38
Người dịch: Tú
Lâm Yên Nhiên xử lý xong các vấn đề liên quan đến hợp đồng thì nhận được thông báo từ tổ chương trình Siêu Cấp Thần Tượng về việc các giám khảo cần quay một số đoạn ngắn.
Bởi vì buổi công diễn sắp đến, tổ chương trình muốn làm phong phú thêm tư liệu và nổi bật nỗ lực của các thí sinh trong suốt quá trình luyện tập.
Họ yêu cầu quay lại cảnh các đội thí sinh sau khi trải qua luyện tập gian khổ, có tiến bộ vượt bậc, cùng với phản ứng và lời khen ngợi từ các giám khảo.
Thời gian quay vẫn giống như trước.
Tuy nhiên trước khi xuất phát, Lâm Yên Nhiên nhận được cuộc gọi từ Hồng Tuệ Tuyết.
Cô ấy thông báo đã giúp cậu sắp xếp xe bảo mẫu, nói rằng lần này là cá nhân cô đứng ra hỗ trợ.
Vốn dĩ Lâm Yên Nhiên và Tư Vũ đều rất mong muốn hợp tác, chỉ còn thiếu một bước ký hợp đồng, nên cậu cũng không từ chối sự giúp đỡ này.
Sau vài ngày quay tổng hợp chương trình trở về, Lâm Yên Nhiên phát hiện đội ngũ fan nằm vùng của mình dường như đã phát triển mạnh hơn.
Từ nhóm ba người ban đầu giờ đã thành đội sáu người, gần như đuổi kịp một vài thí sinh nổi tiếng của Siêu Cấp Thần Tượng.
Sau khi chào hỏi fan xong, Lâm Yên Nhiên đến phòng luyện tập của nhóm thí sinh.
Cậu không báo trước, tổ chương trình cũng không tiết lộ với các thí sinh.
Vì vậy, khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng luyện tập, Lâm Yên Nhiên nhìn thấy Kiều Dã đang đứng ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm từng người trong nhóm, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.
"Hạ Tinh Tinh, lực đạo!"
"Cao Vũ, chú ý quản lý biểu cảm!"
"Lộ Thiên Lãng, tay, nâng lên cao hơn!"
Kiều Dã vốn là người ít nói. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên thấy cậu ta nói nhiều như vậy.
Trước khi ra nước ngoài quay chương trình, Lâm Yên Nhiên đã dặn dò Kiều Dã giúp đỡ cả nhóm, hy vọng mọi người có thể cùng tiến bộ.
Lâm Yên Nhiên đã nghĩ rằng Kiều Dã sẽ làm tốt, không ngờ cậu ta lại làm còn tốt hơn cả tưởng tượng.
Cậu đứng yên lặng, không lên tiếng, xuyên qua khe cửa chỉ khoảng mười centimet, chăm chú quan sát mọi người.
Lần này trở về, cậu phát hiện đội ngũ này so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Những thói quen nhỏ không tốt trước kia của từng người, giờ đây đều được Kiều Dã sửa lại hoàn toàn.
Mỗi thí sinh đều tiến bộ vượt bậc, độ hoàn thiện sân khấu của cả nhóm cũng tăng lên một cấp bậc rõ rệt.
"Thái Tùng Tuyền ..."
Kiều Dã vừa định nhắc nhở Thái Tùng Tuyền thì giác quan thứ sáu bất chợt mách bảo, khiến ánh mắt cậu ta hướng ngay về phía góc bên phải.
Cậu ta nhìn thấy người đó đang tựa hờ vào khung cửa, lặng lẽ quan sát mọi người.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Lâm Yên Nhiên, trong lòng Kiều Dã dâng lên một cảm giác khó tả, tựa như một làn sóng mênh mang.
Năm ngày không gặp.
"Yên Nhiên, thầy về rồi."
Xuyên qua đám người, Kiều Dã bước nhanh về phía Lâm Yên Nhiên.
Nghe thấy câu nói ấy, những thí sinh khác đang tập luyện cũng lập tức dừng động tác, đồng loạt quay người lại nhìn theo hướng Kiều Dã.
"Oa, thần tượng về rồi!"
"Yên Nhiên, thầy cuối cùng cũng trở lại!"
Những thí sinh vui vẻ như những đứa trẻ trong nhà trẻ, vây quanh trước mặt Lâm Yên Nhiên, ríu rít không ngừng.
Ban đầu, Lâm Yên Nhiên không định lên tiếng, cậu chỉ muốn quan sát xem mọi người trình diễn ra sao.
Không ngờ chỉ một câu gọi từ Kiều Dã, cả nhóm không thể tiếp tục bài nhảy được nữa.
Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Dã đang đứng cuối nhóm, phát hiện ánh mắt đối phương cũng đang dừng lại trên cậu.
"Kiều Dã, cậu hình như gầy đi một chút."
Khuôn mặt và dáng người của chàng trai so với trước đây có vẻ gầy hơn nhưng lại càng thêm anh tuấn, nổi bật.
"Mấy ngày qua dẫn đội cực khổ cho cậu rồi."
Nghe lời Lâm Yên Nhiên nói, lòng Kiều Dã khẽ dao động.
Những ngày Lâm Yên Nhiên vắng mặt, cậu ta đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều lần.
Vì sao chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu ta lại cảm thấy rung động trước người ấy?
Cậu ta nghĩ về những ưu điểm của Lâm Yên Nhiên mà mọi người hay nhắc đến: xinh đẹp, tài năng, tính cách tốt, luôn nỗ lực vươn lên.
Nhưng Kiều Dã lại cảm thấy, không chỉ vì những điều đó.
Vừa rồi khi nghe đối phương nói với mình hai câu, cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao.
Người ấy luôn có thể, chỉ qua những chi tiết rất nhỏ, bằng một câu nói hoặc một hành động, chạm đến tận sâu trái tim cậu ta.
Người ấy giống như tia nắng ấm trong một buổi chiều đông, rơi xuống qua ô cửa sổ khi cậu ta đang nghịch những phím đàn guitar.
Thời gian trôi chậm, từng tia sáng len lỏi, chạm đến những khoảng trống mà cậu ta không nhận ra mình cần được lấp đầy.
Chỉ một chi tiết nhỏ mà Lâm Yên Nhiên đã nhận ra nhiều điều đến thế. Đối mặt với sự quan tâm của cậu, Kiều Dã cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng, khẽ nói:
"Không có đâu ạ."
Nhưng ngay sau đó, cậu ta vẫn không thể ngăn được bản thân ngẩng lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình, và cuối cùng, cậu ta cũng nói ra câu mà mình đã muốn nói từ lâu.
"Anh trở về rồi."
Là anh, không phải thầy Yên Nhiên.
Lâm Yên Nhiên mỉm cười gật đầu.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì Hạ Tinh Tinh đã lập tức nhảy đến trước mặt, chỉ vào gương mặt hơi bầu bĩnh của mình, vui vẻ hỏi:
"Thần tượng thầy xem, có phải em cũng gầy hơn không?"
Lâm Yên Nhiên cẩn thận quan sát vài giây, rồi miễn cưỡng nói: "Có vẻ gầy đi một chút."
Thực ra, cậu cũng không nhìn ra rõ lắm.
Hạ Tinh Tinh nghe được từ thần tượng câu 'gầy' liền lập tức tỏ vẻ ấm ức, oán trách:
"Anh Dã nghiêm khắc lắm, nếu tập không tốt thì em còn không được ăn cơm!"
Lâm Yên Nhiên bật cười: "Thế cậu bị phạt mấy bữa rồi?"
Hạ Tinh Tinh giơ ba ngón tay.
"Ba bữa à? Bảo sao chỉ gầy đi một chút."
Hạ Tinh Tinh gật đầu lia lịa nhưng ngay sau đó, như nhận ra điều gì đó không ổn, cậu tròn mắt nói:
"Ơ, không đúng? Sao nghe như ý thầy là em bị phạt chưa đủ vậy?"
Mọi người xung quanh nghe đến đây đều bật cười ha ha.
Hạ Tinh Tinh vốn là người tạo bầu không khí, thấy mọi người đều cười, chỉ biết gãi đầu cười trừ, không nói thêm gì.
Thực ra, mục đích của cậu ta khi nói vậy cũng không phải để thực sự mách Lâm Yên Nhiên.
Dẫu Kiều Dã nghiêm khắc không cho cậu ta ăn cơm khi tập không tốt nhưng trong ba bữa ấy, chính Kiều Dã cũng nhịn ăn để cùng cậu ts sửa lỗi.
Chỉ đến khi Hạ Tinh Tinh tập đạt yêu cầu, cả hai mới cùng nhau đi ăn.
Vậy nên, dù nói ra những lời trách móc, trong lòng Hạ Tinh Tinh thực chất rất cảm kích Kiều Dã.
Những thí sinh khác sau mấy ngày không gặp Lâm Yên Nhiên, đều không giấu nổi vẻ kích động và vui mừng.
Sau khi dừng lại trò chuyện với cậu một lúc, mọi người nhanh chóng quay lại với phần luyện tập.
Cả nhóm bật nhạc và tập lại bài thi sẽ biểu diễn vào ngày mai.
Lâm Yên Nhiên chăm chú quan sát đến hết buổi tập. Khi mọi người kết thúc, cậu không chỉ ra lỗi sai mà thay vào đó, khích lệ từng người một.
Sau khi nhận xét xong cho chín người đầu tiên, cuối cùng cậu mới hướng ánh mắt về phía Kiều Dã.
Ánh mắt Lâm Yên Nhiên tràn đầy vẻ bất ngờ và hài lòng.
"Kiều Dã, những ngày qua, người mà tôi lo lắng nhất thật ra chính là cậu."
Cậu ngừng một chút, mỉm cười giải thích:
"Tất nhiên không phải vì thực lực của cậu, mà là về phần diễn xuất trong màn kết hợp của cậu với Kỷ Soái. Tôi vẫn nhớ, năm ngày trước khi cùng thầy Cố xem cậu diễn lần cuối, ánh mắt của cậu lúc đó khiến tôi cảm thấy cậu và nhân vật trên sân khấu vẫn chưa thật sự hòa hợp."
Lâm Yên Nhiên nhìn thẳng vào mắt Kiều Dã, khóe môi hơi cong lên: "Nhưng lần này, tôi đã thấy được. Ánh mắt của cậu rất có chiều sâu, rất có diễn xuất."
Nói xong, cậu giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng: "Tiến bộ lớn lắm, tôi thực sự rất mong chờ phần biểu diễn của cậu trên sân khấu trực tiếp."
Kiều Dã không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Lâm Yên Nhiên.
Cậu ta không tiết lộ rằng mỗi lần diễn đến đoạn đó, trong đầu cậu ta luôn hiện lên hình ảnh của Lâm Yên Nhiên vào ngày cậu biểu diễn.
Hình ảnh ấy yếu đuối, đáng thương nhưng lại đầy sự xảo trá, điên cuồng và ám ảnh.
Và cậu ta đã lấy tất cả những điều đó để hóa thành nhân vật của mình.
Sau khi buổi thăm của các giám khảo ngắn ngủi kết thúc, tổ chương trình chờ tất cả các giám khảo hoàn thành phần quay chụp rồi mới gọi các thí sinh vào, chuẩn bị ghi hình cho một trò chơi.
Phân đoạn hôm nay có tên là 'Lá phiếu chân thật nhất từ trái tim'.
Mỗi người sẽ phải trả lời một số câu hỏi, có câu nghiêm túc, câu hài hước, thậm chí có cả những câu chọc ghẹo và đều phải ghi đáp án của mình lên giấy.
Thông thường, trong những trò chơi như thế này, các giám khảo cũng được sắp xếp tham gia cùng.
Hôm nay không ngoại lệ: cả bốn giám khảo cùng với khách mời đặc biệt Cố Tư Nghiệp đều bị tổ chương trình 'lùa' vào một phòng nhỏ.
Tuy nhiên, cách ghi hình của giám khảo và thí sinh lại khác nhau.
Các thí sinh sẽ lần lượt vào phòng để ghi hình và trả lời riêng. Trong khi đó, năm giám khảo phải rút thẻ câu hỏi và trả lời cùng lúc.
Nhân viên chương trình bê một chiếc hộp chứa đầy thẻ câu hỏi đặt ở giữa bàn.
Mọi người lần lượt tiến đến rút thẻ.
Đường Đường và Hàn Triết rút đầu tiên, sau đó đến lượt Bùi Lạc.
Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đứng cạnh nhau, gần như đồng thời đưa tay vào hộp.
Vì vậy, tay hai người vô tình chạm vào nhau ở miệng hộp.
Tay Lâm Yên Nhiên lạnh, khi mu bàn tay cậu chạm vào da đối phương, cậu ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền qua làn da.
Cậu khựng lại, định rụt tay về để nhường Cố Tư Nghiệp rút trước.
Không ngờ, đối phương cũng làm động tác tương tự.
"Cậu trước đi."
Nghe thấy lời của Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên mới rút tay về, lấy ra một tấm thẻ và mở ra xem.
Trên đó có hai câu hỏi: Bạn nghĩ ai là gương mặt đại diện nhan sắc? Bạn nghĩ mình có thể debut không?
Lâm Yên Nhiên cầm bút lên, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên Cố Tư Nghiệp, người đang nghiêm túc viết đáp án của mình.
Khuôn mặt Cố Tư Nghiệp sắc nét, từng đường nét đều tinh tế, từ góc nhìn của cậu, góc nghiêng của anh lại càng hoàn hảo đến kinh ngạc.
Dù là người đồng tính hay không, Lâm Yên Nhiên vẫn phải thừa nhận, đối phương thật sự quá đẹp trai.
Vì vậy, cậu không chút do dự viết ngay ba chữ 'Cố Tư Nghiệp' lên tấm thẻ.
Một phút sau, nhân viên chương trình yêu cầu mọi người công bố đáp án của mình.
Đường Đường và Bùi Lạc cũng rút được câu hỏi giống hệt với Lâm Yên Nhiên.
Tuy nhiên, đáp án của họ lại khác nhau.
Đường Đường chọn Tần Tuấn, người đang đứng đầu bảng xếp hạng, là nhan sắc đại diện. Còn Bùi Lạc thì viết tên Kiều Dã, người xếp thứ hai.
Xem xong đáp án của Bùi Lạc, Đường Đường phẩy tay, tỏ vẻ nuối tiếc:
"Ai da, tôi cũng thấy Kiều Dã rất đẹp trai. Vừa rồi nghĩ mãi, thật sự rối rắm quá lâu."
Nói xong, cô vội vàng chuyển hướng sang Hàn Triết, tò mò hỏi:
"Thầy Hàn, anh viết ai vậy?"
Nhưng thẻ câu hỏi của Hàn Triết lại hoàn toàn khác với họ.
Câu hỏi của hắn là: Theo bạn, ai là người đại diện cho danh hiệu 'tham ăn'?
Hàn Triết mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ vào chính mình: "Tôi, tôi là người ăn khỏe nhất ở đây."
Câu trả lời này khiến Đường Đường vô cùng bất ngờ: "Ủa? Không phải chỉ được viết tên thí sinh thôi sao? Sao thầy Hàn lại điền tên mình vậy?"
Nghe thế, Lâm Yên Nhiên cũng tò mò quay đầu về phía nhân viên chương trình, hỏi:
"Quy định là chỉ được viết tên thí sinh thôi à?"
Nhân viên chương trình còn chưa kịp trả lời, Đường Đường đã lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên, vẻ mặt đầy tò mò:
"Này, Yên Nhiên, cậu hỏi như vậy là sao? Có phải trên tấm card cậu viết ai đó khác không? Mau đưa tôi xem cậu điền ai!"
Vừa nói, cô vừa ghé sát lại, cúi đầu nhìn vào tấm card trong tay cậu: "Ha ha, cậu lại điền tên thầy Cố!"
Tiếng cười đầy sức xuyên thấu của Đường Đường khiến mọi người trong phòng lập tức chú ý.
Lâm Yên Nhiên không còn cách nào để giấu, chỉ đành cười khẽ rồi đưa tấm card lên, để lộ ba chữ 'Cố Tư Nghiệp' ngay trước máy quay.
Cậu mỉm cười giải thích: "Tôi không nghe rõ quy tắc, cứ nghĩ giám khảo cũng được phép điền."
Nói xong, cậu cầm lấy bút, định viết lại đáp án đúng với quy định.
Nhưng còn chưa kịp hạ bút, một giọng nam trầm thấp đã vang lên bên cạnh:
"Xem ra tôi cũng không nghe rõ quy tắc."
Lâm Yên Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Cố Tư Nghiệp bình tĩnh đưa tấm card của mình ra, nhẹ nhàng lật lại để lộ đáp án trước máy quay.
Trên tấm card của anh, dưới câu hỏi 'Bạn nghĩ ai là gương mặt đại diện nhan sắc?', đáp án chỉ gọn gàng một chữ:
Yên Nhiên.
Lâm Yên Nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt bất giác chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Tư Nghiệp.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đang truyền đạt một cuộc đối thoại chỉ họ mới hiểu:
Lâm Yên Nhiên: Anh lại viết tên tôi?
Cố Tư Nghiệp: Không viết cậu thì viết ai?
"Hai người cũng ăn ý quá đi! Sai thì cũng sai giống nhau, lại còn điền tên đối phương nữa chứ. Nhưng tôi cảm thấy, hai người đúng là phân không rõ ai với ai ..."
Đường Đường vừa chỉ vào đáp án của hai người, vừa cười không ngừng, chẳng hề hay biết điều gì đặc biệt trong chuyện này.
Dù rằng cả Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đều viết sai đáp án nhưng tình huống này lại vô cùng thú vị trong mắt tổ chương trình.
Vì vậy, họ quyết định không yêu cầu sửa, mà giữ lại toàn bộ cảnh quay này để biên tập và sử dụng trong tập phát sóng.
Sau khi hoàn thành trò chơi nhỏ này, các giám khảo cũng kết thúc nhiệm vụ quay phim trong ngày.
Lâm Yên Nhiên lần này không rời đi ngay như thường lệ mà chủ động tìm Cố Tư Nghiệp, vì cậu có một số việc cần hỏi ý kiến anh.
Do bản cover bằng đàn tranh trước đó trên mạng gây tiếng vang lớn, nên sau khi trở về, Lâm Yên Nhiên nhận được lời mời từ bảy đoàn phim khác nhau.
Họ đều muốn cậu tham gia vào các vai diễn trong dự án của mình mà không cần thử vai, chỉ cần ký hợp đồng là có thể bắt đầu.
Bảy đoàn phim này có quy mô từ lớn đến nhỏ, vai diễn được giao cũng khác nhau.
Ít thì chỉ là vai khách mời với vài cảnh quay, nhiều thì lên đến vai nam phụ thứ ba. Tuy nhiên, tất cả đều là phim thuộc thể loại tiên hiệp.
Một vài đoàn phim thể hiện thành ý rất rõ ràng nhưng vì Lâm Yên Nhiên không quá hiểu biết về ngành công nghiệp phim ảnh, cũng như các thành viên trong tổ làm phim, cộng thêm việc cậu chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nên cậu quyết định tìm đến Cố Tư Nghiệp, người duy nhất cậu quen trong lĩnh vực này, đồng thời cũng là một ảnh đế kỳ cựu để xin lời khuyên.
Nghe xong câu chuyện, Cố Tư Nghiệp kiên nhẫn xem qua thông tin và tóm tắt của cả bảy đoàn phim mà Lâm Yên Nhiên cung cấp.
"Hàng Ma và Ngộ Tiên là hai dự án đáng xem xét nhất, còn lại thì không nhất thiết phải tham gia."
Hai dự án này cũng chính là những lựa chọn mà Lâm Yên Nhiên cảm thấy ổn nhất sau khi tự mình cân nhắc.
Ngay sau đó, Cố Tư Nghiệp lại thẳng thắn phủ định cả hai đoàn phim. Anh nghiêm túc nói:
"Nhưng với tư cách là bạn, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhận lời tham gia cả hai dự án này."
Nói xong, anh dùng ngón tay thon dài chỉ vào hai cái tên, chậm rãi giải thích:
"Đoàn phim thứ nhất có vấn đề về tài chính, không sạch sẽ. Còn đoàn phim thứ hai, đạo diễn thường xuyên không tuân theo kịch bản mà quay, thay đổi tùy hứng."
Ý anh là, cả hai đoàn phim này đều không đáng tin cậy.
Những thông tin như thế với người mới như Lâm Yên Nhiên, hoàn toàn không phải điều cậu có thể tự mình tìm hiểu ra được.
Cố Tư Nghiệp nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Yên Nhiên.
"Nếu cậu thực sự muốn thử sức với phim ảnh, tôi khuyên cậu nên tìm một thầy dạy diễn xuất có kinh nghiệm để học căn bản trước, đợi khi gặp một dự án phù hợp hơn thì hãy nhận."
Lâm Yên Nhiên vốn cũng có suy nghĩ tương tự. Nghe vậy, cậu gật đầu cảm ơn:
"Cảm ơn anh, anh Cố."
Nói xong chuyện chính, hai người sóng vai rời khỏi tòa nhà.
Vừa đi đến khúc cua phía ngoài, cả hai bất chợt nghe thấy tiếng nức nở nhỏ phát ra từ phía dưới cục nóng của điều hòa.
Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đồng thời dừng bước, quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra.
Ngay sau đó, một chú chó nhỏ lông vàng từ từ bò ra. Nó ngẩng đầu nhìn, sau khi thấy rõ hai người, liền hoàn toàn phớt lờ Cố Tư Nghiệp. Thay vào đó, chú chó quẫy đuôi, rón rén tiến về phía Lâm Yên Nhiên.
Đi được vài bước, nó dừng lại, đứng cách cậu khoảng một bước chân, rồi ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn lên, đầy vẻ đáng thương.
"Ư ử ử ử ..."
"Lúc nãy tôi nghe nhân viên hậu cần nói có một chú chó hoang nhỏ thường xuyên quanh quẩn ở khu này."
Nghe Cố Tư Nghiệp nói, Lâm Yên Nhiên nhìn chú chó nhỏ bẩn thỉu, gầy gò, bụng hóp lại vì đói.
Cậu đoán rằng đây chính là chú chó hoang mà nhân viên đã nhắc đến.
Nhìn chú chó, Lâm Yên Nhiên chợt nhớ rằng đã lâu rồi cậu không nuôi chó.
Trước đây, cậu từng nuôi một chú chó nhỏ nhưng ký ức về nó chỉ toàn là nước mắt.
Hồi đó, cậu mới sáu tuổi.
Bình thường dù bị ngã hay đau đến đâu, cậu cũng chẳng khóc nhưng hôm đó tan học về nhà, cậu phát hiện chú chó mình nuôi suốt một năm đã chạy đi lạc.
Cậu tìm khắp nơi mà không thấy, cảm giác tự trách và buồn bã khiến cậu khóc đến sưng cả mắt suốt buổi chiều.
Từ đó về sau, Lâm Yên Nhiên không còn dám nuôi bất kỳ con vật nào nữa.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy chú chó hoang nhỏ này, đặc biệt là ánh mắt đen lay láy đầy đáng thương, cậu bỗng nhớ đến chú chó ngày xưa của mình.
Không kìm được, Lâm Yên Nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói chuyện với nó:
"Cưng lạc đường, không tìm được nhà sao?"
Chú chó vàng cũng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, đôi mắt to nhìn thẳng vào mắt cậu.
Sau đó, nó lắc đầu như thể đang đáp lời.
Lâm Yên Nhiên ngẩn người, không chắc nó có hiểu cậu nói gì không, liền hỏi tiếp:
"Cưng đói bụng đúng không?"
Chú chó nhỏ 'ư ử' hai tiếng, sau đó gật đầu.
Hành động của nó làm Lâm Yên Nhiên kinh ngạc, cậu lập tức quay sang Cố Tư Nghiệp, ánh mắt đầy phấn khích:
"Nó làm động tác giống thật sự hiểu ý tôi luôn ấy!"
Tất nhiên cậu cũng biết đó chỉ là trùng hợp.
Nhìn chú chó nhỏ gầy gò, bụng lép kẹp, chẳng cần hỏi cũng biết nó đói đến mức nào.
Nghĩ vậy, Lâm Yên Nhiên vội sờ túi, định tìm chút gì đó cho nó ăn.
Nhưng khi kiểm tra, cậu mới phát hiện túi mình trống không.
Đứng sau lưng Lâm Yên Nhiên, Cố Tư Nghiệp thấy vậy liền lấy trong túi ra một gói thức ăn cho chó và một cây xúc xích dành cho chó, đưa cho cậu.
Chưa kịp để Lâm Yên Nhiên hỏi, Cố Tư Nghiệp đã giải thích ngay: "Tôi đã hỏi qua mấy người, nếu có thể gặp được thì sẽ cho nó ăn."
Lâm Yên Nhiên nhận lấy xúc xích, xé bao, vừa vui vẻ nói với Cố Tư Nghiệp: "Vậy tôi chỉ đành mượn hoa hiến Phật thôi."
Cậu giữ một khoảng cách an toàn, đưa xúc xích cho chú chó nhỏ.
Chú chó đi hai bước về phía trước, rồi dùng miệng cắn lấy, ngẩng đầu nhìn Lâm Yên Nhiên vài lần, sau đó mới từ từ thưởng thức.
Cố Tư Nghiệp thấy vậy, nhìn cảnh tượng hài hước này, liền kể cho Lâm Yên Nhiên thêm về chú chó: "Họ nói nó gan nhỏ lắm, buổi sáng không dụ được nó ăn gì cả."
Lâm Yên Nhiên mở gói thức ăn cho chó, cẩn thận dọn xong rồi cười nói: "Có thể là vì nó quá đói bụng rồi."
Cố Tư Nghiệp cũng cười: "Cũng có thể là vì nó và cậu có duyên."
Nhìn chú chó trước mặt chỉ có ánh mắt dành cho Lâm Yên Nhiên, rõ ràng là sợ người nhưng vẫn cứ đi từng bước đến gần cậu, Cố Tư Nghiệp khẽ rũ mắt.
Cố Tư Nghiệp nhìn chú chó nhỏ, rồi lại quay sang Lâm Yên Nhiên, khẽ nói: "Có vẻ nó rất thích cậu, hay là đặt cho nó một cái tên đi?"
Nghe vậy, Lâm Yên Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn chú chó.
Ánh mắt nhút nhát nhưng đầy quật cường của nó khiến cậu không khỏi nhớ đến chú chó nhỏ bị lạc năm xưa khi nhìn cậu, ánh mắt của nó cũng giống hệt như thế này.
Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Yên Nhiên cảm thấy lời của Cố Tư Nghiệp thật đúng, dường như giữa cậu và chú chó này có duyên.
Ngay cả thần thái của nó cũng khiến cậu có cảm giác quen thuộc.
Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười: "Vậy gọi nó là Ultraman đi."
Năm đó, khi bà ngoại hỏi cậu năm tuổi muốn đặt tên gì cho chú chó nhỏ, cậu cũng đã chọn cái tên này.
Lý do rất đơn giản: ánh mắt kiên cường của chú chó khiến cậu nghĩ đến Ultraman, một biểu tượng của sự mạnh mẽ.
Nghe cái tên này, Cố Tư Nghiệp không nhịn được bật cười: "Ultraman?"
Cái tên có chút đặc biệt, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Nhưng khi cười xong, anh đột nhiên khựng lại trong thoáng chốc.
Ultraman.
Cái tên này anh lặp lại trong đầu, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Rõ ràng là lần đầu tiên nghe Lâm Yên Nhiên nhắc đến nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như anh đã từng biết đến nó từ trước.
Một ký ức mơ hồ hiện lên, nhưng không rõ ràng.
Vô cùng quen thuộc.
Người dịch có lời muốn nói:
Mấy hôm nay tôi chăm chú dịch bộ đồng nhân Đấu La x Kiếm Tam, cho nên là hiệu suất đăng chương cho bộ này đang siêu cấp chậm lại, xin lỗi các anh chị em vì tiến độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com