Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Người dịch: Tú

Thí sinh thường xuyên bị thương khi tập luyện, vì vậy tổ chương trình luôn chuẩn bị đội ngũ y tế hỗ trợ. 

Lâm Yên Nhiên ngất đi quá bất ngờ khiến không ít người hoảng loạn. 

Nghe Cố Tư Nghiệp nhắc nhở, mấy nhân viên lập tức gọi bác sĩ, kể rõ tình trạng của cậu. 

Bác sĩ đến rất nhanh, nhận Lâm Yên Nhiên từ tay Cố Tư Nghiệp rồi đặt cậu lên giường bệnh để kiểm tra. Sau một lúc, họ đưa ra chẩn đoán ban đầu. 

"Có thể là sốc phản vệ nhẹ do dị ứng." 

Bác sĩ nhìn quanh, muốn xác định nguyên nhân: "Cậu ấy đã ăn gì hôm nay? Trước đây có tiền sử dị ứng với thứ gì không?" 

Nghe bác sĩ hỏi, mọi người đều quay sang Oánh Oánh vì cô là trợ lý, người rõ nhất tình trạng của Lâm Yên Nhiên. 

Oánh Oánh lau nước mắt, lắc đầu: "Tôi không biết ... Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi là dị ứng với cái gì cả." 

Oánh Oánh cúi đầu, vừa lo vừa hối hận khi thấy Lâm Yên Nhiên nằm đó tái nhợt: Sao chỉ ăn một bữa cơm mà thành ra thế này chứ!

Không ai biết nguyên nhân dị ứng, bác sĩ cũng không hỏi thêm, chuẩn bị tiếp tục xử lý. 

Lúc này, Cố Tư Nghiệp đứng cạnh giường bệnh, vốn im lặng từ nãy, đột ngột lên tiếng: "Cậu ấy bị dị ứng với rau cần." 

Mọi người sững sờ nhìn anh. 

Dị ứng rau cần?

Làm sao mà thầy Cố biết?

Nhưng Cố Tư Nghiệp không hề giải thích.

Nói xong, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Lâm Yên Nhiên. 

Dù mọi người không kịp nhìn rõ biểu cảm hiếm hoi của Cố Tư Nghiệp, nhưng đáy mắt anh lúc này tràn ngập lo lắng. 

Nhân viên phụ trách cơm trưa nghe vậy lập tức xác nhận với bác sĩ: "Hôm nay đúng là có món rau cần xào thịt bò." 

Bác sĩ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi yêu cầu hộ lý đưa mọi người ra ngoài. 

--- 

Lâm Yên Nhiên tỉnh lại sau hai tiếng. 

Khi vừa mở mắt, cậu đã nghe thấy giọng Tống Anh Minh: "Ơ tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" 

Ánh sáng trong phòng khiến cậu chớp mắt vài lần, sau đó mới nhìn rõ xung quanh.

Bên giường có rất nhiều người: đạo diễn, tổ chương trình, nhân viên, Oánh Oánh và cả ... Cố Tư Nghiệp. 

Lâm Yên Nhiên định mở lời cảm ơn Cố Tư Nghiệp vì sự giúp đỡ, nhưng Tống Anh Minh đã giành nói trước: "Cậu thấy thế nào? Còn chỗ nào khó chịu không?" 

Lâm Yên Nhiên nhẹ lắc đầu: "Không, tôi không sao, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." 

Nghe cậu nói vậy, cả phòng thở phào nhẹ nhõm. 

Đặc biệt là Tống Anh Minh, dù bác sĩ bảo cậu không sao nhưng sự cố này vẫn khiến ông sợ đến toát mồ hôi. 

Hôm nay nếu không nhờ Cố Tư Nghiệp nhanh chóng nhận ra nguyên nhân dị ứng, có thể hậu quả đã nghiêm trọng hơn. 

Ông vỗ ngực tự trấn an, hỏi thăm thêm vài câu, rồi dẫn mọi người rời đi khi thấy tình trạng của cậu ổn định. 

--- 

Phòng bệnh vốn đông đúc giờ trở nên tĩnh lặng. 

Lâm Yên Nhiên nằm nghỉ một lúc thì thấy khát nước, cố vươn tay lấy ly nước trên bàn nhưng chẳng có sức. 

Cậu chỉ vừa nhấc người lên được một nửa thì cửa phòng bệnh mở ra. 

Cố Tư Nghiệp bước vào, tay cầm một bình giữ nhiệt. 

Thấy cậu cố nhích người, anh liền lên tiếng: "Đừng nhúc nhích." 

Lâm Yên Nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào bình giữ nhiệt trên tay anh. Cậu liếm môi, nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ muốn uống nước." 

"Tôi giúp." 

Cố Tư Nghiệp hiểu ý, bước nhanh đến bên giường. Anh cẩn thận nâng cậu dậy, gần như nửa ôm lấy để tránh làm động vào tay đang truyền dịch. 

Tựa vào tay anh, Lâm Yên Nhiên mơ hồ ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, đây là lần thứ hai trong ngày cậu cảm nhận hương thơm này. 

Thực ra khi ngất đi, cậu không mất hoàn toàn ý thức. Dù không mở nổi mắt hay nói chuyện, cậu vẫn nghe và cảm nhận được mọi thứ. Lúc được Cố Tư Nghiệp bế, cậu còn cảm nhận rõ ràng nhịp tim ổn định của anh. 

Không biết cậu đang nghĩ gì, Cố Tư Nghiệp mở nắp bình giữ nhiệt, đưa tới: "Nước ấm rồi, uống đi." 

Lâm Yên Nhiên đón lấy, uống một ngụm. Nước không quá nóng, cũng không lạnh, nhiệt độ vừa vặn. 

Sau khi uống, cậu ngạc nhiên nhìn anh: 
"Tôi cứ tưởng anh đi cùng mọi người rồi." 

Cố Tư Nghiệp đặt bình nước lên bàn, nghiêm giọng: "Không, tôi ở ngoài nghe điện thoại." 

Nói rồi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nhắc nhở: "Sau này nhớ báo rõ tình trạng dị ứng cho trợ lý và tổ chương trình, cả việc kiêng ăn hay sở thích cũng cần trao đổi trước." 

Lâm Yên Nhiên gật đầu, ghi nhớ lời dặn. 

Cố Tư Nghiệp tiếp tục: "Khi ăn cơm, nhất định phải chú ý xem đồ ăn có rau cần hay không, kể cả chỉ là bột rau cần." 

Câu nói này khiến cậu giật mình. 

Thì ra rau cần không chỉ xuất hiện trong món xào, mà cả những món khác cậu đã ăn trưa nay cũng rải bột rau cần. 

Lâm Yên Nhiên thầm thở dài, trách bản thân chủ quan. 

Hóa ra cậu thua không phải ở món rau cần xào thịt bò, mà là ở những thứ nhỏ nhặt cậu không để ý.

Cũng may chỉ qua vài giây, người anh em tốt ngồi cạnh cậu lập tức phát hiện điều bất thường. 

Đối phương không nói hai lời, ném chiếc đũa xuống, ôm chặt lấy cậu rồi lao thẳng tới bệnh viện gần nhất. 

Sau khi bác sĩ thông báo cậu bị dị ứng, người anh em đó trở nên đặc biệt chú ý đến đồ ăn của cậu. 

Mỗi lần ăn cơm, anh đều không quản phiền phức mà dặn dò đầu bếp kỹ càng: không được cho rau cần, càng không được rắc bột rau cần vào bất kỳ món ăn nào. 

Anh ấy thậm chí còn cẩn thận hơn cả chính cậu. 

Cũng vì có người anh em đó lúc nào cũng quan tâm sát sao, suốt mấy năm sau này, cậu chưa từng gặp lại tình huống tương tự. 

Hôm nay khi thấy Cố Tư Nghiệp nghiêm túc nhắc nhở mình, Lâm Yên Nhiên bỗng cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của anh rất giống với người anh em năm đó. 

Cậu gật đầu với Cố Tư Nghiệp, nhỏ giọng đáp sẽ chú ý hơn sau này. 

Nhìn bóng dáng anh quay đi, Lâm Yên Nhiên bất giác nhíu mày. 

Lúc nãy, cậu vừa nghĩ Cố Tư Nghiệp rất giống người anh em tốt của mình. 

Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt anh, cậu lại đột nhiên nhận ra mình không thể nhớ nổi tên người bạn đó. 

Không chỉ tên, ngay cả dáng vẻ của đối phương, cậu cũng đã quên sạch không còn chút gì.

Khi cậu hồi tưởng, mọi ký ức dường như đều thay bằng gương mặt của Cố Tư Nghiệp. 

Nhưng đối với bản thân anh, hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ mà thôi! 

Nhận ra điều này, sắc mặt Lâm Yên Nhiên lập tức biến đổi vì sợ hãi. 

Cậu luôn tự nhận trí nhớ của mình tốt hơn người bình thường. Dù là bạn học, thầy cô cũ hay thậm chí những chuyện nhỏ nhặt thời mẫu giáo, cậu vẫn nhớ rõ như in. 

Vừa rồi khi hồi tưởng, ngay cả gương mặt một người bạn học không thân thiết cũng hiện lên rõ ràng. 

Nhưng tại sao, riêng người này, cậu chỉ có thể nhớ lại tất cả những chuyện giữa hai người mà không thể nào nhớ nổi tên hay gương mặt anh ấy? 

Rõ ràng bọn họ đã cùng ăn cơm, nghe nhạc. 

Cùng đọc sách, chơi bóng. 

Cùng hẹn đi xem phim, thậm chí từng ngủ chung một giường ...

Bọn họ rõ ràng là thân thiết như vậy ...

Thế nhưng, tại sao cậu lại không nhớ nổi chút gì về anh ấy? 

Trước đây, Lâm Yên Nhiên đã cảm giác mình đã bỏ quên điều gì đó. 

Giờ đây, cậu cuối cùng cũng nhận ra. 

Cậu đã quên mất một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình! 

Đối diện với chuyện kỳ lạ này, Lâm Yên Nhiên nghĩ mãi không ra. 

Tại sao không phải ai khác mà lại là anh ấy? 

Chẳng lẽ ý chí của thế giới tiểu thuyết này có thể ảnh hưởng đến ý thức và ký ức của cậu? Người càng thân thiết và quan trọng, lại càng dễ bị lãng quên sao? 

Vậy sau này, nếu ở thế giới này càng lâu, liệu cậu có quên hết tất cả mọi chuyện ở thế giới thực? 

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên bất giác rùng mình, sống lưng lạnh buốt. 

"Cậu lại thấy khó chịu sao? Để tôi gọi bác sĩ." 

Cố Tư Nghiệp ngồi trước mặt cậu thấy sắc mặt cậu tái nhợt, im lặng không nói gì, liền nghĩ cậu đang không khỏe, định đứng dậy gọi bác sĩ. 

Lâm Yên Nhiên vội vàng lắc đầu ngăn anh lại: "Không, không cần đâu." 

Chuyện vừa nghĩ, cậu chắc chắn không dám nói với Cố Tư Nghiệp. 

"Anh Cố ..." Lâm Yên Nhiên điều chỉnh cảm xúc, kiếm đại một lý do: "Tôi muốn nhờ anh một chút." 

"Chuyện gì?" 

Cậu liếc sang bên trái: "À ... tôi muốn đi vệ sinh ..." 

Nghe vậy, Cố Tư Nghiệp hơi sững người nhưng không nói gì. 

Lâm Yên Nhiên nhìn anh, thấy ánh mắt anh đầy hàm ý khó hiểu, đột nhiên nhận ra mình chưa nói rõ ràng. 

Sợ Cố Tư Nghiệp hiểu lầm rằng cậu muốn anh đi cùng vào nhà vệ sinh, Lâm Yên Nhiên liền giải thích ngay: "Tôi chỉ muốn nhờ anh gỡ bình truyền nước giúp tôi, tôi tự vào được." 

Cố Tư Nghiệp không nói gì, chỉ lặng lẽ gỡ bình truyền, sau đó dắt cậu đến tận cửa nhà vệ sinh. 

Lâm Yên Nhiên rút tay khỏi tay anh, quay đầu lại cảm ơn. 

"Đến đây được rồi, cảm ơn anh Cố." 

Nói xong, ánh mắt cậu bất giác lướt qua cổ của Cố Tư Nghiệp ... 

Hình như, có vết đỏ? 

Sau khi đi vệ sinh xong, Lâm Yên Nhiên vừa ra thì thấy Oánh Oánh đã mua cơm về. 

Cố Tư Nghiệp nhận một cuộc điện thoại, nói vài lời tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó. 

Oánh Oánh nhìn bóng lưng Cố Tư Nghiệp rời đi, không khỏi cảm động. 

"Thầy Cố thật sự tốt quá." 

Nói xong, cô quay sang Lâm Yên Nhiên đang ăn cháo: "Anh Yên Nhiên, sao anh không về cảm ơn ảnh đi?" 

Lâm Yên Nhiên ngạc nhiên: "Cảm ơn cái gì?" 

Thấy cậu có vẻ không biết gì, Oánh Oánh hít sâu một hơi: "Weibo ấy! Thầy Cố mấy hôm trước theo dõi anh, anh còn không biết sao?" 

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, mở giao diện Weibo của Cố Tư Nghiệp cho cậu xem. 

Quả nhiên, trong danh sách theo dõi ít ỏi của anh, cái tên mới nhất chính là Lâm Yên Nhiên. 

"Hiện tại trên mạng có một số anti đang tạo sóng dư luận, nói anh không follow lại thầy Cố là không biết điều. Dù thầy Cố không để ý nhưng fan của anh ấy và những người khác chắc chắn sẽ rất quan tâm, anh nhanh chóng follow lại đi!" 

Thân phận minh tinh tuyến mười tám trong giới giải trí là vậy. 

Nếu Lâm Yên Nhiên chủ động theo dõi Cố Tư Nghiệp trước, ngay lập tức sẽ bị mắng là bám fame, không biết xấu hổ. 

Nhưng giờ đây, cậu chậm trễ follow lại, liền bị mắng là vô ơn, không biết tốt xấu. 

Oánh Oánh thấy cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra chuyện này, không khỏi hối hận vì đã không sớm nhắc nhở. 

Nhờ lời nhắc của Oánh Oánh, Lâm Yên Nhiên lập tức theo dõi lại Cố Tư Nghiệp. 

Tuy nhiên vì cậu hành động muộn màng, dư luận trên mạng đã phát triển như Oánh Oánh nói, không ít người bắt đầu chỉ trích cậu về chuyện này.

[Ồ? Chuyện lớn thế này mà cũng không nể mặt Cố Tư Nghiệp sao?]

[Mấy ngày trước không phải còn rất chăm chỉ lên mạng sao ... Sao giờ lại giả vờ chết?]

[Được trở thành người thứ 10 được Cố Tư Nghiệp theo dõi, Yên Nhiên, cậu có khoe khoang không đấy?]

[Có người đúng là không biết tốt xấu, bị hủy hợp đồng nhưng vẫn được Cố Tư Nghiệp khen ngợi vài câu, kết quả đổi lại thế này?]

[Thật sự Cố Tư Nghiệp không đáng.] 

[Nhìn mà bực, ghen đến mức muốn đập gà.]

[Tâm lý này chắc cũng đen tối lắm, chắc cuộc sống thường ngày của người đó không dễ dàng gì.]

[Yên Nhiên mấy ngày nay không lên mạng, có thể cậu ấy chưa chú ý đến, vậy mà người nào đó lại không chờ nổi đã bắt đầu châm chọc?]

[Anh tôi thích theo dõi ai thì theo dõi, đừng có mà lải nhải ở đây!]

[Đừng lôi anh Cố của tôi vào chuyện này, anh ấy không quan tâm, các người cũng bớt nói đi.]

[Đã theo dõi lại nhau rồi, đừng lôi ba Cố ra sân khấu nữa.]

Vì anti-fan lôi Cố Tư Nghiệp vào vụ này, các fan của hắn (Tĩnh Dạ Thi) cũng bực không chịu nổi, liền đứng ra tranh luận với đám anti. 

Nhưng vừa khi hai bên tranh cãi vì việc Lâm Yên Nhiên đã theo dõi lại Cố Tư Nghiệp dần hạ nhiệt, chủ đề này lại bị người khác khơi lên lần nữa. 

[Cười chết, còn đang cãi nhau chuyện follow qua lại? Nhìn tin mới nhất chưa?]

[Tin gì cơ???]

[Trên mạng lướt sóng mà không thể lơ là một chút sao? Tôi chỉ đi ăn quả táo thôi mà lại bỏ lỡ rồi!]

[@Ta chính là đi ngang qua ăn dưa.] 

Nhìn thấy tên này, cư dân mạng lập tức lao vào kiểm tra Weibo của người đăng bài. 

Người này thoạt nhìn như một tài khoản bình thường, nội dung đăng tải cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh chụp kèm vài dòng ngắn gọn. 

Nhưng chính bức ảnh đơn giản ấy, trong chưa đầy nửa tiếng đã thu hút hơn 1.000 lượt bình luận. 

Bài đăng viết: 

YR hôm nay bị sốc phản vệ do dị ứng thức ăn.

GSY bế cậu ấy thẳng đến bệnh viện. 
Tại hiện trường, GSY mặt mày tái mét, vô cùng căng thẳng, vừa gọi bác sĩ vừa nắm tay cậu ấy không buông. 

Trong tình huống ấy... 

Rất khó không nghĩ ngợi ... Tôi hơi đoán được gì đó.

Khi bài đăng này xuất hiện, phần bình luận lập tức trở nên hỗn loạn. 

[Giả đấy, loại tin nhắn kiểu này tôi có thể Photoshop một trăm cái mỗi ngày!]

[Đưa dao đây, tôi chém chết đám fan CP!]

[Chó CP lượn đi! Cái gì các người cũng có thể ship được!]

[GSY là người độc thân, đừng ghép lung tung.]

[Ôm YR đi, đừng kéo vào nữa.]

Fan CP và fan đơn lẻ vốn đã không đội trời chung, huống hồ hình tượng của Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên lại quá khác biệt, nên phần lớn mọi người đều tin rằng tin này là giả. 

Tuy nhiên, vì Lâm Yên Nhiên có không ít anti-fan, một số người liền tranh thủ cơ hội để gây rối. 

[Aaaaa Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên là tình yêu tuyệt mỹ gì đây, mau kết hôn đi!]

[Im đi, anti-fan trên lầu đừng giả làm fan CP nữa, ghê tởm lắm! Các người cứ châm chọc mãi, để Yên Nhiên tiếp tục bị dìm xuống đáy đất à?]

[Liên quan gì đến Yên Nhiên? Rõ ràng là anh của các người ôm chặt không buông tay! Tin không, các người chửi Yên Nhiên một câu, họ sẽ ăn cháo lưỡi một lần. Chửi thêm câu nữa, họ sẽ lập tức do it một lần!]

[Tui không phân biệt được trên lầu là anti hay fan nữa ...]

[Rõ ràng là anti rồi!]

[Yên Nhiên cũng thật đáng thương, toàn gặp đám anti điên loạn.]

Buổi chiều hôm đó, sau khi truyền dịch xong, Lâm Yên Nhiên cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn. 

Hôm sau, cậu như thường lệ đến trường quay chương trình Siêu Cấp Thần Tượng. 

Cậu đến sớm hơn bình thường, sau khi trang điểm xong, thấy các giám khảo khác vẫn đang chuẩn bị tạo hình, cậu liền ra ghế chờ, lấy điện thoại ra và lướt Weibo. 

Hôm qua, Oánh Oánh có nhắc cậu phải thường xuyên lên mạng tương tác với fan. 

Vì vẫn chưa quen với việc đăng ảnh cá nhân, cậu liền chọn một cuốn sách hay mà mình đang đọc gần đây để chia sẻ với fan. 

Sau khi đăng bài, không biết thế nào, cậu lại lướt đến một bài viết nổi bật trên đầu trang Weibo.

Cậu không chú ý ngón tay trượt một chút, giao diện Weibo liền theo đó nhảy vào trang cá nhân của người dùng có tên 'Ta chính là đi ngang qua ăn dưa'.

Sau đó, Lâm Yên Nhiên nhìn thấy bài đăng mới nhất của người này.

Cậu lướt xuống một chút, ánh mắt dừng lại ở bình luận đứng thứ ba trên bảng nhiệt: 

[Liên quan gì đến Yên Nhiên? Rõ ràng là anh của các người ôm chặt không buông tay! Tin không, các người chửi Yên Nhiên một câu, họ sẽ ăn cháo lưỡi một lần. Chửi thêm câu nữa, họ sẽ lập tức do it một lần!]

Đọc xong dòng này, Lâm Yên Nhiên sững lại, động tác trên tay cũng dừng ngay lập tức. 

"Do it?"

Cậu theo bản năng phát âm từ này trong đầu một cách ngập ngừng. 

Có phải là ý nghĩa mà cậu đang nghĩ đến không? 

"Ăn cháo lưỡi, do it ..."

Những từ ngữ mà các fan cãi nhau sử dụng, vì sao lại kỳ lạ đến vậy? 

Khi nhận ra những từ này đang ám chỉ bản thân mình với Cố Tư Nghiệp, cậu không khỏi thấy có chút xấu hổ. 

Lâm Yên Nhiên vội rời mắt khỏi bình luận, chuẩn bị thoát khỏi Weibo. 

Nhưng đúng lúc đó, khi cậu vừa định thoát ra, Cố Tư Nghiệp lại đi tới bên cạnh. 

Cậu không rõ vì sao, bàn tay bỗng run lên, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. 

Trớ trêu thay, cái bình luận vừa rồi lại đang nằm ngay giữa màn hình, ở vị trí nổi bật nhất! 

Lúc này, Cố Tư Nghiệp vừa khéo đứng ở nơi điện thoại rơi. 

Anh cúi xuống, nhặt điện thoại lên giúp cậu. 

Trong thoáng chốc, Lâm Yên Nhiên cảm thấy cả không khí xung quanh như đông cứng lại ...

Cậu lúng túng nhận lấy điện thoại, vội vàng cảm ơn Cố Tư Nghiệp rồi viện cớ uống nước để nhanh chóng rời khỏi. 

Cố Tư Nghiệp nhìn theo bóng cậu, nhướng mày đầy khó hiểu. 

---

Một giờ sau, tổ chương trình tập hợp tất cả các giám khảo và thí sinh lại với nhau. 

Giống như lần trước, Cố Tư Nghiệp đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, nở nụ cười nhàn nhạt, tuyên bố quy tắc mới cho vòng thi thứ hai: 

Lần phân nhóm trước chính thức bị hủy bỏ. 

Tất cả mọi người sẽ phải tổ đội lại từ đầu. 

Thí sinh và giám khảo lập tức bước vào một vòng chọn lựa mới!

Người dịch có lời muốn nói:

Do it là làm chuyện đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com