Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai bạch nguyệt quang(9)

Bọn họ mất vài ngày để thám thính tình hình xung quanh rồi đưa ra quyết định.
Quả thật như lời cô gái, tất cả đều bị phong tỏa. Cũng có vài lần bọn họ muốn ra ngoài nhưng đều bị ngăn cản.

Những ngôi nhà bị đóng cửa kia hầu như là không có người, mà số ít có người thì lại là những kẻ mắc bệnh.

Bọn họ cũng đột nhập vào bệnh viện, khung cảnh đông đúc nhưng đầy tang thương. Mùi thuốc vô cùng nồng nặc.

Thoạt nhìn thì thấy vô cùng bình thường nhưng nếu để tâm đến vài ba lần thì sẽ nhận ra, những bệnh nhân ấy, càng ngày sức khỏe càng yếu, cơ hồ là không còn sống được bao lâu. Điều trị lâu như vậy mà tuyệt không có ai khá lên chút nào.

Đây tuyệt đối là dị thường.

Nhưng bọn họ đã bị vây ở đây ba bốn ngày rồi, nếu còn tiếp tục thì có lẽ sẽ chôn thây ở đây.

Bridget cùng với Amory và Vân Dạ tập trung lại bàn kế sách. Tất cả mọi người được gom vào nghỉ ngơi trong ba phòng sát nhau để tránh bất trắc.

"Với tình hình này, có lẽ không bao lâu nữa bên phía chính phủ sẽ cho hủy thành". Vân Dạ nói.

"Dịch bệnh không khống chế được, nguy hại dân chúng". Amory bổ sung.

"Ta đoán, diệt sạch người sống trong thành". Bridget nói.

Amory gật đầu:" Không sai".

"Điên rồi". Bridget nói.

"Trừ họa cho dân mà thôi". Vân Dạ không mặn không nhạt nói. "Khống chế tình hình".

Amory và Bridget hiển nhiên đồng ý, gật đầu đồng ý.

Những ngày tiếp theo bọn họ cùng với đám nhóc đi tụ tập tất cả người trong thành lại một chỗ để Bridget nghiên cứu thuốc. Còn Amory và Vân Dạ thì đi thu thập manh mối chứng cứ.

Bọn họ mặc đồ bảo hộ được lấy từ bệnh viện, đi xem những người bệnh nặng nhất, những người đầu tiên bị bệnh dịch. Trên thân bọn họ nổi đầy những nốt đỏ, mặt mũi tay chân đều sưng lên. Không giống như bị dịch bệnh mà lại giống như bị bơm căng phồng lên, bị con gì đó đốt.

Từ những địa điểm mà đám người đó đến, bọn họ tìm ra được một loại sâu kì quái ,vừa giống sâu lại không giống sâu, là cổ trùng.

Là loại ma thú cực kỳ hung ác, quỷ dị tượng trưng cho ma pháp sư hắc ám. Những kẻ này được mệnh danh là hắc ám không phải vì thuộc tính ma pháp bọn chúng sử dụng, mà là vì cách thức tu luyện. Những kẻ ấy có người bẩm sinh là phế vật, hoặc những người gặp nạn bị phế đi thiên phú, cũng có những người thiên phú yếu kém muốn làm ít được nhiều, muốn tăng sức mạnh lên nhanh chóng.

Bọn chúng sử dụng phương pháp tu luyện tàn bạo, cướp đi ma pháp của kẻ khác, dùng máu thịt tu luyện hoặc trận pháp hiến tế.

Cổ trùng này, theo như bọn họ đoán, chính là dùng để hút tinh khí máu thịt con người. Bởi vậy những người mắc dịch bệnh đều sưng phù nhưng bên trong thực chất đã không còn gì. Những nốt mẩn đỏ là mạch máu đứt đoạn lồi ra.

Bọn họ tốn thêm hai tháng điều chế ra được thuốc giải, tiến hành điều trị.

Trong quãng thời gian này Amory vẫn luôn theo Bridget học tập y dược, rồi cùng Vân Dạ  đánh nhau. Có rất nhiều người không kiên trì nổi đã chết trước khi được điều trị thành công.

Lúc thuốc giải được ba người bọn họ ngày đêm không ngừng nghỉ điều chế thành công thì hầu như không nhìn thấy bất cứ nhân viên y tế hay dược sư nào cả. Trong đám bệnh nhân cũng có không ít những dược sư bị bệnh nên không ai nghi ngờ.

Nhưng không nghi ngờ này chỉ có đám nhóc, ba người, à không Bridget cùng em gái cô và Amory với Vân Dạ không ai là kẻ ngu cả.

Chỉ là thuốc đã điều chế thành công, công sức của bao nhiêu người cùng với không biết bao nhiêu tính mạng không cho phép họ dừng lại, không cho phép họ chần chừ một giây nào.

Nhưng không đợi mọi việc thành công thì đã có lệnh hủy thành, là hỏa thiêu.

Cách thời gian thành công còn vài tiếng, hủy thành. So với không thành công còn khiến người căm phẫn hơn, dốc bao công sức bao tâm huyết lại thất bại ở giờ khắc cuối cùng.

Kẻ dẫn đầu đoàn người là Cyrus William, tạm thời dừng chân ở ngoài thành. Vào lúc này lại dừng chân không hủy thành giống như đang chần chừ, chẳng khác gì trái lệnh, làm lòng người hoang mang.

Tuy nhiên sự chần chừ này diễn ra không lâu, hủy thành đúng theo mệnh lệnh diễn ra vào một đêm tối.

Các ma pháp sư hệ hỏa ra sức thi triển, ngọn lửa theo vết xăng dầu được tưới rải rác chậm rãi ăn mòn thiêu đốt các tòa nhà, lan ra xung quanh. Chẳng mấy chốc khắp thành ngập lửa, nơi đâu cũng không thoát khỏi số mệnh cháy rụi trong biển lửa ngợp trời.

Lúc này có một đoàn người cẩn thận ra khỏi thành, đám nhóc tầm mười mấy người cùng với năm bệnh nhân được cứu sống. Một đoàn đội quá nhiều nhân số dễ gây chú ý, nên đành phải chia làm hai đường.

Mấy chục người mà chỉ có năm được cứu sống, quá ít. Bridget nhìn về thành, bỗng lộ ra cảm xúc thương tâm nhưng rồi vẫn quay đầu dẫn đám nhóc đi.

Vân Dạ đưa tay xoa đầu Amory, đưa cho cậu một viên kẹo sữa.

Gần hai mươi người đi ra, chống đỡ trận pháp một thời gian dài, lại mất đi Bridget chống đỡ một góc. Amory liền có chút chống đỡ không được, vào lúc này ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt hơn. Kiến trúc cây cối đang bắt đầu đổ nát, từng chút từng chút rơi xuống. Hoang tàn mà lại thê lương vô cùng, chôn vùi thân xác quê hương kỉ niệm của vô số người.

Lúc này một nhánh cây bỗng nhiên rơi xuống, ngay trên đầu Amory. Vân Dạ đẩy ngã cậu, lấy thân thể mình đỡ lấy nhánh cây rơi xuống.

Amory bị Vân Dạ đè chặt chỉ có thể nhanh chóng tạo ra một tầng ma pháp phòng hộ trên hai người. Rồi hất bay nhánh cây ấy đi, say đó đỡ Vân Dạ đi ra ngoài, lại cắn răng gia cố thêm một tầng ma pháp phòng hộ. Amory lau đi máu đang tràn ra từ miệng, chậm rãi bước.

Amory đặt Vân Dạ tựa vào một gốc cây, chậm rãi xử lý vết thương cho Vân Dạ. Ánh mắt đặt trên lọ thuốc có chút thất thần, lọ thuốc này cực kỳ quen thuộc, là thuốc Vân Dạ hay dùng.

Amory đổ ra một nắm thuốc cho vào miệng Vân Dạ, lúc này sắc mặt hắn mới khá hơn một chút.

Vân Dạ hôn mê một thời gian dài, Amory cũng không có cách nào trở về được đành đi chu du.

Sau đó có ngày Amory gặp lại Bridget, cô gái chào cậu rồi quay đầu bước đi, Amory biết, cô đã được đặc cách vào quốc viện.

Bridget hỏi cậu có muốn đi không, Amory lắc đầu. Vì vậy Bridget tạm biệt Amory rồi dẫn đám nhóc lên đường.

Không lâu sau Vân Dạ tỉnh lại từ cơn hôn mê dài, liền cùng Amory trở về.

Dọc đường đi bọn họ nghe được rất nhiều lời đồn, tỷ như hoàng tử tu luyện pháp thuật hắc ám giết hết cả một thành, lại như gì mà tuổi nhỏ đã độc ác, không xứng đáng trở thành người kế tục..... Càng ngày càng nhiều lời đồn xuất hiện, bọn họ cũng mặc kệ.

Thay vì nói rằng hoàng tử chết trong dịch bệnh, thế nhân cả đời sẽ nhớ sẽ ca tụng. Thì tạo nên một màn kịch bôi nhọ thanh danh, nếu Amory chết thì tội danh lưu mãi, còn nếu may mắn tránh thoát thì ắt hẳn thế nhân sẽ không tha, đằng nào cũng sẽ chết.
Mà bệ hạ chỉ có một hoàng tử này kế vị, nếu hoàng tử mất thì hiển nhiên sẽ phải chọn vương công quý tộc, danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Đúng là suy tính chu toàn.

Nhưng Amory không chết, cậu còn chuẩn bị quay về.

Dọc đường đi sức khỏe Vân Dạ ngày càng yếu hơn, thỉnh thoảng lại hôn mê. Dường như không chống đỡ nổi nữa rồi.

Amory ngày càng bất an, chỉ biết nhanh chóng trở về tìm dược sư. Cậu tự biết được, những dược sư bên ngoài mời tới đều không còn cách cứu được người nữa rồi.

Vì lo cho thương thế của Vân Dạ nên Amory đành phải thuê xe riêng, dùng tốc độc chậm rãi để về. Nhưng tình hình của Vân Dạ vẫn không khá hơn chút nào.

Thuốc thì vẫn cứ uống, nhưng Vân Dạ vẫn tỉnh tỉnh mê mê.

Nửa đêm Vân Dạ chợt tỉnh lại, khung cảnh xa lạ, kế bên là Amory đang kéo tay hắn. Cơn đau tràn đến quặn lên ngực, Vân Dạ làm hôn mê tài xế rồi khó khăn mở cửa xe đi ra ngoài.

Loạng chà loạng choạng được mấy bước thì Vân Dạ té xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra.

Nhưng cơn đau vẫn không dứt, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống đất. Ngực đau, họng đau, bụng đau, cả người đều đau, giống như xương cốt nội tạng toàn thân đều vỡ nát.

Vân Dạ lăn trên đất, một tay ôm ngực, một tay cào lấy cái cây gần đó. Mặc móng tay gãy ra, mặc da thịt bị cào rách, nỗi đau trong xương cốt còn thảm khốc hơn.

Đau, thật sự vô cùng đau.

Đau đến không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi đau ấy, chỉ biết cắn răng mà nhịn.

Gân xanh nổi lên, tơ máu tràn đầy mắt, tóc tai bù xù dính đất cát, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Vân Dạ lăn lộn một lúc rồi dùng hết sức, nửa bò nửa lết vịn vào thân cây gần đó để đứng lên.

Sấm chớp kéo đến, chẳng mấy chốc mà mưa đổ xuống ào ào như trút nước. Vân Dạ vẫn nửa bò nửa lết, không thể đứng dậy được dưới màn mưa.

Amory bên trong xe giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt đưa tay sờ vị trí bên cạnh.

Lạnh lẽo, không có ai.

Amory mở cửa xe chạy ra ngoài bắt đầu tìm kiếm, trời tối đen, mưa giông mù mịt, từng giọt từng giọt cứa vào da thịt người khác.

Khu dân cư đông đúc bị Amory lật tung lên, tìm hết nơi này lại đến nơi kia, chẳng thấy thân ảnh ấy đâu cả.

Amory vừa chạy vừa khóc, không ngừng gọi tên Alva. Vẫn chẳng thấy người đâu.

Nhưng cậu chẳng thấy được, người cậu tìm cũng đang nhìn cậu mà âm thầm rơi lệ, song phút chốc nghe thấy cái tên mà cậu gọi thì lại cười, cười còn khó coi hơn khóc.

Rất lâu sau Amory tê liệt ngã xuống đất, cúi đầu ôm mặt khóc.

Tài xế kia cũng đi tìm người, vẫn chẳng thấy đâu.

Trong màn mưa dày đặc xuất hiện một bóng người che dù bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy người ngồi trên đất lên chiếc xe.

Thật kì lạ là hai người đang ướt đẫm bỗng nhiên trở nên khô ráo, cảnh vật dường như ngừng lại trong chốc lát.

Vân Dạ đặt Amory lên ghế, để cậu nằm xuống. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, để vào tay cậu vài viên kẹo sữa. Nhỏ giọng thì thầm. "Chúc mừng sinh nhật mười một tuổi. Cầu người cả đời bình an, hạnh phúc".

Vân Dạ nhanh chóng đi ra, máu trên khóe miệng lại chảy ra nhưng hắn tựa hồ không thấy mà vẫn bước đi trong màn mưa buốt giá.

Cầu người cả đời bình an, hạnh phúc.

Cả đời, cả đời, cả đời.

Cho dù không thể ở cạnh nhau cũng được, chỉ cầu cho người.

Tất cả thống khổ trên thế gian cứ để ta gánh hết đi.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Vân Dạ là kiểu người hướng nội, hắn thà tự mình gánh hết cả cũng không muốn người kia chịu chút tổn thương nào. Đây chính là ngoài lạnh trong nóng ta nói a. Hôm nay vượt quá số lượng từ rồi, 2130 lận.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com