Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Dư Túy dẫn cậu đi ăn cá hầm nồi đá.

Quán ăn nằm sát bên cạnh quán bar, là một tiệm nhỏ chẳng mấy ai chú ý tới. Ông chủ khoảng hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ tròn vo, gương mặt trông giống hệt Phật Di Lặc.

Ông ta đặt một phần da cá hoàng bì thái kiểu long bàn lên bàn, rồi bỏ vào cái nồi đá dày cộp. Sau đó đổ nước lèo sữa vào, rắc thêm chút kỷ tử, rồi đậy lên nồi một cái nắp tre nhọn nhọn trông như cái nón.

Trần Nhạc Mính nhìn liền híp mắt cười, đưa tay chọc chọc cái nắp: "Cá còn đội nón rơm nữa kìa."

"Ừm." Dư Túy lập tức mở miệng, "Không đội thì sợ người ta chọc."

"......" Trần Nhạc Mính ngoan ngoãn rụt tay lại.

Tầm hai ba giờ chiều, trong tiệm chẳng có mấy khách, trong đại sảnh cũng chỉ có mỗi bàn của bọn họ.

Ban đầu hai người ngồi đối diện nhau, nhưng Trần Nhạc Mính ngại khoảng cách xa quá, liền dời ghế của mình, lon ton chạy sang ngồi cùng phía với Dư Túy cho gần.

Cái bàn vốn đã không rộng, thế mà cậu còn không biết đủ, cứ như dùng sức trâu bò mà rúc vào sát bên người Dư Túy.

Dư Túy bị chen đến đau cả chân, bèn dứt khoát vỗ đùi mình một cái: "Lại đây, ngồi luôn lên người anh đi."

"......" Trần Nhạc Mính đáng thương nhìn anh chằm chằm.

"Cái chỗ to thế này mà còn không chứa nổi cậu chắc?"

"Em chỉ muốn lại gần anh một chút thôi mà." Cậu đặt hai tay lên ghế dài, nghiêng đầu nhìn Dư Túy, dáng vẻ chẳng khác nào một con chó nhỏ đang đặt một chân lên giường, ánh mắt ngây thơ mờ mịt, thử xem rốt cuộc mình có được phép leo lên hay không.

"Mới một thời gian không gặp mà em đã rất nhớ anh rồi,anh chẳng phải cũng nhớ em sao?" Cậu cực kỳ không tình nguyện mà lùi ra sau năm centimet, "Vậy thế này được chưa?"

Dư Túy mặt lạnh nhìn cậu suốt gần nửa phút.

Ngay lúc Trần Nhạc Mính bắt đầu ỉu xìu, còn định lùi thêm về sau nữa, thì Dư Túy lại kéo ghế tiến sát thêm năm centimet, hai người lại gần chặt chẽ như ban đầu.

"Thế là được rồi chứ?"

"Hắc hắc." Trần Nhạc Mính lập tức vui vẻ trở lại, vừa cười vừa dính lấy Dư Túy như keo.

Lần đầu tiên được đi ăn cùng người mình theo đuổi, đương nhiên phải thể hiện sự chu đáo và phong độ một chút rồi.

Từ nâng bát gắp đũa đến rót trà châm nước, cậu đều tự mình lo hết, làm cực kỳ nhiệt tình. Đợi đến khi cá chín, ông chủ vén cái "nón rơm" trên nồi lên, cậu lập tức múc một miếng thịt cá mềm nhất trong nồi, đặt vào bát của Dư Túy.

Thật ra Dư Túy không thích ăn cá, năm xưa bị hải tặc "câu cá" đã để lại trong anh một bóng ma không nhỏ, trong lòng anh, cá và con người đều đáng ghét như nhau.

Nhưng Trần Nhạc Mính lại không hề biết chuyện đó, cậu luôn rất thích ăn cá.

Một bát nhỏ đầy thịt cá được đẩy đến trước mặt, Trần Nhạc Mính nhìn anh, ánh mắt sáng rực rỡ: "Em lần đầu tiên lọc thịt cá, có thể chưa sạch hết xương, anh ăn nhớ cẩn thận một chút nha."

Dư Túy nhịn ghê tởm nuốt xuống một miếng.

"Lọc sạch rồi đấy, em nên ăn mới đúng."

Trần Nhạc Mính đắc ý bưng bát cơm lên, vừa ăn vừa hào hứng kể với anh những chuyện xảy ra khi đi thi.

Ai đó gian lận bị bắt, ai đó đi nhầm phòng thi, ai đó giả làm giám thị hiên ngang đi khắp phòng xem bài người ta...

Biểu cảm cậu sinh động, giọng nói khoa trương, thậm chí còn đứng bật dậy, chắp tay sau lưng diễn lại tư thế của cái người kia trước mặt Dư Túy.

Dư Túy thấy buồn cười, môi mỏng hơi mím lại, khẽ cong lên, lại vô tình hiện ra đôi môi đỏ mọng, đầy đặn, vô cùng gợi cảm.

Nếu hôn môi mà nhẹ nhàng liếm hoặc cắn, chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Vừa tưởng tượng đến lúc nộp học phí, Dư Túy mở đôi môi kia ra để hôn cậu — Trần Nhạc Mính lập tức đỏ bừng cả mặt, "thình thịch" một tiếng ngồi phịch xuống như khúc gỗ, tấn tấn tấn rót liền một bát lớn trà lạnh.

Rót xong thì bắt đầu cắm đầu ăn cơm, từng thìa từng thìa nhét vào miệng, hai bên má phồng lên đỏ hồng, trông chẳng khác nào cá nóc mới được đánh phấn hồng.

Dư Túy nhìn mà đau cả đầu.

"Nhai kỹ nuốt chậm, lớn thế này rồi mà còn phải nhắc?"

Trần Nhạc Mính ngẩng đầu khỏi bát cơm, vừa há miệng ra đã bị Dư Túy đút một thìa canh đầy.

"Ùng ục."

Người cậu đờ ra như bị ngốc luôn.

"Sao anh lại... đột nhiên đút em ăn?"

Lại thêm một thìa thịt cá bị nhét vào.

"Ngô."

Vốn dĩ máu nóng đang dồn lên đầu, thế mà cái kẻ gây chuyện khiến cậu đỏ mặt lại còn làm thêm chuyện đó.

Cậu vội vàng che miệng, thấy Dư Túy lại mặt không cảm xúc đưa thìa tới, liền liều mạng lắc đầu, lùi về phía sau: "Đừng đút nữa! Em sắp chảy máu mũi rồi!"

Dư Túy nhìn bộ dạng ngốc nghếch như nấm đội mũ nhỏ của cậu: "Em cũng có tiền đồ thật đấy."

"Tại anh làm đột ngột quá thôi! Em chịu không nổi."

Để tránh bị đút tiếp, cậu vùi mặt vào trong bát, giả vờ như không tồn tại.

Miệng to ăn cơm, ai mà không thích mấy đứa trẻ như vậy chứ?

Dư Túy cũng ngừng gắp, chỉ ngồi yên nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng gắp thêm chút rau xanh cho vào bát.

Trần Nhạc Mính ăn rất ngon, cũng thật sự đang đói, một miếng cá, một đũa rau, một thìa cơm, phối hợp với nhau nhịp nhàng vô cùng.

Từ nhỏ Dư Túy đã rất thích đút cậu ăn.

Hồi chưa bệnh, Trần Nhạc Mính là một đứa nhóc lắm mồm, đang ăn cơm cũng cứ ríu rít nói chuyện với anh trai, nhưng lại cực kỳ lễ phép, trong miệng có đồ là không nói chuyện, vì vậy một chén cơm mà ăn nửa ngày chưa xong, anh trai ăn xong từ lâu mà cậu còn đang hì hục chiến đấu với cơm.

Dư Túy lúc đó thường vỗ lên đùi mình: "Lại đây."

Tiểu Trần Nhạc Mính liền vui vẻ bò lên đùi anh trai, ngẩng mặt chờ được đút.

Đứa bé tròn vo, mùa hè chỉ mặc mỗi cái yếm, ngồi đó để lộ cái bụng tròn xoe, anh trai đút một muỗng thì cậu há miệng ăn một muỗng, thìa còn chưa đưa tới nơi là miệng đã mở rộng chờ sẵn, đút nhanh một chút là hai bên má phải nhai phụ luôn, khiến người đút cơm cũng cảm thấy vô cùng thành tựu.

Hai bát cơm vào bụng, Trần Nhạc Mính mới nhận ra Dư Túy chỉ ăn có mấy miếng.

"Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị hả?"

Dư Túy thẳng thắn: "Anh không thích ăn."

Trần Nhạc Mính ngớ người: "Anh không thích ăn cá à?"

Dư Túy cụp mắt trầm mặc hai giây, không biết đang nghĩ gì, rồi cầm thực đơn lên, cười hỏi: "Vậy anh thích ăn gì? Em gọi thêm vài món nhé."

Dư Túy đáp, anh chỉ thích ăn cơm nhà.

Trần Nhạc Mính lập tức lấy điện thoại: "Thế thì dễ mà, để em gọi mấy món rau xào tới."

"Người nhà nấu mới gọi là cơm nhà được."

Trần Nhạc Mính đang cười tươi thì nụ cười lập tức đông cứng lại, đành lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Im lặng rất lâu, bỗng nhiên cậu nghiêng người qua ôm lấy anh.

Không phải kiểu vòng tay ôm eo quen thuộc, mà là hai tay đặt lên vai Dư Túy, giống như đang ôm một đứa trẻ nhỏ vậy.

Nhưng bởi vì vóc dáng hai người chênh lệch quá lớn, khiến dáng ôm ấy trông có phần gắng gượng và buồn cười.

"Sao vậy?"

Sợ không được đáp lại cậu sẽ thấy buồn, Dư Túy cũng đưa tay ôm lại.

"Không có gì đâu." Cậu nghiêng đầu, dán mặt vào mặt anh, "Em làm cơm cho anh ăn được không? Em nấu ăn cũng giỏi lắm đó."

Dư Túy không nói gì, đầu ngón tay như vô tình lướt qua sau gáy cậu.

"Vậy thì em hãy học nấu ăn."

Trần Nhạc Mính vỗ ngực: "Chuyện nhỏ!"

"Anh muốn ăn gà hấp lá sen."

Trần Nhạc Mính giơ tay tuyên thệ: "Được!"

"Sườn xào chua ngọt."

"Được luôn!"

"Cua sốt bơ tỏi."

"Được —— nhưng hình như cái này em chưa làm bao giờ......" Cậu ngượng ngùng gãi mặt, "Món này khó quá đi."

Dư Túy chẳng buồn quan tâm: "Anh cứ muốn ăn."

Một gương mặt lạnh lùng nói ra câu chơi xấu kiểu này, lại khiến người ta thấy có một loại cảm giác dễ thương khó tưởng.

"Dư lão bản à, anh giống như em bé ấy."

Trần Nhạc Mính cười tủm tỉm, từ từ tiến lại gần, rồi lại gần thêm chút nữa, đến khi trong mắt Dư Túy đã phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của mình, cậu dùng chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi anh: "Em sẽ đi học, để nấu cơm cho bảo bảo ăn."

Dư Túy lập tức dùng trán húc cậu văng ra thật xa: "Đừng gọi như vậy, nghe nghe tởm."

"Ghê tởm chỗ nào chứ! Người ta yêu nhau đều gọi như vậy mà!"

"Vậy em đi gọi với người ta đi."

"Hắc hắc, vậy tức là anh thừa nhận hai ta đang yêu rồi đúng không?"

"Nói cái JJ."

"Trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi!!! Sao anh lại có thể nói ra cái câu thô tục như thế! Anh đúng là tiên nhân rơi xuống trần mà!!!"

Trần Nhạc Mính tỏ ra vô cùng đau đớn, như thể sắp hộc máu đến nơi.

Dư Túy liếc cậu một cái, thầm nghĩ: Không phải em cầu anh nói đấy à.

Nói là không đói, vậy mà ăn liền ba bát cơm thêm hai cái đầu cá to.

Dư Túy nhìn mà muốn phát bao lì xì thưởng cho cậu, nhưng nghĩ lại, vẫn cố nén xuống.

Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u, không khí phảng phất như bị rắc thuốc ngủ.

Trần Nhạc Mính ăn no xong là bắt đầu mơ màng, đầu gật gù đi theo sau lưng Dư Túy quay về quán bar.

Dư Túy bảo cậu đi ngủ, cậu còn mạnh miệng: "Em không có buồn ngủ tí nào hết á."

Rồi ngay sau đó là mí mắt bắt đầu đánh nhau. Dư Túy nói chuyện mà cậu chẳng nghe được chữ nào, chỉ ngơ ngác nhìn mặt anh: Ảnh đang nói gì vậy ta? Nghe không hiểu, nhưng mà đẹp trai quá...

"Thiếu gia, nhị ca nói tối nay hai người muốn đi câu đêm, tụi em có thể đi chung không?" Uông Dương như không có xương, nằm bò lên lưng Tần Văn, hôn lên tai hắn rồi nói, "Mình đi đánh trận dã chiến đi."

Cái ly trong tay Tần Văn "bang" một tiếng rơi vào nước, xoay người ôm lấy cậu ta: " Đừng có cái gì cũng nói lung tung ra ngoài."

Trần Nhạc Mính lập tức tỉnh táo lại, mặt đỏ hồng, ánh mắt ngập tràn hâm mộ, người ta còn đánh được trận dã chiến, còn mình thì vẫn đang ở đây nói cái JJ...

"Chắc không sao đâu, để em nói với đoàn trưởng một tiếng, nhưng em phải về nhà lấy đồ cái đã."

Cậu còn có "vũ khí bí mật" chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên với Crush vẫn để ở nhà!

"Ok, tối nay anh làm tài xế, coi như là tặng vé tàu luôn."

Ban đầu là hẹn hò hai người, kết quả lại thành một nhóm bốn người. Trần Nhạc Mính nhắn cho đoàn trưởng bảo là muốn mang thêm hai người, đoàn trưởng nói không vấn đề gì, càng đông càng vui.

Buổi tối 6 giờ, bọn họ từ nhà Trần Nhạc Mính xuất phát, chạy đến bến tàu. Ba người khác ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có Trần Nhạc Mính là thần thần bí bí kéo theo một chiếc vali hành lý to tướng và nặng trịch.

Tần Văn lái xe, Uông Dương ngồi ghế phụ. Dư Túy ngồi sau, cậu hưng phấn đến mức liên tục thò đầu ra ngoài cửa sổ, giống như đang hóng gió.

Tần Văn quay đầu hỏi: "Đi bến tàu nào?"

Phong Đảo bốn phía đều giáp biển, nên bến tàu cũng nhiều vô kể.

Trần Nhạc Mính đáp: "Lạc Đường Hải."

Câu vừa dứt, Uông Dương liền bật cười, Tần Văn thì hơi sững người, còn Dư Túy thì mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn sàn xe.

Trần Nhạc Mính cảm thấy cả bọn có gì đó là lạ: "Lạc Đường Hải thì sao chứ?"

"Không sao cả." Uông Dương nháy mắt với cậu đầy ẩn ý, "Lạc Đường Hải... tốt mà."

Nửa tiếng sau, Trần Nhạc Mính cuối cùng cũng hiểu vì sao nói "Lạc Đường Hải cũng tốt".

Họ lái xe đến bến tàu lúc 6 giờ 15 phút, đúng lúc hoàng hôn.

Biển xanh ánh lên sắc nước dịu dàng, từng đợt sóng nhẹ cuốn lấy mặt trời cam hồng đang dần bị nuốt vào đường chân trời.

Trên mặt biển, từng hàng thuyền đánh cá nhỏ xen kẽ xanh trắng dừng lại, thuyền này nối thuyền kia bằng dây thừng, theo từng nhịp sóng nhẹ nhàng lay động, trông như cả đám đang tập thể dục theo nhạc.

Biển cả và đất liền được chia cách bằng một cảng lớn, trên tường xi măng được sơn đỏ đậm ghi dòng chữ "Bến tàu Lạc Đường Hải", ven đường là vô số ngư dân đang ngồi xổm hoặc nằm dài bên những sạp hải sản nhỏ.

Sao biển, bạch tuộc, đủ loại rong biển màu sắc, còn có cả những chiếc vỏ sò đẹp mắt được trang trí lấp lánh...

Cuối đường là một toà nhà kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu, trông như một lâu đài, và đêm nay bọn họ sẽ xuất phát từ nơi đó.

Các bạn cùng lớp cũng đã đến gần đủ, phần lớn đang mua đồ chuẩn bị.

Một vài nữ sinh thì kiễng chân đưa bánh mì lên cho chim hải âu ăn, nhưng lũ hải âu không rõ là ngốc hay thiếu kinh nghiệm, bay tới toàn mổ vào mấy quả bông len trên mũ của mấy cô gái.

Sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Trần Nhạc Mính đến bờ biển. Mọi thứ đều mới mẻ trong mắt cậu, ôm lấy con thú biển bằng tinh thể mà Dư Túy vừa mua cho, chạy đông chạy tây khắp nơi, mỗi quầy nhỏ đều phải dừng lại nán lại một lúc lâu.

Nhưng ban ngày mới vừa mưa xong, đường vẫn còn rất trơn, mà cậu lại trời sinh tay chân vụng về, đến mấy chỗ như thế này chẳng khác gì nửa người dưới bị tê liệt.

Ba người lớn đứng đó nhìn cậu ngã nhanh đến mức không ai kịp đỡ, chỉ cần cúi xuống mua cây kẹo bông thôi mà cậu đã ngã lăn ra hai lần. Áo lông vũ trắng như tuyết lúc ra cửa chưa đầy năm phút đã lấm lem thành một màu xám xịt.

Dư Túy vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười: "Em có thể đi cho vững một chút không?"

Trần Nhạc Mính vốn ngã đã đau, bị nhắc đi nhắc lại càng thêm tủi thân, xoa mông mà thấy mình thật là thảm quá đi mất.

Ngay giây sau, cổ áo cậu bị ai đó nắm lấy, bị kéo về phía sau — Dư Túy trực tiếp xách cậu đặt lên cái rương hành lý, ấn xuống: "Ngồi yên đó."

Một bàn tay to, ấm áp đặt lên đầu cậu, bên cạnh là bóng dáng cao lớn giúp cậu che chắn phần lớn gió lạnh.

Trần Nhạc Mính ngồi trên rương, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn sườn mặt Dư Túy đắm chìm trong ánh hoàng hôn.

Phía sau bỗng vang lên tiếng kêu cực kỳ khoa trương: "Uầy —— ai vậy, chảy nước dãi nhỏ lên mặt tôi rồi này!"

Trần Nhạc Mính bị chính nước miếng của mình sặc đến ho.

Cậu đỏ bừng mặt, ho kịch liệt vài tiếng, giấu đầu hở đuôi mà phất tay tự quạt cho mình.

Uông Dương không bỏ lỡ cơ hội châm chọc: "Đừng để tự quạt mà bị cảm lạnh đấy. Lớn đầu rồi mà đi dạo phố còn ngồi chễm chệ trên rương hành lý."

"Em hay té ngã lắm..."

Cậu buồn bã nhíu mày, nghĩ bụng: hay là xuống đi chứ ngồi đây cũng kỳ quá.

Dư Túy lạnh lùng liếc Uông Dương một cái: "Miệng ngứa thì lấy kim khâu luôn đi." Nói xong liền dắt em trai đi chỗ khác.

"Đến giờ rồi! Mọi người tập hợp về phía này!"

Đoàn trưởng là một chị khóa trên năm ba, tên Doãn Đồng, là một nữ sinh cực kỳ ngầu. Tính cách thẳng thắn dứt khoát, làm việc gọn gàng, khả năng tổ chức rất mạnh. Một nhóm người đông như vậy đi hoạt động tập thể vào ban đêm, thế mà chị ấy vẫn sắp xếp đâu ra đấy.

Bến tàu rộng rãi, chị đứng ở bậc thềm cầm loa gọi tên từng người. Ai được gọi lên thì bước đến chỗ chị báo danh, nói rõ mang theo mấy người nhà, xem có đủ người chưa, nếu không đủ chị lại lật danh sách ra điểm danh.

Đến lượt gọi Trần Nhạc Mính, cậu giơ tay vừa lúc từ trên rương hành lý nhảy xuống. Hai chân còn chưa kịp chạm đất, đã cảm giác mông bị đẩy một cái, cả người bay vèo lên không trung.

Dư Túy một tay kéo theo cái rương, cùng với Trần Nhạc Mính đang ngồi trên đó, trực tiếp vượt qua ba bậc thềm rồi... ném cả người cả rương đến trước mặt Doãn Đồng.

Chiếc vali 40 tấc, cộng thêm cả cậu, nặng gần hai trăm cân, vậy mà Dư Túy mắt không chớp, nhẹ như ném một quả bóng rổ, vèo một cái phịch xuống ngay trước mặt chị đoàn trưởng.

Trần Nhạc Mính còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, ngồi ngơ ngác nhìn Doãn Đồng, mà Doãn Đồng cũng y hệt – mặt đầy ngơ ngác nhìn cậu. Sau đó cả hai quay đầu lại đồng thời nhìn về phía Dư Túy.

Người nọ mặc áo khoác đen, khí chất lạnh lùng, đứng dưới ánh đèn chập chờn của bến tàu. Tóc đen bị gió biển thổi rối tung, hai tay lười nhác đút túi quần. Thấy hai người còn đơ ra không nói gì, tưởng em trai bị quăng đến choáng đầu không biết báo danh, anh thản nhiên thay cậu lên tiếng: "Bọn tôi bốn người."

Rõ ràng không giống học sinh, chất giọng trầm thấp mang theo khí thế của một người đàn ông trưởng thành, vẫn cứ lạnh nhạt như vậy.

"A, vậy là đủ người rồi." Doãn Đồng vội cúi đầu tích tên vào danh sách, còn trêu cậu một câu, giọng đầy ý cười: "Không nhìn ra nha, tiểu tử này khẩu vị tốt thật đấy!"

"Hư! Nhỏ tiếng chút! Em còn chưa ăn đến nơi đâu......"

"Cứ ra ngoài đêm câu với em, sớm muộn gì cũng ăn được thôi."

Trần Nhạc Mính nghe xong liền sờ sờ chóp mũi, trong lòng nhỏ giọng đáp: Mượn câu may mắn của chị.

[Tác giả có lời muốn nói]

Lúc tôi nhặt được di động của Nhạc Nhạc, có đoạn ghi âm thế này:

Nhạc Nhạc gửi đi tin nhắn thoại: 【#%&@】

Anh: "Em đang nói cái gì vậy, miêu miêu miêu miêu..."

Chuyển âm dài thành văn bản: Bảo bảo thân thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com