Chương 41: Khôi phục ký ức (không khuyến khích bỏ qua chương)
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Uông Dương và Tần Văn sợ đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, ba vệ sĩ cũng đều tê liệt ngã xuống đất.
Chỉ có Trần Nhạc Mính là không có cảm giác như vừa thoát chết, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bị Dư Túy hất ngã nằm bẹp trên mặt đất.
Vết thương vừa được xử lý xong thì lại bung ra, máu tươi đỏ sẫm thấm qua lớp băng gạc, chảy tràn ra khắp mặt, trộn lẫn với bụi đất thành một mớ lộn xộn.
Cậu mở to đôi mắt đã bị nước mắt làm mờ, nhìn chăm chăm bằng ánh mắt của một đứa bé vừa bẩn thỉu vừa đáng thương, cố chấp nhìn về phía Dư Túy.
Nhưng Dư Túy lại không nhìn cậu.
Anh đứng trên nền đất loang lổ máu, cúi đầu, lưng tựa vào tường, cả người toát lên cảm giác lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta sợ hãi, giống như một con thú bị vây khốn sau trận chiến thất bại.
Máu theo tóc anh nhỏ giọt xuống, quần áo trên người đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Anh đưa tay lên lau mặt, định làm cho mặt sạch sẽ một chút, nhưng lại quên rằng tay mình cũng đang bị thương, vừa lau liền kéo lớp da gần như rách ra.
Phía dưới lớp da lộ ra phần thịt khiến người ta phát khiếp, nhưng anh lại như không cảm thấy đau, liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục lau tiếp bằng phần tay khác.
Lau mãi không sạch, càng lau mặt càng loang lổ đỏ rực, anh như mất kiểm soát thần kinh, dùng hai tay ra sức cọ lau, cuối cùng phát hiện có lau thế nào cũng không sạch nổi, anh mới chịu dừng lại, thở ra một hơi, ngửa đầu tựa lên tường, rồi bất chợt nói một câu.
"Xin lỗi... Anh không phải cố ý..."
Anh không phải một người anh trai xứng đáng, càng không phải một người yêu xứng đáng.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng để Trần Nhạc Mính phải đối mặt với bất kỳ cảnh tượng máu me nào. Mỗi lần ra khơi đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không chút rủi ro nào mới dám dẫn cậu theo. Thế mà bây giờ, anh không những để em trai chứng kiến tất cả, còn suýt nữa ra tay với cậu.
Đó là đứa em trai mà anh đã nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, sao có thể để cậu nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ và bất lực của anh như thế này.
"Thật xin lỗi." Anh lại lặp lại một lần nữa.
"Em không cần... anh..."
Anh muốn nói "Em không cần sợ, anh không phải như thế."
Nhưng lưỡi lại bị nghẹn cứng một lần nữa, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.
Trần Nhạc Mính lại như thể đã đoán được trong lòng anh nghĩ gì: "Em biết, em đều biết."
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước từng bước về phía Dư Túy.
Dư Túy liếc nhìn cậu một cái, liền lập tức lùi chân về phía sau: "Đừng lại đây, đừng nhúc nhích, em cứ đứng yên ở đó."
"Được rồi, em không qua, em không nhúc nhích, anh cũng đừng cử động được không?"
Trần Nhạc Mính thử dang hai tay ra, bản thân cậu lúc này cũng là một dáng vẻ như sắp tan vỡ, vậy mà vẫn còn muốn an ủi anh.
"Anh đã hứa với em sẽ không bỏ trốn nữa, anh phải nói được làm được, nếu không, em thật sự sẽ không đuổi theo."
Lời vừa dứt, Dư Túy lập tức dừng bước.
Gương mặt vốn anh tuấn gợi cảm của anh giờ đã bị lau đến nhem nhuốc như vai hề, mỗi lần lén liếc nhìn Trần Nhạc Mính đều mang theo vẻ hoảng loạn.
Trần Nhạc Mính nhìn anh nói: "Không sao đâu, thật sự không sao mà, em biết không phải lỗi của anh, là gã sai."
"Gã bắt nạt anh, đúng không?"
Môi mấp máy vài lần, Dư Túy sững người ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mũi bất chợt cay xè.
Ông nội từng nói với anh những lời y hệt như vậy.
Khi còn nhỏ anh không thích nói chuyện, mỗi lần xuống núi đều bị mấy đứa trẻ khác gọi là thằng câm.
Anh không để ý, cũng không thèm đáp lại, nhưng bọn họ lại lôi ông nội ra mắng chửi.
"Lão già goá vợ nuôi đứa câm, một đôi ôn dịch rước xui xẻo!"
Dư Túy ra tay đánh lại, rồi bị phụ huynh của đám trẻ đó đến tận nhà gây chuyện.
Ông nội kéo anh ra, tự mình ra đối lý với những người kia — một ông già tuổi đã cao, lại phải đối đầu với đám phụ huynh là dân quê vừa hung hăng vừa chua ngoa, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Bị người ta chỉ tay vào mặt mắng: "Xứng đáng! Đồ góa vợ! Không có vợ, con trai ruột cũng nuôi chết, nhặt về một đứa cháu trai thì lại là thằng câm!"
Ông tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đám người kia sợ bị truy cứu, vội vã bỏ chạy tán loạn.
Lúc Dư Túy dọn xong thùng rượu trở về thì thấy ông nằm trên mặt đất bất động, anh hoảng hốt lao đến đỡ ông dậy.
Hồi lâu sau ông mới từ từ mở mắt ra, nhìn anh mỉm cười.
Dư Túy nói xin lỗi, "Con không cố ý, con sẽ không đánh người nữa."
"Đừng thế!" Ông vung tay lên, nói: "Phải đánh thì cứ đánh! Đáng đánh là phải đánh! Bọn họ mà còn dám đến nữa, đã có ông chống lưng! Vừa rồi hù con phải không? Ha ha, ông giả bộ đó!"
Ông cười khờ khạo hai tiếng, sau đó ánh mắt che phủ nếp nhăn rũ xuống, dịu dàng nhìn Dư Túy.
"Cá nhỏ, ông biết không phải lỗi của con. Là bọn họ bắt nạt con, đúng không?"
Dư Túy thấy khóe mắt mình nóng lên, gật gật đầu. Mặt của ông bỗng chốc biến thành gương mặt của em trai.
Trần Nhạc Mính hít mạnh một hơi, sụt sịt mũi: "Em biết không phải lỗi của anh, là gã bắt nạt anh, đúng không?"
"Ừ." Dư Túy giống như một đứa trẻ nhỏ, khẽ gật đầu.
"Gã đã làm gì?"
"Hút máu anh. Mang đi bán."
"...... Khi nào?"
"Lúc còn rất nhỏ."
"Vài tuổi... mấy năm..."
Dư Túy không trả lời nữa, bởi vì Trần Nhạc Mính đã khóc.
Nước mắt như hai dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt cậu. Đôi mắt kia như hai ngọn đuốc cháy âm ỉ, cứ nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ là hai ngọn núi lửa đang phun trào — nếu không thì vì sao cậu lại cảm thấy mình như bị nham thạch thiêu cháy?
"Sao lại khóc?" Dư Túy bước lại gần một bước.
Trần Nhạc Mính vẫn còn đang cười, nước mắt chảy bên cạnh lúm đồng tiền của cậu.
Cậu nói: "Em đau quá."
Đau quá, đau đến mức chịu không nổi, đau đến mức có lúc cậu nghi ngờ mình muốn chết... Cả đời này cậu từng chịu qua không ít tổn thương, nhưng chưa từng có nỗi đau nào vừa tàn nhẫn vừa nặng nề như thế này.
Trái tim Dư Túy như bị dao cắt, anh lại tiến thêm một bước.
Hai người đứng đối diện nhau giữa mặt đất hỗn loạn, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau như thể hai linh hồn đã bị nghiền nát thành từng mảnh.
Cuối cùng Trần Nhạc Mính không chịu nổi nữa, bốn dòng nước mắt cùng lúc tuôn rơi, nghẹn ngào nói: "Anh ôm em một cái được không... cầu anh... cầu xin anh..."
Tần Văn và Uông Dương đứng phía sau cậu cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, muốn ngăn cản.
Nhưng vừa mới mở miệng gọi "Nhạc Nhạc", đã bị Trần Nhạc Mính lớn tiếng rống lên: "Anh ấy nếu thật sự nhẫn tâm làm em bị thương thì đã không tự tay hành hạ mình ra nông nỗi này rồi!"
Hai người sững người, không nói thêm gì nữa.
Dư Túy do dự vài giây, cứng nhắc giang hai tay ra — giống như một cỗ máy vừa mới thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát, bị chủ nhân trấn an, giờ đang gắng gượng làm động tác đầu tiên trong cuộc đời — một cái ôm. Anh đem Trần Nhạc Mính ôm chặt vào lòng.
Một cái ôm nóng rực, bẩn thỉu, tràn ngập mùi máu tanh, như hai cây thực vật sắp chết đan rễ vào nhau, truyền cho nhau chút dinh dưỡng cuối cùng.
Trần Nhạc Mính nhắm mắt lại, vùi mặt vào hõm vai anh, rồi nhìn thấy Uông Dương đâm thuốc an thần vào người anh mình.
Cánh tay ôm sau lưng cậu khẽ run, Trần Nhạc Mính khẽ thì thầm xin lỗi.
Dư Túy khẽ cười, anh biết chuyện gì đang xảy ra, không chống cự, chỉ dốc hết chút sức lực cuối cùng, ôm em trai lên khỏi đống mảnh chai rượu vỡ vụn, đặt xuống đất thật vững vàng, sau đó nhắm mắt lại rồi ngã xuống.
Tần Văn lao đến, cùng Uông Dương mỗi người một bên đỡ lấy cánh tay anh kéo đi. Đám vệ sĩ cũng chạy đến, xử lý Lý Thiện Nhân đang nằm dưới đất.
Trong lúc đó có người vô ý chạm vào vai và tay Trần Nhạc Mính, thân thể cậu theo va chạm mà lắc lư, nhưng tinh thần lại hoàn toàn trống rỗng, không có phản ứng gì, chỉ còn lại một trận hoảng hốt kéo dài, hết đợt này đến đợt khác.
Bên tai vang lên những tiếng ầm ầm, đôi mắt cũng không còn nhìn rõ nữa, trong đầu thì lúc tối sầm, lúc lại trắng lóa. Cậu cố gắng ép bản thân xoay người tìm Dư Túy, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhức bất ngờ như nổ tung ở sau đầu, giống như có thứ gì đó từ trong não muốn xé toạc mà chui ra ngoài.
Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi mất ý thức là Uông Dương hoảng hốt chạy về phía mình. Cậu muốn giơ tay ra, nhưng lại ngã quỵ xuống không chút sức lực.
Trong cơn mê man, cậu mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc, có người đặt tay lên trán cậu.
"Thật là, sao lại dễ sốt như thế này."
Là giọng của Tần Văn, nghe rất lo lắng.
Uông Dương thở dài: "Bị dọa thôi. Từ nhỏ đã vậy, cứ bị dọa là phát sốt."
"Chắc chắn là bị dọa rồi. Cái cảnh tượng đó đến em nhìn còn thấy sợ."
"Tại anh sai, sữa nguội nên anh định đi làm nóng lại cho em ấy một chút. Ai ngờ anh vừa đi khỏi, dưới lầu liền vang lên tiếng gì đó đổ sập, âm thanh lớn như vậy, em ấy nghe thấy liền chạy ra ngoài."
"Khi nào thì chạy xuống? Chuyện Lý Thiện Nhân nói, em ấy nghe được bao nhiêu?"
"Anh cũng không rõ, lúc anh đi ra ngoài thì em đang chạy lên mà."
Nếu giờ Trần Nhạc Mính có thể mở miệng, cậu nhất định sẽ nói với họ: Cậu đã nghe thấy hết.
Từ lúc Lý Thiện Nhân nói ra hai chữ "mất trí nhớ", bao gồm cả những gì xảy ra phía sau, cậu đều nghe thấy rõ ràng.
Em trai, mất trí nhớ, chân tướng, bị bức tử...
Nhưng cơ thể cậu không đủ sức để ngồi dậy, để hỏi rõ ràng mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, ý thức của cậu rất nhanh lại chìm vào bóng tối.
Lần nữa tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trên một ngọn núi.
Núi tuyết vào mùa đông, nhưng không đến mức hoang vu.
Tuyết chỉ còn lưa thưa, đọng thành mảng, giống như tóc của người bệnh rụng lả tả, rải rác khắp mặt đất. Xen giữa những khoảng tuyết là lớp cỏ xanh úa vàng còn sót lại, vài con thỏ lông xám đang nâng hai chân trước nhặt cỏ ăn.
Trên núi trồng đầy cây lớn.
Có cây sam cao thẳng vươn lên trời, lá chuyển sang đỏ trong gió thu, vài cây hồng vẫn còn sót trái vàng óng, nhìn xa hơn nữa là cả một cánh rừng bạch dương trải dài đến tận chân trời.
Trong rừng vọng ra tiếng chặt củi đều đều, từng nhịp một rất có tiết tấu. Trần Nhạc Mính muốn đi xem, vừa nghĩ đến thì thân thể liền "trôi" thẳng vào rừng cây.
Ở đó có một cậu bé ăn mặc như con nhà nông, đang cầm rìu chẻ củi, quay lưng về phía cậu mà bổ vào thân cây.
Cậu bé kia chừng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người rất cao, đứng ở đó như một cái cây thẳng tắp.
Trần Nhạc Mính đi lại gần, ngẩng đầu nhìn anh.
Một gương mặt còn đẹp hơn cả người mẫu quảng cáo, lại có một đôi đồng tử màu xanh xám tràn đầy đau thương.
Chỉ cần nhìn là biết, người này không quen cười. Tuy chỉ đang chẻ củi, nhưng nét mặt lại nghiêm túc đến mức không khác gì đang làm chuyện gì đó vô cùng hệ trọng.
Trần Nhạc Mính lặng lẽ nhìn anh, mắt không chớp, trong lòng vừa trân quý, vừa lưu luyến không rời — hận không thể dùng ánh mắt giữ người kia lại mãi mãi.
Bỗng phía sau vang lên tiếng trẻ con gọi lớn: "Anh trai! Anh trai! Hôm nay em siêu lợi hại luôn đó!"
Trần Nhạc Mính quay đầu lại, thấy một đứa bé tròn vo đang chạy ùa về phía mình.
Thật sự rất tròn, không hiểu sao lại tròn như vậy.
Béo đến nỗi vừa chạy là thịt trên mặt cũng theo nhịp mà rung lên, vậy mà thằng bé vẫn cười toe đến mức không thấy mắt, mái tóc xoăn lăn tăn đón gió bay phất phới.
Hoàn toàn khác với cậu bé nhà nông đang chẻ củi, thằng bé tròn vo này mặc một chiếc áo khoác lông vũ rất thời trang, sạch sẽ, mềm mại như bông, vừa chạy đến đã đứng phắt lại, nhe mặt cười tròn trịa, "Anh trai nhìn nè!"
Nó quay người, ưỡn mông lên, khoe ra bó củi bé tí đang cõng sau lưng — chỉ chừng ba thanh củi là cùng — vậy mà lại cực kỳ kiêu ngạo, vỗ ngực phồng phồng: "Toàn bộ đều là em chặt đó!" Sau đó mặt hồng lên, ánh mắt chờ mong được khen.
Tiếc là anh trai chẳng có ý định khen ngợi gì, chỉ gật đầu một cái.
Thằng bé tròn không hài lòng, liền chạy vòng vòng quanh anh, vừa chạy vừa kêu ong ong: "Anh trai, em có lợi hại không? Có phải siêu lợi hại không? Lợi hại rồi thì anh phải khen em một chút chứ! Làm ơn khen em đi mà, khen em đi, trẻ con được khen sẽ lớn lên khỏe mạnh hơn đó!"
Anh trai liền đáp luôn: "Em đã đủ lớn rồi, sắp đuổi kịp anh."
Trần Nhạc Mính không nhịn được bật cười, nước mắt lại đảo quanh trong mắt.
Thằng bé tròn vo lập tức tỏ ra đau lòng không chịu nổi, ngồi thụp xuống làm bộ khóc thút thít.
Anh trai cực kỳ dịu dàng đá cho nó một cái nhẹ: "Giỏi lắm rồi, được rồi đó, đi mau đi."
Thằng bé lập tức tươi cười rạng rỡ, nhào vào lòng anh trai.
Anh trai bế nó lên vai, đặt ngồi trên cổ mình, tay nắm lấy hai mắt cá chân nó.
Mặt trời chiều dần ngả về tây, tuyết trắng trên ngọn cây hóa thành ánh kim lấp lánh như bụi vàng.
Một lớn một nhỏ, hai đứa trẻ, cõng theo hai bó củi — một lớn một nhỏ — chầm chậm đi về phía căn nhà gỗ duy nhất trong núi còn bốc khói bếp.
Trần Nhạc Mính đứng yên tại chỗ thật lâu, đôi mắt đỏ hoe, rồi mới lặng lẽ bước theo sau.
Cậu cũng muốn nhìn cái khói bếp ấy thêm chút nữa.
—
Hoàng hôn rơi xuống rất nhanh, gió cũng lạnh dần lên.
Trần Nhạc Mính đi theo sau hai đứa nhỏ, cảm thấy cơ thể mình nhẹ như một tờ giấy — chỉ cần gió khẽ thổi là có thể xuyên qua.
Cuối cùng, khi ánh chiều tà phủ đầy trời đất, họ cũng đến nơi.
Trước cửa một căn nhà nhỏ nằm ở sườn núi, đứng ở đó có thể nhìn xuống nửa ngọn núi, cây cối chen chúc nhau nhuộm màu hoàng hôn, bên dưới những tán cây ấy là một ngôi nhà gỗ thấp bé. Trên mái nhà gỗ, một làn khói trắng mảnh như tơ nhẹ nhàng bay lên, mơ hồ còn ngửi được mùi khoai nướng và mỡ heo cháy giòn.
Hai đứa nhỏ chạy xuống triền núi, Trần Nhạc Mính cũng chạy theo.
Cậu liền nhìn thấy ống khói nhà gỗ "phù phù phù" phun khói vào không trung, một ông lão quấn tạp dề từ trong nhà bước ra, trong tay cầm một cái nắp nồi hay vật gì đó bằng tre trúc, vừa đi vừa hướng lên cây bên cạnh hất một cái.
Thằng béo tròn hét lên: "Ông ơi!"
Trần Nhạc Mính cũng gọi: "Ông ơi!"
Ông lão nhìn thấy bọn họ, phì một hơi bằng mũi: "Giờ nào rồi! Còn biết đường về hả! Mau đi rửa tay ăn cơm!"
Nước mắt cố nén trong mắt Trần Nhạc Mính lập tức dâng trào.
Cậu thở dốc, dừng lại trước mặt ông lão, cúi người chống tay lên đầu gối, không kìm được bật khóc, khóc mãi không thôi, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống giày cao su ông lão đang mang.
Ông lão đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi vẫn bằng giọng lầm bầm ấy, lặp lại một lần nữa: "Còn biết đường về đấy."
Trời trong núi lúc mặt trời lặn đẹp như một bức tranh, dù gió nổi lên nhưng cũng không quá lạnh.
Họ ăn cơm ngoài căn nhà gỗ, không bày bàn, chỉ vây quanh cái nồi lớn, người bưng chén, người cầm đũa.
Trong bát là cháo trắng được nấu đặc sệt, bên trên đặt một quả trứng vịt muối, chỉ cần nhẹ nhàng chọc đũa vào là lòng đỏ vàng óng liền chảy ra, lan đều từng hạt cháo. Trên cùng rắc thêm một lớp tóp mỡ thơm giòn béo ngậy.
Thằng béo ú ú vùi mặt vào bát, ăn từng muỗng từng muỗng như gió cuốn, còn ông và trai thì ăn uống nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa ăn vừa gắp lòng đỏ trứng của mình cho nó.
"Không muốn! Không muốn!" Thằng bé ôm bát né tránh, "Con đủ rồi, ăn nhiều quá là con biến thành Tiểu Yến Tử bay đi mất đó!"
Vừa dứt lời liền bị anh trai dùng đũa nhét cả miếng lòng đỏ trứng vào miệng: "Dáng người em nhiều lắm chỉ tính là chim cút thôi."
Thằng béo tức đến oa oa khóc to, nhưng mới khóc được nửa chừng đã bị ông nội nhét thêm một miếng lòng đỏ trứng nữa vào miệng.
Thơm quá, ngon quá — thơm đến mức nó quên cả khóc, vừa chảy nước mắt vừa nhai ngon lành.
Ông và anh trai đều cười thằng béo, Trần Nhạc Mính cũng bật cười theo — chỉ là tiếng cười ấy không phát ra nổi, cũng chẳng ai nghe thấy.
Ăn cơm xong, anh trai và tiểu béo mỗi người được chia một củ khoai nướng, ngồi xổm xuống đất vừa thổi vừa ăn.
Trần Nhạc Mính chạy lại, ngồi xổm cạnh hai người, giơ tay lên, cũng muốn một củ.
Nhưng ông không nhìn thấy cậu, củ khoai lang đỏ cũng chẳng có phần cậu.
Cậu buồn bã, tủi thân đến mức luống cuống tay chân, vội vã chạy vòng vòng — lúc thì chạy đến trước mặt ông kêu to, lúc thì nhào qua trước mặt anh trai vẫy vẫy tay, lúc lại tức giận đá cho thằng bụ bẫm một cái như muốn nói: "Mày thích ăn lắm thì ăn cho đã đi!"
Bất chợt, ông nội quay sang nhìn cậu một cái, Trần Nhạc Mính lập tức thu mình lại, mắt láo liên né tránh, không dám manh động nữa.
"Ăn đi." Ông đưa cho cậu một củ khoai lang đỏ to và dài.
Sống mũi Trần Nhạc Mính cay xè, đưa tay ra nhận — nhưng không nhận được.
Tay cậu xuyên qua củ khoai, như một làn khói.
Cậu cúi đầu cắn, nhưng cắn cũng không trúng.
Mùi thơm rõ ràng gần kề, như đang luẩn quẩn nơi đầu mũi, vậy mà cậu cố đến đâu cũng không thể nếm được.
Gấp đến phát khóc, Trần Nhạc Mính vung hai tay, vừa khóc vừa ra sức vẽ vời giải thích trước mặt ông. Trong đôi mắt đục mờ của ông, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của cậu.
"Ngốc nghếch, cháu đuổi theo cũng xa rồi đó, phải không?"
Trần Nhạc Mính đau lòng như muốn vỡ tan, chỉ biết điên cuồng gật đầu.
Ông nói: "Vậy thì đi thôi, chúng ta cũng phải lên đường rồi."
Trần Nhạc Mính hỏi bọn họ định đi đâu — ông không trả lời.
Ba người khoác lên vai những chiếc bao vải, bước lên con đường rất dài.
Con đường kia không có điểm cuối, cũng không có ánh sáng.
Anh trai và tiểu béo chạy ở phía trước, ông đi ở phía sau trông chừng, Trần Nhạc Mính sóng bước bên cạnh ông, níu lấy tay áo hỏi:
"Ông ơi, có thể... có thể mang cháu theo không?"
Ông nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Vì sao..." Trần Nhạc Mính không hiểu, cậu khóc đến mức cả cơ thể gầy gò cũng run rẩy, "Vì sao không thể mang theo cháu... Cháu nhớ ônh, cháu nhớ mọi người... Cháu vất vả lắm mới tìm được mọi người... Cháu thật sự đã dùng rất, rất nhiều sức lực..."
Ông chỉ nói: "Ông cũng không làm chủ được..."
Con đường đó là để bọn trẻ đi tiếp — còn người già, chỉ là vai phụ.
Họ đã cùng nhau đi rất lâu.
Con đường không có ánh sáng, nhưng có sắc màu của bốn mùa.
Mùa thu là những trái bắp nướng vàng ươm, tiểu béo một lần có thể ăn hết một trái to bằng cánh tay. Anh trai lên núi hái đủ loại rau dại, ông nội băm nhỏ trộn chung với hải hồng làm thành bánh bao nóng hổi.
Mùa đông là một khoảng trời trắng xoá, hai đứa trẻ cùng nhau đắp người tuyết trước cửa căn nhà gỗ, đắp được nửa chừng thì bị ông gọi vào nhà, mỗi đứa một xiên kẹo hồ lô đỏ chót.
Còn mùa xuân...
Mùa xuân không có sắc màu.
Vì họ chưa đến được mùa xuân.
Con đường dần ngả xám, trắng nhợt nhạt.
Anh trai vẫn dắt tiểu béo đi phía trước, ông chậm rãi theo sau.
Hai đứa trẻ càng đi càng lớn.
Người già thì càng đi càng nhỏ lại.
Tấm lưng của ông càng lúc càng còng, dáng đi đã không còn ra hình dạng gì nữa. Mái đầu bạc trắng hơn cả những cành cây già cỗi hai bên đường.
Ông bước chậm lại, từng chút một bị bỏ xa — khoảng cách giữa ông và hai đứa cháu dần dần kéo dài thành một dòng sông. Trên sông ấy mọc lên một chiếc cầu nhỏ.
Ông quay người, đi ngược lại hướng của bọn trẻ, bước lên cây cầu ấy.
Trần Nhạc Mính hốt hoảng đuổi theo, muốn ngăn ông không lên cây cầu ấy.
"Đừng đi! Đừng đi mà! Người đi rồi... cháu phải làm sao đây... Bọn họ phải làm sao đây..."
Cậu lao đến ôm lấy ông, cố gắng đẩy ông lại phía sau, vừa khóc vừa lay, nhưng mỗi lần duỗi tay ra đều chỉ xuyên qua thân hình mờ nhạt của ông, không chạm vào được.
Cậu vỡ òa.
Không còn vùng vẫy nữa.
Tuyệt vọng quỳ rạp xuống mặt đất, cố chấp cúi đầu lấy trán cọ vào chân ông, như một đứa trẻ chưa biết nói.
Khung cảnh xung quanh dần mờ đi trong biển nước mắt, thế giới trong mơ cũng run rẩy như sắp sụp đổ.
Ông đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa như hồi còn bé:
"Heo nhỏ và Cá nhỏ của ta, còn nhỏ như vậy, đã phải tự mình đi con đường trưởng thành sao..."
Cuối cùng, Trần Nhạc Mính bật khóc nức nở, tiếng khóc tê tâm liệt phế, như tiếng khóc đầu tiên một đứa trẻ phát ra khi vừa chào đời:
"Ông ơi! Ông... Đã lâu lắm rồi... cháu không thấy được mặt người..."
Ông đáp nhẹ, bàn tay già nua giúp cậu lau nước mắt đọng nơi đuôi mắt.
"Cháu và anh trai sống có tốt không?"
Trần Nhạc Mính không thể không trả lời.
"...Không tốt."
"Vì sao lại không tốt?"
"...Cháu yêu anh ấy, nhưng anh ấy... anh ấy..."
Cậu nghẹn ngào, không nói tiếp được. Trong lòng chính cậu cũng không có câu trả lời rõ ràng.
Ông mỉm cười, nhẹ giọng nói như giải đáp cho nỗi bối rối của cậu:
"Nhạc Nhạc, Cá nhỏ là một đứa trẻ rất khổ."
"Nếu như nó chỉ có thể cho cháu một chút tình yêu thôi, đừng chê là ít — vì đó đã là tất cả những gì nó có thể cho rồi."
"Cả đời này, người mà nó gặp, đều là kẻ bắt nạt nó... Ngay cả ông, cũng từng bắt nạt nó."
Khi mới học nói đã bị mẹ vứt bỏ, khi khao khát tình thân thì bị Vương Trường Lượng lừa gạt...
Khi còn nhỏ ngây ngô, cậu từng bị Lý Thiện Nhân lừa gạt.
Về sau được ở bên ông vài năm, cuối cùng cũng có chút khái niệm về "người thân" là gì, nhưng chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó, thì đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân.
"Cháu chê tình cảm nó cho là ít, nhưng cũng đừng bắt nạt nó...
Chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian,nó sẽ dâng trọn cả lòng mình cho cháu."
Trần Nhạc Mính lắc đầu, hối hận nghẹn ngào:
"Muộn rồi... Cháu không hiểu... Cháu đã làm chuyện xấu... chuyện thật sự không tốt... không tốt một chút nào..."
Ông nhẹ nhàng nói:
"Không sao cả, anh cháu... có bao giờ trách cháu đâu."
Ông đỡ Trần Nhạc Mính dậy.
Nước sông dâng lên, chiếc cầu nhỏ bắt qua dòng nước bắt đầu rung lắc, sắp sụp.
Phía bên kia, anh trai và Tiểu Béo đứng ở cuối con đường, hướng về phía họ vẫy tay.
Ông không thể qua được nữa.
Trần Nhạc Mính bật dậy, ôm chầm lấy ông lần cuối.
"Đi đi, đi tìm anh của cháu."
Cơ thể ông trong vòng tay cậu hóa thành một làn khói bếp mỏng, tan vào trong gió.
Trần Nhạc Mính lau khô nước mắt, liều mạng chạy về phía anh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com