Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hoàn toàn thuộc về anh. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

"A?" Trần Nhạc Mính từ phía sau Dư Túy thò đầu ra, vì chiều cao không đủ, cậu còn phải chống tay lên vai anh, nhón chân lên, miệng tròn xoe ngạc nhiên: "Lớn như vậy còn bị phạt đứng sao?"

Cậu bé đứng đó nhìn thấy cậu, đôi mắt sáng lấp lánh lập tức trợn to, khóe mắt đỏ lên, như thể sắp trào nước mắt, nghiêng đầu một bên rồi lại trở về trạng thái bình thường.

Nó bắt chước dáng vẻ của Trần Nhạc Mính, cũng nhón chân, nghiêng đầu, miệng mở to ra vẻ khoa trương: "Đúng vậy đó, lớn như vậy còn bị phạt đứng, Nhạc Nhạc giúp tớ xin xỏ một chút để anh trai tha cho tớ đi."

"Ai, sao cậu biết tôi gọi là Nhạc Nhạc?"

Cậu bé liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn sang Dư Túy. Dư Túy lúc này nửa rũ mắt, đứng trong ánh đèn tối mờ của huyền quan, không nhìn rõ được cảm xúc.

"A, là anh kể về bạn trai mình cho cậu ấy nghe à."

Vành tai Trần Nhạc Mính đỏ bừng, cúi đầu sờ sờ cổ, trong lòng nghĩ: người ta còn chưa đồng ý làm bạn trai mình đâu.

"Vậy thì chính thức làm quen một chút đi." Cậu chui ra khỏi phía sau người mà mình gọi là "bạn trai", đi tới trước mặt cậu bé, muốn bắt tay làm quen.

"Cậu giỏi ghê nha, tôi tên là Trần Nhạc Mính, cậu tên gì vậy?"

Y hệt như cái lần lần đầu gặp nhau khi cả hai còn nhỏ.

Hốc mắt cậu bé đỏ ửng, không bắt tay lại mà dang hai tay ra, lập tức ôm lấy cậu, rúc vào vai cậu, nhỏ giọng thở dài: "Tớ tên là Bùi Khê Hồi, có thể gặp được cậu thật sự là tốt quá rồi."

Hai người chiều cao xấp xỉ nhau, ôm nhau như thể vùi mặt vào hõm vai nhau.

Trần Nhạc Mính bị hành động bất ngờ đó làm cho sững người, nhưng không hề thấy phản cảm, ngược lại rất thích, còn cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ.

Nhiệt độ cơ thể của Bùi Khê Hồi rất cao, ôm vào rất ấm áp, có lẽ là vừa mới vận động mạnh xong, cả người toát ra luồng khí nóng, mang theo mùi dầu máy, lá cây và sự mệt mỏi bụi bặm của đường xa.

Từ trong mũ bảo hộ lòi ra mấy lọn tóc vàng nhạt, ngứa ngáy quét lên mặt cậu, Trần Nhạc Mính cảm thấy cậu ấy giống như một con chó lông vàng lớn ấm áp.

Cún con gặp cún con, hai mắt đều rưng rưng nước mắt.

Một hình ảnh liên tưởng hiện lên trong đầu—giống như một con chó lông vàng phạm lỗi bị chủ phạt đứng góc, còn đội mũ giáp cụng đầu vào tường—khiến Trần Nhạc Mính càng thấy Bùi Khê Hồi thật đáng thương.

"Tớ nhất định sẽ giúp ngươi xin xỏ!" Cậu vỗ vỗ lưng hắn, đầy khí thế nói: "Cứ để tớ lo!"

Bùi Khê Hồi xúc động đến mức giả vờ khóc hu hu, cũng vỗ vỗ lưng cậu: "Cậu đúng là người tốt."

"Không cần." Dư Túy đưa tay kéo hai đứa nhỏ đang ôm nhau ra, liếc Bùi Khê Hồi một cái, "Không xử lý em một trận thì thật uổng công."

Bùi Khê Hồi tức đến trừng mắt nhìn anh: "Anh câm miệng đi!"

Từ phòng khách vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến lại gần.

Trần Nhạc Mính theo bản năng nhìn sang.

Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đi từ phía sau huyền quan bước ra.

Trong phòng đã mở sưởi ấm, anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát người, tay áo ngắn, để lộ rõ cơ bắp và những đường gân xanh nổi bật bên ngoài.

Hiển nhiên vừa từ bếp ra, trong tay bưng một chén trà, còn dính mấy giọt nước chưa lau sạch.

"Giờ này còn tới đây làm gì?"

Anh ta vừa đi về phía Dư Túy, vừa nói vừa chậm rãi nhấp một ngụm trà, tóc còn hơi ướt như mới lau qua loa xong. Giọng nói tuy nhẹ nhàng thong thả, nhưng vẫn không giấu được khí thế bức người, dù chẳng cần cố ý toát ra.

"Vừa từ biển về." Dư Túy trả lời, xoay người dắt tay Trần Nhạc Mính, dẫn cậu nhận người.

"Anh trai của anh không nhiều, chỉ có ba người. Uông Dương em đã biết, người này em cũng gặp rồi, hai ngày nữa đảo Phong tổ chức lễ hội hoa đăng trên biển, người còn lại cũng sẽ về. Gặp mặt làm quen kỹ đi, sau này nếu có gặp chuyện gì phiền toái, nếu anh không có ở đây, bọn họ đều có thể giúp em."

Hiếm khi nghe anh nói một hơi nhiều lời như vậy, Trần Nhạc Mính lập tức gật đầu liên tục, còn lặp lại tên từng người để ghi nhớ.

Người đàn ông đối diện nhấc mí mắt liếc cậu một cái, mặt không biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt buông ra hai chữ: "Cận Hàn."

Trần Nhạc Mính khựng lại, vội dời mắt đi.

Cậu chợt nhớ tới chuyện hồi trước Quý Niên từng kể về hành trình làm giàu của Dư Túy: thời trẻ từng cùng hai người kia chạy thuyền kiếm sống, tích góp được chút vốn liếng rồi mới sang châu Âu lập nghiệp một mình.

Trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ hai người kia chỉ là Uông Dương và Tần Văn mà thôi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, dần dần Trần Nhạc Mính cảm thấy: Uông Dương thì quá phóng khoáng, còn Tần Văn lại quá thật thà, hoàn toàn không giống kiểu nhân vật có thể khuấy đảo phong vân, mà ngược lại, càng giống vú em và vai trò phụ trợ.

Hiện tại nhìn lại, đáp án chính xác hẳn là người đàn ông trước mắt đây—Cận Hàn, và một người nữa còn chưa xuất hiện—người anh thần bí sắp về.

Trần Nhạc Mính lén đặt số thứ tự trong đầu cho ba người họ: đại ca thần bí, lão nhị mặt xấu, và tam đệ cực thích phạt đứng.

Thật sự là chỉ cần liếc nhìn một cái, đã khiến người ta có cảm giác gió lạnh rít qua cổ—khí thế ngút trời.

Cận Hàn không thèm liếc sang Bùi Khê Hồi đang bị phạt đứng ở góc, chỉ tiện tay nhận lấy cái thùng nhựa trong tay Dư Túy, hỏi anh vào nhà bằng cách nào.

Dư Túy đáp: nhập mật mã, nhiều năm như vậy rồi cũng không thay đổi.

Mấy người bắt đầu bước vào trong. Bùi Khê Hồi vẫn còn vì câu "Không cần" mà ghi hận trong lòng, ưỡn cổ lên lẩm bẩm: "Thật là không lễ phép! Nếu em đang cùng anh trai bắn pháo thì sao hả!"

Nghe tới đây, Trần Nhạc Mính suýt thì trượt chân ngã sấp mặt, đầu óc choáng váng.

Cậu ấy với anh cậu ấy... bắn pháo? Không phải đâu chứ?

Dư Túy lại dường như đã quá quen với chuyện này, hờ hững đáp: "Vậy thì anh sẽ chụp lại ảnh giường chiếu của hai người, tống tiền một triệu."

"Ha! Anh đúng là gan to bằng trời! Em nhất định phải cho anh biết mặt!" Bùi Khê Hồi nổi đóa, xông lên định xử lý Dư Túy một trận, nhưng Cận Hàn chỉ giơ một ngón tay chỉ ngược lại: "Chưa đến giờ."

Thế là cậu xông tới thế nào, liền ngoan ngoãn chạy về như thế. Quay lại đứng quay mặt vào tường, ngửa đầu kêu to: "Nhạc Nhạc! Cậu nhất định phải cứu tớ nha!"

Trần Nhạc Mính làm gì còn cứu nổi ai, bản thân còn khó bảo toàn.

Mối quan hệ luân lý rối rắm này đúng là khiến não cậu vừa mới khỏi bệnh suýt nữa lại cháy lần nữa.

Cậu níu lấy vạt áo của Dư Túy, vẻ mặt như trời sập đất lún, cả thế giới quan bị đập tan, nhỏ giọng — lại càng nhỏ giọng — hỏi:

"Bọn họ là anh em hả? Anh em ruột? Hay là họ hàng xa? Hay là kiểu... tái tổ hợp gia đình?"

"Không phải." Dư Túy đáp, "Nhặt."

"Giống như anh với em trai anh vậy, là anh em kết bái à." Trần Nhạc Mính thở phào nhẹ nhõm, nhưng mày vẫn hơi cau lại, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó... có gì đó...

Có gì đó gì?

Cậu vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được từ thích hợp để diễn tả cảm giác đó.

Cuối cùng bị Dư Túy ép hỏi, cậu mới gãi mặt, lắp bắp nói: "Cảm thấy hơi kỳ lạ... anh trai với em trai sao có thể... ở bên nhau được?"

Dư Túy liền phá lên cười tại chỗ.

Giờ cậu mới ngộ ra thì còn làm gì được nữa?

"Anh cũng thấy không được hay cho lắm." Anh mím môi cười, ánh mắt bình thản nhìn Trần Nhạc Mính, vốn định nói: Em ngàn vạn đừng học theo.

Nhưng Trần Nhạc Mính lại vừa gật đầu, vừa lắc đầu, đầu óc hoảng loạn như cái trống rỗng.

"Không phải không hay, bọn họ không có gì không tốt... Chỉ là do em chưa từng thấy qua chuyện như vậy, nên thấy có hơi quái thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, cuộc sống là của người ta, người ta sống thế nào là chuyện của họ, mình không nên tùy tiện đánh giá."

Điểm này thì Dư Túy dạy cậu rất tốt — không bao giờ lấy hiểu biết và tiêu chuẩn của mình để phán xét chuyện đúng sai của người khác.

Dư Túy nghe vậy thì đem lời định nói nuốt trở lại, giơ tay xoa xoa đầu cậu.

"Uống chút rượu không?" Cận Hàn mở quầy rượu ra.

Dư Túy liếc qua một vòng không thấy loại mình muốn, nói: "Anh xuống hầm rượu chọn một chai."

Cận Hàn mặc kệ anh, quay sang hỏi về "tiểu hài nhi" bên cạnh: "Thằng nhóc kia uống gì?"

Trần Nhạc Mính và Bùi Khê Hồi bằng tuổi nhau, cùng 19. Còn Dư Túy và Cận Hàn, một người 29, một người 28 — so với hai người họ thì đúng là chẳng khác gì hai đứa nhóc con.

"Không cần em lo, anh nấu sữa gừng cho em ấy uống, hình như hơi cảm lạnh." Dư Túy vừa nói vừa dắt Trần Nhạc Mính đi về phía bếp.

Trần Nhạc Mính có thể cảm nhận rõ, giữa họ — thật sự rất thân thiết.

Trước đây hơn mười năm, ở đảo Phong phía trước, bọn hải tặc hoành hành ngang ngược đến mức cảnh sát cũng không quản nổi. Chúng giết người, cướp của, chuyện gì ác độc cũng dám làm. Một chuyến hàng ra khơi an toàn trở về, đều là nhờ những người lái thuyền lấy mạng mình ra đánh đổi.

Nghe Quý Niên kể lại, năm đó Dư Túy cùng một nhóm mấy chục người ra khơi lái thuyền. Nhưng cuối cùng, sống sót trở về chỉ còn mấy người, bọn họ là những người đã từng vào sinh ra tử cùng nhau — nghĩa tình ấy thực sự vô cùng trân quý. Trần Nhạc Mính thấy Dư Túy cười vui vẻ, trong lòng lại len lỏi một chút chua xót.

Trong thế giới của Dư Túy, có biết bao nhiêu người từng vì anh mà không tiếc cả mạng sống, có người từng cùng anh sống chết oanh liệt, thậm chí có người cùng anh đến chết vẫn không quên... mà bản thân cậu, lại là người cuối cùng mới tới được bên anh.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, làm ướt sống mũi.

Dư Túy dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi cậu: "Lại đang nghĩ lung tung gì vậy?"

Anh vừa mới xắt gừng xong, ngón tay còn mang theo vị hăng nồng. Trần Nhạc Mính bị cay đến hắt xì một cái.

"Không nghĩ gì cả... chỉ là cảm thấy em đến quá muộn..."

Dư Túy khựng lại, bất giác cụp mắt, bất đắc dĩ thở dài.

Anh vốn nghĩ rằng Trần Nhạc Mính vừa mới vào đại học, tình cảm với bạn học, bạn cùng phòng vẫn chưa sâu, không có chỗ để bám víu. Đến kỳ nghỉ thì người ta đều về nhà, chỉ còn cậu ở lại một mình, dễ sinh cô đơn mất mát. Cho nên anh mới dẫn cậu về đây, cho cậu gặp lại những người bạn cũ của mình.

Nhưng anh quên mất, với một người mất ký ức, khi nhìn thấy quá khứ của anh trai mình rực rỡ như thế, phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ hay kết giao... mà là tiếc nuối.

"Đến muộn không có nghĩa là không kịp," Dư Túy nói chậm rãi, "Mà đến sớm cũng chưa chắc đã có kết quả tốt."

Giống như nếu Trần Nhạc Mính năm 18 tuổi đến tìm anh để thổ lộ tình cảm, có lẽ anh chỉ khiến cậu tổn thương. Nhưng nếu đến năm 20 tuổi mới mở lời... anh có khi đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn trong tay.

Anh bỏ gừng băm vào chén, đổ thêm sữa bò, xoay người lại, tựa người vào bàn bếp, ánh mắt chăm chú nhìn em trai mình.

Trần Nhạc Mính thấy vậy liền hỏi: "Anh đang lẩm bẩm niệm khẩu lệnh gì đó à?"

Dư Túy bật cười, kéo cậu lại gần.

Góc độ này khiến anh có thể nhìn rõ ràng và đầy đủ chiếc nốt ruồi nhỏ nhạy cảm sau tai của em trai, dưới ánh đèn hắt xuống, nó lấp lánh mượt mà, trông vừa tinh tế vừa mềm mại.

"Ý anh là, mỗi bước chúng ta đi đến hiện tại... đều vừa vặn đúng lúc."

"Huống chi......" Anh khẽ vuốt ve nốt ruồi nhỏ kia, ấn nhẹ một chút, từ sau tai lướt đến vành tai, rồi lại dọc theo vành tai mà vuốt ve.

Trần Nhạc Mính "hừ hừ" mềm nhũn cả người, làn da cũng theo đó nhũn ra. Ánh mắt mông lung tràn đầy hơi nước, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, chẳng còn sức đâu mà nghĩ gì.

Lơ mơ hỏi: "Huống chi cái gì...?"

Dư Túy chỉ nhẹ cười một tiếng, không nói thành lời.

Huống chi, kitty à... em đến trước mọi cuộc oanh oanh liệt liệt kia.

Trong khi bên này hai người đang nấu một bát sữa gừng đến nồng nặc tình ý, thì ở phía sau huyền quan, Cận Hàn đang mặt lạnh giáo huấn em trai mình.

"Ra ngoài chơi một lần là mất hút, ăn một bữa cơm còn phải để anh ba lần bốn lượt gọi về."

Ánh mắt anh nghiêm khắc, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào em trai, rõ ràng là đang cố ý làm khó.

Nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào, Bùi Khê Hồi đã nhào vào ngực anh, cái mũ giáp nhỏ trên đầu cọ cọ vào cổ anh trai, giọng uỷ khuất kêu lên: "Mệt chết rồi! Chân muốn rụng luôn! Còn bị người ta nhìn thấy, mất mặt chết đi được! Em không muốn đứng nữa đâu!"

Y như thể ai bắt cậu chịu nỗi uất ức kinh thiên động địa vậy.

Cận Hàn hơi nghiêng người về sau một chút, tay vòng qua eo đỡ lấy em trai: "Mới đứng có 5 phút mà mệt kiểu gì chứ?"

Thật ra Bùi Khê Hồi cũng mới vừa về đến nhà, chỉ sau Dư Túy bọn họ một chút.

"Rõ ràng đã hơn 50 phút!" – cậu cãi.

"Thế mà đến cái dáng đứng cho ra hồn cũng không có." – Cận Hàn vừa nói, vừa giúp cậu cởi mũ giáp, đặt lên tủ giày gần cửa.

Tóc bị mũ ép đến lộn xộn, Bùi Khê Hồi lắc đầu vài cái, tóc bay bay cọ lên cổ Cận Hàn, khiến cổ anh hơi ngứa.

Cả ngày cưỡi mô-tô khiến tay cậu tê mỏi rã rời, cậu liền giở trò lười biếng: "Tối nay anh tắm cho em nha?"

Cận Hàn hừ nhẹ một tiếng xem như đồng ý.

Cậu lại hỏi tiếp: "Anh ăn tối chưa?"

"Chưa. Theo em nghĩ thì có ai cho anh ăn chắc?" – một câu vừa nói ra, khiến Bùi Khê Hồi đau lòng muốn rớt ruột gan, vội vàng ôm chặt anh:

"Ai da được rồi được rồi, đừng giận, sau này em không ra ngoài cả ngày nữa."

Cậu đẩy Cận Hàn đi về phía phòng khách, còn bên kia, Dư Túy cũng dắt Trần Nhạc Mính đi ra từ bếp, hai nhóm người cùng lúc tiến vào phòng khách.

Trong tay Trần Nhạc Mính ngoài ly sữa gừng còn có thêm một miếng bánh kem nhỏ mà Dư Túy lấy cho cậu.

Hai ông anh thì quay lại bếp để xử lý đống hải sản, để mặc cho hai "đứa nhỏ" bên ngoài tự do chơi đùa.

Bùi Khê Hồi hào hứng kéo Trần Nhạc Mính đi xem Lâu đài Lego mà cậu lắp.

Trần Nhạc Mính vốn cho rằng mình là sinh viên đại học, mấy trò chơi xếp gỗ kiểu trẻ con thế này thì có gì mà hứng thú chứ.

Bùi Khê Hồi háo hức nói: "Đặc biệt to, to khủng khiếp luôn! Xếp cao còn hơn cả cái phòng! Cậu trèo lên cũng không vấn đề! Anh tớ đặt làm riêng cho đó!"

Trần Nhạc Mính lập tức quay đầu, bưng ly sữa và bánh kem lên, hăng hái nói: "Đi đi đi, dẫn tớ đi xem với!"

"Ha ha, nghe nói các cậu đi câu đêm?"

"Ừm, mới về đó, còn đuổi theo cả hải triều nữa."

"Có câu được nhiều cá không?"

"Cũng khá nhiều." Trần Nhạc Mính thở dài một hơi, "Nhưng toàn là giày da."

"Oa!" Bùi Khê Hồi giơ ngón tay cái, tán thưởng, "Vậy là cậu đã cứu được rất nhiều cá nhỏ rồi!"

Không ngờ cậu ấy lại nghĩ theo chiều hướng đó, Trần Nhạc Mính lập tức càng thêm có thiện cảm, lén nhìn cậu ấy một cái... rồi lại nhìn thêm cái nữa...

Đến lúc chơi đùa, Bùi Khê Hồi nhảy xuống chạy tới gần đâm một cái, Trần Nhạc Mính cũng đâm lại một cái, hai người đâm tới đâm lui, đâm riết thành cùng nhau nhảy tưng tưng, y như thi coi ai ném bóng vào rổ chính xác hơn vậy.

Dư Túy và Cận Hàn đứng đằng sau, nhìn hai đứa em trai của mình như hai thằng ngốc nhí đang đánh bóng rổ hì hục chạy vào thư phòng, biểu cảm hai người đều mang chút khó nói nên lời.

Cận Hàn chống tay lên bàn bếp, bất lực hỏi:
"Đần độn... có thể lây không?"

Dư Túy hừ lạnh một tiếng, giọng trào phúng đến cực điểm:
"Em tra của em thì thông minh lắm chắc?"

Cận Hàn chỉ mỉm cười không đáp.

Căn bản không cần so đo cái nào thông minh cái nào ngốc — người sáng suốt chỉ cần nhìn là thấy ngay.

Dư Túy ban đầu mặt vẫn bình thản, nhưng cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Không phải anh không muốn để Trần Nhạc Mính có cơ hội tỏa sáng, mà thật sự là — em trai anh từ nhỏ kết bạn đã là cái phong cách như vậy.

Vì từng bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt do nói lắp và chân tập tễnh, nên Trần Nhạc Mính khi giao tiếp với người khác thường cẩn trọng hơn người bình thường rất nhiều.

Cách cậu kết bạn cũng rất đặc biệt — không để ý xuất thân, hoàn cảnh, tính cách hay sở thích, hoàn toàn dựa vào trực giác.

Mỗi lần Dư Túy giới thiệu bạn mới cho cậu, cậu đều sẽ trốn ra một bên quan sát trước, đôi mắt sáng rực, chăm chú dõi theo từng lời nói, từng hành động của người kia.

Nếu nhìn một lúc mà cảm thấy "không đúng vibe", cậu liền lộ ra biểu cảm "muốn chạy trốn nhưng không tiện", cười khổ ha ha.
Nhưng nếu cảm giác hợp, cậu sẽ rón rén lại gần, ngồi cạnh đối phương, hơi khẩn trương nhưng cực kỳ chân thành nói lời chào.

Nhìn cậu như vậy, có chút giống một chú cún nhỏ dùng mùi hương để chọn bạn, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Bởi vì biểu cảm của cậu — ngoài sự chân thành nồng nhiệt kiểu chó con— còn mang theo sự rụt rè, nhút nhát, khiến người ta không liên tưởng đến một chú chó trưởng thành, mà là một bé cún mới sinh chưa lâu, lần đầu được chủ mang ra ngoài làm quen với những bé cún khác.

Cậu ngượng ngùng nằm rạp trên đất, dúi đầu lên bàn tay người ta, gâu gâu gâu khe khẽ kêu:
"Chào cậu! Tớ là chó con! Cậu thơm thơm mềm mềm quá! Tớ rất thích cậu! Có thể làm bạn cún của tớ không? Làm ơn mà!"

Đúng là... vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, nhưng trong mắt Dư Túy, cậu như vậy thật sự ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng.

Ngay lúc Dư Túy đang nghĩ đến đó, thì Cận Hàn đứng bên cạnh — trong lúc đang xử lý nhím biển — bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

"Anh nghĩ thế nào?"

Dư Túy vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý nhím biển trong tay:
"Cái gì mà nghĩ thế nào?"

Cận Hàn không vòng vo:
"Đừng giả ngu. Anh tính giấu nhóc ấy cả đời sao?"

"Trước mắt thì đúng là đang tính như vậy." – Dư Túy đáp thản nhiên.

Cận Hàn im lặng một lúc, rồi nhớ đến cái đêm Trần Nhạc Mính tự sát, hỗn loạn rối ren như chiến trận. Sau đó là một tháng trời Dư Túy điên cuồng suy sụp, cả người như sụp đổ.
Anh hạ giọng khuyên bảo:
"Anh nuôi nhóc ấy lớn, anh hiểu nhóc ấy nhất. Nhóc ấy cố chấp đến dọa người, đã quyết thì còn tuyệt tình hơn cả anh. Tốt nhất là sớm chuẩn bị tinh thần đi... Đừng chờ đến khi nhóc ấy khôi phục ký ức rồi mới để nhóc ấy 'cắn' lại anh một phát."

Dư Túy vẫn dửng dưng:
"Vậy thì để em ấy cắn."
Trong đáy mắt anh thậm chí còn ánh lên một tia chờ mong mơ hồ.

Cận Hàn tức đến ném luôn con nhím biển trong tay ra — tõm! — bọt nước bắn lên dính cả vào mặt Dư Túy.
Anh thở dài, buông dụng cụ xuống, xoay người, hai tay chống lên bàn bếp.

"Giống như bây giờ, mặc kệ là với anh hay với kitty, nhịp độ đều vừa đúng."
"Em ấy cần làm quen với gia đình mới, bạn bè mới, cuộc sống mới — không thể cứ xem ta là tất cả của em ấy mãi được. Mất trí nhớ... là một cơ hội rất tốt."

Chuyện Trần Nhạc Mính nhảy xuống biển tự sát đã khiến Dư Túy nhận ra mười bốn năm qua cách anh nuôi dạy em trai mình rốt cuộc đã sai ở đâu.

Và anh nhận ra, lỗi lớn nhất chính là quá mức phong tỏa.

Anh đã tạo ra cho em trai một môi trường lớn lên quá khép kín, để rồi một mình anh đóng vai mọi nhân vật thân mật nhất trong cuộc đời Trần Nhạc Mính.

Từ gia đình, bạn bè, thầy cô, người yêu... đều là anh. Tất cả mọi cảm xúc gắn bó đều gắn với duy nhất một người – anh trai.

Kết quả, Trần Nhạc Mính xem anh như chỗ dựa tinh thần duy nhất.

Không có anh thì sống không nổi, không có được anh thì tìm cách chết đi.

Hai chữ "duy nhất", thật sự quá đáng sợ.

Bởi vì, "duy nhất"... rất dễ dẫn đến huỷ diệt.

Nếu chỉ dựa vào một cây nến để thắp sáng cả đời mình, cuối cùng cũng sẽ đến lúc nến cạn, đèn tắt, chẳng còn gì cả.

Cuối cùng Dư Túy cũng không che giấu gì nữa.

Cận Hàn nheo mắt lại, đáy mắt đậm sắc lo lắng:
"Cái cách anh nuôi dạy nhóc ấy... khiến em cứ ngỡ anh đang để lại lời trăn trối."
"Anh đang thao túng nhóc ấy — chuyện này anh tự biết rõ."

Dư Túy thản nhiên gật đầu, không chút giấu diếm. Anh rút ra một điếu thuốc từ hộp thuốc rồi ngậm, cúi đầu bật lửa.

Làn khói dày đặc lan ra trong không khí, nhưng thứ Cận Hàn ngửi thấy lại không phải mùi thuốc lá thông thường, mà là mùi lá trà thanh đạm.

Anh ta biết rất rõ, đó là thuốc lá Trần Nhạc Mính làm riêng cho Dư Túy, mỗi khi Dư Túy sắp mất kiểm soát cảm xúc, anh sẽ hút loại này để áp chế bản thân.

Quả nhiên, Dư Túy rít một hơi, rồi quay người nhìn ra bờ biển ngoài cửa sổ.

Đèn báo hiệu đỏ rực từ bến tàu chiếu lên gương mặt anh — thứ ánh sáng như máu khiến cả người anh thoáng trở nên âm trầm u ám.

"Anh nuôi một đứa em suốt mười bốn năm, cuối cùng nó dùng thi thể để hồi đáp anh.
Anh thật sự không biết mình nên phẫn nộ... hay là đau khổ."

"Nếu để mặc em ấy lớn lên tự nhiên mà kết cục là như vậy, thì... anh sẽ đổi sang một cách khác."

Dư Túy lại cầm lấy kéo, những ngón tay lạnh lẽo trắng bệch như xương vững vàng ấn lên con nhím biển, động tác dứt khoát, lưu loát, không mang theo chút chần chừ.

"Đúng, anh đang thao túng em ấy, thì sao chứ?"

"Em ấy là do ang nuôi lớn. Từ năm em ấy 5 tuổi đã bắt đầu yêu anh."

"Cả đời em ấy phải bị nắm chặt trong tay anh, em ấy nên lớn lên thành người thế nào là do anh định đoạt.
Ang đã cho em ấy rất nhiều cơ hội, là em ấy không buông tha cho anh, không chịu buông dù chỉ một lần."

"Nếu đã như vậy — thì em ấy đừng đi nữa.
Anh muốn một người thuộc về anh, hoàn toàn — trọn vẹn — vĩnh viễn."

Dư Túy không bao giờ dao động. Và cũng không cho phép Trần Nhạc Mính dao động.

Anh đã từng ra quyết định:
Đợi ông nội sống thọ qua đời, anh cũng sẽ chết theo ông nội.
Quyết định này, suốt chín năm chưa từng thay đổi.

Bây giờ, anh lại đưa ra một quyết định khác:
Cả đời này, anh sẽ sống cùng Trần Nhạc Mính.
Thì đến cuối đời, trước khi tất cả kết thúc, anh cũng sẽ không cho phép Trần Nhạc Mính rời đi dù chỉ nửa bước.

Tác giả có chuyện muốn nói

Tựa: Khi tôi nhặt được điện thoại của mèo nhỏ Nhạc Nhạc tập 11

Anh trai (Dư Túy):
Mèo, bất kể em có đồng ý hay không, anh cũng phải thao túng em.

Phụ kiện đi kèm: 《Quy tắc thao túng mèo nhỏ nhân loại》

Từ hôm nay trở đi, em ngủ phải cho anh xem, em ngáy phải để anh nghe.
Anh cho em ăn hai cái, em tuyệt đối không được ăn một cái.
Anh muốn em sống thật tốt, thì em nhất định phải dưỡng bản thân mình cho thật mượt mà, sạch sẽ, béo tròn và khỏe mạnh.

Nhạc Nhạc đọc xong liền đáp:
"Anh ơi, anh cứ tận tình thao túng đi (hoa rơi loạn tả tơi)~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com