Giấc ngủ vĩnh hằng(7)
Cánh cửa lớn sau lưng bị đóng lại, từng lớp phòng hộ được mở lên, đã có người phát hiện có gì đó không đúng. Không phải chỉ là đóng, các cánh cửa đều bị khóa chặt.
Vẻ mặt Lâm Kiên vừa tức giận xen lẫn với bất đắc dĩ nhìn Vân Dạ :" Rốt cuộc ngươi còn định làm gì nữa?".
Lâm Vi:" Uổng công tôi xem cậu như bạn bè mà cậu lại làm như vậy. Đồ lòng lang dạ sói".
Dần dần có tiếng xì xào nổi lên, có vài người còn chỉ trỏ thì thầm.
"Thì ra là bạch nhãn lang, vô ơn".
"Đáng đời bị họ Đường kia lợi dụng cũng không sai".
"Đúng là, không hiểu Âu Dương phu nhân nghĩ gì mà để hắn ta phụ giúp việc quản lý, bị gã bỏ bùa mê gì chắc rồi".
Vân Dan nhìn đám người phía dưới một lượt, không lên tiếng.
Vân Dạ ném ly trà về phía Lâm Kiên, hỏi gã:" Chẳng hay Lâm gia chủ ngươi hôm nay có ý gì?"
Lâm Kiên:" Đừng có chấp mê bất ngộ nữa, những tội ác mà Đường Lâm Ninh gây ra tất cả mọi người đều đã biết. Đường Lâm Ninh bỏ trốn lâu như vậy, mà cậu còn không chịu cải tà quy chính. Cậu biết có bao nhiêu ma cà rồng vô tội chết dưới tay hắn không? Đầu hàng, chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng".
Vân Dạ:" Tội ác? Bằng chứng đâu? Dựa vào mấy lời bịa đặt không biết từ đâu tới này để kết tội một bá tước? Ai biết Đường Lâm Ninh có phải bị ngài giết rồi không? "
Lâm Kiên :" Bá tước phạm tội cũng phải bị xử như dân thường. Nếu tìm ra được bằng chứng ta sẽ tự nguyện nhận tội còn không thì đừng hòng vu khống. Lâm Kiên ta một đời chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn với bất cứ ai".
Vân Dạ đột nhiên bật cười, vỗ tay ha hả:" Vậy à, hay đấy. Nếu muốn đàn áp để chiền lấy thế lực cùng sản nghiệp thì đại đa số ma cà rồng sẽ không bằng lòng, rồi sẽ phản kháng cuối cùng tất cả tiêu tùng. Ngươi cũng không thể đấu lại toàn bộ ma cà rồng được. Rất biết tính toán".
Lâm Vi tức giận chỉ vào Vân Dạ:" Lòng lang dạ sói, uổng công Lâm gia chúng ta đối tối với ngươi. Bây giờ ngươi lại vong ân phụ nghĩa".
Vân Dạ:" Đối tốt? Lâm Vi, cái nhìn thấy đôi khi không phải sự thật. Cứ ngây thơ như vậy, chết lúc nào bản thân còn không biết đấy!".
Lâm Thuần lặng lẽ kéo tay Lâm Vi, Lâm Vi ngay lập tức không nhìn Vân Dạ nữa.
Vân Dạ :" Ông cháu hòa thuận, đức cao vọng trọng, chỉ vì chính nghĩa, toàn những thứ giả dối. Lâm Kiên ông nghĩ không tra được thì chính là không làm? Ở đây không phải toàn kẻ ngu si. Cháu gái lợi dụng vui chứ? Sản nghiệp của bá tước hấp dẫn nhỉ?".
"Đừng ngậm máu phun người, thằng nhóc nhà mày đến nước này vẫn còn muốn úp nồi cho kẻ khác". Một người trong đám đông lên tiếng.
"Phải đó, phải đó, không được để cho nó có cơ hội hãm hại người khác nữa, giết kẻ vô ơn đó, giết nó".
Sắc mặc Lâm Kiên vẫn bình tĩnh :"Đường Vẫn cậu nên quay đầu đi, đừng cố chấp nữa".
Vân Dạ không lên tiếng, dần dần tiếng ồn ào cũng giảm đi, người này nhìn người kia trong mắt hơi nghi hoặc.
Lại có kẻ nhìn Vân Dạ rồi nhìn Lâm Kiên lại nhìn xung quanh, dường như đã nhận ra gì đó mà bất an chen vào giữa đám người.
Vân Dạ vỗ tay một tiếng:" Ồ".
Màn hình chiếu để họp bên trái tường trong phòng vụt sáng, đủ loại video dài ngắn được chiếu lên. Bao nhiêu chuyện xấu xa trên đời, Lâm Kiên đều đã từng làm, người lợi dụng được đều đã lợi dụng.
Có người ghê tởm, có người không tin, lại càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Người của Lâm gia, Lâm Kiên lúc nãy không một ai lên tiếng. Không một tiếng động, không ra tay ngăn cản, không giống như bị dọa sợ mà lại càng giống như đã biết trước mọi việc, chỉ chờ kết cục.
Lâm Kiên cùng Lâm gia mọi khi chính là hình tượng đại diện chính nghĩa, nhân ái, rộng lượng, không có khả năng sẽ để cho người khác biết được bí mật khủng như vậy.
Trừ phi, trừ phi..là...ngày hôm nay, không một ai có thể sống sót rời khỏi đây.
Những người nghĩ ra được sắc mặt đều tái nhợt.
Nhưng chẳng để bọn họ cố gắng bình tĩnh được bao lâu, bọn họ phát hiện ra. Tất cả các cánh cửa vốn chỉ đóng lại đã bị khóa chặt, mơ hồ ngửi thấy mùi xăng dầu nồng nặc bốc lên. Những quả bom được cài vào san sát nhau. Lúc này đã có người không giữ được bình tĩnh nữa mà run rẩy.
Lâm Kiên, rõ ràng định chôn sống tất cả những người có mặt ở đây.
Lúc mới bước vào ở đây vẫn rất bình thường, chỉ qua chốc lát sao lại biến thành mồ chôn. Hóa ra màn đôi co lúc nãy chỉ nhằm lôi kéo sự chú ý của đám đông, để người Lâm gia dễ dàng hành động.
Không ai ngờ được Lâm Kiên sẽ làm vậy, sẽ vì giết tất cả những người ở đây mà tự hi sinh mình, họ tự cho là mình hiểu rất rõ gã, kết cục lại là thất bại thảm hại.
Lâm Kiên cả đời lương thiện công tư phân minh hành hiệp trượng nghĩa, sau lưng làm điều ác vô số kể, nhưng chưa bao giờ bị ai phát hiện.
Sẽ vì che giấu mà chết ở đây sao?
Tin, ai cũng không tin.
Không tin, chẳng có cách nào có thể thoát khỏi đây cả.
Thật thật giả giả khó phân. Ai cũng đoán không được.
Có lẽ khoảng khắc sợ hãi nhất, không phải là cái chết. Mà chính là biết rõ bản thân sẽ chết, nhưng không thể trốn thoát. Bất lực chờ đợi, nơm nớp lo sợ, còn sợ hãi hơn cả chết.
Có người toát mồ hôi có người run rẩy, một lúc sau đó, một lúc lâu. Lâu đến mức cảm tưởng như cả thế giới đều bị đóng băng.
Tiếng nổ vang lên..nhưng....chẳng ai cảm thấy sợ hãi.
Có người thở phào nhẹ nhõm.
Cái gì phải đến thì cũng đến thôi, trốn không thoát được.
Trong ánh lửa, khói bụi mịt mù, ai cũng nhìn thấy. Lâm Kiên dùng xác thịt của những người bên cạnh, che chắn tất cả nguy hiểm.
Có kẻ không kịp phản ứng, chết tươi không kịp nói một lời.
Bỏ lại đám người trong biển lửa, Lâm Kiên ung dung rời khỏi, một mình, để lại tất cả bị chôn vùi.
Phòng hộ lâu đài bị phá hủy hoàn toàn, vụn gạch gỗ rơi xuống từng mảng, đập vào người. Máu bắn tung tóe, mùi khét nghẹt không khí.
Là mùi thịt cháy, cũng là mùi đồ vật cháy, không phân biệt được.
Vân Dạ vội vã ôm lấy Lâm Uyển Ngữ, che chắn cho cô.
Lâm Thuần ôm chặt lấy Lâm Vi, dùng chính mình ngăn cản nguy hiểm.
Lửa này không phải lửa thường, là năng lực đặc biệt của Lâm Kiên - vừa bá đạo lại tham lam. Thêm sức của vài món bảo vật hiếm có - không một ai có thể dập tắt.
Kế hoạch rất tốt, không ai lại ngờ đến kết cục này.
Lâm Thuần dưới cơn mưa lửa ôm lấy người trong lòng tạo ra một lỗ hổng xuyên qua đống hỗn độn đi ra ngoài, năng lực đặc biệt - chia cắt không gian. Ngọn lửa dù có mạnh bạo đến mức nào, nhe nanh gầm vuốt cũng không xuyên được vào bên trong không gian đã được cắt ra kia, chỉ có Lâm Thuần tự biết mồ hôi của cô đã ướt đẫm khuôn mặt.
Lâm Thuần thành công thoát ra, ôm chặt Lâm Vi quả quyết chạy đi.
Song Vân Dạ thì không thể, y là người bình thường, có thể chống cự dưới ngọn lửa hơn hai ba trăm độ mà vẫn bình an sống sót đã là cực kỳ kinh ngạc.
Nhưng sống sót không có nghĩa là y có thể như Lâm Thuần, bình an vô sự mang Lâm Uyển Ngữ ra ngoài.
Cả tòa lâu đài bị đốt cháy dần dần sụp đổ, xà nhà rơi xuống, ngay lưng Vân Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com