Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 Heo con tiết kiệm tiền. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm qua lớp nhôm, khiến ngực Trần Nhạc Mính như có lò sưởi nhỏ cháy âm ỉ, ấm áp vô cùng.

Anh trai thực sự giống như có ma pháp, như một phù thủy tốt bụng, cứu rỗi cậu – một cây cải thìa đói rét trong thế giới băng giá và lửa lạnh.

Thím là người sảng khoái, đưa hộp cơm cho cậu rồi lập tức rời đi, còn không quên dặn dò: "Phần nhỏ là của cháu, phần lớn chia cho thầy và bạn học."

Trần Nhạc Mính đương nhiên hiểu rõ điều đó.

Cậu đâu phải là người không biết gì.

Tuyết đã bắt đầu rơi lác đác trên bầu trời, chiếc xe buýt lạnh buốt như một tủ đông di động. Quãng đường về nhà vẫn còn ba tiếng nữa, mọi người đều đang chờ mong món canh nóng hổi này, nếu lúc này cậu ăn một mình thì còn ra gì nữa.

Cậu cùng thầy giáo đi tìm một cái bàn nhỏ, đứng ở cửa xe phân phát canh cho các bạn. Mỗi người được một ly giấy đựng canh gà, một miếng thịt gà và một viên hoành thánh nhỏ. Dù không nhiều, nhưng cũng đủ để xua đi cái lạnh đang bám chặt trên người.

Các bạn học vừa ăn canh gà vừa không ngớt lời khen ngợi, đồng thời tò mò hỏi về người anh trai thần bí kia.

"Nhạc Nhạc! Anh cậu thật là lợi hại! Ở cái vùng núi hẻo lánh thế này mà cũng tìm ra được chúng mình."

Trần Nhạc Mính cũng ngạc nhiên không kém: "Đúng vậy, tớ cũng không biết xe sẽ đi đường nào, vậy mà anh ấy lại tính ra được."

"Anh cậu là người địa phương à? Trước giờ chưa từng thấy qua."

"Anh ấy làm việc ở nước ngoài, rất bận, tớ cũng đã lâu rồi chưa gặp anh."

Phải nói là trước giờ chưa từng gặp mới đúng.

"Oa! Anh ấy ở nước ngoài mà còn nghĩ cách đưa canh cho cậu, thật là chu đáo, làm bạn gái anh cậu nhất định rất hạnh phúc!"

Tay cậu run lên, làm đổ một ít canh gà ra ngoài. Trần Nhạc Mính vội vàng lấy giấy lau sạch, không trả lời câu nói đó.

Cuối cùng cũng phát xong ly canh, cậu ngồi trở lại chỗ của mình, mở cái hộp nhỏ đựng canh gà ra.

Trong sơn trang nuôi thả gà mái, hầm cùng rất nhiều dược liệu và hạt dẻ hơn một giờ đồng hồ, nước canh có màu cam vàng sáng rực, bên trên là một lớp váng dầu trong suốt óng ánh, phía dưới là những viên hoành thánh vỏ mỏng đã hút đầy nước canh.

Vừa mở nắp ra, hương thơm đã lập tức trào ra, khiến hốc mắt cậu cay cay, cậu tranh thủ lúc còn nóng mà uống một ngụm lớn, cả người như được sưởi ấm, vô cùng dễ chịu.

Cậu cảm động đến phát khóc, không chút xấu hổ mà nịnh nọt anh trai:

"Canh gà ngon quá đi mất! Cảm tạ đại nhân cứu thế!"

"【tiểu mèo bái Phật.jpg】"

"【tiểu mèo bái Phật.jpg】"

"【tiểu mèo bái Phật.jpg】"

Ảnh đại diện anh trai là một chú heo hoạt hình màu hồng nhạt.

"【Đầu Heo】: Bình thân."

"He he, nhưng mà anh làm sao biết được em đang ở đâu? Lại còn canh chuẩn giờ mà mang canh tới?"

Dư Túy trả lời rõ ràng, dẫn chứng đầy đủ:

"Trong nhà dì dọn dẹp thấy em không mang theo bình đun nước, anh đoán mấy ngày nay chắc ngay cả nước ấm em cũng không có mà uống, nên đã hỏi thăm chỗ em đi với thầy giáo, cảm ơn thấy ấy đã hiểu và phối hợp."

"Thì ra là vậy!"

Trần Nhạc Mính vừa cảm thán vì anh trai chu đáo, vừa cô đơn mà chớp chớp mắt. Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:

"Anh, lúc nãy bạn học em nói bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc."

Câu "Anh có bạn gái sao" còn chưa gõ xong, thì phía đối diện đã phóng tới một tin nhắn với tốc độ ánh sáng:

"Phải không, vậy thì chờ kiếp sau hỏi nàng một chút."

Trần Nhạc Mính ngơ ngác nhìn chằm chằm vào câu nói đó, sững người một giây, sau đó như bị dội nước lạnh, ngồi bật dậy:

"A!!!"

"Nói cách khác!!!"

"Anh còn chưa có bạn gái?"

"Vậy kết hôn chưa?"

"Có con chưa?"

"Có gia đình chưa?"

Cậu vừa hỏi xong một câu, thì loạt câu hỏi tiếp theo như mưa rào tuôn ra, cả đám tin nhắn lẫn bình luận cuồn cuộn tràn lên không ngừng.

Dư Túy vừa cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vừa tức đứa em trai đúng là đầu đất.

Lời đã nói rõ ràng đến mức đó rồi, còn hỏi cái gì nữa chứ.

Từ ngày hôm đó ở bờ biển, khi nghe Trần Nhạc Mính nói câu: "Em sợ anh có vợ có con rồi sẽ không thể chỉ xoay quanh em", anh đã luôn muốn tìm cơ hội nói rõ sự thật.

Chỉ là... đứa nhỏ ngốc này chần chừ mãi không dám hỏi, mà hắn cũng không tiện cứ thế lôi ra một câu trần trụi: "Đừng suy nghĩ lung tung, anh vẫn độc thân."

"Cái đầu em là trái dưa hấu chắc? Anh ngay cả bạn gái cũng không có, lấy gì mà kết hôn? Sinh con kiểu gì? Cùng em kết hôn à? Cùng em sinh con chắc?"

Trần Nhạc Mính bị mắng một trận, nhưng lại vui đến mức sắp bay lên trời. Cậu đưa tay xoa đầu mình, cảm thấy đúng là có hơi ngốc thật.

Vừa định nói "Không được đâu anh ơi, em không sinh con được", thì lại thấy anh trai ném thêm một câu trở về...

"Gia đình thì thật ra có một cái."

Trần Nhạc Mính lập tức sụp đổ.

Chẳng lẽ anh trai cậu không học hành tử tế, cũng giống mấy tên ông chủ bụng dạ đen tối kia, bên ngoài bao nuôi tình nhân? Một mặt dựng hình tượng độc thân, mặt khác lại ong bướm khắp nơi?

Cậu theo bản năng cảm thấy anh trai mình sẽ không như vậy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng khác, lo đến mức mồ hôi túa ra trên trán, nghĩ gì là hỏi cái đó luôn.

Anh trai trả lời thẳng thắn, không chút giấu giếm:
"Bao. Bao một sinh viên."

Trần Nhạc Mính cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa.

"Anh! Chuyện này là không đúng! Anh không thể thấy người ta còn trẻ mà đi đùa giỡn tình cảm của người ta được!"

"Thế anh đùa giỡn cái gì?"
Giọng điệu còn như thể sắp mở show giải thích.

"Cái gì cũng không được đùa giỡn! Anh phải nói chuyện rõ ràng với người ta!"

"Được rồi, hôm nào anh dẫn về cho em gặp."

Anh trai cậu cũng thật ra là biết sai là sửa, chỉ là sửa đến quá nhanh, khiến Trần Nhạc Mính còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, trong lòng vừa chua lại vừa nghẹn, khẽ kêu một tiếng:

"Em chưa nói là muốn gặp."

Qua một giây, lại giả vờ không quan tâm mà buông lửng:

"Xinh không? Cho em xem ảnh đi."

"Bang"—một tấm ảnh được gửi đến.

Trần Nhạc Mính trừng mắt nhìn, click vào phóng to, chỉ thấy trong bức ảnh ngả màu cũ kỹ, một cậu bé đang mặc áo lông đỏ như dưa hấu, đầu đội mũ len đỏ, ngồi trên thảm, trong tay nghịch nghịch một đống chất lỏng màu nâu giống... chocolate.

Trần Nhạc Mính ngơ ngác:
"Đây là cái gì vậy?"

Anh trai đáp tỉnh bơ:
"Ảnh em lúc nhỏ đang chơi phân."

Trần Nhạc Mính: "Yue."

Đến cả quá khứ của chính mình cũng không thể đồng cảm nổi.

Cậu tắt điện thoại, rụt cổ vào cổ áo lông, mặt hằm hằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết lớn đang tung bay, trong lòng thề sẽ từ giờ trở đi tu khẩu nghiệp, ngậm miệng mà sống.

Dư Túy đành phải lên tiếng giải thích:
"Đó không phải phân, là chocolate thật đấy. Hồi nhỏ anh làm bánh kem chocolate cho em, em ham chơi làm đổ cả bồn, anh thấy vậy nên đổ luôn ra thảm cho em chơi cho đã rồi thôi."

Trần Nhạc Mính lập tức chuyển sang thế yếu, lý do cũng không còn vững, không dám so đo chuyện anh trai trêu mình nữa.

Xe buýt chậm rãi lắc lư, tiến vào giữa tuyết trắng, vì băng tuyết mà trễ hơn dự kiến một giờ đồng hồ.

Hoàng hôn tan biến dần ngay trên con đường.

Đêm đông trở nên nặng nề. Khi xe dừng lại, Trần Nhạc Mính vẫn còn đang ngủ.

Trong mơ, cậu cảm giác có người bế mình lên.

Người ấy bước đi rất vững vàng, vòng tay ôm cực kỳ ấm áp. Một tay đỡ dưới mông, một tay che chắn sau cổ, ổn định và chắc chắn, giống như đang bế một cây kẹo kéo mềm mại, từng bước đưa cậu đi trong ánh đèn đường mờ nhạt.

Giữa mơ hồ, cậu nghe được tiếng nói chuyện vang lên.

"Ngủ rồi à?"

"Ừ, đi lấy thêm chăn."

"Đánh thức nó đi, đường còn xa lắm, để tự nó đi."

"Đáng thương thế này rồi, cứ để ôm thêm một lát đi."

Tối hôm đó, Trần Nhạc Mính đã mơ một giấc mộng thật dài...

Trong mộng, cậu trở về lúc còn nhỏ, đỡ lấy cái chén chocolate vừa bị nghiêng đổ, cùng anh trai làm một chiếc bánh kem thật to.

Cậu dùng ngón tay dính chocolate bôi lên mặt anh trai, khuôn mặt anh dần hiện ra từ một vùng bóng tối, đường nét mơ hồ dần trở nên rõ ràng, rõ ràng hơn, ngay khi cậu sắp nhìn thấy rõ...

"Đinh linh linh ——"
Tiếng chuông báo thức vang lên.

Gần đây, Trần Nhạc Mính có rất nhiều chuyện tốt xảy ra.

Vì cậu biểu hiện xuất sắc trong hoạt động thực tiễn xã hội, thầy giáo quyết định cho điểm thực hành của cậu cao tuyệt đối — từ đó không còn nỗi lo "vượt ải" nữa.

Cậu cũng đã xác nhận rõ ràng: anh trai vẫn còn độc thân, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không kết hôn hay có con.

Cuối cùng là... điểm cuối kỳ của cậu đã có!

Chín môn — tất cả đều qua!

Tuy rằng toàn là điểm thấp sát nút, nhưng Trần Nhạc Mính cực kỳ hài lòng với chính mình.

Dĩ nhiên, người vui hơn cả là Dư Túy. Anh trai lập tức thưởng cho cậu một phong bao lì xì chín vạn tệ ngay tại chỗ.

Số tiền chín vạn đó Trần Nhạc Mính không hề tiêu, mà mở một tài khoản ngân hàng riêng để gửi vào, còn tính toán sẽ đem hết bao lì xì sau này anh trai cho đều bỏ vào đó. Đợi đến ngày tốt nghiệp sẽ rút ra một lần, dùng số tiền đó để mua đồng hồ hoặc xe tặng anh trai.

Dư Túy không hề biết đứa em của mình có tâm tư như vậy, nhưng anh lại có thể nhìn thấy bảng giao dịch thu chi cực kỳ chi tiết và cẩn thận — lúc thì chuyển vào một ít, lúc thì lại chuyển vào một ít, mỗi khoản đều tính toán lẻ lẫn chẵn rõ ràng rành mạch.

Tấm thẻ ngân hàng mỏng ấy, trong mắt anh, như biến thành một ống tiết kiệm heo nhỏ.

Anh thật sự không nhịn được — tay ngứa quá — lén chuyển vào đó một khoản tiền.

Không ngờ Trần Nhạc Mính — người đến bàn chải đánh răng bị đổi cũng chẳng phát hiện ra — vậy mà lại có thể lập tức nhận ra số dư trong thẻ ngân hàng có vấn đề, lo lắng cực độ, lập tức gọi điện thoại cầu cứu:

"Anh ơi! Thẻ ngân hàng của em bị trộm rồi! Rất rất nhiều tiền!"

Dư Túy mặt không đổi sắc, tim không loạn, bình thản đáp:

"À, anh chuyển đó, cho em ứng một khoản."

Từ 98,670.03, anh ứng cho cậu thành 986,700.03.

Tác giả có lời muốn nói:

Khi anh trai phát hiện tiền riêng của mèo nhỏ

Hôm đó, anh dọn dẹp vệ sinh, kéo ngăn tủ đầu giường ra thì phát hiện kho dự trữ bí mật mà mèo nhỏ giấu trộm: hai con cá khô nhỏ, một viên thịt sấy đông lạnh, nửa túi súp thưởng.

Ngày hôm sau, tiểu mèo hí hửng đến ăn lương thực dự trữ, kéo ngăn tủ ra:

"Rầm ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com