Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Anh phạt phạt em nhiều vào. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

"Vậy đúng là một giấc mơ đẹp."

Dư Túy đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng mi đọng nước mắt của cậu, "Mơ đẹp sao lại khóc?"

Trần Nhạc Mính không chịu nổi nữa, bật ra tiếng nức nở.

Cậu bò lên, nửa người đè lên ngực Dư Túy, cố gắng kiềm chế bản thân không khóc, không khóc nữa, muốn nhìn anh cho rõ, nhưng nước mắt cứ như vòi nước bị hỏng, không thể khóa lại được, chỉ có thể nghiêng đầu ra sức dụi mắt.

"Không có... không khóc... chỉ là... nhớ anh quá... nhớ anh nhiều lắm..."

Hàng mi vì bị dụi mạnh mà rối tung cả lên, từng chùm nhỏ, từng chùm nhỏ đứng trên đôi mí mắt mảnh mai, giọt nước mắt như những viên trân châu lăn xuống.

Dư Túy vừa thích nhìn cậu khóc lại vừa không chịu được cảnh cậu khóc, đưa tay ra muốn giúp lau nước mắt.

Trần Nhạc Mính lập tức nắm lấy tay anh, đem cả khuôn mặt dụi lên cọ cọ.

Gương mặt trơn láng không có lông tơ áp sát vào lòng bàn tay, dịu dàng lướt qua, Dư Túy chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy thành một vũng nước: "Sao lại ngoan như vậy chứ..."

"Em chẳng phải vẫn luôn rất ngoan sao." Cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện bình thường, nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên môi Dư Túy, "Về sau sẽ còn ngoan hơn nữa, càng nghe lời hơn, cũng không để cho anh lo lắng."

"Không cần phải vậy, anh tìm bạn trai, không phải tìm một đứa con ngoan."

"Nếu anh muốn, em cũng có thể làm."

"Làm gì cơ?"

Trần Nhạc Mính chớp đôi mắt đẫm lệ, gọi anh: "Daddy."

Vừa dứt lời, liền bị một bàn tay vỗ vào mặt.

Dư Túy dùng mu bàn tay ép lên má cậu, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên: "Trần Nhạc Mính, rốt cuộc em đã mơ thấy gì? Có chuyện gì thì nói với anh, em như vậy thật sự không ổn đâu."

Trần Nhạc Mính bị đánh cũng không tránh, vẫn cứ áp mặt vào tay anh, đáng thương rơi nước mắt: "Em mơ thấy anh trai... chết rồi."

Áp lực trên người Dư Túy lập tức tan biến như chưa từng có.

"Em đã làm sai chuyện, hại anh ấy... chết rồi, anh ấy không thèm để ý tới em, em gọi thế nào anh ấy cũng không trả lời... Em thấy anh nằm trong hố đất... Mặt mũi mơ hồ không nhìn rõ, trên người toàn máu, máu cứ tuôn ra không ngừng..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Dư Túy kéo cậu ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, từng chút một an ủi, "Không có chuyện đó, anh trai em không sao cả. Hố đất gì đó, máu me gì đó, tất cả chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Anh ôm chặt em trai, tay đặt lên phần sau gáy mềm mềm của cậu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa bóp.

Không ôm thì thôi, vừa ôm vào, Trần Nhạc Mính càng không thể kiềm chế nổi.

Trong mộng, cảnh anh trai đổ máu rồi rơi vào hố tuyết cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, diễn lại từng lần một như thật. Cho đến giờ, cậu vẫn còn sợ hãi.

Nếu như lúc đó không có dây an toàn, nếu ông trời không chừa cho cậu một mạng sống, nếu cậu thật sự chết dưới biển, trở thành một đống thi thể vỡ nát... Anh trai sẽ phải đối mặt thế nào với thân thể tàn tạ của cậu... Sẽ phải đối diện thế nào với nỗi đau do chính tay mình hại chết đứa em trai mà anh đã nuôi lớn...

Thực sự xin lỗi.

Thật sự xin lỗi, thật sự, thật sự xin lỗi...

Cậu gắt gao ôm lấy anh, ép chặt vào lồng ngực, trong tim cứ không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ đó.

Mỗi lần lặp lại, trong lòng như bị xé toạc ra thêm một lỗ.

Nước mắt rơi như mưa, cả người run rẩy, cậu khóc đến mức sau đó bắt đầu nấc nghẹn, cổ họng cứng lại, thở không nổi.

Dư Túy sợ cậu ngạt thở, lập tức đứng dậy, một tay lật cậu nằm sấp xuống giường.

"Anh nói lần cuối cùng, đừng khóc nữa."

Anh nói như ra mệnh lệnh, tuy biết rõ sẽ chẳng có tác dụng gì, nên cũng không phí lời vô ích nữa. Anh cúi người áp sát xuống, dùng tay không bị thương đột nhiên bịt chặt miệng và mũi của Trần Nhạc Mính.

"Ưm ——"

Trần Nhạc Mính giật nảy người, toàn bộ không khí xung quanh như bị hút sạch, cậu nghẹt thở đến mức đầu choáng váng, dường như bị ép xuống tận đáy.

Hai ba giây sau, Dư Túy buông tay ra.

Tiếng khóc chấm dứt, em trai nằm yên ở đó, vẻ mặt như không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cam tâm tình nguyện mà nhìn anh.

Dư Túy thở dài một tiếng.

"Anh thật sự không biết phải làm gì với em nữa mới tốt."

"Nếu em bị anh dọa sợ rồi, anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Còn nếu là bị anh trai trong mơ dọa sợ... vậy thì để anh làm anh trai em một lúc cũng được, miễn là em đừng—"

Còn chưa nói hết câu, Trần Nhạc Mính đã bật thốt lên: "Anh!"

Tiếng gọi này rất nhẹ, nhẹ đến mức Dư Túy còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng đồng thời lại rất nặng, nặng đến mức Dư Túy cảm thấy tim mình như bị một tảng đá đè lên.

Trần Nhạc Mính lại khẽ gọi: "Anh... anh trai..."

"Anh không phải nói là cho em gọi làm anh trai một lát cũng được sao."

Dư Túy nhìn cậu chăm chăm, không nói gì, hồi lâu sau mới cúi xuống bế em trai lên, ôm trong lòng, mặt đối mặt, khẽ đáp: "Ừ."

Một tiếng ấy là đủ rồi, một tiếng thôi đã khiến người ta thấy mãn nguyện.

Từ lần hai người căng thẳng đến bây giờ đã hơn bảy tháng hai mươi ngày, Trần Nhạc Mính chưa từng một lần dùng thân phận em trai mà ngồi trong lòng anh nữa.

Cậu đè lên đùi rắn chắc của anh, mặt vùi vào lồng ngực anh, bất kể là mùi hương hay hơi ấm, tất cả đều giống hệt như trước kia. Cảm giác chạm vào cơ bắp rắn chắc kia, rõ ràng không có chút mềm mại nào, nhưng lại khiến cậu thấy vô cùng thoải mái.

Vị trí này quả thực như sinh ra là dành cho mình.

Cậu nghĩ, nơi này... cả đời này phải thuộc về mình.

"Anh." Cậu ngoan ngoãn gọi, "Em muốn xem vết thương của anh."

Thực ra Dư Túy không bị thương nghiêm trọng.

Người bị đánh dính đầy máu là Lý Thiện Nhân, còn anh thì chỉ là trong lúc đánh nhau bị trầy xước ít chỗ ở các khớp ngón tay, vết thương nặng nhất là khi va vào tường, lưng bị tróc nguyên một mảng da lớn. Đã được xử lý rồi, giờ thì lớp băng gạc quấn quanh dày đặc như xác ướp.

Trần Nhạc Mính nhẹ nhàng đỡ lấy anh, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một lượt.

"Lớp da này phải làm sao bây giờ? Có bóc ra không?"

"Không." Dư Túy thản nhiên đáp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, "Sát trùng rồi sát trùng nữa, để đó là sẽ liền lại thôi, có thể lành được."

"Vậy còn miệng vết thương thì sao? Phải tiêu độc thế nào? Lại phải nhấc nó lên rửa bằng oxy già à? Rồi cạo lớp da đó đi, để lộ ra thịt bên trong? Như vậy đau lắm đó..." Chỉ mới nghĩ đến thôi cậu đã đau lòng đến không thở nổi, miệng mếu máo suýt nữa lại khóc, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị ánh mắt của Dư Túy làm cho nghẹn cứng.

"Anh nói thật, hôm nay mà còn để anh thấy em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, anh sẽ đánh cho em ngất luôn."

Trần Nhạc Mính cách lớp băng gạc thổi nhẹ lên vết thương cho anh, vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng anh từng nói là không nên nhịn nước mắt, nhịn sẽ sinh bệnh mà."

"Anh cũng nói đừng có khóc, thế mà em có nghe đâu?"

"Câu nào của anh nghe cũng không có logic, em biết nghe câu nào bây giờ..."

—— bốp!

Dư Túy vung tay vỗ một cái lên mông cậu.

"Mới nãy còn nói sau này sẽ nghe lời, giờ đã cãi lại rồi?"

Cái tát này đến quá bất ngờ, lực không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ, khiến Trần Nhạc Mính giật bắn cả người, suýt nữa không quỳ vững mà nghiêng ngả ngã sang bên.

Cậu đỏ mặt, lí nhí phản kháng: "Em đâu có..."

Dư Túy không thèm để ý, tay vẫn đặt ở đó.

Cũng không hẳn là vì muốn trị tội hay phạt gì cậu, càng không phải là thực sự ghi nhớ lời hứa ban nãy, chỉ là — Trần Nhạc Mính đang quỳ gối trên giường, vòng mông nhỏ nhỏ vừa mềm vừa vểnh, anh nhìn không nhịn nổi, liền thuận tay mà ra một cái.

"Anh giận rồi à?" Trần Nhạc Mính quay đầu lại nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ, mềm nhũn như tan ra trong không khí.

Dư Túy vừa định nói "không có", thì chợt cảm giác trong lòng bàn tay có thứ gì đó tự dâng lên.

Là Trần Nhạc Mính — chính cậu tự nhấc mông lên, đẩy tới đúng vị trí tay anh đang đặt.

Dư Túy liếc nhìn cậu một cái, bàn tay hơi nâng lên trên.

Anh nâng lên một tấc, em trai lập tức vểnh mông cao thêm một tấc. Anh nâng hai tấc, em trai liền rướn theo đến sát.

—— bốp!

Chỗ vừa bị đánh ban nãy lại ăn thêm một cái tát thật mạnh.

Trần Nhạc Mính bật ra một tiếng nức nở, ngã nhào vào khuỷu tay anh. Nếu lúc này có cởi quần ra, chắc chắn có thể nhìn thấy nơi đó đã bị đánh đến đỏ bừng, sưng tấy, như bị giày vò đến mức không nỡ nhìn.

"Còn muốn ăn đòn nữa không?" Dư Túy hỏi.

Cậu cắn môi, vẻ mặt vừa đáng thương vừa uất ức, nhỏ giọng đáp: "Nên đánh... anh phạt em nhiều vào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com