Chương 17
Thẩm Hành Nghiên khẽ xoay tấm thiệp mời trong tay ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mép giấy rồi đặt nó sang một bên.
"Chú Lục đích thân mời cháu đến đây không biết là có chuyện gì quan trọng cần nói ạ?"
Tuy là bậc bề trên nhưng Lục Quốc Chương không hề tỏ vẻ bề trên. Ông xua tay cho nhân viên lui xuống sau đó tự mình rót trà cho Thẩm Hành Nghiên.
"Thử đi, trà xanh Tiền Minh loại thượng hạng đấy. Chú cho người mang về từ vùng đặc biệt lát nữa chú sẽ gửi một hộp sang cho ba cháu."
Thẩm Hành Nghiên liếc mắt nhìn hộp trà bên cạnh vẻ mặt dửng dưng không mấy hứng thú.
Lục Quốc Chương cũng không lấy làm phật ý, vẫn tiếp tục nói:
"Ban đầu chú định mời cả hai cha con cháu dùng bữa. Nhưng trùng hợp hôm nay ba cháu lại có chuyến công tác đột xuất. Dù vậy thì chỗ cũng đã đặt rồi nên dù ba cháu không đến được, chú nghĩ có cháu thay mặt cũng xem như không khác là mấy."
Thẩm Hành Nghiên hơi cong môi, ánh mắt nhướng lên nhìn thẳng vào nụ cười hòa nhã của ông ta.
"Không biết chú Lục nói không khác là mấy là có ý gì?"
"Dù sao thì... ba cháu là ba cháu, còn cháu vẫn là cháu."
Giọng điệu tuy bình thản nhưng từng chữ như vạch sẵn một ranh giới lạnh lùng.
Nụ cười trong mắt Lục Quốc Chương khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ hòa nhã.
"Người ta vẫn nói, hổ dữ chẳng sinh chó nhát. Trong giới bạn bè cũ của chú, ai cũng khen ba cháu có phúc sinh được một cậu con trai giỏi giang, có chí khí lại biết gánh vác. Không chỉ không phải lo ngược lại còn làm rạng danh gia đình."
Nói đến đây, ông khẽ thở dài ánh mắt lướt qua tách trà đang bốc khói.
"Còn như chú thì... chỉ tổ bận lòng vì con."
Thẩm Hành Nghiên không lập tức đáp lại. Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên miệng tách sứ, tiếng vang nhỏ nhưng rõ khiến bầu không khí chợt lắng xuống.
"Không biết chú Lục đang nói đến chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật của Tiểu Dật nhà cháu... hay là vụ mấy hôm trước con trai chú lại ra tay với em ấy lần nữa?"
Giọng anh đều đều không nhanh không chậm nhưng cụm "Tiểu Dật nhà cháu" lặp lại hai lần trong một đoạn ngắn ý bảo vệ không hề che giấu.
Lục Quốc Chương hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ đối phương sẽ thẳng thừng đến thế. Sau một thoáng im lặng, ông cười gượng nói:
"Ờ... đúng là cả hai chuyện đều do Cảnh Trạch không phải. Cũng chính vì vậy hôm nay chú mới dẫn thằng bé tới để nó đích thân xin lỗi cho ra lẽ."
"Ồ? Vậy à?" Ánh mắt Thẩm Hành Nghiên lướt một vòng qua căn phòng riêng rộng rãi chỉ có hai người bọn họ.
"Thành ý của chú Lục đúng là khiến tôi không kịp trở tay."
"Chuyện xin lỗi tất nhiên phải để Cảnh Trạch tự mình nói. Chú đã bảo nó tới trường đón Tiểu Dật rồi. Lát nữa mọi người ngồi lại dùng bữa nói chuyện cho rõ ràng mấy hiểu lầm nhỏ thôi mà."
Sắc mặt Thẩm Hành Nghiên thoáng chùng xuống.
"Xem giờ thì chắc cũng đến nơi rồi." Lục Quốc Chương liếc đồng hồ, làm như không hề nhận ra vẻ mặt của đối phương đã thay đổi.
Đúng lúc đó cửa phòng riêng mở ra.
Ngoài cửa là Lục Cảnh Trạch mặt không cảm xúc còn Giang Minh Dật thì rõ ràng là khựng lại bất ngờ.
Ánh mắt cậu vừa chạm phải ánh nhìn của Thẩm Hành Nghiên, tim liền khẽ run một nhịp không rõ là vì lo lắng hay vì thứ gì khác.
Lục Quốc Chương lập tức tươi cười chào hỏi:
"Tiểu Dật đến rồi à, vào đi con."
Với vẻ mặt hiền hậu giọng điệu ôn hòa, Lục Quốc Chương khiến người ta vô thức thả lỏng. Giang Minh Dật do dự một chút rồi vẫn bước vào phòng.
Thẩm Hành Nghiên đặt tách trà xuống ánh mắt bình tĩnh rơi lên người cậu. Giang Minh Dật răm rắp đi tới ngồi xuống cạnh anh.
Vừa ngồi xuống, mu bàn tay cậu bỗng bị ai đó nhẹ nhàng vỗ lên một cái.
Giang Minh Dật giật mình quay đầu chỉ kịp thấy bàn tay ấy đã được thu về. Giọng nói trầm thấp, gần như dán sát vào tai cậu vang lên:
"Anh dặn gì em lúc sáng, em quên rồi à?"
Cậu hơi sững người, mất vài giây mới nhớ ra là tin nhắn m Hành Nghiên khẽ xoay tấm thiệp mời trong tay ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mép giấy rồi đặt nó sang một bên.
"Chú Lục đích thân mời cháu đến đây không biết là có chuyện gì quan trọng cần nói ạ?"
Tuy là bậc bề trên nhưng Lục Quốc Chương không hề tỏ vẻ bề trên. Ông xua tay cho nhân viên lui xuống sau đó tự mình rót trà cho Thẩm Hành Nghiên.
"Thử đi, trà xanh Tiền Minh loại thượng hạng đấy. Chú cho người mang về từ vùng đặc biệt lát nữa chú sẽ gửi một hộp sang cho ba cháu."
Thẩm Hành Nghiên liếc mắt nhìn hộp trà bên cạnh vẻ mặt dửng dưng không mấy hứng thú.
Lục Quốc Chương cũng không lấy làm phật ý, vẫn tiếp tục nói:
"Ban đầu chú định mời cả hai cha con cháu dùng bữa. Nhưng trùng hợp hôm nay ba cháu lại có chuyến công tác đột xuất. Dù vậy thì chỗ cũng đã đặt rồi nên dù ba cháu không đến được, chú nghĩ có cháu thay mặt cũng xem như không khác là mấy."
Thẩm Hành Nghiên hơi cong môi, ánh mắt nhướng lên nhìn thẳng vào nụ cười hòa nhã của ông ta.
"Không biết chú Lục nói không khác là mấy là có ý gì?"
"Dù sao thì... ba cháu là ba cháu, còn cháu vẫn là cháu."
Giọng điệu tuy bình thản nhưng từng chữ như vạch sẵn một ranh giới lạnh lùng.
Nụ cười trong mắt Lục Quốc Chương khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ hòa nhã.
"Người ta vẫn nói, hổ dữ chẳng sinh chó nhát. Trong giới bạn bè cũ của chú, ai cũng khen ba cháu có phúc sinh được một cậu con trai giỏi giang, có chí khí lại biết gánh vác. Không chỉ không phải lo ngược lại còn làm rạng danh gia đình."
Nói đến đây, ông khẽ thở dài ánh mắt lướt qua tách trà đang bốc khói.
"Còn như chú thì... chỉ tổ bận lòng vì con."
Thẩm Hành Nghiên không lập tức đáp lại. Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên miệng tách sứ, tiếng vang nhỏ nhưng rõ khiến bầu không khí chợt lắng xuống.
"Không biết chú Lục đang nói đến chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật của Tiểu Dật nhà cháu... hay là vụ mấy hôm trước con trai chú lại ra tay với em ấy lần nữa?"
Giọng anh đều đều không nhanh không chậm nhưng cụm "Tiểu Dật nhà cháu" lặp lại hai lần trong một đoạn ngắn ý bảo vệ không hề che giấu.
Lục Quốc Chương hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ đối phương sẽ thẳng thừng đến thế. Sau một thoáng im lặng, ông cười gượng nói:
"Ờ... đúng là cả hai chuyện đều do Cảnh Trạch không phải. Cũng chính vì vậy hôm nay chú mới dẫn thằng bé tới để nó đích thân xin lỗi cho ra lẽ."
"Ồ? Vậy à?" Ánh mắt Thẩm Hành Nghiên lướt một vòng qua căn phòng riêng rộng rãi chỉ có hai người bọn họ.
"Thành ý của chú Lục đúng là khiến tôi không kịp trở tay."
"Chuyện xin lỗi tất nhiên phải để Cảnh Trạch tự mình nói. Chú đã bảo nó tới trường đón Tiểu Dật rồi. Lát nữa mọi người ngồi lại dùng bữa nói chuyện cho rõ ràng mấy hiểu lầm nhỏ thôi mà."
Sắc mặt Thẩm Hành Nghiên thoáng chùng xuống.
"Xem giờ thì chắc cũng đến nơi rồi." Lục Quốc Chương liếc đồng hồ, làm như không hề nhận ra vẻ mặt của đối phương đã thay đổi.
Đúng lúc đó cửa phòng riêng mở ra.
Ngoài cửa là Lục Cảnh Trạch mặt không cảm xúc còn Giang Minh Dật thì rõ ràng là khựng lại bất ngờ.
Ánh mắt cậu vừa chạm phải ánh nhìn của Thẩm Hành Nghiên, tim liền khẽ run một nhịp không rõ là vì lo lắng hay vì thứ gì khác.
Lục Quốc Chương lập tức tươi cười chào hỏi:
"Tiểu Dật đến rồi à, vào đi con."
Với vẻ mặt hiền hậu giọng điệu ôn hòa, Lục Quốc Chương khiến người ta vô thức thả lỏng. Giang Minh Dật do dự một chút rồi vẫn bước vào phòng.
Thẩm Hành Nghiên đặt tách trà xuống ánh mắt bình tĩnh rơi lên người cậu. Giang Minh Dật răm rắp đi tới ngồi xuống cạnh anh.
Vừa ngồi xuống, mu bàn tay cậu bỗng bị ai đó nhẹ nhàng vỗ lên một cái.
Giang Minh Dật giật mình quay đầu chỉ kịp thấy bàn tay ấy đã được thu về. Giọng nói trầm thấp, gần như dán sát vào tai cậu vang lên:
"Anh dặn gì em lúc sáng, em quên rồi à?"
Cậu hơi sững người, mất vài giây mới nhớ ra là tin nhắn WeChat lúc trưa.
"Em..."
"Thôi, là anh sai."
Giang Minh Dật vừa hé miệng định nói gì đó thì Thẩm Hành Nghiên đã cắt ngang.
Đúng lúc đó, một quyển thực đơn được đưa đến đặt trước mặt Giang Minh Dật.
Thẩm Hành Nghiên thản nhiên nói:
"Bữa này là chú Lục mời em cứ gọi món mình thích."
Lục Quốc Chương cũng cười tươi, tiếp lời:
"Tiểu Dật, cứ thoải mái đi đừng khách sáo."
Ông lại quay sang Lục Cảnh Trạch:
"Cảnh Trạch, rót trà cho Tiểu Dật đi. Hôm nay vừa thi xong để Tiểu Dật nghỉ chút rồi ăn."
Ngồi bên cạnh Lục Quốc Chương, Lục Cảnh Trạch tuy hơi khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng rót trà cho Giang Minh Dật.
Giang Minh Dật liếc sang gương mặt điềm đạm của Thẩm Hành Nghiên rồi lại nhìn nụ cười niềm nở có phần thái quá của Lục Quốc Chương trong lòng dâng lên cảm giác gì đó hơi là lạ.
Không nghĩ ra điều gì bất thường, cậu đành tạm gác lại cúi xuống xem thực đơn.
Dịch vụ ở câu lạc bộ rất chuyên nghiệp chỉ một lúc sau các món ăn lần lượt được dọn lên.
Đây không phải lần đầu Giang Minh Dật ăn cùng Lục Quốc Chương nên cậu cũng khá tự nhiên từ tốn ăn uống thỉnh thoảng còn nở nụ cười xã giao.
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Lục Cảnh Trạch đột nhiên đứng dậy nghiêm túc nhìn Giang Minh Dật và nói:
"Giang Minh Dật, xin lỗi."
Giang Minh Dật vừa gắp một miếng sườn chua ngọt tay còn đang cầm đũa. Nghe thấy câu đó, cậu bỗng khựng lại một cách khó hiểu miếng sườn trượt khỏi đũa, rơi xuống bàn.
"Hở?"
Cậu ngẩng đầu, trông có vẻ sững sờ.
Lục Quốc Chương bật cười:
"Tiểu Trạch kể với bác là hôm trước suýt làm Tiểu Dật té cầu thang cảm thấy rất áy náy. Nó sợ con giận nên lo lắng mấy ngày liền bác mới phải ra mặt mời con ăn một bữa để giảng hòa."
"Bác nói với nó là Tiểu Dật không phải kiểu người hay để bụng. Làm sao lại giận đến mức không thèm để ý tới ai chứ?" Ông nhìn sang Lục Cảnh Trạch, người đang cúi đầu ngồi im lặng bên cạnh. "Hôm nay bác để nó đến trường đón con cũng vì muốn con đỡ ngại. Đã đồng ý tới rồi thì bác biết là con không giận. Nhưng xin lỗi vẫn là điều nên làm."
"Đàn ông thì phải dám làm dám chịu." Lục Quốc Chương vỗ vai Lục Cảnh Trạch. "Đấy, Tiểu Dật không giận nữa rồi. Hai đứa vẫn có thể làm bạn tốt."
Giang Minh Dật từ tốn đặt đũa xuống liếc thấy ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua trong mắt Thẩm Hành Nghiên, bỗng khựng lại giây lát.
Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Cảnh Trạch.
"À, hôm đó sao?" Cậu mỉm cười. "Tôi không giận đâu."
Cậu ngừng một nhịp rồi bắt gặp nụ cười vừa mới nở lại của Lục Quốc Chương liền bổ sung thêm một câu với vẻ thản nhiên:
"Dù sao thì hôm đó anh của cháu cũng đã đứng ra thay cháu rồi. Em còn giận gì nữa đâu."
"Chỉ là hôm nay cháu có hỏi Lục Cảnh Trạch xem tình hình sao rồi nhìn sắc mặt cậu ấy trắng bệch như ma không biết có ổn không." Giọng cậu nghe có vẻ lo lắng thật lòng, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt đang cứng đờ của cả hai cha con họ Lục.
"Bác Lục, bác nên cho cậu ấy uống ít thuốc bổ khi về nhà. Nhỡ lần sau lại không đứng vững, lăn xuống cầu thang thì nguy lắm. Đâu phải ai cũng có anh như cháu đứng ra che chở. Chị Tĩnh Lan không thể che chở cho cậu ấy bằng thân hình mỏng manh như vậy được."
Nói xong Giang Minh Dật lại gắp thêm một miếng thịt chua ngọt đặt vào bát của Thẩm Hành Nghiên.
"Anh món thịt chua ngọt này ngon quá, anh ăn thử đi."
Thẩm Hành Nghiên nhìn miếng thịt trong bát, khóe môi khẽ nhếch.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng nói như mang theo một tầng ấm áp kín đáo:
"Em thích thì ăn nhiều vào. Dù sao cũng là lòng tốt của bác Lục."
Lục Quốc Chương cứng đờ vài giây, rồi miễn cưỡng lấy lại nụ cười:
"Tiểu Dật nói đúng, Cảnh Trạch phải rèn luyện thêm mới được."
Sau bữa ăn, Giang Minh Dật đứng dậy đi vệ sinh.
Cậu hỏi nhân viên chỉ đường đến nhà vệ sinh.
Vừa ra khỏi phòng, cậu đã thấy Lục Cảnh Trạch đang chờ mình ở đó.
Từ lúc đi ngang qua rửa tay Giang Minh Dật liền bị hắn túm lấy.
"Ba tôi bảo cậu tới để tôi xin lỗi. Sao hả giờ tôi xin lỗi rồi, cậu lại lấy đó làm cớ để nạt tôi?"
Giang Minh Dật hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi.
Lục Cảnh Trạch nghiến răng nhìn cậu chằm chằm giọng lạnh như băng:
"Cậu châm chọc tôi trước mặt ba tôi. Đừng tưởng tôi không nghe ra."
"Vậy là anh nghe được à." Giang Minh Dật cười như thể vô tội.
"Cậu đang giở trò gì vậy?" Lục Cảnh Trạch nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên hỏi một câu khiến Giang Minh Dật ngẩn người.
"Cậu tưởng làm vậy sẽ khiến tôi chú ý đến cậu sao?"
Giang Minh Dật chớp mắt.
Người này đang nói cái gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì cả.
"Cậu đừng giả vờ ngây thơ trước mặt ba tôi nữa. Ông ấy có thể tin nhưng tôi thì không." Lục Cảnh Trạch vẫn lạnh lùng tiếp lời:
"Cho dù cậu có thích tôi đi nữa thì cũng vô ích. Tôi sẽ không thích cậu. Dù cậu có làm vừa lòng ba tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ lấy cậu."
"Tốt nhất là từ bỏ mộng tưởng đó sớm đi."
Giang Minh Dật bị màn hoang tưởng của hắn làm cho bật cười:
"Anh nghĩ tôi thích anh? Anh có gì đáng để thích chứ?"
"Tính tự cao? Sự ngu ngốc? "
Đột nhiên, một bóng người cao lớn bước vào cắt ngang câu mỉa mai của Giang Minh Dật.
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hành Nghiên quét qua bàn tay Lục Cảnh Trạch vẫn còn đang nắm chặt lấy Giang Minh Dật.
Ánh nhìn đó sắc bén như lưỡi dao, khiến Lục Cảnh Trạch lập tức buông tay ra.
"Chú Lục, bữa cơm này đúng là phí công rồi."
Thẩm Hành Nghiên sải bước vào nhà vệ sinh chẳng thèm để ý đến Lục Cảnh Trạch đang lùi lại.
Anh nắm lấy bàn tay vừa được thả ra của Giang Minh Dật kéo cậu rời đi.
Khi đi ngang qua Lục Quốc Chương, Thẩm Hành Nghiên thấp giọng nói:
"Chú Lục, nếu chú còn ở đây thì tốt nhất nên tự dạy lại con trai mình đi."
Ngoài hành lang, sắc mặt Lục Quốc Chương vô cùng khó coi. Đợi hai người họ đi rồi Lục Cảnh Trạch mới lủi thủi bước ra đầu cúi gằm.
"Ba, con không cố ý"
Bốp!
Một cái tát vang dội chặn ngang lời cậu ta.
Lục Quốc Chương trừng mắt nhìn con trai, mặt đầy giận dữ: "Đồ ngu."
"Ê, này..."
Giang Minh Dật đột nhiên bị kéo đi, có phần luống cuống.
Thẩm Hành Nghiên dừng bước, đôi mắt tối sầm lại: "Sao thế, em định quay lại tiếp tục 'thổ lộ chân tình' với cậu ta à?"
"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Giang Minh Dật cố giằng tay ra nhưng không được, đành trợn mắt lườm anh.
Lúc này trời đã sẩm tối ánh đèn mờ hành lang chiếu lên hàng mi cong vút của cậu in bóng mảnh trên gò má. Gương mặt vốn trắng nay hơi ửng đỏ vì giận đôi mắt to sáng long lanh vừa đáng yêu lại cuốn hút.
Môi cậu dưới ánh đèn như càng đỏ hơn mang theo chút quyến rũ mê hoặc.
Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức nếu không có vấn đề thì chẳng ai có thể chê được.
Thẩm Hành Nghiên nhìn chăm chú một lúc ánh mắt dần tối lại trở nên sâu thẳm khó đoán.
Anh buông tay ra.
Giang Minh Dật mím môi, nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại trên gương mặt mình, bèn cảnh giác hỏi:
"Anh nhìn cái gì vậy?"
Thẩm Hành Nghiên khẽ gọi:
"Giang Minh Dật."
Nghe thấy tên đầy đủ của mình bị gọi ra bằng giọng nghiêm túc như vậy tim Giang Minh Dật khẽ siết lại.
"Dạ...?"
Chưa kịp nói xong cậu đã bị đẩy ngược về phía sau lưng đập vào bức tường lạnh ngắt còn người phía trước gương mặt tuấn tú của Thẩm Hành Nghiên thì đang áp sát từng chút một.
Ánh đèn trên đầu bị che khuất bóng dáng cao lớn phủ trùm lên người cậu. Giang Minh Dật có cảm giác mình như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường không đường thoát mà người trước mặt lại bất ngờ trở nên đáng sợ đến lạ.
Thẩm Hành Nghiên hạ mắt ánh nhìn rơi vào hàng lông mi đang khẽ run rẩy.
Ngón tay anh lướt qua làn da trắng mịn của cậu nhẹ nhàng nâng cằm kéo gương mặt đang né tránh quay trở lại.
"Anh ra nước ngoài mấy năm, không kịp trông em. Nhưng bây giờ anh đã về rồi. Em nên giải thích với anh một chút đi em thích con trai thật à? Hay là em thích cái thằng ngốc Lục Cảnh Trạch đó? Gu em tệ đến thế sao?"
Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến tim Giang Minh Dật không khỏi đập lỡ một nhịp là sợ.
Ánh mắt họ chạm nhau. Ánh nhìn của Giang Minh Dật khẽ rung lên.
"Em... em không thích Lục Cảnh Trạch" một lúc sau cậu mới trả lời.
"Thật à?" Thẩm Hành Nghiên nheo mắt, giọng mang ý cười lạnh. "Nhưng Lục Quốc Chương lại nói với anh rằng em muốn cưới Lục Cảnh Trạch."
Giang Minh Dật mấp máy môi. Cậu biết nói sao đây? Chẳng lẽ bảo đó không phải ý cậu mà là do kịch bản sắp đặt?
Thẩm Hành Nghiên bắt được tia dao động trong mắt cậu, ánh nhìn liền tối lại.
"Anh muốn nghe sự thật."
Giang Minh Dật căng thẳng đến mức bấu lấy đầu ngón tay, làm bộ đáng thương: "Hồi đó em trẻ người non dạ, nói lung tung thôi..."
"Em mười tám tuổi chứ có phải tám mươi đâu," Thẩm Hành Nghiên bật cười khẽ vươn tay gõ nhẹ lên ngực cậu, "Đừng có dùng giọng già đời thế."
Thấy trong giọng nói anh mang theo vẻ nghi ngờ Giang Minh Dật nhíu mày, dè dặt hỏi:
"Vậy... lời em nói khi chưa đủ tuổi vị thành niên không có hiệu lực pháp lý đúng không? Không tính chứ?"
Bầu không khí bỗng khựng lại một giây. Ngay khi Giang Minh Dật bắt đầu cảm thấy bản thân nói ra thật buồn cười, bên tai liền vang lên một tiếng cười khẽ.
"Dĩ nhiên là không tính."
Giọng điệu ấy lơ lửng không rõ thật giả anh thực sự tin ư?
Giang Minh Dật chớp mắt thấy người đàn ông vừa ép mình đến góc tường nay đã chủ động lui ra sau. Cậu lập tức lùi vài bước khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hành Nghiên đi ngang qua cậu giơ tay xoa đầu cậu giọng điệu trở lại dịu dàng như thường.
"Từ giờ nghe lời anh. Chuyện nhà họ Lục em không cần quan tâm nữa."
Giang Minh Dật ôm đầu nhìn bóng lưng người kia, nhẹ nhàng đáp:
"Vâng..."
Trên đường về Giang Minh Dật ngồi trong xe ánh mắt rơi xuống tay Thẩm Hành Nghiên đang đặt trên vô lăng bỗng kêu lên kinh hãi:
"Chết rồi!"
Thẩm Hành Nghiên nghiêng đầu liếc cậu:
"Sao thế?"
Giang Minh Dật mặt đen sì lại:
"Tại anh đấy! Vừa rồi kéo em đi vội quá em quên rửa tay rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com