Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 Không được mặc quần áo, không được ra khỏi cửa

Trần Nhạc Mính trừng to mắt, môi hơi hé mở, đồng tử đen nhánh như mất khả năng lấy nét, giống như bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng, nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng.

Mãi đến khi Dư Túy giơ tay vẫy trước mặt cậu, cậu mới bất ngờ vươn tay bóp chặt lấy đùi mình.

"Làm gì thế!" Dư Túy vội vàng bước tới giữ lấy cậu.

Cậu lại bật cười, rơi hai hàng nước mắt, "Thật sự... không phải đang mơ sao..."

"Điện thoại! Điện thoại đâu!" Cậu không màng đến cánh tay vẫn còn treo lủng lẳng ở đầu giường, cả người lao về phía Dư Túy như mãnh hổ vồ mồi, giật lấy điện thoại từ trong túi áo anh, mở khóa, bật ghi âm, rồi kính cẩn đưa đến sát bên miệng anh.

"Nói lại lần nữa được không?"

Những ngón tay đầy vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt vẫn long lanh, tha thiết chờ đợi.

Trong mắt cậu là hai ngọn lửa cả đời chỉ vì anh mà cháy.

Nước mắt như dầu mồi, con ngươi như cây đuốc, chỉ còn thiếu một mồi lửa – là lời nói của anh.

Chỉ cần anh nói một câu yêu cậu, thì ngọn lửa ấy sẽ lấy tình yêu làm danh nghĩa mà bùng cháy đến tận ngày cậu chết đi.

"Anh, yêu, em."

Dư Túy nhìn thẳng vào mắt cậu, trang nghiêm và thành khẩn, từng chữ một đều nói rõ ràng.

Trần Nhạc Mính lắc đầu, nhưng vẫn lưu lại câu nói đó, lại tiếp tục lục tìm, giống như một tín đồ mắc trọng bệnh đang khẩn cầu thần linh ban thuốc tiên cứu mạng, giọng khẩn thiết: "Nói lại từ đầu, từ lúc anh gọi em là kitty ấy, được không? Cầu xin anh, nói lại lần nữa được không?"

Dư Túy đưa tay che mắt cậu, xoay mặt đi thở dài một hơi.

"Kitty, anh yêu em."

Anh lặp lại toàn bộ câu nói ấy từ đầu đến cuối, Trần Nhạc Mính lưu lại, tải về, nén file, nén đi nén lại ba bốn lần, sau đó gửi lần lượt vào QQ, hộp thư và WeChat của mình.

Sau đó cậu lại bật đoạn ghi âm đó lên, đưa sát vào tai, mắt mở to chăm chú lắng nghe.

Dư Túy đứng ngay trước mặt, nhưng cậu không nhìn anh, chỉ chăm chú nghe đoạn ghi âm kia.

Nghe xong lần thứ nhất thì nghe đến lần thứ hai, rồi tiếp lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... cứ thế nghe đi nghe lại không dứt, không ngừng nhấn phát lại, đưa điện thoại áp sát vào tai.

Càng nghe, môi cậu càng run dữ dội, vành mắt càng đỏ, cả người dần không kìm nén được mà phát run. Cuối cùng, cậu ôm chầm lấy anh trai, như con thú nhỏ sau đêm mưa dài cuối cùng cũng tìm được người mình chờ đợi cả đời, kiệt sức đến khản giọng rống lên một tiếng đầy dằn vặt.

Dư Túy dùng sức xoa nhẹ phần gáy mềm của cậu, "Sao lại hung dữ thế này chứ..."

Trần Nhạc Mính nức nở nhắm mắt lại.

Cơ thể nóng bừng như trượt dần xuống theo đùi, Dư Túy ôm lấy cậu, đặt cậu nằm lên giường, cởi sạch quần áo, gọi bác sĩ vào.

Trần Nhạc Mính trong lúc hôn mê vẫn không ngừng cắn môi, toàn thân trần truồng nằm úp trên giường, chỉ có mông được phủ một lớp chăn mỏng.

Bác sĩ kiểm tra toàn bộ từ đầu đến chân, nói vết thương ở lòng bàn tay có dấu hiệu mưng mủ, có thể sẽ phải chịu sốt vài ngày, nhưng xương cốt thì không vấn đề gì. Có thể thấy lúc bỏ trốn giữa chừng, bệnh nhân vẫn còn ý thức bảo vệ cánh tay, tránh bị gãy lần nữa.

Chính nhờ câu nói đó mà cơn giận trong lòng Dư Túy nguôi đi quá nửa.

Vết thương phải được băng bó lại, rửa sạch mủ, còn phải cắt bỏ lớp thịt hoại tử phía trên.

Dư Túy và Uông Dương đứng cạnh nhìn, đều thấy may là cậu đang hôn mê, nếu không thì chẳng biết sẽ gào khóc dữ dội thế nào.

Sau khi băng bó xong, Dư Túy lại hỏi bác sĩ có thuốc mỡ giảm sưng không, còn hỏi có loại bôi ngoài da nào khác không.

Uông Dương lườm qua một cái như viên đạn bay sượt: "Không phải do anh gây ra đó chứ!"

Bác sĩ vừa rời đi thì anh ta liền vén lớp chăn trên mông Trần Nhạc Mính lên xem.

Ban đầu còn tưởng đứa nhỏ xui xẻo này bị anh trai nổi giận làm cho rách toạc ra rồi, ai ngờ không rách, nhưng lại sưng vù lên thành một cục to, giống như hai quả đào thọ màu hồng nhạt, vừa đáng thương vừa mềm mại.

Uông Dương lập tức thấy xót xa.

"Anh thật sự ra tay đánh em ấy rồi à..."

Anh ta là kiểu người điển hình mạnh miệng nhưng mềm lòng. Trước khi bắt được đứa nhỏ thì dọa dẫm: "Cho con, để anh xem em chạy được bao lâu." Nhưng đến lúc bắt được rồi, chỉ phạt vài cái nhẹ tay, nhìn lại thấy đứa nhỏ không phạm lỗi gì lớn, lại bắt đầu áy náy.

"Vậy chẳng lẽ không nên đánh sao?"Mặt Dư Túy lạnh tanh, đáp lại một câu.

"Nếu đau lòng thì ra ngoài."

"Không đau lòng! Đáng đánh!" Uông Dương vừa nhớ đến hai ngày nay lo sốt ruột đến muốn nổ gan, trong lòng lại bốc hỏa. Nhìn cái mông tròn tròn của Trần Nhạc Mính, anh ta cũng muốn vỗ cho vài cái. Nhưng lại bị Dư Túy đá một cước đuổi ra khỏi cửa.

"Cút."

"Đờ mờ, chỉ cho anh đánh thôi chắc? Em đánh là sai à!" Uông Dương giơ ngón giữa về phía anh, tức giận bỏ đi.

Trần Nhạc Mính bị đánh thức, rầm rì cọ cọ đầu lên gối, cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng không thành công.

Lúc bỏ trốn và trên đường quay về, cậu cũng không thấy đau đớn gì cả, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng gặp được anh .

Bây giờ đã gặp được anh, đã nghe được lời yêu, mọi chuyện trần thế đều tạm yên ổn, thì cái đau như bị đè nén lâu ngày cuối cùng cùng nhau ập đến.

Toàn thân chỗ nào cũng đau, thậm chí khớp xương cũng như đang nổ tung. Đau đến mức thấy tủi thân, đến cả trong mơ cũng muốn khóc, nhưng quá mệt mỏi, đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt, rồi cứ thế thiếp đi, ngủ khò khè.

Cậu bắt đầu ngủ từ 11 giờ sáng, ngủ liền đến tận 11 giờ đêm.

Trong thời gian đó, Dư Túy nhiều lần đến đánh thức, thấy cậu nằm im không nhúc nhích, hơi thở như mỏng đi, cả người như chìm trong âm khí, anh bắt đầu sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa.

Cuối cùng, Trần Nhạc Mính bị tiếng máy khoan điện đánh thức.

Không biết là tầng trên hay tầng dưới đang sửa sang lại nhà cửa, tiếng máy khoan điện vang rền không dứt, rõ ràng đến mức giống như có người cắm thẳng mũi khoan vào đầu cậu vậy.

Trần Nhạc Mính u oán đến tận trời mà mở bừng mắt, ngồi dậy trên giường, vừa định than phiền ai mà giữa đêm khuya còn làm ồn, không để cho ai ngủ, thì liền thấy Dư Túy đang cầm máy khoan điện, quay lưng lại phía mình, khoan gì đó vào bức tường đối diện giường.

Lời oán trách đến miệng lập tức bị cậu nuốt ngược xuống.

Trần Nhạc Mính ấp úng hỏi: "Anh đang làm gì vậy..."

Dư Túy dừng tay, không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại, giọng lạnh băng mang theo sát khí: "Trên tủ đầu giường có canh, đi uống đi."

"Dạ..." Trần Nhạc Mính nào còn dám chần chừ, hận không thể thu mình lại nhỏ thêm một chút nữa, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Không cần ai nhắc, cậu tự mình ôm hộp canh lên, ừng ực uống sạch.

Uống xong còn liếm mép, nhỏ giọng hỏi có còn không, vì vẫn chưa thấy no.

Dư Túy lại sai Uông Dương mang thêm một hộp nữa lên.

Lần này Trần Nhạc Mính không còn đói như lúc nãy, có thể chậm rãi nhấp từng ngụm, còn nghĩ muốn đút cho anh một ngụm.

Nhưng tay vẫn còn bị trói vào đầu giường, cậu không xuống được, cũng không dám tự tiện nhờ anh cởi trói.

Uống xong hộp canh thứ hai, cậu sờ sờ quần áo trên người — vẫn là bộ đồ lúc trốn ra từ nhà chị cả, dơ đến mức không còn ra hình dạng gì nữa.

"Em muốn tắm một chút... được không?" Cậu nhấc tay ra hiệu.

Dư Túy quay đầu lại nhìn cậu, trên tay vẫn cầm máy khoan điện, ánh mắt hung dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác, y như nhân vật phản diện trong phim kinh dị.

"Em đang hỏi ai đấy?"

Trần Nhạc Mính nghĩ thầm: trong phòng này ngoài anh ra thì còn hỏi ai được nữa, "Hỏi anh— à không phải, hỏi anh trai!"

Bộ não không mấy nhanh nhạy của cậu cuối cùng cũng lóe sáng: "Em có thể tắm một chút được không, anh trai?"

Dư Túy liếc cậu một cái đầy tức giận, đặt máy khoan sang một bên, vừa đi về phía cậu vừa cởi quần áo.

Chờ đến khi Dư Túy đứng trước mặt Trần Nhạc Mính thì cả người anh đã trần như nhộng, đến cả quần lót cũng không có. Trên người còn đầy dầu máy và mồ hôi hòa quyện vào nhau, mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc rõ nét, thân hình cùng đường cong ở eo và hông lộ ra rõ ràng không che giấu, phơi bày hết trước mắt Trần Nhạc Mính.

Một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi còn chưa phát triển hoàn toàn, làm sao có thể so được với một người đàn ông ba mươi tuổi đã thành thục hoàn chỉnh.

Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy thứ sức mạnh như công thành đoạt đất kia sắp biến thành một con mãnh thú từ trong thân thể anh thoát ra, bổ nhào về phía mình. Chỉ là bị khí nóng ấy bao trùm thôi, đã khiến tay chân cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để cử động.

Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, hai lần liếc trộm phần tai đang đỏ bừng của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn qua hình dạng và kích thước của cái kia.

Dư Túy giả vờ như không thấy gì, cởi dây trói tay cậu ra, rồi bế cậu vào phòng tắm.

Cả hai người lúc này đều rất dơ.

Từ đêm đó đến giờ chưa ai được tắm rửa, trước thì ngâm nước biển, sau lại bị mưa tạt, rồi mồ hôi lạnh đổ từng lớp trên người, chưa kể bùn đất và bụi bặm dính khắp người lúc bỏ trốn.

Nước ấm từ vòi sen tưới thẳng từ đầu xuống, cuốn theo bụi bẩn trên thân thể rửa trôi xuống cống, nước chảy ra toàn màu nâu.

Dư Túy trần truồng, ôm lấy Trần Nhạc Mính cũng đang trần truồng như vậy, ấn cậu vào góc tường phòng tắm. Sợ cậu trượt chân, một tay anh chống tường, tay kia giữ chặt lấy cậu.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Nhạc Mính chưa từng dơ đến mức này, mà lại là trước mặt anh, nên có chút xấu hổ. Cậu còng người, như muốn nép hẳn vào góc tường để trốn.

"Bạch bạch!" Dư Túy vỗ hai cái vào cái mông sưng đỏ của cậu, "Nhấc chân lên, nước bẩn bị em chắn hết rồi."

"Anh—!" Mặt Trần Nhạc Mính lập tức đỏ rực, trừng mắt nhìn, rõ ràng là giận nhưng lại không dám cãi.

Đã sưng đến mức đó rồi mà anh còn đánh!

Dư Túy nhắm mắt lại cũng đoán được cậu muốn nói gì: "Em có bất mãn gì à?"

"...Không có!"

"Không có thì đứng yên đó."

"Dạaa—!"

Trận tắm đầu tiên của hai anh em sau khi hòa thuận lại, chẳng có chút ái muội hay dịu dàng nào, chỉ có nguyên một thau bùn đen được rửa trôi ra.

Dư Túy cầm khăn tắm, từ đầu đến chân không chừa chỗ nào mà kỳ cọ Trần Nhạc Mính, tỉ mỉ kỳ đến hai lần. Tóc thì đánh bọt ba lần liền, bảo đảm mỗi một sợi tóc xoăn nhỏ đều sạch thơm mềm mại rồi mới cho cậu ra ngoài.

Biết là đang tắm rửa, không biết thì cứ tưởng là đang cạo lông cho heo.

"Ở cửa có khăn tắm, tự lau khô đi, chờ anh tắm xong sẽ sấy tóc cho em." – Dư Túy dặn dò xong thì bắt đầu tắm rửa.

Trần Nhạc Mính cầm lấy khăn tắm quấn quanh người, nhưng tâm trí lại mơ màng, ngơ ngác đứng nhìn anh tắm mà lại cực kỳ chăm chú.

Trong phòng ngủ đã mở điều hòa, nhiệt độ được chỉnh tương đối cao. Cậu lau người xong thì cứ thế trần trụi đứng đó chờ.

Dư Túy tắm xong liền dùng khăn lau tóc, rồi kéo cậu vào để sấy tóc. Sấy xong lại bế ra ngoài, đặt xuống mép giường, bắt đầu thay vỏ chăn ga. Thay xong thì lại bế cậu lên, một lần nữa cột chặt cánh tay lại.

Trần Nhạc Mính suốt quá trình đều không nhúc nhích, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Cậu giống như một con rối xinh đẹp, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo nhấc chân thì nhấc chân, chẳng cãi nửa lời. Mãi đến khi được anh "thu dọn" xong, mặc xong đồ hay đắp chăn cho cẩn thận, Dư Túy mới quay đầu lại đi về phòng tắm.

"Khoan đã anh! Anh cũng nên cho em một bộ quần áo chứ!"

Sao lại đến cái quần nhỏ cũng không có vậy nè...

Trần Nhạc Mính nằm dang tay dang chân trên giường, đầu nghiêng nhìn xuống giữa thân dưới mình, nhìn chằm chằm "mèo mèo trứng trứng".

Dư Túy không hề bận tâm tới tiếng gọi của cậu, sấy tóc xong thì thay một bộ đồ mặc nhà màu xám, ra khỏi phòng mà thậm chí lúc đi ngang qua giường cũng không liếc nhìn lấy một cái, rồi lập tức xuống lầu.

Khi quay trở lại, tay anh dắt theo một đoạn xích sắt to và thô như gốc củ sen bằng thép.

Nhìn qua chỉ dài khoảng hai mét, nhưng khi kéo trên mặt đất thì phát ra tiếng loảng xoảng cực vang.

Nặng đến kinh người, ngay cả Dư Túy – người có sức bế cả cậu lên dễ dàng – cũng phải gồng cả cánh tay mới nhấc nổi đoạn xích ấy.

Trần Nhạc Mính ngơ ngác nhìn anh trai treo đoạn xích ấy lên tường đối diện – chính là chỗ mà anh vừa mới khoan móc sắt lúc nãy.

...Đây là tính làm gì vậy?

Cậu ngơ ngác không hiểu, hai mắt tròn xoe – một lớn một nhỏ – nhìn chằm chằm.

Cẩn thận nhìn lại độ cao của cái móc sắt trên tường, chiều dài xích từ đó đến cuối giường... Trần Nhạc Mính rốt cuộc chậm rãi hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Xong đời rồi... hình như là định xích mình lại.

"Ực." – Cậu hoảng hốt nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu nhìn cổ chân mình.

May quá, cổ chân vẫn chưa bị thương. Treo lên chắc cũng dễ.

Hắc hắc... Cậu vừa hồi hộp, vừa mong đợi mà lắc lắc chân.

Phía trước, Dư Túy đã treo xích sắt xong, rồi chậm rãi bước từng bước một về phía Trần Nhạc Mính.

Còn chưa kịp đưa tay ra, Trần Nhạc Mính đã lập tức giơ chân lên đưa cho anh.

Dư Túy mặt không biểu cảm, không nói lời nào.

Trần Nhạc Mính có chút khó hiểu, lại hạ chân xuống, lần này đổi sang giơ tay.

Dư Túy vẫn không đón lấy.

Trần Nhạc Mính lúng túng gãi gãi phần eo nhỏ mềm của mình, lầm bầm:
"Cái này cũng không đeo vào được đâu nha......"

Mặc dù mấy ngày gần đây vì không được ăn uống tử tế nên người gầy đi một chút, nhưng vừa nãy mới húp liền hai bát canh to, bụng đến giờ vẫn còn căng phồng.

Giây tiếp theo, liền thấy Dư Túy vươn tay ra, chạm vào phần bụng dưới của cậu, lấy ra một miếng vải.

Miếng vải hình vuông, kích cỡ như khăn tay, nhưng mềm mại và dày dặn hơn, mặt ngoài là lớp lụa bóng loáng mát lạnh, bên trong nhồi bông.

Trần Nhạc Mính lúc đầu còn tưởng anh cho mình miếng vải che rốn, liền tiện tay áp thử lên bụng, nhưng hóa ra không phải.

Dư Túy nắm lấy cổ chân cậu, đặt miếng vải quanh đó quấn một vòng, sau đó mới cài xích sắt vào.

Trần Nhạc Mính: "Oa ~~~"

Cậu cực kỳ hài lòng, vui đến mức không thể tả, giơ giơ cổ chân ngắm trái ngắm phải, cứ như thể anh vừa đeo cho cậu một cái vòng chân thật đẹp.

Dư Túy ngồi xuống mép giường, bàn tay thô ráp đặt lên cổ chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một như thể đang xoa nắn món bảo vật mình nâng niu nhất.

Động tác ấy không mang theo một chút dục vọng hay cợt nhả, ngược lại rất nghiêm túc, giống như đang vuốt ve người mình yêu quý.

"Có mấy chuyện, anh muốn nói với em."

Dư Túy mở miệng. Trần Nhạc Mính vẫn còn lâng lâng sung sướng, cười tủm tỉm nhìn anh:
"Là chuyện gì đó?"

"Thứ nhất, anh yêu em. Sợ em quên nên phải nói lại lần nữa."

"Thứ hai, Vương Trường Lượng đã ch·ết. Nhưng không phải em gi·ết. Em đâm hắn vài nhát, lại chặt tay rồi đẩy xuống núi. Hắn bị mất máu rất nhiều, nhưng chưa ch·ết, vẫn còn gắng gượng bò đi tìm người cầu cứu. Cuối cùng gặp phải dân làng, bọn họ thấy trên người hắn có tiền mà không cứu, còn che giấu chuyện hắn đã ch·ết, lấy luôn tiền mặt, điện thoại và vàng bạc trên người hắn."

"Xác là do anh xử lý. Tượng sáp sau này cũng là anh đặt vào, để em tiếp tục giả bộ làm 'heo' ăn cám heo."

Trần Nhạc Mính lập tức cảm thấy mất mặt đến tận trời, tức tối hỏi:
"Vậy còn chuyện thứ ba?!"

"Chuyện thứ ba..." – Dư Túy nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Từ hôm nay trở đi, thử thách kiểm tra kéo dài một tháng."

"Em không được phép ra khỏi phòng, không được mặc quần áo, không được dùng điện thoại, không được nói chuyện hay liên lạc với bất kỳ ai ngoài ạn. Biểu hiện tốt thì thời hạn sẽ giảm, biểu hiện không tốt thì sẽ bị kéo dài, cho đến khi anh cho rằng em đã qua được kỳ khảo hạch — lúc đó mới được tháo xích sắt."

Trần Nhạc Mính lập tức ngây người.

Đối mặt với đủ loại quy định khắc nghiệt đến như "tù chung thân", thậm chí ngay cả điện thoại cũng không được động vào – loại quy định độc tài vô nhân đạo thế này khiến cậu với khuôn mặt nhỏ gầy gò, cằm nhọn, trơ ra vài giây ngơ ngác rồi cuối cùng lộ ra vẻ mặt giống chữ "囧".

"Vậy nếu em muốn đi vệ sinh thì sao? Có được gọi cơm hộp không?"

Dư Túy: "Phải cầu xin anh."

Nghe vậy, Trần Nhạc Mính lại thấy nhẹ nhõm – chuyện cầu anh thì cậu giỏi nhất.

"Vậy cầu như nào?" Trần Nhạc Mính nghiêm túc học hỏi.

"Do anh quyết định."

"Ngao~ Vậy còn một vấn đề cuối cùng!" – Cậu giơ tay như học sinh tiểu học hỏi bài.

Dư Túy: "Nói đi."

Trần Nhạc Mính đột nhiên vùi đầu, dán cái trán nhỏ vào sát trước mặt anh, đôi mắt đen nhánh như mực lấp lánh nhìn:

"Anh tha thứ cho em rồi sao? Việc anh còn chịu phạt em, có phải là chứng tỏ không còn giận em nhiều như trước nữa không?"

Dư Túy không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Vậy còn em thì sao, kitty?"

"Những lời anh nói trước đó... Em chịu tha thứ cho anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com