Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chủ đề nhạy cảm

Thẩm Hạc Xuyên kiềm chế con tim nhộn nhạo, bước đến nhận túi quà trong tay Kiều Nhạc, tiện đường nắm tay cậu luôn.

"Em cứ nhận đi." Anh nhẹ giọng nói với Kiều Nhạc: "Đừng xoắn xuýt."

Kiều Nhạc thì thầm: "Nhưng em không mang quà đến."

Trước khi đến cửa, cậu cũng đắn đo xem có nên mua quà gặp mặt không. Nhưng quà thế nào lại là nan đề, rẻ quá thì không đủ thành ý, mà đắt thì mua không nổi.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Hạc Xuyên bảo không cần sắm sửa gì hết, hình tượng của cậu là sinh viên bình thường, nặng nề vấn đề quà cáp mới kỳ quặc.

Kết quả là tay không đến cửa, còn được phụ huynh tặng thêm.

Túi quà Ngô Tuệ Lam tặng in logo một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ rất nổi tiếng.

Kiều Nhạc không thích đồ hiệu cho lắm, nhưng cậu khá hiểu biết về chúng. Vì yêu cầu nghề nghiệp, cậu phải biết phân tích quần áo và trang sức khách hàng sử dụng để đẩy doanh thu.

Chiếc đồng hồ này của Ngô Tuệ Lam không thể có giá dưới 6 con số.

Món quà gặp mặt này quá là quý rồi!

Mọi người nghe cậu nói, nhịn không được mà cười, ông cụ: "Ha!" một cái: "Đứa trẻ như con thì quà cáp cái gì, đừng tiêu tiền lung tung, nếu không cả nhà mới không vui."

Thẩm Chính Hòa cũng nói: "Cứ yên tâm mà nhận, sớm muộn gì cũng là người một nhà, con đừng khách sáo."

Kiều Nhạc: "..."

Cái câu "sớm muộn gì cũng là người một nhà" càng tạo thêm áp lực cho Kiều Nhạc, da đầu cậu tê rần, đồng ý: "Dạ, con cảm ơn ông, cảm ơn cô chú ạ."

Giờ chỉ có thể nhận, sau đó sẽ trả lại Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Vậy con đưa em ấy về nhà, đêm nay sẽ không quay lại."

Lời vừa bật ra, biểu cảm của cả ba vị phụ huynh đồng loạt biến thành: "Không quay lại á ⊙▽⊙?!"

Hiểu lầm to luôn!

Kiều Nhạc xấu hổ né sang một bên, nhưng tay bị Thẩm Hạc Xuyên nắm nên không thể trốn quá xa, chỉ có thể đảo mắt như rang lạc, làm như những gì mới xảy ra đều không liên quan đến mình.

Thẩm Hạc Xuyên mặt lạnh như tiền giải thích: "Đầu tiên là về đây rất xa, ngày mai còn phải đi làm, con sẽ về Lâm Giang."

Ngô Tuệ Lam: "Ồ."

Thẩm Chính Hòa: "Ồ."

Ông nội: "Ồ."

"Nếu không thì đêm nay ở lại đây đi?" Ngô Tuệ Lam gợi ý: "Dù gì nhà mình cũng nhiều phòng, mai Hạc Xuyên đưa Nhạc Nhạc đến trường, tiện đường đi làm luôn."

Giao dịch của Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên không thầu đến vụ ở qua đêm, cậu vội vã nhéo lòng bàn tay Thẩm Hạc Xuyên, ý muốn anh ngàn vạn lần xin hãy từ chối.

Thẩm Hạc Xuyên ngầm hiểu: "Không được, nếu mai đi từ nhà thì phải xuất phát rất sớm."

Từ dinh thự số 1 Bồng Sơn vào nội thành lái xe những 1 tiếng, Ngô Tuệ Lam ngẫm lại cũng thấy khá bất tiện, chỉ có thể buông xuôi: "Thôi vậy, giờ cũng muộn rồi, hai đứa nhanh về đi, về đến nơi nhớ báo với mẹ."

Hai người ngồi vào xe, Kiều Nhạc hít sâu, thở phào nhẹ nhõm, vươn tay kéo đai an toàn.

Xe rời khỏi dinh thự, xuống núi trên thảm trải đỏ rực.

Cho đến khi rời khỏi phạm vi khu dinh thự, Kiều Nhạc mới nói: "Người nhà đối xử với anh tốt thật đấy."

Thẩm Hạc Xuyên: "Hửm?"

Kiều Nhạc nói: "Rõ ràng họ chưa từng gặp tôi, lại tình nguyện tốn nhiều công sức chuẩn bị buổi gặp mặt này đến vậy, đã thế còn tặng tôi món quà quý giá, chắc chắn là vì họ rất thương anh."

Tiếc là mình chỉ đóng giả thôi, mong là sau này mọi người biết thì sẽ không quá thất vọng.

Giao dịch này khiến Kiều Nhạc vừa vui vừa áy náy, cậu khẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ mình không phải người mỹ thiện lương mà.

Thẩm Hạc Xuyên không biết cậu đang nghĩ gì, quan điểm lại có chút bất đồng: "Có thể cậu mới là người họ thích."

Nguyên nhân chính mà phụ huynh kỹ càng cho buổi ra mắt này là anh thì không sai, nhưng sau khi gặp được cậu thì căng tràn thoả mãn cũng là sự thật.

"Điều đó thì chắc chắn cũng phải có rồi."

Kiều Nhạc thoải mái thừa nhận, cúi đầu cười hạ hạ tự sướng, cảm xúc xám màu nơi đáy lòng tan biến: "Tôi có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không ạ? Không làm anh mất mặt chứ?"

Thẩm Hạc Xuyên: "Đương nhiên là không rồi, vô cùng xuất sắc."

Kiều Nhạc nhắc nhở: "Anh nhớ phải đánh giá 5 sao cho tôi đó!"

Thẩm Hạc Xuyên hơi nghiêng đầu, khẽ liếc sang nhìn đôi môi cong lên của Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc vui trở lại rồi, cậu vốn phải như thế này.

Thẩm Hạc Xuyên cũng không nhịn được mà cười: "Ừ."

Vui vẻ xong, Kiều Nhạc móc điện thoại ra xem thông báo.

Khi ở nhà Thẩm Hạc Xuyên, cậu không thể lơ đễnh để ngó điện thoại, sợ bị người lớn đánh giá mình thiếu lễ phép.

We Chat có mấy tin nhắn chưa đọc, cậu bấm vào xem cái mới nhất.

Tng Đng Vũ: Nhc Nhc ơi, rt cuc cu v tham gia hp lp không h?!

Tng Đng Vũ: T nghe mi người nói cui năm nay cô Lý s ngh hưu v quê, cô cũng s có mt bui hp lp năm nay đy. Cu thì sao?

Kiều Nhạc suýt quên mất buổi họp lớp này.

Cô Lý mà Tống Đồng Vũ nhắc đến là cô giáo chủ nhiệm thời cấp 3 của bọn cậu.

Hồi đó mẹ Kiều Nhạc đến Thẩm Quyến làm việc, chưa được bao lâu đã có lời đồn bà bỏ nhà chạy theo trai. Khi ấy bố Kiều Nhạc cũng thường xuyên vắng nhà, ở nhà chỉ có mỗi Kiều Nhạc và Kiều Mãn khóc oe oe tối ngày.

Kiều Nhạc đã mông lung, vô định một thời gian rất lâu khi còn đi học, là cô Lý đã kéo cậu ra khỏi thời kỳ tăm tối.

Nếu không có cô Lý, chắc chắn cậu sẽ buông xuôi tuột dốc, không đủ khả năng đỗ vào đại học Vân Kinh.

Quê cô Lý ở Nội Mông, sau này muốn gặp hẳn sẽ rất khó khăn.

Tiền có thể kiếm lại, nhưng cơ hội gặp nhau thì khó.

Kiều Nhạc đáp: Có.

Rời khỏi giao diện chat với Tống Đồng Vũ, cậu mở avatar của Phương Gia Tự ở dưới, thấy mấy tin nhắn thoại liền nhấn phát theo thói quen.

Vừa lúc nhạc trong xe mới hết bài, giọng Phương Gia Tự tự nhiên oang oang: "Tối nay nhóc có về không đấy? Có uống rượu không hả?"

Tin nhắn thoại We Chat của Kiều Nhạc luôn được đặt chế độ phát loa ngoài, nãy bấm mở cũng là tiện tay, chờ đến khi cậu nhớ bên cạnh còn có Thẩm Hạc Xuyên thì tin đầu tiên đã phát xong rồi.

Thẩm Hạc Xuyên vươn tay tắt nhạ như sợ cậu không nghe được tin nhắn.

Kiều Nhạc ho nhẹ: "Là bạn tôi, anh ấy đang trông Tiểu Mãn giúp tôi, hỏi khi nào tôi mới về."

Thẩm Hạc Xuyên nhìn đồng hồ: "Đâu đấy khoảng 40 phút nữa."

"Ừm, vâng."

Kiều Nhạc xoa mũi, chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại, định chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, không ngờ xe lại đi qua lằn giảm tốc khiến cậu trượt tay nhấn phát.

Giọng Phương Gia Tự lại vang lên: "Uống ít thôi, đừng để như 2 hôm trước, chịch thì xong rồi mà không biết đối phương súng đạn thế nào, nhọc lắm..."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Kiều Nhạc: "!!!"

Anh muốn chết hả Phương Gia Tự!!

Anh đang xàm cái gì trước mặt đương sự thế?!!

Kiều Nhạc ấn mạnh lên màn hình muốn tắt đi, nhưng hẳn là do cuống quá nên lại bấm nhầm sang một tin khác: "Sao vẫn chưa rep thế? Chẳng lẽ anh nói trúng phóc..."

Dù đã chỉnh nhỏ âm lượng, nhưng không gian trong xe rộng rãi, Thẩm Hạc Xuyên lại tắt nhạc, nên từng lời từng từ của Phương Gia Tự cứ oang oang rõ rành.

Dưới tình huống khẩn cấp, Kiều Nhạc dứt khoát thoát We Chat.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh, Kiều Nhạc thì chết lặng.

Trong xe im lặng đến đáng sợ, cậu lòng nguội như tro nắm chặt điện thoại, không dám ngó xem biểu cảm của Thẩm Hạc Xuyên.

Xấu hổ quá! Hay là mình xin lỗi nhỉ!

Dẫu gì thì mình mới kiếm 10 vạn của người ta mà!

Kiều Nhạc đang định mở miệng, xe đột nhiên dừng lại ven đường.

Kiều Nhạc: !!

Thẩm Hạc Xuyên sẽ không thẹn quá hoá giận mà đuổi mình xuống xe chứ?

Ở đây gọi xe không nổi đâu!

"Xin lỗi..."

"Đêm ấy không để lại chút dấu ấn nào cho cậu à?"

Hai người đồng thanh.

Kiều Nhạc hoá đá thêm lần nữa.

Đương nhiên là có chứ!

Tuy cậu không nhớ toàn bộ quá trình, nhưng vẫn mang máng được phần lớn, thậm chí chắc cốp là mình chủ động trước chứ!

Kiều Nhạc dùng ngón tay đo lường: "...Nhớ chun chút ạ."

Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Nhớ cái gì?"

Cái gì à?

Muốn hỏi chi tiết kỹ càng à? Tui nói thế nào được...

Da đầu Kiều Nhạc tê rần, không thể phọt ra là tôi nhớ rõ mình quyến rũ anh, hôn anh, cắn trái cổ của anh được.

Hoặc là tôi nhớ anh ấn tôi vào bồn tắm, lên gối, trong chăn.

Đường nào thì cũng chết, nhất là trong đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nam, bàn luận chủ đề nhạy cảm này kỳ cục lắm luôn.

Cứ như giây tiếp theo sao hoả sẽ đâm sầm vào trái đất ý!

"Kiều Nhạc!" Thẩm Hạc Xuyên lại gọi: "Nói đi."

Giọng Thẩm Hạc Xuyên tuy nhẹ nhàng, nhưng yêu cầu lại cứng rắn, y hệt đêm ấy.

Kiều Nhạc tính im miệng, nhưng cậu cảm thấy Thẩm Hạc Xuyên rất quan tâm vấn đề "mạnh" hay không trong miệng Phương Gia Tự.

Cậu mất tự nhiên gãi gãi má, để ý Thẩm Hạc Xuyên đang nhìn mình, lại thả tay đặt lên đầu gối ngồi nghiêm chỉnh: "Không nói được không, đàn anh..."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Còn biết cách chơi chiêu nữa.

Thẩm Hạc Xuyên vừa bức vừa buồn cười, thấy đối phương ngồi ngoan trên ghế, vẻ mặt "bé hư chờ bị mắng" rất đáng yêu, sai số nào đó nhảy bình bịch trong lòng, kiềm không nổi mà ghé lại: "Sao lại không nói? Vì biểu hiện của tôi không làm cậu hài lòng à?"

Kiều Nhạc: "..."

Kiều Nhạc cắn chặt răng, làm bộ như đà điểu, Thẩm Hạc Xuyên lại muốn dí đến tận cùng: "Tâm sự được với bạn mà lại không chia sẻ được với đương sự à?"

"Chẳng có gì đâu ạ..." Kiều Nhạc lí nhí biện hộ: "Thật sự không có mà... tôi chỉ nói anh đã cứu tôi thôi."

Thẩm Hạc Xuyên đâm thẳng vào vấn đề: "Không nói tôi 'yếu' chứ?"

Kiều Nhạc lập tức thề: "Không hề! Tuyệt đối không!"

Thẩm Hạc Xuyên dẫn dắt: "Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Tôi bảo... tàm tạm!"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Thì cũng nửa cân so với "yếu"...

Biết thế không hỏi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com