Chương 8
Giữa đêm khuya, Thẩm Hành Nghiên cảm thấy có thứ gì đó không ngừng cọ cọ vào người mình.
Ban đầu, là thứ gì đó mềm mềm, lông tơ, đang dụi dụi và đẩy nhẹ vào ngực anh.
Thậm chí còn có gì đó lướt qua cằm—ngứa ngứa.
Anh mệt rã rời, chỉ dịch người lui về sau để tránh né.
Nhưng chẳng bao lâu, thứ kia lại lén lút bò về phía anh lần nữa.
Lần này thì chẳng mềm chút nào—là một lực nặng nề đập thẳng lên vai và cổ anh.
Bộp!
Thẩm Hành Nghiên lập tức mở mắt.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, chỉ có chút ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua khe rèm. Đôi mắt đen láy của anh mất vài giây để thích nghi với bóng tối, rồi cuối cùng cảnh tượng trước mặt cũng dần hiện rõ.
Cậu nhóc đã vẽ ra "ranh giới không vượt qua" lúc trước, giờ đang nằm choán gần hết chiếc giường rộng hai mét, vắt chéo người theo đường chéo như thể chiếm cứ toàn bộ lãnh thổ.
Hai chiếc gối dài từng dùng làm ranh giới—một cái đã bị đá bay không biết về đâu, cái còn lại thì nằm bẹp dưới chân cậu nhóc, đang gồng mình làm việc mà vốn chẳng phải bổn phận của nó.
Lúc nào không hay, Thẩm Hành Nghiên đã bị dồn ra tận mép giường.
Anh vốn là người ngủ rất ngoan, luôn nằm thẳng người, thế mà không biết từ lúc nào đã xoay nghiêng trong giấc ngủ.
Vắt ngang cổ anh là cánh tay trái của Giang Minh Dật, dang rộng đè gần sát động mạch cảnh.
Hai mảng da trần chạm vào nhau, truyền chút hơi ấm qua lại.
Thẩm Hành Nghiên vốn không quen ngủ gần người khác đến vậy.
Nếu không phải đối phương là "em trai", có lẽ anh đã đá văng cậu ta xuống giường từ lâu rồi.
Lông mày Thẩm Hành Nghiên khẽ giật mấy cái vì khó chịu, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tay gạt cánh tay kia ra.
Thế nhưng chưa được bao lâu, người bên cạnh lại trở mình, cánh tay còn lại lại vô thức vung qua.
Thẩm Hành Nghiên phản ứng rất nhanh, giơ tay bắt lấy.
Cậu thiếu niên vẫn ngủ say, mắt nhắm nghiền, nhưng cánh tay lơ lửng trong không trung rõ ràng không thoải mái, khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.
Thẩm Hành Nghiên dịu dàng đặt tay cậu xuống. Thấy cậu không còn động đậy nữa, anh mới yên tâm nhắm mắt lại lần nữa.
Nhưng chưa đầy một tiếng sau, anh lại bị đánh thức.
Giang Minh Dật đột nhiên vắt chân phải lên đùi anh. Không nặng, nhưng khó mà làm ngơ được.
Cái thân hình mảnh khảnh kia cuộn lại, gần như rúc hẳn vào lòng anh, đầu gối lên ngực anh, má dán sát vào người anh — như thể coi anh là một cái gối ôm khổng lồ.
Bầu trời bên ngoài dần sáng lên. Thẩm Hành Nghiên lúc này mới nhìn rõ được từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu — làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế.
Sống mũi cao thẳng khẽ động theo từng nhịp thở, môi cậu hé ra một chút, hơi thở ấm nóng phả lên lồng ngực anh, khiến nơi đó khẽ rung lên một cảm giác khó gọi thành tên.
Ra nước ngoài bao năm, người đẹp anh đã gặp không ít, nhưng một thiếu niên mong manh như Giang Minh Dật thì quả thật rất hiếm.
Anh giơ ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu, giọng khàn khàn mang theo vài phần dịu dàng:
"Lúc ngủ thì ngoan lắm. Nếu ban ngày em cũng biết dựa dẫm anh như vậy, thì anh còn gì để than phiền nữa."
Nói rồi, Thẩm Hành Nghiên bước xuống giường. Cậu thiếu niên mất đi "gối ôm" liền vươn tay quờ quạng mấy lần trong không trung, đến khi được nhét cho một chiếc gối ôm dài mới chịu yên.
Trời đã sáng hẳn. Vì bị quấy rầy suốt đêm, Thẩm Hành Nghiên cũng không có ý định cố ngủ lại.
Anh thay đồ, xuống tầng dưới tập thể dục buổi sáng.
Lâu ngày không về nước, khu biệt thự quanh đây cũng xuất hiện vài gương mặt mới.
Khi những người xung quanh thấy một người đàn ông lạ mặt nhưng điển trai, dù không nhận ra là ai, họ vẫn lịch sự gật đầu chào.
Thẩm Hành Nghiên chạy bộ quanh hồ nhân tạo trong khu biệt thự suốt hơn nửa tiếng, mặt trời phía trên dần trở nên gay gắt.
Trên đường quay về, vừa đến cổng biệt thự, anh chạm mặt một người khác đang bước ra từ trong nhà.
"Sao dậy sớm vậy?"
Thẩm Kỷ Lễ xưa nay luôn có thói quen rèn luyện buổi sáng. Thường thì sáu giờ ông đã dậy, vận động nửa tiếng rồi mới tắm rửa, ăn sáng.
Ở độ tuổi của ông, muốn giữ dáng và thể lực thì phải duy trì đều đặn. Trong đám bạn già cùng lứa, Thẩm Kỷ Lễ luôn tự hào về vóc dáng của mình.
Nhưng khi thấy con trai lớn đã chạy bộ xong trở về, ông lại hơi khó chịu vì bị người trẻ vượt mặt.
Đặc biệt là đứa con cả này, vóc người cao ráo, thân hình cân đối gần như hoàn hảo — rõ ràng vượt trội hơn ông thời trẻ.
"Thanh niên chăm vận động là tốt, nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe đấy."
Thẩm Kỷ Lễ vừa nói vừa miễn cưỡng thu lại ánh mắt có chút ganh tỵ, chỉnh lại miếng bảo vệ đầu gối và cổ tay rồi vẫy tay, bắt đầu buổi tập thể dục sáng của mình.
Thẩm Hành Nghiên nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của ông già kia, trong lòng có chút ngơ ngác.
Từ phía bên, Tô Vãn Tâm khẽ cười.
"Lúc bằng tuổi con, ba đâu có chịu vận động thế này đâu. Mấy năm nay mới tập thành thói quen, nên thấy rất tự hào đấy. Giờ mà thấy con dậy sớm hơn mình, chắc hơi khó chịu rồi."
Nghe vậy, Thẩm Hành Nghiên khẽ cười khẩy:
"Chừng ấy tuổi mà còn nhỏ nhen thế."
Hai người cùng vào nhà, Tô Vãn Tâm vừa đi vừa hỏi:
"Tối qua ngủ có ngon không?"
Thẩm Hành Nghiên đang lau mồ hôi thì dừng tay lại, thở dài:
"Mẹ, con biết mẹ có ý tốt, nhưng tư thế ngủ của thằng nhóc đó... thật sự không thể tả nổi."
Nhìn vẻ bất lực hiện rõ trên mặt anh, Tô Vãn Tâm bật cười, đưa tay che miệng:
"Trước đây con có bao giờ than phiền đâu."
Thẩm Hành Nghiên nhún vai:
"Lúc đó còn trẻ người non dạ thôi."
Đúng lúc ấy, dì Vương đi tới hỏi anh muốn ăn sáng gì.
"Gì cũng được, con không kén." Thẩm Hành Nghiên vừa nói vừa bước lên tầng,
"Con lên xem Tiểu Dật dậy chưa."
Dì Vương hơi ngập ngừng:
"Cậu chủ nhỏ thường không dậy sớm thế này đâu."
"Vậy thì càng hợp, để A Nghiên lên gọi dậy là vừa."
Tô Vãn Tâm cười nói.
Khi Thẩm Hành Nghiên mở cửa bước vào phòng, trước mắt anh là cảnh tượng Giang Minh Dật đang nằm sấp dưới đất, mông tròn nho nhỏ chổng lên, một tay duỗi vào gầm giường.
Anh hơi nhướng mày, đứng đó ngắm nghía tư thế "đặc biệt" kia vài giây rồi mới lên tiếng:
"Em đang làm gì thế?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cả người Giang Minh Dật lập tức cứng đờ.
Vừa nãy tỉnh dậy không thấy Thẩm Hành Nghiên đâu, cậu đã mơ màng lục lọi khắp giường rồi cả dưới gầm, thậm chí còn dùng điện thoại làm đèn pin để soi.
Kết quả vì quá hoảng loạn nên đụng đầu một cú "cốp" rõ đau.
Chiếc điện thoại cũng vì thế mà trượt tay rơi tọt xuống gầm giường.
Vậy là sau một hồi loay hoay mà vẫn không mò được điện thoại, cuối cùng cậu lại bị Thẩm Hành Nghiên bắt gặp trong cái tư thế xấu hổ nhất.
Giang Minh Dật chỉ muốn độn thổ vì hối hận.
Không nghe thấy cậu đáp lại, Thẩm Hành Nghiên cũng không vội, chỉ ung dung dựa vào khung cửa, lặng lẽ thưởng thức cảnh thiếu niên kia đang lồm cồm bò ra từ gầm giường như một con sâu nhỏ.
Cái mông tròn trịa nhô cao ấy — anh phải thừa nhận, từ góc độ này nhìn qua lại đặc biệt đầy đặn và vểnh vểnh vô cùng bắt mắt.
Áo ngủ của cậu cũng không biết nghe lời là gì, cứ thế bị vén lên, để lộ cả một khoảng lưng trắng nõn, mềm mại đến chói mắt.
Giang Minh Dật rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kia đang dán chặt lên người mình.
Nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
Nhìn, nhìn, cứ nhìn đi — tốt nhất là nhìn đến rớt nhãn cầu ra ngoài luôn cho rồi.
Trong lòng cậu âm thầm lầm bầm, vẻ mặt cũng dần hiện lên chút tức tối.
Từ lúc Thẩm Hành Nghiên xuất hiện tối qua, cậu cảm thấy vận xui đeo bám không buông. Cái điện thoại vốn còn lành lặn thì bị hư, đến cái mới mua cũng suýt thì bỏ mạng sau một đêm.
Không lẽ Thẩm Hành Nghiên là... tinh túi tai họa chuyển kiếp?
Ý nghĩ trong đầu cứ loạn cả lên, đến nỗi cậu chẳng để ý mình vẫn chưa bò hẳn ra ngoài. Lúc ngẩng đầu dậy —
"Cốp!"
Một tiếng động trầm trầm vang lên.
Gương mặt đẹp đẽ kia trong tích tắc méo xệch vì đau đớn.
Thẩm Hành Nghiên nãy giờ vẫn đứng nhìn, đến khi cảm thấy có gì đó sai sai thì đã quá muộn.
Tiếng va chạm kia lập tức đánh bay toàn bộ tâm trạng trêu chọc ban nãy. Anh lập tức bước nhanh tới, kéo cậu lên giường, giọng lo lắng:
"Để anh xem em đập trúng chỗ nào."
Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ biết cú va chạm đó không hề nhẹ — đặc biệt là khi Giang Minh Dật đang cuộn tròn người lại vì đau, ôm đầu khóc nức nở, nước mắt chảy không ngừng.
"Đầu em... đau chết mất!"
Bị đập đầu liên tục mấy lần, đến giờ cậu thật sự không chịu nổi nữa, giọng cũng nghẹn lại, run run vì uất ức.
"Để anh xem em bị đập vào đâu."
Thẩm Hành Nghiên cố gắng vạch tóc cậu ra xem nhưng Giang Minh Dật không chịu hợp tác, cứ tránh né, vùng vằng không cho chạm vào.
Không còn cách nào, Thẩm Hành Nghiên đành phải hét xuống dưới lầu:
"Mẹ! Tiểu Dật đập đầu rồi!"
Giọng anh vang vọng cả nhà. Tô Vãn Tâm đang nấu ăn dưới bếp suýt nữa làm đổ chảo vì hoảng hốt.
Sau một hồi rối loạn, Giang Minh Dật cuối cùng cũng được đưa ra ghế sofa, trên đầu đắp một túi đá lạnh.
Cậu ngồi đó im lặng, ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm Thẩm Hành Nghiên đang vui vẻ ăn sáng ở bàn.
Tại sao rõ ràng là người bị thương lại phải ôm đầu chịu lạnh, còn kẻ gây chuyện thì lại ngồi ăn ngon lành như vậy chứ?
Thật quá bất công!
Cậu bĩu môi đầy bất mãn. Dì Vương thấy vậy liền hỏi:
"Cậu chủ nhỏ, đói chưa? Ăn một quả trứng luộc nhé?"
Nhà họ Thẩm luôn ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Trứng luộc là món gần như có mặt mỗi ngày.
Bình thường Giang Minh Dật vốn chẳng mặn mà gì với trứng — ăn nhiều đến mức phát ngán rồi.
Nhưng nhìn Thẩm Hành Nghiên bóc xong quả này đến quả khác, ăn ngon lành như vậy, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà gật đầu:
"Vậy... cho em một quả trứng luộc."
Dù gì cũng là bị thương ở đầu, ăn trứng để "ăn đâu bổ đó " cũng hợp lý mà!
Hứ, chứ đâu phải vì bị anh ta ăn trứng dụ dỗ gì đâu!
Thật quá bất công!
Dì Vương lập tức đi lấy trứng cho cậu.
Thẩm Hành Nghiên vừa bóc xong một quả, đặt vào bát rồi đưa sang:
"Nếu một quả không đủ thì anh bóc thêm cho."
Túi đá trên đầu bắt đầu tan, Tô Vãn Tâm đứng dậy đi lấy cái mới, miệng than nhẹ:
"Mẹ là mẹ của con mà đến giờ còn chưa từng được ăn trứng do chính tay con bóc đấy."
Giang Minh Dật liếc nhìn quả trứng trắng bóng, hoàn hảo trong bát mình, rồi lại nhìn sang túi đá đang bốc hơi trong tay bà. Muốn ghi điểm một chút, cậu lập tức nở nụ cười nịnh nọt:
"Mẹ, mẹ ăn đi ạ. Con tự bóc được."
Thêm tí đá nữa là đầu cậu sẽ biến thành cục nước đá mất thôi.
Nghĩ vậy, cậu nhảy phắt dậy, chạy đến bàn ăn, nhanh chóng cầm lấy một quả trứng luộc rồi bắt đầu bóc.
Tô Vãn Tâm vẫn chưa yên tâm:
"Con giữ đá thêm chút nữa đi, không mai đi học lại đội một cục u to tướng lên đầu thì sao."
"Con ăn thêm hai quả trứng nữa là được mà!"
Giang Minh Dật nói rồi ăn vèo một quả, tay lại nhanh chóng bóc quả thứ hai.
Thấy cậu ăn nhanh như nuốt, Thẩm Hành Nghiên nhíu mày nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi, không là nghẹn bây giờ."
Vừa dứt lời, Giang Minh Dật lập tức khựng lại, trừng mắt hoảng hốt.
"Không xong rồi, nghẹn thật rồi!"
"Nhanh! Nước đâu, lấy nước!"
Cổ họng bị mắc nghẹn, Giang Minh Dật không chờ nổi dì Vương mang nước tới, lập tức túm lấy cốc gần nhất trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Cuối cùng thì miếng trứng cũng trôi xuống, cậu thở hắt ra, mặt mũi nhăn nhó:
"Trong cốc đó... là gì vậy?"
Thẩm Hành Nghiên nhìn chiếc cốc cà phê giờ đã trống trơn, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Đó là cà phê espresso của anh."
Giang Minh Dật dụi tai, nghiêng đầu khó hiểu:
"Em yêu nước thật mà, nhưng anh nói lại bằng tiếng phổ thông được không?"
Thẩm Hành Nghiên: "Nói đơn giản thì, đó là một ly cà phê siêu mạnh, anh dùng để chống buồn ngủ. Ai chưa quen uống sẽ thấy nó đắng kinh khủng."
Đắng không đủ để diễn tả — Giang Minh Dật cảm giác như lưỡi mình không còn thuộc về cơ thể nữa.
Đắng đến mức tê rần cả đầu lưỡi, như thể vừa súc miệng bằng thuốc cảm siêu đậm đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com