Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 Yêu mang điều tiếng

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Trần Nhạc Mính và Dư Túy yêu nhau.

Sau mười viên thuốc nhỏ và ba ngày bị giam cầm, cậu mang trên người đầy vết bầm tím và bị xé rách ở vùng kín, đổi lấy một đoạn tình cảm ngắn ngủi trong ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, họ thậm chí còn từng bàn đến chuyện kết hôn, đã đính hôn, chọn xong nơi tổ chức và ngày cưới.

Nhưng vẻ ngoài ngọt ngào tưởng chừng tốt đẹp ấy, thực chất chỉ là lớp vỏ bọc cho hai trái tim đau khổ giằng xé.

Từ lúc được cứu ra khỏi căn nhà nhỏ ở ngoại ô, Trần Nhạc Mính dù đã khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn không thể nhớ rõ mọi chuyện.

Cậu chỉ nhớ ngày đầu là đau đớn, ngày thứ hai thì vô cùng khó chịu, sang đến ngày thứ ba thì cả người đã mơ màng, không còn ý thức.

Khi Uông Dương đá cửa xông vào, trong mắt cậu chỉ có trần nhà lắc lư không ngừng và anh đang đổ mồ hôi, cổ áo ướt đẫm.

Uông Dương kéo cả hai ra ngoài, cậu bị bế sang một bên.

Có người hỏi cậu đã cho Dư Túy dùng bao nhiêu thuốc.

Cậu thở hổn hển, khó khăn lắm mới phát ra được một chữ: "Mười."

Uông Dương giận dữ: "Tên tiểu súc sinh này, em không muốn sống nữa à!"

"Tứ ca đừng đi!" Tần Văn bên kia kêu lên một tiếng, rồi thấy hai mắt đỏ ngầu của Dư Túy như một con dã thú phát điên lao đến, định giành lại cậu, nhưng bị một mũi tiêm trấn định chọc vào cổ, cơ thể run lên vài cái rồi ngã xuống đất không dậy nổi.

Sau đó xảy ra chuyện gì nữa, Trần Nhạc Mính không biết.

Cậu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.

Lúc tỉnh, cậu nằm một mình trong phòng bệnh, anh cúi đầu ngồi cạnh giường, trông vô cùng tiều tụy, râu ria mọc đầy mặt.

Uông Dương đang cãi vã gì đó với một cảnh sát ngoài cửa.

Cảnh sát thấy cậu mở mắt liền vội vàng bước vào.

"Trần tiên sinh, bệnh viện có người báo án, nghi ngờ trước đây cậu từng bị bạo lực tình dục và ngược đãi. Xin hỏi điều đó có đúng không?"

Trần Nhạc Mính vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, bị câu hỏi như sét đánh ngang tai ấy làm cho choáng váng.

"Không có!" Cậu lập tức phủ nhận, "Không phải là cưỡng ép, không ai xâm hại tôi cả, tôi tự nguyện!"

Cảnh sát lại nhìn về phía Dư Túy: "Người bị tình nghi có quan hệ gì với cậu?"

Trần Nhạc Mính liền hoảng hốt, định ngồi dậy nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi, chỉ có thể đưa tay đang truyền dịch ra ôm lấy vai anh, bảo vệ, "Người bị tình nghi gì chứ? Anh ấy không phải người bị tình nghi, anh ấy là anh tôi, anh tôi là người tốt, các người đừng oan uổng anh ấy."

"Anh trai lại có thể quan hệ với em trai sao? Gã đã xâm hại cậu suốt ba ngày."

Trần Nhạc Mính chết lặng, nghẹn lời.

Cậu không biết vì sao mọi chuyện giữa hai người lại bị lôi đến mức phải gặp cảnh sát, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là muốn bảo vệ anh.

"Không phải lỗi của anh ấy! Là tôi tự đưa cho anh ấy dùng ——"

"Kitty." Dư Túy cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang lời cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, rồi gọi Uông Dương vào.

Uông Dương nhẹ giọng mời cảnh sát ra ngoài, nói bệnh nhân vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, không thích hợp để chất vấn lúc này. Sau đó sẽ để luật sư liên hệ lại với họ. Hai người rời đi, cửa phòng bệnh được đóng lại.

Trần Nhạc Mính nhìn về phía anh, lộ ra vẻ mặt đầy tổn thương:
"Vì sao cảnh sát lại tới... Anh báo cảnh sát nói em bỏ thuốc anh sao?"

Dư Túy ngồi mệt mỏi ở đó, hốc mắt hõm sâu, mí mắt sụp xuống thành hình tam giác, đồng tử xám xanh viền đầy tia máu và những đốm đỏ. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào vùng bầm tím sau gáy cậu

"Là bác sĩ báo cảnh sát." Giọng anh khàn đặc như bị giấy ráp cào qua.

"Lúc em được đưa tới, nơi đó bị xé rách, chảy rất nhiều máu. Hai bên hông và phía sau cổ đều tím bầm do bị véo mạnh. Bên trong đùi còn có một vết thịt bị cắn đến bầm tím và chảy máu..."

Trần Nhạc Mính ngẩn người chớp mắt, không dám tin, còn đưa tay xuống sờ chân mình.

Chưa kịp sờ tới thì đã thấy những vết bầm tím dữ tợn thành từng vòng ở cổ tay.

Như bị điện giật, cậu vội vàng rụt tay lại, giấu vào trong chăn.

"Đâu... đâu có nghiêm trọng như vậy chứ, bình thường chẳng phải vẫn vậy sao, không sao đâu anh, em không thấy đau chút nào cả."

Dư Túy liếc cậu một cái, môi mấp máy mấy lần mà không nói ra thành lời.

Trần Nhạc Mính lại hỏi:
"Cảnh sát có quay lại nữa không? Em nên nói thế nào mới được đây?"

"Lúc nãy anh sao không cãi lại gì hết, nếu họ thật sự xem anh là tội phạm cưỡng bức thì làm sao bây giờ?"

Dư Túy không dám ngẩng đầu lên:
"Anh không nên bị bắt sao? Khi em được đưa tới, bộ dạng trông chẳng khác gì người vừa bị cưỡng bức."

"Đó là vì em cho anh dùng quá nhiều thuốc, đâu phải anh cố ý..."

"Dù có dùng bao nhiêu thuốc thì cũng không thể là cái cớ. Anh là anh của em, anh thế nào đi nữa cũng không nên làm vậy với em."

Từ trong chăn, Trần Nhạc Mính đưa đầu ngón tay ra, khẽ chạm vào tay anh.

Dư Túy lập tức nắm lấy tay cậu.

"Nhưng mà... không phải anh không tỉnh táo suốt đúng không? Em nhớ rõ anh có ôn tồn vuốt ve em, còn ôm em ru em ngủ, còn nói với em rất nhiều lời... những lời ngượng ngùng nữa, phải không?"

Dư Túy gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

Trần Nhạc Mính ngốc nghếch cười tươi, mắt ngân ngấn nước:
"Vậy nên, anh cũng có chút thích em, phải không?"

Dư Túy nhìn cậu, rồi lập tức dời ánh mắt đi.

"Đúng vậy."

Trần Nhạc Mính vui mừng đến mức suýt chút nữa muốn nhảy lên ngay tại chỗ.

"Vậy thì... chúng ta yêu nhau đi! Có thể yêu nhau rồi!"

"Có thể."

"Ý em là kiểu yêu nhau nghiêm túc, với mục đích kết hôn ấy, chứ không phải chơi qua đường."

"Vậy em muốn khi nào kết hôn?"

"Hả? Em muốn khi nào là được khi đó sao?" Trần Nhạc Mính thấy lạ, "Chuyện này chẳng phải hai người nên yêu nhau một thời gian, thấy hợp thì mới tính đến chuyện kết hôn, mà cũng phải đến tuổi mới nghĩ tới chuyện cưới hỏi chứ?"

Dư Túy nói không cần phải phiền phức như vậy.

"Em muốn khi nào kết hôn thì khi đó kết, anh sẽ lo liệu hết."

Trần Nhạc Mính khi ấy bị câu nói đó làm cho choáng ngợp trong vui sướng, dù trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ cũng không nghĩ sâu hơn.

"Vậy em muốn năm nay kết hôn!"

"Được." Dư Túy đồng ý với cậu, "Chăm sóc cơ thể cho khỏe lại, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng."

Cứ như vậy, Trần Nhạc Mính trong cơn mơ hồ mà bắt đầu một mối tình yêu đương với anh.

Ban đầu cậu sợ bản thân không biết yêu đương, sợ không đủ lãng mạn, không đủ thú vị, khiến anh cảm thấy chán. Cậu còn gấp gáp học hỏi bằng cách xem rất nhiều sách và phim về tình yêu, thậm chí còn hỏi Uông Dương nên tặng gì cho bạn trai.

Nhưng sau này cậu phát hiện, tất cả những điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Bởi vì anh đã lo liệu mọi thứ thật chu toàn.

Mỗi sáng sớm, cậu đều nhận được một bó hoa tươi do anh gửi tới, trên đó có kèm lời chúc bằng những câu viết tay lãng mạn.

Mỗi chiều tan học, anh sẽ lái xe đến đón cậu, đưa cậu đi dạo chơi, hẹn hò ở những nơi mà các cặp tình nhân thường đến.

Mỗi buổi hẹn hò kết thúc, anh đều tặng cậu một món quà — có thể là thú bông, trâm cài áo hay một chiếc đồng hồ.

Trước khi đưa cậu trở lại trường, anh luôn ôm cậu và hôn lên trán.

Trần Nhạc Mính cảm thấy yêu đương thật tuyệt vời, là chuyện hạnh phúc nhất đời.

Ngọt ngào, hạnh phúc, mỗi ngày đều ngập tràn những bất ngờ nối tiếp nhau đến.

Họ giống như bao cặp đôi trên thế giới — từng bước hẹn hò, đi dạo phố, xem phim, tặng quà, nói chúc ngủ ngon, thì thầm những lời ngọt ngào đến buốt răng.

Mọi thứ diễn ra như một chương trình máy tính được lập trình sẵn, đều đặn và hoàn hảo.

Chỉ có một điều khác biệt — Dư Túy chưa từng vượt quá giới hạn thân mật với cậu.

Nắm tay, ôm, hôn trán — chỉ đến thế là cùng.

Đôi khi Trần Nhạc Mính chủ động đề nghị được hôn môi, nhưng Dư Túy chỉ chạm môi thật nhẹ lên môi cậu hai lần, cũng không bao giờ đưa lưỡi vào.

Trần Nhạc Mính không hiểu, vì sao lại như vậy.

Rõ ràng là anh đã bị bỏ thuốc, vì mỗi lần hôn cậu đều sẽ đưa lưỡi vào, ngang ngược mà khuấy đảo thật lâu.

Lẽ nào là vì cảm thấy cậu hôn không tốt?

Lẽ nào hôn với cậu không thoải mái?

Lại một lần muốn được hôn nhưng chỉ chạm được vào môi, Trần Nhạc Mính lấy hết can đảm hỏi anh: "Anh không thích thân thể em sao?"

Dư Túy nói không phải là không thích, nhưng mà cậu nên đi học, nếu bị người khác thấy cái miệng đỏ hồng của cậu, sẽ lại muốn cười nhạo cậu.

"Em không sợ bị cười nhạo." Trần Nhạc Mính trừng mắt tròn xoe, trắng trẻo, ánh mắt nóng rực, thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng và khẩn cầu.

Nhưng Dư Túy vẫn không làm theo như điều cậu mong muốn.

"Anh phải vào họp, ngoan ngoãn đi học có được không?"

"... Được thôi." Trần Nhạc Mính thất vọng thở dài nói, "Chỉ là mỗi lần anh đều chỉ hôn trán với má em, làm em cảm thấy anh vẫn xem em là một đứa con nít."

Có lẽ là vì nỗi khổ sở và thất vọng ấy đã lộ rõ hết cả trên mặt, có lẽ là mọi chuyện đã tiến tới mức không còn có thể che giấu.

Ngày hôm sau, khi gặp lại, Dư Túy chủ động hôn cậu, còn đưa cả lưỡi vào.

Trần Nhạc Mính choáng váng cả đầu óc, trong suốt cả quá trình hôn môi cũng không dám tin mà trừng lớn mắt.

Trong lòng vừa mới dấy lên một chút nghi ngờ thì đã bị nụ hôn mãnh liệt này làm cho tan biến hoàn toàn, cậu tiếp tục bình thản và vững vàng mà đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với anh.

Chỉ là, chuyện yêu đương giống như sấm chớp rền vang, sau mỗi lần hôn môi, mỗi một "trạm kiểm soát" tiếp theo đều khiến cậu phải tốn không ít công sức mới có thể vượt qua.

Trần Nhạc Mính dần dần không còn thỏa mãn chỉ với hôn môi.

Cậu bắt đầu nhân lúc anh đang tắm mà bất ngờ xông vào, nhào tới gặm loạn lên cổ và thân thể anh.

Dư Túy luôn dung túng cậu, giống như đang nuông chiều một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lại rất ít khi thật sự đáp lại. Đợi đến khi cậu làm quá lên, anh chỉ bế cậu vào nhà tắm rồi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Trần Nhạc Mính nhận ra sự dung túng ấy, nên lại càng làm tới.

Tùy tiện sờ soạng anh, xoa nắn anh, thậm chí còn ngồi xổm xuống định dùng miệng cho anh.

Cậu mong chờ anh sẽ bị khiêu khích đến mức phải có phản ứng, hoặc là tức đến muốn ói máu rồi bế cậu ném thẳng lên giường.

Nhưng lại không có, hoàn toàn không có.

Không có bất kỳ phản ứng nào cả.

Trần Nhạc Mính càng vội vàng, càng khát khao, thì Dư Túy lại càng bình tĩnh như không có chuyện gì.

Mặc dù anh thật sự có bế cậu ném lên giường, thì cũng chỉ là dùng tay giúp cậu giải quyết, đợi đến khi cậu chơi chán rồi, anh lại quay về tiếp tục tắm rửa.

Mãi đến lúc ấy, Trần Nhạc Mính mới hiểu ra một điều.

Sự dung túng đó thực chất là một hình thức khác của sự lạnh nhạt, chỉ khoác lên vẻ ngoài như thể được cưng chiều.

Cậu không chịu nổi, vì tình yêu không nên như vậy.

Cậu thử tìm người để xin lời khuyên, đi hỏi bạn cùng phòng của mình rằng yêu đương rốt cuộc nên như thế nào mới là đúng.

Vừa hay đến dịp Lễ Tình Nhân, bạn cùng phòng của cậu đặt phòng khách sạn, chuẩn bị qua đêm với bạn gái.

Trần Nhạc Mính mặt dày hỏi:
"Các cậu... sẽ làm chuyện đó chứ?"

Bạn cùng phòng lập tức tỏ ra đề phòng, giận dữ trừng mắt:
"Làm gì tự dưng đi hỏi chuyện riêng tư của tôi với bạn gái tôi? Cậu có phải có ý định gì không trong sáng với cô ấy không đó?"

"Không có mà, sao có thể như vậy được."

Trần Nhạc Mính cũng biết mình hỏi như vậy là quá đáng, nhưng thật sự không còn ai khác để hỏi, cậu cúi đầu, trông đáng thương không để đâu cho hết.

Bạn cùng phòng nhìn cậu bộ dạng tội nghiệp, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Tôi cũng không chắc đâu, phải xem bạn gái tôi có đồng ý không. Tôi đặt phòng hai giường."

"Nếu cô ấy đồng ý thì sao?"

"Vậy thì làm chứ sao." Bạn cùng phòng đỏ mặt, gãi đầu, "Tôi cũng là lần đầu, không biết có mất mặt không nữa."

"Cậu mong chờ lắm à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Có phải ai yêu đương rồi cũng đều mong chờ chuyện đó không?"

"Tôi không biết nữ sinh nghĩ sao, nhưng đàn ông thì chắc chắn đều mong đợi. Bản chất động vật bị nửa thân dưới điều khiển mà!"

Nghe đến đây, Trần Nhạc Mính cúi đầu nhìn cái nhãn dán nhỏ trên quần mình, lẩm bẩm:
"Cậu nói nếu một người đàn ông yêu một người khác, nhưng lại không hề mong chờ chuyện đó chút nào, thậm chí khi người mình thích muốn thân mật còn tránh né... thì là vì sao chứ..."

"Chậc, chắc là chán ghét rồi? Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Chưa lâu, mới quen thôi."

"Mới yêu mà đã lạnh nhạt như vậy!" Bạn cùng phòng vung tay tỏ vẻ phẫn nộ, "Nếu không phải tên kia bị bệnh liệt dương, thì chỉ có một khả năng thôi: hắn hoàn toàn không yêu người đó, thậm chí có khi còn ghê tởm đến mức sau khi bị đụng chạm còn phải đi đánh răng súc miệng!"

Mặt Trần Nhạc Mính tái xanh ngay lập tức, tay run rẩy làm rơi miếng nhãn dán xuống đất.

Bạn cùng phòng phản ứng chậm một nhịp, ngờ ngợ nhận ra:
"Nhạc Nhạc, người cậu nói không phải là anh cậu đấy chứ? Không thể nào đâu, Dư tổng đối xử với cậu tốt như vậy cơ mà!"

Trần Nhạc Mính hoảng hốt lắc đầu:
"Không phải đâu, là một người bạn của tớ thôi."

Hôm sau, tức ngày sau Lễ Tình Nhân, cậu cũng âm thầm đặt một phòng khách sạn.

Cậu tỉ mỉ chọn một căn phòng tình nhân có gác xép, xem rất nhiều đánh giá, tự tay trang trí từng góc trong phòng, giấu quà ở khắp nơi, mỗi quả bóng bay đều là tự mình thổi lên rồi treo từng cái một.

Thế nhưng khi hai người ăn tối xong, ngồi trên xe, cậu chỉ vừa nói ra bốn chữ "phòng tình nhân gác xép", thì anh đã lập tức bảo rằng tối nay phải tăng ca, họp gấp.

Một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, dập tắt hoàn toàn lòng mong chờ đầy ắp của Trần Nhạc Mính, để lại chỉ còn trống rỗng.

Cậu thất vọng đến rụt vai lại, rúc vào trong áo khoác của anh, chỉ hận không thể thu nhỏ mình thành một cục rồi nhảy ra khỏi cửa sổ xe, như vậy sẽ không cần đối mặt với tình cảnh vừa ngượng ngùng vừa chẳng biết phải làm sao này nữa.

Cậu chỉ có thể nói:
"Em biết mà, anh bận lắm, em chỉ nói bạn cùng phòng em đặt phòng tình nhân với bạn gái để cùng qua Lễ Tình Nhân, thật tốt quá. Không biết khi nào chúng ta mới có thể như vậy."

Dư Túy đáp:
"Lần sau anh bù cho em."

Trần Nhạc Mính ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Anh cứ đi nhanh đi, tối nay em có hẹn với bạn ra ngoài chơi rồi."

Dư Túy lúc này cũng buông tay, hạ kính cửa xe xuống, nhìn cậu đứng một mình trên con phố được treo đầy đèn màu và bóng bay. Sau lưng cậu là những cặp tình nhân tay trong tay rộn ràng bước vào thế giới ngập tràn kinh hỉ lãng mạn.

Còn Trần Nhạc Mính thì kiễng chân, giơ tay vẫy chào tạm biệt anh, ngoan ngoãn hiểu chuyện như hồi còn nhỏ, luôn biết cách làm người ta yên lòng.

Dư Túy bị ánh đèn màu kia làm phiền đến bực bội, ngồi trong xe hút hết một điếu thuốc.

Thực ra Trần Nhạc Mính không hề hẹn ai cả.

Từ nhỏ đến lớn, bạn bè của cậu rất ít. Không phải vì không ai thích cậu, trái lại ai từng tiếp xúc đều thấy cậu tính tình rất tốt. Chỉ là bản thân Trần Nhạc Mính không quen thân thiết với người khác.

Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh mỗi anh, cậu cũng chỉ cần một mình anh.

Bạn học rủ cậu đi chơi bóng, cậu nói muốn ở bên anh làm việc.

Bạn học rủ cậu đi xem phim, cậu nói: "Anh trai tớ muốn đưa tớ đi trượt tuyết."

Lâu dần, mọi người xung quanh đều biết cậu cái gì cũng đặt anh lên hàng đầu, chẳng còn ai thấy thú vị mà chủ động tìm cậu nữa.

Lễ Tình Nhân như thế này, càng không có ai bên cậu cả.

Chính cậu đã tự mình đi đến khách sạn đó.

Số tiền bỏ ra để đặt phòng không hề nhỏ, hoa thì nhiều, lễ vật cũng đã giấu kín trong từng góc — thật lãng phí, nhưng cậu vẫn làm. Vì hôm đó là Lễ Tình Nhân.

Tất cả các phòng tình nhân đều nằm cùng tầng. Mỗi lần thang máy mở ra, người đi ra hay bước vào đều là các cặp đôi. Có cả hai chàng trai cùng bước vào: người cao hơn xách ba lô giúp người thấp hơn, còn người thấp thì ôm một bó hồng to.

Họ không có hành động thân mật gì, chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau. Nhưng Trần Nhạc Mính lại nhìn thấy một người lén nắm tay người kia, nắm được rồi thì lập tức đỏ mặt, nhìn đối phương mỉm cười.

Trần Nhạc Mính siết chặt dây đeo ba lô của mình, cố gắng lùi về sau, tránh đi một chút.

Tốt thật..., cậu nghĩ.

Từng người từng cặp đều mang theo mong chờ đầy ắp, cùng người mình yêu đến khách sạn.

Họ sẽ nắm tay, sẽ ôm nhau, sẽ hôn, sẽ cùng nhau thân mật.

Họ sẽ không vì sợ người khác phát hiện mà phải tránh né, càng không vì một người muốn gần hơn mà người kia lại tìm cớ từ chối. Bởi vì họ là hai người cùng yêu nhau, tự nguyện bên nhau.

Chỉ có cậu và anh, không phải như thế.

Phòng tình nhân gác xép nằm trên tầng rất cao, thang máy đi mãi mà vẫn chưa đến nơi. Khi cuối cùng cậu cũng bước ra, thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, gần như chạy một mạch đến cửa phòng của mình.

Cậu quẹt thẻ bước vào, đèn phòng lập tức bật sáng, và âm nhạc mà cậu đã chọn sẵn cũng tự động phát lên.

Trần Nhạc Mính đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nghe xong bản nhạc. Sau đó, cậu bắt đầu diễn — diễn theo phản ứng mà mình từng tưởng tượng anh sẽ có.

Từng bước, từng bước một, cậu bước vào phòng, như thể bất ngờ phát hiện ra từng món quà nhỏ được giấu sẵn:

"Ơ? Ở đây có quà này."

"Bên này nữa này."

"Sau cửa cũng có luôn hả?"

Cậu học theo giọng nói của anh, bắt chước từng chút một cái cách ngạc nhiên, cái kiểu bất chợt phát hiện niềm vui — như thể anh thật sự đến, thật sự cảm động.

Cậu gom tất cả các hộp quà đặt thành một vòng tròn trên sàn.

Mỗi hộp một hình dáng khác nhau, đặt vòng lại thì trông như một trái tim mập mạp.

Lúc chuẩn bị những điều này, cậu từng lo lắng không biết anh có chê mình quê mùa không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu yêu đương, cậu không biết cách nào để lãng mạn cho đúng, cho hay — còn nghĩ là phải nói trước với anh, nếu không thì có khi anh lại cười mình.

Nhưng sự thật là...
Anh không đến.

Trần Nhạc Mính ngồi xếp bằng ngay giữa trái tim mập ấy. Từng món quà, từng món một, cậu tháo ra .

Hai tiếng trước, chính tay cậu còn cẩn thận thắt từng sợi ruy băng sặc sỡ, giờ đây lại tự tay tháo ra từng món một.

Khi đang mở được phân nửa, đột nhiên có tiếng "tích" vang lên từ cửa — có người mở vào.

Trần Nhạc Mính quay đầu lại, thấy anh đang đứng đó.

Tối hôm đó lạnh lắm, Dư Túy trên người còn mang theo hơi lạnh của gió đêm ngoài trời — cảm lạnh cả người, từ đầu đến chân.

Hai người cách nhau một đoạn ngắn, giữa là sàn nhà lấm tấm những hộp quà bị mở dở. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Dư Túy lên tiếng trước:
"Anh ở dưới chờ rất lâu. Cái người bạn của em sao vẫn chưa đến?"

Câu nói nhẹ tênh đó khiến Trần Nhạc Mính như sụp đổ. Cậu cắn môi, nhưng nước mắt vẫn không chịu nổi mà trào ra.

Cậu nức nở nói:

"Em không muốn người khác... Em chỉ muốn anh ở bên em thôi..."

Nói xong, cậu bò dậy nhào về phía anh. Dư Túy không thể không đón lấy.

Trần Nhạc Mính ôm cổ anh, bắt đầu hôn lên môi, lên vai, lên xương quai xanh.

Hai người cuộn lại thành một khối, vừa hôn vừa kéo quần áo của nhau.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi không còn khe hở, Trần Nhạc Mính run giọng khẩn cầu:

"Chúng ta làm được không? Cầu xin anh, chỉ một lần thôi... được không?"

Dư Túy vốn định nói rằng anh mệt rồi, rằng chờ em trưởng thành thêm một chút.

Nhưng Trần Nhạc Mính như bùng nổ, đột nhiên hét lên:

"Em đã chuẩn bị xong từ lâu rồi!"

"Em tự mình làm... tự làm rộng ra rồi! Em còn lau đồ, em xem phim học cách làm, học cách ở trên, em có thể chủ động, không để anh mệt đâu... được không? Em cầu xin anh mà..."

Dư Túy chết lặng tại chỗ, cả mặt là vẻ kinh ngạc.

Phản ứng của anh quá rõ ràng — rõ đến mức không cần mở miệng, Trần Nhạc Mính cũng thấy được tất cả trong ánh mắt đó:

"Một đứa trẻ ngoan ngoãn sao lại học mấy thứ như vậy?"
"Sao lại không tự trọng đến thế?"
"Sao lại đói khát đến vậy, cứ như không sống nổi nếu thiếu tình dục?"

Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy không còn chỗ nào để trốn.

Trái tim như bị dao cứa.

Từng đốt xương trong người như đang bị thiêu cháy, như muốn tan ra ngay tại chỗ.

Cảm giác đó giống như... chính cậu đem bản thân mình biến thành một miếng thịt heo, cẩn thận ướp gia vị, nấu nướng kỹ càng, hai tay dâng lên, nhưng người kia lại nhíu mày vì thấy mỡ, chê không nuốt nổi.

Lúc ấy, Trần Nhạc Mính chỉ có một cảm giác:
Yêu đương chẳng có gì tốt đẹp cả.
Yêu chỉ khiến người ta bị chê cười, bị coi thường.

Mà trên thực tế —
Dư Túy đâu có nghĩ như vậy.

Anh chỉ là đang đau lòng vì em trai tự mình đưa tay vào, không biết có chạm phải vết thương trước đó bị anh xé rách hay không.

Nhưng Trần Nhạc Mính đã rơi vào ngõ cụt.

Cậu tin chắc phản ứng của anh là thất vọng và chán ghét, nên cho dù Dư Túy có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được gì.

Dư Túy hỏi cậu làm thế nào, hỏi cậu có đau không.

Anh bảo cậu nằm nghiêng để anh xem thử một chút.

Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

Cảm giác này chẳng khác gì bị lột trần ném ra giữa đường.

Cậu nói đau, nói: "Em không muốn làm nữa, em muốn về nhà, em không muốn ở lại chỗ này, dù chỉ một giây."

Ngày Valentine đầu tiên sau khi ở bên nhau, cứ như vậy mà tan vỡ trong không vui.

Dư Túy đưa cậu về nhà, muốn giúp cậu tắm rửa, xem thử phía sau ra sao.

Nhưng Trần Nhạc Mính không cho anh xem, cũng không cho chạm vào, đuổi anh ra ngoài.

Đi tăng ca, đi công tác, đi làm gì cũng được, chỉ cần đừng ở trước mặt cậu.

Nửa đêm hơn mười một giờ, Dư Túy bị đuổi khỏi nhà, ngồi trong xe lái chậm dọc theo con kênh công viên gần đó.

Trên xe còn treo túi hương cậu làm tặng anh, nhưng giờ đã chẳng còn mùi gì nữa.

Dưới chân là bụi thuốc lá tích lại thành từng đống, có hút bao nhiêu cũng không thể làm trái tim anh — vốn đã bị đè nén tới mức không còn một khe hở — mở ra được một kẽ hở nhỏ.

Màn hình giám sát trong xe vẫn chiếu hình phòng ngủ và phòng tắm trong nhà.

Anh ngậm đầu mẩu thuốc lá, nhìn cậu đang tắm trong phòng tắm, xoay người lại, đưa tay vào bên trong, cố gắng rửa đi vết bẩn.

Tắm rửa một chút lại khiến cơ thể có phản ứng.

Cậu cầm vòi hoa sen nhìn chằm chằm vào nó, nhìn rất lâu, rất lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào nó một cái.

Cái tát đó lực rất mạnh, sau khi bị đau thì ngoan ngoãn mà mềm xuống.

Cậi dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, lại mạnh tay véo, nắn, chà đạp, như thể muốn dạy cho nó nhớ kỹ nỗi đau, để nó vĩnh viễn không dám ngóc đầu dậy nữa.

Dư Túy hút điếu thuốc cuối cùng, chỉ còn lại đầu mẩu đang cháy đỏ.

Anh đưa đầu mẩu thuốc nóng bỏng ấy ngậm vào miệng nhai nát, nhìn qua màn hình theo dõi, thấy cậu đang dốc sức hành hạ bản thân.

Cuối cùng, quả thật bị cậu làm đến mức không thể cứng lên nổi nữa, lúc này Trần Nhạc Mính mới hài lòng, quay trở lại phòng tắm tắm rửa.

Nước là nước lạnh, không có lấy một làn hơi sương bốc lên.

Tắm xong, cậu lau khô cơ thể, lấy ra một cuộn băng dán làm mát trong suốt, quấn lên hạ thân của mình.

Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không để bản thân có phản ứng nữa, sẽ không còn xúc động, sẽ không còn cầu xin anh yêu mình, cũng sẽ không bị anh từ chối nữa.

Không bị từ chối, tức là giữa bọn họ vẫn còn tình cảm, vẫn là một đôi người yêu cùng yêu nhau.

Tình yêu không chỉ khiến cậu mang tai tiếng, mà còn dạy cậu cách tự lừa dối chính mình.

Dư Túy nhổ đầu mẩu thuốc lá đã nhai nát ra, lái xe quay lại khách sạn nơi cậu thuê phòng.

Những món quà chưa mở và cả đã mở đều bị vứt trên sàn, anh cúi người nhặt từng món lên, cẩn thận cất vào túi như báu vật.

Trên bàn vẫn còn chiếc bánh kem, cũng là Trần Nhạc Mính đặt mua.

Sinh nhật của Trần Nhạc Mính vào mùa đông, còn sinh nhật anh thì cách Lễ Tình Nhân vài ngày.

Nhưng anh không thích tổ chức sinh nhật, cũng rất ít khi ước nguyện.

Tất cả những điều anh từng ước, đều liên quan đến cậu.

Ước em trai khỏe mạnh, ước em trai bình an, ước mọi nguyện vọng của em trai đều trở thành hiện thực.

Nhiều năm như vậy, gần như anh chưa từng ước điều gì cho riêng mình.

Chỉ duy nhất một lần — vào ngày sinh nhật 17 tuổi của cậu

Sau khi tổ chức tiệc sinh nhật xong, gỡ hết núi quà chất đống, dỗ cậu bgủ rồi, lúc Dư Túy dọn dẹp phòng khách mới phát hiện chiếc bánh kem vẫn chưa được ăn hết.

Bánh kem ba tầng, còn nguyên một tầng chưa đụng tới.

Anh bỗng nhiên nhớ ra — đã rất lâu rồi anh chưa từng ước nguyện cho bản thân.

Tuy rằng mỗi năm vào sinh nhật, cậu đều chuẩn bị cho anh một buổi tiệc rất long trọng, nhưng mọi điều ước của anh đều là dành cho cậu.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lần này anh lại rất muốn ước một điều cho riêng mình.

Anh lấy phần bánh kem còn thừa ra, cắm một cây nến lên, tắt đèn, tự hát bài chúc mừng sinh nhật cho mình.

Hát xong, anh hướng lên trời ước một điều — "Xin cho cuộc đời ghê tởm này của con kết thúc sớm một chút."

Đây là nguyện vọng hoàn toàn thuộc về riêng anh, là toàn bộ khát khao của anh đối với tương lai của chính mình.

Anh đã nuôi cậu mười năm, ít nhất còn muốn nuôi thêm mười năm nữa — nuôi đến khi cậu 30 tuổi, sự nghiệp thành công, kết hôn sinh con, đủ khả năng tự lo liệu cuộc sống của chính mình, lúc đó anh mới có thể yên tâm mà rời đi.

Khoảng thời gian sau đó, sẽ hoàn toàn thuộc về anh — chỉ riêng anh mà thôi.

Không còn cần phải liều mạng, không còn cần phải vất vả, không còn phải liếm máu trên lưỡi dao mà giãy giụa sống trong bùn lầy, không còn phải chịu đựng cái thế giới ghê tởm này, không còn phải đối mặt với muôn hình vạn trạng những con người anh căm ghét.

Đó sẽ là một quãng thời gian rất yên tĩnh và tốt đẹp.

Anh sẽ có một cái kết thật yên bình, thật dịu dàng — nằm trong sân nhà em trai tràn đầy ánh nắng, nhìn em và người yêu cùng con cái của mình ăn điểm tâm dưới nắng sớm. Đây là giấc mơ mà Dư Túy lúc nào cũng tưởng tượng đến.

Nhưng sau khi cậu tròn 18 tuổi, tất cả đều thay đổi.

Cậu nói yêu anh, muốn anh, cố chấp mà đòi ở bên anh.

Nếu anh đồng ý, thì có nghĩa là phải tiếp tục cùng cậu đi hết mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm cuộc đời. Có lẽ sau này cậu còn muốn nhận nuôi vài đứa trẻ, thì anh lại phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho những đứa trẻ đó.

Dư Túy không muốn như vậy.

Anh thật sự rất mệt, mệt đến mức cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa.

Anh cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng có ước nguyện của bản thân, cũng muốn được ích kỷ một lần.

Nhưng lại không thể.

Anh đã hành hạ cậu đến mức thê thảm như vậy, cả phần thịt ở đùi cũng bị cắn đến bầm tím, làm sao còn có thể giả vờ như không có chuyện gì mà quay lưng rời đi được.

Ngọn nến trên bánh kem đã cháy hết.

Tàn lửa đỏ rực tan chảy, đọng lại trên lớp bơ trắng xóa.

Dư Túy ngồi ở đó nhìn, nhìn mãi... đến cuối cùng cũng không thổi nến.

Ngần ấy năm qua, chỉ cho phép bản thân ước đúng một điều nguyện vọng — vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thành hiện thực.

Trước khi rời đi, anh gửi tin nhắn cho Uông Dương.

"Tìm cho tôi ít thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com