Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thoả thuận thành công.

Bùi Văn Kính không biết Thẩm Hạc Xuyên đi công tác.

Cuộc đời hai người khác nhau, Bùi Văn Kính còn có anh trai, công to việc lớn của công ty đều do anh trai xử lý, anh chỉ cần vui vẻ ăn chơi tiêu tiền là được.

Gặp được Kiều Nhạc nên anh mới gửi mười mấy tin nhắn cho Thẩm Hạc Xuyên, tò mò không biết đối phương sẽ phản ứng thế nào.

Chẳng ngờ mãi chẳng thấy trả lời.

Đang bận hả?

Hay ảnh mình quay bị mờ?

Bùi Văn Kính mở video xem lại, nét căng luôn, quầy bar còn có đèn rọi xuống, mặt Kiều Nhạc rõ ràng luôn ấy.

Bùi Văn Kính phân vân xem có nên gọi điện hú Thẩm Hạc Xuyên ra đây không, tạo cơ hội cho anh em tốt nhà mình.

Triệu Lỗi ngồi cạnh thấy Bùi Văn Kính cứ im lặng dòm điện thoại, tò mò thò sang nhìn mấy lần: "Anh Kính, anh xem cái gì mà chăm chú thế? Ủa..."

Triệu Lỗi khựng lại, ngước về phía quầy bar, lại nhìn Kiều Nhạc trong video, như nhận ra điều gì đó: "Moá! Anh quay lén người ta à!"

Bùi Văn Kính đẩy người bằng một tay, tắt video: "Cút cút cút! Nói linh ta linh tinh, anh mày quang minh chính đại nhá!"

Có phải mỗi mình mình chụp choẹt đâu, anh cũng cóc quan tâm.

Nhưng những người khác lại thích hóng hớt, tính ai cũng ồn ào hướng ngoại, nghe Triệu Lỗi thốt lên liền ríu rít nhộn nhạo.

"Quay ai đấy? Quay ai hả?"

"Anh Kính quay lén cậu bartener ở quầy bar đó!"

"Thật? Không ngờ à nha, hoá ra anh thích trai trẻ!"

"Thật đó, thật đó! Mới nãy còn xem rất chăm chú!"

"Để tôi nhìn thử, rồi rồi, em zai đó đẹp trai phết, hay để em đi hỏi We Chat cho anh Kính nhé?"

Bùi Văn Kính nghe mỗi người một miệng nhao nhao, thấy họ định qua kiếm Kiều Nhạc vội vàng ngăn lại: "Này này này, đừng có vớ vẩn! Anh mày gửi Hạc..."

Anh định nói mình quay video cho Thẩm Hạc Xuyên, nhưng không rõ Thẩm Hạc Xuyên nghĩ sao về em trai này, lỡ chỉ tự nhiên hứng thú thì sao?

Mấy đứa nhõi này đều là phần tử chỉ sợ thiên hạ quá bình yên, chả biết có đi kể lể hay đồn đại lung tung không cơ.

Khoảng thời gian này Thẩm Hạc Xuyên đã bị giục cưới đến điên rồi, nếu giờ lại có lời nói gió thoảng đến nhà họ Thẩm thì phiền lắm.

Là anh em tốt của Thẩm Hạc Xuyên, anh không thể kéo chân bạn mình được.

Nghĩ thế, Bùi Văn Kính liền đổi chủ đề: "Anh thấy kỹ thuật của cậu bartender đó ổn, rảnh quá thì quay lại thôi, mấy đứa đừng có ầm ĩ nữa."

"Thật không đó?" Triệu Lỗi ngờ vực: "Anh đừng xấu hổ nha, chỉ là We Chat thôi mà, mấy việc nho nhỏ này tụi em giúp được hết!"

"Không cần thật." Bùi Văn Kính nói: "Nếu mấy đứa thích thì anh cũng quay mấy đứa nhé?"

Nói rồi mở camera quay cả đám, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, gào rú một lúc liền quên tiệt chuyện này.

Nhưng những lời của Triệu Lỗi lại khiến Bùi Văn Kính cân nhắc, đang định tiếp tục hỏi Thẩm Hạc Xuyên có muốn We Chat của Kiều Nhạc hay không, mà người im ắng nãy giờ đột nhiên ngoi lên.

Thm Hc Xuyên: Ông đang đâu?

Ở đâu à?

Thật sự là Bùi Văn Kính không biết bar tên gì, nhìn ngang ngó dọc mới thấy thẻ bàn.

Tiểu Chước Di Tình, nên thơ phết nhỉ.

Anh chụp lại, gửi cho Thẩm Hạc Xuyên.

Bùi Văn Kính: Bar này là Tiu Chước Di Tình, không khí khá n, nhưng mà din tích hơi nh.

Bùi Văn Kính: Tôi hi tên m cho ông ri, là Kiu Nhc.

Thẩm Hạc Xuyên mở video Bùi Văn Kính gửi, anh chưa từng hay tên bar này, không rõ địa chỉ ở chỗ nào.

Kiều Nhạc nói mình chỉ làm thêm ở bar của Matt, chẳng biết Tiểu Chước Di Tình cũng là chỗ làm thêm hay là chỗ làm chính, vì Kiều Nhạc có quá nhiều việc.

Anh không biết Kiều Nhạc đang đâu, cậu cứ như con quay di chuyển không ngừng.

Bùi Văn Kính: Có cn tôi xin We Chat h không?

Thm: Không cn.

Thẩm Hạc Xuyên có We Chat của cậu rồi, không cần Bùi Văn Kính nhọc lòng.

Nhưng Bùi Văn Kính lại không biết, chẳng đọc được suy nghĩ của bạn mình. Thẩm Hạc Xuyên vừa xem video đã hỏi anh đang ở đâu, chắc chắn cũng có ti tí hứng thú với Kiều Nhạc.

Chẳng lẽ là xấu hổ? Không đến nỗi thế chứ, cũng già đầu ba mấy tuổi rồi mà.

Bùi Văn Kính: Hay ông gi danh thiếp đi, tôi đưa dùm cho.

Thm: ...

Ba chấm là sao?

Bùi Văn Kính chả hiểu mô tê, tin nhắn gửi sang lại chìm vào quên lãng.

Đám người đi cùng thấy anh cứ nghịch điện thoại, bất mãn rót rượu: "Anh Kính, anh kỳ quá nha! Tuy chỗ này không hype lắm, nhưng rượu được mà, uống đi uống đi!"

Xoay thế nào Thẩm Hạc Xuyên cũng chẳng đáp lại, Bùi Văn Kính chỉ có thể đặt điện thoại xuống.

Thẩm Hạc Xuyên canh lúc không ai chú ý, mở video của Kiều Nhạc.

Trong video, Kiều Nhạc thoăn thoắt pha chế rượu cho khách, điêu luyện nhanh nhẹn, mỗi động tác đều gọn gàng, thanh thoát.

Hoá ra Kiều Nhạc biết pha chế, giờ Thẩm Hạc Xuyên mới biết.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng ngạc nhiên, dẫu sao Kiều Nhạc cũng làm việc ở bar, biết kỹ năng pha chế là đương nhiên mà.

Chỉ là không biết môi trường làm việc của quán này thế nào, tệp khách hay ghé là người ra sao.

Mong là sẽ không xảy ra những sự cố như lần trước.

Video kết thúc, Thẩm Hạc Xuyên lại bấm play lần nữa, xem 2 lần mới mở video khác. Trong video, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đang đưa danh thiếp cho Kiều Nhạc.

Anh chỉ nghe được tiếng nhạc, không nghe được Kiều Nhạc nói gì với đối phương, nhưng có thể thấy cậu đặt danh thiếp sang một bên, cười tươi tắn giao lưu với người kia.

Thẩm Hạc Xuyên không thèm xem hết, lập tức xoá luôn.

Mà những video khác toàn là có người lại gần Kiều Nhạc.

Những người này vừa có doanh nhân quần áo là lượt, cũng có sinh viên căng tràn sức trẻ, người nào người nấy nhìn Kiều Nhạc không chớp mắt, dù là đưa danh thiếp hay mời rượu, người qua đường cũng thấy tâm tư Tư Mã Chiêu(*) rõ rành.

(*): Tư Mã Chiêu (ch Hán: 司馬昭; 211 – 6 tháng 9, 265), biu t T Thượng (子上), là mt chính tr gia, quân s gia, mt quyn thn tr danh thi kì cui ca nhà Tào Ngy thi Tam Quc trong lch s Trung Quc.

Ông tiếp ni cha Tư Mã Ý và anh trai Tư Mã Sư, chp chưởng quyn lc dòng h Tư Mã, nm v trí cao trong chính quyn Tào Ngy. V sau, ông tiêu dit Thc Hán, cng c quyn lc cho Tào Ngy cũng như quyn lc ca bn thân dòng h trong triu đình Tào Ngy, được phong Tn vương (晉王). Sau khi dit Thc Hán, mt năm sau thì ông qua đi. Ngy Đế Tào Mao tng nói: "Tâm ca Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thy", v sau tr thành mt câu thành ng ni tiếng nói v ý đ không th che giu ca mt người.

Thẩm Hạc Xuyên biết Bùi Văn Kính cố tình quay cho mình xem.

Anh và đối phương đã thân nhau nhiều năm, từ cách đối xử khác biệt với Kiều Nhạc, Bùi Văn Kính chỉ cần liếc một cái là nhận ra.

Thoát ô chat với Bùi Văn Kính, Thẩm Hạc Xuyên bấm vào avatar của Kiều Nhạc.

Đoạn hội thoại với cậu dừng lại ở buổi chiều, Kiều Nhạc chúc: "Chúc công việc của anh thuận lợi!", còn mình sau khi đáp xuống mới: "Ừ."

Không có sau đó nữa, hẳn là Kiều Nhạc đang bận, anh thì cũng bận quá trời.

Thẩm Hạc Xuyên dựa vào sopha, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn.

Anh vốn tính đi công tác về mới tìm Kiều Nhạc bàn bạc cẩn thận về uỷ thác tiếp theo.

Nhưng sau khi xem video Bùi Văn Kính gửi, Thẩm Hạc Xuyên nhận ra có vài chuyện không thể để lâu, nên hành động thôi.

Ý thức được mọi sự gấp lắm rồi, Thẩm Hạc Xuyên ngừng đắn đo.

Anh gọi Judy, bảo cô sắp xếp lại lịch trình.

Kế hoạch ban đầu thì sáng ngày kia mới về, vé máy bay đã mua hết rồi.

Tuy Judy không hiểu sao sếp đột nhiên lại thay đổi, nhưng là một thư ký đạt chuẩn, mình phải hoàn thành mọi nan đề sếp giao.

"Vâng thưa Thẩm tổng." Cô lập tức nói: "Tôi sẽ điều chỉnh ngay."

Cúp điện thoại, Judy tự pha một ly cafe, mở máy tính, chụp ảnh gửi vào group chat của đám chị em, báo mọi người mai mình về rồi.

Disney đang mt tích à: Trưa mai h? Thế ti đi làm mt chu không?

Disney đang mt tích à: Tui mi khai qut được quán bar n áp ph Thp Lý á! Đc bit là bartender ngt nước cc!

Là Judy ch không phi Heody(*): Va nghe đến zai đp là ch đây hng hc lin!

(*): Tên Judy phiên âm tiếng Trung là 朱迪 (Zhū dí), đng âm vi con heo (Zhū), nên người nào có âm Zhū trong tên thường b chế tên trêu chc thành con heo.

Là Judy ch không phi Heody: Mt nh vàng khè.jpg(*)

(*): Ý là mt râm râm đó c nhà, bên Tàu nhc đến màu vàng (hoàng) thường ch ni dung 18+.

Khc mt bãi: Tui đm bo luôn! Hôm ý ch liếc mt mt cái đã nhn ra đó là gu ca bà! Va cao va đp zai!

Là Judy ch không phi Heody: Cht luôn! C thế nhá, đi tui v ri lên lch! Gi tui phi làm trâu làm bò cho tư bn đã!

Chat chit xong, Judy quăng điện thoại lên giường, bơi giữa đại dương công việc.

Lịch trình thay đổi, kéo theo rất nhiều công việc khác phải sắp xếp lại.

Nhưng không sao hết! Judy rất vui lòng làm việc!

Vì được tính lương căng ca đó! Tiền đó!

Bên kia, Thẩm Hạc Xuyên gửi tin xong cũng lao đầu vào làm việc.

Nếu kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, anh sẽ sắp xếp lại lần nữa.

Kiều Nhạc không biết Bùi Văn Kính đang ở quán, cũng chẳng biết anh quay chụp bao nhiêu hình ảnh, video cho Thẩm Hạc Xuyên, chỉ biết nay quay cuồng đến tận lúc tan tan ca mới được thở.

Nhưng càng bận thì doanh thu càng cao, hoa hồng được nhận cũng càng nhiều, coi như xứng đáng.

Hết ca, cậu dọn dẹp một chút rồi xách Kiều Mãn về nhà.

Kiều Mãn đã ngủ một giấc ở bar, về nhà lại tỉnh như sáo sậu, vui vẻ ngập tràn đòi lắp bộ lego Thẩm Hạc Xuyên tặng.

Bộ lego của Thẩm Hạc Xuyên tặng rất to, mô phỏng công viên giải trí.

Ban ngày Kiều Mãn phải đi học, đến tối Kiều Nhạc lại không yên tâm để bé ở nhà một mình, chỉ có thể mang bé đến Tiểu Chước Di Tình cùng mình, nên từ hôm nhận được bộ lego, bé mới chỉ xé được cái bọc bên ngoài.

Kiều Nhạc tắm xong bước ra, thấy nhóc tì đang bò dưới đất, rất nghiêm túc so sánh từng mảnh ghép với sách hướng dẫn.

Kiều Nhạc lại gần: "Bạn nhỏ Kiều Mãn à, 3 giờ rồi đó, em không buồn ngủ à?"

"Không ạ!" Kiều Mãn không buồn ngẩng đầu.

"Đã hứa là đến cuối tuần mới chơi mà?" Kiều Nhạc ngồi xuống đối diện bé: "Mai còn phải đến lớp đó."

Bữa sáng ở trường mầm non thường phục vụ vào 7:40, nhưng ngày nào Kiều Mãn cũng ngủ nướng.

Nhận ra ngày mai còn phải đi học, Kiều Mãn xoắn quẩy, cuối cùng mới lưu luyến hỏi: "Em chơi thêm 10 phút được không ạ?"

"Được rồi!" Kiều Nhạc không ép bé đi ngủ, mà ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu.

Nhìn bộ lego Thẩm Hạc Xuyên tặng, Kiều Nhạc không khỏi nghĩ đến anh đang đi công tác nơi Tô Châu xa xôi.

Cậu cầm điện thoại, chụp lại cảnh Kiều Mãn đang cần mẫn ghép hình.

Vốn định gửi cho Thẩm Hạc Xuyên, cho anh xem Kiều Mãn thích món quà đến thế nào, nhấn vào We Chat mới ngần ngừ, giờ này chắc anh ngủ mất rồi.

Thôi, để mai vậy.

Kiều Nhạc đặt điện thoại xuống, đã đến 10 phút Kiều Mãn mặc cả thêm, nhắc bé: "Hết giờ rồi."

Kiều Mãn để lego xuống, dùng rào quây lại phần mới lắp, lại dọn hết các mảnh chưa ghép vào hộp.

Từ bé Kiều Nhạc đã dạy, sau khi chơi phải dọn gọn gàng, không được vứt đồ chơi lung tung.

Dọn xong, bé nhào vào lòng Kiều Nhạc, cậu tiện đà bế nhóc con lên, xách theo đôi dép gấu: "Ngủ thôi!"

"Vâng ạ!" Cái đầu nhỏ của Kiều Mãn gật mạnh, đôi mắt lại lưu luyến công viên lego chưa ghép được đến 1/10.

Kiều Nhạc biết nếu mai không cần đến lớp thì nhóc có thể thức cả đêm, nhịn không được mà cười: "Thích vậy hả?"

"Thích lắm luôn ạ!" Kiều Mãn giơ tay lên đầu tạo thành hình trái tim lớn: "Cảm ơn anh! Cũng cảm ơn chú Thẩm ạ!"

"Không cần cảm ơn anh, cảm ơn chú Thẩm của em đi." Kiều Nhạc bế bé về phòng.

Kiều Mãn nghiêng đầu suy nghĩ: "Vậy em mời chú Thẩm ăn pizza nha?"

"Em có tiền hả? Còn mời được pizza luôn?" Kiều Nhạc trêu bé.

"Em có chớ!" Kiều Mãn vỗ vai Kiều Nhạc: "Thả em xuống! Thả em xuống!"

Kiều Nhạc đặt bé xuống, nhóc con đi dép chạy bịch bịch đến hộc tủ, nhanh nhẹn ôm heo đất của mình ra, lại bịch bịch quay lại, lắc lắc: "Em có tiền nè!"

Heo đất phát ra những tiếng: "Keng keng!" và "Loạt xoạt!".

Đây là heo đất tiết kiệm của Kiều Mãn, trong có lì xì Tết, sinh nhật và Tết thiếu nhi Kiều Nhạc cho, cả lì xì của hội Phương Gia Tự cũng ở hết trong này, còn có ít tiền xu leng keng.

Bé đặt heo đất vào tay Kiều Nhạc: "Cho anh nè!"

Tiết kiệm được nhiều phết đó chứ!

Kiều Nhạc cười cười để heo đất về chỗ cũ, bế bé quăng lên giường: "Tên lửa phóng đi!"

Nhóc con lăn trên giường mấy vòng, ôm Koduck bằng bông cười khúc khích, cười no mới hỏi tiếp: "Vậy lúc nào chúng mình mời chú Thẩm ăn pizza ạ?"

Nhìn đôi mắt sáng rực của bé con, Kiều Nhạc biết ngay là bé thèm, nhưng cậu không bóc mẽ em trai: "Chú Thẩm đang đi công tác rồi, đợi chú ấy về ròi chúng mình mời nhé."

"Thế lúc nào chú ấy về ạ?" Kiều Mãn hỏi.

Kiều Nhạc cũng không biết: "Để mai anh hỏi nhé. Muộn lắm rồi, đừng tám nữa, ngủ thôi!"

"Vâng!" Kiều Mãn ce miệng, nói nốt: "Chúc anh ngủ ngon!"

"Ngủ ngon."

-

Hôm sau, Kiều Mãn một lòng thương nhớ pizza, sáng sớm đã nhắc Kiều Nhạc nhớ hỏi lúc nào Thẩm Hạc Xuyên về.

Kiều Nhạc: "Ừa ừa" đồng ý, đưa bé đến trường rồi về ngủ bù, tỉnh lại đã là 9 giờ.

Cậu mua bánh bao và sữa đậu ở cửa hàng trong khu nhà, vừa ăn vừa nhắn tin với Thẩm Hạc Xuyên.

Cậu gửi ảnh Kiều Mãn chơi lego, khoe bé cực kỳ thích quà của anh, muốn mời anh đi ăn pizza, hỏi đối phương hôm nào mới về.

Kiều Nhạc ăn xong bữa sáng mà Thẩm Hạc Xuyên vẫn chưa trả lời.

Kiều Nhạc chẳng dể bụng, chỉ nghĩ anh đang bận, mở app bắt đầu một ngày lao động.

Thật sự là Thẩm Hạc Xuyên không cố tình bơ lác.

Để về sớm hơn dự kiến, sáng sớm anh đã đến công trình nghiên cứu thực địa, khảo sát xong mới thấy tin nhắn của Kiều Nhạc.

Anh lập tức reply.

Mới bấm gửi thì Judy đã đi đến nhắc: "Đến giờ họp rồi Thẩm tổng."

Sau khi khảo sát thực địa còn phải họp báo cáo, cuối cùng là tham gia tiệc tối với Sở quy hoạch thành phố Tô châu.

Thẩm Hạc Xuyên cất điện thoại: "Đi thôi."

Kiều Nhạc giao đơn hàng xong, mở khung chat với Thẩm Hạc Xuyên.

Thm Hc Xuyên: Trưa mai.

Thm Hc Xuyên: Lúc nào?

Kiu Nhc Nhc Nhc: Hn vào th 7 được không ? Anh có rnh không?

Tin nhắn của Thẩm Hạc Xuyên đến vào 1 tiếng trước, cậu tưởng anh sẽ không trả lời luôn, nhưng vừa định lái xe đi tiếp thì màn hình bật ra thông báo mới.

Thm Hc Xuyên: Chiu mai cu rnh không?

Kiều Nhạc đang gõ chữ, mới gửi sang thì Thẩm Hạc Xuyên đã gọi điện.

Kiều Nhạc bấm nghe: "Alo ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Chiều mai cậu có bận việc gì không?"

Ban ngày đi ship đồ ăn thì thời gian linh động, nhưng Kiều Mãn vẫn phải đi học, cậu bảo: "Tôi rảnh nhưng chưa đến ngày nghỉ của Tiểu Mãn."

"Không phải chuyện đó." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Tôi có việc tìm cậu."

Có việc tìm tôi à?

Kiều Nhạc hỏi: "Việc gì thế ạ?"

"Nói bằng 1-2 câu qua điện thoại sẽ không rõ ràng, gặp nhau rồi bàn."

Thẩm Hạc Xuyên nói xong rồi hạ giọng nói gì đó với người bên cạnh, Kiều Nhạc nghe không rõ, sau đó lại nghe anh nói: "Thời gian địa điểm cậu cứ chọn."

Kiều Nhạc thầm đoán chắc chắn đây là chuyện rất quan trọng, vội bảo: "Vậy cứ chỗ cũ ạ? Ở..."

"Cafe Sill?"

Kiều Nhạc bật cười khi Thẩm Hạc Xuyên tiếp lời: "Chúng ta hiểu nhau quá đi, vậy chỗ đó được không ạ?"

"Tôi thế nào cũng được." Thẩm Hạc Xuyên đáp: "Qua Bách Hối cũng tiện."

"Không cần ạ, cứ hẹn ở cafe Sill đi ạ, mấy nay tôi hay ship qua khu đó." Kiều Nhạc dừng lại rồi nói: "Hơn nữa bánh ở đấy rất ngon."

Thẩm Hạc Xuyên vô cùng biết điều: "Tôi mời."

"Vâng ạ."

Trong khi hai người nói chuyện, Judy đứng chờ Thẩm Hạc Xuyên cách đó không xa.

Cô chỉ loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại, nhưng lúc đi đến nhắc nhở đã tới giờ họp, lại nghe đối phương nói: "Tôi đến tìm cậu."

Cả biểu cảm lẫn giọng nói đều rất dịu dàng.

Judy đã làm việc với Thẩm Hạc Xuyên nhiều năm, đây là lần đầu tiên được thấy vẻ mặt như này, chứng tỏ người ở đầu bên kia có quan hệ không bình thường.

Chẳng lẽ là bà chủ?!

Sếp Thẩm đang hẹn hò thật à?

Cô trộm liếc Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên đang quay lưng lại, vai rộng, eo thon, chân dài, từ mặt mũi cho đến dáng người đều quá ư hoàn hảo.

Là người thân cận nhất với Thẩm Hạc Xuyên ở công ty, Judy là người biết rõ nhất sự cuốn hút của anh, chưa cần biết người ngoài, ngay trong nội bộ đã có biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ Thẩm Hạc Xuyên.

Đương nhiên trong số đó không có cô, cô không thích loại hình giống Thẩm Hạc Xuyên, cô thích em trai mơn mởn.

Judy còn thường buôn dưa với mấy cô nàng khác cùng phòng thư ký, không biết hiền tài nào mới có thể hạ gục được sếp, tiếc là bao năm nay vẫn chẳng có dấu hiệu nào.

Cũng không hẳn! Vẫn có vài dấu hiệu, có lần Thẩm Hạc Xuyên chụp ảnh bữa trưa ở canteen, vừa mới nãy còn trò chuyện với người bí ẩn nữa.

Giác quan thứ 6 của con gái rất chuẩn, Judy luôn một lòng tin vào thông điệp vũ trụ.

Cô càng ngẫm càng thấy suy đoán của mình trúng phóc, chắc chắn sếp nhà mình đang hẹn hò rồi!

Tốt quá đi!

Judy vừa cảm thán mùa xuân của sếp đến rồi, lại không khỏi than thở sao mình mãi mà chưa tìm được em trai phù hợp vậy.

Thẩm Hạc Xuyên cúp điện thoại, đi tới: "Đi thôi."

"Vâng thưa sếp!"

Judy bắt kịp Thẩm Hạc Xuyên, lòng thầm quyết tâm... Tối mai nhất định phải đến quán bar mà chị em gợi ý, gặp em trai bartender hợp khẩu vị trong truyền thuyết mới được!

-

Kiều Nhạc nói chuyện điện thoại xong lại bận rộn, địa chỉ đơn hàng hiện tại là Đại học Vân Kinh.

Sau khai giảng, đơn hàng ship đến các trường học ngày càng nhiều.

Đến địa điểm đã hẹn, Kiều Nhạc nhắn tin cho khách hàng, sau đó nhảy sang giao diện We Chat.

Ngoài mấy tin nhắn trong nhóm chat thì gần nhất chỉ nói chuyện với mỗi Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên nói chiều mai anh sẽ về, từ Tô Châu bay về Vân Kinh mất mấy tiếng nhỉ?

Kiều Nhạc ngẫm nghĩ mà nghĩ không ra, bởi cậu đã đi bao giờ đâu.

Năm ngoái vốn đã lên kế hoạch du lịch, nhưng nhà gặp chuyện nên thôi luôn.

Nghĩ đến Tô Châu, suy nghĩ của cậu lại vòng về Thẩm Hạc Xuyên, không biết việc quan trọng của anh là gì nhỉ? Chẳng lẽ lại liên quan đến chuyện giục cưới à?

Gió nóng thổi đến, bên tai vang tiếng ve kêu xào xạc, đằng xa loáng thoáng tiếng sinh viên hô khẩu hiệu trong kỳ quân sự.

Kiều Nhạc hứng gió nóng, ngẩn người cảm nhận không khí nơi trường học.

"Chào bạn."

Giọng nói do dự truyền đến từ đằng sau, làm cậu sực tỉnh.

Kiều Nhạc quay đầu, liền thấy một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa đứng sau lưng, đối phương mặc đồng phục quân sự, mặt đỏ ửng vì phơi nắng quá lâu.

Kiều Nhạc đứng dậy khỏi xe điện, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời tháng 9: "Chào bạn, bạn là 'Một đời son sắt yêu Vương Thiết Sinh' ạ?"

Cô bé tóc đuôi ngựa sực tỉnh, nghe được cái tên "Vương Thiết Sinh" thì mặt đỏ bừng, cô nàng sồn sồn của bình thường đột nhiên e ấp: "Là mình, mình đặt trà sữa Cha Cha ấy."

Trong lúc lơ đễnh còn nói kèm cả trợ từ, sau đó lại không nhịn được, bổ sung: "Mình là Tô Tiếu."

Kiều Nhạc lấy trà sữa trong túi giữ nhiệt ra đưa cho cô, vẫn cười tươi rói: "Tô Tiếu, chúc bạn dùng bữa ngon miệng!"

Hoàng hôn khiến gương mặt Kiều Nhạc nhiễm quang ảnh loang lổ, sáng tối đan xen càng làm nổi bật ngũ quan vốn đã xuất sắc của cậu, khiến người qua đường dù có thế nào cũng sẽ chú ý đến đối phương.

Tô Tiếu đột nhiên cảm thấy hot boy của khoá này không đẹp trai đến thế, cô nhận trà sữa, miệng nhanh hơn não hỏi: "Cậu là shipper trong trường à? Thêm bạn We Chat được không?"

Nói xong lại hơi xấu hổ, chỉ trà sữa trong tay như giấu đầu lòi đuôi, đế thêm một câu: "Ý mình là... sau này muốn gọi đồ ăn sẽ kiếm cậu."

Shipper trong trường chính là đội giao hàng nội bộ.

Rất nhiều trường không cho phép shipper của các app giao hàng vào, nhưng nhu cầu giao đồ ăn trong trường rất lớn, nên mới sinh ra đội giao hàng trong trường, làm bên thứ 3 trung chuyển các đơn hàng vào khuôn viên trường học.

Tô Tiếu thấy Kiều Nhạc xấp xỉ tuổi mình, tự nhiên nghĩ cậu là bạn học.

Kiều Nhạc vào được khuôn viên trường là vì không mặc đồng phục của app, bảo vệ ở cổng cũng nghĩ giống Tô Tiếu, cho rằng cậu là sinh viên nên mới không cản lại.

Thành thật thì Kiều Nhạc cũng là sinh viên Đại học Vân Kinh, nhưng đang bảo lưu thôi.

"Mình là shipper của app giao hàng." Kiều Nhạc cười, cậu còn phải đến Tiểu Chước Di Tình, nên không tám chuyện với Tô Tiếu nữa.

"Chúc bạn dùng bữa ngon miệng nhé! Chào bạn!"

Tô Tiếu ở đằng sau tiếc nuôi nhìn bóng lưng cậu, móc điện thoại ra chụp tấm lưng, gào rú nhóm chat đám bạn thân: "[hình ảnh] Tớ mới gặp một bạn đẹp trai dã man luôn!!!"

Kiều Nhạc ngang qua sân thể dục, thấy tân sinh viên đang tập quân sự liền đi chậm lại, đôi mắt qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm nhìn từng hàng sinh viên xếp hàng ngay ngắn.

Khẩu hiệu vang dội, lưng thẳng tắp, khiến cậu có ảo giác mình đang trở lại tháng 9 năm ngoái.

Năm ngoái cậu cũng là một trong số những tân sinh viên tham gia vào kỳ quân sự, cũng đứng thẳng lối như cây thông, cũng đùa giỡn với bạn bè trong giờ nghỉ giải lao, cùng oán thán mặt trời tháng 9 sao mà chói chang đến thế.

Nhớ thật đấy!

Mình nhất định sẽ đi học lại!

Kiều Nhạc nghĩ thầm, ý cười tự nhiên tràn trên gương mặt, lại vít ga rời khỏi khuôn viên trường, lên đường ship đơn tiếp theo.

-

Trong mấy ngày Thẩm Hạc Xuyên đi công tác, cuộc sống của Kiều Nhạc chẳng có gì thay đổi, ban ngày ship đồ ăn, tối về Tiểu Chước Di Tình làm việc.

Nếu có khác biệt cái gì, chỉ có tò mò thôi.

Cậu thường suy ngẫm xem Thẩm Hạc Xuyên muốn tìm mình làm gì, sao phải gặp mặt trực tiếp mới tiết lộ được nhỉ.

Chẳng lẽ nhà anh lại giục cưới? Hay lại cho mình cơ hội kiếm tiền?    

Kiều Nhạc ngẫm kỹ thì thấy không có khả năng cho lắm, dẫu gì cậu cũng mới đóng giả người yêu của Thẩm Hạc Xuyên đến nhà ra mắt phụ huynh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không biết còn có thể giúp đỡ đối phương được cái gì nữa.

Càng đoán không ra càng muốn biết, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủn, Kiều Nhạc cảm thấy hồn không ở trong người nữa, mà đã thả trôi về chỗ Thẩm Hạc Xuyên rồi.

"Nghĩ gì đó?" Phương Gia Tự chợt hỏi khiến suy nghĩ của cậu bị cắt ngang: "Lau cái ly đó đến 2 lần rồi đấy."

Kiều Nhạc đặt cái ly sang một bên, lại kiếm việc khác làm.

Phương Gia Tự nhìn tấm lưng cậu: "Kỳ lạ thật sự."

Cuối cùng cũng đến ngày Thẩm Hạc Xuyên về, lúc nhận được cuộc gọi của đối phương, Kiều Nhạc còn đang long nhong ship hàng.

Cậu giao xong đơn này liền tắt app, đến thẳng cafe Sill.

Hôm nay Kiều Nhạc không ăn vận chải chuốt như mấy lần trước, mặc nguyên đồng phục shipper.

Vẫn là khu A, cậu ngựa quen đường cũ đi đến bàn đã hẹn, Thẩm Hạc Xuyên đã chờ sẵn.

Hẳn là ấn tượng của hai lần trước đã quá sâu sắc, lúc thấy Thẩm Hạc Xuyên lại cứ có cảm giác mình đến bàn giao dịch.

Người ta tới cafe Sill tiêu tiền, còn cậu cứ đặt chân là lại có tiền mang về.

Thẩm Hạc Xuyên cũng thấy cậu, giơ tay chào.

Kiều Nhạc ngồi xuống đối diện, phục vụ đi đến đưa menu, Kiều Nhạc gọi Latte như lần trước, Thẩm Hạc Xuyên thì gọi Americano và vài món bánh ngọt.

Cả hai đã quen thuộc nên Kiều Nhạc không tâm sự vòng vo, chờ phục vụ rời khỏi liền hỏi Thẩm Hạc Xuyên muốn nói gì với mình, chỉ cần là việc trong khả năng thì cậu sẽ hết lòng.

Thẩm Hạc Xuyên để ý mặt đối phương hơi đỏ: "Cậu lại phơi nắng cả sáng à?"

Kiều Nhạc sờ mặt mình: "Đỏ lắm ạ?"

"Ừm." Thẩm Hạc Xuyên rút khăn giấy đưa cho cậu: "Đỏ bừng rồi."

Kiều Nhạc nhận khăn giấy, qua loa lau mồ hôi, chẳng để tâm: "Không sao đâu ạ, lát là bình thường liền."

Cậu phơi nắng quen rồi, cũng may không bị đen đi, ném giấy ăn vào thùng rác mới hỏi tiếp: "Anh tìm tôi có việc gì ạ? Anh cứ úp mở mãi nên tôi bồn chồn lắm."

Kiều Nhạc hỏi 2 lần, nhưng Thẩm Hạc Xuyên chưa vào chủ đề ngay mà dẫn dắt: "Mẹ tôi muốn We Chat của cậu."

Kiều Nhạc: "Dạ?"

"Bà ấy muốn thêm bạn với cậu." Thẩm Hạc Xuyên giải thích: "Hôm ấy chúng ta đi vội quá nên chưa kịp thêm, mấy hôm nay cứ càm ràm mãi, muốn tôi gửi cho bà ấy."

"Thế anh đưa rồi ạ?"

Kiều Nhạc nói xong mới ngớ ra mình hỏi thừa thãi, vì 2 hôm nay cậu đâu có nhận được lời mời kết bạn từ Ngô Tuệ Lam.

Hẳn là Thẩm Hạc Xuyên không cho rồi.

Quả nhiên Thẩm Hạc Xuyên nói: "Không có."

Nói rồi, anh nhìn Kiều Nhạc: "Cậu có đồng ý không?"

Thẩm Hạc Xuyên giao quyền quyết định cho Kiều Nhạc.

Có đồng ý không à?

Kiều Nhạc không biết nên trả lời thế nào, thật ra trong lòng cậu ngầm đồng ý, vì ấn tượng của cậu với Ngô Tuệ Lam rất tốt, ai có thể từ chối một phụ huynh vừa dịu vàng, vừa tâm lý như vậy chứ.

Nhưng mối quan hệ người yêu với Thẩm Hạc Xuyên là giả, một lời nói dối phải dùng rất nhiều lời nói dối khác lấp liếm, cậu sợ khi mình gặp lại bà, nhịn không được sẽ thành thật.

Thẩm Hạc Xuyên thấy cậu không đáp, lấy lùi làm tiến: "Cậu không muốn cho cũng không sao, tôi sẽ tìm cớ nói chuyện với mẹ, để bà không làm phiền cậu."

Kiều Nhạc vội nói: "Không phải tôi không muốn, cũng không thấy cô phiền ạ."

"Hửm?" Thẩm Hạc Xuyên thuận thế: "Vậy cậu tình nguyện thêm bạn à?"

"Thật ra tôi không ngại, nhưng mẹ anh tốt quá..." Kiều Nhạc thành thật: "Tôi không nỡ lừa cô, sợ lỡ miệng khai thật quan hệ của chúng ta, lúc ấy cô sẽ rất buồn."

Ngô Tuệ Lam thật sự rất mong mỏi Thẩm Hạc Xuyên lập gia đình, nên đã rất tâm huyết trang hoàng nhà cửa, chọn quà cho mình.

Nếu biết sự thật, chắc chắn bà sẽ rất thất vọng, cũng sẽ nhận định cậu là đồ lừa đảo hám vật chất.

Tưởng tượng đến viễn cảnh này, Kiều Nhạc liền cảm thấy cực kỳ bức bối.

"Đây đúng là vấn đề." Thẩm Hạc Xuyên đồng ý với cậu: "Lúc đó người gặp phiền chính là tôi"

Kiều Nhạc thở dài: "Cho nên, vẫn là không..."

"Nếu đã như vậy..."

Thẩm Hạc Xuyên ngắt lời: "Vì mục tiêu cao cả hơn, chúng ta giao dịch lần nữa đi."

Kiều Nhạc ngớ người: "Dạ?"

Thẩm Hạc Xuyên nghiêng người về phía trước, nhìn Kiều Nhạc: "Giao dịch lần nữa, lần này không thông qua nền tảng, chúng ta sẽ ký hợp đồng trên giấy tờ."

"Hợp đồng?" Kiều Nhạc mù mờ: "Hợp đồng gì ạ?"

"Hợp đồng hôn nhân."

Kiều Nhạc: "..."

Hợp đồng gì cơ?

Vẻ mặt của Kiều Nhạc bắt đầu đờ đẫn, cho rằng bản thân nghe lầm, nhìn Thẩm Hạc Xuyên chòng chọc, xác nhận lại: "Anh vừa nói gì ạ? Tôi nghe không rõ..."

Thẩm Hạc Xuyên chắc chắn cậu nghe rõ, chỉ là thông tin quá mức khủng bố, cậu tiêu hoá không nổi.

Nên Thẩm Hạc Xuyên lặp lại: "Vậy tôi nói lại lần nữa, là hợp đồng hôn nhân của chúng ta."

Kiều Nhạc: "..."

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được giao dịch "kết hôn", không biết nên phản ứng thế nào.

Thật sự là vượt mức pickleball...

Cậu nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Anh nói lại đi..."

Thẩm Hạc Xuyên rất kiên nhẫn lặp lại, lần này anh gần như gằn từng chữ "Hợp đồng hôn nhân" rất rõ ràng.

Đại não của Kiều Nhạc gần như đơ máy, vẫn chưa dám tin: "Anh nghiêm túc ạ? Anh không say chứ?"

Thẩm Hạc Xuyên bật cười: "Tôi không uống rượu vào buổi sáng."

Kiều Nhạc vô cùng khó hiểu, hỏi thẳng thừng: "Sao anh lại có yêu cầu quá sức thế ạ? Kết hôn đó! Đâu phải chuyện nói quàng nói xiên được ạ?"

"Không phải là yêu cầu, mà là cầu xin, cũng không phải là sự bốc đồng."

Thẩm Hạc Xuyên sợ Kiều Nhạc hiểu nhầm, giải thích: "Thật không dám giấu, hôm ấy sau khi đưa cậu về, mẹ tôi liền hỏi khi nào chúng ta kết hôn, thậm chí còn bắt đầu xem ngày tốt."

Xem ngày tốt á?!

Đồng tử của Kiều Nhạc chấn động: "Gấp thế ạ? Tôi mới 19 thôi đó!"

"Nhưng tôi thì 32 rồi." Thẩm Hạc Xuyên nhắc, trước giờ anh rất ghét phụ huynh nhà mình dùng chuyện tuổi tác để ép mình lập gia đình, chẳng ngờ có ngày chính mình lại dùng lý do đó để trao đổi giao dịch kết hôn giả.

Kiều Nhạc: "..."

Đúng vậy... cậu quên mất Thẩm Hạc Xuyên lớn hơn mình cả một con giáp.

Nghĩ đến đây, Kiều Nhạc dùng ánh mắt một lời khó nói nhìn Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên: "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Kiều Nhạc thật thà: "Nếu anh bớt đi ít tuổi thì mẹ anh hẳn là sẽ không gấp đến thế..."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Như thể rất kỳ thị tuổi tác của mình vậy...

Nhưng lúc này Thẩm Hạc Xuyên chỉ có thể hùa theo: "Có lý đấy, nhưng cái này không thể thay đổi được."

Kiều Nhạc: "Cũng phải."

Thẩm Hạc Xuyên nhắc cậu: "Cậu từng bảo chúng ta không có sự chênh lệch mà? Tuổi tác cũng không phải vấn đề."

"Đó là tôi diễn kịch mà? Để giải quyết vấn đề của anh đó!"

"Nên thật sự có sự chênh lệch à?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.

"... Đương nhiên là không rồi..." Kiều Nhạc tính giải thích, lại thấy ánh mắt đầy ý cười của anh liền ngừng lại, nhận ra đối phương cố tình tranh luận với mình.

Người này xấu tính quá đi!

"Mẹ anh thật sự giục đến vậy ạ?" Cậu hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

"Ừm." Thẩm Hạc Xuyên nó: "Thậm chí còn muốn mang sính lễ sang nhà cậu, nhưng bị tôi chặn lại rồi."

Kiều Nhạc: "..."

Phục vụ bày cafe và bánh lên, Thẩm Hạc Xuyên nói: "Ăn trước đã."

Thẩm Hạc Xuyên bày tỏ quá mức bất ngờ, Kiều Nhạc cần bình tĩnh lại, cậu nhấp mấy ngụm cafe, lại ăn nửa miếng bánh Black forest.

Tình huống hôm nay cũng giống lần trước, nội dung bàn luận cũng tương tự, chỉ là giao dịch nó ở tầm cao mới mà thôi.

"Sao lại là tôi ạ?" Kiều Nhạc hỏi, cậu chắc chắn Thẩm Hạc Xuyên chỉ cần mở miệng, nhất định sẽ có cả tá người xếp hàng dài.

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Thái độ làm nghề của cậu rất chuyên nghiệp, người lớn nhà tôi cũng thích cậu, quan trọng là họ mặc định cậu là bạn trai của tôi, là lựa chọn phù hợp nhất."

Kiều Nhạc cảm thấy rất hợp lý.

Mấy hôm trước cậu mới dùng thân phận người yêu của Thẩm Hạc Xuyên đến nhà ra mắt, nếu đột nhiên thay đổi, người nhà anh sẽ nghi ngờ.

Lý do của Thẩm Hạc Xuyên rất thuyết phục, nhưng chẳng biết vì sao nghe anh nói, cậu lại rầu rĩ trong lòng.

Nhưng lại chẳng rõ sai sai ở đâu, dứt khoát bỏ qua luôn.

"Cậu yên tâm, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, có thời hạn, quyền lợi và giá cả cứ thoải mái đưa ra."

Thẩm Hạc Xuyên thấy cậu không nói năng gì, hiển nhiên là đang đắn đo, tiếp tục: "Chỉ cần cậu đồng ý, có mong muốn gì đều có thể chia sẻ, tôi sẽ đảm bảo lợi ích cho cậu ở mức cao nhất, sẽ không để cậu chịu thiệt thòi."

Câu cuối cùng làm Kiều Nhạc bật cười: "Anh cứ như tư bản đang bàn chuyện hợp tác ấy? Thiếu điều dâng tiền cho tôi luôn."

Nhưng cậu biết Thẩm Hạc Xuyên sẽ không vẽ vời viển vông, vì giao dịch lần trước anh đã tăng 1 phát lên 10 vạn.

Kiều Nhạc bật cười, sự căng thẳng bao trùm dần hoà hoãn.

Thẩm Hạc Xuyên cũng cười theo: "Không phải là tư bản bàn chuyện làm ăn, mà là bạn bè nhờ cậu hỗ trợ. Tôi biết nó rất bất ngờ, nhưng tôi hết cách rồi, nhưng gia đình tôi chờ không nổi nữa rồi, đây là cách giải quyết khó khăn nhanh nhất."

Đúng là nóng sốt thật, Kiều Nhạc cũng có ảo giác mình cũng bị giục theo.

Lại nhớ đến thảm đỏ với đèn lồng đỏ, gật một cái là bế người vào động phòng luôn!

Thẩm Hạc Xuyên không thể đọc lòng người, nhưng Kiều Nhạc trẻ quá, lại mềm lòng, nên anh rất dễ bắt được mạch.

Dân kinh doanh luôn biết cách đạt được nhiều lợi ích cho mình, anh tiện đà đưa ra điều kiện tiếp theo: "Sau khi kết hôn không cần ở chung với bố mẹ, không lo bị lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của cậu, cậu có thể sinh hoạt theo ý của mình. Những vấn đề này có thể đưa vào hợp đồng."

Có thể sinh hoạt theo ý của mình...

Những điều kiện này khiến bàn tay khuấy cafe của Kiều Nhạc khựng lại, cõi lòng đang dao động lại càng lung lay.

Nếu có thể đóng giả bạn trai, thì ký hợp đồng hôn nhân được mà?

Hơn nữa Thẩm Hạc Xuyên còn đảm bảo sẽ cho cậu những quyền lợi tốt nhất, cậu chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ này là được.

Kiều Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy ổn, nhưng vẫn chưa đồng ý ngay, dù gì kết hôn cũng là việc quan trọng cả đời, có vài vấn đề phải hỏi thật kỹ càng.

"Hợp đồng có thời hạn bao lâu ạ?" Cậu hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên trầm ngâm: "Tôi đề nghị 5 năm, cậu thấy ổn không?"

5 năm... nói dài cũng không dài, nhưng ngắn thì lại càng không.

Đủ cho Kiều Nhạc tốt nghiệp đại học.

"Tôi có thể xem xét không ạ?" Kiều Nhạc lại hỏi: "Giờ tôi đang không tư duy nổi."

"Đương nhiên là được." Thẩm Hạc Xuyên vô cùng hiểu chuyện: "Tôi chờ câu trả lời của cậu, trong lúc này cậu cũng nên cân nhắc kỹ các mong muốn của mình."

Kiều Nhạc tò mò hỏi: "Bất cứ yêu cầu nào anh cũng sẽ đồng ý à?"

Cậu muốn biết "đảm bảo những quyền lợi tốt nhất" của Thẩm Hạc Xuyên sẽ đạt giới hạn ở đâu.

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Nếu trong khả năng cho phép thì đều có thể."

Nếu anh đã nói thế, Kiều Nhạc cũng chẳng nể nang nữa: "Nếu tôi muốn rất nhiều tiền thì sao ạ? Được không ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên bật cười, Kiều Nhạc chỉ ăn có mỗi cái pizza cũng muốn cưa đôi tiền, có thể cần nhiều đến mức nào chứ.

"Cậu nói thử xem." Anh nhìn Kiều Nhạc, ánh mắt tràn đầy chiều chuộng: "Để tôi xem mình có thể đáp ứng nổi hay không."

Kiều Nhạc thầm tính toán số nợ mình còn thiếu, giơ 2 ngón tay: "200 vạn."

Thẩm Hạc Xuyên: "Được."

Kiều Nhạc: "?!!!"

Kiều Nhạc còn đang lo mình hét giá quá cao, chẳng ngờ Thẩm Hạc Xuyên lại đồng ý nhanh nhẹn như thế.

Thật ra khoản nợ trước khi mất của bố cậu còn nhiều hơn, nhưng đã trả bớt sau khi bán nhà, cậu mợ cũng bán giúp non nửa mảnh đất ở quê, Kiều Nhạc còn làm ngày làm đêm, cuối cùng chỉ còn 160 vạn thôi.

Cũng không hẳn Kiều Nhạc không kiếm nổi 160 vạn, nhưng dù có làm quần quật không nghỉ thì cũng phải cần vài năm, thậm chí có thể mất nhiều thời gian hơn.

Hạn bảo lưu của Kiều Nhạc chỉ có 3 năm, giờ đã qua 1 năm rồi.

Nhưng nếu Thẩm Hạc Xuyên thật sự thoải mái trả số tiền này, cậu có thể đi học lại ngay, Kiều Mãn cũng sẽ được chuyển sang trường mẫu giáo tốt hơn, còn dư 40 vạn, đây là khoản học phí và chi tiêu cậu dành ra cho mình và Kiều Mãn.

Thẩm Hạc Xuyên đồng ý quá dễ dàng, cậu nhìn đối phương như nhìn một kẻ coi tiền như lá đa: "Anh nghe rõ không ạ? Tôi nói 200 vạn đó, không phải 200 tệ, cũng chẳng phải 2000."

"Tôi biết." Thẩm Hạc Xuyên đáp: "200 vạn/ 1 năm, hợp đồng 5 năm, tổng là 1000 vạn, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ cho người soạn hợp đồng ngay."

Kiều Nhạc: "..."

200 vạn 1 năm, 5 năm là 1000 vạn!!

Kiều Nhạc cứng người, ý cậu là 5 năm 200 vạn, chứ không phải 1 năm 200 vạn.

Giống y chang uỷ thác trước, cậu bảo 1 vạn 6, Thẩm Hạc Xuyên lại đẩy lên 10 vạn.

Thẩm Hạc Xuyên thật sự biết cách thổi phồng giá trị con người.

Mà ngẫm kỹ thì Thẩm Hạc Xuyên ở chung cư mấy trăm m2 ở Lâm Giang, gia đình lại sống trong khu dinh thự số 1 Bành Sơn, 1000 vạn với anh chắc chẳng khác nào 1 đồng trong mắt người bình thường.

"Anh thật sự không cần cân nhắc ạ?" Kiều Nhạc cứ xác nhận đi xác nhận lại với Thẩm Hạc Xuyên: "Ký hợp đồng xong là anh không thể đòi tôi trả lại tiền đâu."

Thẩm Hạc Xuyên cười cười: "Lời này phải là tôi nói mới đúng, nhưng cậu hỏi thế, tôi coi như cậu đồng ý nhé?"

Đồng ý à?

Đương nhiên rồi! 1000 vạn đó! Cả đời này có khi cậu chẳng thể kiếm được chừng đó ý!

Thẩm Hạc Xuyên hào phóng quá đi!

"Xin nguyện trung thành, tận tâm tận lực!" Đôi mắt Kiều Nhạc nhìn Thẩm Hạc Xuyên sáng lấp lánh: "Giờ anh cần tôi làm gì ạ? Thêm We Chat của mẹ anh ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên: "......"

Có nên nói là Kiều Nhạc thật sự rất có đạo đức nghề nghiệp không, nhanh vậy đã nhập vai rồi.

"Trước mắt thì không cần." Thẩm Hạc Xuyên vô cùng vui vẻ: "Ngày mai người bên tôi sẽ soạn xong hợp đồng, cậu xem xong rồi bàn tiếp, sẽ không để cậu chịu thiệt."

"Vâng ạ!" Kiều Nhạc tủm tỉm: "Tôi tin anh mà."

Nói đến đây, coi như giao dịch đã đạt được bước đầu, Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Cùng ăn bữa tối đi?"

Kiều Nhạc lắc đầu: "Không được ạ, lát nữa tôi còn phải đi làm."

Thẩm Hạc Xuyên nhớ lại video Bùi Văn Kính gửi mình: "Cậu làm ở đâu? Là chỗ mới à?"

"Không ạ, là quán của anh Gia Tự." Kiều Nhạc nói, sợ anh không biết Gia Tự là ai, lại giải thích: "Chính là người bạn trông Tiểu Mãn giúp tôi hôm đến nhà anh ấy ạ, bar anh ấy mở là Tiểu Chước Di Tình."

Hoá ra là quán của bạn, vậy chỉ số an toàn hẳn là cao hơn bar của Matt.

Thẩm Hạc Xuyên yên tâm: "Thế thì ổn rồi."

Kiều Nhạc nhớ anh đã từng nhắc mình làm việc ở quán bar không an toàn: "Anh yên tâm, quán bar của chúng tôi an toàn lắm."

Thẩm Hạc Xuyên còn muốn hỏi thêm mấy chuyện của Kiều Nhạc, lại nghe cậu: "Ối!" một tiếng, cầm điện thoại bảo: "Tôi có đơn ship!"

Thẩm Hạc Xuyên: "Hả?"

Kiều Nhạc tu nốt cốc cafe, nói với anh: "Có người cần ship hàng gấp! Tôi phải đi rồi! Đợi mai người của anh soạn hợp đồng xong thì mình bàn tiếp nha!"

Rồi không chờ Thẩm Hạc Xuyên đáp lại, cậu cầm điện thoại chạy biến.

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Thẩm Hạc Xuyên xoay đầu, chỉ thấy bóng lưng cậu vọt đi như một cơn gió.

Một việc vặt nhỏ nhặt có thể kiếm được bao nhiêu? Mấy tệ, hay mười mấy tệ, hay mấy chục tệ nhỉ?

1000 vạn của anh không đủ nhiều à? Khiến Kiều Nhạc không lằng nhằng đã chạy đi làm thêm.

Thẩm Hạc Xuyên lặng thinh một lúc lâu, nhắn Judy bảo cô huỷ đặt bàn tối nay.

Judy: Vâng.

2 lần liên tiếp nhận được yêu cầu huỷ dặt bàn, Judy tò mò không biết ai là người cho sếp nhà mình leo cây, nhưng rất thức thời không hỏi lung tung.

Huỷ đặt bàn xong, Judy tiếp tục trang điểm, rất chăm chút vẻ bề ngoài cho đêm nay.

Thẩm Hạc Xuyên nhắn tin xong, đôi mắt dừng lại trên ly cafe trống không.

Trước khi đi Kiều Nhạc vẫn uống sạch cafe.

Đầu tiên Thẩm Hạc Xuyên hơi cạn lời, cuối cùng khoé miệng lại cong lên.

Quá trình thoả thuận với Kiều Nhạc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của anh, vốn đã chuẩn bị tinh thần tốn nhiều nước bọt thuyết phục Kiều Nhạc, không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý đến vậy.

Đương nhiên, anh nhìn ra được lý do Kiều Nhạc lung lay là vì giá cả, chứ không phải vì bản thân anh.

Nhưng không sao hết, anh là tư bản trăm trận trăm thắng trên thương trường cơ mà.

Như Thẩm Hạc Xuyên đã hứa, anh sẽ đảm bảo cho Kiều Nhạc lợi ích tốt nhất, nếu cậu lung lay nhờ chúng, sau khi kết hôn anh sẽ cho cậu nhiều hơn.

Anh sẽ dùng mọi cách để trói chặt Kiều Nhạc.

-

Kiều Nhạc không biết Thẩm Hạc Xuyên đã có sự chuẩn bị, sau khi nhận được order giao hàng trên "Để tôi làm", rời cafe Sill liền chạy đi lấy đồ.

Phí ship không cao lắm, nhưng lại tiện đường về Tiểu Chước Di Tình.

Dù Thẩm Hạc Xuyên có ra giá 1000 vạn, tiền còn chưa đến tay thì mình có đơn nào cứ nhận đơn đó.

Ship xong, Kiều Nhạc đón Kiều Mãn rồi đến Tiểu Chước Di Tình.

Đến quán, cậu tìm Phương Gia Tự xin nghỉ phép vào ngày Quốc khánh, hôm ấy cậu về quê họp lớp.

Phương Gia Tự đang chơi game ở quầy bar, trước giờ Kiều Nhạc xin gì anh đều đồng ý, đầu cũng không nhấc lên, nói luôn: "Được được, nhóc nói trước với Tiểu Giang, để cậu ấy làm thay."

Kiều Nhạc đến phòng nghỉ tìm Tiểu Giang.

Kiều Mãn bò lên ghế cạnh Phương Gia Tự: "Anh Gia Tự ơi, em cũng muốn chơi!"

Phương Gia Tự đưa một tay xoa đầu bé: "Hôm nay đã luyện chữ xong chưa?"

"Vẫn chưa ạ..." Kiều Mãn thở dài, lại trèo xuống khỏi ghế: "Vậy em đi luyện chữ trước nha, lát nữa cho em chơi nhé!!"

"Đi đi!"

Kiều Nhạc tìm Tiểu Giang báo lịch làm việc, thay đồng phục rồi ra ngoài làm việc.

Thứ 4, thứ 5 thường là những ngày vắng khách nhất trong tuần, đã sắp 9 giờ mà chỉ có mấy bàn, ngay cả tầng 1 cũng chưa full bàn.

Kiều Mãn luyện chữ xong lại chạy ra, vốn định tìm Phương Gia Tự chơi game, thấy Kiều Nhạc lau cốc chén, thò đầu sang: "Anh ơi em giúp anh! Em giúp anh nè!

Kiều Nhạc sợ bé bị đứt tay: "Không cần đâu, em ra chơi với anh Gia Tự đi."

"Vâng!" Kiều Mãn lại chạy qua chỗ Phương Gia Tự, lăn đến ghế bên cạnh dòm anh chơi game.

Kiều Nhạc lau khô ly, đặt vào vị trí, nghe tiếng chuông đón khách ngoài cửa, ném khăn xuống, ra ngoài đón mừng: "Chào mừng quý khách! Xin hỏi có mấy người ạ?"

Khách mới đến là Judy vừa đi công tác về, đi cùng cô là mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Judy vừa thấy Kiều Nhạc, mắt lập tức sáng rực.

Cao ráo, chân dài, da trắng, đẹp trai, nhỏ tuổi, đã thế còn mặc sơmi trắng với quần tây, đúng là gu của mình!!

Em zai trong mộng á á!!

Đúng là chị em tốt sẽ không lừa tui!

Không uổng công cô vừa về đã gội đầu trang điểm, lại còn diện cái váy 2 dây tua rua nhét dưới đáy tủ nữa chứ.

"4 người." Judy nhẹ nhàng nói: "Ngồi ở đâu nhỉ?"

Chị em đi cùng nghe giọng cô đột nhiên nhão nhoét, ngầm hiểu, cười trộm, một người nói: "Không thì ngồi ở quầy bar đi?"

"Ok! Ok! Thế quầy bar đi!" Judy đột nhiên gật đầu, ngồi ở bar mới có nhiều cơ hội á!

Khách muốn ngồi chỗ nào thì Kiều Nhạc đương nhiên không ý kiến, dẫn các cô vào trong: "Mời đi theo tôi."

Kiều Nhạc dẫn khách đến quầy bar, đưa menu cho các cô, hỏi xem họ muốn gọi món gì.

Judy vuốt vuốt mái tóc xoăn, dịu dàng: "Đây là lần đầu tụi chị tới, bé có gợi ý món nào không?"

Kiều Nhạc thấy các cô đều là con gái, gợi ý mấy loại cocktail nồng độ cồn thấp.

Judy: "Ok!"

Kiều Nhạc ghi order rồi đi chuẩn bị, Judy túm tay chị em, kích động: "Đúng là gu của tôi! Gu tôi! Lâu lắm rồi mới gặp được bé yêu hợp khẩu vị như vậy!"

Chị em nói: "Thấy chưa?! Tôi đã bảo rồi mà! Lát nữa nhớ xin We Chat của bé ấy nhé!"

"Đương nhiên!" Judy pose dáng: "Chị đây đẹp nhường này, hẳn là bé cưng sẽ không từ chối đâu nhỉ?!"

Chị em bật ngón cái: "Không người đàn ông nào có thể chối từ!"

Judy càng thêm tự tin, Kiều Nhạc pha chế xong, cocktail trước mặt cô, bưng lên nhấp một ngụm trước, khen ngợi: "Ngon quá!" rồi nói: "Em đẹp trai, chỗ em có làm thẻ hội tiên không?"

"Dạ có!" Kiều Nhạc giới thiệu cơ chế hội viên, nạp tiền càng nhiều, chiết khấu càng tốt.

Kiều Nhạc đứng ngay dưới ánh đèn, ánh sáng dịu dàng vương trên mặt càng khiến ưu điểm ngoại hình nổi bật hơn, làn da trắng nõn không tì vết, lông mi dày cong vút.

Khi Kiều Nhạc nói chuyện, đôi mắt ngậm đầy ý cười say lòng người.

Judy bị sắc đẹp dụ dỗ, hào phóng phất tay: "Nạp 2 vạn!"

"Vâng thưa quý cô!"

Nếu có người làm thẻ hội viên, nhân viên cũng sẽ được nhận hoa hồng.

Ý cười trên mặt Kiều Nhạc càng thêm tươi tắn: "Vậy phiền quý cô điền thông tin vào đây ạ."

Cậu đưa mẫu đăng ký cho Judy điền thông tin, Judy nhận bút: "Gọi quý cô thì xa lạ quá, hẳn là chị lớn hơn cưng một xíu, cưng gọi chị là được."

Kiều Nhạc rất hiểu lòng người: "Vâng, chị ạ."

Chỉ một từ "chị" đã khiến chữ Judy bay bổng chao lượn.

Kiều Nhạc mang phiếu đăng ký đi nhập vào hệ thống, cô bạn khác gẩy tay Judy: "Hâm à! Nạp những 2 vạn luôn! Công ty bồ xa chỗ này mà, định tiêu đến lúc nào chứ?"

Judy chẳng buồn để tâm: "Bắt đầu từ mai, ngày nào tôi cũng sẽ ghé!"

Kiều Nhạc nhập thông tin xong, đưa một tấm thẻ màu vàng cho Judy: "Có thể trừ luôn trong hôm nay, lần sau chị đến chỉ cần đọc số diện thoại là được ạ."

Judy cất thẻ vào túi xách, tự thấy đạo đầu đã êm xuôi, liền nói với Kiều Nhạc: "Chị là hội viên rồi, hay bé cho chị We Chat đi? Lần sau chị muốn đặt bàn thì chị nhắn trực tiếp cho bé."

"Đúng đúng!" Chị em phụ hoạ: "Thế sẽ tiện hơn, lần trước chị đến muộn bị hết bàn, phải đi về á!"

Kiều Nhạc: "Đương nhiên là được ạ."

Quán có We Chat chung, Kiều Nhạc cầm điện thoại hot line đưa mã QR cho Judy.

Judy quét xong, lại thấy 4 chữ "Tiểu Chước Di Tình" to đùng.

Judy: "..."

Cái này là We Chat chung của bar mà!

Tui cần gì chứ! Tui chính là hội viên vàng quý giá đó!

Cô ai oán nhìn Kiều Nhạc: "2 vạn của chị mà không thêm bạn được với bé sao? Là chị tiêu chưa đủ nhiều à?"

"Đương nhiên là không...."

Kiều Nhạc mới nói được nửa câu, ngoài cửa lại vang tiếng chuông chào mừng quý khách.

Cậu bước sang vài bước, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, không ngờ lại là Dương Mục đã lâu không ghé.

Sau khi Kiều Mãn diễn tuồng gọi Kiều Nhạc là bố trước mặt Kiều Nhạc, gã chưa từng quay lại Tiểu Chước Di Tình, tuy mất đi một khách hàng, nhưng cũng bớt phiền hà cho Kiều Nhạc.

Vốn tưởng gã sẽ không bao giờ ghé nữa, hôm nay đột nhiên xuất hiện, lại ôm đoá hoa hồng như những lần đến trước đây.

Kiều Nhạc nhíu mày, có dự cảm không ổn cho lắm.

Sau khi Dương Mục bước vào, ôm bó hoa đi phăm phăm đến quầy bar, sau đó dừng lại trước mặt Kiều Nhạc, mở miệng gọi: "Nhạc Nhạc!"

Đám Judy ngây ra trước sự xuất hiện đột ngột của Dương Mục, Judy thì thầm hỏi bạn: "Sao lại thế này? Em zai trong mộng có người yêu à?"

"Đâu có?" Chị em đáp: "Tôi còn cố ý hỏi khách quen đó, đâu thấy ai nói gì."

Judy chỉ Dương Mục ôm hoa: "Thế vị khách không mời mà đến kia là ai?"

"Chắc là giống bồ đấy." Cô bạn thì thầm

Judy trợn trắng mắt, thở hắt ra: "... Cạn lời..."

Kiều Nhạc nhìn Dương Mục, lịch sự nói: "Chào Dương tiên sinh, xin hỏi mấy người?"

"Mình anh thôi." Dương Mục dâng hoa trước mặt Kiều Nhạc: "Hôm nay anh không đến uống rượu, muốn tặng hoa cho em."

Lời này nói với người yêu hẳn sẽ rất lãng mạn.

Nhưng Kiều Nhạc thì vô cùng bực mình!

"Tôi nhớ mình đã từng rạch ròi với anh, mong anh đừng coi là gió thoảng bên tai." Kiều Nhạc cố gắng kiên nhẫn: "Nếu anh quên rồi, tôi xin được nhắc lại một lần."

Nói rồi, cậu quay đầu gọi Kiều Mãn: "Tiểu Mãn lại đây."

Kiều Mãn nghe thấy tên mình, nhanh nhẹn trèo xuống khỏi ghế, chạy đến nơi lại thấy Dương Mục, vô cùng thông minh hỏi Kiều Nhạc: "Bố gọi con ạ?"

Judy há hốc mồm: "Bố á?!"

Phản ứng của cô giống y chang với Dương Mục ngày hôm đó, nhưng nay gã chẳng tỏ vẻ khiếp hồn, ngược lại còn bình tĩnh bóc mẽ: "Anh đã hỏi rồi, thằng bé này không phải con em, mà là em trai. Nhạc Nhạc, em đừng gạt anh nữa."

Kiều Nhạc: "..."

Kiều Nhạc không ngờ đối phương lại dám điều tra về mình, trong tình thế chưa kịp chuẩn bị, bị chiếu tướng.

Phương Gia Tự thả điện thoại xuống, gõ lên quầy bar, nói với Dương Mục: "Dương tiên sinh đúng không? Bây giờ bar chúng tôi đang làm ăn, mong anh đừng làm phiền nhân viên của tôi."

Trước đây Dương Mục là khách quen, cũng nhẵn mặt với Phương Gia Tự: "Ông chủ Phương à, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của mọi người, tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho Nhạc Nhạc thôi."

"Nhưng thằng nhóc cũng tỏ rõ thái độ không thích anh rồi." Phương Gia Tự một đao xuyên tim: "Anh khiến thằng nhóc rất khó xử, làm người mình phải biết mình là ai."

"Nhưng em ấy đã chấp nhận tôi đâu, làm sao mà biết thích hay không?" Dương Mục Không phục: "Điều kiện gia đình của tôi rất tốt, ngoại hình cũng sáng láng xuất chúng, còn đang làm công việc quyền cao chức trọng. Chỉ cần tình nguyện ở bên tôi, tôi có thể sắp xếp việc mới, em ấy sẽ không cần phải ở bar này phục vụ, hầu hạ người khác!"

Gã bô bô một đống ưu điểm của mình, ai nghe xong cũng cạn lời.

Nhưng Dương Mục lại cảm thấy mình rất đúng đắn, vẫn thao thao: "Còn nữa, em ấy độc thân, tôi có quyền theo đuổi, chỉ cần em ấy..."

"Ai nói với anh là tôi độc thân?"

Kiều Nhạc đột nhiên ngắt lời: "Lúc anh điều tra tôi, lại không nghe ngóng được tôi có bạn trai à?"

Tiếng sấm nổ ầm ầm, cả đám người ở đây đều hoá đá.

Ngay cả Phương Gia Tự cũng khiếp hồn nhìn cậu, chẳng biết cậu quen bạn trai lúc nào.

"Anh không tin!"

Sau giây phút hãi hùng, Dương Mục vẫn sắt đá: "Em lại muốn gạt anh như lần trước đúng không?"

Kiều Nhạc chẳng buồn lắm lời. Cậu hiểu rồi, cái tên Dương Mục này luôn tự cho mình tài giỏi, tự cho mình đúng đắn, căn bản nói gì cũng nước đổ lá khoai.

Muốn đối phó với loại người này, phải đập phát chết luôn!

Nếu không gã sẽ suốt ngày lượn lờ như cá cảnh, thật sự khiến người ta rất bức bối.

"Tôi có lừa anh không, lát anh sẽ biết ngay." Kiều Nhạc chỉ ghế bên cạnh: "Anh cứ ngồi chờ đi, giờ tôi gọi anh ấy đến, cho anh biết thế nào mới là tinh anh xuất chúng."

Dương Mục: "..."

Kiều Nhạc vào phòng nghỉ lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Hạc Xuyên.

Kiu Nhc Nhc Nhc: Tôi mun s dng quyn li đu tiên trong hp đng!

Thm Hc Xuyên: ?

Kiều Nhạc cầm điện thoại quay lại quầy bar, dưới những ánh nhìn chăm thú gọi điện cho Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên nghe máy rất nhanh, Kiều Nhạc muốn dập tắt hy vọng của Dương Mục, trực tiếp mở loa ngoài, nói vào điện thoại: "Anh yêu!"

Đầu kia im lặng trong chốc lát, rồi giọng trầm khàn của Thẩm Hạc Xuyên vang lên: "Sao thế em?"

Tai Judy giật giật, cảm thấy giọng nói này quen lắm, nhưng bar đang mở nhạc, Kiều Nhạc đứng hơi xa, nên nghe không rõ lắm.

"Bạn em muốn gặp bạn trai của em, anh có đang rảnh không ạ?" Kiều Nhạc nói tự nhiên: "Em đang ở bar của Gia Tự."

"Được."

Một từ "được" ngắn gọn nhưng lại khiến người nào người nấy có biểu cảm khác nhau.

Kiều Nhạc tắt điện thoại, nói với Dương Mục đang khó chịu: "Anh muốn uống một ly trong lúc chờ không? Bạn trai tôi mời."

Dương Mục: "..."

Phương Gia Tự lập tức cười ra tiếng, chẳng ngại lửa cháy chưa đủ to: "Thế anh cũng phải làm một ly! Anh vẫn chưa được uống rượu mời của bạn trai nhóc đâu đó!"

Kiều Nhạc hào phóng đồng ý: "Được chứ ạ!"

Dương Mục sầm mặt ngồi trên ghế, gã vẫn luôn tự tin về bản thân, thế mà lại liên tiếp thất bại trước Kiều Nhạc. Gã muốn xem rốt cuộc bạn trai của Kiều Nhạc là thần thánh phương nào, sao có thể xuất sắc hơn mình.

Nghĩ đến gia thế và công việc, lưng gã lại thẳng tắp.

Đám Judy theo dõi từ đầu đến cuối đều ngó nhau, chị em thì thầm với Judy: "Toi rồi, bé yêu của bà có bạn trai, thế là 2 vạn của bà đi tong."

"... Tui không tin!" Judy đẩy cô nàng, trung trinh nói: "Lạc quan lên chứ! Biết đâu tay bạn trai cũng là đồ giả như đứa con thì sao."

Chị em: "Có lý!"

Trong quá trình chờ đợi, Kiều Nhạc chẳng thèm quan tâm Dương Mục, bận rộn làm việc của mình.

Phương Gia Tự đợi cậu pha chế xong, đi qua rì rầm: "Hẹn hò lúc nào đấy? Sao anh không biết gì hết?"

Kiều Nhạc tính thời gian, chắc Thẩm Hạc Xuyên sắp đến nơi rồi, liền bảo: "Lát anh biết ngay ấy mà."

Dương Mục đã đợi tận 40 phút, rượu cũng uống 2 ly, dần mất kiên nhẫn: "Nhạc Nhạc, hay cái gã bạn trai của em không dám đến? Hay em lại chỉ đang tìm tấm bình phong thôi?"

Gã vừa hỏi ra tiếng, cửa lại vang lên tiếng đón mừng khách hàng.

Mọi người chờ đã lâu nghe tiếng ngoái lại, một bóng dáng cao gầy đĩnh đạc đẩy cửa bước vào.

Đôi mắt anh quét một vòng, rất nhanh đã dừng lại trên người Kiều Nhạc đang đứng ở quầy bar, nhấc chân đi về phía cậu.

Ánh đèn trong bar mờ ảo, đèn chuyển màu lâu lâu lại ánh lên, chậm rãi miêu tả đường nét ngũ quan xuất sắc. Tuy ánh sáng không được đủ đầy cho lắm, nhưng hào quang chói loà vẫn vây quanh anh.

Anh đến gần hơn, Judy lúc đầu đờ đẫn, sau đó khiếp hồn, cuối cùng thoát xác.

Cô chưa kịp tư duy tại sao sếp mình lại xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên chính là núp sau lưng bạn mình, cố gắng mượn đối phương che khuất bản thân.

Không phải là những gì cô đang nghĩ chứ?

Sếp là bạn trai của em trai trong mộng hả?!

Judy thầm khấn "không phải không phải" trong lòng, người kia ngày càng gần, giúp cô nghe được giọng nói vô cùng thân quen: "Nhạc Nhạc!"

Judy: "..."

Trái tim này tan vỡ héo úa.

Tui ăn ở thế nào, mà lại suýt tranh giành đờn ông với sếp chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com