Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Khủng đồng

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!!

Đầu óc Trần Nhạc Mính hoạt động cực nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tự biên ra mấy tình huống không căn cứ chút nào.

Ví dụ như: tối qua trong tình thế cấp bách, cậu bỗng nhiên thức tỉnh tuyệt kỹ thần công nào đó, dùng một chiêu Như Lai Thần Chưởng đánh cho Vương Trường Lượng sợ đến tè ra quần.

Hoặc là: Vương Trường Lượng vốn dĩ đã tiện đến mức tận cùng, còn chưa kịp để cậu ra tay thì đã trượt chân rơi xuống vách núi.

Hoặc hoặc là: tối qua có chuyện gì xảy ra sao? Cậu không biết, cậu mất trí nhớ rồi, đừng hỏi nữa!

Mới vừa nghĩ đến chỗ này, Cận Hàn và Hoắc Thâm mỗi người một phát hất đổ ghế "loảng xoảng loảng xoảng", khiến Trần Nhạc Mính giật bắn mình, tim đập như rớt ra ngoài, hận không thể đứng nghiêm tại chỗ, bắp chân và bụng bỗng dưng co rút đau đớn.

"Á đau đau đau đau ——" Cậu ôm lấy bắp chân, ngồi xổm xuống kêu to.

Dư Túy vội vàng chạy tới: "Sao vậy?"

Trần Nhạc Mính nước mắt ngắn nước mắt dài, chớp chớp mắt nhìn anh: "Bị chuột rút... co gân rồi..."

Dọa đến mức bị chuột rút.

Dư Túy dở khóc dở cười.

Vừa tức em trai xui xẻo này đến giờ vẫn còn mơ tưởng giấu anh, vừa thấy thương đứa em đáng thương vừa mới bò ra từ chỗ chết đã lại bị "tra tấn nghiêm khắc".

Anh quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoắc Thâm và Cận Hàn dừng lại một chút.

Hai người kia phớt lờ ánh mắt ấy, mỗi người ngồi chễm chệ trên ghế, bắt đầu thay phiên ép hỏi.

Cận Hàn: "Hay là tôi gọi chuyên gia kiểm tra đến xem?"

Hoắc Thâm: "Hoặc là nên điều tra một vòng quanh chân núi."

Cận Hàn: "Cái biệt thự trên đỉnh núi kia, trước cửa có lắp camera theo dõi không?"

Hoắc Thâm: "Gọi Uông Dương vào hỏi xem cậu ta thấy được những gì."

Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, người này nói một câu người kia nối tiếp một câu, mỗi lời như một mũi tên bắn thẳng vào con chim cút nhỏ nào đó đang co rúm ngoài vòng vây.

Trần Nhạc Mính tóc tai rối bời, cười còn khó coi hơn khóc, lập tức rụt người trốn vào trong chăn, cằm và miệng đều bị giấu kín, chỉ còn lại đôi mắt to vô tội lộ ra bên ngoài, lén lút nhìn bọn họ chằm chằm.

Sơ hở tối qua để lại thật sự quá nhiều.

Cậu không thể giải thích được tại sao mình lại biết cái bình xăng giấu vũ khí có thể mở ra, càng không thể giải thích được tại sao mình có thể một thân một mình xử lý được Vương Trường Lượng.

Hiện trường t·ai n·ạn xe cộ, vỏ đạn, vết m·áu trên con dao, còn có thi thể của Vương Trường Lượng — tất cả đều sẽ trở thành bằng chứng chỉ rõ và xác nhận rằng chính cậu đã làm.

Chỉ cần tùy tiện lấy ra một thứ, Dư Túy liền sẽ lập tức biết rằng cậu đã sớm khôi phục ký ức.

Như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ đổ bể hết sao!

Cậu đã tốn biết bao công sức, gian khổ trăm bề mới có thể che giấu kỹ như vậy, mà giờ lại suýt chút nữa thất bại trong gang tấc!

Trần Nhạc Mính tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Cậu có tư tâm của riêng mình.

Một là cậu không muốn ba chữ "Vương Trường Lượng" một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh. Cậu muốn người này vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của Dư Túy.

Chuyện khiến người ta phiền lòng, cậu sẽ tự mình xử lý, anh chỉ cần phụ trách sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ.

Mặt khác, cậu cũng không muốn để anh nhìn thấy con người thật như vậy của mình.

Hung ác như thế, tàn nhẫn như thế, lãnh khốc như thế — hoàn toàn trái ngược với hình tượng thiện lương, ngây thơ, đơn thuần, vô tội thường ngày của cậu.

Nếu như anh biết hết, liệu anh có cho rằng cậu tái phạm, lại trượt dốc một lần nữa không?

Việc mất trí nhớ là một cơ hội tuyệt vời.

T·ự s·át không thành không thể nghi ngờ chính là cho cậu một cơ hội sống lại.

Cậu muốn vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa cùng anh. Những ký ức đau khổ của hai năm qua, cậu muốn vĩnh viễn phong kín, không ai được nhắc đến nữa.

Nhưng mà, ẩn giấu dưới lớp cảm xúc ấy, còn có một tầng sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng.

Cậu sợ hãi quá khứ, sợ hãi sự thật, sợ hãi ngày phải đối mặt trực tiếp với anh.

Từ sau khi khôi phục ký ức đến nay, vô số lần giữa đêm khuya tỉnh lại từ cơn ác mộng, trong mộng đều là cảnh anh quỳ gối giữa bão tuyết ven biển, ôm lấy một đống thi thể tàn khuyết không còn nguyên vẹn.

"Loại em trai gì mà lại dùng chính thi thể của mình để báo đáp người anh đã nuôi nấng mình khôn lớn chứ?"

Câu nói ấy như giam cậu vào một nhà tù chung thân không lối thoát.

Bắp chân đang co rút cơ bắp cũng dần thả lỏng, theo sau đó là một cơn ướt lạnh do mồ hôi.

Dư Túy đưa tay vào trong chăn, vén ống quần của cậu lên, liền phát hiện toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân vẫn đang vô thức run rẩy.

Cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ dọa đến mức ngất lịm mất.

"Được rồi, một đứa trẻ ngoan như vậy mà bị dọa thành ra thế này."

Anh nghiêng người, chặn trước mặt Hoắc Thâm và Cận Hàn, đứng chắn trước mặt cậu, dùng tay đỡ lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"Đừng sợ, bọn họ không có ác ý."

"Anh nói trước với em tình hình hôm đó."

"Uông Dương vừa kéo được chúng ta lên trực thăng không lâu thì chiếc xe nổ tung. Cả đoạn đường đó bị thiêu rụi đen kịt, rồi lại bị tuyết lớn chôn vùi. Hiện trường chúng ta vẫn chưa kịp quay lại xem, sợ sẽ xảy ra vụ nổ thứ hai nên đã phong tỏa ngọn núi rồi."

Ngụ ý là ——
Xe nổ, đường bị chôn, dù em có làm gì đi nữa thì bọn anh cũng không có bằng chứng, em hoàn toàn có thể yên tâm mà không sợ bị truy xét.

Trần Nhạc Mính không dám tin nhìn anh.

Cận Hàn và Hoắc Thâm thậm chí còn không tin nổi hơn cả cậu.

"Vậy là xong rồi à?" Hoắc Thâm dùng giọng điệu lóng của dân trong nghề hỏi.

Dư Túy cũng trả lời bằng ngôn ngữ lóng: "Không thì làm sao?"

Hoắc Thâm cau mày: "Em ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ em cũng không hiểu?"

Dư Túy nhíu mày:"Em không thấy em ấy là người không hiểu chuyện."

Một đứa trẻ vừa mới liều mạng để cứu anh, đáng lẽ phải được khen thưởng chứ không phải bị chất vấn.

Cận Hàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh đúng là bênh em ấy hết sức."

"Em ấy bị thương thảm thế kia." Dư Túy nói.

Hoắc Thâm lạnh lùng: "Vậy thì tội này em tự mình gánh lấy."

"Nhưng em ấy chưa từng bắt em phải chịu tội thay."
Dư Túy đáp dứt khoát.

Anh đẩy mạnh cửa phòng bệnh, ba người liền chen nhau ùa vào một lượt.

Uông Dương ngượng ngùng cười giả lả: "Mọi người đều ở đây à."

Rồi còn lén đụng vào vai Dư Túy, thì thầm: "Sao rồi, chưa bị dọa khóc chứ?"

Hoàn toàn không mảy may để tâm đến kết quả cuộc thẩm vấn, thứ họ để ý chỉ là tình trạng tinh thần của vị tiểu thiếu gia nhà mình.

Dư Túy nói chưa khóc, nhưng có khi sắp khóc đến nơi rồi.

"Ai da." Uông Dương xót xa không chịu nổi, "Mới vừa tỉnh lại, từ từ thẩm vấn lại sau đi."

Anh ta vội vàng đi tới, lôi Trần Nhạc Mính từ trong chăn ra, ôm chặt vào lòng, xoa xoa đầu an ủi.

Bùi Khê Hồi liếc nhìn Cận Hàn ra hiệu bằng ánh mắt: Em đã nói mà, không ép được đâu, anh ta không nỡ.

Kế tiếp, Trần Nhạc Mính chỉ cần dăm ba câu đã qua mặt được chuyện khẩn cấp tối hôm qua, trong lòng còn thầm cảm thán: Vận khí của mình đúng là tốt thật! Đầu óc phản ứng cũng nhanh quá trời!

Dư Túy nhìn dáng vẻ cậu thở phào nhẹ nhõm, lại còn cố làm bộ dạng ngốc nghếch tự đắc, không nhịn được muốn bật cười.

Thôi cứ để cho em ấy thêm chút thời gian nữa đi. Đợi khi mình cạn sạch kiên nhẫn mà em ấy vẫn chưa chịu thật thà khai báo, đến lúc đó nằm xuống chịu phạt không ai cứu nổi đâu.

Mà nói thật thì những lời Dư Túy nói cũng không phải là dối trá.

Chiếc xe đúng là đã phát nổ, ngọn núi thật sự đã bị chôn trong tuyết, thi thể của Vương Trường Lượng cho đến giờ vẫn chưa tìm được.

Nhưng mấy người trong phòng này, dù có nhắm mắt lại thì cũng có thể mường tượng ra hiện trường vụ án đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là vì Dư Túy – người làm anh– chưa lên tiếng vạch trần, nên bọn họ cũng không tiện ép đứa nhỏ này đến đường cùng.

Không khí trong phòng bệnh một lần nữa trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

Trần Nhạc Mính vụng về đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Hoắc đại ca lần này tới rồi còn định đi nữa không?"

Trong lòng lại đang nghĩ: làm ơn đi luôn đi.

Hoắc Thâm trong bụng thầm nghĩ: Cậu mong tôi đi nhanh thế cơ à.

"Không đi nữa, mấy hôm sau rồi tính."

Quả nhiên, liền thấy Trần Nhạc Mính lộ ra vẻ mặt cố giấu nhưng không sao giấu nổi sự buồn bã, "À... thế thì... thật sự là tốt quá rồi."

Trong phòng, trừ cậu ra, tất cả mọi người đều biết cậu đã khôi phục trí nhớ. Ai nấy đều cố nhịn cười, khóe miệng giật giật.

Trần Nhạc Mính lại hỏi tiếp: "Thế... đại ca hiện giờ đang ở đâu?"

Làm ơn đừng có ở gần nhà chúng tôi quá, nếu mỗi ngày đều phải giáp mặt thì sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy mất.

Hoắc Thâm đáp: "Ở nhà các cậu."

Trần Nhạc Mính suýt chút nữa nghẹn thở, thiếu điều té xỉu tại chỗ.

Bùi Khê Hồi và Uông Dương cuối cùng cũng không nhịn nổi, cúi đầu ghé sát vào nhau, vai run lên vì cười. Ngay cả Dư Túy cũng phải cúi đầu, lấy giọng trầm xuống để nén cười.

Trong cả phòng lúc này chỉ có một mình Cận Hàn là không cười nổi, nghĩ tới chuyện kia lại thấy phiền lòng.

"Ngày hội hoa đăng trên biển, có đoạn anh phải lên thuyền ra đảo, giờ anh lộ mặt như thế rồi, đến lúc đó tính sao đây?"

Dư Túy cầm ra một xấp quýt, ném mỗi người một quả:
"Bảo anh ta nhảy xuống biển, bơi ra thuyền, rồi lại từ trên thuyền nhảy xuống."

"Cẩn thận không anh đá cho một phát giờ đó."

Hoắc Thâm không thèm ngẩng đầu, đón lấy quả quýt rồi tự mình bóc, tự mình ăn.

Cận Hàn bóc xong quả quýt thì đưa cho Bùi Khê Hồi, Bùi Khê Hồi ăn một múi, rồi đút một múi cho anh trai mình ăn.

Tần Văn thì cẩn thận bóc quả quýt, nhặt hết xơ trắng rồi đút cho Uông Dương, Uông Dương cắn một miếng, lại đút ngược lại cho anh ta.

Dư Túy thấy vậy cũng bóc một quả đưa cho Trần Nhạc Mính, Trần Nhạc Mính liền "loảng xoảng" một hơi nhét hết cả quả vào miệng, vừa nhai vừa nói ú ớ:
"Lại cho em thêm quả nữa."

Dư Túy gật đầu hài lòng. Vẫn là em trai mình ăn uống ngon lành nhất, có bệnh mà chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị.

"Vậy đi." Cận Hàn ăn xong quả quýt, xoa tay rồi dặn Hoắc Thâm:
"Chút nữa ra ngoài nhớ mang khẩu trang vào, đừng để bị nhận ra."

Dư Túy lại đưa ra một ý tưởng kỳ lạ:
"Khỏi phiền, mua đôi tất nữ trùm lên đầu là được."

Hoắc Thâm buông quả quýt xuống định đá anh một phát.

"Đừng đừng đừng!" Trần Nhạc Mính vội vàng lao tới chắn trước mặt anh, miệng vẫn còn đầy quýt, ú ớ xin tha:
"Đừng đánh anh ấy, anh ấy còn là bệnh nhân mà..."

Hoắc Thâm nể mặt cậu nên giơ cao đánh khẽ.

Chỉ là cảm thấy trong cái phòng này ai cũng có đôi có cặp, ăn quả quýt mà còn muốn người đút tới đút lui, giống như tay mình không dài bằng người khác vậy, đúng là phát ớn.

Bùi Khê Hồi là người đầu tiên nhận ra điều đó, hỏi:
"Ủa, Hoắc lão đại đến một mình à? Người nhà không đến sao?"

Dư Túy liền hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai:
"Anh ấy thì có người nhà nào?"

Cận Hàn đang ăn quả quýt em trai đút, liếc nhìn Hoắc Thâm:
"Còn chưa theo đuổi được à?"

Hoắc Thâm nhếch miệng: "Sắp rồi."

"Sắp là sắp đến bước nào?"

Quýt ăn xong, Uông Dương lại bưng ra một mâm chuối, chia cho mọi người tiếp.

Hoắc Thâm chìm vào một đoạn ký ức phức tạp.

"Tuần trước, anh rủ cậu ấy đi khách sạn ăn Tết. Đặt một phòng tình nhân, còn có cả giường nước."

"Oa ~" Trần Nhạc Mính và Bùi Khê Hồi cùng đồng thanh, miệng tròn vo như cái vòng, "Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh tắm xong nằm lên giường, cái giường đó phát nổ. Lúc đó anh mới biết bên trong không phải nước mà là dung dịch huỳnh quang màu xanh lục. Tất cả những người ở khách sạn hôm đó, bao gồm lễ tân và nhân viên đều thấy ạn giống như Người Khổng Lồ Xanh lao ra khỏi phòng."

Trần Nhạc Mính đang cầm quả chuối, tay run một phát làm gãy đôi.

"Thế... người nhà anh đâu? Không đi cùng sao?"

"Có đi." Hoắc Thâm bình thản nói, "Cậu ấy còn giơ máy ảnh cười hả hê chụp anh một loạt ảnh."

Mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm anh mấy giây.

Rồi cả đám cùng phá lên cười, từ biểu cảm tưởng tượng "người nhà" chuyển thành cười thẳng vào mặt Hoắc Thâm.

"Phốc ha ha ha ha ha ha ——"

Hoắc Thâm đã đoán được bọn họ sẽ phản ứng như vậy, lập tức buông chuối, quay đầu bỏ đi.

Uông Dương gọi với theo bóng lưng anh: "Đi đâu vậy, ở lại tán gẫu chút nữa đi!"

Hoắc Thâm đáp lại: "Anh sợ bị tổn thương tâm lý."

Cả đám lại càng cười to hơn.

Trần Nhạc Mính cười đến mệt rã rời, đau cả bụng cả tay, dựa vào lòng Dư Túy ngáp dài.

Mọi người đi thăm bệnh đều về cả, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Dư Túy đặt tay lên bụng cậu, khẽ lắc nhẹ, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong.

Một nồi canh gà lớn và ba quả quýt đang "vang vọng" trong bụng.

Trần Nhạc Mính lí nhí than thở: "Toàn tại anh đó... dọa em suýt tè luôn."

"Không phải sợ cũng nên đi tiểu rồi." Dư Túy ôm cậu lên, cẩn thận đỡ cánh tay bị bó bột, một đường bế cậu vào nhà vệ sinh, đặt ngay trước bồn cầu, rồi để cậu đặt chân lên mu bàn chân anh làm chỗ đứng.

Trần Nhạc Mính vừa mới đứng vững, một tay khác đã lén lút định đưa xuống sờ quần mình.

Còn chưa kịp chạm vào, Dư Túy đã cúi xuống kéo quần cậu ra, móc luôn "bé nhạc" ra, nhắm thẳng vào miệng bồn cầu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức khi Trần Nhạc Mính và "chim nhỏ" đối mặt nhau thì bản thân cậu cũng chưa kịp phản ứng.

"Trời ơi... sao anh lại..."

"Sao em lại không chịu đi tiểu?" Dư Túy vẫn cầm "chim nhỏ" khẽ lắc hai cái, "Còn phải cho hai người tâm sự chuyện nhà trước à?"

Trần Nhạc Mính đỏ bừng mặt: "Cái... cái đó không cần đâu..."

Cậu cúi đầu xuống, nhìn bàn tay xinh đẹp của anh đang dịu dàng cầm lấy mình, vừa xấu hổ lại vừa thấy thích.

Đầu gối bị thương, chân không thể dùng sức được.

Dư Túy vòng tay ôm lấy bụng cậu, gần như nhấc bổng cả người lên, để cậu không phải tốn chút sức lực nào.

Trần Nhạc Mính an tâm tựa vào lòng anh, ngượng ngùng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn "giải quyết".

Không thể tránh khỏi việc nhớ lại lúc trước, khi vừa tỉnh lại sau mất trí nhớ, phải chống nạng tự mình vào nhà vệ sinh.

"Lúc đó em một mình, còn bị té một cú, ha ha..."

Dư Túy sững người trong chốc lát. Từ mấy lời ít ỏi đó, anh có thể tưởng tượng ra hết cảnh lúc ấy lúng túng của cậu khốn khổ thế nào.

"Có làm bẩn người không?" Anh hỏi.

Trần Nhạc Mính gật đầu.

Dư Túy chỉ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì, bế cậu đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước. Đợi một lúc đến khi nước ấm mới hứng lấy một vốc, nhẹ nhàng rửa sạch "bé nhạc" cho cậu, rồi lau khô, mặc lại quần, còn vỗ vỗ bên ngoài như để ổn định.

Cái vỗ ấy khiến Trần Nhạc Mính muốn bật cười, trong lòng nghĩ: Anh đang chào hỏi nó sao?

Còn chưa kịp nói ra lời, bất ngờ bị anh ôm chặt từ phía sau.

"Tiểu thọ tinh của anh, sao đến giờ vẫn chưa tặng quà cho anh vậy?"

Anh gối cằm lên hõm vai cậu, nhướng mắt nhìn cậu qua gương trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com