Chương 18
Khi họ về đến nhà trời đã hoàn toàn tối đen.
Vừa bước vào phòng khách cả hai đã nghe thấy tiếng Tô Vãn Tâm bật cười thích thú vì chương trình gì đó trên TV.
"Về rồi à?" Bà quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở, tay chỉ vào đĩa dâu tím thẫm đặt trên bàn:
"Chiều nay bay về đấy, còn tươi lắm. Lại đây ăn thử đi."
Đôi mắt đen tròn của Giang Minh Dật dừng lại một lúc trên đĩa dâu. Cậu muốn ăn.
Nhưng
"Mẹ ơi, để con rửa tay trước rồi ăn."
Cậu nhanh chân bước về phía bếp.
Tô Vãn Tâm quay sang nhìn con trai lớn. Bà nhớ Thẩm Hành Nghiên vốn không thích ăn loại trái cây này.
"Con có muốn..."
Thẩm Hành Nghiên chỉ thản nhiên đáp:
"Con đi rửa tay."
Nhà bếp gần và khá rộng rãi.
Vừa vào tới nơi Giang Minh Dật còn chưa kịp mở vòi nước thì đã có một bàn tay khác đưa từ bên cạnh vào bật vòi trước.
Cậu khựng lại một chút. Thấy tay người kia đã đưa vào dưới dòng nước, cậu liền đưa tay ra theo.
"Không thể đợi em rửa xong rồi hãy rửa à?"
Một giọng trầm thấp vang lên sát bên tai. Giang Minh Dật hơi nghiêng đầu nhân cơ hội đó hất người bên cạnh sang một bên:
"Không được nha. Em đến trước rồi."
Thẩm Hành Nghiên lùi sang bên một chút, ánh mắt đen thẫm rơi vào mái tóc mềm xù của thiếu niên. Anh khẽ cười thành tiếng:
"Cũng tại em mà anh phải rửa tay kỹ thế này."
Giang Minh Dật tỉ mỉ kỳ cọ tay với xà phòng, sau đó nở nụ cười đắc ý nhìn người đối diện:
"Anh khỏi cần rửa cũng được mà."
Cậu vẫy tay đã sạch sẽ, quay người định bước ra ngoài.
Nhưng một chân dài thản nhiên chắn ngang đường cậu.
"Vậy thì cũng khỏi ra ngoài luôn."
Với chiều cao và đôi chân dài của Thẩm Hành Nghiên, Giang Minh Dật hoàn toàn không có đường vòng.
Đối diện với ánh mắt đầy đắc ý kia, Giang Minh Dật tức đến mức chỉ muốn bốc khói.
Sao, giờ muốn bắt cậu leo bồn rửa đi qua chắc?
Cậu trừng mắt:
"Anh thật đáng ghét. Em méc mẹ bây giờ."
Thẩm Hành Nghiên nhướng mày:
"Méc gì cơ? Là em không rửa tay sau khi đi vệ sinh à?"
"Vậy tức là anh vừa hại em lại còn cướp luôn lượt rửa tay của em."
Bị đổ oan một cách trắng trợn Giang Minh Dật nghiến răng ken két:
"Được! Vậy giờ em nhường anh rửa, được chưa?!"
"Không muốn nữa."
Thẩm Hành Nghiên cố tình làm mình làm mẩy ánh mắt thấp thoáng ý cười:
"Anh giận rồi. Giờ anh muốn em trai anh rửa tay giúp cơ."
Nhìn những ngón tay thon dài rõ nét đang chìa ra trước mặt rồi lại nhìn gương mặt tuấn tú với biểu cảm trơ tráo kia đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Giang Minh Dật đỏ lên vì giận.
"Được rồi được rồi, anh chỉ trêu em chút thôi mà. Đừng khóc nữa."
Thẩm Hành Nghiên ban đầu chỉ định đùa chút cho vui nào ngờ lại đi hơi quá đà.
Anh đưa tay định dỗ dành nhưng lại bị trừng mắt dữ dội.
"Anh chưa rửa tay xong đừng có chạm vào em!" Giang Minh Dật lập tức né ra, vẻ mặt xinh đẹp đầy ghét bỏ.
"Lúc nãy chính em là người chạm vào tay này trước mà. Giờ sao lại không cho anh chạm lại?"
"Đừng chạm vào em. Tránh ra.Tránh xa em ra.A"
Tối hôm đó, Giang Minh Dật hoàn toàn phớt lờ Thẩm Hành Nghiên.
Sáng hôm sau, khi xuống lầu cậu bất ngờ phát hiện người đàn ông vốn luôn rời nhà từ sớm để đến công ty lại vẫn còn ở nhà.
Giang Minh Dật giấu đi vẻ kinh ngạc bước vào phòng ăn dì Vương đã dọn sẵn bữa sáng cho cậu.
Hôm nay chỉ còn lại hai môn thi cuối. Một vài môn sẽ tính điểm dựa trên GPA. Chỉ cần vượt qua hôm nay cậu có thể chính thức chào đón kỳ nghỉ hè rồi.
Vừa ăn sáng vừa nghĩ ngợi vui vẻ thì có người bước đến gần.
Giang Minh Dật nghiêng đầu nhìn chạm phải ánh mắt dịu dàng đang mỉm cười của Thẩm Hành Nghiên suýt nữa thì nghẹn cả đồ ăn trong miệng.
"Hôm nay anh đưa em đến trường."
Giang Minh Dật vội nuốt miếng bánh trong miệng. "Sao vậy? Anh sa thải chú Dư rồi à?"
"Chú Dư làm việc cho nhà họ Thẩm bao nhiêu năm nay. Cho dù không lập công lớn thì cũng có công lao. Anh đúng là vô tình vô nghĩa chẳng có chút lòng trắc ẩn nào"
"Anh chỉ bảo chú ấy ra rửa xe thôi."
Bị một tràng buộc tội vô lý tấn công Thẩm Hành Nghiên đành ngắt lời, bất lực nói:
"Dù gì thì hôm qua cũng có một tên nhóc làm bẩn xe. Nếu không rửa kỹ, anh sợ nó sẽ bốc mùi mất."
Giang Minh Dật: ...
Cả hai chọn một chiếc SUV màu đen trong gara. Giang Minh Dật chần chừ một chút rồi mới lên ghế phụ.
Thẩm Hành Nghiên nghiêng người sang mái tóc đen nhẹ phất qua mũi cậu khiến cậu buồn buồn. Giang Minh Dật theo phản xạ đưa tay che miệng mũi lại.
Cài dây an toàn xong Thẩm Hành Nghiên ngẩng đầu lên liền thấy cậu đang tròn mắt nhìn mình.
Anh nghi hoặc hỏi:
"Sao lại che miệng thế?"
Giang Minh Dật nhìn dây an toàn rồi lại nhìn người đàn ông đang ở gần sát mình, lầm bầm:
"Lần sau báo trước một tiếng được không? Đừng bất ngờ thế."
"Em ngồi vào mà không cài dây anh cài giúp còn định trách ngược à?" Thẩm Hành Nghiên nhướng mày.
Giang Minh Dật chu môi, nhỏ giọng:
"Em đâu phải con nít."
"Em là tiểu vương tử đấy làm sao bắt tiểu vương tử tự làm việc được?"
Thẩm Hành Nghiên trêu chọc rồi ngồi thẳng lại, khởi động xe.
Trên đường đi có hơi kẹt xe nhưng vẫn đến trường đúng giờ.
Vừa bước xuống xe Giang Minh Dật đã nghe Thẩm Hành Nghiên gọi với theo:
"Thi xong anh đến đón. Đỡ phải bị đứa ngốc nào lừa nữa."
Giang Minh Dật không nói không rằng giơ tay vỗ bốp vào sau đầu anh một cái rồi đóng sầm cửa xe lại.
Đến ba rưỡi chiều các sinh viên bắt đầu nộp bài và rời khỏi phòng thi.
Giang Minh Dật viết xong câu cuối cùng chấm một dấu chấm tròn trịa rồi mới đứng dậy nộp bài.
Khi bước ra ngoài đã thấy không ít sinh viên kéo vali về nhà ai nấy đều trông nhẹ nhõm, vui vẻ.
Bùi Thời Khanh từ phía sau chạy tới khoác tay qua vai cậu:
"Cuối cùng cũng xong rồi! Tối nay đi ăn mừng nha!"
Giang Minh Dật gạt tay cậu ta ra:
"Nóng muốn chết tránh xa tớ ra."
Bùi Thời Khanh lùi lại vẫn không từ bỏ:
"Vậy sao? Tối nay đi không?"
"Đi đâu?" Dạo này ngày nào cũng cắm mặt học bài Giang Minh Dật thực sự cũng thấy ngứa ngáy muốn xả hơi.
Cuối cùng thi cũng xong nghỉ hè chính thức bắt đầu tối nay không xõa thì còn đợi khi nào?
"Hai anh em sinh đôi kia nói trên phố Nam mới mở một quán bar xịn lắm. Sinh nhật cậu vừa mới qua, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn mừng bù."
Cả hai hẹn giờ với nhau xong Bùi Thời Khanh lên xe nhà về trước.
Giang Minh Dật đứng chờ một lúc. Đã quá bốn giờ rồi vậy mà Thẩm Hành Nghiên vẫn chưa thấy đâu.
Cậu bắt đầu thấy bực. Biết vậy đã đi chung luôn với Bùi Thời Khanh cho rồi.
Đúng lúc cậu đang nghĩ như thế một chiếc SUV màu đen lặng lẽ dừng lại trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn tú của Thẩm Hành Nghiên.
"Xin lỗi, anh tới trễ. Vừa rồi có việc gấp."
Nhìn thấy ánh mắt áy náy chân thành của anh những lời trách móc đang chực chờ nơi cổ họng Giang Minh Dật lập tức nghẹn lại.
Cậu lên xe hừ khẽ:
"Thôi được, nể mặt anh đích thân đến đón em tạm tha lần này."
Thẩm Hành Nghiên quay đầu nhìn cậu dáng ngồi khoanh tay thần thái như tiểu vương tử đang ra ơn không nhịn được bật cười.
Anh phối hợp, nói:
"Đa tạ tiểu vương tử rộng lượng."
Giang Minh Dật lườm anh một cái, giục:
"Lái xe đi, về nhà."
Về đến nhà, hôm nay Thẩm Kỷ Lễ cũng về sớm.
Thấy hai đứa con trai về cùng nhau, ông trông vô cùng mãn nguyện.
"Tiểu Dật sau này cứ để anh con đưa đón con đi học. Anh là để chăm sóc em mà."
Giang Minh Dật đi tới khoác tay ba đầy thân thiết gật đầu đồng tình:
"Ba nói đúng lắm."
Thẩm Hành Nghiên liếc sang hai cha con đang ngọt ngào tình cảm rồi ngồi xuống sofa đối diện thản nhiên nói:
"Yên tâm. Một khi đã hứa là anh sẽ làm đến cùng."
Lúc này Tô Vãn Tâm từ trong bếp mang ra một đĩa trái cây đã cắt sẵn. Nghe được cuộc trò chuyện, bà vừa đặt đĩa xuống bàn vừa buông một câu nhẹ tênh:
"Tiểu Dật thi xong rồi mà. Ngày mai là bắt đầu nghỉ hè rồi. Anh con không cần đưa đón nữa đâu."
Nụ cười tự đắc trên mặt Giang Minh Dật lập tức cứng đờ lại.
Đúng rồi... Sao cậu lại quên mất chuyện này chứ?
Cậu đảo mắt nhìn người đàn ông đối diện vừa hay bắt gặp khóe môi Thẩm Hành Nghiên khẽ cong lên, rõ ràng là đang nhịn cười.
Giang Minh Dật lập tức tức tối, chất vấn:
"Vậy mấy lời đưa đón hôm nay chỉ là... thẻ dùng thử một ngày hết hạn từ mai đúng không?!"
Cơn bùng nổ bất ngờ của Giang Minh Dật khiến Thẩm Kỷ Lễ và Tô Vãn Tâm giật mình nhìn sang.
Thẩm Hành Nghiên vội dỗ dành:
"Khi nào khai giảng anh sẽ gia hạn thẻ dùng thử cho em."
Nhìn thấy bố mẹ đang sững người nhìn mình chằm chằm Giang Minh Dật đành hạ giọng, lẩm bẩm:
"Hứ, chỉ là hứa suông trong hai tháng hè... Cuối cùng cũng đâu có thật."
Thấy cậu vẫn còn lầm bầm tức tối Thẩm Hành Nghiên bật cười:
"Vậy mỗi ngày em đến công ty với anh đi, được không?"
Giang Minh Dật trợn mắt lườm anh, hừ một tiếng:
"Anh còn mơ tiếp đi."
Ăn tối xong, Thẩm Hành Nghiên ra ngoài nghe điện thoại.
Giang Minh Dật nói với Tô Vãn Tâm rằng tối nay có hẹn rồi lập tức lên lầu chọn quần áo tắm rửa thay đồ.
Lúc xuống lầu, Tô Vãn Tâm vừa nhìn thấy bộ đồ trên người cậu liền lo lắng:
"Tiểu Dật, con mặc thế này ra ngoài làm mẹ sốt ruột đó. Con ngoan của mẹ lớn thế này rồi lỡ đâu gặp phải người xấu thì sao?"
Giang Minh Dật: ...
Đúng là bản năng muôn thuở của mọi bà mẹ cậu cũng quen rồi.
Cậu ngồi trò chuyện với mẹ một lúc thì nhận được cuộc gọi từ Bùi Thời Khanh.
Cúp máy xong, cậu nói:
"Mẹ ơi, con đi đây."
Tô Vãn Tâm vẫy tay dặn dò:
"Đi vui vẻ nha con!"
Phố Nam về đêm đặc biệt náo nhiệt đèn neon sáng rực rỡ khắp nơi. Giang Minh Dật vốn không thường lui tới mấy chỗ như thế này Bùi Thời Khanh đi bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Ban đêm ở đây náo nhiệt thật đấy."
Người qua lại đông đúc đàn ông lẫn phụ nữ đều ăn mặc táo bạo, phóng khoáng.
Nhận ra xung quanh có vài ánh nhìn không mấy thân thiện, Bùi Thời Khanh khẽ dịch sát lại, hỏi nhỏ:
"Anh cậu tối nay cũng ra ngoài à?"
Giang Minh Dật gật đầu:
"Đi sau bữa tối không rõ ai gọi cho anh ấy. Cũng tò mò lắm mà thôi không tiện hỏi."
"Anh tớ cũng ra ngoài luôn. Bình thường chẳng mấy khi đi chơi muộn như vậy." Bùi Thời Khanh chau mày, vẻ khó hiểu.
"Biết đâu hai ông anh già hẹn nhau đi nhậu." Giang Minh Dật hờ hững đáp.
Ánh mắt hai người chạm nhau cả hai bật cười khẽ.
Họ theo hai anh em sinh đôi nhà họ Từ vào quán bar. Âm nhạc ầm ĩ như muốn chấn động cả tim.
Dưới ánh đèn nhấp nháy hoa lệ phía trên Giang Minh Dật theo phản xạ nhắm mắt lại một thoáng. Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Tại một phòng riêng trên tầng hai, Bùi Minh Nguyệt vừa quay lại với một chai rượu vang đỏ thì thấy Thẩm Hành Nghiên đang cúi đầu nhắn tin.
Anh mở rượu rót một ly, giọng điềm đạm vang lên:
"Nhắn cho ai thế?"
"Nhóc ở nhà, hỏi xem có muốn ăn khuya gì không. Tí nữa mua mang về cho em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com