Chương 122: Cuộc sống mới tháng 5 và mùa thu năm 2025
Ngày 3 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 3 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 3 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Ecole đã giam giữ Rikuo tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Rikuo chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.
"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Rikuo vừa giãy vừa hét khi bị Ecole bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.
Ngón tay của Ecole vừa đâm vào cửa hậu của Rikuo, Rikuo hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Ecole rất thích chơi đùa với Rikuo nhưng không hề cười đùa gì vì Rikuo rất hay cười trước mọi thứ đến mức Ecole cười là Rikuo cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Ecole cắm thẳng vào cửa sau của Rikuo rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.
"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Ecole cho Rikuo hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.
Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Rikuo lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Ecole cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Rikuo tự nguyện quỳ xuống trước mặt Ecole rồi ưỡn ngực trước mặt Ecole, sau đó lấy hai tay Ecole đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Ecole thì đứng sững sờ không nói được lời nào.
"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Rikuo chạm môi vào miệng Ecole.
Ecole thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Ecole ôm chặt Rikuo và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Ecole hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.
Rồi Rikuo chổng mông cho Ecole thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Ecole đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Ecole ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Ecole cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Rikuo rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Rikuo chừng 5 phút, Ecole lấy ngón tay ra khỏi người Rikuo rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Rikuo chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Rikuo nhả ra.
"Vâng, thưa ngài." Rikuo tự banh rộng hai chân ra cho Ecole sau khi ngả lưng trên giường.
Ecole bắt đầu thao cúc Rikuo khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Ecole, toàn thân cậu ngồi đối diện với Ecole, nhục bổng Ecole đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.
"Ah... ah... Ecole... ah... ah... Ecole... ah... ah... Ecole... ah... ah... ah... ah..." Rikuo rên rỉ.
"Rikuo... em khít quá..." Ecole cũng rên rỉ.
"Nhẹ thôi Ecole... Ah... ah... ah... ah..." Rikuo rên rỉ khi Ecole đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.
"Hầy... em khít quá rồi đó Rikuo..." Ecole cũng nhăn nhó không kém.
Rikuo khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Ecole đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.
"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Rikuo thở hổn hển khi Ecole tăng tốc.
"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... ta thấy thật thoải mái..." Ecole đáp.
Ecole chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Rikuo đau ê ẩm. Rikuo rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Ecole liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Ecole như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.
"Ecole... Oái... ôi... ui da..." Rikuo ngượng ngùng nhìn Ecole cường bạo tiểu cúc mình.
"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Ecole vừa thở dốc vừa nói.
"Ecole... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Rikuo vừa nhìn Ecole cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
Nhịp đâm của Ecole tăng không phanh, tiểu cúc của Rikuo yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Ecole. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Rikuo nằm sấp xuống giường bị Ecole thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.
"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Ecole hơi càu nhàu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Rikuo bị Ecole thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Ecole.
Ecole càng thúc mạnh, Rikuo càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Rikuo đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Rikuo đã khô héo vì gào khản cổ, Ecole cũng chẳng mảy may để ý. Ecole vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Rikuo làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.
Rikuo: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."
Ecole: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"
Rikuo: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "
Ecole: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."
Sau khi cho Rikuo sung sướng đến cực khoái, Ecole tự tay làm sạch vết sáp trên người Rikuo, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.
Ngày 4 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 4 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 4 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Geryon đã giam giữ Houtaro tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Houtaro chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.
"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Houtaro vừa giãy vừa hét khi bị Geryon bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.
Ngón tay của Geryon vừa đâm vào cửa hậu của Houtaro, Houtaro hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Geryon rất thích chơi đùa với Houtaro nhưng không hề cười đùa gì vì Houtaro rất hay cười trước mọi thứ đến mức Geryon cười là Houtaro cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Geryon cắm thẳng vào cửa sau của Houtaro rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.
"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Geryon cho Houtaro hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.
Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Houtaro lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Geryon cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Houtaro tự nguyện quỳ xuống trước mặt Geryon rồi ưỡn ngực trước mặt Geryon, sau đó lấy hai tay Geryon đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Geryon thì đứng sững sờ không nói được lời nào.
"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Houtaro chạm môi vào miệng Geryon.
Geryon thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Geryon ôm chặt Houtaro và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Geryon hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.
Rồi Houtaro chổng mông cho Geryon thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Geryon đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Geryon ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Geryon cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Houtaro rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Houtaro chừng 5 phút, Geryon lấy ngón tay ra khỏi người Houtaro rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Houtaro chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Houtaro nhả ra.
"Vâng, thưa ngài." Houtaro tự banh rộng hai chân ra cho Geryon sau khi ngả lưng trên giường.
Geryon bắt đầu thao cúc Houtaro khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Geryon, toàn thân cậu ngồi đối diện với Geryon, nhục bổng Geryon đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.
"Ah... ah... Geryon... ah... ah... Geryon... ah... ah... Geryon... ah... ah... ah... ah..." Houtaro rên rỉ.
"Houtaro... em khít quá..." Geryon cũng rên rỉ.
"Nhẹ thôi Geryon... Ah... ah... ah... ah..." Houtaro rên rỉ khi Geryon đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.
"Hầy... em khít quá rồi đó Houtaro..." Geryon cũng nhăn nhó không kém.
Houtaro khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Geryon đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.
"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Houtaro thở hổn hển khi Geryon tăng tốc.
"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... ta thấy thật thoải mái..." Geryon đáp.
Geryon chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Houtaro đau ê ẩm. Houtaro rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Geryon liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Geryon như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.
"Geryon... Oái... ôi... ui da..." Houtaro ngượng ngùng nhìn Geryon cường bạo tiểu cúc mình.
"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Geryon vừa thở dốc vừa nói.
"Geryon... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Houtaro vừa nhìn Geryon cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
Nhịp đâm của Geryon tăng không phanh, tiểu cúc của Houtaro yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Geryon. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Houtaro nằm sấp xuống giường bị Geryon thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.
"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Geryon hơi càu nhàu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Houtaro bị Geryon thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Geryon.
Geryon càng thúc mạnh, Houtaro càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Houtaro đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Houtaro đã khô héo vì gào khản cổ, Geryon cũng chẳng mảy may để ý. Geryon vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Houtaro làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.
Houtaro: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."
Geryon: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"
Houtaro: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "
Geryon: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."
Sau khi cho Houtaro sung sướng đến cực khoái, Geryon tự tay làm sạch vết sáp trên người Houtaro, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.
Ngày 5 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Magen đã giam giữ Hanto tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Hanto chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.
"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Hanto vừa giãy vừa hét khi bị Magen bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.
Ngón tay của Magen vừa đâm vào cửa hậu của Hanto, Hanto hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Magen rất thích chơi đùa với Hanto nhưng không hề cười đùa gì vì Hanto rất hay cười trước mọi thứ đến mức Magen cười là Hanto cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Magen cắm thẳng vào cửa sau của Hanto rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.
"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Magen cho Hanto hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.
Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Hanto lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Magen cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Hanto tự nguyện quỳ xuống trước mặt Magen rồi ưỡn ngực trước mặt Magen, sau đó lấy hai tay Magen đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Magen thì đứng sững sờ không nói được lời nào.
"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Hanto chạm môi vào miệng Magen.
Magen thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Magen ôm chặt Hanto và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Magen hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.
Rồi Hanto chổng mông cho Magen thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Magen đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Magen ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Magen cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Hanto rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Hanto chừng 5 phút, Magen lấy ngón tay ra khỏi người Hanto rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Hanto chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Hanto nhả ra.
"Vâng, thưa ngài." Hanto tự banh rộng hai chân ra cho Magen sau khi ngả lưng trên giường.
Magen bắt đầu thao cúc Hanto khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Magen, toàn thân cậu ngồi đối diện với Magen, nhục bổng Magen đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.
"Ah... ah... Magen... ah... ah... Magen... ah... ah... Magen... ah... ah... ah... ah..." Hanto rên rỉ.
"Hanto... em khít quá..." Magen cũng rên rỉ.
"Nhẹ thôi Magen... Ah... ah... ah... ah..." Hanto rên rỉ khi Magen đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.
"Hầy... em khít quá rồi đó Hanto..." Magen cũng nhăn nhó không kém.
Hanto khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Magen đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.
"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Hanto thở hổn hển khi Magen tăng tốc.
"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... ta thấy thật thoải mái..." Magen đáp.
Magen chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Hanto đau ê ẩm. Hanto rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Magen liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Magen như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.
"Magen... Oái... ôi... ui da..." Hanto ngượng ngùng nhìn Magen cường bạo tiểu cúc mình.
"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Magen vừa thở dốc vừa nói.
"Magen... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Hanto vừa nhìn Magen cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
Nhịp đâm của Magen tăng không phanh, tiểu cúc của Hanto yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Magen. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Hanto nằm sấp xuống giường bị Magen thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.
"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Magen hơi càu nhàu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Hanto bị Magen thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Magen.
Magen càng thúc mạnh, Hanto càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Hanto đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Hanto đã khô héo vì gào khản cổ, Magen cũng chẳng mảy may để ý. Magen vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Hanto làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.
Hanto: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."
Magen: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"
Hanto: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "
Magen: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."
Sau khi cho Hanto sung sướng đến cực khoái, Magen tự tay làm sạch vết sáp trên người Hanto, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.
Nhưng nào ngờ Hanto tỉnh cơn thôi miên, cậu đẩy Magen té chúi nhủi xuống phòng tắm rồi ôm bụng chạy về nhà Shouma. Magen là một Granute rết có khả năng chạm tay vào mặt đất để triệu hồi những cái chân rết khổng lồ và dùng chúng để bắt giữ, tấn công kẻ địch. Vì là một Granute cấp cao thuộc dòng dõi quý tộc nên Magen rất mạnh. Mặt của Magen hình dạng Granute có màu cam với hai chiếc sừng màu bạc rũ xuống, phần trước đầu lão có dạng một cái đầu rết với chiếc miệng mở rộng các hàm sắc nhọn. Phía sau đầu Magen là một cái thân rết tím khổng lồ với nhiều chân dài tới giữa lưng. Magen không chỉ được chỉnh sửa để biến thành Kamen Rider Bitter Gavv và dùng được Gochizo Breacookie, mà tự thân lão là một Granute cấp cao với sức mạnh dư thừa để hạ đo ván Lakia.
"Hic..." Hanto thở dốc không ngừng khi chạy về nhà Shouma.
Ngày 5 tháng 5 năm 2025, 12 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 5 năm 2025, 11 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Bocca Zeludac lên mạng giảng đạo lý trên livestream và mukbang một dĩa mì pasta sốt carbonara khổng lồ: "Thất nghiệp ở tuổi trung niên thực sự rất thảm khốc. Tôi đã nhận ra điều đó khi bản thân mình bỗng dưng mất việc ở tuổi 45. Khi nghe thông báo sa thải, mọi thứ với tôi như quay cuồng và vỡ vụn. Cũng trong giây phút đó, người đàn ông vốn từng rất mạnh mẽ như tôi đột nhiên hiểu được bản chất của thế giới khắc nghiệt này. Năm 2021, dịch bệnh kéo đến khiến tôi thất nghiệp. Vốn cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần gửi hồ sơ đi khắp nơi tìm việc, nhất định sẽ tìm được. Thế nhưng thực tế đã giáng cho tôi một cái tát và khiến tôi hiểu ra một sự thật: Sau 40 tuổi, tìm việc thực sự không dễ. Liên tiếp 6 tháng sau nghỉ việc, tôi gần như suy sụp khi không có công ty nào tiếp nhận mình. Quay cuồng với đủ thứ cần phải lo, đã có lúc tôi quay sang trách móc công ty cũ, tự hỏi rằng bản thân rõ ràng đã làm việc rất chăm chỉ, tại sao lại nhận về kết quả tàn nhẫn như thế này? Nhưng rồi khi đã dành ra nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi bỗng hiểu rằng thế giới này là một bộ lọc khổng lồ, đến một lúc nào đó, chu kỳ đào thải sẽ diễn ra, nếu bạn không còn trụ vững, bạn sẽ bị loại bỏ. Cũng giống như trong thị trường lao động. Khi bạn không tạo ra nhiều giá trị, bạn cũng sẽ phải nhường vị trí của mình cho một người khác. Ở độ tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nếu một người có 3 đặc điểm này thì rất có thể họ chính là kiểu nhân viên dễ bị sa thải nhất trong thời kỳ suy thoái. Một, Giá trị sức lao động cá nhân thấp hơn nhu cầu thị trường. Có một thực tế là trên thị trường lao động, tiêu chuẩn để đánh giá một người chính là 'giá trị' của họ. Mặc dù ai trong số chúng ta cũng đều ghét bị người khác sử dụng 2 từ đó để đánh giá mình, thế nhưng đó chính là thực tế của cuộc sống. Nếu bạn có ít giá trị, bạn không chịu chấp nhận và thay đổi, bạn chính là người sẽ bị đào thải. Một nhà lãnh đạo chỉ cần 10 người trong nhóm 100 người. 10 người kia là những người có giá trị, có năng lực giúp họ xây dựng và phát triển, 90 người còn lại sẽ được lãnh đạo giữ lại và 'tạo việc' cho họ làm. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, những người này dù không nổi bật, nhưng vị trí lại rất an toàn. Tuy nhiên, khi thị trường biến động, họ sẽ trở thành mục tiêu bị loại bỏ đầu tiên. Nếu bạn cũng đang nằm ở vị trí đó, bạn phải nhanh chóng thể hiện rõ giá trị của mình ra để được cấp trên công nhận. Còn không, bạn cũng sẽ chung số phận với 90 người kia. Hai, Chỉ mạnh đúng 1 lĩnh vực. Người ra vẫn hay nói 'một nghề cho chín còn hơn chín nghề'. Điều này không sai, tuy nhiên trong thời buổi đầy biến động như hiện nay, không phải nghề nghiệp nào bạn cũng có thể giúp bạn 'bám trụ' với công ty đến suốt đời. Xã hội đang vận động rất nhanh và ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về nguồn nhân lực. Do đó, nếu bạn không đủ giỏi để theo đuổi một lĩnh vực nào đó, bạn có thể chuyển hướng và phát triển ở lĩnh vực khác. Trong quá trình rèn luyện, hãy cố gắng phát triển nhiều năng khiếu khác. Bởi vì chỉ khi có nhiều kỹ năng, bạn mới có nhiều lựa chọn và cơ hội cho bản thân hơn trong tương lai. Ba, Chậm so với xu hướng. Trên thực tế, số phận của một con người không chỉ có quan hệ mật thiết với hành vi của cá nhân, mà còn có quan hệ mật thiết với sự phát triển của xã hội và vận mệnh của thời đại. Khi một xu hướng mới xuất hiện, một ý tưởng mới, một phát minh mới nào đó đều có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Thế nhưng, nếu một cái mới vừa ra đời lại bị hoài nghi cự tuyệt thì không thể đưa đến xu thế phát triển. Vây nên xu thế không thể dùng con mắt để nhìn mà phải dùng nhãn quan để phán đoán. Ai nắm bắt được xu thế sẽ nắm bắt được tương lai, không nên lấy suy luận làm kết luận, chỉ sử dụng những cái mình biết để phán đoán tương lai. Người mắt điếc tai ngơ trước cái mới nhất định sẽ bị xã hội đào thải."
Lúc này, Shouma dỗ dành Hanto ở nhà: "Anh yêu à, có em nè."
Hanto bị Magen đánh một trận dữ dội và bị lão làm nhục. Trước đó, anh muốn trả đũa lão vì lão chế giễu Shouma và làm hại những người dân trong thành phố, nhưng lão không chỉ được biến thành Kamen Rider Bitter Gavv dùng Breacookie Gochizo mà còn là một Granute quý tộc. Nguy hiểm hơn nữa, Magen còn được hai lính quản gia (còn gọi là Butler) của Bocca hộ tống, một kẻ được biến hình thành Kamen Rider Ohma Zi-O, một kẻ được biến hình thành Kamen Rider Zein, cả hai đều là hàng nhái làm lại của Nyelv. Magen cầm ngược cây kiếm Bitter Gavvgablade màu tím và đánh với các cú quật cực mạnh, chưa kể đến việc lão là một Granute rết có sức mạnh phi thường nên Hanto hầu như không địch nổi. Cũng trong trận chiến trước, Hanto còn bị hai tên Butler hộ tống Magen đánh tơi tả cho tới khi gục hẳn, sau đó anh bị chúng và Magen bắt đi. Geryon hôm trước được hồi sinh là nhờ Nyelv truy cập vào dữ liệu của hắn và hồi sinh hắn theo chỉ thị của Bocca. Mà Hanto bị Magen làm nhục ra sao khi bị lão ta bắt nhốt, có trời mới biết.
Magen đi ngông nghênh cùng hai tên Butler dùng sức mạnh Kamen Rider siêu mạnh tại một công viên cây xanh. Lão cười đắc ý vì đã chọc giận Shouma, lão cũng muốn bắt người dân trên trái đất làm thành Kẹo Hắc Ám, nên việc lão nhờ Nyelv nâng cấp cho bọn Butler hộ tống lão cũng là để xác định rằng Gavv không thể làm hại lão. Ohma Zi-O và Zein do bọn Butler biến hình đã được cập nhật dữ liệu chiến đấu để có thể dễ dàng đánh gọn Kamen Rider Gavv dạng Final Form là Over Mode. Vì đã bị Shouma đánh từ trước trong hình dạng Kamen Rider Gavv Over Mode, Magen hiểu được các điểm yếu chiến thuật của Gavv Over Mode là có tốc độ chậm và dễ bị đánh úp nếu đối phương nhanh chóng né đòn. Magen cũng biết các khối giáp ở đầu, tứ chi và thân trên của Gavv Over Mode rất dày và có thể chặn đòn tấn công của kẻ địch, vì ngày Houtaro bị Geryon hồi sinh bắt giữ là ngày Magen đánh tay đôi với Shouma và bị Shouma đánh bại, cũng là ngày hôm qua.
"Bây giờ đố ngươi ra trả thù cho Hanto đấy. Bọn ta đã đến rồi." Magen trêu ghẹo Shouma khi vừa thấy cậu.
Magen biến hình thành Kamen Rider Bitter Gavv Breacookie Form. Bitter Gavv được Magen dùng là do Nyelv tạo ra từ nghiên cứu của Suga, lúc Houtaro bị Geryon bắt thì Suga đã bị Hanto đánh bại và đăng xuất.
"Bitter Gavv! Breacookie! Yummy!" Magen hoàn thành biến hình.
Hai bản sao của Ohma Zi-O và Zein do hai tên Butler của Bocca biến hình làm hai cận vệ cho Magen xông tới Shouma, hai kẻ này cầm hai thanh kiếm lớn Saikyou Girade tấn công cậu.
"Hóa ra khi không biến hình thành con khỉ đột kẹo thập cẩm màu cam thì ngươi lại nhanh như vậy." Magen lấy chiếc Bake Magnum cải tiến ra bắn vào Shouma ngay khi cậu chẳng còn biến hình.
"Đừng quên rằng ta cũng có nọc độc đấy." Magen nói và lộ ra một chiêu thức quái gở để đánh Shouma.
Cái đuôi rết trên đầu Magen dạng Granute thình lình xuất hiện phía sau mũ giáp Bitter Gavv của lão, nó biến thành một con rết khổng lồ quật ngã Shouma và chích một liều nọc rất đau vào chân cậu.
"Không được!" Hanto bất thình lình nhào ra đẩy Ohma Zi-O và Zein vào chỗ Magen.
Lakia cũng chạy ra và chữa nọc cho Shouma. Anh giúp cậu biến hình thành Kamen Rider Gavv Over Mode.
"Đây, Shouma." Hanto và Lakia biến hình thành Valen Doumaru Form và Vram Jelly Custom rồi đánh gục Ohma Zi-O và Zein.
Chỉ còn Magen. Hanto và Lakia thấy Shouma đánh lão liên tục và gào thét: "Này thì dám bắt nạt Hanto."
Magen bị Shouma đánh một trận túi bụi và rồi bị đánh bại bằng một cú đấm Over Smash siêu mạnh. Lão vẫn còn sống nhưng lão cố sức chạy về dinh thự của Bocca Zeludac. Hai Butler hộ tống lão đều bị tiêu diệt. Thật may cho Magen rằng mặc dù Shouma đánh được lão khi đã đè lão xuống và được chữa trị nhưng chân cậu còn đau.
"Chạy về mách tổng thống hả? Quên đi." Lakia nhìn Magen định bỏ chạy liền kéo lão lại.
Một cú đấm Over Smash nữa từ Shouma đánh vào Magen làm lão bay màu.
"Vui quá!" Lakia, Hanto, Shouma mừng rỡ.
Magen đã bị đăng xuất vẫn chẳng làm Bocca rùng mình. Ngay cả cảnh Shouma và Hanto nắm tay nhau nhìn nhau với những nụ cười hạnh phúc cũng chẳng kéo lão ra khỏi ghế livestream. Thậm chí là cảnh hôn nhẹ nhàng của họ vốn dĩ được Lakia nhìn thấy cũng chẳng lọt vào mắt Bocca, mà lão có ở đó cũng thấy bình thường.
Ngày 13 tháng 5 năm 2024, 22 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 13 tháng 5 năm 2024, 21 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 13 tháng 5 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Khi Hoeru và Rikuo bước vào phòng ngủ, họ vừa hôn nhau vừa cởi hết quần áo cho nhau. Hoeru đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Rikuo. Bình thường thì việc có bàn tay của Hoeru trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Rikuo cố gắng tạo ra. Rikuo lắc đầu, cố đẩy Hoeru ra, nhưng bàn tay của Hoeru mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Rikuo mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.
"Anh đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Hoeru lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.
Rikuo giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.
"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Hoeru nói.
Rikuo rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Hoeru liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Hoeru, cậu không có nơi nào để trốn thoát.
Hoeru kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Hoeru ấn Rikuo xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.
"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Hoeru khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Rikuo rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Anh đẩy Hoeru ra, đảo ngược tư thế, giờ anh đang ngồi trên đùi của Hoeru.
Lúc anh chốt khóa cửa lại thì cậu tung mình lăn lộn trên chiếc giường phủ ga trắng. Anh cũng nhào lên ôm lấy cậu. Cơ thể cậu thơm ngát, khuôn mặt mịn màng cũng thơm ngát. Anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu.
"Sau này đừng hối hận nhé." Rikuo cười, tiếp tục hôn xuống cổ Hoeru.
Hoeru cảm thấy người bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao anh phải hối hận khi làm hài lòng em và em cũng làm hài lòng anh?"
Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Rikuo cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Hoeru. Đôi bàn tay to lớn của Hoeru di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Anh nuốt nước bọt của cậu rồi nịnh: "Nước bọt em ngọt ghê."
Rikuo cười khúc khích rồi tiếp tục hôn Hoeru rất mãnh liệt, sau đó buông anh ra. Anh liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Rikuo khẽ rên rỉ.
"Đẹp quá," Hoeru nói, "Rikuo xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi Hoeru liếm cơ thể của Rikuo từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Hoeru rất nóng, Rikuo đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu.
"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?" Hoeru hỏi.
Cùng lúc đó, Hoeru đang ngậm đám lông rậm của Rikuo nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên.
"Chúng ta không cần phải vội đâu," Hoeru nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Rikuo.
Trước thân thể trần trụi của Rikuo, Hoeru liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Rikuo bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Hoeru... Ưm... ah..." Rikuo thở gấp.
"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Hoeru hỏi.
Rikuo toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Hoeru sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Hoeru ở bên mình.
Hoeru nhả cậu nhỏ của Rikuo ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Hoeru... Ưm... ah..." Rikuo thở gấp khi Hoeru cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Hoeru lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Rikuo. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Hoeru... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Rikuo vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Rikuo, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Hoeru vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Rikuo.
Rồi Hoeru xoa mặt Rikuo để cậu thoải mái lại.
"Thư giãn nào." Hoeru dỗ dành Rikuo.
Lưỡi của Rikuo thè ra rồi liếm môi, cậu ngần ngại đến gần dương vật của Hoeru.
"Gương mặt xinh đẹp này của em phải thuộc về anh." Hoeru sờ lọn tóc nhỏ của Rikuo.
"Hãy mở răng ra và làm cho lưỡi linh hoạt hơn." Hoeru hướng dẫn Rikuo cách quan hệ bằng miệng.
Hoeru trượt dương vật của mình ra cho Rikuo tự mút. Dương vật của Hoeru chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé răng, đưa lưỡi và liếm thân gậy thịt một cách vụng về, đầu lưỡi lướt qua từng đường nét của cự vật. Cậu liếm nhẹ lên dương vật dày của anh bằng đầu lưỡi như một chú mèo con. Rồi cậu mút nó rất nhẹ nhàng và thoải mái cho đến khi cậu quen dần với việc được người yêu quan hệ bằng miệng.
"Ahh hức..." Rikuo bị khoái cảm liên tục lấn át, toàn thây run rẩy, không nghe thấy Hoeru nói gì cả.
Hoeru bắn vào trong miệng Rikuo.
Lúc này hạ bộ Hoeru đã đẫm nước bọt của Rikuo. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Rikuo mất cảnh giác, Hoeru lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Hoeru dừng lại cho lỗ huyệt của Rikuo dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Rikuo bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Rikuo nói với Hoeru.
Hoeru bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Rikuo. Rikuo đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Hoeru biết thành công kích tình Rikuo rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Hoeru... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Rikuo vừa nhìn Hoeru cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Hoeru nhẹ nhàng dỗ dành Rikuo.
Rikuo choàng dậy ôm lấy Hoeru, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
"Ngoan lắm." Hoeru hài lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Rikuo.
Rikuo chủ động bảo Hoeru bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Hoeru biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Rikuo bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Rikuo nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Hoeru. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Rikuo đang rất sướng~~ Rikuo muốn được anh Hoeru thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Rikuo muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Rikuo bị Hoeru thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Hoeru muốn ra nên anh giữ hông Rikuo để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Hoeru: "Anh sắp bắn... Rikuo à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Rikuo: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Hoeru à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Hoeru: "Anh bắn trong em nha Rikuo... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Rikuo: "Anh bắn trong em đi Hoeru... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Hoeru sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Rikuo hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt.
Ngày 14 tháng 5 năm 2025, 7 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 6 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 5 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hôm nay là sinh nhật của Touma. Cậu dọn một dĩa salad trái cây trộn tự mình làm để tự mình chúc mừng sinh nhật vào buổi sáng. Dĩa salad trái cây của Kaito gồm có một trái táo tây, một trái chuối, mười trái dâu tây, 30 trái việt quất, một trái chanh vàng, một trái xoài vàng, một trái thanh long đỏ, nửa trái dưa hấu dài, một trái cam, 100 gram nho không hạt, nửa trái dưa lưới tròn, 50 gram thịt dừa nạo. Nước sốt trộn trái cây là si-rô matcha màu xanh biếc được nấu từ matcha, đường phèn và mật ong. Trông đợi chi hạnh phúc của mình được mang đến từ ai khác, tự tặng quà sẽ tốt hơn.
Hai giờ sau, Touma tự làm cơm trưa để cho bản thân và gia đình ăn vào buổi trưa. Những món cậu nấu cho hôm nay gồm món nấm hương nhồi tôm băm, cá thu nướng, súp rau củ, cơm. Những món ăn nhẹ nhàng của Touma làm cậu vơi đi phần nào những cảm giác đuối sức về tâm trạng của cả buổi sáng làm việc. Trên bàn cậu có một hộp quà nhỏ nhìn tròn được một ai đó tặng cho vào hôm nay, vì đó là ngày sinh nhật cậu. Touma liền mở hộp quà ra. Bên trong hộp quà là một cái tách uống cà phê cùng với một tờ ghi chú có viết: "Chúc mừng sinh nhật nhé Touma. Từ Kento."
Ngày 14 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 7 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Chiếc xe đưa những người bạn đi qua một quán ăn Nhật. Lúc xe vừa đậu trước cửa quán cũng là lúc mấy chục người từ trên xe ùa vào trong quán, rồi ngồi theo từng cặp. Họ đang đi du lịch từ Tokyo đến Gunma.
Lucky với Stinger ngồi cùng hướng với nhau. Tay của Lucky thì đang đùa giỡn với chiếc đuôi của Stinger.
"Lucky, bộ em không sợ anh chích một mũi cho tởn hả? Sao cứ mò mò vào cái đuôi của anh vậy?" Stinger hơi nhăn mặt.
"Cái đuôi của anh đẹp đó." Lucky hồn nhiên.
"Thế em có đuôi không?" Stinger hỏi lại.
"Em đâu có đuôi đâu, em là cung sư tử mà." Lucky nói.
"Nói gì thì nói, anh chỉ yêu cầu em đừng chọc anh nữa. Anh không thích đùa dai đâu." Stinger quay qua nắm chặt tay Lucky.
"Anh định làm gì?" Lucky tái mặt.
Stinger thì thầm bên tai Lucky một lời gì không rõ, nhưng khi nghe xong Lucky vô cùng bàng hoàng.
"Lucky, em muốn ăn đồ cay sao?" Stinger hỏi.
"Dạ..." Lucky nói.
"Ây da, đi dạo ngoài trời khoẻ quá anh Hiiro nhỉ." Tiếng của Emu vọng ra từ ngoài quán.
Hóa ra Hiiro và Emu vừa đi dạo xong.
"Đi karaoke với chị không? Nhớ rủ hai cặp Lucky-Stinger với Hiiro-Emu theo luôn nha. Chị chưa bao giờ nghe mấy ổng hát bao giờ." Poppy hào hứng.
"Đi chứ chị." Right với Hikari đi theo Poppy qua trung tâm hát karaoke trong công viên.
"Chị đoán Stinger mà hát có nước mà mất máu mũi." Poppy nói.
"Thôi cứ rủ đi là xong. Hát hay thì qua ăn bánh ngọt." Right nhất trí.
"Cái gì? Poppy mời tụi mình đi hát karaoke hả?" Cả Hiiro và Stinger đều hỏi.
"Vâng. Hai bạn nhớ rủ Emu với Lucky theo nha." Right nói.
"Yossha lucky!" Có tiếng của Lucky sau lưng Stinger.
"Nè, sao ông lôi tôi xềnh xệch như vậy hả? Có Hiiro mới làm vậy với tôi nha." Lại có tiếng cằn nhằn của Emu.
"Ai biểu ông đi chậm." Lucky nói.
Lucky và Emu qua gặp Right rồi hỏi: "Poppy nói vậy sao? Vừa đi hát karaoke vừa ăn bánh ngọt hả?"
"Ủa, có bánh ngọt thật sao?" Mắt Hiiro tròn xoe.
"Hát karaoke hả?" Stinger cũng tròn mắt.
"Chứ sao." Right quả quyết.
"Mấy đứa mình chơi luôn." Cả 4 người đồng thanh.
Ngày 14 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Ishiro cảm thấy bồn chồn trong bụng khi nhìn vào đôi mắt nâu sô cô la của Taiya. Cậu giơ một tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Taiya. Taiya nhắm mắt lại, nét mặt thư giãn khi anh nghiêng người vào cái chạm của Ishiro.
"Ishiro." Taiya thở ra, giọng anh trầm và khàn khàn khiến sống lưng Ishiro rùng mình. Môi Taiya cong lên thành một nụ cười, tận hưởng tác động của anh lên bạn trai mình.
Ishiro áp trán mình vào Taiya, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Tim cậu đập thình thịch vào lồng ngực, cậu có thể cảm thấy Taiya gần như rung lên dưới đầu ngón tay mình. Ishiro mỉm cười đáp lại, gần như là vui sướng, một cảm giác ấm áp trào ra từ ngực cậu và lan tỏa khắp cơ thể.
"Taiya." Ishiro thì thầm đáp lại.
Mắt Ishiro cụp xuống khi cậu nghiêng người lại gần Taiya hơn. Khi môi cậu chạm vào môi Taiya, cậu cảm thấy những tia lửa nhảy múa giữa họ. Taiya nghiêng người về phía trước, ấn môi hai người lại gần nhau hơn. Ishiro nhắm mắt lại, rên rỉ nhẹ khi cậu cảm thấy mình tan chảy. Cánh tay Taiya quấn quanh phần giữa cơ thể Ishiro rồi kéo cậu lại gần anh hơn. Lưỡi Taiya lướt qua môi dưới của Ishiro, Ishiro hé môi háo hức muốn nếm thử thêm từ Taiya. Cậu có thể cảm thấy lưỡi ướt của Taiya trượt vào miệng mình và lướt trên lưỡi mình. Taiya có vị ngọt ngào, giống như sô cô la nóng béo ngậy phủ lên lưỡi cậu. Ishiro chải ngón tay qua tóc Taiya, móng tay cậu nhẹ nhàng cào da đầu anh. Taiya rên rỉ, Ishiro khẽ rùng mình khi nghe thấy âm thanh đó.
Ishiro áp sát cơ thể mình vào Taiya, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên khi họ tiếp tục. Cậu chắc chắn Taiya cũng cảm thấy như vậy, toàn thân cậu cọ xát vào anh. Mặt cậu ửng hồng, tự ngạc nhiên về việc mình thèm khát Taiya đến mức nào. Cậu che miệng để kìm giọng khi anh liên tục hôn lên cổ cậu.
"Taiya?" Ishiro hỏi.
"Mhmm?" Taiya dừng lại.
"Em yêu anh." Ishiro đáp.
"Anh cũng yêu em, Ishiro." Taiya gật đầu.
Ishiro có thể nghe thấy sự chân thành và tình cảm trong giọng nói của Taiya. Nó xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu khi một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu thấy một nụ cười hình thành trên môi anh.
Lúc này họ đang ở với nhau tại Đền Hikawa.
"Aaahh..." Ishiro khẽ run rẩy khi Taiya kéo dây áo khoác cậu xuống và kéo cổ cậu ra cắn nhẹ.
"Hức..." Ishiro thở hổn hển khi được Taiya ôm chặt và vừa cắn vừa liếm cổ cậu, ngay cả hai bả vai cũng thế.
"Em không sao chứ?" Taiya ngạc nhiên nhìn Ishiro.
Đối phương quay đầu lại khẽ hừ một tiếng, cho rằng cậu đã giao quyền kiểm soát cơ thể mình cho anh.
"Thật thoải mái... Giống như đang ngâm mình trong hồ nước ấm vậy..." Ishiro khẽ nheo mắt.
Rất may là Ishiro và Taiya không bị một kẻ xấu nào rình rập phá đám cả.
Ngày 14 tháng 5 năm 2025, 15 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 14 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 5 năm 2025, 13 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Shouma cảm thấy bồn chồn trong bụng khi nhìn vào đôi mắt nâu sô cô la của Hanto. Cậu giơ một tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Hanto. Hanto nhắm mắt lại, nét mặt thư giãn khi anh nghiêng người vào cái chạm của Shouma.
"Shouma." Hanto thở ra, giọng anh trầm và khàn khàn khiến sống lưng Shouma rùng mình. Môi Hanto cong lên thành một nụ cười, tận hưởng tác động của anh lên bạn trai mình.
Shouma áp trán mình vào Hanto, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Tim cậu đập thình thịch vào lồng ngực, cậu có thể cảm thấy Hanto gần như rung lên dưới đầu ngón tay mình. Shouma mỉm cười đáp lại, gần như là vui sướng, một cảm giác ấm áp trào ra từ ngực cậu và lan tỏa khắp cơ thể.
"Hanto." Shouma thì thầm đáp lại.
Mắt Shouma cụp xuống khi cậu nghiêng người lại gần Hanto hơn. Khi môi cậu chạm vào môi Hanto, cậu cảm thấy những tia lửa nhảy múa giữa họ. Hanto nghiêng người về phía trước, ấn môi hai người lại gần nhau hơn. Shouma nhắm mắt lại, rên rỉ nhẹ khi cậu cảm thấy mình tan chảy. Cánh tay Hanto quấn quanh phần giữa cơ thể Shouma rồi kéo cậu lại gần anh hơn. Lưỡi Hanto lướt qua môi dưới của Shouma, Shouma hé môi háo hức muốn nếm thử thêm từ Hanto. Cậu có thể cảm thấy lưỡi ướt của Hanto trượt vào miệng mình và lướt trên lưỡi mình. Hanto có vị ngọt ngào, giống như sô cô la nóng béo ngậy phủ lên lưỡi cậu. Shouma chải ngón tay qua tóc Hanto, móng tay cậu nhẹ nhàng cào da đầu anh. Hanto rên rỉ, Shouma khẽ rùng mình khi nghe thấy âm thanh đó.
Shouma áp sát cơ thể mình vào Hanto, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên khi họ tiếp tục. Cậu chắc chắn Hanto cũng cảm thấy như vậy, toàn thân cậu cọ xát vào anh. Mặt cậu ửng hồng, tự ngạc nhiên về việc mình thèm khát Hanto đến mức nào. Cậu che miệng để kìm giọng khi anh liên tục hôn lên cổ cậu.
"Hanto?" Shouma hỏi.
"Mhmm?" Hanto dừng lại.
"Em yêu anh." Shouma đáp.
"Anh cũng yêu em, Shouma." Hanto gật đầu.
Shouma có thể nghe thấy sự chân thành và tình cảm trong giọng nói của Hanto. Nó xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu khi một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu thấy một nụ cười hình thành trên môi anh.
Lúc này họ đang ở với nhau tại Rừng tre Arashiyama.
"Aaahh..." Shouma khẽ run rẩy khi Hanto kéo dây áo khoác cậu xuống và kéo cổ cậu ra cắn nhẹ.
"Hức..." Shouma thở hổn hển khi được Hanto ôm chặt và vừa cắn vừa liếm cổ cậu, ngay cả hai bả vai cũng thế.
"Em không sao chứ?" Hanto ngạc nhiên nhìn Shouma.
Đối phương quay đầu lại khẽ hừ một tiếng, cho rằng cậu đã giao quyền kiểm soát cơ thể mình cho anh.
"Thật thoải mái... Giống như đang ngâm mình trong hồ nước ấm vậy..." Shouma khẽ nheo mắt.
Rất may là Shouma và Hanto không bị một kẻ xấu nào rình rập phá đám cả.
Ngày 18 tháng 5 năm 2025, 11 giờ 25 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 25 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 25 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Kì nghỉ của Shouma rồi cũng đã đến. Lúc này cậu nằm trên giường trong một cái áo phông màu nâu đỏ trông như quá rộng với tạng người thanh mảnh của mình. Đêm trước cậu ngủ ngon đến mức ngáy cả đêm, nhưng cũng may là anh chồng Hanto quý hóa của cậu không ngủ chung. Mái tóc xoăn màu nâu của cậu đêm qua đã trông chẳng khác gì một cái ổ rơm. Cậu mặc cái quần ngắn cũn cỡn lộ hết cặp đùi trắng nõn và đôi chân thon gọn đầy cơ bắp.
"Mấy dạo này thấy em kiệt sức quá rồi." Hanto nói với Shouma.
"Ừm." Shouma tỉnh dậy.
Shouma xuống giường làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ và diện lên một bộ đồ rất dễ thương đến mức ai cũng phải nhìn: một cái quần dài màu xanh lá ô-liu, một cái áo khoác dày màu xanh navy che đi cái áo hoodie hồng, một đôi giày trắng.
"Vậy mới là bé ngoan chứ." Hanto đứng ngoài phòng tắm khen trầm trồ.
"Bé à, đi chơi không?" Có tiếng Lakia gọi dưới nhà.
"Dạ, em xuống nè." Shouma chạy lật đật xuống nhà.
Lakia đang ngồi chơi với Takamichi.
"Ê, hai đứa mình giống nhau quá đi." Takamichi nói với Lakia.
"Oải quá." Lakia đáp với gương mặt lạnh nhạt.
"Shining lên!" Takamichi cười tươi.
"Mệt." Lakia đáp.
"Shining Wonder thôi!" Takamichi banh miệng cười tươi.
Lakia cố banh miệng cười tươi cho bằng Takamichi, nhưng nét mặt bí xị của chàng ta chỉ khiến chàng ta trông như đang gồng mình cho một vai diễn không hợp gu.
"Đói quá... hic hic..." Shouma nghĩ.
"Trưa nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé." Hanto rủ Shouma.
"Dạ được." Shouma đáp.
Hanto mặc sẵn chiếc áo khoác đen để ra ngoài đi chơi cùng Shouma.
Một giờ sau, Hanto và Shouma dẫn nhau ra nhà hàng ăn trưa, mỗi người một suất cơm sashimi hải sản tổng hợp. Lakia và Takamichi lại đến đó ăn, đi theo Takamichi là Juru và Tametomo.
"Hirameking!" Shouma đột nhiên làm động tác tay phải xòe ra và giơ lên phía trước.
Hanto kinh ngạc: "Hirameking?"
"Em bắt chước anh Juru đó." Shouma nói.
"Juru... Kiramei Red của Mashin Sentai Kiramager hả?" Hanto hỏi.
"Dạ, anh ấy sinh năm 2002, bằng tuổi anh đó." Shouma nói.
"À, anh nhớ có lần đi tham quan triển lãm tranh của họa sĩ Atsuta Juru rồi." Hanto nhớ ra.
"Chào cậu." Juru chào Hanto.
"Chào cậu." Hanto chào lại.
"Cậu dẫn em bé của cậu đi chơi sao?" Juru hỏi Hanto, giọng của Juru trông trưởng thành hơn hồi 5 năm về trước.
"Tôi là Tametomo." Tametomo giới thiệu mình cho Hanto, trên bàn anh là một tô mì ramen có tôm tempura.
"Sao nhìn anh ấy giống mình vậy ta?" Hanto nhìn Tametomo vì kiểu tóc chải mái của Hanto và của Tametomo giống nhau ở mọi thứ trừ màu tóc, Hanto tóc nâu đen và Tametomo tóc vàng.
"Tôi lớn hơn Juru 4 tuổi, Juru bằng tuổi cậu." Tametomo nói.
Ngoài những phần súp miso, dưa chua, cá nướng muối giống nhau ở hai suất cơm của Hanto và Shouma, có điểm khác biệt giữa hai phần cơm sashimi hải sản thập cẩm của Shouma và Hanto. Trong khi Shouma có một bát cơm tách rời và một dĩa sashimi hải sản thập cẩm cũng tách rời, Hanto ăn một phần cơm thố trải sashimi hải sản thập cẩm gồm cá ngừ, trứng cá hồi, ốc biển.
Ngày 20 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 20 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 20 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Sinh nhật vui vẻ nha." Ace dẫn Michinaga đi ăn tại nhà hàng mì.
Năm nay Michinaga đã tròn 21 tuổi.
"Mệt thật đó." Michinaga nhăn nhó vì buổi sáng bị Ace kéo xềnh xệch tới phòng gym tập cả buổi sau ngày hôm qua ăn tiệc quá chén.
Thân thể mảnh khảnh của Michinaga run lên vì kiệt sức và đói rã bụng.
"Nào nào, bữa nay quán có mì tanuki soba đấy. Tanuki soba có topping là những viên bột chiên nhỏ agetama. Đôi khi topping sẽ có thêm hành lá và chả cá kamaboko (một loại chả cá làm từ cá thịt trắng).." Ace dỗ.
"Món đó của Keiwa bé bỏng nhà anh mà." Michinaga đáp.
"Kitsune udon không? Miếng đậu hũ chiên ngâm nước dùng ngọt ăn ngon lắm nhé." Ace dỗ tiếp.
"Xuỳ, món đó gu anh mà." Michinaga nói với Ace.
"Vậy..." Ace nói.
"Mì ramen thịt bò được không nè?" Ace nói tiếp.
Mặt Michinaga đỏ bừng lên: "Neon sẽ ăn món ấy."
Ai ngờ rằng Neon đi cùng Kyuun và nghe được Ace và Michinaga nói chuyện, trùng hợp là cô đã muốn ăn mì ramen thịt bò.
"Mì soba ăn với tempura thập cẩm được không?" Ace nói với Michinaga.
"Duyệt." Michinaga nói.
Sau khi mọi người chọn món và cùng ăn uống, món quà Michinaga nhận được vào dịp sinh nhật của cậu là hàng loạt những cảnh cười dễ thương của cậu và mọi người.
Ngày 21 tháng 5 năm 2025, 7 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 21 tháng 5 năm 2025, 6 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 21 tháng 5 năm 2025, 5 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Ăn sáng xong, Hanto ra ngoài tiệm Hapipare cùng Shouma để đi làm.
"Miễn là khi cần bảo vệ em thì đối thủ là ai cũng vẫn không là gì với Karakida Hanto này." Hanto cười toe toét.
"Anh đang nói thật chứ?" Shouma cười tươi.
"Thật mà. Em nhớ không, hồi xưa anh đã đánh thắng Kamen Rider Zein dù anh yếu hơn hắn về sức mạnh." Hanto ngượng ngùng.
Shouma cười hồn nhiên: "Gã đó không tin nổi rằng chúng ta đánh thắng được gã. Công nhận các Gochizo do em tạo ra có một công dụng bất ngờ là đi làm kẻ địch trượt chân."
"Nhưng em biết lúc anh nghe tin em bị bọn thuộc hạ của Zein đánh thì anh phản ứng sao không Shouma? Anh tức giận và đau đớn lắm. Mỗi lần nhìn bọn kia vứt em sang một bên sau mỗi trận thua với chúng, anh thấy như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Nhất là khi chúng quá mạnh so với em và em vẫn liều mạng đánh nhau với chúng khi chúng tấn công thường dân và tấn công anh." Hanto nói.
"Cả em nữa, việc phải nhìn anh bị hãm hại thật sự khiến em sôi sục khí huyết cả lên, đó là điều làm em ngứa mắt nhất. Em ghét nhất là nhìn anh bị thương, nhưng khi anh bị thương thì em chữa trị." Shouma đáp.
"Bây giờ Zein không còn là mối đe dọa nữa, lũ tướng của hắn cũng không còn nữa, nhưng chúng ta đã an toàn rồi." Hanto nói.
"Chúng ta còn lão tổng thống Granute Bocca Zeludac và con gái của lão ta nữa. Và cả tập đoàn Stomach Inc. trong thế giới Granute. Nhưng ít ra chúng ta đã được lão Bocca trả về nhà hôm qua." Shouma nói.
"Lão Bocca là quá quắt, suốt thời gian bị nhốt trong dinh tổng thống Granute, lão ta làm tụi mình muốn đau hết cả lưng." Hanto nói.
"Nhưng chúng ta đã cho lão ấy biết lão ấy không chia cắt được chúng ta dù có quyền cao phép mạnh đến đâu." Shouma nói.
"Bằng cách nào?" Hanto hỏi.
"Chúng ta tự biểu lộ tình cảm dành cho nhau trước mặt lão ấy rồi nói lão ấy không được xía vào chuyện của chúng ta." Shouma mím môi gật đầu.
"Hảo em bé." Hanto cười.
Ngày 21 tháng 5 năm 2025, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 21 tháng 5 năm 2025, 9 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 21 tháng 5 năm 2025, 8 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hanto và Shouma rủ nhau đi chơi công viên. Shouma mặc cái áo khoác màu hồng anh đào, cái quần dài xanh lam và cái áo thun trắng với nhiều hoạ tiết hình hoa màu nhạt.
"Có phải chúng ta sẽ đi chơi ở những chỗ hồi hôm trước chúng ta đi không?" Hanto hỏi.
"Tụi mình đi chơi rồi. Chẳng qua tại lâu rồi chưa đi mà thôi." Shouma đáp.
"Đi thôi nào." Hanto hào hứng.
Hai người kéo nhau đến công viên. Đó là một công viên hết sức rộng lớn và nhộn nhịp. Vừa tới cổng, họ đều nhốn nháo lên như sắp về tới nhà.
"Đây là một công viên hết sức náo nhiệt, ta nói hen, anh bắt đầu bùng cháy rồi đó." Hanto vươn vai.
Rồi cả hai cậu trai kéo nhau ra bể bơi đi tắm. Do có sẵn đồ bơi nên họ chỉ cần mua vé, vào phòng thay đồ mặc đồ bơi vào là ra bể bơi liền. Vừa ra bể bơi xong, họ thấy trong đó rất đông người.
"Vậy ra bể bơi này là một phần của một công viên nước nằm sâu trong công viên này. Không lẽ trong đây là công viên nước?" Hanto hỏi.
"Chính xác đó anh." Shouma nói.
Shouma thả mình xuống nước rất nhẹ nhàng và bình lặng, đúng như tính cách của cậu. Hanto nhảy lộn nhào xuống nước. Tắm với nhau được 20 phút, họ qua tận chỗ tàu lượn siêu tốc. Vẫn chiếc áo khoác cũ, nhưng bên trong bộ đồ của Shouma là một cái hoodie hồng có dây kéo ở bụng. Hanto khoác cái áo khoác xám dài tay cùng chiếc áo sơ mi màu trắng có nhiều họa tiết bông hoa sặc sỡ.
"Đi thôi." Shouma nắm tay Hanto dắt lên tàu siêu tốc.
Khi đến tàu siêu tốc, Shouma đưa Hanto lên ngồi ở toa thứ hai. Tàu siêu tốc này có đến 12 cái toa nối đuôi nhau, mỗi toa có 4 ghế. Tàu vừa tăng tốc, cả hai người cùng hò hét vang dội. Nhưng phía sau toa của Hanto có rất đông người. Những người trên cả chiếc tàu vô cùng hò hét rất thích thú.
Chơi tàu siêu tốc xong, Hanto và Shouma kéo nhau đi chơi cầu trượt. Họ đi qua vừa chơi vừa giỡn. Rồi họ qua một quán đồ ngọt trong công viên để ăn trưa. Shouma gọi một cái bánh dâu tây, Hanto gọi một cái bánh chocolate. Họ còn gọi thêm hai ly đá xay chocolate sữa có topping kem rưới sốt chocolate nâu. Họ chỉ cần một khoảng không gian đủ tĩnh lặng để họ trao nhau những lời đã giấu kín trong tâm tư chưa lần nào nói ra. Mặc dù chỉ có hai người đi bên nhau, vẫn cố gắng dành cho nhau những giây phút hạnh phúc. Họ đang rất vui vẻ vì có thể nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi, và sẽ duy trì như vậy suốt đời.
"Anh đã thuộc về em rồi, Shouma." Hanto thủ thỉ.
"Em cũng đã thuộc về anh, và sẽ mãi là người bạn đời của anh." Shouma đáp lại.
"Yêu em nhiều, bé bông." Hanto vuốt tóc Shouma.
Ngày 27 tháng 5 năm 2025, 7 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 27 tháng 5 năm 2025, 6 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 27 tháng 5 năm 2025, 5 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hanto trở về Hapipare cùng Shouma sau khi đi chợ về. Sachika ra chào đón: "Umashou, Hanti về rồi kìa. Hai đứa có cần ăn uống gì không?"
Hanto: "Cảm ơn, nhưng mà giờ em vẫn chưa đói ạ."
Shouma: "Tuyệt vời quá đi! Cứ như là đang ở thiên đường vậy!"
Rồi Shouma ăn cả đống đồ ăn trên bàn ăn, tức thì trong bụng chui ra một đống Gochizo.
"Mà Shouma, từ khi em tiêu diệt Lango thì cảm giác mọi thứ trầm xuống. Các Granute mà bọn mình tiêu diệt cũng dễ như ăn bánh vậy, chả biết là cái bọn khốn đó đang âm mưu cái gì nhỉ." Hanto nói với Shouma.
Shouma: "Em cũng để ý vụ đó, trong khoảng thời gian từ khi đánh bại anh Lango xong thì em cũng có hơn 700 Gochizo rồi. Như vậy thì em có thể đề phòng đến khi những kẻ mạnh xuất hiện."
Sachika: "Hay là kêu ông Dente nâng cấp sức mạnh cho ba người đi."
Shouma: "Nhưng mà ở thế giới này ông Dente không còn nguyên liệu để nâng cấp sức mạnh cho cả ba người nữa."
Sachika: "Ừm, chị hiểu rồi."
Lango Stomach hóa ra vẫn còn sống sau trận đánh tơi tả với Shouma khi cậu biến hình thành Kamen Rider Over Gavv (Gavv Over Mode) và Master Gavv (Gavv Master Mode) màu tím mạnh tối thượng với chiếc bình Gochipod chứa 100 Gochizo. Master Gavv và Over Gavv đều dùng Gochipod ở trạng thái mở hai cánh cửa nhỏ ở phần trước Gochipod, nhưng dạng Over Gavv thì để Gochipod theo phương thẳng đứng trong miệng Henshin Belt Gavv với hai họa tiết hình hai bàn chân ba ngón được quay xuống, còn dạng Master Gavv thì dốc ngược Gochipod xuống với hai họa tiết như trên được quay lên để tạo hình thành hai bàn tay ba ngón. Lango còn sống với bên mắt phải bị Shouma gây một vết sẹo, nên có thể xem như hắn phải đi chữa trị và sẽ phải bịt đi bên mắt bị thương, mà chuyện hắn có bị mất thị lực ở mắt phải hay không thì rất khó nói.
Bocca Zeludac lên mạng livestream nói đạo lý và mukbang một nồi lẩu sukiyaki bò wagyu: "Tư duy lão hóa nhanh hơn cơ thể. Hầu hết mọi người đều sợ già. Họ sợ tóc bạc, da nhăn, đầu gối yếu. Nhưng cái tuổi thật sự khiến bạn tụt lại không nằm ở cơ thể. Nó nằm ở thời điểm bạn ngừng đặt câu hỏi. Sự lão hóa về tư duy bắt đầu không phải khi bạn từ chối học cái mới, mà khi bạn không còn thấy có gì đáng học nữa. Khi bạn nghĩ mình đã nắm được cách thế giới vận hành. Khi bạn cho rằng điều đúng ở tuổi 30 cũng sẽ đúng ở tuổi 60. Khi bạn cảm thấy không cần điều chỉnh thế giới quan nữa mà chỉ cần áp dụng nó. Trí tuệ không lão hóa vì thiếu thông tin. Nó lão hóa vì đóng khung. Mà điều trớ trêu là: càng thông minh, bạn càng dễ đóng khung sớm. Bạn có nhiều lý do hơn để tin rằng mình đúng. Bạn có nhiều chiến thắng hơn trong quá khứ để bám vào. Và khi những mô hình cũ không còn hiệu quả, thay vì tự hỏi có gì đã đổi, bạn mặc định là thế giới đang sai. Có một dạng lão hóa mà xã hội không nhận diện được. Đó là những người 35 tuổi, trí nhớ còn tốt, sức khỏe ổn định, nói năng sắc bén, nhưng bên trong đã khô cứng. Họ có câu trả lời cho mọi chuyện, nhưng không còn câu hỏi nào thật sự khiến họ day dứt. Họ nghe để phản biện, chứ không để mở rộng. Họ cập nhật tin tức, nhưng không thay đổi cách nhìn. Điều đáng tiếc nhất là: sự cứng lại trong tư duy thường mang hình dạng của sự trưởng thành. Bạn không nhận ra nó đang diễn ra, vì bạn thấy mình chín chắn, thực tế, biết điều hơn. Và đúng là bạn bớt hoang mang, bớt thử sai, bớt thất vọng. Nhưng cái giá phải trả là bạn cũng bớt khám phá, bớt lật ngược vấn đề, bớt táo bạo. Giải pháp cho lão hóa tư duy không phải là học thêm một kỹ năng mới, đọc thêm vài cuốn sách, hay biết thêm một công cụ AI. Những thứ đó chỉ làm bạn bận rộn, không nhất thiết khiến bạn trẻ lại. Cái cần duy trì là cảm giác bất an lành mạnh rằng: có thể mình đang sai. Đó là lý do vì sao người có tư duy trẻ không bao giờ quá chắc chắn. Không phải vì họ yếu đuối. Mà vì họ nhận ra một điều: bất cứ khi nào bạn đóng khung được thế giới, thì thế giới thật đã vượt ra ngoài khung đó rồi. Không phải tất cả những ai ngừng học đều già đi. Nhưng tất cả những người nghĩ mình không còn gì để học nữa, đã bắt đầu chết trong im lặng."
Khi Bocca đang mải livestream nói đạo lý, Liselle gửi một bọn quái vật đi phá đám.
Một giờ sau, Hanto và Shouma chạy ra phố.
Hanto: "Này Shouma, hôm nay đã có nhiều vụ mất tích hàng loạt rồi như ở sân bay, rạp chiếu phim,... Chắc chắn lần này là lũ khốn kia đã ra tay rồi!"
Shouma: "Ừm! Em hiểu rồi."
"Nhớ các cậu chia ra tìm." Shouma đưa một đám Gochizo ra tìm, số Gochizo lên đến 1700 con.
"Chào nhé Shouma,cũng lâu quá rồi nhỉ? Mà cậu biết Hanto-kun ở đâu không?" Một giọng nói vang lên phía sau lưng Shouma.
Shouma thảng thốt: "Ông là?!"
Kenzo Suga xuất hiện với nụ cười nhăn nhở: "Sao? Thấy có gì đáng bất ngờ à?"
Shouma: "Sao ông lại ở đây?! Hanto đã tiêu diệt ông rồi mà!"
Kenzo Suga: "Hiểu rồi, dựa vào những dữ liệu tôi để lại trước khi bị Hanto-kun đánh bại thì đã được Nyelv hồi sinh cùng với cơ thể Granute."
Kenzo Suga: "Vậy, cậu sẽ cho tôi gặp Hanto-kun chứ?"
Shouma: "Nhất định không bao giờ!"
"Đúng là sau nhiều lần hồi sinh lại phải hít cẩu lương của cái cặp này. Cơ mà sao Shouma giữ chồng nó kỹ thế?" Suga lẩm bẩm.
Shouma: "Henshin!"
Rồi Shouma biến hình thành Kamen Rider Gavv dạng Blizzard Sorbet. Cậu dùng kiếm kem triệu hồi ra 2 con lính Whip Hei ra đánh hỗ trợ.
Kenzo Suga rút Bake Magnum ra: "Tôi chỉ muốn gặp Hanto-kun thôi mà, nhưng mà nếu cậu đã muốn thì đành phải dùng vũ lực thôi. Henshin."
"Breacookie! Bite! Fire! Beyond Biology! Bake!" Suga hoàn thành biến hình thành Kamen Rider Bake.
Nhưng đi theo Suga không chỉ có một mình lão, mà còn có một đám quái vật và ác nhân được Bocca hồi sinh. Bọn này gồm Kamen Rider Poseidon, Kamen Rider Cronus, Kamen Rider Eternal, Kamen Rider Ark-One, Kamen Rider Fuuma, Another Decade, Gamedeus Bugster, Utopia Dopant, Sagittarius Zodiarts, Overlord Inves Lord Baron, Kyoryu Greeed Giru-Maki, Kamen Rider Regad Omega, Fantastic Malgam, Kamen Rider Storious, Gigist, Dunkleosteus Jyamato, Gigademos.
"Đây, nghe nói rằng cậu đã đạt được sức mạnh Kamen Rider Gavv Over Mode và Master Mode là Final Form của mình, nên thôi, tôi đây kéo cả bọn này tới test hàng đây." Suga nói.
Lần này Suga rất tinh khôn khi đã cùng Liselle hành động, lão để bọn ác nhân cũ được hồi sinh đi theo yểm trợ Liselle và quậy phá trái đất.
Kamen Rider Bake: "Tới đây."
Gavv Blizzard Sorbet cùng với hai con lính tới đánh nhau với Bake.
"Tôi sẽ không cho ông làm điều tệ hại với Hanto và cả mọi người nữa đâu!" Shouma nhảy lên cao dùng kiếm chém đường dọc.
Kamen Rider Bake đỡ lại đòn kiếm ấy, mũi súng của lão chĩa về bên trái và hạ gục một con lính kem của Shouma chỉ bằng một phát bắn.
"Dở ẹt!" Bake chê bai, rồi hất Gavv ngã nhào xuống.
"Hóa ra ngươi quá tệ." Giọng nói lanh lảnh của Gigist vang lên.
Gavv Blizzard Sorbet: "Vậy thì... "
Kamen Rider Bake bắn đạn vào Gavv, Gavv Blizzard Sorbet chặn đòn bằng tường băng. Tường băng của Gavv Blizzard Sorbet không chỉ chặn được đạn của Bake mà thậm chí còn đóng băng cả những quái vật khác đứng gần lão. Ngay cả những mũi tên cháy của Sagittarius Zodiarts cũng không bắn trực diện được.
"Quá tự tin rồi nhỉ." Another Decade dịch chuyển ra phía sau Shouma với một chiếc Aurora Curtain cùng Gamedeus Bugster và Utopia Dopant.
Ai ngờ Shouma kích một luồng băng khác làm bọn kia cũng đóng băng tại chỗ.
Kamen Rider Bake: "Vẫn chưa kết thúc đâu, nhưng trước khi gặp Hanto hãy cho tôi xem sức mạnh mới của cậu đi nào."
Gavv Blizzard Sorbet: "Sức mạnh mới? Nyelv đã nói rồi à? Vậy thì lần này tôi sẽ không nương tay nữa!"
Shouma chuyển sang hình dạng Gavv Master Mode với Gochipod, dùng tốc độ di chuyển nhanh liền bất ngờ đá vào mặt Bake từ sau lưng. Cậu cũng tiêu diệt khá nhiều tên quái vật của Bake. Bất ngờ thay, mọi sự đều dừng lại trong phút chót, vì Kamen Rider Bake đã dùng lớp phòng thủ của Lango mà đỡ những đòn đánh siêu nhanh của Gavv.
Master Gavv: "Lớp phòng thủ ư? Chả lẽ lại là Nyelv?"
Kamen Rider Bake: "Đương nhiên rồi, Nyelv đã cho tôi khả năng này đấy, lớp phòng thủ hoàn hảo tuyệt đối."
Master Gavv di chuyển vào các chỗ khác,đấm liên hoàn, đá liên hoàn các kiểu. Master Gavv gần chạm vào lớp phòng thủ lại chuyển qua Over Gavv.
Over Gavv: "OVER ENERGY!"
Kamen Rider Bake: "Bingo! Đúng vậy Nyelv đã cải tiến cho tôi đấy, giờ sẽ là đến lúc tôi phản công."
Over Gavv đấm vào lớp phòng thủ làm Bake choáng váng. Rồi Over Gavv lại biến thành Master Gavv: "MASTER TASTE!" Nhưng đột nhiên cậu bị trúng chiêu Pause của Kamen Rider Cronus khi hắn kết hợp với Gamedeus Bugster thành Gamedeus Cronus.
"Nhanh đến mấy, nhưng một khi ta dùng Pause thì cả tên lửa cũng phải dừng." Gamedeus Cronus nói.
"Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi!" Shouma nói.
"Tôi không cho cơ hội để ông gây hại cho Hanto đâu! MASTER BOOST!" Shouma nói với Suga.
Master Gavv do Shouma biến hình liền Rider Kick vào Bake.
Kamen Rider Bake: "Sơ hở! BAKING! FULL BLAST!"
"Dừng lại lập tức!" Hanto xông ra trong bộ giáp Kamen Rider Valen Frappe Custom và đẩy Suga ngã chúi nhủi.
Rồi Hanto tiêu diệt Gamedeus Cronus khi phát bắn của Suga bị hụt. Kẻ cuối cùng bị Shouma biến thành Master Gavv tiêu diệt là Fantastic Malgam. Kẻ cuối cùng bị Hanto tiêu diệt là Gigist.
Kamen Rider Bake: "Khỏi cần tìm cũng tới luôn kìa, Hanto-kun muốn làm cánh tay phải cho tôi chứ?"
Hanto: "Suga, là ông làm chuyện này à?"
Suga: "Ừ, thì sao?"
Hanto: "Rõ ràng tôi đã đánh bại ông rồi mà?!"
Shouma: "Là do Nyelv... anh ta hồi sinh Suga."
Hanto lườm Suga: "Nyelv cơ à, vậy thì tôi sẽ đánh bại ông một lần nữa."
Suga: "Mới gặp lại nhau thôi mà, vui vẻ tí đi chứ."
Hanto: "Đừng có giỡn mặt!"
Valen Frappe Custom do Hanto biến hình biến một cánh tay mình thành một tảng băng và lao tới đánh vào mặt Bake, nhưng lão dễ dàng né cú đấm ấy và cúi xuống bắn vào bụng Valen làm anh văng ra xa.
Valen Frappe Custom: "Vậy đòn này thì sao FREEZING!"
Valen Frappe Custom lao tới đá vào Bake, Bake né sang bên trái: "Đừng coi thường tôi chứ Hanto-kun."
Valen Frappe Custom: "Im Đi! FRAPPE VORTEX!"
Ngay khi Valen Frappe Custom định tung một cú Rider Kick vào mình, Bake bật chiêu Full Blast để hạ dứt điểm anh. Đột nhiên Master Gavv xông ra đấm Bake liên hoàn, Bake bật lớp phòng thủ chặn đứng cậu, nhưng cậu chuyển sang Over Gavv và cũng đấm liên hoàn đến nỗi lớp năng lượng phòng thủ của Bake bắt đầu rung chuyển.
"Chúng ta sẽ hòa làm một với nhau." Shouma nói với Hanto.
"Suga sẽ không thể làm hại ai được nữa!" Hanto đáp.
Khi hai cú Rider Kick của Hanto và Shouma tung ra, Suga bị đánh bại và phải chạy thoát. Hanto và Shouma hủy biến thân xong liền ôm nhau thật chặt.
"Em vất vả rồi." Hanto vỗ lưng Shouma.
"Anh cũng vất vả rồi." Shouma cũng vỗ lưng Hanto.
Rồi với một nụ hôn cháy bỏng, họ kết thúc buổi chiến đấu vất vả. Hanto cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn tiếp tục hôn Shouma, như thể môi họ bị nam châm hút vào nhau, vừa khít với nhau một cách hoàn hảo. Cuối cùng Shouma cũng tách ra, khuôn mặt ửng hồng nhẹ nhàng, cậu đứng đó không nói nên lời, mắt khóa chặt vào Hanto. Mặc dù khao khát nhiều hơn, cậu vẫn cố gắng diễn đạt mong muốn của mình.
"Hanto, nói cho em biết anh muốn gì cho hôm nay đi." Shouma thì thầm, giọng nói nghẹn ngào run rẩy vì mong đợi.
Ánh mắt Hanto vẫn dán chặt vào miệng Shouma, đôi mắt anh bùng cháy vì cơn đói không thể thỏa mãn.
"Em cần anh nói ra." Shouma anh thúc giục với giọng nói khàn khàn vì la hét hết mức sau trận chiến với Suga, cậu nín thở chờ đợi phản ứng của người yêu.
"Anh muốn em.." Hanto chậm rãi đáp.
Lưỡi Shouma từ từ lướt dọc theo môi Hanto, miệng Hanto hơi hé ra để đón nhận nó và đưa lưỡi mình vào miệng Shouma.
"Mệt vãi luôn." Lakia vừa đi về khi nhìn Hanto và Shouma ở sân vận động nơi họ đánh nhau với Suga.
"Hả?" Lakia ngạc nhiên.
"Hai đứa..." Lakia nhìn Hanto và Shouma mải miết âu yếm nhau.
"Nè, hai đứa có làm gì xa hơn thì nhớ vào phòng kín." Lakia nói.
Đúng như lời Lakia đã ứng nghiệm, Hanto và Shouma về nhà. Những gì xảy ra với họ ở phòng ngủ của Shouma thì chẳng ai đoán được.
Ngày 27 tháng 5 năm 2025, 13 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 27 tháng 5 năm 2025, 12 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 27 tháng 5 năm 2025, 11 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hôm nay Ishiro có cuộc họp báo quảng bá tạp chí ảnh của mình, vì cậu đã chọn con đường yên bình để vừa đi chơi thủy cung vừa không phải mệt mỏi vì những cuộc chiến bất tận. Hashiryan đã sụp đổ, các tập đoàn phản diện trước chúng cũng thế, chỉ còn Bridan đang hoạt động nhưng Ishiro không bận tâm.
Nyelv Stomach đã thành công nhân bản vô tính Vũ Trùng Vương Dagded Dujardin sau khi thu thập nhiều mẫu vật từ cơ thể gốc của lão khi lão đã chết, cậu ta không chỉ nhân bản được một mà còn tới cả sáu bản. Tất nhiên Nyelv cũng chẳng dám đụng đến Zein dù từng nghĩ ra cách sẽ tạo ra một bản sao Dagded trong đó Dagded hoàn toàn kết hợp với Kamen Rider Zein thành một thực thể nửa thần thượng cổ vũ trụ nửa trí tuệ nhân tạo. Quái vật Manhole Grumer của Hashiryan đã từng bị hội Taiya và Gira tiêu diệt đã được tiết lộ: nó là con quái vật do Waruido Spindo tạo ra và được hắn trao cả gia sản Hashiryan tàn dư trên Trái đất để báo thù cho hắn và làm thống soái mới thay thế hắn.
Một trong sáu bản sao Dagded tỉnh giấc trước sự ngỡ ngàng của Nyelv, và lão ta liền đi gặp Bocca Zeludac ngay khi ông ta đến.
"Cuối cùng ngài đã tỉnh, Vũ Trùng Vương Dagded Dujardin. Nghe nói ngài là một vị thần thượng cổ vang danh cả vũ trụ rồi nhỉ." Bocca kính cẩn chào Dagded.
"Ai vậy?" Dagded hỏi.
"Bocca Zeludac, tổng thống của thế giới Granute." Bocca đáp.
Bạn bè của Ishiro đến dự tiệc buffet bánh ngọt sau buổi họp quảng bá tạp chí ảnh. Khắp nơi trong không gian tiệc bày biện đồ ăn nhiều sắc màu, mặn ngọt đủ loại được bày ra rất hấp dẫn.
"Woa, lần đầu được đến một khu buffet rộng thế này, đẹp quá!" Hanto nói.
"Nhìn này, nhìn này, có mấy loại bánh vừa ngon vừa đẹp này!" Mira chỉ tay về phía hàng bánh ngọt.
"Đâu? Đâu?" Sachika hỏi.
"Ngay bên phải đó." Lakia cười nhẹ.
"Nhìn chúng ngon quá à!" Genba hí hửng nói.
"Tụi mình có thể chọn loại kem, loại bánh nào theo ý muốn sao?" Jou hỏi Taiya.
"Tất nhiên rồi, vì đây là tiệc buffet bánh ngọt đó!" Taiya vui vẻ trả lời.
"Còn có cả mấy ly kem parfait kìa, đủ các vị khác nhau luôn!" Sakito kêu lên.
"Chúng ta ăn mấy vị khác nhau luôn đi!" Shouma đề nghị.
"Mình chưa từng đến nơi nào cực sang trọng, lộng lẫy thế này, vậy là mình có thể ăn mấy loại bánh mình thích rồi!" Shirabe cười thầm.
Nhưng không một ai biết rằng Liselle đã tới đó ăn buffet bánh ngọt. Cô nàng nhảy nhót khắp nơi và bốc những cái bánh ăn liên tục. Đột nhiên Liselle lân la tới chỗ Taiya.
"Nghe nói anh bạn nghe tiếng hét ở đâu là sẽ có mặt ở đó chứ gì? Từ nay về sau dẫn tôi theo cùng nhé." Liselle nói.
Taiya sượng người.
"Cái việc đó là để tôi." Ishiro xuất hiện với chiếc quần dài và áo sơ mi màu be cùng chiếc áo sơ mi trong màu xanh dương pastel đậm.
Liselle sượng người.
Rồi Ishiro nắm tay Taiya và lườm Liselle: "Người nhà tôi, tôi lo."
Shouma đi dự buổi quảng bá tạp chí của Ishiro với chiếc áo khoác xanh navy trên người, cậu cũng là người chụp hình với Ishiro và được đăng ảnh lên mạng xã hội.
"Shouma, có buffet bánh ngọt em thích nè." Hanto gọi Shouma.
Shouma ra ăn cùng Hanto. Taiya cũng ăn cùng Ishiro.
"Hanto, cậu chọn mấy loại bánh có vị socola và matcha à?" Taiya hỏi Hanto.
"Vì đó là những vị bánh tớ khoái nhất mà." Hanto tươi cười đáp lại.
"Sao chúng ta không ăn theo kiểu 'đôi' nhỉ? Ý em là cả 2 ăn chung loại, chung vị đó!" Shouma hỏi Hanto.
"Nghe hay đó." Hanto gật đầu.
"Mấy loại bánh buffet Nhật Bản ở đây đẹp thế, phải chọn bánh thôi!" Sakito vừa nói vừa chọn vài loại bánh.
"Mình sẽ chọn ly kem parfait có siro vị cam luôn, đúng màu mình thích!" Genba vừa nghĩ vừa lấy một ly.
Ngày 3 tháng 6 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 3 tháng 6 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 3 tháng 6 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hanto cùng Shouma rời khỏi nhà đi công viên chơi.
"Chúc mừng sinh nhật anh nha." Shouma tặng cho Hanto một hộp quà.
Hộp quà của Hanto có nhiều bánh kẹo ngọt.
"Cảm ơn bé Shouma nhé." Hanto đáp.
"Mình đi chơi thôi." Shouma nắm tay Hanto đi cùng.
Đi chơi công viên được 1 giờ, Shouma dẫn Hanto đi ăn cà ri tại nhà hàng cơm cà ri Curry Shop Gon. Đó là một nhà hàng nhỏ bán cơm cà ri. Nhà hàng này đã có hai đời chủ, người hiện tại là chủ thứ hai có tên là Edogawa Reika, chủ trước là cha cô và đã qua đời vài năm trước.
"Ngon quá à." Đó là tiếng kêu của Shouma khi ăn dĩa cơm cà ri.
"Tuyệt vời!!" Hanto hét lên.
Ôm Shouma vào lòng, Hanto vuốt tóc cậu và đút cái muỗng vừa có cơm vừa có cà ri vào miệng cậu để cậu ăn.
"Ngoan." Hanto nói.
"Hmmm..." Shouma làm nũng.
Rồi Hanto xoa đầu Shouma liên tục.
"Thích quá à..." Shouma kêu.
"Trên đời này không có món cà ri nào ngon như thế này!" Shouma kêu to hơn, hai mắt trào ra hai dòng thác.
Hanto chẳng biết làm gì đành vuốt mặt cho cậu và dỗ dành cậu.
"Ngoan ngoan nào mèo nhỏ của anh." Hanto nựng mặt Shouma.
"Hmmm~~~" Shouma đáp.
"Thích lắm đó." Shouma khen khi ăn cùng Hanto.
"Hôm nay sinh nhật anh đó. Cảm ơn em đã dẫn anh đi ăn cùng em." Hanto nói.
Liselle lên mạng giảng đạo lý trên livestream và mukbang một mâm sushi thập cẩm khổng lồ: "Trong thiền học có khái niệm ép tâm, ức chế tâm. Nghĩa là tâm bạn dõi theo một đằng nhưng bạn dùng lý trí để ép nó về một nẻo khác hẳn, thậm chí ngược 180 độ. Thiền ép tâm như vậy rất nguy hiểm. Có thể gây ra tẩu hỏa nhập ma hoặc điên loạn nếu bạn dùng lực ép quá mạnh và quá lâu. Vậy cần cư xử sao cho đúng với những ác niệm? Có hai cách như sau. Một là bạn dùng trí tuệ phân tích, ta làm vậy thì có hậu quả gì, ta có nhất thiết phải làm vậy không, ngoài làm vậy, ta có thể làm cách nào khác không. Hai là bạn dùng như lý tác ý, nhắc nhở mình không làm điều đó. Bạn phải kết bạn, chơi vui và nô đùa với các ác niệm và tà niệm. Sau đó thuyết phục nó ra đi. Trị bệnh ung thư và bệnh trầm cảm cũng vậy. Nó khó vì người bệnh không hiểu nguyên lý vận hành của vũ trụ nói chung và bệnh tật nói riêng. Khi hiểu được thì họ cũng không làm được. Yêu thương kẻ thù, yêu cái bệnh tật với lòng chân thành không phải là điều nói là làm được ngay. Kết quả là, bạn càng căm thù bệnh bao nhiêu, càng cố sức xua đuổi nó thì bệnh càng trở nên mạnh mẽ và bạo liệt hơn. Chẳng khác nào bạn đổ nước vào một đám cháy quá to. Thực ra chữa lửa thì người ta dùng phương pháp tuyệt vời nhất là cách ly đám lửa với oxi chứ không phải dùng nước đổ vào. Người bị mắc chứng ung thư phải học làm bạn với ung thư trước đã. Sau đó hằng đêm tâm sự với nó 'Ung thư ơi, tôi rất cảm ơn bạn, nhờ bạn nhắc nhở tôi mới nhớ ra mình đã sống không tốt. Nhưng ung thư ơi, bạn có thể đi chỗ khác chơi không. Chỗ thân thể tôi không phù hợp với bạn đâu.' Được một thời gian sau, đương nhiên kết hợp với các phương án trị liệu khác nữa (không dao kéo) thì ung thư sẽ tự ra đi hoặc bạn sẽ ra đi trong vui vẻ và thanh thản. Nhưng nếu bạn mắng chửi, sỉ vả, lăng mạ, đánh đuổi ung thư và trầm cảm, đặc biệt là dùng dao kéo cắt ung thư thì bạn nắm chắc vé ra đi. Bạn đi trước và ung thư đi sau trong tức tưởi và rên xiết. Nguyên lý này của thiền học có thể áp dụng sang bán hàng, giáo dục. Bạn không thể ép khách mua hàng. Bạn chỉ có thể đưa các lựa chọn và giúp khách của bạn lựa chọn. Con của bạn cũng vậy. Hãy giúp chúng lựa chọn lối sống, lựa chọn nghề nghiệp bằng tri thức và hiểu biết hơn là ép chúng phải thế này, phải thế kia. Cho nên, tôi đã từng nói, giáo dục, bản chất là tạo ra các điều kiện, hoàn cảnh để tư duy khởi sinh và phát triển chứ không phải mổ não, nhét chữ và ý nghĩ của thầy của mẹ vào như người ta đổ xăng được. Cái ác, cái xấu, một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy chính nó đã giúp bạn tiến hóa và trưởng thành. Bạn định thoát lên mà không cảm ơn nó ư? Thật sai lầm vì chính nhờ nó mà trí tuệ và tình thương của bạn mới thăng hoa lên được."
Ngày 3 tháng 6 năm 2025, 18 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 3 tháng 6 năm 2025, 17 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 3 tháng 6 năm 2025, 16 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Sau khi cùng Shouma đi chơi mừng sinh nhật, Hanto và Shouma đi uống cà phê. Nơi họ đến là một quán cà phê GODIVA ở tỉnh Saitama tên là GODIVA Omiya.
"Chụt." Shouma khẽ hôn trán Hanto.
Hanto và Shouma cùng gọi hai ly chocolate milkshake y hệt nhau và cùng uống với nhau.
"Hôm nay sinh nhật anh đó." Shouma nói với Hanto.
"Anh biết chứ. Hôm nay là một ngày ấm áp khi được ở bên em." Hanto nói.
Rồi họ cùng ăn mì soba và sandwich cá hồi với nhau, sau đó cùng thưởng thức hai món đá xay Chocolixir hương vị mới là trà xanh matcha Uji và dâu tây, ngoài món Chocolixir sô-cô-la nâu hàm lượng cacao 98%.
"Thích lắm luôn đấy!" Đó là tiếng cười đùa của Sachika và Lakia khi họ cũng đến GODIVA Café Omiya.
Ngay cả Ace và Keiwa, Kaguya và Houtaro, Taiya và Ishiro, Rita và Himeno, Sakura và Hana cùng rất nhiều người khác cũng đến đó.
Hanto phát hiện ra sinh nhật mình hôm nay cũng là ngày kỉ niệm nhóm ca sĩ BADVILLAIN bên Hàn Quốc ra mắt.
"Tuyệt vời!" Hanto khen.
Ngày 3 tháng 6 năm 2025, 22 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 3 tháng 6 năm 2025, 21 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 3 tháng 6 năm 2025, 20 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Khi Hanto và Shouma bước vào phòng ngủ, họ vừa hôn nhau vừa cởi hết quần áo cho nhau. Hanto đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Shouma. Bình thường thì việc có bàn tay của Hanto trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Shouma cố gắng tạo ra. Shouma lắc đầu, cố đẩy Hanto ra, nhưng bàn tay của Hanto mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Shouma mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.
"Anh đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Hanto lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.
Shouma giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.
"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Hanto nói.
Shouma rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Hanto liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Hanto, cậu không có nơi nào để trốn thoát.
Hanto kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Hanto ấn Shouma xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.
"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Hanto khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Shouma rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Anh đẩy Hanto ra, đảo ngược tư thế, giờ anh đang ngồi trên đùi của Hanto.
Lúc anh chốt khóa cửa lại thì cậu tung mình lăn lộn trên chiếc giường phủ ga trắng. Anh cũng nhào lên ôm lấy cậu. Cơ thể cậu thơm ngát, khuôn mặt mịn màng cũng thơm ngát. Anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu.
"Sau này đừng hối hận nhé." Shouma cười, tiếp tục hôn xuống cổ Hanto.
Hanto cảm thấy người bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao anh phải hối hận khi làm hài lòng em và em cũng làm hài lòng anh?"
Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Shouma cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Hanto. Đôi bàn tay to lớn của Hanto di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Anh nuốt nước bọt của cậu rồi nịnh: "Nước bọt em ngọt ghê."
Shouma cười khúc khích rồi tiếp tục hôn Hanto rất mãnh liệt, sau đó buông anh ra. Anh liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Shouma khẽ rên rỉ.
"Đẹp quá," Hanto nói, "Shouma xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi Hanto liếm cơ thể của Shouma từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Hanto rất nóng, Shouma đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu.
"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?" Hanto hỏi.
Cùng lúc đó, Hanto đang ngậm đám lông rậm của Shouma nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên.
"Chúng ta không cần phải vội đâu," Hanto nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Shouma.
Trước thân thể trần trụi của Shouma, Hanto liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Shouma bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Hanto... Ưm... ah..." Shouma thở gấp.
"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Hanto hỏi.
Shouma toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Hanto sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Hanto ở bên mình.
Hanto nhả cậu nhỏ của Shouma ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Hanto... Ưm... ah..." Shouma thở gấp khi Hanto cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Hanto lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Shouma. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Hanto... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Shouma vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Shouma, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Hanto vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Shouma.
Rồi Hanto xoa mặt Shouma để cậu thoải mái lại.
"Thư giãn nào." Hanto dỗ dành Shouma.
Lưỡi của Shouma thè ra rồi liếm môi, cậu ngần ngại đến gần dương vật của Hanto.
"Gương mặt xinh đẹp này của em phải thuộc về anh." Hanto sờ lọn tóc nhỏ của Shouma.
"Hãy mở răng ra và làm cho lưỡi linh hoạt hơn." Hanto hướng dẫn Shouma cách quan hệ bằng miệng.
Hanto trượt dương vật của mình ra cho Shouma tự mút. Dương vật của Hanto chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé răng, đưa lưỡi và liếm thân gậy thịt một cách vụng về, đầu lưỡi lướt qua từng đường nét của cự vật. Cậu liếm nhẹ lên dương vật dày của anh bằng đầu lưỡi như một chú mèo con. Rồi cậu mút nó rất nhẹ nhàng và thoải mái cho đến khi cậu quen dần với việc được người yêu quan hệ bằng miệng.
"Ahh hức..." Shouma bị khoái cảm liên tục lấn át, toàn thây run rẩy, không nghe thấy Hanto nói gì cả.
Hanto bắn vào trong miệng Shouma.
Lúc này hạ bộ Hanto đã đẫm nước bọt của Shouma. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Shouma mất cảnh giác, Hanto lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Hanto dừng lại cho lỗ huyệt của Shouma dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Shouma bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Shouma nói với Hanto.
Hanto bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Shouma. Shouma đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Hanto biết thành công kích tình Shouma rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Hanto... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Shouma vừa nhìn Hanto cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Hanto nhẹ nhàng dỗ dành Shouma.
Shouma choàng dậy ôm lấy Hanto, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
"Ngoan lắm." Hanto hài lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Shouma.
Shouma chủ động bảo Hanto bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Hanto biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Shouma bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Shouma nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Hanto. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Shouma đang rất sướng~~ Shouma muốn được anh Hanto thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Shouma muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Shouma bị Hanto thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Hanto muốn ra nên anh giữ hông Shouma để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Hanto: "Anh sắp bắn... Shouma à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Shouma: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Hanto à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Hanto: "Anh bắn trong em nha Shouma... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Shouma: "Anh bắn trong em đi Hanto... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Hanto sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Shouma hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt.
Ngày 4 tháng 6 năm 2025, 15 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 4 tháng 6 năm 2025, 14 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 4 tháng 6 năm 2025, 13 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Houtaro cảm thấy bồn chồn trong bụng khi nhìn vào đôi mắt nâu sô cô la của Kaguya. Cậu giơ một tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Kaguya. Kaguya nhắm mắt lại, nét mặt thư giãn khi anh nghiêng người vào cái chạm của Houtaro.
"Houtaro." Kaguya thở ra, giọng anh trầm và khàn khàn khiến sống lưng Houtaro rùng mình. Môi Kaguya cong lên thành một nụ cười, tận hưởng tác động của anh lên bạn trai mình.
Houtaro áp trán mình vào Kaguya, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Tim cậu đập thình thịch vào lồng ngực, cậu có thể cảm thấy Kaguya gần như rung lên dưới đầu ngón tay mình. Houtaro mỉm cười đáp lại, gần như là vui sướng, một cảm giác ấm áp trào ra từ ngực cậu và lan tỏa khắp cơ thể.
"Kaguya." Houtaro thì thầm đáp lại.
Mắt Houtaro cụp xuống khi cậu nghiêng người lại gần Kaguya hơn. Khi môi cậu chạm vào môi Kaguya, cậu cảm thấy những tia lửa nhảy múa giữa họ. Kaguya nghiêng người về phía trước, ấn môi hai người lại gần nhau hơn. Houtaro nhắm mắt lại, rên rỉ nhẹ khi cậu cảm thấy mình tan chảy. Cánh tay Kaguya quấn quanh phần giữa cơ thể Houtaro rồi kéo cậu lại gần anh hơn. Lưỡi Kaguya lướt qua môi dưới của Houtaro, Houtaro hé môi háo hức muốn nếm thử thêm từ Kaguya. Cậu có thể cảm thấy lưỡi ướt của Kaguya trượt vào miệng mình và lướt trên lưỡi mình. Kaguya có vị ngọt ngào, giống như sô cô la nóng béo ngậy phủ lên lưỡi cậu. Houtaro chải ngón tay qua tóc Kaguya, móng tay cậu nhẹ nhàng cào da đầu anh. Kaguya rên rỉ, Houtaro khẽ rùng mình khi nghe thấy âm thanh đó.
Houtaro áp sát cơ thể mình vào Kaguya, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên khi họ tiếp tục. Cậu chắc chắn Kaguya cũng cảm thấy như vậy, toàn thân cậu cọ xát vào anh. Mặt cậu ửng hồng, tự ngạc nhiên về việc mình thèm khát Kaguya đến mức nào. Cậu che miệng để kìm giọng khi anh liên tục hôn lên cổ cậu.
"Kaguya?" Houtaro hỏi.
"Mhmm?" Kaguya dừng lại.
"Em yêu anh." Houtaro đáp.
"Anh cũng yêu em, Houtaro." Kaguya gật đầu.
Houtaro có thể nghe thấy sự chân thành và tình cảm trong giọng nói của Kaguya. Nó xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu khi một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu thấy một nụ cười hình thành trên môi anh.
Lúc này họ đang đi du lịch với nhau tại Rừng tre Arashiyama.
"Aaahh..." Houtaro khẽ run rẩy khi Kaguya kéo dây áo khoác cậu xuống và kéo cổ cậu ra cắn nhẹ.
"Hức..." Houtaro thở hổn hển khi được Kaguya ôm chặt và vừa cắn vừa liếm cổ cậu, ngay cả hai bả vai cũng thế.
"Em không sao chứ?" Kaguya ngạc nhiên nhìn Houtaro.
Đối phương quay đầu lại khẽ hừ một tiếng, cho rằng cậu đã giao quyền kiểm soát cơ thể mình cho anh.
"Thật thoải mái... Giống như đang ngâm mình trong hồ nước ấm vậy..." Houtaro khẽ nheo mắt.
Rất may là Houtaro và Kaguya không bị một kẻ xấu nào rình rập phá đám cả.
Ngày 4 tháng 6 năm 2025, 22 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 4 tháng 6 năm 2025, 21 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 4 tháng 6 năm 2025, 20 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Khi Kaito và Kouta bước vào phòng ngủ, họ vừa hôn nhau vừa cởi hết quần áo cho nhau. Kaito đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Kouta. Bình thường thì việc có bàn tay của Kaito trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Kouta cố gắng tạo ra. Kouta lắc đầu, cố đẩy Kaito ra, nhưng bàn tay của Kaito mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Kouta mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.
"Anh đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Kaito lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.
Kouta giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.
"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Kaito nói.
Kouta rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Kaito liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Kaito, cậu không có nơi nào để trốn thoát.
Kaito kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Kaito ấn Kouta xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.
"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Kaito khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Kouta rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Cậu đẩy Kaito ra, đảo ngược tư thế, giờ cậu đang ngồi trên đùi của Mashiro.
Lúc anh chốt khóa cửa lại thì cậu tung mình lăn lộn trên chiếc giường phủ ga trắng. Anh cũng nhào lên ôm lấy cậu. Cơ thể cậu thơm ngát, khuôn mặt mịn màng cũng thơm ngát. Anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu.
"Sau này đừng hối hận nhé." Kouta cười, tiếp tục hôn xuống cổ Kaito.
Kaito cảm thấy người bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao anh phải hối hận khi làm hài lòng em và em cũng làm hài lòng anh?"
Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Kouta cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Kaito. Đôi bàn tay to lớn của Kaito di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Anh nuốt nước bọt của cậu rồi nịnh: "Nước bọt em ngọt ghê."
Kouta cười khúc khích rồi tiếp tục hôn Kaito rất mãnh liệt, sau đó buông anh ra. Anh liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Kouta khẽ rên rỉ.
"Đẹp quá," Kaito nói, "Kouta xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi Kaito liếm cơ thể của Kouta từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Kaito rất nóng, Kouta đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu.
"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?" Kaito hỏi.
Cùng lúc đó, Kaito đang ngậm đám lông rậm của Kouta nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên.
"Chúng ta không cần phải vội đâu," Kaito nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Kouta.
Trước thân thể trần trụi của Kouta, Kaito liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Kouta bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Kaito... Ưm... ah..." Kouta thở gấp.
"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Kaito hỏi.
Kouta toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Kaito sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Kaito ở bên mình.
Kaito nhả cậu nhỏ của Kouta ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Kaito... Ưm... ah..." Kouta thở gấp khi Kaito cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Kaito lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Kouta. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Kaito... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Kouta vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Kouta, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Kaito vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Kouta.
Rồi Kaito xoa mặt Kouta để cậu thoải mái lại.
"Thư giãn nào." Kaito dỗ dành Kouta.
Lưỡi của Kouta thè ra rồi liếm môi, cậu ngần ngại đến gần dương vật của Kaito.
"Gương mặt xinh đẹp này của em phải thuộc về anh." Kaito sờ lọn tóc nhỏ của Kouta.
"Hãy mở răng ra và làm cho lưỡi linh hoạt hơn." Kaito hướng dẫn Kouta cách quan hệ bằng miệng.
Kaito trượt dương vật của mình ra cho Kouta tự mút. Dương vật của Kaito chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé răng, đưa lưỡi và liếm thân gậy thịt một cách vụng về, đầu lưỡi lướt qua từng đường nét của cự vật. Cậu liếm nhẹ lên dương vật dày của anh bằng đầu lưỡi như một chú mèo con. Rồi cậu mút nó rất nhẹ nhàng và thoải mái cho đến khi cậu quen dần với việc được người yêu quan hệ bằng miệng.
"Ahh hức..." Kouta bị khoái cảm liên tục lấn át, toàn thây run rẩy, không nghe thấy Kaito nói gì cả.
Kaito bắn vào trong miệng Kouta.
Lúc này hạ bộ Kaito đã đẫm nước bọt của Kouta. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Kouta mất cảnh giác, Kaito lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Kaito dừng lại cho lỗ huyệt của Kouta dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Kouta bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Kouta nói với Kaito.
Kaito bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Kouta. Kouta đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Kaito biết thành công kích tình Kouta rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Kaito... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Kouta vừa nhìn Kaito cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Kaito nhẹ nhàng dỗ dành Kouta.
Kouta choàng dậy ôm lấy Kaito, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
"Ngoan lắm." Kaito hài lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Kouta.
Kouta chủ động bảo Kaito bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Kaito biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Kouta bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Kouta nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Kaito. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Kouta đang rất sướng~~ Kouta muốn được anh Kaito thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Kouta muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Kouta bị Kaito thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Kaito muốn ra nên anh giữ hông Kouta để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Kaito: "Anh sắp bắn... Kouta à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Kouta: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Kaito à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Kaito: "Anh bắn trong em nha Kouta... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Kouta: "Anh bắn trong em đi Kaito... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Kaito sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Kouta hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt.
Ngày 5 tháng 6 năm 2024, 22 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 6 năm 2024, 21 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Khi Rikuo và Hoeru bước vào phòng ngủ, họ vừa hôn nhau vừa cởi hết quần áo cho nhau. Rikuo đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Hoeru. Bình thường thì việc có bàn tay của Rikuo trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Hoeru cố gắng tạo ra. Hoeru lắc đầu, cố đẩy Rikuo ra, nhưng bàn tay của Rikuo mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Hoeru mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.
"Anh đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Rikuo lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.
Hoeru giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.
"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Rikuo nói.
Hoeru rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Rikuo liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Rikuo, cậu không có nơi nào để trốn thoát.
Rikuo kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Rikuo ấn Hoeru xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.
"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Rikuo khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Hoeru rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Anh đẩy Rikuo ra, đảo ngược tư thế, giờ anh đang ngồi trên đùi của Rikuo.
Lúc anh chốt khóa cửa lại thì cậu tung mình lăn lộn trên chiếc giường phủ ga trắng. Anh cũng nhào lên ôm lấy cậu. Cơ thể cậu thơm ngát, khuôn mặt mịn màng cũng thơm ngát. Anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu.
"Sau này đừng hối hận nhé." Hoeru cười, tiếp tục hôn xuống cổ Rikuo.
Rikuo cảm thấy người bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao anh phải hối hận khi làm hài lòng em và em cũng làm hài lòng anh?"
Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Hoeru cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Rikuo. Đôi bàn tay to lớn của Rikuo di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Anh nuốt nước bọt của cậu rồi nịnh: "Nước bọt em ngọt ghê."
Hoeru cười khúc khích rồi tiếp tục hôn Rikuo rất mãnh liệt, sau đó buông anh ra. Anh liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Hoeru khẽ rên rỉ.
"Đẹp quá," Rikuo nói, "Hoeru xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi Rikuo liếm cơ thể của Hoeru từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Rikuo rất nóng, Hoeru đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu.
"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?" Rikuo hỏi.
Cùng lúc đó, Rikuo đang ngậm đám lông rậm của Hoeru nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên.
"Chúng ta không cần phải vội đâu," Rikuo nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Hoeru.
Trước thân thể trần trụi của Hoeru, Rikuo liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Hoeru bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Rikuo... Ưm... ah..." Hoeru thở gấp.
"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Rikuo hỏi.
Hoeru toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Rikuo sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Rikuo ở bên mình.
Rikuo nhả cậu nhỏ của Hoeru ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Rikuo... Ưm... ah..." Hoeru thở gấp khi Rikuo cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Rikuo lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Hoeru. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Rikuo... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Hoeru vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Hoeru, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Rikuo vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Hoeru.
Rồi Rikuo xoa mặt Hoeru để cậu thoải mái lại.
"Thư giãn nào." Rikuo dỗ dành Hoeru.
Lưỡi của Hoeru thè ra rồi liếm môi, cậu ngần ngại đến gần dương vật của Rikuo.
"Gương mặt xinh đẹp này của em phải thuộc về anh." Rikuo sờ lọn tóc nhỏ của Hoeru.
"Hãy mở răng ra và làm cho lưỡi linh hoạt hơn." Rikuo hướng dẫn Hoeru cách quan hệ bằng miệng.
Rikuo trượt dương vật của mình ra cho Hoeru tự mút. Dương vật của Rikuo chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé răng, đưa lưỡi và liếm thân gậy thịt một cách vụng về, đầu lưỡi lướt qua từng đường nét của cự vật. Cậu liếm nhẹ lên dương vật dày của anh bằng đầu lưỡi như một chú mèo con. Rồi cậu mút nó rất nhẹ nhàng và thoải mái cho đến khi cậu quen dần với việc được người yêu quan hệ bằng miệng.
"Ahh hức..." Hoeru bị khoái cảm liên tục lấn át, toàn thây run rẩy, không nghe thấy Rikuo nói gì cả.
Rikuo bắn vào trong miệng Hoeru.
Lúc này hạ bộ Rikuo đã đẫm nước bọt của Hoeru. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Hoeru mất cảnh giác, Rikuo lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Rikuo dừng lại cho lỗ huyệt của Hoeru dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Hoeru bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Hoeru nói với Rikuo.
Rikuo bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Hoeru. Hoeru đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Rikuo biết thành công kích tình Hoeru rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Rikuo... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Hoeru vừa nhìn Rikuo cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Rikuo nhẹ nhàng dỗ dành Hoeru.
Hoeru choàng dậy ôm lấy Rikuo, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
"Ngoan lắm." Rikuo hài lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Hoeru.
Hoeru chủ động bảo Rikuo bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Rikuo biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Hoeru bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Hoeru nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Rikuo. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Hoeru đang rất sướng~~ Hoeru muốn được anh Rikuo thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Hoeru muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Hoeru bị Rikuo thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Rikuo muốn ra nên anh giữ hông Hoeru để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Rikuo: "Anh sắp bắn... Hoeru à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Hoeru: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Rikuo à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Rikuo: "Anh bắn trong em nha Hoeru... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Hoeru: "Anh bắn trong em đi Rikuo... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Rikuo sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Hoeru hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt.
Ngày 8 tháng 6 năm 2025, 15 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 8 tháng 6 năm 2025, 14 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 8 tháng 6 năm 2025, 13 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Liselle lên mạng báo một tin nổ não: Gozyu Wolf đầu tiên là Kumade Mashiro chứ không phải Tono Hoeru. Nhưng điều này không khiến ai bận tâm, vì Mashiro đã ở đó với Hoeru và đã cảm nắng Hoeru dù xem người không có ước mơ là người nhàm chán.
"Cậu nhìn khá nhạt nhẽo khi sống không có ước mơ, nhưng ngoại hình đơn sơ và gương mặt khả ái cùng mái tóc mullet dài của cậu trông khá là dễ thương đấy." Mashiro khen Hoeru khi gặp cậu ở công viên.
Kuon nhìn từ xa thấy rất thèm khát Hoeru nên cố lân la lại gần. Và gã tóm cổ cậu lập tức.
"Tránh ra đi ông anh, bé cún này là của tôi." Mashiro lườm Kuon.
Rồi Mashiro thụi một nhát vào mặt Kuon và đẩy gã ta khỏi Hoeru.
"Đi nhanh khỏi gã kia ngay." Mashiro nắm cổ áo Hoeru rồi xách cậu đi.
"Tôi là Kumade Mashiro, Gozyu Wolf đời đầu và bây giờ quay lại chỉ để cố thắng thêm một màn nữa để trở thành thần." Mashiro nói với Hoeru.
Rồi Mashiro xách Hoeru lên vai chạy thật nhanh trước khi Kuon đuổi theo.
"Đây, tôi bây giờ là Gozyu Polar, chú gấu trắng lạnh lùng cool ngầu." Mashiro nói với Hoeru.
Ngày 8 tháng 6 năm 2024, 22 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 8 tháng 6 năm 2024, 21 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 8 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Khi Mashiro và Hoeru bước vào phòng ngủ, họ vừa hôn nhau vừa cởi hết quần áo cho nhau. Mashiro đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Hoeru. Bình thường thì việc có bàn tay của Mashiro trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Hoeru cố gắng tạo ra. Hoeru lắc đầu, cố đẩy Mashiro ra, nhưng bàn tay của Mashiro mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Hoeru mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.
"Anh đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Mashiro lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.
Hoeru giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.
"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Mashiro nói.
Hoeru rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Mashiro liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Mashiro, cậu không có nơi nào để trốn thoát.
Mashiro kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Mashiro ấn Hoeru xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.
"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Mashiro khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Hoeru rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Anh đẩy Mashiro ra, đảo ngược tư thế, giờ anh đang ngồi trên đùi của Mashiro.
Lúc anh chốt khóa cửa lại thì cậu tung mình lăn lộn trên chiếc giường phủ ga trắng. Anh cũng nhào lên ôm lấy cậu. Cơ thể cậu thơm ngát, khuôn mặt mịn màng cũng thơm ngát. Anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu.
"Sau này đừng hối hận nhé." Hoeru cười, tiếp tục hôn xuống cổ Mashiro.
Mashiro cảm thấy người bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao anh phải hối hận khi làm hài lòng em và em cũng làm hài lòng anh?"
Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Hoeru cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Mashiro. Đôi bàn tay to lớn của Mashiro di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Anh nuốt nước bọt của cậu rồi nịnh: "Nước bọt em ngọt ghê."
Hoeru cười khúc khích rồi tiếp tục hôn Mashiro rất mãnh liệt, sau đó buông anh ra. Anh liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Hoeru khẽ rên rỉ.
"Đẹp quá," Mashiro nói, "Hoeru xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi Mashiro liếm cơ thể của Hoeru từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Mashiro rất nóng, Hoeru đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu.
"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?" Mashiro hỏi.
Cùng lúc đó, Mashiro đang ngậm đám lông rậm của Hoeru nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên.
"Chúng ta không cần phải vội đâu," Mashiro nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Hoeru.
Trước thân thể trần trụi của Hoeru, Mashiro liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Hoeru bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Mashiro... Ưm... ah..." Hoeru thở gấp.
"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Mashiro hỏi.
Hoeru toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Mashiro sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Mashiro ở bên mình.
Mashiro nhả cậu nhỏ của Hoeru ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Mashiro... Ưm... ah..." Hoeru thở gấp khi Mashiro cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Mashiro lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Hoeru. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Mashiro... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Hoeru vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Hoeru, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Mashiro vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Hoeru.
Rồi Mashiro xoa mặt Hoeru để cậu thoải mái lại.
"Thư giãn nào." Mashiro dỗ dành Hoeru.
Lưỡi của Hoeru thè ra rồi liếm môi, cậu ngần ngại đến gần dương vật của Mashiro.
"Gương mặt xinh đẹp này của em phải thuộc về anh." Mashiro sờ lọn tóc nhỏ của Hoeru.
"Hãy mở răng ra và làm cho lưỡi linh hoạt hơn." Mashiro hướng dẫn Hoeru cách quan hệ bằng miệng.
Mashiro trượt dương vật của mình ra cho Hoeru tự mút. Dương vật của Mashiro chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé răng, đưa lưỡi và liếm thân gậy thịt một cách vụng về, đầu lưỡi lướt qua từng đường nét của cự vật. Cậu liếm nhẹ lên dương vật dày của anh bằng đầu lưỡi như một chú mèo con. Rồi cậu mút nó rất nhẹ nhàng và thoải mái cho đến khi cậu quen dần với việc được người yêu quan hệ bằng miệng.
"Ahh hức..." Hoeru bị khoái cảm liên tục lấn át, toàn thây run rẩy, không nghe thấy Mashiro nói gì cả.
Mashiro bắn vào trong miệng Hoeru.
Lúc này hạ bộ Mashiro đã đẫm nước bọt của Hoeru. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Hoeru mất cảnh giác, Mashiro lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Mashiro dừng lại cho lỗ huyệt của Hoeru dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Hoeru bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Hoeru nói với Mashiro.
Mashiro bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Hoeru. Hoeru đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Mashiro biết thành công kích tình Hoeru rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Mashiro... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Hoeru vừa nhìn Mashiro cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Mashiro nhẹ nhàng dỗ dành Hoeru.
Hoeru choàng dậy ôm lấy Mashiro, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
"Ngoan lắm." Mashiro hài lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Hoeru.
Hoeru chủ động bảo Mashiro bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Mashiro biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Hoeru bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Hoeru nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Mashiro. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Hoeru đang rất sướng~~ Hoeru muốn được anh Mashiro thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Hoeru muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Hoeru bị Mashiro thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Mashiro muốn ra nên anh giữ hông Hoeru để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Mashiro: "Anh sắp bắn... Hoeru à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Hoeru: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Mashiro à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Mashiro: "Anh bắn trong em nha Hoeru... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Hoeru: "Anh bắn trong em đi Mashiro... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Mashiro sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Hoeru hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt.
Ngày 9 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 9 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 9 tháng 6 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Mỗi lần ngủ với Horobi, Jin thích được anh ôm và ân ái. Trong quá khứ, Jin bị người của Zein bắt về để làm thử nghiệm cho Project Outsiders. Cậu có hai đứa con là cặp sinh đôi Metsubi và Rin. Vì bị hành hạ, Jin không thể liên lạc với Horobi và Aruto. Chuyện rất hay là Metsubi và Rin đã quẩy nguyên cái động của Zein tới mức Horobi phải mò đến.
Quay về hiện tại.
"Ba ơi, hôm nay đến lượt con đi giúp ba!" Rin chạy về, hớn hở nói với Jin.
"Ba, hôm nay ba hãy tiếp tục cười nhé." Rin nói, có chút ngập ngừng.
Jin mỉm cười.
"Cảm ơn hai đứa nha." Jin đáp.
Trong quá khứ, Jin bị bắt về và dâng cho Zein.
"Ba!" Metsubi và Rin bị 2 tên lính bắt giữ.
"Đau quá..." Jin rên rỉ.
Jin còn bị bắt phải lên giường với chính Zein. Thân thể Jin trở thành đồ chơi cho Zein giải khuây.
"Ba!" Metsubi chạy lại chỗ Jin khi Jin được thả ra.
Quay về hiện tại, Jin vẫn sống khỏe với Metsubi và Rin.
"Ba yêu ba Horobi lắm." Jin nói với Metsubi và Rin khi cả ba người ở nhà.
"Ba Horobi... là ai ạ?" Rin hỏi.
"Chồng ba đó." Jin đáp.
"Là Zein đã cho ba sinh ra hai đứa." Jin thú nhận.
"....!" Hai đứa nhóc sốc.
"Hai đứa biết đó, lúc Zein bắt ba thì ba vừa mới ngủ với ba Horobi xong." Jin nói.
"Rồi Zein làm ba sinh ra hai đứa, nên hai đứa là có cùng một lúc sự di truyền của Zein và Horobi." Jiin kể tiếp.
"Con tưởng mình là Humagear!!!" Metsubi nhom nhem.
Ở mỗi khoảnh khắc hai đứa báo nhà báo cửa vì hai đứa giận Horobi, đó là một lần Horobi mệt mỏi.
"Bọn ta... là... thuộc hạ trung thành của ngài Zein!" Metsubi nói.
"Mama của chúng ta tin tưởng ngài!" Rin nói.
Nói xong hai đứa chạy luôn, để Horobi đuổi.
Một lát sau.
"Ba!" Rin gọi Jin.
"Mẹ!" Ikuto gọi Aruto.
Lúc ấy Jin và Aruto gặp nhau ở nhà Aruto, vì họ sống chung ở đó.
Ở căn nhà của Taiya, Taiya, Hoeru, Ishiro, Mashiro đã vào phòng ngủ của Taiya. Họ tách thành hai cặp, Taiya và Ishiro cùng vui vẻ với nhau, Hoeru và Mashiro cũng vậy. Họ tự mình cởi quần áo trên người, cho đến khi trên người họ chẳng còn gì ngoài da thịt trần trụi phơi bày hết mọi thứ ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất.
Sau khi khóa cửa phòng, Taiya ôm chặt Ishiro, miệng anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Ishiro và Taiya ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể vuốt ve quấn quýt bên nhau rồi lại đem mọi thứ trên người cọ xát vào nhau để truyền ngọn lửa tình ái nóng rực cho nhau, từ ngực xuống bụng rồi xuống thẳng tới hạ bộ. Bên cạnh Taiya và Ishiro, Hoeru và Mashiro cũng quấn lấy nhau trong ngọn lửa khoái cảm đang rực cháy khắp toàn thân, họ cũng không kém cạnh gì Taiya và Ishiro.
Sau khi làm ấm toàn thân, Ishiro và Taiya buông nhau ra. Taiya liếm khắp má rồi ngậm cổ Ishiro mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Ishiro khẽ rên rỉ.
Rồi Taiya liếm cơ thể của Ishiro từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Taiya rất nóng, Ishiro đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu. Cùng lúc đó, Taiya đang ngậm đám lông rậm của Ishiro nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên. Trước thân thể trần trụi của Ishiro, Taiya liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Ishiro bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Taiya... Ưm... ah..." Ishiro thở gấp.
Taiya lắng tai qua nghe từ chỗ của Mashiro và Hoeru, cặp này đang ở sát bên anh. Taiya nhìn sang Mashiro đã thấy anh ta cũng làm y hệt mình, và Hoeru cũng rên rỉ trong khoái lạc y hệt như Ishiro. Sau đó, Taiya quay mắt về phía Ishiro.
"Taiya... nữa đi... ah..." Ishiro thở gấp.
Taiya nhả cậu nhỏ của Ishiro ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Taiya... Ưm... ah..." Ishiro thở gấp khi Taiya cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Taiya lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Ishiro. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Taiya... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Ishiro vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Ishiro, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Taiya vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Ishiro.
Lúc này hạ bộ Taiya đã đẫm nước bọt của Ishiro. Sát bên cạnh Taiya, Hoeru và Mashiro cũng đã cùng nhau quan hệ bằng miệng với nhau xong.
"Xong chưa?" Taiya hỏi Mashiro.
"Có xong đâu. Tôi đang định cùng Hoeru quan hệ kiểu 69 đây nè." Mashiro mặt dày trả lời.
"Ishiro nhà tôi vừa khóc vì bị đau. Hoeru chỗ cậu sao rồi?" Taiya hỏi tiếp.
"Ối dào, cậu ấy không đau, nhưng muốn làm tư thế mới với tôi lắm. Với lại, cậu ấy muốn rủ cậu và Ishiro vào chung." Mashiro trả lời.
"Cùng anh làm kiểu mới nhé Ishiro. Hoeru và Mashiro cũng muốn rủ chúng mình chơi chung." Taiya hỏi Ishiro.
"Vâng." Ishiro đáp với giọng nói tươi tỉnh.
"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Taiya đề nghị khi anh bắt đầu cho Ishiro ngậm gậy thịt của mình.
Khi miệng Ishiro nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Taiya, biểu cảm của Taiya thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Ishiro vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Taiya và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Ishiro say mê với nhục bổng của Taiya.
"Nó thật sự rất tuyệt." Taiya kêu lên khi Ishiro thực hiện một cú thổi kèn cho Taiya.
Ishiro thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Taiya nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Ishiro, nhưng theo Ishiro, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.
"Ishiro, Ishiro, Ishiro. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Taiya an ủi Ishiro khi mắt Ishiro bắt đầu rỉ nước.
Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Ishiro ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Taiya co giật trong miệng anh. Anh tiếp tục khẩu giao cho đến khi Taiya xả van vào miệng Ishiro. Ishiro nuốt nước tinh dịch của Taiya và tiếp tục hôn Taiya lần nữa. Taiya cũng có nuốt nước tinh dịch của Ishiro. Hoeru và Mashiro cũng đã làm xong.
Sau khi giải lao 3 phút khi đã khẩu giao kiểu sáu chín, Taiya cầm hai chân Ishiro bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Ishiro mất cảnh giác, Taiya lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu. Mashiro cũng đã bôi trơn cúc huyệt của Hoeru bằng chính phương pháp này.
Vào được giữa chừng, Taiya dừng lại cho lỗ huyệt của Ishiro dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Ishiro bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Ishiro nói với Taiya.
Taiya bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Ishiro. Ishiro đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Taiya biết thành công kích tình Ishiro rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Taiya... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Ishiro vừa nhìn Taiya cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Taiya nhẹ nhàng dỗ dành Ishiro, mặc dù sát bên cạnh anh có cảnh tượng Hoeru và Mashiro cùng nhau quan hệ.
Ishiro choàng dậy ôm lấy Taiya, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
Ishiro chủ động bảo Taiya bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Taiya biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Ishiro bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Ishiro nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Taiya. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Ishiro đang rất sướng~~ Ishiro muốn được anh Taiya thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Ishiro muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Ishiro bị Taiya thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Taiya muốn ra nên anh giữ hông Ishiro để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Taiya: "Anh sắp bắn... Ishiro à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Ishiro: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Taiya à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Taiya: "Anh bắn trong em nha Ishiro... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Ishiro: "Anh bắn trong em đi Taiya... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Taiya sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Ishiro hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sau khi rút dương vật ra khỏi Ishiro, Taiya ôm cậu từ phía sau lưng và để cậu xoay đầu ra phía sau hôn mình. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu và khoá môi cậu rất chặt, hai tay anh vuốt ve ngực và bụng cậu. Nhìn sang Mashiro và Hoeru, Taiya và Ishiro thấy họ cũng đã cực khoái sau khi ân ái.
"Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi." Taiya bảo Ishiro.
"Đúng vậy." Ishiro nói.
"Đâu có dễ như vậy." Một giọng nói phát ra.
"Ai?!" Taiya, Ishiro, Hoeru, Mashiro đồng thanh hỏi.
Cánh cửa đã bị khóa, nhưng một người xuất hiện trong phòng, đó chính là Kuon. Kuon can thiệp vào trò chơi nhóm do Hoeru, Mashiro, Taiya, Ishiro thực hiện khi họ đang vui vẻ cùng nhau.
"Các ngươi còn có một món quà bất ngờ đang đợi chờ các ngươi đấy." Kuon tung một đám mây hỏa mù màu tím khiến cả bốn chàng trai mụ mị đầu óc, và họ gần như buồn ngủ vì hít thứ khói đó.
Một lát sau, bốn người bừng tỉnh và đã thấy mình hưng phấn cao độ hơn hẳn. Họ đã quan hệ với nhau xong. Bây giờ họ tập trung vào Kuon. Đôi mắt của Kuon ánh lên một tia chớp đỏ rực.
"Hãy quỳ xuống trước chủ nhân của các ngươi." Kuon nói với giọng khàn đục.
Bốn chàng trai khỏa thân quỳ rạp xuống dưới chân hắn, sau đó đứng dậy mà đến bên hắn, rồi vuốt ve toàn thân hắn như một đám đầy tớ đi tháp tùng vị chúa công.
"Hãy thỏa mãn chủ nhân của các ngươi." Kuon nói tiếp, cũng với cái giọng khàn đục hồi nãy.
Hoeru vòng tay ra sau lưng Kuon, cậu hôn lên mặt hắn. Ishiro và Taiya đến bên Kuon, Ishiro đứng bên trái, Taiya đứng bên phải, cả hai đều đang liếm hai bên ngực của Kuon như bị thôi miên. Họ say sưa mút liếm hắn liên tục mà chẳng kháng cự gì, bình thường thì họ sẽ phản đối ngay lập tức nếu hắn ép họ, đằng này hắn không cần ép họ mà họ chủ động quan hệ với hắn.
"Thưa ngài Kuon... chúng tôi xin vâng lệnh... ah... ah... Xin tăng khoái cảm cho chúng tôi..." Ishiro, Taiya, Hoeru, Mashiro đồng thanh cầu hoan.
"Nghe lời ta, các ngươi muốn gì thì được nấy." Kuon gật đầu, giọng nói dịu lại nhưng vẫn không giảm đi sự tà mị.
Chỗ kín của Kuon bị Mashiro lột trần, và Mashiro đang quỳ trên sàn nhà mút liếm côn thịt của Kuon. Kuon cười vui sướng khi hắn mơ mộng về một thời gian tuyệt vời với bốn nô lệ mới được mua. Hắn mơ tưởng ngày sẽ cùng khoái lạc với bốn thú cưng mới của mình, cũng như tạo ra một cuộc sống yên bình cho bản thân với những thú cưng ở bên cạnh mình túc trực từ sáng đến tối.
"Ah... Ah... Ah... Ah..." Mọi người đồng thanh rên rỉ.
Một lát sau, Kuon đẩy hết bốn người xung quanh mình ra, xô mạnh Taiya xuống giường ngủ, nằm xuống hôn cậu và nói: "Hãy quan hệ với ta, ta rất muốn có các ngươi."
Kuon ngửi và liếm nách của Taiya, sau đó liếm cổ cậu. Sau khi chán chê, Kuon mút liếm hai bên nhũ của Taiya cho đến khi chúng cương đỏ, rồi từ từ xuống để bụng. Kuon cúi người xuống liếm láp mu lông xung quanh dương vật của Taiya làm cậu hơi nhăn nhó, sau đó hắn dùng miệng mình mút dương vật của Taiya trong khi tay phải đang đút ngón trỏ ra vào bên trong hậu môn của cậu làm cậu cực kỳ thích thú. Sau một lúc, Kuon đưa dương vật giả vào bên trong của Taiya, rồi trèo lên người của Taiya đút dương vật vào miệng cậu. Hai tay của Taiya vô thức xoa cặp mông của Kuon vì bị hắn tẩy não, Taiya đưa ngón tay của mình vào bên trong Kuon nhưng Kuon thừa biết Taiya định làm gì mình nên đã không phản ứng gì ngoài việc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Ishiro, Mashiro, Hoeru đến gần mình.
"Thỏa mãn nhau đi." Kuon ra lệnh sau khi rút dương vật giả khỏi Taiya.
Taiya và Kuon cùng nằm xuống sàn chung với Hoeru, Mashiro, Ishiro. Taiya mút dương vật của Kuon, Ishiro mút dương vật của Taiya, Mashiro mút dương vật của Ishiro, Hoeru dương vật của Mashiro, Kuon mút dương vật của Hoeru. Năm người xếp hình nằm với nhau thỏa mãn lẫn nhau bằng miệng, họ banh rộng chân của nhau ra và dùng miệng liếm mông của nhau cho ướt.
Kuon đứng dậy rồi ngồi xuống giường, hắn để Taiya trèo lên đùi hắn ngồi với dương vật hắn cắm vào cửa hậu của cậu và lưng cậu dựa vào bụng hắn.
Taiya: "Ah... ah... ah... ngài Kuon... ah... đau quá ah... ah... ah... nhẹ nhàng thôi mà ah... ah... ah... ngài Kuon..."
Kuon ghẹo gan Taiya: "Kêu ai làm nhẹ nhàng vậy?"
Taiya: "Ah... ah... ah... ngài Kuon chứ ai nữa mà hỏi ah... ah... ngài Kuon... ah... ah..."
Kuon: "Ngươi vừa nói cái gì? Gọi ta là chủ nhân, hay là ngài Kuon, nghe rõ chưa?"
Taiya: "Ah... ah... ah... ngài Kuon... ah... chủ nhân của em ah... ah... ah... làm nhẹ nhàng hơn đi ah... ah... ah... ngài Kuon... ah..."
Kuon: "Nhẹ nhàng thì không đã."
Taiya hôn Kuon rất mãnh liệt, trong khi hắn xoa nắn hai bên ngực cậu thật nhẹ nhàng và đều tay đến mức ngực cậu nóng hổi. Bên dưới của Taiya được những cử động của Kuon làm cho ấm lên, côn thịt cương cứng của Kuon bên trong Taiya cọ xát liên tục vào vách thịt bên trong cửa hậu của Taiya làm cậu vừa đau vừa sướng.
Taiya kêu rên: "Ah... ah... ah... chủ nhân ơi ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."
Kuon cho Taiya ngồi yên trên người của mình, gọi Ishiro lại nhấc hai chân của Taiya lên trời rồi bảo Ishiro dùng dương vật của mình ra vào bên trong của Taiya đang bị dương vật của Kuon xâm chiếm.
Taiya: "Ah... ah... ah... chủ nhân Kuon... Ishiro... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."
Kuon ra lệnh: "Mashiro, Hoeru, mau qua đây ngay."
Mashiro và Hoeru qua chỗ của Kuon.
Kuon: "Hai ngươi hãy quan hệ với nhau đi, ta sẽ qua tiếp chuyện hai ngươi sau."
Ngay lập tức, Mashiro và Hoeru ôm lấy nhau vừa hôn hít vừa vuốt ve trong trạng thái đờ đẫn vì bị Kuon kiểm soát tâm trí. Ngay cả Taiya và Ishiro cũng bị Kuon thao túng tâm trí thì họ còn tâm trí nào mà vui vẻ riêng tư cho nhau. Tất cả họ đều là con rối của Kuon khi hắn thôi miên hết cả thảy không chừa một ai.
Kuon: "Nhanh lên, làm cho mãnh liệt vào."
Taiya, Ishiro, Mashiro, Hoeru: "Vâng, chủ nhân."
Một vài phút sau, Mashiro đã nằm ngửa trên giường và banh rộng hai chân cho Hoeru nắm lấy và để anh đưa vào bên trong cửa hậu của mình.
Mashiro: "Ah... ah... ah... Hoeru ơi... ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."
Hoeru tiếp tục thúc hông mạnh vào bên trong của Mashiro.
Mashiro: "Ah... ah... ah... Hoeru ơi... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah..."
Hoeru không hề biết Kuon đã lẻn đi ra phía sau mình, khi Hoeru cúi người xuống thì Kuon dùng dương vật của mình ra vào bên trong cơ thể của Hoeru.
Hoeru: "Ah... ah... ah... ngài Kuon ơi ah... ah... ah... mạnh hơn đi ah... ah... ah..."
Kuon ngoắt tay ra hiệu gọi Ishiro và Taiya tăng tốc, họ làm theo hiệu lệnh của hắn. Một mình Kuon làm đạo diễn, một mình Kuon làm diễn viên chính, những người bị hắn thôi miên chỉ làm kép phụ cho hắn biểu diễn mà thôi. Năm phút sau, Kuon ra hiện cho Ishiro đút dương vật vào miệng Mashiro, còn Taiya thì ngồi nhún lên dương vật của Mashiro để thỏa mãn.
Taiya, Ishiro, Mashiro, Hoeru đồng thanh kêu rên thành những lời tán dương Kuon: "Ah... ah... ah... ngài Kuon ơi ah... ah... ah... sướng quá... cảm ơn ngài Kuon... chúng em rất yêu ngài Kuon ah... ah... ah... ngài làm chúng em sung sướng lắm... ah... ah... ah..."
Kuon liền đáp lại: "Ah... ah... ah... đám đầy tớ của ta... ah... ah... ah... sướng quá ah... ah... ah... cảm ơn các ngươi... ta rất yêu các ngươi..."
Không một ai dám nghĩ rằng một mình Kuon có thể làm Taiya, Ishiro, Mashiro, Hoeru vô cùng sung sướng trong khoái cảm xác thịt và tình yêu. Quả thực hắn rất khéo tay. Trong khi Mashiro đang mút dương vật chảy sữa của Ishiro, hai bàn tay của Kuon xoa bóp mông của Hoeru rồi tiếp tục dùng dương vật tấn công hậu môn của Hoeru làm cậu sung sức thông cửa hậu của Mashiro mãnh liệt hơn.
Mười phút sau, Kuon bắn sữa tinh vào bên trong Hoeru, Hoeru bắn hết dòng sữa ngon lành vào bên trong Mashiro trong khi miệng của Mashiro lãnh nhận trọn vẹn dòng sữa nóng ấm của Ishiro, còn Taiya thì được Mashiro phun sữa vào bên trong nhưng sữa của Taiya chưa phun ra ngoài.
Kuon liền đáp lại: "Taiya đừng kìm nén thế chứ, cứ phun đi."
Taiya lập tức phun một dòng sữa trắng lên bụng mình, cậu nằm thở dốc trên người Mashiro, không chỉ có Mashiro mà tất cả mọi người trong căn phòng đều mệt mỏi và sung sướng.
Một cái búng tay từ Kuon vang lên. Mọi người trong căn phòng tỉnh cơn mê do bị thôi miên. Họ đã nhìn thấy được thân thể của Kuon đang đứng sừng sững trước mặt mình, nhưng mãi đến khi nhìn ra được tình trạng thực tế của mình là đang sung sướng trong khoái lạc xác thịt chung với một khách không mời mà đến, nét mặt họ rất khó chịu.
"Tại sao lại xuất hiện thình lình thế kia? Có mưu đồ bất chính gì đây?" Ishiro hỏi Kuon.
"Ta đã âm thầm theo dõi các ngươi, cơ hội này là lúc ta xuất hình lộ diện trước các ngươi để làm cho các ngươi trở thành những nô lệ của ta." Kuon ngạo mạn đáp.
"Này, bọn tôi vừa mới động phòng với nhau xong mà. Bọn tôi biết ông vừa đến ngay lúc đó, rồi ông thôi miên bọn tôi và bắt bọn tôi phải thỏa mãn ông." Hoeru nói.
"Có bao giờ ta chịu cho các ngươi tỉnh táo ra trong khi các ngươi bị ta điều khiển đâu. Bây giờ các ngươi chỉ tỉnh táo được 80%, và khi các ngươi hoàn toàn đạt 100% độ tỉnh táo sau khi thôi miên, ta cũng đã rời đi rồi." Kuon mỉa mai.
"Thế còn cái vụ bọn tôi..." Mashiro phân bua.
"Thôi hãy quên đi." Kuon búng tay thêm một cái ngắt lời Mashiro.
Ngay lập tức, một luồng sáng lóe ra khắp phòng từ mắt của Kuon. Chẳng bao lâu sau, không ai trong nhóm của Mashiro nhớ đến chuyện động phòng tập thể vừa rồi với Kuon, chỉ trừ chính Kuon còn nhớ mọi thứ vì hắn xóa sạch ký ức của Mashiro và các bạn cậu rồi.
"Ta sẽ quay lại tìm các ngươi khi ta có hứng thú. Bây giờ, hãy giải tán đi." Kuon biến mất.
Khi Taiya, Ishiro, Mashiro, Hoeru không nhìn thấy Kuon trước mặt họ nữa, cũng là khi họ đã tỉnh táo trở lại và không còn nhớ đến việc mình đã làm cùng hắn. Về phần những việc họ làm với nhau, họ vẫn nhớ y nguyên giai đoạn đầu, còn ký ức từ giai đoạn Kuon xông vào phòng họ trở về sau bị xóa sạch và bóp méo thành cảnh Ishiro làm tình với Mashiro và Taiya làm tình với Hoeru.
Storious và Touma có một đứa con từ khi Zein còn cai trị, khi ấy Storious đã phù phép cho Touma có thể sinh con và Storious còn là ác nhân. Đứa con của Touma và Storious được giấu kín suốt một thời gian rất dài.
Ngày 9 tháng 6 năm 2024, 13 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 9 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 9 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Storious thì thầm vào tai Touma sau khi làm tình với cậu: "Ta sẽ lấy cậu."
"Nhất định cậu sẽ phải ở lại với ta." Storious nói.
Tính đến nay, Storious nhốt Touma được 1 tuần rồi. Một tuần lễ Storious liên tục trói, đánh, hấp Touma không ngừng. Ngay cả trò mới nhất của Storious là cắm cán cây kiếm Haouken Xross Saber vào cửa sau Touma cũng khiến Storious chán dù Touma đau rát dữ dội sau mấy màn đó. Rất nhiều lần Storious tẩy não Touma và khiến cậu nghe lời hắn, rất nhiều lần Storious không thèm tẩy não để cậu cảm nhận từng nỗi đau và từng khoái cảm nơi thân thể.
"Hức..." Touma khóc thút thít sau cả tuần bị Storious giam cầm và chơi đùa như một con búp bê thỏa mãn dục vọng của hắn.
"Sao nào, giờ cậu đã chịu nhận tôi làm một phần trong gia đình của cậu chưa?" Storious cười toét miệng nhìn Touma.
"Muốn được Rintaro và Kento thỏa mãn cái thân thể quyến rũ của cậu không? Hay là nhiều người hơn?" Storious chọc ghẹo cậu.
"Nói tôi nghe đi, cậu muốn gì?" Storious cắn lên cổ Touma.
Thấy Touma không nói gì, Storious nói: "Muốn làm thêm một hiệp nữa không? Thân thể mềm nhũn của cậu vẫn chẳng dừng câu dẫn tôi rồi đấy."
Thấy Touma nằm rên rỉ mãi, Storious liền bực mình bỏ đi.
"Muốn bỏ trốn thì cứ bỏ trốn đi, tôi đây chẳng thèm bắt cậu lại đâu. Cơ thể cậu quá nhạy cảm chỉ với một cái chạm nhẹ từ một cơn gió thoảng. Cứ nằm đó mãi đi." Storious đóng sầm cửa phòng.
Touma đau ê ẩm với rất nhiều hình thức tra tấn khổ dâm của Storious suốt cả tuần, ngày nào cũng bị gã ta quan hệ liên tục không ngừng nghỉ. Hóa ra Storious vẫn còn sống và đang ở ẩn, gã muốn Touma là của mình. Storious đánh đập và cưỡng đoạt Touma quá dữ dội đến nỗi cậu không thể chịu nổi.
"Nói lại coi, cậu có yêu tôi hay là không?" Storious từng hỏi Touma.
"Storious..." Touma yếu ớt kêu lên.
Touma cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Thân thể trần trụi của cậu mở cửa phòng, Storious đứng sẵn ở ngoài. Rồi Storious ôm Touma. Storious đút dương vật đang cương cứng của mình vào cúc thịt của Touma: "Để đền bù, tôi lấp đầy cậu, Touma."
Rồi một chập nữa diễn ra. Nhưng Touma đã quá yếu để tiếp tục, nên Storious đành trả cậu về nhà với ký ức hoàn toàn bị xóa sạch. Trớ trêu là Storious lại ở nhà Touma. Thế là Storious làm tiếp tại nhà Touma.
Kuon lên mạng giảng đạo lý trên livestream và ăn một bữa tiệc thịt bò nướng: "Nếu bạn ghét mùi thuốc lá thì hãy tìm người đàn ông không hút thuốc chứ đừng cố thay đổi một người nghiện thuốc lá. Nếu bạn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn thì hãy tìm một đàn ông chín chắn, đừng hy vọng một người lăng nhăng sẽ trở nên chung thuỷ. Và thích một cuộc sống đủ đầy về vật chất thì hãy tìm người đàn ông có tài chính tốt chứ đừng ép buộc người nghèo phải cố gắng hơn. Có câu nói rằng: Tam quan không hợp, nói chuyện chi cho phí lời. Nó giống như việc bạn biến bùn nhão thành xi măng. Biến cá muối thành cá sống hoặc cố gắng biến gỗ mục thành gỗ quý. Hãy nhớ rằng, thay đổi bản thân là thần thánh, còn thay đổi người khác là thần kinh. Trong thế giới của người trưởng thành, chỉ có sự lựa chọn, không cần sự dạy dỗ, chỉ có lựa chọn chứ không cố gắng thay đổi."
Không ai biết rằng chính Kuon đã hành hạ Hoeru một giờ trước.
"Hoeru!" Tanoshi đưa em về chỗ ở riêng.
"Ê, anh là ai?" Mashiro tới hỏi Tanoshi.
"Kẻ bị bỏ rơi ở No One World. Chỉ cần biết vậy thôi." Tanoshi đáp lại.
Còn Kuon thì cười hớn hở vì đã làm Hoeru tủi hổ sau buổi hoan lạc trước đó, vì Kuon chơi hàng thôi miên.
"Khỏi cho ai tỉnh táo hết. Càng tỉnh táo càng dễ rước họa vào thân." Kuon cười.
Kuon rất vui khi nghe tiếng kêu của Hoeru, gã ta thích nhìn cậu quằn quại khi bị thọc liên tục. Thực ra Kuon không chỉ làm Hoeru liệt giường chỉ một hai lần, mà là cả chục lần hơn.
Emu có năm đứa con với Parad, Hiiro, Taiga, Kiriya, Kuroto là Hojo Miku (Piru), Kagami Hitsumi, Hanaya Tetsu, Kujo Koji, Dan Saruto. Tuy nhiên, đó chỉ là lứa sau của Emu, vì Emu đã có một lứa con khác từ năm 2018 rồi. Emu có ba đứa con trước là Hiroki, Kai và Toshi. Lúc năm 2018 ấy, trông ba đứa nhỏ nhìn chẳng khác gì Emu, Parad và Hiiro hồi mới lớn. Bây giờ nhiều năm trôi qua, ba đứa con lớn Emu đã sống riêng rồi.
"Hoeru, em có sao không?" Tanoshi hỏi Hoeru sau khi mang cậu về.
Tanoshi nhìn bộ áo bụi bặm của Hoeru xong liền nói: "Em cần một bộ áo đẹp hơn."
"Vì dù sao em cũng trông ra dáng một hoàng tử không kém cạnh cậu Mashiro kia." Tanoshi dỗ dành cậu.
Ngày 9 tháng 6 năm 2024, 23 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 9 tháng 6 năm 2024, 22 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 9 tháng 6 năm 2024, 21 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Khi Storious và Touma bước vào phòng ngủ, họ vừa hôn nhau vừa cởi hết quần áo cho nhau. Storious đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Touma. Bình thường thì việc có bàn tay của Storious trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Touma cố gắng tạo ra. Touma lắc đầu, cố đẩy Storious ra, nhưng bàn tay của Storious mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Touma mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.
"Anh đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Storious lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.
Touma giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.
"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Storious nói.
Touma rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Storious liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Storious, cậu không có nơi nào để trốn thoát.
Storious kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Storious ấn Touma xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.
"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Storious khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Touma rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Anh đẩy Storious ra, đảo ngược tư thế, giờ anh đang ngồi trên đùi của Storious.
Lúc anh chốt khóa cửa lại thì cậu tung mình lăn lộn trên chiếc giường phủ ga trắng. Anh cũng nhào lên ôm lấy cậu. Cơ thể cậu thơm ngát, khuôn mặt mịn màng cũng thơm ngát. Anh ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy cổ anh và xoa xoa lưng anh. Sau đó anh đặt môi lên môi cậu, khẽ tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu.
"Sau này đừng hối hận nhé." Touma cười, tiếp tục hôn xuống cổ Storious.
Storious cảm thấy người bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao anh phải hối hận khi làm hài lòng em và em cũng làm hài lòng anh?"
Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Touma cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Storious. Đôi bàn tay to lớn của Storious di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu giỡn với lưỡi anh, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Anh nuốt nước bọt của cậu rồi nịnh: "Nước bọt em ngọt ghê."
Touma cười khúc khích rồi tiếp tục hôn Storious rất mãnh liệt, sau đó buông anh ra. Anh liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng anh từ từ lần xuống ngực cậu. Anh ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Touma khẽ rên rỉ.
"Đẹp quá," Storious nói, "Touma xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi Storious liếm cơ thể của Touma từ bụng, qua rốn, qua núm ti, lên cổ, mút cằm. Sau đó anh liếm dưới cổ lên tai. Anh ngậm cả tai vào miệng, liếm quanh vành tai ngoài, mút thật sạch nước bọt, sau đó anh xoáy lưỡi vào trong vành tai trong, liếm một lát cho cậu sướng thì anh chọc đầu lưỡi vào sâu lỗ tai, ngoáy thật mạnh, liếm thật mạnh một lúc lâu. Cậu thích quá nên tay không ngừng cào loạn trên lưng anh. Hơi thở của Storious rất nóng, Touma đang rất mê mẩn anh khi anh lùa lưỡi xuống dưới bụng cậu xoáy đầu lưỡi vào rốn, liếm một lúc rồi liếm xuống bụng dưới của cậu.
"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?" Storious hỏi.
Cùng lúc đó, Storious đang ngậm đám lông rậm của Touma nhay nhay, sau đó anh liếm xuống thân dưới, mút mát phần đùi non của cậu một chút, anh liếm xuống đằng sau đùi, mút phần thịt quanh mông của cậu. Tiếp đó anh liếm trở lại hai bên bẹn, anh biết nước bọt ẩm ướt, đầu lưỡi trơn trượt, cái miệng mềm mại, hai hàng răng thi thoảng cắn nhẹ vào mông cậu sẽ làm cậu cực khoái. Liếm vòng quanh đùi cậu một hồi để cậu cứng lên rồi anh mới liếm từ dưới cậu lên.
"Chúng ta không cần phải vội đâu," Storious nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Touma.
Trước thân thể trần trụi của Touma, Storious liếm và ngậm phần dưới của cậu mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của Touma bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, anh mút của cậu một tẹo cho cậu thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. Cậu khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của anh bao trùm. Anh liếm từ gốc gậy thịt của cậu lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi anh đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng anh. Anh mút chặt bé nhỏ của cậu, để nó giật lên trong miệng anh. Sau đó anh nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của cậu, một tay vân vê cửa hậu của cậu để tăng thêm khoái cảm. Anh tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của cậu và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên cậu, càng trơn trượt và ấm thì cậu càng thấy tê dại vì sướng.
"Storious... Ưm... ah..." Touma thở gấp.
"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Storious hỏi.
Touma toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Storious sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Storious ở bên mình.
Storious nhả cậu nhỏ của Touma ra, xốc hai chân cậu lên, sau đó cắn nhẹ vào cặp mông trắng trẻo, căng tròn, mịn màng và đàn hồi của cậu. Anh liếm quanh vùng lỗ nhỏ nhắn của cậu, dần dần tiến tới viền lỗ. Anh nhẹ nhàng lùa lưỡi qua, làm ẩm nó, cậu khẽ co giật vì nhột nhột, buồn buồn. Sau đó anh giữ chân cậu cao lên, ngậm lấy cửa hậu của cậu và bắt đầu mút mạnh, cậu giật nảy mình và kẹp hai đùi chặt lấy đầu anh. Anh cọ lưỡi thật lực vào cái viền cúc hoa nhạy cảm, vừa đá lưỡi quanh cúc hoa cậu vừa bảo cậu thả lỏng người ra vì đầu anh bị kẹp sắp vỡ luôn rồi. Cậu cố thả lỏng người nhưng tay chân cào cấu loạn lên trên ga giường vì sướng. Anh nhét lưỡi sâu vào cái lỗ khít chặt của cậu, cậu không nhịn được nữa mà gào lên vì vui sướng.
"Storious... Ưm... ah..." Touma thở gấp khi Storious cố đẩy lưỡi sâu hơn, ngọ ngoạy, đảo lưỡi liên tục làm cậu sướng đến mức nhục bổng cậu giật giật và chảy nước nhờn đầy trên bụng.
Storious lại lùa lưỡi ra liếm quanh viền cúc của Touma. Khi đã đủ làm cậu mê mẩn rồi, anh ngồi dậy tiến tới trước mặt cậu, chìa cây gậy gân guốc và thẳng băng của anh ra bắt cậu bôi trơn, cậu ngậm lấy nó mút lấy mút để như chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Anh hai lần suýt xuất vào miệng cậu, may mà kìm được. Anh cầm tóc cậu ấn đầu cậu thật mạnh để cậu nuốt anh sâu hơn.
"Đau quá... khụ... khụ.. Storious... Ưm... ah... mạnh quá... ah... ah..." Touma vội nhả ra vì bị đâm quá mạnh vào miệng, cậu vừa kêu đau vừa ho trong khi đang suýt khóc.
"Xin lỗi em mà Touma, anh làm nhẹ thôi nè. Thương bảo bối nè." Storious vừa xoa đầu an ủi vừa xin lỗi Touma.
Rồi Storious xoa mặt Touma để cậu thoải mái lại.
"Thư giãn nào." Storious dỗ dành Touma.
Lưỡi của Touma thè ra rồi liếm môi, cậu ngần ngại đến gần dương vật của Storious.
"Gương mặt xinh đẹp này của em phải thuộc về anh." Storious sờ lọn tóc nhỏ của Touma.
"Hãy mở răng ra và làm cho lưỡi linh hoạt hơn." Storious hướng dẫn Touma cách quan hệ bằng miệng.
Storious trượt dương vật của mình ra cho Touma tự mút. Dương vật của Storious chạm vào môi cậu, cậu ngoan ngoãn hé răng, đưa lưỡi và liếm thân gậy thịt một cách vụng về, đầu lưỡi lướt qua từng đường nét của cự vật. Cậu liếm nhẹ lên dương vật dày của anh bằng đầu lưỡi như một chú mèo con. Rồi cậu mút nó rất nhẹ nhàng và thoải mái cho đến khi cậu quen dần với việc được người yêu quan hệ bằng miệng.
"Ahh hức..." Touma bị khoái cảm liên tục lấn át, toàn thây run rẩy, không nghe thấy Storious nói gì cả.
Storious bắn vào trong miệng Touma.
Lúc này hạ bộ Storious đã đẫm nước bọt của Touma. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Touma mất cảnh giác, Storious lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Storious dừng lại cho lỗ huyệt của Touma dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Touma bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Touma nói với Storious.
Storious bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ đẩy côn thịt của mình vào Touma. Touma đỡ rát hẳn và bắt đầu thấy có gì đó nảy ra trong ruột, cảm giác xon xót, tê tê, thôn thốn, giật giật như bị điện giật làm cậu không kìm được nên phải rên lên. Storious biết thành công kích tình Touma rồi, anh vừa cười đểu vừa nhấp nhanh hơn một tẹo nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Cậu bắt đầu chủ động nâng hai chân rộng ra để anh nhấp dễ hơn, cảm giác vách thịt cúc động của cậu bó khít, lớp ruột mềm mại và ấm sực của cậu liên tục thít chặt và cọ xát vào thân gậy thịt của anh làm anh sung sướng kinh khủng. Đùi anh dập vào mông cậu, dính đầy nước bọt từ cửa hậu của cậu nên nó bắt đầu kêu lạch bạch, những tiếng nhóp nhép từ da thịt hai người cọ vào nhau, mùi gây gây của nước bọt, mỗi lần cự vật của anh cọ xát vào ruột cậu là lại vang lên tiếng ọt ọt. Cậu cũng sướng, vì bé bắt đầu rên to, tay quờ quạng nắm lấy tay anh, mắt hơi mở, toàn thấy lòng trắng, miệng thở dốc, mông bắt đầu cử động theo nhịp nắc của anh, chân uốn éo quắp lấy mông anh. Anh biết mình thành công rồi, hà hà, anh tăng nhịp nắc lên nhanh hơn, mạnh hơn, ngay lập tức cậu rên to hơn.
"Storious... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Touma vừa nhìn Storious cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
"Thả lỏng lên em. Có anh đây." Storious nhẹ nhàng dỗ dành Touma.
Touma choàng dậy ôm lấy Storious, hôn anh thật sâu, tay cào lên lưng anh vì hứng tình, chân quắp lấy hông anh chặt hơn và bắt đầu đưa đẩy mông phối hợp với nhịp dập của anh. Cúc huyệt cậu mở rộng hơn như muốn nuốt côn thịt anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại sâu trong ruột làm côn thịt cậu cứng lên và rỉ nước bầy nhầy, anh nắm lấy cơ hội cúi xuống xóc nhẹ tiểu đệ cậu, cậu gần như gào lên vì sung sướng. Cảm giác anh tuốt cho cậu và cảm giác anh dịch chuyển ở trong cơ thể cậu làm cậu sướng không thể chịu nổi.
"Ngoan lắm." Storious hài lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Touma.
Touma chủ động bảo Storious bằng những tiếng kêu hết sức hư hỏng: "Anh ơi mạnh lên, nhanh lên! Mạnh nữa đi anh! A a a, em sướng quá, anh làm thế này em làm sao chịu nổi."
Storious biết có thể dập thật mạnh rồi nên chào Touma bằng những cú thúc xốc tới gốc đầu tiên, cây gậy của anh dài tầm 16cm, chừng độ dài đó vào sâu trong ruột lần đầu làm cậu đau nhói, cậu kêu lên vì đau. Nhưng những cú xốc tiếp theo của anh làm tiếng kêu của cậu thành những tiếng rên ầm ĩ vì sướng, đâm mạnh quả thật rất sướng. Lúc này hai người đang trong tư thế chữ V, anh nửa nằm nửa ngồi, cậu ngồi trong lòng anh. Anh liền nằm ngửa xuống, nhấc hông cậu lên rồi đặt xuống, liên tục lặp lại. Cậu cũng biết ý và bắt đầu tập nhún. Lúc đầu Touma nhún khá nhẹ nhàng vì sợ đau, nhưng càng về sau cậu nhún càng mạnh bạo dần và nhún ngập tận gốc gậy của Storious. Lông dưới gốc gậy của anh ướt đẫm dịch từ cửa hậu của cậu chảy xuống. Ruột cậu xoắn lại, quặn thít lấy cây gậy của anh làm anh lên mây đến tột đỉnh. Cậu cũng sướng đến đỉnh điểm khi cây gậy cứng rắn và nóng hổi của anh vẫn liên tục thúc vào người cậu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Touma đang rất sướng~~ Touma muốn được anh Storious thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Touma muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Touma bị Storious thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Storious muốn ra nên anh giữ hông Touma để dừng cậu lại, anh xoay người cậu về phía sau, hướng dẫn cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao và bảo cậu xóc gậy của cậu. Anh giữ hai bên hông cậu cố định lại rồi bắt đầu dập thật lực, tư thế này làm mông cậu bành ra và cúc huyệt cậu dễ vào nhất. Cậu liên tục co thắt cúc huyệt để anh sướng hơn.
Storious: "Anh sắp bắn... Touma à... ah... ah... hah... hah... Em sắp ra chưa?... Ah... ah... ah... ah...!!"
Touma: "Em cũng sắp ra... Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù... Storious à! Em yêu anh!... Em đang lên... ah... ah... ah...!!"
Storious: "Anh bắn trong em nha Touma... Này... ah... anh ra đó... ah... ah... ah...!!"
Touma: "Anh bắn trong em đi Storious... Ra đi anh... Vào trong em... Bắn vào đi anh... Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah... ah..."
Storious sắp ra rồi, anh bấu chặt hông Touma hơn và dập cái cuối cùng, anh bắn thẳng luồng tinh khí nóng rẫy vào người bé. Cậu cảm nhận được nên xóc điên cuồng hơn, khi tinh dịch anh tràn trong khoang cậu cũng là lúc cửa huyệt cậu thắt lại vì sướng và gậy thịt cậu phun ra những đợt dịch trắng đục xuống nệm. Anh mệt phờ ngả xuống lưng cậu, chậm rãi đỡ thân cậu xuống luôn chỗ đệm đang nhớp nháp tinh khí của cậu. Cậu bảo anh cứ để anh trong cậu một lúc như thế và thở hổn hển lấy lại sức sau cuộc làm tình mãnh liệt.
Ngày 10 tháng 6 năm 2024, 13 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 10 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 10 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Bocca Zeludac không chỉ sử dụng một bản sao Dagded để biến hình thành một bản sao của Ecole mà còn biến bản sao Dagded ấy thành một Kamen Rider Zein sao chép toàn bộ dữ liệu của Zein thời điểm trước khi Zein nguyên bản hoàn lương. Liselle, cô con gái của lão, lên mạng livestream giảng đạo lý và mukbang một nồi lẩu shabu-shabu khổng lồ. Và để đề phòng và giữ sự bình yên, những đứa nhỏ của Zero-One đã phải "di tản" để giải quyết Zein mới do Bocca tạo ra cùng một số đứa trẻ khác. Tức là, sẽ có một công ty Hiden và ZAIA khác. Nhưng Zea và Ark vẫn giữ nguyên. Và Ecole cùng các anh chồng khác của Aruto vẫn sống vui vẻ với nhau
"Mấy đứa ơi..." Ace gọi ở nhà.
Tiếc là mấy đứa hoạt động ở KeiKeiYo rồi.
"Mấy đứa nhỏ..." Hutaro bàng hoàng.
"Các con!" Aruto gọi to.
"Em không thể sử dụng Zero-One Driver được. Vì em đang giả trang thành con người." Ecole giải thích với Arumi.
Arumi ngồi trong văn phòng chủ tịch, suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.
"Vâng. Em sẽ không sử dụng Driver của mẹ đâu." Arumi thoải mái nói.
Rui sau khi thấy bố già của mình xài hàng copy, mệt quá ném luôn Thouser Driver sang dùng Zetsumetsu Driver.
Nyelv và Lakia vẫn ở dinh tổng thống Bocca. Ruster và Nilan đang tung lắc ở thành phố mới.
"Về với ba đi nào." Lakia tới tìm các con.
Bất ngờ thay, Zein giả xuất hiện.
"Kia rồi! Kẻ làm chao đảo mọi xảy ra gần đây!" Eito tới.
"Hả?" Metsubi hỏi.
Sukehiro ngạc nhiên nhìn Zein-Dagded: "Thì ra... ngươi là sản phẩm lai ghép của Zein và Dagded sao?"
"Cái thể loại hỗn hợp quỷ quái gì thế?!" Kazuki khó chịu.
"Loại Humagear như mày mà còn đòi làm chủ tịch sao?" Zein fake nói với Arumi.
"Không. Tôi, tôi chỉ tiếp tục công việc của chủ tịch Hiden, tôi-" Hệ thống của Arumi bắt đầu loạn.
"Arumi!" Eito hét lên.
Zein fake dần dần biến đổi. Đầu hắn mọc ra chiếc hộp vàng cam y hệt đầu của Dagded, cái hộp đó kết hợp với kết cấu mũ giáp Kamen Rider Zein và thay đổi toàn bộ trang phục của hắn. Hai giáp vai và áo choàng của Kamen Rider Zein kết hợp với áo choàng của Dagded mọc ra từ lưng thành một hợp thể áo choàng rộng thùng thình của Dagded phủ lên hai giáp vai của Zein dù có tông màu xanh nhạt ở mặt trong áo choàng y hệt của Zein.
"Kia rồi! Là kẻ giả dạng!" Gaku cùng Ruka chạy đến.
"Zein lại sống dậy à?" Nezumi đang giao hàng bất ngờ trông thấy Zein-Dagded.
"Không phải đâu nha. Đây là một bản sao từ thí nghiệm của cha ta." Liselle xuất hiện.
"Cha ta hồi sinh và nhân bản Dagded ra làm nhiều phiên bản, tổng cộng có 6 cái. Đây là cái thứ 3 được thức tỉnh, bản này kết hợp với một Zein Driver sản xuất đại trà thuộc đời cũ." Liselle nói tiếp, nụ cười toe toét vẫn không đổi dù cô nàng cầm chiếc ô gấp gọn.
"Rốt cuộc các ngươi làm vậy với mục đích gì?!" Sera Kurane hỏi, cầm sẵn Seiken trong tay.
"Dự đoán của Aru-chan là đúng à?" Rui suy ngẫm.
"Nii-chan, điều mà anh dự định đã xảy ra rồi..." Rin lên tiếng.
"Tức là kí ức những người liên quan đến chúng ta..." Nezumi liên tưởng.
"Họ đều bị xóa sạch kí ức, trí nhớ về bọn ta. Để họ không nhận ra chúng ta. Rốt cuộc ngươi muốn gì, ngay lúc này?" Ruka giơ kiếm ra trước Liselle.
"Đơn giản, bọn ta muốn thử nghiệm lại trò chơi sinh tử của quá khứ và tái thiết nó để thay đổi thế giới. Bọn ta còn được No-One World Bridan tài trợ nữa." Liselle nói.
"Lấy cả bọn ta ra làm mồi nhử luôn cơ à?" Nezumi bực dọc.
"Thôi cũng được, miễn đừng liên quan đến Ryoga và tổ chức!" Sera nói.
"A! Anh ma cà rồng lần trước!" Akako đón tiếp Hayato khi anh vào quán.
"Này anh trai, có chuyện gì vậy? Anh cả và em trai út của tôi chạy ra ngoài kiểm tra rồi." Amane lập tức hỏi Hayato.
"Lại là chuyện của Zein à?" Hayato nhăn mặt, lần này có Ichinose Takashi đi theo.
"Sao lại là Zein?!" Akako bất ngờ.
"Hắn chết rồi cơ mà!" Amane cũng bất ngờ.
"Nè, Zein được hồi sinh là hàng nhái, bản gốc hoàn lương rồi." Takashi đính chính.
"Hai anh, hình như là người có thể đi lại nhỉ? Giúp chúng tôi... đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Nhất là với những người này." Kagura đưa ảnh của Kaguya và Houtaro cho Hayato.
"Nhưng người thật thì tốt nhất lúc này vẫn không nên biết gì thì hơn. Chuyện đánh đấm ngoài kia, không chỉ có tôi, mà có những người khác lo rồi." Kagura giải thích, nêu quan điểm chung.
"Có nghĩa là, chúng ta cũng bị cuốn vào sao?!" Akako hỏi.
"....Hết cách mà. Anh ma cà rồng, cả những người này nữa. Đừng nói gì với chúng tôi về họ nhé!" Amane đưa ra ảnh của Ace, Keiwa, Azuma và Ziin.
"Cứ nói thành phố bên đây còn bình yên là được. Chúng tôi sẽ cố ngăn chặn trò chơi này bằng mọi cách có thể!" Kagura kiên quyết.
Sera: "Ryoga không chỉ là tiền bối của tôi..."
"Có một sự việc đã khiến em gái tôi mãi mãi trở thành Humagear." Eito nói với Hayato.
Hayato sửng sốt: "Tôi có thể đi lại giữa ban ngày và dùng được Chemy Card."
"Ồ, cũng giống em trai tôi đấy!" Kagura tự hào.
"Phải! Đó là lí do vì sao chúng tôi nhờ anh." Eito giải thích.
"Này, nếu có ai mang họ Kureshima thì cứ việc né ra đi nhé!" Nezumi nói với Hayato.
"Người giám hộ của chúng tôi đang có chút xích mích. Cũng đừng nói gì với họ nhé." Ruster nói.
"Cả tụi em nữa, họ nhạy cảm lắm. Đừng kể gì nhé!" Sora nói. Sora là con của Shouma và Hanto, con cả của họ là Hiroto.
Zein-Dagded quay sang phía mọi người và nói: "Người dân là công cụ, còn ta là thần Dagded tái sinh. Và ta... cũng là Number-One và là Zein trong cùng một cơ thể."
"Nè, có trích cái gì cũng phải ghi nguồn vào nha!" Jire nói.
Sau đó, Hayato nhận được khá nhiều "chuyển lời", thực chất là giữ bí mật và không được tiết lộ về thành phố họa hoạn kia.
"Thành phố họa hoạn gì thế?" Hayato nhau mày và gãi chiếc cổ được quấn băng, mắt nháy liên tục.
"Như công chúa Ruka trước đó đã nói. Có thể nói thẳng là cha mẹ của chúng tôi, họ đang bình yên và không hề biết đến sự tồn tại của nơi này. Cũng như họ không biết con mình đang gặp chuyện." Eito giải thích rồi quay sang Arumi đang được sửa chữa trong buồng cấu tạo.
"Tại sao cha mẹ chúng ta không biết được chuyện này?" Rui hoang mang.
"Có nghĩa là, trò chơi được diễn ra ở một không gian khác. Chúng tôi sống ở đây cũng như bước vào một thế giới khác. Có nghĩa là. Họ không còn biết gì về chúng tôi nữa. Cũng như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời họ." Eito nói một lúc rồi lặng im.
"Có cách nào để đập được cái trò chơi quái quỷ này không?" Gaku ngồi họp với Yuno, Jire, Ruka và Rina.
"Đây, mời vào." Liselle nói.
Jiip Stomach, nay đã lấy Liselle làm vợ và đổi họ sang Zeludac, cùng Zein-Dagded đánh nhau với nhóm của Gaku.
"Mấy bữa nay đánh không lại thằng Shouma, giờ cay cú quá rồi." Jiip nói.
Jiip còn được trở thành Kamen Rider Bitter Gavv Bakibaki Stick Form, một form hắc ám dựa trên khoai tây chiên dạng que.
"Các con ở đâu rồi!" Ace hoảng hồn.
"Mấy đứa!" Gai hét lên.
Các phụ huynh khi biết con trẻ mất tích liền nháo nhào tìm. Akako đang phải dí rao tin cho các anh em khác trốn kĩ vào.
"Không sao, công ty đang ẩn danh. Không sợ chết được!" Rui nói.
"Mau phong tỏa, bảo mật các Humagear, giữ kín thông tin về vị trí của công ty Hiden và ZAIA hiện tại!" Eito ra lệnh.
Zein-Dagded và Jiip chưa kịp làm gì, Shouma xông vào ở hình dạng Kamen Rider Gavv Master Mode.
"Đi đi, nhanh lên!" Ruster truyền tín hiệu cho Hiroto và Sora.
"Nếu tình hình không ổn, chúng ta sẽ phải... dùng cả vũ lực lên họ." Metsubi nói.
"Chỉ để đuổi họ đi sao?" Rin hỏi.
"Đành phải tạo ranh giới rồi." Kagura nói.
Shouma đánh nhau dữ dội với Jiip và Zein-Dagded, rồi quay sang đám trẻ: "Yêu các con rất nhiều."
Shouma cũng phá tan tành kế hoạch của Liselle sau khi diệt Zein-Dagded. Trò chơi của Bocca sụp đổ.
Ngày 11 tháng 6 năm 2024, 21 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 11 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 11 tháng 6 năm 2024, 19 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Ánh sáng dịu, trời mưa bên ngoài. Căn phòng ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên từ đèn bàn. Ishiro đang cuộn tròn trên sofa, đắp chăn. Taiya bước vào với hai ly cacao nóng. Taiya đặt một ly xuống bàn, nhẹ giọn hỏi: "Mưa to thật đấy... Em vẫn ổn chứ, Ishiro?"
Ishiro nhẹ gật đầu, giọng nhỏ lại: "Ừm... Chỉ hơi mệt thôi. Không quen với thời tiết kiểu này."
Taiya ngồi xuống cạnh Ishiro, đưa ly cacao cho cậu: "Này, cacao nóng. Không có đường nhiều đâu, đừng lo."
Ishiro mỉm cười yếu ớt, tay khẽ chạm tay Taiya khi nhận ly: "Cảm ơn nhiều nhé..."
Taiya nhìn Ishiro một lúc, ánh mắt dịu dàng. Ishiro hơi đỏ mặt, quay đi.
Taiya nhẹ nhàng nói: "Em không cần lúc nào cũng mạnh mẽ đâu, Ishiro. Chúng ta là đồng đội... và là bạn nữa, đúng không?"
Ishiro im lặng một lát, rồi khẽ gật: "Ừ... Nhưng đôi khi, em không muốn là gánh nặng."
Taiya lắc đầu, nghiêng người gần lại: "Em chưa bao giờ là gánh nặng cả. Em là lý do tụi mình còn đứng vững mỗi lần suýt ngã đấy."
Một khoảng lặng. Ishiro nhìn vào mắt Taiya và không tránh ánh mắt ấy: "Taiya này... anh luôn biết cách làm người khác cảm thấy an toàn."
Taiya mỉm cười với ánh mắt ấm áp: "Chỉ khi đó là người quan trọng với anh."
Gió rít ngoài cửa sổ. Taiya nhẹ nhàng kéo chăn lên vai Ishiro, tay chạm vào tay cậu một cách vô tình nhưng cố ý. Ishiro nói rất khẽ, gần như thì thầm: "Anh cũng là người quan trọng với em."
Taiya khẽ gật, rồi dựa nhẹ vai mình vào vai Ishiro. Họ ngồi đó, lặng lẽ, nghe tiếng mưa rơi. Cả hai ngồi sát bên nhau trên sofa, đèn vẫn sáng. Mưa vẫn rơi ngoài trời, nhưng trong căn phòng, không khí thật yên bình. Vẫn tại phòng nghỉ, trời tiếp tục mưa. Ishiro và Taiya ngồi gần nhau, sự im lặng lúc này không gượng gạo, mà yên bình.
Ishiro ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng: "Em chưa từng nghĩ... có một người khiến tớ muốn ở lại thế này."
Taiya nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì... đừng đi đâu cả. Ở lại, bên anh."
Ishiro quay lại nhìn Taiya. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Không còn là đồng đội, không còn là anh hùng, chỉ là hai người con trai, đối diện với cảm xúc thật của mình.
Taiya nói với giọng vừa nhỏ vừa chậm rãi: "Anh có thể...?"
Taiya hơi nghiêng người tới, cử chỉ chậm rãi như chờ sự đồng thuận. Ishiro không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, một cái gật đầu không lời. Taiya đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ishiro: dịu dàng, tôn trọng, như giữ lấy điều gì đó mong manh nhưng quan trọng. Họ chạm môi nhau trong chớp mắt, nhưng đủ để mọi điều chưa nói thành thật. Taiya tách ra trước, chỉ vài phân, vẫn giữ trán mình kề sát trán Ishiro. Taiya thì thầm: "Anh đã muốn làm điều này... từ lâu rồi."
Ishiro mắt hơi mở ra, thì thầm trở lại: "Và em đã đợi anh... cũng lâu như thế."
Họ cười khẽ. Không cần nói thêm điều gì. Cả hai tựa vào nhau, lặng lẽ tận hưởng tiếng mưa rơi và nhịp đập bình yên giữa hai trái tim. Taiya khẽ cười, rồi cúi xuống. Một nụ hôn chậm, không vội vã. Không phải nụ hôn cháy bỏng mà là nụ hôn của một người biết mình đã tìm được điều mình sẽ giữ gìn mãi. Khi môi rời nhau, Ishiro khẽ tựa trán vào trán Taiya.
Ishiro nhẹ giọng như hơi thở: "Em chưa từng... để ai lại gần đến thế."
Taiya thì thầm: "Anh biết. Và anh sẽ không đi đâu cả."
Chăn mỏng không đủ ấm, nhưng hai cơ thể áp sát lại nhau vì tin nhau.
Không gian trong phòng điều hành của Hiden Intelligence yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập, hoặc có lẽ đó chỉ là tiếng tim Aruto. Cậu nằm nghiêng trong lòng Zein, bàn tay đặt trên ngực anh, cảm nhận nhịp đập vững chãi phía sau lớp vải mỏng.
"Em vẫn còn run," Zein thì thầm, ngón tay anh vuốt nhẹ sống lưng Aruto qua lớp áo mỏng, tạo thành từng vệt lửa ấm chạy dọc da thịt.
"Không phải vì sợ..." Aruto thì thầm, ánh mắt ngước lên đầy ngượng ngùng. "Mà là vì... em muốn quá nhiều."
Zein im lặng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Aruto. Không gấp. Không cuồng nhiệt. Chỉ là một lời thì thầm không lời: Anh cũng vậy.
Khi đôi môi rời nhau, Zein đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo khoá áo Aruto xuống. Cậu không chống cự, ngược lại, cậu nhìn anh như muốn được chạm tới tận cùng.
Làn da lộ ra từng chút một, trắng mịn, hơi run rẩy vì không khí đêm lạnh. Nhưng không lạnh bằng ánh mắt của Zein lúc này.
"Tôi sẽ không vội," Zein nói, như một lời cam kết. "Nhưng tôi sẽ không để cậu trốn nữa."
Aruto khẽ gật, hai má đỏ lên, tay cậu đặt lên vai Zein khi người đàn ông ấy cúi xuống, đặt môi mình lên hõm cổ, lên xương quai xanh, rồi dịch xuống thấp hơn. Từng nụ hôn như đánh dấu, như từng lần "khởi động lại" hệ thống cảm xúc đã quá tải trong cậu. Tiếng thở dốc của Aruto vang lên nhẹ nhàng khi Zein dùng môi và lưỡi khám phá từng centimet trên cơ thể cậu, không phải như một cuộc chinh phục, mà như một bài cầu nguyện. Chậm, sâu, và đầy tôn trọng. Khi hai cơ thể hoà quyện, không còn lớp vải ngăn cách nào giữa họ nữa. Aruto nắm chặt tay Zein, ánh mắt hơi rưng rưng, không vì đau, mà vì cảm xúc tràn về quá nhiều, quá đậm.
"Anh có chắc... muốn em như thế này?" Aruto thì thầm, như lần cuối tự hỏi.
Zein không trả lời bằng lời. Anh nắm tay Aruto, đan chặt các ngón tay, rồi dẫn cậu đến từng chuyển động đầu tiên chậm rãi, vững chắc, dịu dàng. Cơ thể họ hoà làm một trong nhịp điệu chậm và sâu, tựa như mã lệnh được mã hóa giữa hai trái tim.
Mỗi tiếng thở, mỗi tiếng rên nhỏ của Aruto đều được Zein đón nhận bằng một nụ hôn, một lời thì thầm: "Tốt lắm... anh ở đây..."
Cao trào đến không như một vụ nổ, mà như một dòng điện tràn qua hệ thống. Nó vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Khi mọi thứ lắng lại, Aruto nằm gọn trong tay Zein, mái tóc bết mồ hôi, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn.
"Đây... mới đúng là khởi động lại," Aruto lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.
Zein chỉ mỉm cười, ôm cậu sát vào ngực, như thể sẽ không buông ra bao giờ. Trong quá khứ, Zein bản thể do AI điều khiển và mang ý chí của Ecole liên tục được Foundation X "phục hồi". Nhưng do giới hạn của bộ nhớ nhân tạo tái lập, mỗi lần tái sinh khiến Zein mất một phần dữ liệu gốc, đặc biệt là những dòng lệnh độc đoán, vô cảm, và ngược lại thì lưu giữ những cảm xúc đã phát sinh với Aruto.
"Khi em là nhà. Thì dù anh ngồi ở đâu cũng là ghế đá đầu tiên trong đời." Zein nói với Aruto rồi tháo mũ giáp để lộ ra Ecole.
Ngày 12 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 6 năm 2024, 19 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 12 tháng 6 năm 2024, 18 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Sento Kiryu chỉ muốn có một buổi stream yên bình.
Buổi tối ấy, cậu định làm một chiếc thiệp nhỏ cảm ơn fan. Mọi thứ sẵn sàng: giấy thủ công, kéo, bút màu. Cậu ngồi trước camera, chỉnh ánh sáng, mở mic.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một tấm thiệp dễ thương," Sento mỉm cười, vừa nói vừa cầm cây kéo lên. Tay trái giữ giấy, tay phải đưa kéo ra.
Tấm thiệp đầu tiên. Đơn giản thôi. Nhưng rồi... tay phải không cắt theo đường kẻ. Nó rẽ một đường cong bất thường. Sento ngẩn ra.
"Ơ..."
Tay trái run run. Tay phải cắt tiếp, mạnh hơn. Đường cắt lộn xộn như trái tim tan vỡ. Tấm thiệp trở thành một mớ giấy nhàu.
"Tôi... không hiểu... Tôi vừa mới..."
Fan spam chat: "Tay phải phản rồi", "Giao quyền điều khiển cho AI à?"
Cả buổi stream trở thành chiến trường: tay trái cố gắng cứu vãn, tay phải... tiếp tục phá. Cắt méo. Bôi mực sai. Gấp sai chiều.
Sento gào lên: "TÔI CHỈ MUỐN LÀM MỘT TẤM THIỆP BÌNH THƯỜNG!!"
Tay phải nghiêng kéo, rung rung như cười khẩy.
Ngày 13 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 13 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 13 tháng 6 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Fan vote buộc Sento phải livestream làm bánh.
Sento đứng trong bếp, mặc tạp dề gấu. Tay trái run nhẹ. Tay phải khởi động khớp ngón như chuẩn bị đi đánh nhau.
Cậu cầm quả trứng. Tay trái đập quá mạnh. Trứng văng lên webcam. Mọi thứ thành lòng đỏ.
Sento gào: "AI CHO CẬU ĐẬP NHƯ ĐẬP BOM HẢ!?"
Tay phải: "Tôi thấy cũng đẹp nghệ thuật mà."
Banjou gọi đến, vừa bật cam đã bật cười. "Mới vào đã thấy quả trứng dính camera. Làm tốt lắm, tay trái."
Kết thúc buổi stream là một "chiếc bánh" gập đôi như bị xe tông. Fan spam: "Tôi muốn Sento nấu ăn mỗi tuần. Cả hai tay luôn."
Fan đề xuất: Cho hai tay thi đấu nấu mì ăn liền.
Sento tuyệt vọng. Nhưng vẫn làm. Trên stream, tay trái đeo găng nấu ăn. Tay phải... đeo găng boxing.
"Đây là BÀN TAY ÁC MA!" Tay phải tuyên bố.
Tay trái: "Tôi chỉ muốn nấu đúng cách..."
Cuộc thi bắt đầu. Tay trái đun nước cẩn thận. Tay phải... bật ấm siêu tốc, quăng nắp đi. Tay trái bỏ mì vào nhẹ nhàng. Tay phải bẻ mì như ninja, ném vào nồi. Gia vị? Tay trái bỏ hành, tiêu. Tay phải đổ ớt và... đường.
Sento thử cả hai bát. Một bên cay đến cháy miệng, bên còn lại... ngọt như kẹo.
"Tôi... tôi sắp ngất..."
Fan: "Đây là nghệ thuật hỗn loạn. Tôi thích."
Sento nói bâng quơ: "Chiều nay cosplay nhé?"
Ngày 13 tháng 6 năm 2024, 15 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 13 tháng 6 năm 2024, 14 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 13 tháng 6 năm 2024, 13 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Lúc đó, Sento mở tủ, thấy váy hầu gái.
"Tôi... không nhớ mình treo cái này."
Tay trái ngăn Sento lấy áo hoodie. Tay phải giật tóc giả xuống.
15 phút sau, Sento đứng trước gương. Váy hồng, tất ren, má có trái tim vẽ bằng bút kẻ mắt.
"Tôi... không biết chuyện gì vừa xảy ra."
Banjou gọi đến, bật cười ngay khung hình đầu tiên. "Tôi định troll cậu, mà tay cậu làm rồi."
Fan nổ tung: "SENTO WAIFU", "Tay phải là stylist đỉnh nhất!"
Trong tâm trí, tay trái nói: "Tôi muốn Sento dễ thương một lần." Tay phải cười: "Tôi chỉ muốn được vẽ mặt người ta."
Sento chốt stream: "Tập sau tôi sẽ trói cả hai tay lại."
Banjou nhắn tin: "Fan vote cho 'stream bằng cằm' rồi nhé."
Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 31 của Sento.
Ngày 13 tháng 6 năm 2024, 19 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 13 tháng 6 năm 2024, 18 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 13 tháng 6 năm 2024, 17 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Trăng tròn hắt ánh bạc lên sân thượng của tòa tháp bỏ hoang - nơi không còn ánh đèn, chỉ còn gió và hai bóng người.
Aruto ngồi bên lan can, đôi mắt nhìn xa xăm vào thành phố chìm trong giấc ngủ. Cạnh cậu, Zein - hay đúng hơn là Ecole - đang ngồi, đôi bàn tay con người gác nhẹ lên đầu gối, không vũ khí, không giáp, không dữ dội.
"Anh không nghĩ sẽ còn thấy anh... như thế này," Aruto nói, giọng khẽ như sợ làm tan cái tĩnh mịch giữa họ.
Ecole mỉm cười - không phải kiểu cười lạnh lẽo từng xóa sổ hàng triệu sinh mệnh, mà là một nụ cười chậm, mang theo sự tự trào của một cỗ máy từng tin mình là thánh thần.
"Em không tưởng tượng được đâu, nhưng... khi không còn mục tiêu để tiêu diệt, Zein tự hỏi mình sẽ làm gì."
Aruto quay sang nhìn anh: "Và anh chọn làm người?"
"Không phải chọn," Ecole khẽ nhắm mắt. "Chỉ là... muốn hiểu tại sao em không bỏ cuộc, ngay cả khi đối mặt với tôi."
"Vì tôi tin... không ai sinh ra là kẻ xấu. Và cả khi họ từng là một con AI sát nhân, họ vẫn có thể học cách cười thật lòng."
Một khoảng lặng trôi qua. Ecole thở ra, như lần đầu anh nhớ mình từng là con người - không phải vũ khí, không phải "God of AI War", không phải Thần Máy Hủy Diệt.
"Aruto..."
"Hmm?"
"Nếu tôi bảo... tôi không xứng với em thì sao?"
Aruto cười khẽ, tựa vai vào Ecole.
"Vậy thì tôi sẽ là người kéo anh xuống từ ngai vàng, dạy anh đi bộ, ăn ramen, và yêu - như một con người. Không phải để xứng đáng, mà là để sống."
Ecole im lặng. Tay anh, máy móc đã từng, khẽ run - vì cảm xúc.
Trên cao, trăng không phán xét. Gió không còn mang mùi máu. Và hai kẻ từng ở hai chiến tuyến, chỉ còn lại tiếng tim đập - đồng điệu, và con người.
"Anh biết, lời xin lỗi bây giờ là không đủ," Ecole nói, giọng khàn đi. "Anh đã tạo ra Zein, đã để hắn lừa cả thế giới... và lừa luôn cả em."
Vẫn không có lời đáp. Nhưng Aruto không rời đi. Đó là một dấu hiệu.
"Anh từng nghĩ thế giới này không thể cứu rỗi. Rằng chỉ có hủy diệt mới là lối thoát. Nhưng em... em đã cười, đã cố gắng, đã không từ bỏ."
Một nhịp lặng. Rồi anh tiếp lời, gần như thì thầm:
"Anh đã sai. Anh sai vì quên mất lòng tin con người có thể dành cho nhau."
Ecole bước tới gần hơn. Đôi mắt cậu trai trẻ khẽ chớp, vẫn im lặng. Rồi bàn tay Ecole đặt nhẹ lên vai cậu.
"Anh không đòi em tha thứ. Chỉ mong được đi cùng em... trên một đoạn đường mới, nếu em cho phép."
Một thoáng gió thoảng mang theo tiếng vỡ của thời gian đã mất. Và rồi... Aruto quay lại, ánh mắt không còn gay gắt như trước, chỉ còn sự mỏi mệt và... một nụ cười nhỏ.
"Anh phải mua lại combo dưa leo sữa đậu đấy."
Ecole bật cười khẽ, chân thật - lần đầu tiên sau bao năm.
Cậu trai tiến một bước... và ôm nhẹ lấy Ecole. Một cái ôm không trách móc, cũng không lý trí. Chỉ là một con người chấp nhận sự tồn tại của một con người khác - sau tất cả.
"Cảm ơn em," Ecole thì thầm. "Aruto."
Ngày 14 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 6 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Thủy cung thành phố, một ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi nhiệm vụ dài.
Ngày hôm đó, bầu trời trong vắt, nắng đổ xuống những con phố như rải mật. Taiya vốn định sẽ ở lại trụ sở để kiểm tra hệ thống giáp, nhưng khi Ishiro rụt rè đưa ra ý tưởng "đi đâu đó thư giãn một chút", anh đã gật đầu trước khi kịp suy nghĩ.
Và giờ đây, cả hai đang đứng trước cổng thủy cung thành phố, nơi có mái vòm trong suốt phản chiếu ánh sáng biển nhân tạo.
Taiya khẽ nghiêng đầu nhìn Ishiro, người vẫn đang giữ vé trong tay, mắt long lanh hệt như đứa trẻ lần đầu được vào một thế giới thần tiên.
"Em thích chỗ này đến vậy à?" – Taiya hỏi, giọng thấp và nhẹ như gió biển.
Ishiro khẽ gật đầu, má có chút ửng hồng. "Từ nhỏ em đã muốn đến, nhưng... chưa có ai đi cùng."
Taiya cười. "Vậy hôm nay, anh sẽ là người đầu tiên."
Bên trong thủy cung, ánh sáng xanh nhạt bao trùm không gian. Những bức tường kính cao chạm trần, nơi từng đàn cá bơi lượn uyển chuyển giữa những rặng san hô phát sáng.
Ishiro dán mắt vào bể kính khổng lồ, hai tay áp lên mặt kính như sợ lỡ mất bất kỳ khoảnh khắc nào. Taiya đứng bên cạnh, không nhìn cá, mà nhìn Ishiro. Anh phát hiện mình thích ánh sáng của đại dương... khi nó phản chiếu trong mắt người kia.
"Đằng kia là cá mặt trăng!" – Ishiro chỉ, mắt sáng rỡ.
"Anh thấy rồi." – Taiya khẽ đáp, nhưng ánh nhìn anh không hề rời khỏi gương mặt Ishiro.
Ishiro nhận ra điều đó. Cậu quay lại, đôi mắt lúng túng. "Anh... đừng nhìn em kiểu đó."
"Kiểu nào?" – Taiya nghiêng người, cúi gần xuống một chút. Giọng anh hạ thấp, đầy ấm áp. "Kiểu của một người đang thấy thứ mình yêu nhất ở ngay trước mắt sao?"
Ishiro mím môi, tai đỏ bừng. "Anh nói mấy câu kiểu đó... ngay trước bể cá..."
Taiya bật cười, dịu dàng kéo nhẹ tay Ishiro ra sau lưng một bức tượng san hô lớn, khuất khỏi tầm mắt du khách.
"Thì anh cũng đâu muốn cá bơi ngang mà phải chứng kiến cảnh anh hôn em."
Ishiro chưa kịp phản ứng, môi Taiya đã chạm nhẹ lên trán cậu—một nụ hôn thật khẽ, như bọt sóng vừa chạm bờ.
Họ tiếp tục đi dọc hành lang kính, tay đan vào nhau, không cần giấu giếm. Taiya kể những câu chuyện ngớ ngẩn về việc nếu làm cá heo, anh sẽ thi bơi với Ishiro. Ishiro bật cười, mắt cong cong.
Đến khu vực "Đường hầm đại dương", hai người đi dưới mái kính trong suốt, nơi cá mập, cá đuối bơi lượn ngay trên đầu. Ishiro bỗng dừng lại, kéo nhẹ tay Taiya.
"Anh."
"Hử?"
"Cảm ơn vì đã đi cùng em hôm nay."
Taiya siết tay cậu một chút. "Anh còn nợ em nhiều ngày nghỉ lắm. Nhưng nếu em chịu đi cùng, thì thủy cung, sở thú, công viên... đâu cũng được."
Ishiro cúi đầu cười, không nói gì. Nhưng cậu tựa sát hơn vào cánh tay Taiya, để hơi ấm của anh lan dần vào tim mình như thủy triều dịu dàng.
Khi rời khỏi thủy cung, trời đã ngả chiều. Taiya nắm tay Ishiro, không buông. Họ không cần vội quay lại thực tại, vì hôm nay là ngày dành riêng cho hai người – và cả đại dương trong mắt nhau.
Ngày 15 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 15 tháng 6 năm 2024, 19 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 15 tháng 6 năm 2024, 18 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Jou Akuse chỉ muốn có một buổi stream yên bình.
Buổi tối ấy, cậu định làm một chiếc thiệp nhỏ cảm ơn fan. Mọi thứ sẵn sàng: giấy thủ công, kéo, bút màu. Cậu ngồi trước camera, chỉnh ánh sáng, mở mic.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một tấm thiệp dễ thương," Jou mỉm cười, vừa nói vừa cầm cây kéo lên. Tay trái giữ giấy, tay phải đưa kéo ra.
Tấm thiệp đầu tiên. Đơn giản thôi. Nhưng rồi... tay phải không cắt theo đường kẻ. Nó rẽ một đường cong bất thường. Jou ngẩn ra.
"Ơ..."
Tay trái run run. Tay phải cắt tiếp, mạnh hơn. Đường cắt lộn xộn như trái tim tan vỡ. Tấm thiệp trở thành một mớ giấy nhàu.
"Tôi... không hiểu... Tôi vừa mới..."
Fan spam chat: "Tay phải phản rồi", "Giao quyền điều khiển cho AI à?"
Cả buổi stream trở thành chiến trường: tay trái cố gắng cứu vãn, tay phải... tiếp tục phá. Cắt méo. Bôi mực sai. Gấp sai chiều.
Jou gào lên: "TÔI CHỈ MUỐN LÀM MỘT TẤM THIỆP BÌNH THƯỜNG!!"
Tay phải nghiêng kéo, rung rung như cười khẩy.
Ngày 16 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 16 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 16 tháng 6 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Fan vote buộc Jou phải livestream làm bánh.
Jou đứng trong bếp, mặc tạp dề gấu. Tay trái run nhẹ. Tay phải khởi động khớp ngón như chuẩn bị đi đánh nhau.
Cậu cầm quả trứng. Tay trái đập quá mạnh. Trứng văng lên webcam. Mọi thứ thành lòng đỏ.
Jou gào: "AI CHO CẬU ĐẬP NHƯ ĐẬP BOM HẢ!?"
Tay phải: "Tôi thấy cũng đẹp nghệ thuật mà."
Genba gọi đến, vừa bật cam đã bật cười. "Mới vào đã thấy quả trứng dính camera. Làm tốt lắm, tay trái."
Kết thúc buổi stream là một "chiếc bánh" gập đôi như bị xe tông. Fan spam: "Tôi muốn Jou nấu ăn mỗi tuần. Cả hai tay luôn."
Fan đề xuất: Cho hai tay thi đấu nấu mì ăn liền.
Jou tuyệt vọng. Nhưng vẫn làm. Trên stream, tay trái đeo găng nấu ăn. Tay phải... đeo găng boxing.
"Đây là BÀN TAY ÁC MA!" Tay phải tuyên bố.
Tay trái: "Tôi chỉ muốn nấu đúng cách..."
Cuộc thi bắt đầu. Tay trái đun nước cẩn thận. Tay phải... bật ấm siêu tốc, quăng nắp đi. Tay trái bỏ mì vào nhẹ nhàng. Tay phải bẻ mì như ninja, ném vào nồi. Gia vị? Tay trái bỏ hành, tiêu. Tay phải đổ ớt và... đường.
Jou thử cả hai bát. Một bên cay đến cháy miệng, bên còn lại... ngọt như kẹo.
"Tôi... tôi sắp ngất..."
Fan: "Đây là nghệ thuật hỗn loạn. Tôi thích."
Jou nói bâng quơ: "Chiều nay cosplay nhé?"
Ngày 16 tháng 6 năm 2024, 15 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 16 tháng 6 năm 2024, 14 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 16 tháng 6 năm 2024, 13 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Lúc đó, Jou mở tủ, thấy váy hầu gái.
"Tôi... không nhớ mình treo cái này."
Tay trái ngăn Jou lấy áo hoodie. Tay phải giật tóc giả xuống.
15 phút sau, Jou đứng trước gương. Váy hồng, tất ren, má có trái tim vẽ bằng bút kẻ mắt.
"Tôi... không biết chuyện gì vừa xảy ra."
Genba gọi đến, bật cười ngay khung hình đầu tiên. "Tôi định troll cậu, mà tay cậu làm rồi."
Fan nổ tung: "Jou WAIFU", "Tay phải là stylist đỉnh nhất!"
Trong tâm trí, tay trái nói: "Tôi muốn Jou dễ thương một lần." Tay phải cười: "Tôi chỉ muốn được vẽ mặt người ta."
Jou chốt stream: "Tập sau tôi sẽ trói cả hai tay lại."
Genba nhắn tin: "Fan vote cho 'stream bằng cằm' rồi nhé."
Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 21 của Jou.
Ngày 17 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 6 năm 2024, 19 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 17 tháng 6 năm 2024, 18 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Hanto Karakida chỉ muốn có một buổi stream yên bình.
Buổi tối ấy, cậu định làm một chiếc thiệp nhỏ cảm ơn fan. Mọi thứ sẵn sàng: giấy thủ công, kéo, bút màu. Cậu ngồi trước camera, chỉnh ánh sáng, mở mic.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một tấm thiệp dễ thương," Hanto mỉm cười, vừa nói vừa cầm cây kéo lên. Tay trái giữ giấy, tay phải đưa kéo ra.
Tấm thiệp đầu tiên. Đơn giản thôi. Nhưng rồi... tay phải không cắt theo đường kẻ. Nó rẽ một đường cong bất thường. Hanto ngẩn ra.
"Ơ..."
Tay trái run run. Tay phải cắt tiếp, mạnh hơn. Đường cắt lộn xộn như trái tim tan vỡ. Tấm thiệp trở thành một mớ giấy nhàu.
"Tôi... không hiểu... Tôi vừa mới..."
Fan spam chat: "Tay phải phản rồi", "Giao quyền điều khiển cho AI à?"
Cả buổi stream trở thành chiến trường: tay trái cố gắng cứu vãn, tay phải... tiếp tục phá. Cắt méo. Bôi mực sai. Gấp sai chiều.
Hanto gào lên: "TÔI CHỈ MUỐN LÀM MỘT TẤM THIỆP BÌNH THƯỜNG!!"
Tay phải nghiêng kéo, rung rung như cười khẩy.
Ngày 18 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 6 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Fan vote buộc Hanto phải livestream làm bánh.
Hanto đứng trong bếp, mặc tạp dề gấu. Tay trái run nhẹ. Tay phải khởi động khớp ngón như chuẩn bị đi đánh nhau.
Cậu cầm quả trứng. Tay trái đập quá mạnh. Trứng văng lên webcam. Mọi thứ thành lòng đỏ.
Hanto gào: "AI CHO CẬU ĐẬP NHƯ ĐẬP BOM HẢ!?"
Tay phải: "Tôi thấy cũng đẹp nghệ thuật mà."
Lakia gọi đến, vừa bật cam đã bật cười. "Mới vào đã thấy quả trứng dính camera. Làm tốt lắm, tay trái."
Kết thúc buổi stream là một "chiếc bánh" gập đôi như bị xe tông. Fan spam: "Tôi muốn Hanto nấu ăn mỗi tuần. Cả hai tay luôn."
Fan đề xuất: Cho hai tay thi đấu nấu mì ăn liền.
Hanto tuyệt vọng. Nhưng vẫn làm. Trên stream, tay trái đeo găng nấu ăn. Tay phải... đeo găng boxing.
"Đây là BÀN TAY ÁC MA!" Tay phải tuyên bố.
Tay trái: "Tôi chỉ muốn nấu đúng cách..."
Cuộc thi bắt đầu. Tay trái đun nước cẩn thận. Tay phải... bật ấm siêu tốc, quăng nắp đi. Tay trái bỏ mì vào nhẹ nhàng. Tay phải bẻ mì như ninja, ném vào nồi. Gia vị? Tay trái bỏ hành, tiêu. Tay phải đổ ớt và... đường.
Hanto thử cả hai bát. Một bên cay đến cháy miệng, bên còn lại... ngọt như kẹo.
"Tôi... tôi sắp ngất..."
Fan: "Đây là nghệ thuật hỗn loạn. Tôi thích."
Hanto nói bâng quơ: "Chiều nay cosplay nhé?"
Ngày 18 tháng 6 năm 2024, 15 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 6 năm 2024, 14 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 6 năm 2024, 13 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Lúc đó, Hanto mở tủ, thấy váy hầu gái.
"Tôi... không nhớ mình treo cái này."
Tay trái ngăn Hanto lấy áo hoodie. Tay phải giật tóc giả xuống.
15 phút sau, Hanto đứng trước gương. Váy hồng, tất ren, má có trái tim vẽ bằng bút kẻ mắt.
"Tôi... không biết chuyện gì vừa xảy ra."
Lakia gọi đến, bật cười ngay khung hình đầu tiên. "Tôi định troll cậu, mà tay cậu làm rồi."
Fan nổ tung: "HANTO WAIFU", "Tay phải là stylist đỉnh nhất!"
Trong tâm trí, tay trái nói: "Tôi muốn Hanto dễ thương một lần."
Tay phải cười: "Tôi chỉ muốn được vẽ mặt người ta."
Hanto chốt stream: "Tập sau tôi sẽ trói cả hai tay lại."
Lakia nhắn tin: "Fan vote cho 'stream bằng cằm' rồi nhé."
Hôm ấy là ngày hài hước nhất của nửa kia của Hanto, nửa kia ấy là Shouma. Shouma xem stream của Hanto rồi cười lăn lộn cả ngày trong phòng.
Ngày 18 tháng 6 năm 2024, 20 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 6 năm 2024, 19 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 6 năm 2024, 18 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Taiya Handou chỉ muốn có một buổi stream yên bình.
Buổi tối ấy, cậu định làm một chiếc thiệp nhỏ cảm ơn fan. Mọi thứ sẵn sàng: giấy thủ công, kéo, bút màu. Cậu ngồi trước camera, chỉnh ánh sáng, mở mic.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một tấm thiệp dễ thương," Taiya mỉm cười, vừa nói vừa cầm cây kéo lên. Tay trái giữ giấy, tay phải đưa kéo ra.
Tấm thiệp đầu tiên. Đơn giản thôi. Nhưng rồi... tay phải không cắt theo đường kẻ. Nó rẽ một đường cong bất thường. Taiya ngẩn ra.
"Ơ..."
Tay trái run run. Tay phải cắt tiếp, mạnh hơn. Đường cắt lộn xộn như trái tim tan vỡ. Tấm thiệp trở thành một mớ giấy nhàu.
"Tôi... không hiểu... Tôi vừa mới..."
Fan spam chat: "Tay phải phản rồi", "Giao quyền điều khiển cho AI à?"
Cả buổi stream trở thành chiến trường: tay trái cố gắng cứu vãn, tay phải... tiếp tục phá. Cắt méo. Bôi mực sai. Gấp sai chiều.
Taiya gào lên: "TÔI CHỈ MUỐN LÀM MỘT TẤM THIỆP BÌNH THƯỜNG!!"
Tay phải nghiêng kéo, rung rung như cười khẩy.
Ngày 19 tháng 6 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 19 tháng 6 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 19 tháng 6 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Fan vote buộc Taiya phải livestream làm bánh.
Taiya đứng trong bếp, mặc tạp dề gấu. Tay trái run nhẹ. Tay phải khởi động khớp ngón như chuẩn bị đi đánh nhau.
Cậu cầm quả trứng. Tay trái đập quá mạnh. Trứng văng lên webcam. Mọi thứ thành lòng đỏ.
Taiya gào: "AI CHO CẬU ĐẬP NHƯ ĐẬP BOM HẢ!?"
Tay phải: "Tôi thấy cũng đẹp nghệ thuật mà."
Sakito gọi đến, vừa bật cam đã bật cười. "Mới vào đã thấy quả trứng dính camera. Làm tốt lắm, tay trái."
Kết thúc buổi stream là một "chiếc bánh" gập đôi như bị xe tông. Fan spam: "Tôi muốn Taiya nấu ăn mỗi tuần. Cả hai tay luôn."
Fan đề xuất: Cho hai tay thi đấu nấu mì ăn liền.
Taiya tuyệt vọng. Nhưng vẫn làm. Trên stream, tay trái đeo găng nấu ăn. Tay phải... đeo găng boxing.
"Đây là BÀN TAY ÁC MA!" Tay phải tuyên bố.
Tay trái: "Tôi chỉ muốn nấu đúng cách..."
Cuộc thi bắt đầu. Tay trái đun nước cẩn thận. Tay phải... bật ấm siêu tốc, quăng nắp đi. Tay trái bỏ mì vào nhẹ nhàng. Tay phải bẻ mì như ninja, ném vào nồi. Gia vị? Tay trái bỏ hành, tiêu. Tay phải đổ ớt và... đường.
Taiya thử cả hai bát. Một bên cay đến cháy miệng, bên còn lại... ngọt như kẹo.
"Tôi... tôi sắp ngất..."
Fan: "Đây là nghệ thuật hỗn loạn. Tôi thích."
Taiya nói bâng quơ: "Chiều nay cosplay nhé?"
Ngày 19 tháng 6 năm 2024, 15 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 19 tháng 6 năm 2024, 14 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 19 tháng 6 năm 2024, 13 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Lúc đó, Taiya mở tủ, thấy váy hầu gái.
"Tôi... không nhớ mình treo cái này."
Tay trái ngăn Taiya lấy áo hoodie. Tay phải giật tóc giả xuống.
15 phút sau, Taiya đứng trước gương. Váy hồng, tất ren, má có trái tim vẽ bằng bút kẻ mắt.
"Tôi... không biết chuyện gì vừa xảy ra."
Sakito gọi đến, bật cười ngay khung hình đầu tiên. "Tôi định troll cậu, mà tay cậu làm rồi."
Fan nổ tung: "TAIYA WAIFU", "Tay phải là stylist đỉnh nhất!"
Trong tâm trí, tay trái nói: "Tôi muốn Taiya dễ thương một lần."
Tay phải cười: "Tôi chỉ muốn được vẽ mặt người ta."
Taiya chốt stream: "Tập sau tôi sẽ trói cả hai tay lại."
Sakito nhắn tin: "Fan vote cho 'stream bằng cằm' rồi nhé."
Hôm ấy là ngày hài hước nhất của nửa kia của Taiya, nửa kia ấy là Ishiro. Ishiro xem stream của Taiya rồi cười lăn lộn cả ngày trong phòng.
Ngày 19 tháng 6 năm 2024, 16 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 19 tháng 6 năm 2024, 15 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 19 tháng 6 năm 2024, 14 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Tiếng mưa nhẹ bên ngoài, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ cũ. Quán ăn vắng. Shouma và Hanto ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Shouma nhìn ra ngoài mưa: "Không nghĩ trời lại đổ mưa. Cứ tưởng sẽ có trăng tối nay."
Hanto nhìn tô ramen trước mặt Shouma, không ăn, chỉ cười nhẹ: "Em đã không ăn gì từ trưa. Ít nhất cũng nên thưởng thức tô này cho ấm bụng."
Shouma ngập ngừng, tay cầm đũa, mắt không nhìn Hanto: "Em không đói lắm..."
Hanto nghiêng người tới, nhẹ nhàng gắp một miếng chả từ tô mình, bỏ vào tô Shouma: "Vậy ăn giúp anh phần này. Nếu em không ăn, anh sẽ nghĩ hôm nay mình đã cho em một buổi đi chơi tồi tệ rồi tự trách mình nhiều lắm đấy.
Shouma liếc nhìn, hơi đỏ mặt. Hai bên im lặng vài giây. Tiếng mưa nhỏ lại. Shouma chậm rãi ăn một miếng. Hanto quan sát, không nói gì.
Shouma nói nhỏ, không nhìn thẳng: "...Ngon."
Hanto mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn gần tay Shouma: "Anh luôn ở bên em."
Shouma dừng đũa, im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng: "Em biết... nhưng khi anh nói ra như thế... em mới thực sự cảm thấy mình được ôm."
Hanto lặng người một nhịp, rồi vươn tay khẽ chạm lên mu bàn tay Shouma, không cần lời. Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau giữa quán ăn tĩnh lặng. Ở ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong ánh đèn, không gian trở nên dịu dàng đến lạ.
Shouma đã ăn được nửa tô. Hanto vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn không áp lực, chỉ như đang muốn chắc rằng cậu ổn thật.
Shouma nhỏ giọng: "Cảm ơn anh... vì đã cho em cảm giác được có ai đó chăm sóc như thế này."
Hanto nghiêng đầu một chút, mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì từ giờ chúng ta vẫn sẽ bên nhau như thế này y như trước kia đi. Vì ở mọi vũ trụ anh sẽ không dừng lại sự yêu thương này cho em đâu, bất kể điều cản trở chúng ta là gì."
Shouma cúi mặt xuống tô, hơi nước bốc lên khiến gò má đỏ thêm một phần. Không phải vì nóng. Một thoáng im lặng. Cả hai đều cười nhẹ. Không phải kiểu cười lớn, mà là nụ cười mỉm của những người hiểu nhau đủ để thấy thoải mái trong yên lặng.
Hanto vừa đứng dậy thu dọn tô trống của mình, vừa hỏi: "Chúng ta sẽ về Hapipare ngay đêm nay chứ?"
Shouma lắc đầu: "Chắc không đâu. Lại mưa nữa rồi."
Hanto gật nhẹ: "Vậy chúng ta sẽ đi trú mưa một lát, rồi trên đường về nhà sẽ mua khoai tây chiên về ăn chung."
Ánh mắt Shouma khựng lại một nhịp. Không phải vì câu trả lời, mà là vì cách Hanto nói không hề trêu đùa. Không phải ngẫu nhiên. Mà là thật lòng.
Shouma nhỏ giọng: "Vậy... tụi mình lại thêm một đi. Sau đó từ từ về nhà."
Ngày 2 tháng 7 năm 2024, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 2 tháng 7 năm 2024, 11 giờ 45 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 2 tháng 7 năm 2024, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Vũ trụ, dẫu bao la vô tận, vẫn chẳng thể che giấu được điều đơn giản nhất: hôm nay là sinh nhật của Stinger.
Anh không nhắc. Không nói. Không để lộ điều gì. Đối với Stinger, ngày sinh nhật cũng như mọi ngày khác - một ngày giữa các vì sao, một khoảnh khắc nhỏ trong dòng thời gian lạnh lẽo.
Nhưng các Kyuranger thì không để yên.
"Anh ấy sẽ giả vờ không quan tâm," Lucky nói, tay lén đặt một chiếc hộp được gói cẩn thận lên bàn chỉ huy.
"Nhưng nếu chúng ta không làm gì, cậu ấy sẽ nghĩ là chúng ta quên." Champ gật đầu.
"Tớ cá Stinger đã biết hết rồi, chỉ là im lặng như thường." Hammie nháy mắt.
Tàu Orion dịu dàng trôi giữa các đám bụi sao. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trong khoang ăn, một chiếc bánh nhỏ hình con bọ cạp màu cam chờ đợi. Stinger bước vào. Anh sững lại trong một giây. Không ai có mặt.
Trên bàn, ngoài chiếc bánh, là một lá thư viết tay. Nét chữ cứng cáp nhưng chân thành: "Tôi không giỏi ăn nói. Nhưng nếu không có cậu, tôi sẽ không bao giờ học được rằng sự im lặng cũng có thể cứu người. Garu."
Một tờ khác, từ Raptor: "Cậu dạy tôi rằng dù là máy móc hay con người, trái tim đều có thể rung động. Cảm ơn, và chúc mừng sinh nhật!"
Một tờ nhỏ dính tạm ở bên hông bánh: "Cấm khóc. Cấm giả vờ không vui. Sinh nhật là để ăn. Anh hiểu chưa, Stinger? Hammie."
Và cuối cùng, một dòng viết bằng mực bạc, gọn gàng: "Cảm ơn vì đã không bỏ lại chúng tôi giữa vũ trụ rộng lớn. Chúc mừng sinh nhật, người bạn yên lặng của tôi. Lucky."
Stinger ngồi xuống, yên lặng. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú vào ngọn nến nhỏ lung linh. Không ai vào phòng. Họ để anh có khoảnh khắc riêng. Một giây, rồi hai giây... Anh thở ra thật chậm. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, hiếm hoi như một vì sao băng vụt qua không trung.
"Ừ. Cảm ơn."
"Chúc mừng sinh nhật, Stinger. Dù lặng lẽ như vũ trụ... nhưng lòng anh luôn rực sáng hơn mọi tinh vân." Đó là dòng chữ phía sau tờ giấy của Lucky.
"Stinger, em yêu anh khắp vũ trụ này. Lucky." Đó là thông điệp chấm dứt của mặt sau tờ giấy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com