Văn án
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả . Vui lòng không Reup ở bất kỳ đâu.
Văn án :
Một ngày nọ, Giang Minh Dật tỉnh dậy và bàng hoàng nhận ra — cậu chính là tên pháo hôi phản diện trong một cuốn tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện "con thật và con giả" trong một gia tộc giàu có.
Năm cậu năm tuổi, cha mẹ ruột qua đời trong một vụ tai nạn, để lại cho cậu một khối tài sản kếch xù. Trước vòng vây của họ hàng nhăm nhe gia sản, cậu đã lựa chọn được nhà họ Thẩm – bạn thân lâu năm của cha mẹ và là một trong những gia tộc quyền thế nhất – nhận nuôi.
Giang Minh Dật sinh ra đã có gương mặt đẹp mê hồn, da trắng như ngọc, đường nét tinh xảo, từ nhỏ đến lớn đều được vợ chồng nhà họ Thẩm yêu thương như trân bảo.
Cậu lẽ ra có thể sống một đời ung dung tự tại. Nhưng vì trót đem lòng yêu thầm nam chính, cậu lại luôn trút mọi tức giận lên người nam thụ– kẻ vốn chỉ là con nuôi, nhưng sau này mới được tiết lộ là con ruột bị thất lạc của nhà họ Thẩm.
Trước khi nam thụ được đón về nhận tổ quy tông, Giang Minh Dật hết lần này đến lần khác chèn ép cậu ta: phá hoại các mối quan hệ, giả vờ tốt bụng ngoài mặt nhưng âm thầm giở trò sau lưng, làm đủ mọi cách để dìm cậu ta xuống đáy.
Cũng chính vì những thủ đoạn đó, cậu khiến cha mẹ nuôi thất vọng hoàn toàn, đến mức đoạn tuyệt quan hệ.
Ngay sau đó, đám họ hàng tham lam lập tức nhào tới cướp sạch gia sản. Bị mọi người quay lưng, cuối cùng Giang Minh Dật còn bị nhóm người theo đuổi nam thụ trả thù tàn khốc, chết trong đau đớn và nhục nhã.
Hiện giờ, cậu đang đứng giữa bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của mình. Chỉ nghĩ đến cảnh kế hoạch bôi nhọ nam thụ sắp bị phản tác dụng, còn bản thân sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, toàn thân cậu đã lạnh buốt như rơi vào hầm băng...
Tên tra công và tiểu thụ đáng thương? Đúng là cặp đôi hoàn hảo bước ra từ địa ngục cẩu huyết. Trong khi đó, người đàn ông đứng cạnh bọn họ rõ ràng thu hút hơn hẳn.
Giang Minh Dật không chần chừ — lập tức rời khỏi cặp đôi dính như keo dán chuột ấy, bước về phía một người đàn ông cách đó không xa, người sở hữu nhan sắc nổi bật và khí chất lạnh lùng như thể được thần linh ưu ái.
Cậu khẽ hất tóc, giọng điệu lả lơi:
"Anh đẹp trai, muốn hẹn hò với em không?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông lạnh lùng lướt qua, giọng nói trầm thấp như tiếng cello vang bên tai Giang Minh Dật:
"Cưng à, em vừa gọi ai đấy?"
Giang Minh Dật lập tức thấy da đầu tê rần — cậu vừa nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.
Thẩm Hành Nghiên — người thừa kế tập đoàn hàng đầu, và quan trọng hơn, là anh trai nuôi của Giang Minh Dật, con trai độc nhất của nhà họ Thẩm.
Khoác trên người toàn hàng hiệu, khí thế áp đảo trời sinh, Thẩm Hành Nghiên trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc.
Thế nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt vào cậu thiếu niên đang định lén lút chuồn đi, từng bước ép sát, khiến cậu không còn đường lui.
Đã nhiều năm Thẩm Hành Nghiên không gặp lại Giang Minh Dật, mà giờ đây thằng nhóc mềm mại bám người ngày xưa lại dám ve vãn đàn ông trước mặt anh?
Hay lắm. Đã đến lúc phải dạy dỗ lại cho tử tế rồi.
Giang Minh Dật ngước lên, đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước. Cậu nhanh chóng rưng rưng nước mắt, lập tức tung chiêu "đầu hàng".
"Anh ơi, em sai rồi..."
"Anh ơi, em chỉ đùa thôi mà..."
"Anh ơi, em không dám nữa đâu..."
Ba câu xin lỗi liền tù tì — rồi cậu quay người chạy trốn ngay sau đó.
Cậu không ngờ được, kể từ hôm đó, anh trai nuôi nhà mình bắt đầu giám sát như chim ưng rình mồi.
Cậu mặc gì — Thẩm Hành Nghiên phải gật đầu đồng ý.
Cậu chơi với ai — Thẩm Hành Nghiên phải điều tra tận gốc.
Thậm chí có người đưa thư tình cho cậu — Thẩm Hành Nghiên cũng phải đọc từng chữ một.
Anh viện cớ: "Để phòng em yêu sớm."
Một ngày nọ, Giang Minh Dật giậm chân trên chiếc giường siêu to sang chảnh, phồng má chống nạnh tuyên bố:
"Em đủ tuổi rồi nhé! Nếu em muốn yêu thì sao? Em còn đốt luôn 'tổ tình yêu cũ' của anh đó!"
Chưa kịp dứt câu, đôi môi hồng mềm mại đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Trong cơn choáng váng vì nụ hôn bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai:
"Như em muốn. 'Tổ tình yêu cũ' của anh chính thức cháy rồi."
Giang Minh Dật: ...
—
【Sân khấu nhỏ ngoài lề】
Sau khi bạn thụ chính được nhận lại vào hào môn, cậu ta phát hiện Giang Minh Dật đã dọn khỏi nhà họ Thẩm. Vui như mở cờ trong bụng, cậu lập tức bám lấy bạn công chính, ra sức khoe khoang trước mặt Giang Minh Dật.
Bạn công chính hừ lạnh:
"Giang Minh Dật, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Biết điều thì mau từ bỏ đi."
Giang Minh Dật nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn đính hôn màu bạc trên ngón tay, rồi khoác tay Thẩm Hành Nghiên, mỉm cười:
"Anh đến trễ tiệc đính hôn rồi. Giới thiệu lại nhé — đây là vị hôn phu của tôi, Thẩm Hành Nghiên."
Bạn thụ chính kinh ngạc nhìn người đàn ông mạnh mẽ đang ôm eo Giang Minh Dật vô cùng thân mật, ánh sáng từ cặp nhẫn đôi lấp lánh đến chói mắt, không khỏi há hốc mồm.
Bạn công chính tái mặt, lập tức cúi đầu lịch sự nói:
"Xin lỗi vì đã quấy rầy. Bọn tôi xin phép đi trước."
Sau khi hai người họ rời đi, Thẩm Hành Nghiên kéo Giang Minh Dật vào lòng, nâng cằm cậu lên:
"Đó là người mà em từng thích sao? Gu của em đúng là... rác thật."
Giang Minh Dật kiễng chân, hôn lên môi người đàn ông đang ghen lồng lộn:
"Xạo đó. Gu em từ trước đến nay đều đỉnh."
"Anh nhìn xem, trong mắt em chỉ có mỗi anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com