Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 Danh sách niềm vui của Dư Túy

Những ngày tháng tốt đẹp, thời gian luôn trôi qua quá nhanh như thể bay mất.

Mặt trời cứ thế mọc lên rồi lặn xuống ở phương đông và tây trong khoảnh khắc mọi người không để ý, ánh trăng cũng dần tròn dần khuyết theo từng đêm, nhưng chẳng còn ai dừng chân ngắm nhìn nó nữa.

Lệnh phạt "ba mươi ngày không được ra khỏi nhà" của Trần Nhạc Mính đã mãn hạn, thậm chí còn hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Sau ba mươi ngày ấy, cậu lại tiếp tục nằm thêm hai ngày trong phòng ngủ.

Không phải vì cậu quá si mê hay cố ý làm nũng, chủ yếu là... muốn ra cũng không ra nổi.

Trong hai ngày đó, 99% thời gian cậu dùng để "hòa trộn" với anh, 1% còn lại là để thương lượng với anh nên dùng tư thế nào để "hoà trộn".

Hòa trộn đến mức hình thành phản xạ có điều kiện về sau— thân thể hoàn toàn không còn chịu sự điều khiển của đại não. Chỉ cần anh dùng cái giọng nói gợi cảm kia bật ra một âm thanh bất kỳ, bên này cậu lập tức đứng dậy, biểu thị bản thân đã sẵn sàng.

Hai ngày nay, Dư Túy lặp đi lặp lại tự hỏi: Rốt cuộc là tôi đã nuôi ra cái giống gì thế này?

Làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe, nhất là khi Trần Nhạc Mính mới khỏi bệnh. Ban đầu Dư Túy còn chiều theo, muốn cậu nháo thế nào thì nháo.

Về sau anh phải ra lệnh cấm nghiêm: một ngày một lần, không được nhiều hơn. Còn dám đòi thêm thì sẽ bị "ăn" dây lưng.

Nhưng kể cả như vậy cũng không thể khống chế nổi Trần Nhạc Mính.

Cậu như thể một tiểu yêu hút tinh khí, mỗi sáng mở mắt liền bò lên người anh "cưỡi ngựa", đúng giờ, đúng chỗ, động tác không hề chậm trễ — như một cái đồng hồ báo thức sống.

Từ lần đầu tiên được ở phía trên nếm trải cảm giác đó, Trần Nhạc Mính liền mê luôn tư thế này, đặc biệt thích vừa "cưỡi ngựa" vừa học thói du côn gọi loạn, ngày thường ngoan ngoãn đến mức chẳng nói lời tục bao giờ, vậy mà đến lúc đó lại há miệng hỏi người ta có thấy mình "uy mãnh" hay không.

Ban đầu Dư Túy còn miễn cưỡng phối hợp, đáp: "Uy mãnh, uy mãnh, em là uy mãnh nhất."

Về sau thì thực sự bị cái tốc độ chậm rề rề đó làm cho cạn sạch kiên nhẫn, bèn nắm lấy eo cậu mà làm đến mức không để cậu nói được một câu hoàn chỉnh.

Sau khi cả một tuýp thuốc mỡ mới khui vừa hết sạch vì chữa vết sưng, Dư Túy bắt đầu cảm thấy — không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Lần đầu tiên trong đời, cũng là duy nhất, anh chủ động đi tìm một người bạn thân — người cũng có em trai cùng tuổi, và cũng "cùng em trai làm chuyện ấy" — để hỏi ý kiến về vấn đề này. Kể ra thôi cũng đủ để người ta cười rụng răng.

"Cho anb xin một cách nào đó đi, chứ hai ngày nay bọn anh còn chẳng bước chân ra khỏi cửa..."

Cận Hàn trả lời rất nhanh.

-?

"Đòi nợ ở cửa nên không dám đi ra ngoài?"

Dư Túy nói: "Đòi nợ ở trong nhà nên không cho đi ra ngoài."

Không hổ là người từng trải, Cận Hàn chỉ mất một giây liền hiểu ngay ai mới là người "đòi nợ" thật sự, sau đó còn đưa ra cách giải quyết đơn giản mà hiệu quả.

"Cột lại đi."

"Tuổi còn nhỏ mà làm mấy chuyện này nhiều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh đấy."

Dư Túy nói: "Chắc là ảnh hưởng rồi."

Cận Hàn giơ ngón tay cái với anh: "Được đấy, đem tích lũy từ nhỏ đến giờ ra rồi."

Thế là Trần Nhạc Mính nằm trên giường ngủ, tiền từ trên trời rơi xuống — tài khoản Alipay bỗng nhiên nhận được một triệu.

Âm thanh thông báo khiến cậu giật mình, chân đạp loạn, sau đó cào cào mông, trở mình rồi nhào vào người anh tiếp tục ngủ.

Hai người rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng ngủ thì trời đã về chiều hôm sau.

Tinh thầm Trần Nhạc Mính phơi phới đứng trước gương lớn, đang chọn quần áo để mặc.

Ở nhà cậu quen mặc đồ ngủ, nhưng mấy hôm nay giặt đồ quá nhiều lần, chẳng còn bộ nào để thay. Dư Túy bèn tìm cho cậu một cái áo ngủ hồi học cấp hai.

Áo thun màu hồng nhạt trễ vai, phần bụng in hình một con heo đang sấy lông bằng máy sấy.

Dáng người thì không đến nỗi, chỉ là cái áo hơi ngắn, giơ tay lên là lộ rốn, nhìn vào cứ như hoàn cảnh gia đình có chút khó khăn vậy.

Phía dưới cậu còn bị cột, vốn đã không thấy an toàn, cứ loay hoay lấy vạt áo che che đậy đậy.

"Đừng che, không ai biết phía dưới em bị gì đâu."

Dư Túy đi ngang qua người cậu, tiện tay vò vò cái đầu tóc rối bù của cậu, rồi mở cửa sổ thông gió. Mấy bộ chăn ga bị ướt chẳng biết là do ai làm, anh ném hết vào máy giặt. May mà tuần này trời nắng, giặt phơi thoải mái.

Trần Nhạc Mính bày ra vẻ mặt ủ rũ, mắt to tròn ngấn nước trông vô cùng đáng thương, giống như con quay cứ xoay quanh anh: "Tháo cho em đi mà, em xin anh đấy, làm ơn làm ơn, em sẽ ngoan mà. Anh làm vậy nhìn em giống như tên đại dâm ma không bằng..."

Dư Túy không thèm quay đầu lại, nói: "Em không phải dâm ma."

"Đúng đúng! Em cũng nghĩ thế mà!"

Dư Túy bồi thêm nửa câu sau: "— Em là dâm ma chuyển thế, pháp lực còn cao hơn."

Trần Nhạc Mính tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Nhưng giận thì giận, cậu cuối cùng cũng được xuống lầu, hôm nay còn có chuyện lớn phải làm.

Giúp anh mặc quần áo xong, Trần Nhạc Mính nắm tay Dư Túy tung tăng chạy xuống lầu. Dưới lầu, Uông Dương và Tần Văn đang hái rau.

Bọn họ vốn dĩ định tối nay ăn thịt dê nướng nguyên con, nhưng vừa nghe hai vị tân nhân hoang dâm vô đạo chuẩn bị "xuất quan", liền đổi sang ăn rau luộc với canh thanh đạm.

Dự là mấy ngày tới, Trần Nhạc Mính không có cơ hội đụng tới đồ dầu mỡ nặng mùi, cay nóng thì càng đừng mơ.

"AnhTiểu Uông! Anh Tiểu Uông!"

Trần Nhạc Mính mang dép lê chạy lạch bạch về phía Uông Dương.

Do hai ngày trước xương hông bị kéo giãn quá mức, nên dáng đi của cậu giờ hơi kỳ quái, hai chân cứ vểnh sang hai bên, đi cứ lắc qua lắc lại, mà bản thân lại không hề nhận ra. Nhìn cậu chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi khoe khoang đắc ý.

Cậu đi ngang qua trước mặt Uông Dương — rồi lại đi ngang qua lần nữa.

Cậu còn cố tình nhấc cao chân, để lộ mấy vết hôn cùng vết bầm tím ở đùi dưới.

Uông Dương vừa nhìn là biết ngay tên này đang khoe khoang, liền nhắm mắt, ngậm miệng, không thèm tiếp lời.

Trần Nhạc Mính sốt ruột đến mức giậm chân tại chỗ: "Anh tiểu Uông, anh mở mắt ra nhìn em một cái đi mà!"

"Nhìn cái gì?" Uông Dương hé một bên mắt.

Trần Nhạc Mính: "Ân hừ."

Uông Dương: "No nê rồi chứ gì?"

Trần Nhạc Mính mặt đỏ ửng: "Ngao ngao."

"Được rồi! Chúc mừng nhé." Uông Dương vung tay, kéo cậu lại ôm một cái rồi vỗ hai cái thật lực lên người cậu, "Hôm nào rủ em với anh em cùng nhau bắn pháo nha."

Mỗi lần Trần Nhạc Mính tưởng rằng độ vô sỉ của bản thân đã đến cực hạn, thì y như rằng Uông Dương sẽ giúp cậu mở ra một đỉnh cao mới.

"Không cần! Không cần! Không cần!!!"

Cậu hoảng hốt chạy đi, như tên bắn lao vào bếp.

Dư Túy đang nấu canh.

Canh xương bò và gà ác đại bổ, nguyên liệu đều được chuyển từ sơn trang đến.

Anh vừa chém đứt một đoạn xương ống to, lau sạch máu me đầm đìa trên thớt, rồi bỏ xương cùng thuốc bắc vào nồi.

Đang chuẩn bị nhóm lửa thì điện thoại reo lên.

Anh cũng chẳng còn áo ngủ để thay, mà quần áo cũ thì lại không để ở đây, đơn giản là để trần nửa thân trên, mặc một chiếc quần ở nhà đã cũ.

Quần mặc rất lỏng, lơi lả treo trên hông, bên dưới cơ bụng rõ ràng lộ ra viền quần lót trắng.

Dư Túy vẻ mặt lười nhác đứng trước bếp, nhìn nồi canh xương đang sôi ùng ục. Một tay cầm điện thoại nghe máy, một tay dùng đũa gắp lát gừng và khúc hành trong nồi ra, sợ Trần Nhạc Mính uống canh mà vội quá, lỡ nuốt phải.

Cuộc gọi là từ một đối tác làm ăn từng hợp tác ở châu Âu, người kia cứ bô bô nói tiếng Pháp, nói cả buổi mà không ra được một câu có trọng tâm.

Dư Túy kiên nhẫn hỏi rốt cuộc có chuyện chính hay không, nếu không thì anh cúp máy đây.

Lúc đó bên kia mới nói: Khi nào quay lại một chuyến, có một thương vụ lớn muốn bàn với anh.

Nồi áp suất bắt đầu xì hơi, cái van trên nắp nồi bật nhảy lên lách cách.

Dư Túy mở vòi nước, vốc một vốc dội vào thành nồi, ngọn lửa "tạch" một cái bốc lên thật cao, van sắt kia mới chịu ngoan ngoãn nằm im.

Phía sau vang lên hai tiếng bước chân rón rén.

Dư Túy liếc sang bên cạnh, thấy Trần Nhạc Mính đang chìa hai tay ra, trông như con bọ ngựa lặng lẽ bò tới.

Anh khẽ cong môi, làm bộ không nhìn thấy, chờ em trai lao vào thì bất ngờ xoay người.

"A!"

Trần Nhạc Mính bị giật mình, nhào thẳng vào lòng anh.

Dư Túy vẫn đang nói chuyện điện thoại, tay vòng xuống ôm lấy eo cậu, nâng một chân cậu lên đặt trên chân mình, rồi trái phải đung đưa.

Anh đang bận việc nên không định để Trần Nhạc Mính làm phiền, cậu thì chẳng ngại, cứ bám lấy cổ anh mà đu mình, tiện thể giúp anh vuốt tóc.

Nhận ra trong giọng anh có vẻ mất kiên nhẫn, Trần Nhạc Mính mới dùng khẩu hình hỏi: "Ai thế?"

Dư Túy dùng một đốt ngón tay chỉ về phía kệ rượu vang.

Trần Nhạc Mính biết ngay ý anh, mắt chớp chớp giảo hoạt, rồi lớn tiếng nói: "Anh ơi, đói quá nè, bao giờ mới được ăn cơm vậy!"

Quả nhiên bên kia đang thao thao bất tuyệt lập tức im bặt.

Trần Nhạc Mính đắc ý chờ được khen, Dư Túy thuận tay vỗ nhẹ một cái lên cái mông tròn tròn của cậu.

"Tiểu thiếu gia cũng ở đó à?" Đối tác làm ăn ý đồ tán gẫu.

"Ừ, đói đến mức muốn ăn thịt người rồi." Dư Túy vừa nói vừa véo má Trần Nhạc Mính.

Trần Nhạc Mính há miệng cắn luôn ngón tay anh.

Cắn không mạnh, cắn chơi thôi, nên Dư Túy cũng không rút tay về, đầu ngón tay cứ nhẹ nhàng khều khều đầu lưỡi cậu hai cái.

"Ngày mai nói tiếp nhé. Về phần chi tiết, lát nữa anh bảo thư ký gửi anh một phương án hợp tác. Nếu hợp lý thì tôi sẽ cho người đi khảo sát. — Kitty, đừng ăn cái đó."

Anh giật lại trong tay Trần Nhạc Mính một lọ mơ đường ngâm.

Đầu dây bên kia, ông chủ nghi hoặc hỏi: "Ngài đang nói chuyện với tôi sao?"

"Không, tôi đang nói với con mèo của tôi."

Dư Túy cúp máy.

"Lọ này chắc Uông Dương làm, bỏ đường nhiều quá."

Anh mở tủ âm tường, lấy ra một lọ mới, mở nắp rồi đưa cho em trai.

Trần Nhạc Mính nhặt một viên bỏ vào miệng, thấy ngon liền đút cho anh một viên.

Dư Túy há miệng ăn, thuận tiện hỏi: "Phía dưới thế nào rồi, còn đau không?"

Nhắc tới chuyện này, Trần Nhạc Mính tức đến mức muốn bĩu môi thành Lôi Chấn Tử*.

(*Lôi Chấn Tử là một nhân vật nổi tiếng có đôi môi dày, hay được dùng để ví von với dáng vẻ bĩu môi, giận dỗi.)

"Đau thì không đau, nhưng thực sự rất nhục nhã!"

"Em mà biết nhục thì đã không nghĩ đến chuyệt đó suôta 24 tiếng đồng hồ rồi."

"Em!" Trần Nhạc Mính vừa tức vừa sững sờ, sợ nhất chính là chuyện không cãi lại được. Cuối cùng đành phải ấm ức nhìn anh, giọng nói mang theo chút ai oán, "Lúc em mười tám tuổi, lần đầu tiên mộng tinh... là nghĩ đến anh đấy."

Dư Túy nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn người thiểu năng: "Chứ không lẽ còn nghĩ đến ai khác?"

"......"

Trần Nhạc Mính đơ người.

Đúng vậy... chứ còn ai nữa? Không phải nên là anh sao?

Anh là anh mà, không nghĩ đến anh thì còn ai đáng để nghĩ?

"Lần đầu tiên là nghĩ đến anh, về sau mỗi lần cũng đều là anh, từ đầu đến cuối em chỉ từng nghĩ đến một mình anh, như vậy... như vậy có tính là dâm loạn không? Em không muốn anh nghĩ em là loại lang thang, lăng nhăng."

Dư Túy xoa đầu cậu trấn an.

"Em không phải nam nhân lang thang — em là chó con lang thang."

Chó con lang thang là thật, đau lòng vì một người cũng là thật.

Tối hôm đó, đầu bếp chính là Tần Văn, Dư Túy làm phụ bếp, cả hai chỉ nấu mấy món đơn giản nhưng đủ ấm lòng: bốn món mặn, một món canh.

Trong không gian có phần hạn chế như vậy, anh vẫn biết để ý đến khẩu vị của Uông Dương và Tần Văn.

Dư Túy nấu nồi canh xương bò hầm gà quá nhiều, mà xương lại toàn loại to, trong nhà không có cái bát nào đủ lớn để múc canh.

Thế là Trần Nhạc Mính từ quầy bar lấy ra bốn chiếc ly to chuyên dùng để uống bia, rồi múc canh đổ vào từng ly.

Tối nay không ai uống rượu, mỗi người một ly canh xương bổ dưỡng.

Uông Dương đề nghị Trần Nhạc Mính nói đôi câu.

Lúc ấy Trần Nhạc Mính đang chống một khúc xương bò to hơn cả cánh tay mình, dùng ống hút hút tủy xương cho anh ăn, đột nhiên bị gọi tên không kịp phản ứng, mặt còn hơi đỏ lên vì ngại:

"Nhiều người như vậy mà bắt em nói à? Không lẽ anh không nói gì sao?"

"Em nói ba câu cũng được." Dư Túy nói.

"Được rồi, vậy thì nói một chút."

Trần Nhạc Mính đưa khúc xương cho anh trai, rút khăn giấy lau tay rồi đứng lên, giơ cao ly canh trong tay mình.

Những trường hợp như thế này Trần Nhạc Mính đã trải qua không ít.

Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lễ khai giảng, lễ trao giải, tiệc sinh nhật, dạ tiệc của giới danh nhân — cậu thường là người bị đẩy ra phát biểu.

Vì vậy cậu không hề lúng túng, luôn tự nhiên và hào phóng.

Là đứa trẻ từng được anh giơ cao qua đỉnh đầu, đi đến đâu cũng không bao giờ kém cạnh ai.

Nhưng ở chính nhà mình, nghiêm túc mà đứng lên phát biểu như thế này, lại là lần đầu tiên.

Trần Nhạc Mính mở miệng, đầu tiên là điều chỉnh âm thanh cho rõ ràng:

"Trước đây mỗi năm sinh nhật, em cũng không biết nên ước điều gì, bởi vì những điều em muốn đều đã được anh thực hiện rồi. Không cần đợi đến sinh nhật mới ước, anh đã làm hết trước đó rồi. Anh nói: Vậy thì em hãy ước cho Trần Nhạc Mính mãi mãi vui vẻ."

"6 tuổi em ước được vui vẻ, đến năm 19 tuổi anh vẫn bắt em ước được vui vẻ. Em từng hỏi anh, tại sao cứ lặp đi lặp lại mãi một điều ước như vậy, không có lời chúc nào cao siêu hơn sao? Anh chỉ cười, không trả lời."

Nói đến đây, Trần Nhạc Mính quay đầu nhìn Dư Túy.

Ánh đèn chiếu xuống, phản chiếu trong đáy mắt cậu một tầng sáng mờ lấp lánh.

Hai ngọn lửa trong mắt ấy, vì anh mà rực cháy, lại càng thêm nồng nhiệt.

Dư Túy cũng lặng lẽ nhìn cậu.

Giống như mười bốn năm qua, mỗi lần đứng dưới sân khấu lặng lẽ ngắm nhìn cậu, vẫn là ánh mắt vừa vui mừng vừa đầy tự hào.

"Bây giờ em hiểu rồi — 'vui vẻ' là một từ vô cùng, vô cùng to lớn. Phải yêu một người thật sâu đậm, mới có thể mong người đó mãi mãi vui vẻ."

"Vui vẻ có nghĩa là bình an. Vui vẻ có nghĩa là khỏe mạnh. Vui vẻ nghĩa là không phải chịu khổ, tinh thần luôn đầy đủ."

"'Vui vẻ' bao hàm tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, là lời chúc đơn giản nhất, nhưng cũng xa xỉ nhất dành cho một người."

Năm Trần Nhạc Mính sáu tuổi, Dư Túy bảo cậu ước rằng mình sẽ "vui vẻ mãi mãi". Vì khi đó, cậu chưa từng đi học, chẳng biết được mấy chữ, càng chưa từng được tổ chức sinh nhật. Tất cả những gì cậu tưởng tượng được về lời chúc sinh nhật, chỉ vỏn vẹn trong bốn chữ ấy.

Về sau, cậu đi khắp nơi, vào nam ra bắc, trải qua không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết, từng bước từng bước lăn lộn từ vùng núi heo hút để trở thành cái gọi là "giới thượng lưu", "tinh anh xã hội" trong miệng người khác. Thế nhưng, suốt bao năm như vậy, lời chúc mà anh dành cho cậu vẫn chỉ là bốn chữ ấy.

Nhưng bốn chữ đó — không còn là nghèo nàn, mà là giàu có.

"Vui vẻ" là món quà quý giá nhất mà anh dốc hết toàn bộ những gì mình có để mang đến trước mặt cậu.

Là tài sản mà anh trân trọng nhất.

"Đinh ——"

Trần Nhạc Mính nhẹ nhàng cụng ly canh của mình vào ly của anh, sau đó từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, đưa tới trước mặt anh.

"Em muốn người mà em yêu — sẽ mãi mãi vui vẻ."

Dư Túy cúi đầu nhìn, thấy mấy chữ viết trên trang đầu cuốn sổ:

Danh sách "Dư Túy vui vẻ"
Mục số 1:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com