Sau khi đuổi khéo Emu và Sento đi, Evolt chỉ còn lại Tenkuuji Takeru. Hắn quyết định sẽ không làm gì cậu nhưng sẽ không để cậu trốn thoát.
"Mà thôi, thấy cũng tiếc cho Sento và Emu đã phải rời khỏi nơi này, nhưng Takeru chắc ngon lắm." Evolt nghĩ.
Nhưng rồi hắn nghĩ về Yakumo. Thân hình của cậu rất ngon lành đối với hắn, không ăn là bỏ phí cả thanh xuân.
"Giờ ăn đứa nào đây? Buồn quá, chán quá." Hắn ôm đầu.
Rồi hắn lẩm bẩm: "Chẳng phải tại Parad phá đám thì đã ăn được Emu rồi."
Nhưng dù gì hắn cũng quyết không thể nào nằm yên chờ chết được, nên đành lết ra tận nhà Igasaki với hình dạng của ông nội Yoshitaka của nhà Igasaki.
"Ha ha ha, chào các cháu thân yêu, ta đã quay lại rồi đây." Evolt vào nhà.
Lúc này không ai nhận ra Evolt đã đến phá bĩnh, và mấy anh em nhà Igasaki cứ hồn nhiên vô tư.
"Ông ơi, cháu đã phá đảo được lũ quái vật của Evolt rồi đó." Yakumo hào hứng kể.
"Ừ. Bây giờ thì... Ciao." Evolt/Yoshitaka nói.
Một lát sau, Evolt trở về lâu đài của hắn và liền hồi sinh Don Armage.
"Don Armage, ta nhường lũ Sentai kia cho ngươi đó. Ta đi chơi kỳ nghỉ đây." Evolt nói với Don Armage rồi vụt biến.
Vào trong nhà giam, Evolt nói với Takeru còn đang bị nhốt ở trong phòng giam.
"Thôi hôm nay ta tạm ân xá cho ngươi vậy. Ta sẽ cho ngươi được tự do." Evolt thả Takeru ra.
Sau khi trả tự do cho Takeru, Evolt tập họp hết lũ quái vật Kamen Rider lại và nói với chúng: "Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ở đây chán biết mấy."
Và thế là lâu đài ác quỷ chỉ còn một mình Don Armage.
"Ông bạn thân Evolt của ta thật ngộ đời nhỉ. Chắc ông ta đã chán lũ nhóc Sentai rồi thì phải. Mà thôi kệ, đằng nào cũng đã có đủ quà rồi." Don Armage ngẫm nghĩ.
Một tốp quái vật được hồi sinh để phò tá Don Armage. Lũ này cùng lắm chỉ loanh quanh mấy gã thân quen như: Hắc Thập Tự Vương, Neo-Geildon và Neo-Grifforzer; các Thần địa ngục Dagon, Cyclops, Ifrit, Sleipnir, Drake thuộc Infershia; Bat Zhe Rumba, Satarakura và Sandaaru thuộc Jakanja; Long, Suugu, Sanyo thuộc Huyền Thú Quyền; Noizoon và Graysky thuộc Điện tử tộc Zontark cùng Tổng thống Batcheed, Thủ tướng Yogoshimacritein và Nunchaku Banki thuộc Gaiark; liên quân hắc ám gồm Yaiba Bóng tối thuộc Dark Shadow, Vua sáng tạo Ryuuwon thuộc tộc rồng đỏ, Quester Rei và Quester Gai thuộc ma tộc Ashu; Ginis Shin, Azald, Gillmarda, Domidoll, Quval, Bangrey thuộc Deathgalien; Chimatsuri Doukoku, Fuwa Juuzou, Sujigarano Akumaro thuộc Gedoushuu; lãnh chúa Kibaoni Gengetsu cùng hai con là trưởng thái tử Kibaoni Kyuuemon Shingetsu và nhị thái tử Kibaoni Mangetsu, quân sư Tsugomori Masakage, hai võ tướng Yumihara Juuza và Gabi Raizou, Yokai cao cấp Shuten Douji thuộc quân đoàn Kibaoni; thiên sứ sa ngã Brajira cùng lũ đồng minh Kinggon, Makuin, Robogogu, Mons Drake, Dereputa, Namono-Gatari Ortaurus Headder, Bari-Boru-Dara Uniberus Headder, Ro-O-Za-Ri Hydrapan Headder; Agent Abrella, Buramudo, Kight Reidlich và Cronen thuộc Alienizer; các tướng lĩnh Zangyack gồm Warz Gill, Ackdos Gill, Bacchus Gill, Damaras, Basco ta Jolokia, Barizorg, Dyrandoh, Deratsueiger; Enter Unite và Kuwagataloid thuộc Vaglass; Sáng tạo chủ Devius, Điệp Tuyệt Thần Deboss, Bách diện thần quan Chaos, Tân Hỷ chiến kỵ Killbolero, Ma kiếm thần quan Mad Torin, Oán chiến kỵ Endolf, Nanh mãnh chiến kỵ D, Nộ chiến kỵ Dogold thuộc quân đoàn Deboss; Hoàng đế Z, Tướng quân Schwarz, Nam tước Nero, Tiến sĩ bóng tối Mavro, Bá tước Nair thuộc Shadow Line; các quái vật Gangler gồm Zamigo Delma, Destra Majjo, Raimon Gaorufang, Giwi Newzie, Ushibaroque the Brawl, Togeno Aves; các Gia Lão Geth Indaver, Thunderbird, Scorpio, Ikargen và Eriedrone, các Phó tướng Kukuruga và Tecchu thuộc Jark Matter.
"Coi bộ cũng đủ nhỉ." Don Armage thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tập trung binh lực, Don Armage liền quyết định không tiến quân vào trái đất.
"Có Evolt ở đây thì chẳng việc gì phải lo nghĩ. Ông ta có thể thôi miên mấy con mồi một cách lâu dài. Nhưng mà mình cũng có khả năng khiến lũ nhóc Sentai trở thành nô lệ của mình." Don Armage nói thầm.
Bốn chàng nhà Igasaki vô cùng ngạc nhiên khi ông nội quay lại. Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi ông nội nói một câu làm họ hết hồn: "Mấy đứa nghe ông khoe một cái này nè. Ông đã luyện thành công thuật giả trang rồi nhé."
"Hả?" Bốn người họ rất đỗi kinh ngạc.
"Ông chỉ đùa thôi." Ông nội hoá thành Evolt.
Nhưng thay vì làm hại họ, hắn chỉ nói: "Coi chừng Don Armage."
"Don Armage hồi sinh?" Takaharu hỏi.
"Chúng ta đã cho hắn lên bàn thờ rồi mà." Kinji lắc đầu.
"Đúng là thế, nhưng mấy đứa biết không, Don Armage hồi sinh rồi. Và chúng ta cần ngăn hắn lại." Evolt nói.
"Cảm ơn nhá." Kinji buột miệng.
"Chào mấy đứa, ta đi đây." Evolt biến mất.
Đến buổi trưa, Yakumo ngủ phòng riêng một mình mà không ngủ với Kinji. Chàng vừa ngủ vừa ngáy, nhưng ai cũng biết rằng hôm nay chàng chỉ mặc một cái yukata màu xanh lam nhạt.
"Bonjour, Yakkun." Một tiếng nói thân thuộc vang lên.
Yakumo vừa mở mắt đã thấy Kairi nằm đè lên người mình.
"G-G-Gì đấy hả?!" Yakumo lắp bắp.
"Arigachuu~~..." Kairi hôn một cái vào trán Yakkun.
Từ trước đến nay, người duy nhất hôn trán Yakkun chỉ có thể là Kinji, mà nếu là thụ thì chỉ có thể là Nagi. Nhưng hôm nay Yakkun được một thụ khác hôn dù chàng cũng là một tiểu thụ. Nhưng ác mộng kinh hoàng nhất đời không phải là một chàng thụ ngạo kiều như chàng, mà là một dụ thụ thấy cái gì cũng ăn, ăn cả đất trời vẫn còn không hết thèm.
"Kairi, em làm ơn đi ra giùm anh." Yakkun đỏ mặt.
"Hí hí, có gì đâu." Kairi mỉm cười tít hết hai mắt.
Chẳng nói chẳng rằng, Kairi cởi tung cái áo của Yakkun ra. Yakkun liếc vào Kairi thấy hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng mở cúc hở toang cả ngực và bụng. Cái quần khaki màu kem thì đã tuột xuống dưới hai cổ chân, và cả cái quần nhỏ cũng đã tuột luôn.
"Yakkun, anh thật quyến rũ." Kairi tự nhủ.
Yakumo chỉ hự một tiếng để đẩy Kairi ra, nhưng vì cậu ta nặng ký hơn và cao khoẻ hơn nên chàng chẳng lăn đi đâu được hết.
"Buồn ngủ quá đi." Yakkun ngáp một hơi rồi quay người qua bên phải ngủ tiếp.
Nhưng Kairi không cho Yakkun lăn người mà đè chặt chàng, mò tay bóp nắn hai nhũ hoa cho đến khi chúng cứng như hai hòn đá.
"Đứa nào không cho anh ngủ vậy hả?" Yakkun cựa quậy.
Rồi Kairi tinh quái mò vào dưới hạ bộ của Yakkun lôi 'cái thứ đàn ông nào cũng có' ra ngoài. Cậu ta mút nhẹ nhàng và điêu luyện đến mức hai tròng mắt chàng lăn lên lăn xuống như bị sốc thuốc.
"Dụ thụ này ăn tạp ghê nhỉ." Yakkun cứng đờ người.
"Anh à, em không chỉ ăn con gái đâu nha, em còn ăn luôn cả mấy anh công và mấy anh thụ nữa đó. Nhỏ hơn em em cũng quất luôn chứ nói gì mấy cô mấy chú đáng tuổi bố mẹ em. Nhưng nói gì thì nói, em chỉ thích tán trai hơn tán gái, vì tán gái thì kỹ năng em có thừa." Kairi cười khì.
"Nói gì?" Yakkun bật chế độ thanh niên nghiêm túc.
"Em muốn..." Kairi tỉnh queo.
"Anh thấy cảm giác thật bất hạnh rồi đó." Yakkun thở dài.
"Anh trai à..." Giọng nói quyến rũ ma mị của Kairi cất lên.
Yakumo không thể kìm nổi sự quyến rũ ngọt ngào của Kairi, nhưng chàng vẫn giữ ý chí đã được tôi luyện qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt với quân đoàn Jark Matter và những đợt luyện tập khắc nghiệt. Trớ trêu thay, cái lưỡi của Kairi liếm quy đầu của Yakkun cho toàn bộ dương vật phải đứng lên.
"Bon appétit." Kairi ngoạm lấy một hòn của Yakkun nhai ngấu nghiến.
Hai trái tinh hoàn của Yakkun cứ bị đôi bờ môi đỏ tự nhiên của Kairi hôn hít và mút chụt chụt.
"Thư giãn đi anh à." Kairi thở một hơi vào côn thịt của Yakkun khiến nó nhấc đầu lên.
Một tay của Kairi bóp nắn nhục bổng của Yakkun, tay còn lại thì cứ mò lên ngực bụng chàng tọc mạch cho thoả cơn thèm thuồng. Bàn tay phải của cậu đạo chích vuốt lên vuốt xuống lên làn da mềm mịn khiến cậu ninja hưng phấn.
"Mát xa bụng cho anh nha." Kairi liếm bụng của Yakkun.
Cậu bặm môi lên từng mảng da bụng của cậu bạn lớn tuổi hơn và vuốt ve liên tục đến mức cậu kia lim dim hai hàng mi.
"Kairi-chan..." Yakkunrên lên.
Từng động tác mơn trớn của Kairi khiến Yakkunkhông kìm nổi dục vọng, dù trong đầu cậu cố ngăn chặn những ý tưởng gian tà lên lỏi vào trong. Rồi không biết Kairi làm kiểu gì mà bị Yakkunvô tình phóng một làn tinh vào mặt.
"Mon Dieu! Yakkun bắn vào mặt em rồi! Anh hư quá đi, hư quá đi, hư quá đi à!" Kairi nhăn nhó.
Nhưng rồi Kairi quyết định trả đũa Yakkunmột vố. Cậu bôi tinh dịch trên mặt mình vào hai núm vú của Yakkunvà vừa liếm vừa nhai từng cái cho tới khi sưng đỏ.
"Tin người vãi lề. Anh không chịu thua đâu." Yakkunnắm tóc Kairi cố nhấc đầu cậu lên.
Kairi chưa kịp phản ứng đã bị Yakkuncạy miệng nhét côn thịt vào. Từng sức lực đều dồn vào tay của cậu ninja chỉ để thúc dương vật vào trong tên trộm nhí láo xược dám đột nhập vào phòng mình để giở trò chim chuột bất chính.
"Ăn luôn đi." Yakkunnhấn đầu Kairi khiến miệng cậu ta chạm xuống gốc nhục bổng.
"Nhẹ... tay... với em đi... đại ca. Em... không dám láo nữa ạ." Tiếng của Kairi khốn khổ van nài khi từng khoảng trống trong vòm họng cậu bị cây hàng đang phát tướng của Yakkundần chiếm hết chỗ.
Trong khi tiền bối đang thúc cây trượng thịt ra vào trong miệng mình, Kairi khổ sở lắm mới chịu nổi mấy cú xóc thô bạo của cậu anh. Bình thường Yakkunrất ôn nhu, nhưng cứ thử có thằng quái nào chọc phá thì dù có là boss cuối siêu mạnh cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của chàng.
"Giờ sao hả cưng?" Yakkun hỏi.
Kairi nuốt trọn cái của nợ của Yakkun mà lòng đau như cắt, nhưng phía sau cơn đau là một cảm giác sung sướng khó tả. Cậu ngoan ngoãn đưa đầu nam căn của Yakkun ra rồi lại đưa vào miệng mút. Từng hơi thở nóng bỏng của cậu hà vào thân cây gân guốc của bạn tình, còn chiếc lưỡi thì cứ như một tấm chăn đẫm nước bọt lau chùi quy đầu cương đỏ. Cặp mắt tròn của Kairi dán thẳng vào mắt Yakkun một ánh nhìn ngây thơ vô số tội, cứ như một con chuột ăn vụng đồ ăn trước mặt một con mèo. Cái mũi bé tí như mũi thỏ thì dụi vào chùm lông mu còn lơ thơ mấy chục cọng, cố hít vào buồng phổi từng mùi hương của một chàng ninja trạc tuổi.
"Ah, anh ra rồi kìa." Yakkun thở một hơi não lòng.
Trong miệng Kairi dính toàn là tinh dịch của Yakkun, nhưng cậu vẫn đưa lưỡi nhớp nháp toàn dịch trắng vào miệng người tình. Rồi cậu đạo chích tinh nghịch giơ cặp mông trắng nõn đầy dặn cho Yakkun xem. Cậu thật chẳng khác gì một đứa trẻ mất nết thèm khát được bắn dịch vào tao huyệt, và đó là lý do vì sao bọn tai to mặt lớn của đế chế Jark Matter vừa luôn dè chừng cậu vừa luôn thèm được phá trinh cậu dù chỉ một lần.
"Bôi trơn cho tiểu đạo tặc thụ đi mà, soái ca ninja xanh." Cặp lông mi của cậu chớp chớp liên hồi.
"Đừng nghĩ sẽ lừa được anh." Yakkun chậm rãi thọc ngón út tay phải vào cúc của Kairi.
"Nát cúc Kairi rồi, Yakkun!" Kairi hét lên một tiếng to như cái còi xe lửa.
Yakkun không thể nào tin nổi một thằng nhóc nhỏ hơn mình lại ồn ào đến như vậy. Anh nhăn mặt nhìn Kairi, nhưng chỉ nhận được một cái liếc gợi dục từ cậu ta dù mặt cũng cố ra vẻ nhăn nhó khó chịu.
"Kairi-kun, em thật là..." Yakkun vỗ một phát vào hai quả mông của Kairi.
"Oa... Oa... Oe... Oe... đau quá... ái da... đa-a-a-au!" Cậu bị lãnh một bàn tay đỏ rực của Yakkun lên mông.
Hai quả mông căng tròn của Kairi vốn đã từng qua tay hơn ba bốn chục gã đàn ông lại bị cho ăn một cú tát đến mức sưng đỏ. Cậu đạo chích định sẽ đi cướp trinh một cậu ninja hơn tuổi mình, nhưng rồi lại bị chính con mồi phản đòn lại. Sau đó Yakkun tát mông cậu ta đến mức hai quả mông chẳng khác gì hai quả bong bóng đỏ rực. Mỗi lần bị đánh vào mông là một lần Kairi rên một tiếng vừa đau đớn lại vừa gợi tình.
"Khai thật đi, em thấy sao?" Yakkun đút ngón giữa và ngón trỏ vào hậu huyệt Kairi mà chọt vào khai phá.
"Éc! Đau quá! Nhẹ tay thôi Yakkun!" Kairi thét lên.
"Tưởng thả thính anh dễ lắm sao? Anh là ninja ngạo kiều thụ nha." Yakkun móc ngoáy hai ngón tay trong hậu huyệt cậu rồi đẩy ra đẩy vào cho ngứa.
"Anh thì sao chứ? Em xin được phép trộm báu vật của anh." Kairi bị chọc trúng điểm G đến mức nhục bổng không chỉ cứng lên mà tay chân cũng hoàn toàn bất động.
"Cưng đừng tưởng sẽ qua mặt được anh. Xem anh xử cưng thế nào nè." Yakkun nói.
"Anh cứ làm đi, em là một thằng nhóc hư hỏng mà. Anh cứ thao em đi anh." Kairi lộng liếm má Yakkun rồi hôn cổ anh.
"Nói rồi nha, đạo chích dễ thương. Em mà la hét um sùm là anh không thao đó." Yakkun nói.
"Anh ninja của em thật đáng yêu. Em mê mẩn cây hàng của anh lắm cơ." Kairi nhô mông lên lắc vài điệu tỏ vẻ vừa khiêu khích vừa câu dẫn.
"Chuẩn bị cho anh nã banh chành cái hà thiên lộ của em nha, tiểu yêu nghiệt." Yakkun cười khoái chí.
Kairi thực ra chỉ muốn đùa nghịch với Yakkun vì chàng rất hiền, nếu không nói là hiền hết phần thiên hạ.
"Xin anh đó, thao em đi. Em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh đậm sâu. Chiều em đi." Kairi nài nỉ.
"Nhớ đó nghe." Yakkun nhắc nhở.
Yakkun nhẹ nhàng đâm dương vật đã cứng ngắc vào cúc của Kairi mà không gây đau. Trình độ thuật pháp của cậu đã cao tới mức chỉ một cú điểm huyệt là có thể khiến một người bị mất đi cảm giác đau ngay cả khi bị thương rất nặng hoặc tăng cảm giác đau dù chỉ bị tác động rất nhẹ không nguy hiểm.
"Em nhột quá à. Anh thọc lét em hả?" Kairi cảm thấy buồn cười liền cười ngặt nghẽo.
"Ừ thì anh thao là em cười nha." Yakkun nói.
Kairi đã bị đoán trúng tim đen, vì từ cổ chí kim chưa có nam nhân nào bị thao cúc mà lại cười nắc nẻ cả. Thông thường khi bị một nam nhân khác đâm dương cụ vào hậu huyệt, hoặc là anh ta sẽ gào khóc bù lu bù loa như nhà có đám tang, hoặc là sẽ rên ư ử như con cún đói, hoặc sẽ nghiến răng gắng sức gồng hết cơ bắp lên chịu đau trong im lặng. Nhưng khi Kairi bị một mình Yakkun thao cúc, cậu đã cười sặc sụa tới mức mấy phòng kế bên nghe hết. Vì đối với Kairi, không có gì thoả mãn được cậu dù có bị cả ngàn gã đàn ông đè muốn ngạt thở.
"Em hứng quá... Vui biết bao khi có một người anh trai tốt..." Kairi cười hớn hở.
"Nhưng giờ em đã có Keiichiro-san và mấy anh em tụi anh mà. Tụi anh vẫn bên em mà." Yakkun an ủi cậu bằng một nụ hôn.
Ngay sau đó, Yakkun làm một hơi trong cúc Kairi khiến bên trong chỉ toàn là dịch trắng. Kairi cũng ra luôn ngay sau đó, tinh trùng ướt hết cả vùng hạ bộ.
"Em hạnh phúc quá mà... Anh dễ thương ghê..." Kairi ôm chặt Yakkun.
"Anh biết mà." Yakkun nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com