Chương 5
Một triệu tệ có thể chỉ là tiền tiêu vặt đối với con cháu các gia đình quyền quý—thứ mà họ có thể vung tay tiêu mà chẳng cần suy nghĩ.
Nhưng với Bạch Vũ Mặc, người xuất thân bình thường, con số ấy thật choáng ngợp đến mức khiến cậu ta phát sợ.
Vậy nên, khi nghe mình phải bồi thường bộ đồ đó, cậu hoàn toàn chết lặng.
"Cái này..."
Sao có thể như vậy được?
Chẳng phải chỉ là hắt một ly rượu lên người Giang Minh Dật thôi sao—tại sao lại phải bồi thường?
Bạch Vũ Mặc ngước nhìn trưởng tử nhà họ Thẩm với ánh mắt không thể tin nổi. Một người đàn ông tuấn tú đến thế, sao lại có thể thốt ra lời đáng sợ đến vậy?
Chân cậu ta mềm nhũn, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống, nhưng được Lục Cảnh Trạch đỡ kịp vào lòng.
Bị bất ngờ, Lục Cảnh Trạch ôm lấy thân thể mềm mại đang run rẩy kia, hoảng hốt kêu lên: "Vũ Mặc, em sao thế? Đừng dọa anh!"
Thấy sắc mặt trắng bệch của Bạch Vũ Mặc, Lục Cảnh Trạch hốt hoảng thực sự.
Giang Minh Dật thấy hai người kia đang diễn hơi quá, nhưng cậu không lấy gì làm lạ—cậu đã sớm đoán được Bạch Vũ Mặc sẽ giở trò như thế.
Cậu nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mặc, ánh mắt như đang nói: Để xem cậu định xử lý chuyện này thế nào.
Nhưng cậu ta có thể xử lý ra sao? Một khoản tiền lớn đến thế, cho dù bán cả bản thân cũng chưa chắc đủ.
Thế là Bạch Vũ Mặc chỉ có thể giả vờ mình quá yếu không đứng nổi, cả người mềm nhũn dựa vào Lục Cảnh Trạch.
Trong khi đó, đầu óc thì xoay vòng tính toán.
Vài giây sau, một đôi tay mảnh mai run rẩy siết chặt lấy cánh tay của Lục Cảnh Trạch.
Bạch Vũ Mặc ngẩng khuôn mặt yếu đuối xinh đẹp lên, đôi mắt ươn ướt như sắp trào nước.
Với vẻ bất lực đầy đáng thương, cậu nói với Lục Cảnh Trạch:
"Thiếu gia Lục, em thật sự không cố ý. Anh hiểu em mà—em xưa nay vẫn nhút nhát, sao có thể làm chuyện xấu như vậy được chứ?"
Giang Minh Dật cạn lời:Thế là cậu cũng biết rõ việc mình làm tệ hại đến mức nào.
Lục Cảnh Trạch đầy thương cảm đáp lại:
"Phải, phải, anh biết em là người thế nào mà."
"Tất cả là do Giang Minh Dật—cậu ta thật quá đáng. Chỉ là bẩn chút quần áo, giặt là sạch thôi. Sao em phải bồi thường chứ?"
Mọi người xung quanh: "..."
"Nghe thử xem hai người đang nói gì đấy? Chính mình còn cảm thấy có lý à?"
Đứng gần đó, Lục Cảnh Lan đã không thể tiếp tục nhìn đứa em ruột nhà mình nữa. Thằng nhóc này vốn không phải thông minh gì cho cam, giờ lại càng nói năng linh tinh.
Bùi Thời Thanh ghé sát Giang Minh Dật, hạ giọng:
"Bạch Vũ Mặc làm gì có khả năng bồi thường cho cậu?"
"Mình biết," Giang Minh Dật đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai kẻ đang bám riết lấy nhau. Ngón tay cậu siết chặt vạt áo vest.
"Nhưng cậu không thấy... nhìn cậu ta diễn như thật chỉ vì một triệu tệ ấy, cũng thú vị đấy chứ?"
Cậu như một khán giả ngồi xem kịch, quan sát hai nhân vật chính phối hợp ăn ý để vượt qua một 'biến cố', thuận tiện kéo gần quan hệ.
Dù sao thì sân khấu đã được dựng xong, chẳng lẽ không nên tận hưởng màn biểu diễn "tình thâm nghĩa trọng" này một chút?
Bùi Thời Khanh dõi theo ánh mắt cậu bạn rồi nhìn kỹ Bạch Vũ Mặc. "Thật ra, tôi thấy cậu ấy rất hợp với giới giải trí đấy."
Chỉ một câu như vậy, Lục Cảnh Trạch lại một lần nữa tin rằng tất cả lỗi lầm đều nằm ở bạn mình.
Lục Cảnh Trạch thật sự là hết thuốc chữa, lúc nào cũng tin rằng Bạch Vũ Mặc là một sinh vật mong manh cần được che chở.
Nghĩ lại, hai người họ đúng là rất xứng đôi.
May mà người anh em của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo kịp lúc, nếu không cậu đã phải lo giùm từ lâu rồi.
Đứng bên ngoài đám đông, Thẩm Hành Nghiên quan sát hai cậu thiếu niên đang thì thầm to nhỏ. Nếu không nhầm, đó là cậu út nhà họ Bùi.
Ánh mắt sáng, hành động thân mật đầy tự nhiên, thi thoảng còn chạm nhẹ tay nhau — tất cả đều toát lên sự thân thiết không cần lời giải thích.
Lúc nãy, khi Thẩm Hành Nghiên bước ra che chở cho Giang Minh Dật, anh rõ ràng cảm nhận được sự đề phòng rất khéo léo từ cậu thiếu niên ấy.
Nếu không phải vì đang ở chốn đông người, có lẽ cậu ta đã sớm bỏ chạy thật xa rồi.
Thẩm Hành Nghiên khẽ thở dài trong lòng, nhanh chóng thu lại cảm xúc.
Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng nửa viền bước đến bên cạnh Thẩm Hành Nghiên, trên tay cầm theo một tập tài liệu.
Anh ta kính cẩn đưa lên. "Sếp, đây là bản thỏa thuận bồi thường."
Bồi thường?
Thỏa thuận bồi thường gì cơ?
Nghe thấy câu nói ấy, Giang Minh Dật và Bùi Thời Khanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng dấy lên một cảm giác kinh ngạc.
Chẳng lẽ là điều mà bọn họ đang nghĩ tới?
Thẩm Hành Nghiên chỉ liếc qua nội dung tài liệu, sau đó thản nhiên nói: "Tần Hạo, đưa cậu ta ký tên."
Tần Hạo nhận lại tập hồ sơ, không nói một lời liền đi thẳng đến chỗ Bạch Vũ Mặc—lúc này vẫn đang nép trong lòng Lục Cảnh Trạch—đưa tài liệu ra trước mặt cậu và nói:
"Cậu Bạch, cậu có thể xem qua trước bản thỏa thuận bồi thường, sau đó ký tên ở chỗ này."
Anh ta còn chu đáo chỉ luôn vị trí cần ký.
Cậu thiếu niên vẫn đang cố tỏ ra yếu ớt, nước mắt lưng tròng, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Nhưng vừa nghe đến cụm từ "ký tên bồi thường", gương mặt cậu lập tức ngây ra như phỗng.
Giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, Tần Hạo chậm rãi nói: "Hay là... cậu Bạch không biết đọc? Tôi có thể đọc to điều khoản bồi thường cho cậu nghe."
Lục Cảnh Trạch lập tức nổi đóa: "Anh đang nói linh tinh gì vậy? Vũ Mặc là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh đấy!"
Trong nhóm bạn toàn con nhà giàu, học hành lơ mơ là chuyện thường tình, nên sự chăm chỉ và thành tích nổi bật của Bạch Vũ Mặc từ lâu đã khiến cậu trở thành "niềm tự hào" hiếm hoi trong đám người thừa kế ấy.
Tần Hạo không thèm liếc cậu lấy một cái, chỉ đưa bút về phía Bạch Vũ Mặc và nói dứt khoát: "Vậy mời cậu Bạch."
Bạch Vũ Mặc cắn chặt môi dưới, lớp da trắng bệch vì hoảng loạn bị răng cắn rách, loáng thoáng vệt máu. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Lục Cảnh Trạch xót lòng.
"Đừng ký! Ai biết trong đấy có những điều khoản bất công gì đâu?"
Cậu vội giật lấy cây bút trong tay Bạch Vũ Mặc, toan ném nó đi thì bị Tần Hạo thản nhiên hỏi lại: "Cậu Lục đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của bộ phận pháp lý Tập đoàn Thẩm thị sao?"
Chỉ một câu, Lục Cảnh Trạch lập tức cứng họng. Cây bút trong tay bỗng chốc nặng trĩu như đè xuống cả danh dự của nhà họ Lục.
Phía bên kia, Bùi Thời Khanh thì khẽ huých khuỷu tay Giang Minh Dật, thì thầm: "Cái anh vừa rồi là ai thế?"
Cứng nhắc đến mức đáng sợ, nhưng đúng là mang khí chất tinh anh.
Cái cách người kia thúc ép ký tên khiến Bùi Thời Khanh không khỏi nhớ đến người anh trai keo kiệt của mình.
Chẳng lẽ những người kiểu đó đều được đúc ra từ một khuôn?
Lạnh lùng, vô tình, khiến người ta rợn tóc gáy.
"Cậu hỏi tôi? Vậy tôi phải hỏi ai?" Giang Minh Dật bực bội đáp.
Bùi Thời Khanh hơi nhấc ngón trỏ lên, ý bảo: Hỏi anh ta kìa.
Giang Minh Dật nhìn theo hướng ngón tay, vừa hay chạm mắt với Thẩm Hành Nghiên—người từ nãy vẫn âm thầm quan sát.
Cậu lập tức quay đầu đi, rõ ràng không hề có ý định mở miệng hỏi han gì.
Nếu không phải Thẩm Hành Nghiên vừa mới ra tay giúp đỡ, thì cậu đã sớm bỏ đi như lần trước rồi.
Thẩm Hành Nghiên thấy phản ứng đó thì bật cười, giọng nhàn nhạt vang lên:
"Tiểu Dật, gọi một tiếng 'ca' đi, anh nói cho."
"Em không muốn biết." – Giang Minh Dật bĩu môi, quay lưng lại.
"Em muốn biết!" – Bùi Thời Khanh hăng hái giơ tay gọi lớn:
"Ca! Anh là anh của Dật Bảo, thì cũng là ca của em luôn!"
Thẩm Hành Nghiên lập tức thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói:
"Cậu gọi ca lung tung như vậy, anh cả Bùi Minh Nguyệt của cậu có biết không đấy?"
Vừa nghe đến tên anh trai, Bùi Thời Khanh xẹp xuống ngay tức khắc.
Giang Minh Dật nhìn cậu cúi đầu, suýt chút nữa bật cười – đúng là có những chuyện mãi không đổi, cậu ta vẫn sợ anh trai như xưa.
Cậu định an ủi một câu: "Yên tâm, anh cậu không biết đâu," thì vừa ngẩng đầu đã thấy có người lao về phía họ.
"Cẩn thận!" – Giang Minh Dật gọi lớn, vươn tay đỡ lấy Bùi Thời Khanh, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến cậu loạng choạng ngã xuống.
Thấy vậy, tim Thẩm Hành Nghiên khựng lại, gần như theo bản năng ôm chặt lấy Giang Minh Dật kéo vào lòng.
Cùng lúc đó, Bùi Thời Khanh hét lên một tiếng đau:
"A—!"
Ngay sau đó là tiếng quát giận dữ:
"Bạch Vũ Mặc, cậu điên rồi sao?!"
Bạch Vũ Mặc vốn dĩ không định ký vào bản thỏa thuận bồi thường kia. Cậu ta liếc thấy Giang Minh Dật và mấy người kia đang cười cợt vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của mình, một cơn chua xót liền trào lên trong lòng...
Thật ra, Bạch Vũ Mặc không lao vào Giang Minh Dật mà là xông về phía Bùi Thời Khanh.
"Thiếu gia, xin anh giúp em cầu xin bọn họ đi... Thiếu gia nhà họ Thẩm bắt em phải bồi thường, nhưng em không có nổi một triệu đâu mà!" – Cậu ta gần như khóc lóc, trông đáng thương đến mức nếu ai không biết chuyện sẽ dễ mủi lòng.
Bùi Thời Khanh lập tức đẩy cậu ta ra, mặt mày đầy chán ghét:
"Cậu có tiền hay không thì liên quan gì đến tôi?"
Lục Cảnh Trạch không ngờ Bạch Vũ Mặc lại đi cầu xin người khác, lập tức bước tới đỡ cậu ta dậy, giận dữ nói:
"Cậu ta với Giang Minh Dật giống nhau như hai giọt nước, Vũ Mặc , cậu đừng cầu xin loại người như vậy."
Nhìn thấy gương mặt lem luốc nước mắt của Bạch Vũ Mặc, trái tim Lục Cảnh Trạch như bị bóp nghẹt.
"Chỉ một triệu thôi mà, tôi trả cho cậu."
"Lục Cảnh Trạch, cậu có biết mình đang nói gì không hả?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông – Lục Quốc Chương đứng không xa, chống gậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm con trai mình.
Trong khi đó, Giang Minh Dật cởi bỏ bộ tuxedo dính rượu, vừa mở vòi sen vừa ngân nga hát.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lục Cảnh Trạch vừa bị chú mắng té tát trước mặt bao người mà không dám hé răng cãi lại, cậu đã thấy sướng không chịu được.
"Đồ ngốc Lục Cảnh Trạch."
Chỉ có mình cậu mới coi Bạch Vũ Mặc như báu vật. Thôi thì cứ để "báu vật" đó cho cậu một bài học nhớ đời đi.
Giang Minh Dật tắm sạch mùi rượu trên người, rồi xoa sữa tắm cẩn thận khắp người.
Giờ thì người thơm tho sạch sẽ, tâm trạng lại càng phơi phới hơn.
Cậu tắt nước, với tay lấy khăn khô trên giá.
Nhưng bàn tay vừa giơ lên liền khựng lại.
Vì mải sung sướng quá nên quên mất—đây là khách sạn. Cậu đâu có mang theo quần áo thay!
"Chết tiệt."
Quấn khăn tắm quanh người, Giang Minh Dật hối hả chạy đi tìm điện thoại.
"Chết rồi, hết pin."
Cậu cầm chiếc điện thoại tắt ngóm bằng hai ngón tay, mặt gần như sắp khóc đến nơi.
"Có phải vì vui sướng khi người khác gặp nạn nên mới bị báo ứng không vậy..." cậu lầm bầm, chân trần bước lẹp xẹp trên sàn.
Mấy ngón chân tròn tròn, xinh xắn của cậu ngọ nguậy vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi gạch thêm một dấu X tỏ vẻ không hài lòng. Cúi gằm mặt xuống, cậu lững thững đi về phía cửa phòng tắm.
Chưa kịp chạm tay vào tay nắm, thì cánh cửa khẽ mở ra từ bên ngoài.
"Tiểu Dật, anh bảo Tần Hạo chuẩn bị sẵn quần áo sạch cho em rồi."
Một giọng trầm ấm dễ nghe vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Thân hình cao lớn của Thẩm Hành Nghiên nghiêng người nhìn vào, nhưng lời nói lập tức khựng lại khi ánh mắt chạm phải cơ thể nửa kín nửa hở của Giang Minh Dật.
Anh đứng sững lại một lúc, rõ ràng không nghĩ cậu tắm xong nhanh như vậy.
Thẩm Hành Nghiên dứt khoát mở cửa rộng hơn, đưa bộ quần áo vốn định để sẵn ở ngoài thẳng vào tay Giang Minh Dật—người vẫn còn đang đơ như phỗng.
"Đã tắm xong rồi thì mặc đồ vào đi."
Sau đó, Thẩm Hành Nghiên xoay người định rời đi, nhưng Giang Minh Dật hoàn hồn lại, tức tối hỏi:
"Sao anh không gõ cửa trước khi vào?"
"Em có khóa cửa đâu," Thẩm Hành Nghiên đáp tỉnh bơ.
Giang Minh Dật: "..."
"Cho dù em không khóa thì anh cũng phải gõ chứ!"
Thẩm Hành Nghiên hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Tính khí này y hệt hồi nhỏ—vẫn bướng bỉnh như thế.
"Được rồi, là lỗi của anh. Lần sau nhất định sẽ gõ cửa và chờ em cho phép mới vào."
Giang Minh Dật mím môi: "Sẽ không có lần sau đâu."
Lúc Tô Vãn Tâm bước vào phòng thì vừa hay thấy cảnh Thẩm Hành Nghiên bị đẩy ra khỏi phòng tắm. Cô che miệng cười khẽ:
"Sao thế? Bị Tiểu Dật đá ra ngoài à?"
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của mẹ, Thẩm Hành Nghiên chỉ có thể nhún vai bất lực.
Anh đi đến bàn, rót một ly nước từ ấm, uống mấy ngụm rồi đặt ly xuống, cười nhạt nói:
"Thằng nhóc đó lớn rồi, tính tình còn dữ hơn hồi bé."
Anh nhớ lại hồi Giang Minh Dật mới về nhà họ Thẩm, cứ quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ, đến cả đi tắm cũng phải đi theo, nhất quyết bắt anh tắm cho.
Vậy mà bây giờ? Chỉ vì anh không gõ cửa mà đã nổi giận?
Sợ bị nhìn thấy à?
Anh thật sự muốn nói: "Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy qua sao?"
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống—thằng nhóc đó mà nghe, chắc sẽ xấu hổ đến mức độn thổ mất.
Nghĩ kỹ thì, bao năm anh ở nước ngoài, bố mẹ chắc đã cưng chiều nhóc con này đến hư rồi. Tính tình mới thành ra thế.
Mà thực ra, cho dù anh không đi nước ngoài... cũng vẫn sẽ chiều cậu ấy thôi.
Vì dù sao, đó cũng là em trai của anh.
Chỉ là việc thằng nhóc đã bắt đầu lén lút mập mờ với đàn ông... khiến Thẩm Hành Nghiên cảm thấy mình phải làm một người anh đàng hoàng mới được.
Tô Vãn Tâm không hề biết con trai lớn của mình đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Con là anh, nhường nhịn nó một chút thì có sao đâu."
Hai mẹ con đang trò chuyện thì nhắc đến chuyện ở sảnh tiệc ban nãy, làm Tô Vãn Tâm thoáng giận.
Thẩm Hành Nghiên liền nói:
"Chuyện này bố mẹ đừng lo. Con sẽ để Tần Hạo để mắt tới bọn họ."
Tô Vãn Tâm gật đầu:
"Người lớn như chúng ta cũng không tiện xen vào chuyện của đám trẻ. Chú Lục đã dạy dỗ Cảnh Trạch rồi, vậy cũng đừng làm quá. Dù sao sau này vẫn còn gặp mặt."
Thẩm Hành Nghiên trấn an mẹ: "Con biết phải làm sao cho ổn."
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Giang Minh Dật bước ra ngoài, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề.
Cậu vừa ở trong đó do dự một lúc lâu, sợ Thẩm Hành Nghiên vẫn còn ở ngoài. Còn ghé tai áp sát vào cửa nghe ngóng, cố đoán xem bên ngoài có động tĩnh gì không.
Chỉ tiếc cách âm quá tốt, chẳng nghe được gì cả.
Vì thế, cậu rón rén mở hé cửa trong ra, phát hiện ra cả Tô Vãn Tâm cũng có mặt.
Lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu trong phòng chỉ còn hai người thì quả thật rất lúng túng. Nhưng ba người thì ổn—cậu có thể giả vờ như Thẩm Hành Nghiên không tồn tại.
Nghĩ vậy, Giang Minh Dật bước thẳng tới bên cạnh Tô Vãn Tâm, dịu dàng gọi một tiếng:
"Mẹ, mẹ tới rồi ạ."
Cậu hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mà Thẩm Hành Nghiên đang nhìn mình.
Tô Vãn Tâm không hề biết cậu đang nghĩ gì, dịu dàng nói:
"May mà hôm nay anh con có mặt, nếu không bảo bối nhỏ của mẹ chắc bị uất ức lắm."
Lúc nói đến chữ "anh con", bà còn cố tình nhấn mạnh.
Bà vẫn nhớ rõ, hai đứa từng thân thiết thế nào hồi còn nhỏ. Nếu không vì chuyện xảy ra sau đó, chắc sẽ không xa cách như bây giờ.
Bà lại đề nghị:
"Ban đầu anh con không định kịp về dự sinh nhật con, may mà vẫn đến kịp. Tuy ở nhà không chuẩn bị gì nhiều, nhưng... hay là tối nay hai anh em ngủ chung một phòng đi? Coi như tăng thêm tình cảm."
Giang Minh Dật hoàn toàn đơ người: "......"
"Mẹ, mẹ có biết mình đang nói gì không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com