Chương 11
Thẩm Hành Nghiên đã dùng chính cơ thể mình đỡ lấy Giang Minh Dật. Hàng mày anh khẽ nhíu lại, trong mắt vẫn còn ánh hoảng loạn chưa tan.
Thấy Giang Minh Dật ngơ ngác ngẩng lên nhìn mình, gương mặt trắng trẻo giờ đây tái nhợt không chút huyết sắc, tim Thẩm Hành Nghiên như bị siết chặt lại.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng dịu dàng dỗ dành:
"Đừng sợ, anh ở đây rồi."
Giọng anh vẫn trầm ổn như thường, nhưng với người hiểu rõ anh, chỉ cần nghe đã nhận ra trong đó ẩn chứa nỗi run rẩy—nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi thấy người mình quý trọng gặp nguy hiểm.
Ngón tay Giang Minh Dật theo bản năng siết chặt lấy áo anh. Môi cậu mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Tựa như từ một thời điểm rất xa xăm, cậu cũng từng níu chặt như thế, bám víu lấy hy vọng vừa mới nhen nhóm, không cam lòng buông tay.
Khi ấy, một cậu thiếu niên từng nắm lấy tay cậu thật chặt, cười tươi rạng rỡ mà nói:
"Tiểu Dật, đừng sợ. Anh sẽ luôn bảo vệ em."
"Anh..." – Cậu khẽ gọi, nhưng khi lời vừa thốt ra, khóe mắt đã có thứ gì đó lặng lẽ lăn xuống, khiến cậu khựng lại.
"Đừng khóc."
Một ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia. Ánh mắt Thẩm Hành Nghiên tràn đầy đau lòng khi siết chặt cậu vào lòng:
"Anh đây. Anh sẽ không để em bị tổn thương."
Cánh tay anh mạnh mẽ và vững vàng như một tòa thành, bao bọc Giang Minh Dật trong vòng tay an toàn tuyệt đối, che chắn cho cậu khỏi mọi hiểm nguy và tổn thương.
Giang Minh Dật vùi mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim ổn định và giọng nói trầm tĩnh quen thuộc bên tai.
Một lúc sau, lý trí cậu dần trở lại.
Cậu có phần lúng túng rời khỏi vòng tay của Thẩm Hành Nghiên. Đuôi mắt vẫn còn đỏ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lại không dám nhìn thẳng vào anh.
Cậu biết, nếu không có Thẩm Hành Nghiên xuất hiện kịp thời, e là mình đã ngã lăn xuống cầu thang. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì... hậu quả không dám tưởng tượng.
Dù lòng vẫn còn chút sợ hãi, cậu vẫn cố lấy bình tĩnh, khẽ nói:
"Cảm ơn anh."
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng Thẩm Hành Nghiên nghe rõ ràng. Cuối cùng, nỗi lo nặng trĩu trong lòng anh cũng được xoa dịu đôi chút.
Ngẩng đầu lên, Giang Minh Dật nhìn về phía Lục Cảnh Trạch đang đứng cách đó không xa.
Trái tim Lục Cảnh Trạch siết chặt khi nghe giọng nói dịu dàng của người đàn ông kia vang lên:
"Tiểu Dật, đợi anh một lát."
Nói xong, anh bắt đầu bước về phía hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia lạnh đến thấu xương. Chỉ một ánh nhìn đã khiến Lục Cảnh Trạch theo bản năng lùi lại một bước vì sợ hãi.
"...Tôi..."
Lục Cảnh Trạch thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi Giang Minh Dật vẫn bình an vô sự.
"Tôi chỉ... đùa với cậu ấy thôi."
Hắn vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại vừa giật từ tay Giang Minh Dật, mười ngón tay siết đến nổi gân xanh, cố ép xuống nỗi hoảng loạn đang trào lên trong lòng.
"Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ mất thăng bằng..."
Lục Cảnh Trạch còn đang lúng túng biện hộ thì trước mắt bỗng mơ hồ, một cú đạp nặng như trời giáng thẳng vào bụng hắn. Cả người hắn bay ngược ra sau.
Phía sau là một bức tường trắng lấm lem, chi chít những nét bút và hình vẽ của học sinh. Bụi bặm, cũ kỹ.
Một tiếng "rầm" vang lên, lưng hắn đập mạnh vào bức tường bẩn thỉu ấy.
Thẩm Hành Nghiên rút chân về, dùng mu bàn tay phẩy nhẹ bụi bám trên giày, ánh mắt khinh bỉ, giọng lạnh đến mức khiến người ta đông cứng:
"Sao, đứng cũng không vững à?"
Lục Cảnh Trạch cố chống tay ngồi dậy, nhưng chân vừa nhúc nhích đã khuỵu xuống. Hắn ngã trở lại nền đất, lưng đau rát như có lửa đốt, nhưng cơn đau ở bụng còn dữ dội hơn.
Lực đá ban nãy khiến hắn khiếp sợ đến tận xương tủy. Nhưng điều làm hắn sợ hơn cả chính là ánh mắt của người kia — lạnh lẽo, cao cao tại thượng, nhìn hắn như nhìn một con kiến. Khiến hắn cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một sinh vật rác rưởi không xứng đáng tồn tại trên đời này.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn thực sự nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Thẩm Hành Nghiên — hoàn toàn đối lập với vẻ dịu dàng, bao bọc mà anh dành cho Giang Minh Dật.
"Xem ra mấy trò vặt của cậu chẳng có tác dụng gì cả."
Lục Cảnh Trạch mềm nhũn cả chân, toàn thân như bị rút hết sức lực, khuỵu xuống.
Nhìn người đàn ông từng bước tiến lại gần, hắn mới nhận ra mình đã không còn đường lui.
Yết hầu hắn khẽ động đậy, rồi nhắm mắt lại trong hoảng sợ.
Vài giây sau, khi mở mắt ra, hắn thấy người kia cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi bên cạnh.
Màn hình đã nứt một đường mảnh. Thẩm Hành Nghiên nheo mắt, liếc lạnh về phía hắn, rồi khẽ nhếch môi cười, nụ cười đầy sát khí khiến Lục Cảnh Trạch lạnh sống lưng.
Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ như nhấn mạnh từng nhát dao:
"Tần Hạo, gọi cho Lục Quốc Chương. Nói ông ta nếu không biết dạy con, thì tôi sẽ dạy thay."
Phía dưới cầu thang, Tần Hạo lập tức lấy điện thoại ra, ấn số gọi luôn.
Bên này, Giang Minh Dật được Thẩm Hành Nghiên nắm tay dẫn ra xe.
Bên trong xe, điều hòa thổi mát dịu, xua đi cái nóng oi ả ngoài trời.
Thẩm Hành Nghiên ngồi bên cạnh, nghiêng đầu, yên lặng nhìn cậu.
Ánh mắt ấy khiến Giang Minh Dật có chút không tự nhiên. Cậu mím môi, rồi chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Sao anh lại đến trường đột ngột vậy?"
Thẩm Hành Nghiên vẫn không dời mắt, nhưng ánh nhìn đã dịu đi một chút:
"Ban đầu không định tới... nhưng bây giờ thì thấy may vì đã tới rồi."
Giang Minh Dật khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh vì đã cứu em."
Cậu lại cảm ơn thêm một lần nữa.
Lần đầu tiên cảm thấy gượng gạo, nhưng lần thứ hai lại trở nên tự nhiên hơn nhiều—nhất là sau khi tận mắt chứng kiến Thẩm Hành Nghiên ra mặt thay cậu xử lý Lục Cảnh Trạch.
Chỉ cần nhớ lại bộ dạng thảm hại đến bất lực của Lục Cảnh Trạch lúc đó thôi cũng đủ khiến Giang Minh Dật muốn bật cười.
Cậu cố nén cười, nhưng vẫn lên tiếng với vẻ lo lắng:
"Hồi nãy anh gọi thẳng cho bác Lục như vậy... em sợ bác ấy sẽ giận."
Thẩm Hành Nghiên nhìn cậu, rồi giơ tay búng nhẹ lên trán.
Giang Minh Dật nhíu mày, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ.
Rõ ràng là cậu đang lo cho quan hệ giữa hai nhà, vậy mà anh ta vẫn ra tay được sao?
Thấy cậu phụng phịu, Thẩm Hành Nghiên bật cười khẽ:
"Lục Quốc Chương không dám đâu."
"Hả?"
Một bàn tay lớn khẽ luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ đỉnh đầu.
"Nhà họ Lục cũng được coi là gia tộc có máu mặt, nhưng so với nhà họ Thẩm thì vẫn còn kém xa. Tiểu Dật, em chỉ cần nhớ một điều—em là thiếu gia nhà họ Thẩm, cả đời này không cần phải cúi đầu, cũng không cần lấy lòng bất kỳ ai."
Thẩm Hành Nghiên ngừng một nhịp, rồi bổ sung bằng giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền:
"Ngược lại, là nhà họ Lục cần phải nương tựa vào chúng ta."
...Đây là ngạo mạn sao?
Giang Minh Dật chớp mắt, đối diện với ánh nhìn bá đạo và kiêu ngạo kia, trong lòng bất chợt hiện lên một suy nghĩ.
Trong kịch bản gốc, mọi thứ xoay quanh cậu đều chỉ được nhắc đến như một công cụ gây khó dễ cho Bạch Vũ Mặc. Cậu càng làm tổn thương Bạch Vũ Mặc bao nhiêu, thì Lục Cảnh Trạch càng khinh ghét cậu bấy nhiêu, lại càng thương hại Bạch Vũ Mặc nhiều hơn.
Ở phiên bản ấy, cậu giống như một kẻ hề đáng thương, ngày ngày cần mẫn thực hiện vai phản diện ác độc. Đến khi Thẩm Kỷ Lễ và Tô Vãn Tâm hoàn toàn thất vọng và đoạn tuyệt với cậu, cậu mới phải nhận lấy tất cả hậu quả và sự trả đũa từ những người đó.
Vậy ra, gánh nặng nặng nề mà anh phải mang—nặng đến mức người bình thường không thể nào gánh nổi—chính là gia tộc Thẩm gia.
Ngay cả khi Lục Cảnh Trạch có hào quang của nam chính, thì so với một ngón tay của Thẩm Hành Nghiên, cậu ta cũng chẳng là gì?
Giang Minh Dật khẽ hít sâu một hơi.
Điều đó có nghĩa là... cậu thật sự chẳng cần phải để tâm đến Lục Cảnh Trạch hay Bạch Vũ Mặc. Hai người đó làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Nghĩ thông suốt điều đó, Giang Minh Dật lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thẩm Hành Nghiên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cậu. Thấy ánh sáng đã quay lại trong đôi mắt ấy, anh khẽ cong môi, mỉm cười hỏi:
"Giờ thì hiểu rồi chứ?"
"Ừm." Giang Minh Dật gật đầu mạnh mẽ,
"Lục Cảnh Trạch chỉ là đồ rác rưởi. Em sẽ không phí thời gian để bận tâm đến cậu ta nữa."
Thấy nụ cười rạng rỡ trở lại trên gương mặt cậu, ánh mắt Thẩm Hành Nghiên dịu lại, ngập tràn ôn nhu và yêu thương.
"Không ai được phép bắt nạt em trai của anh. Em trai của Thẩm Hành Nghiên."
Lúc này, Tần Hạo cầm theo chiếc điện thoại đã được sửa bước vào xe.
"Thiếu gia, điện thoại của cậu đây."
Giang Minh Dật thoáng ngẩn ra, sau đó mới nhận lấy. Nhìn chiếc điện thoại như mới, cậu lập tức cười tươi như hoa nở.
"Cảm ơn anh, trợ lý Tần."
"Cậu khách sáo rồi, thiếu gia. Đây là bổn phận của tôi."
Thẩm Hành Nghiên ra hiệu cho xe khởi hành. Tần Hạo do dự một chút, rồi hỏi:
"Chủ tịch, có cần đến bệnh viện không ạ?"
Giang Minh Dật đang mải nghịch điện thoại thì khựng lại, quay sang nhìn Thẩm Hành Nghiên với ánh mắt nghi hoặc.
Thẩm Hành Nghiên không giải thích gì với cậu, chỉ lạnh nhạt nói với Tần Hạo:
"Không cần tới bệnh viện. Về thẳng nhà."
Tần Hạo hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ nổ máy và lái xe đi.
Trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi âm thanh thông báo tin nhắn WeChat từ điện thoại của Giang Minh Dật.
[Bùi Thời Khanh]: Dật Bảo, sao cậu về mà không chờ mình vậy? [khóc.jpg]
Giang Minh Dật liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi quyết định không nhắc gì về chuyện đã gặp Lục Cảnh Trạch.
Giang Minh Dật: Anh mình đến đón rồi.
[Bùi Thời Khanh]: QAQ Cậu bỏ rơi mình như thế đấy à! [trái tim tan vỡ.jpg]
Cậu cúi đầu, khóe môi cong lên, tiếp tục gõ.
Giang Minh Dật: Hay là bảo anh mình quay lại đón cậu luôn nhé? [mặt đắc ý.jpg]
Tin nhắn bên kia im bặt một lúc.
Vài phút sau——
[Bùi Thời Khanh]: Tài xế đến đón mình rồi. [bye.jpg]
Giang Minh Dật nở nụ cười thắng lợi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thẩm Hành Nghiên đang nhìn mình.
Thẩm Hành Nghiên liếc về phía điện thoại cậu.
"Trò chuyện với Thời Khanh vui thế cơ à?"
Giang Minh Dật do dự một lát rồi nói: "Là Bùi Thời Khanh."
Sợ đối phương không nhớ ra, cậu bổ sung thêm:
"Anh từng gặp cậu ấy ở tiệc sinh nhật rồi đấy."
Thẩm Hành Nghiên: "Cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi."
"Ừm." Giang Minh Dật lập tức gật đầu.
"Quan hệ hai người thân lắm nhỉ."
Ngữ khí không giống như đang hỏi, mà là đang khẳng định.
Giang Minh Dật mỉm cười: "Ừ, bọn em là anh em tốt."
Thẩm Hành Nghiên không nói gì thêm, trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Giang Minh Dật nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó đút điện thoại trở lại túi.
Qua một lúc, Thẩm Hành Nghiên đột nhiên mở miệng: "Nhà họ Bùi cũng không tệ."
Giang Minh Dật chớp mắt.
"...Ý anh là gì vậy?"
Xe tiếp tục chạy thẳng về biệt thự nhà họ Thẩm.
Vừa dừng lại, Giang Minh Dật đã mở cửa bước xuống trước.
Trong lúc khép cửa, khóe mắt cậu vô tình liếc thấy động tác xuống xe của Thẩm Hành Nghiên có phần cứng nhắc.
Cậu khẽ "Ồ" một tiếng, đang định nói gì đó thì xe của Thẩm Kỷ Lễ cũng vừa lái vào.
Giang Minh Dật lập tức vẫy tay, vui vẻ gọi lớn:
"Ba! Hôm nay ba về sớm thế ạ!"
Thẩm Kỷ Lễ bước xuống xe, nhìn cậu con trai út yêu quý rồi đáp:
"Ba biết hôm nay con thi, nên cố tan làm sớm để về ăn cơm với con."
"Ba là nhất luôn đó!"
Giang Minh Dật thân thiết ôm lấy tay Thẩm Kỷ Lễ, còn tựa đầu lên vai ông một cách nũng nịu.
"Nhưng ba đâu thể đi thi hộ con, vậy thì cũng vô ích à."
Thẩm Kỷ Lễ mỉm cười, trêu chọc:
"Nhưng ba có thể giám sát con học bài."
"Thôi đi~ đừng mơ!"
Giang Minh Dật lè lưỡi rồi làm ra vẻ ghét bỏ, chạy thẳng vào biệt thự.
Thẩm Hành Nghiên đi tới, sắc mặt bình tĩnh, nói với Thẩm Kỷ Lễ:
"Lục Quốc Chương có gọi cho ba."
Nụ cười trên môi Thẩm Kỷ Lễ dần tắt.
"Hắn nói muốn mời cả nhà mình ăn tối."
Thẩm Hành Nghiên khẽ cười lạnh:
"Đúng là mơ mộng hão huyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com