Chương 59 Tam đường hội thẩm. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Chưa ôm được bao lâu, bác sĩ đã vào phòng để sát trùng cho Trần Nhạc Mính.
Thuốc giảm đau được tiêm vào trước, theo dung dịch truyền nhỏ giọt vào mạch máu.
Toàn bộ cánh tay Trần Nhạc Mính đều được bó bột, bác sĩ sợ cậu giãy giụa nên nhờ Dư Túy lại gần giữ chặt cậu.
"Nếu không thì anh ra ngoài đi, để anh Uông vào thay cũng được."
Trần Nhạc Mính sợ anh đau lòng, càng sợ lát nữa mình khóc lóc mất mặt trước mặt anh.
"Anh không ở đây thì em chẳng phải càng sợ hơn à?" Dư Túy không đi, ngồi xuống giường, một tay vòng qua eo cậu, một tay giữ lấy cánh tay cậu, để Trần Nhạc Mính vùi mặt vào hõm vai mình.
Thuốc giảm đau từ từ phát huy tác dụng, cánh tay bắt đầu có cảm giác tê dại.
Trần Nhạc Mính ra hiệu cho bác sĩ bắt đầu.
Bác sĩ bắt đầu tháo từng vòng băng gạc, lộ ra lớp bông băng dính chặt vào miệng vết thương bên trong.
Dư Túy nhìn thấy vết thương cỡ bằng đồng xu, lớp da bên ngoài đã tróc hết, lộ ra một mảng thịt đỏ tươi bị tổn thương. Phần thịt đó dính chặt vào bông băng, bác sĩ dùng nhíp từng chút một kéo lớp bông lên.
Người trong lòng anh khẽ run lên, Dư Túy nghe thấy cậu phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ đau đớn.
"Đau à?"
Anh hỏi bác sĩ: "Không phải tiêm thuốc giảm đau rồi sao? Sao vẫn còn đau như vậy?"
"Hiệu quả thuốc tùy người mà khác, hơn nữa vết thương của cậu ấy khá sâu, có phần dây thần kinh lộ ra ngoài, điều đó khiến cảm giác đau tăng lên nhiều."
Cuối cùng cũng gỡ được băng ra, sau lưng Trần Nhạc Mính đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy, gần như không còn sức lực, chỉ còn hơi thở yếu ớt tựa vào anh.
Bác sĩ bắt đầu đổ oxy già vào vết thương.
"Aaaa!!!"
Trần Nhạc Mính như thể bị ném vào chảo dầu sôi, bật người dựng dậy, nước mắt lập tức tuôn trào khỏi hốc mắt, cắn nát cả môi dưới.
"Đau quá đau quá... đau quá đi... em không làm nữa đâu, không sát trùng nữa..."
Cậu giãy giụa trong lòng anh, cố gắng rút tay ra, nhưng chỉ cần dùng chút sức là vết thương lại bật máu, bác sĩ vội vàng khử trùng lại.
"Em không làm nữa đâu, sao lại đau đến mức này... thuốc gì mà vô dụng vậy, đánh ngất em đi được không, em không chịu được nữa..."
Cậu đau quá nói năng lộn xộn, nức nở cầu xin anh buông mình ra.
Dư Túy cảm nhận rõ người trong lòng ướt như bị nước xối, như một con mèo con hay chó con bị ngược đãi, đang tuyệt vọng cầu cứu anh.
Anh không thể nói được một lời, chỉ biết giữ chặt tay cậu, hận không thể chặt bỏ tay mình thay cậu chịu đau.
Đến khi băng bó xong, Trần Nhạc Mính đã khóc đến nấc nghẹn.
Cậu cúi đầu, tóc ướt đẫm mồ hôi, co rút trong khuỷu tay anh trai như một chú chim cút nhỏ, mỗi lần khóc cổ lại nghẹn một lần, lời nói không rõ ràng, chỉ chớp mắt là nước mắt lại lăn dài.
Cậu nghẹn ngào hỏi bác sĩ: "Lần sau thay thuốc là khi nào? Có phải... có phải một tuần thay một lần là được không?"
Bác sĩ tỏ ra khó xử, ánh mắt nhìn sang Dư Túy.
Dư Túy để bác sĩ ra ngoài trước, còn anh thì ở lại đối mặt với cậu.
Trần Nhạc Mính nhìn anh đầy mong đợi.
Dư Túy nói: "Giai đoạn đầu thì dịch và máu thấm ra khá nhiều, một ngày phải thay thuốc hai lần. Sau này khi vết thương bắt đầu khép lại rồi thì không cần thay thường xuyên như vậy nữa."
Lời vừa dứt, liền thấy Trần Nhạc Mính sững sờ mấy giây, sau đó gương mặt đỏ bừng lên, sống mũi ửng đỏ có thể thấy rõ bằng mắt thường, cằm run lên từng hồi như muốn sụp xuống, rồi cậu mở to mắt, há miệng ra một cái là bắt đầu gào khóc.
Cậu ngửa cổ lên mà khóc, đau lòng đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức cổ họng rung rẩy, đầu lưỡi nhỏ bên trong cũng run lên bần bật.
"Phát sốt là em mà, sao anh lại nói mê sảng như vậy chứ, một ngày thay hai lần thuốc thì em còn sống nổi không, vậy phải làm sao bây giờ đây a......"
"Em chính là thọ tinh* mà, có thọ tinh nào lại thảm như em không chứ......"
(*thọ tinh: cách nói nhấn mạnh bản thân sống dai hoặc vận mệnh 'đáng sống', ở đây mang ý trào phúng đáng thương)
Dư Túy quýnh lên, vừa đau lòng vừa xót xa, mà đồng thời lại thấy cậu trong bộ dạng đáng thương xui xẻo thế này thật sự vừa đáng yêu vừa khiến người ta tan lòng nát dạ.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Lần sau anh sẽ bảo họ tiêm thuốc tê cho em, chịu chưa?"
Anh ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu, dùng miệng bịt miệng đang gào khóc lại.
Hôn một cái, Trần Nhạc Mính vẫn tiếp tục khóc.
Lại hôn thêm một cái, Trần Nhạc Mính liếc anh một cái rồi vẫn khóc tiếp.
Lại hôn thêm cái nữa, Trần Nhạc Mính bĩu môi, lẩm bẩm nói còn muốn.
Dư Túy cúi đầu, đưa đầu lưỡi vào, cậu lập tức há miệng còn to hơn lúc khóc.
Được dỗ dành thoải mái, cậu không còn thì giờ để khóc nữa, "Ô ô oa oa" đều biến thành "Ùng ục ùng ục".
Lúc kết thúc rồi, cậu còn chép môi luyến tiếc, sau đó thuận thế bò lên người anh: "Thêm mấy cái nữa đi, em buồn quá mà......"
"Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhiều đấy."
"Nhưng hôn thì có tốn sức đâu."
"Hôn hai cái là em thở không ra hơi, như vậy mà bảo không tốn sức à?" Dư Túy thật sự hết cách với cậu.
"Thoải mái nên em mới thở không ra hơi đó, nếu không thì em đã không vậy rồi." Cậu ưỡn mông kéo anh trai lại gần, còn nói tràn đầy lý lẽ, "Anh có cái miệng xinh đẹp như vậy mà không dùng để hôn em thì để làm gì cơ chứ......"
Dư Túy thật sự muốn tát cho cậu một cái, nhưng nhìn trên người cậu không có chỗ nào lành lặn để anh xuống tay, trong lòng lại quặn lên một trận đau đớn.
Sự thật chứng minh, cho dù cậu không thở dốc, thì hôn môi cũng là một chuyện thật sự rất hao thể lực.
Dư Túy cảm nhận được người trong lòng dần dần mềm nhũn, bàn tay từng cào cào gãi gãi trên lưng anh cũng dần dần ngừng lại.
Anh rời khỏi, cuối cùng còn mút nhẹ môi cậu hai cái, thấy cậu mệt đến mức mí mắt không mở nổi mà vẫn rướn đầu lưỡi ra muốn câu thêm, bèn khẽ cười: "Mệt rồi hả?"
"Ừm... vừa no vừa mệt."
"Còn đau tay không?"
"Đau chết đi được, tê hết cả rồi..."
"Vậy ngủ đi, tỉnh dậy muốn ăn gì?"
Trần Nhạc Mính được anh ôm đặt nằm vào trong ổ chăn, đôi mắt nhắm chặt, đã là trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tay níu lấy một sợi tóc của anh mà xoay xoay nơi kẽ tay, cố gắng nói vài chữ: "Cái gì cũng được... anh ngủ cùng em..."
Dư Túy giúp cậu đắp chăn tử tế, nâng mí mắt lên nhìn cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết nên giận hay nên buồn cười.
Tất cả cảm xúc cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
"Đồ lừa đảo, cứ tưởng mình cao tay lắm, chẳng phải là sớm bị anh nhìn thấu rồi sao."
Trần Nhạc Mính vẫn vô tư không biết gì, còn nằm trong mộng mà hừ hừ vài tiếng rất kiêu ngạo.
Cậu ngủ một giấc liền thẳng đến hết ngày.
Từ mười giờ sáng ngủ liền mạch đến bốn giờ chiều, ngủ đến bụng đói phát ra tiếng "lộc cộc lộc cộc" mới chịu mở mắt ra.
Dư Túy đang ngồi dưới giường, vừa vặn mở nắp cà men.
Trần Nhạc Mính trong cơn mơ màng bỗng nghe thấy một âm thanh lạ lạ, nói: "Anh nghe thử xem, cái gì đang kêu vậy?"
Dư Túy lập tức mở miệng: "Ấm nước đang sôi."
"Ở đâu ra ấm nước vậy?"
Trần Nhạc Mính đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng cũng không thấy, bèn nâng nửa người dậy, quay đầu nhìn về phía sau bức màn.
Dư Túy nói: "Ấm nước đang ngồi dậy đấy."
"...." Trần Nhạc Mính lập tức quay đầu lại, trợn mắt trắng nhìn anh, rồi ngồi dậy.
Trong cà men là canh gà hầm ô cốt.
Gà mái được lấy tươi từ sơn trang về, ninh bằng lửa nhỏ suốt bảy tiếng, còn cho thêm đủ loại dược liệu bổ máu và kiện cốt, nắp vừa mở ra là hương thơm tràn ngập cả phòng.
Trần Nhạc Mính mới chỉ nghe thôi đã suýt chảy nước miếng, vội ngẩng đầu lên để Dư Túy giúp cài yếm vào cổ.
Sợ cậu đói quá mà ăn vội bị nghẹn, Dư Túy còn đặc biệt chọn cái thìa to, múc từng muỗng đút cho cậu.
Trần Nhạc Mính ăn từng thìa từng thìa, ăn đến mức nhai cả thịt gà cũng phải dùng cả hai bên hàm nhai kỹ nhai kỹ, lâu lâu còn bắt anh uống cùng một ngụm.
Đang ăn ngon lành, thì ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
Nghe như có rất nhiều người.
Uông Dương gõ cửa: "Nhị ca, có người đến thăm bệnh nhân."
Trần Nhạc Mính và Dư Túy cùng ngẩng đầu, liền thấy cửa phòng bệnh mở ra, Cận Hàn, Bùi Khê Hồi và Tần Văn theo sau Uông Dương lần lượt bước vào. Vào đến nơi, bọn họ không đóng cửa ngay, cả nhóm như đang chờ ai, đồng loạt quay đầu nhìn ra phía sau.
Giữa hai hàng lông mày Dư Túy khẽ nhướng lên.
Một người đàn ông khoác áo gió màu xanh rêu chậm rãi bước vào qua cánh cửa.
"Biết ngay là anh." Dư Túy đứng dậy đi đón.
Anh và người đàn ông đó cao xấp xỉ nhau, bắt tay rồi vỗ nhẹ vai nhau một cái.
Ánh mắt người đàn ông kia lướt nhẹ qua, rơi xuống giường bệnh.
Rất tự nhiên, rất bình thản, nhưng lại khiến Trần Nhạc Mính sau gáy lạnh toát, lập tức né tránh ánh mắt đó.
Ở trước mặt người quen mà phải vờ như không quen, thật sự khó xử.
"Hoắc Thâm." Dư Túy đưa Hoắc Thâm đến mép giường Trần Nhạc Mính, "Đây là người yêu của em."
Lòng bàn tay Trần Nhạc Mính đổ mồ hôi, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Chào anh, em tên Trần Nhạc Mính."
"Gọi anh ấy là đại ca." Dư Túy nhắc.
Trần Nhạc Mính ngoan ngoãn gọi một tiếng "đại ca", sau đó chào hỏi Cận Hàn và Bùi Khê Hồi.
Hoắc Thâm gật nhẹ đầu, xoay người đi đứng cạnh Cận Hàn.
Bầu không khí vốn nhẹ nhàng thoải mái liền biến mất, phòng bệnh vốn rộng rãi giờ đây bởi vì mấy người đàn ông to cao bước vào mà trở nên chật chội hẳn.
Trần Nhạc Mính cảm thấy độ đậm dưỡng khí trong phòng cũng không đủ nữa.
Cậu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, chột dạ đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.
Dư Túy ngồi bên tay trái cậu, Uông Dương và Tần Văn đứng bên tay phải, đối diện là Hoắc Thâm và Cận Hàn cùng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cậu. Bùi Khê Hồi thì kéo cái ghế con ngồi cạnh Cận Hàn, vừa nhai kẹo cao su vừa thổi bong bóng phồng phồng.
Trận thế này, nếu biết là đến thăm bệnh nhân thì không sao, chứ không biết thì còn tưởng là đến đưa tiễn bệnh nhân luôn rồi.
Sau đó Dư Túy cũng đứng dậy, trên tay cầm cái yếm mới vừa tháo khỏi cổ Trần Nhạc Mính, chuẩn bị đi giặt.
Trần Nhạc Mính hận không thể đấm ngực dậm chân.
Nhiều người như vậy còn đi giặt yếm làm gì chứ!
Làm như cậu lớn ngần này rồi ăn một bữa cơm mà còn ăn lem luốc không bằng!
Hoắc Thâm không để anh đi: "Để đó trước đi, có chuyện cần nói."
Dư Túy tiện tay nhét cái yếm vào túi, kéo tay áo len lên tận khuỷu tay, đưa lưng về phía Trần Nhạc Mính đang dựa ở cuối giường, đối mặt với hai người phía đối diện.
"Sao anh lại đến trước vậy? Lễ hội biển hoa đăng chẳng phải còn một tuần nữa sao?" Anh hỏi.
Bên cạnh, Bùi Khê Hồi vừa thổi ra một cái bong bóng còn to hơn cả mặt mình. Trần Nhạc Mính còn đang lo cái đó mà nổ thì biết giấu mặt đi đâu, kết quả giây tiếp theo "bốp" một tiếng, bong bóng nổ tung, kẹo cao su màu hồng phấn dính đầy mặt cậu ta.
Cận Hàn im lặng rút khăn giấy đưa cho cậu ta lau, đồng thời quay sang Hoắc Thâm nhỏ giọng nói: "Tốt nhất anh đừng để ai trông thấy, không thì người ta sẽ kéo nhau đến cả đấy."
"Em nghĩ anh muốn thế chắc?" Sắc mặt Hoắc Thâm đen như đáy nồi.
Khác với khí chất lai tây của Dư Túy hay vẻ phong trần biển đảo của Cận Hàn, gương mặt Hoắc Thâm mang đậm phong vị vùng dị vực – thân hình rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, từng đường nét đều phô bày rõ ràng, ngũ quan sắc nét như khắc ra từ núi đá, toát lên khí chất hoang dã tựa như nam tử thảo nguyên phóng khoáng mạnh mẽ.
Chỉ đứng yên ở đó không biểu cảm gì, đã khiến người ta cảm thấy bị áp lực nặng nề.
So với anh và Cận Hàn, trông anh ta càng toát ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị hơn hẳn.
Trần Nhạc Mính âm thầm mắng trong lòng: Đại ca đúng là đại ca.
"Các cậu tối qua làm gì?" Giọng điệu của Hoắc Thâm mang đầy chất vấn.
Uông Dương giơ vỏ quả chuối lên: "Cứu người chứ còn gì. Còn là do anh gọi điện cho em đấy, Hoắc lão đại."
"Tôi bảo cậu đi cứu, nhưng các cậu làm sao mà tới được?"
"Máy bay trực thăng."
"Xin phép đường bay chưa?"
Uông Dương lắc đầu: "Không, căn bản không kịp mà."
"Chào hỏi qua đầu mối nào chưa?"
Uông Dương vẫn lắc đầu: "Cũng không luôn, không kịp lo, nhưng tụi em chỉ qua đó tầm nửa tiếng thôi, rất nhanh."
"Nửa tiếng?" Hoắc Thâm lặp lại ba chữ đó hai lần, rồi nghiến răng phun ra: "Các cậu từ đâu, mà bay nửa tiếng?"
Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ vài giây, sau đó Uông Dương hét to: "A trời ơi! Biệt thự Càn Giang! Em quên mất tiêu rồi!"
Từ nội thành đến Nam Sơn, tuyến đường hàng không nhanh nhất chính là bay ngang qua không phận của biệt thự Càn Giang.
Nhưng chỗ đó là khu cảnh giới cấp một duy nhất ở Phong Đảo, bán kính mấy cây số xung quanh đều là vùng cấm, người không có phận sự tuyệt đối không được tiếp cận.
Bất kể là máy bay hay xe hơi, nếu muốn đi ngang qua khu đó, nhất định phải báo cáo và được phê duyệt từng cấp một.
Mà lúc đó, sau khi nhận điện thoại của Hoắc Thâm, Uông Dương liền lập tức điều động trực thăng, khoảng thời gian ở giữa chưa tới ba phút — căn bản không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó.
"Gan các cậu cũng to thật đấy." Sắc mặt Hoắc Thâm lạnh tanh, chất vấn đầy trách móc.
"Không xin phép đường bay, cũng không đánh báo cáo, nửa đêm mười hai giờ bay qua không phận biệt thự Càn Giang hai lượt, cảnh vệ trực đêm đã bật đèn cảnh cáo hai lần mà các cậu còn giả vờ như không thấy. Người ta không bắn hạ máy bay các cậu là do mạng các cậu lớn đấy!"
"Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi..." Uông Dương gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng bệnh, "Đều tại em, lúc đó em nóng quá, không nghĩ được nhiều như vậy! Kinh động đến Lương tiên sinh rồi sao? Bây giờ đến tận cửa xin lỗi còn kịp không?"
Bùi Khê Hồi cũng không còn tâm trạng thổi bong bóng nữa, ngồi ngay ngắn, cau mày nghiêm túc.
Trần Nhạc Mính nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn cũng thấy tình hình nghiêm trọng và khẩn cấp.
Cứ như thể làm kinh động đến vị Lương tiên sinh kia ở biệt thự Càn Giang là phạm phải đại tội có thể bị tru di cả nhà vậy.
Chỉ có Cận Hàn và Dư Túy là sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hoảng không lo.
"Hoảng cái gì? Cậu tưởng ông ấy đột nhiên lên đảo là vì cái gì?" Cận Hàn xoa đầu Bùi Khê Hồi đang ngồi cạnh.
Mọi người lập tức nhìn về phía Hoắc Thâm.
Dư Túy hỏi anh ta: "Gặp cha nuôi của anh chưa?"
Lương tiên sinh – Lương Tiêu Nghiêm, chính là cha nuôi của Hoắc Thâm, cũng là người năm đó đưa anh ta lên con đường này.
Nếu không có ông ấy, đã không có hàng chục bến tàu lớn nhỏ bốn phía quanh Phong Đảo ngày nay. Nếu không có Hoắc Thâm sáng lập nghiệp vụ thủy vận, rồi lần lượt chiêu mộ được Cận Hàn và Dư Túy vào ngành, thì Phong Đảo đến giờ có lẽ vẫn còn là nơi hỗn loạn đầy hải tặc như mười mấy năm trước.
Nhắc đến cha nuôi, lông mày của Hoắc Thâm cuối cùng cũng giãn ra một chút.
"Chưa gặp, mới gọi điện thôi. Tối qua cha nuôi không có ở nhà, chỉ có cha nhỏ ở đó."
"Lần đầu tiên máy bay của các cậu bay ngang biệt thự, cảnh vệ đã đi tìm cha nhỏ. Ban đầu ông ấy cũng định làm theo quy tắc, nhưng sau nhận ra là máy bay của cậu, thì chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi làm ngơ, ra lệnh cho người rút lui."
"Đến khi các cậu bay qua lần thứ hai, cha nhỏ mới gọi điện cho tôi, bảo tôi cảnh cáo cậu và 'mèo nhỏ nhà các cậu' hãy thu liễm lại một chút, đừng để đến khi ông ấy tự ra tay thì không chỉ bị mắng đâu."
Anh ta cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối, vừa nói vừa quay sang nhìn Trần Nhạc Mính.
Ngay khi nghe mấy chữ " mèo nhỏ nhà các cậu", sắc mặt Trần Nhạc Mính lập tức trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, bên tai như có tiếng nổ oang oang.
Dư Túy quay lưng về phía cậu, trừng mắt lườm Hoắc Thâm.
Hoắc Thâm nhún vai, thản nhiên bổ sung: "Cha nhỏ tưởng đâu là em trai cậu lại làm loạn, muốn t·ự s·át nữa. Tôi nói không phải, là cậu mới quen bạn trai, hai người lên núi mừng sinh nhật thì gặp chuyện ngoài ý muốn, trực thăng là bay đến cứu người."
Trần Nhạc Mính nghẹn trong cổ họng một hơi đến giờ mới thở ra được, khó khăn lắm mới vớt về được nửa cái mạng nhỏ.
Nhưng chưa kịp giữ chặt lấy nửa mạng ấy, thì Cận Hàn đột nhiên lên tiếng chất vấn: "Vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Hoắc Thâm liền theo đà hỏi tiếp: "Người tập kích các cậu là ai? Là Vương Trường Lượng? Nghe nói là cậu cứu được lão nhị ra ngoài, vậy là không đơn giản chút nào. Là nổ súng hay dùng dao?"
Không biết từ lúc nào, Uông Dương, Tần Văn và Bùi Khê Hồi đã rời khỏi phòng bệnh.
Không khí trong căn phòng chỉ còn mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt, bốn bề là áp lực vô hình, đối diện với Trần Nhạc Mính giờ chỉ còn lại ba người đàn ông – Dư Túy, Cận Hàn, và Hoắc Thâm.
Cậu giống như một con mèo nhỏ bị lạc vào hang ổ mãnh thú, tim đập liên hồi, hô hấp trở nên hỗn loạn. Tay trái giấu dưới chăn vì hoảng loạn mà siết chặt lấy ga giường, cảm giác như tai họa sắp giáng xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, từ từ lan lên tận gáy.
Đến khi Dư Túy cũng xoay người lại nhìn cậu, Trần Nhạc Mính mới muộn màng nhận ra—
Nơi này nào phải đến thăm bệnh nhân, rõ ràng là tam đường hội thẩm.
Bất kể là nổ súng hay dùng dao, đều không phải là chuyện mà một sinh viên chưa đến hai mươi tuổi, mặt mũi còn non nớt, vô tư ngây thơ như cậu có thể làm được. Đến cả khẩu súng giấu ở đâu, cậu căn bản còn không nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com