Chap 4: Tà đạo Gedoushuu âm mưu cưỡng gian (H, NP, xúc tua)
Về đến căn cứ của Neo Jark Matter, Raizo và Juzo cùng đoàn binh đến trình diện trước ngai của tên cầm đầu. Thì ra đó là một căn dinh thự nguy nga diễm lệ đúng chuẩn kiểu Âu, chỉ khác rằng bên ngoài bao giờ cũng luôn trong khung cảnh tối đêm. Căn dinh thự này chính là nhà của đám Gangler.
"Ở đâu mà chui ra bốn tiểu nô lệ vậy ta?" Doukoku thốt lên kinh ngạc.
Lũ Nanashi rít lên từng hồi ghê rợn, nhưng rõ ràng chúng rất thích.
"Ta đã thấy rồi." Doukoku nhìn Juzo và Raizo đến nơi.
"May mắn làm sao khi chúng ta đã tóm được đám này." Juzo khoe.
"Hai đứa dắt nhau đi nhậu mà tóm được nhiêu này hả? Đúng là số đỏ à nghen." Doukoku cười khẩy.
"Vâng, và đó là một cái số rất đỏ, rất đỏ." Tiếng bước chân lộc cộc của Mad Gallant bước vào, trong tay hắn ôm bốn cái Pandora Panel màu đen.
"Ủa, gì vậy?" Raizo hỏi.
"Tôn thượng bảo tui làm cái gì gì đó, rồi nghe nói là nhét đủ 40 cái lọ gì gì đó rồi ổng mới quay lại." Mad Gallant trả lời.
"Ông tôn thượng lầy của cậu đó mà, ổng cũng max rảnh." Juzo cười.
"Rồi sao? Xử lẹ lên rồi để tui còn đi ăn." Raizo cằn nhằn.
"Thôi vứt hết cái lũ kia vào ổ xúc tu luôn cho rồi." Doukoku nói.
"Ai cũng được, trừ một đứa thôi. Ta cần Shiba Takeru." Juzo phát biểu.
"À há, cũng được." Doukoku gật đầu.
Và rồi Genta, Chiaki, Ryunosuke và Takeru bị tống vào nhà ngục xúc tua. Trên trần nhà có xúc tua, hai bên tường cũng có xúc tua, mà ngay cả dưới chân cũng có. Tuy nhiên, đó chỉ là phần giữa phòng, còn bên ngoài thì đã có hẳn một hành lang để đi bộ cùng hàng rào phân cách bọc xung quanh để bảo vệ những người đứng bên ngoài.
"Đấy, vào trong đó mà ăn năn hối cải đi." Juzo ném cả ba người trừ Takeru vào trong hố xúc tua rồi khoá cửa sắt lại.
Còn Takeru thì lúc này vẫn còn đang ngủ, cũng như ba người kia. Anh bị đem tới một căn phòng với chiếc giường màu trắng.
"Tỉnh lại đi em à." Juzo hôn vào trán Takeru khiến anh choàng dậy.
Nhìn thấy Juzo ở phía trước mặt, Takeru hét lên: "Ngươi đừng có động vào người ta, không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!"
Juzo gọi hết cả lũ anh em Gedoushuu vào phòng, kể cả Doukoku. Cả đám tập trung hết trong phòng, còn Takeru thì vô cùng bực bội vì bị cả đám quái vật vây tứ phía.
"Đừng nói rằng ta sẽ làm cái trò ô uế này nha." Takeru nhăn mặt nhìn Juzo.
"Im lặng nào bảo bối. Bọn anh hứa sẽ thả bạn bè của bảo bối ra mà. Chỉ cần bảo bối ngoan ngoãn thôi." Juzo dụ dỗ.
"Còn lâu ta mới tin." Takeru gắt.
Toàn thân Takeru nóng rực lên vì tức giận. Khi một người nói"không" một cách thành thật và quả quyết thì tiếng ấy không phải chỉ phát ởngoài môi mà thôi đâu. Cả cơ thể người ấy, những hạch, gân, bắp thịt, đều co cảlại trong một thái độ từ chối. Trái lại, khi một ngườinói "có", cả cơ thể người ấy đều thẳng duỗi ra trong một thái độ sẵn sàng tiếpđón. Nhưng có nói "không" hay "có" cỡ nào, Takeru vẫn không thoát khỏi cặp mắt soi mói của nhà Gedoushuu. Các bắp thịt của anh dù có co hay duối cùng lắm chỉ khiến chúng ngứa mắt.
"Đã bảo là không được nhìn ta rồi mà." Takeru đỏ mặt.
"Xuỳ." Cả lũ Gedoushuu lắc đầu.
Và thế là cả đám xúm lại đè đầu cưỡi cổ anh và đè anh ra hấp. Hết bị nắm tóc rồi bị nắm đầu, cứ kéo hết đứa này qua tới đứa kia. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ hôn anh mạnh bạo đến mức anh đau. Đã vậy, chúng cũng chẳng nhẹ tay chút nào khi bóp nắn hai núm nhũ hoa và quả dưa bé với hai trái trứng bé con. Hết bóp rồi lại nắn, mà toàn là chơi bạo lực.
"Ta mà thoát ra được thì ta đập cả lũ ra bã." Takeru nghiến răng.
"Xí, còn lâu nha bé bi." Juzo là kẻ cuối cùng ra tay liền lấy hai tay véo sưng đỏ hai núm vú anh.
"Đau quá à~" Takeru khóc thét.
Cũng trong cái nhà tù xúc tua, Ryu-chan, Chiaki và Genta cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát. Tay chân họ bị đám xúc tua quấn chặt, còn bao nhiêu bộ phận nhạy cảm bị chúng chọc ghẹo đến mức toàn thân giật run bần bật. Ba cậu đều bị chọc đến cương lên, và đó là một điều hết sức tối kỵ khi phần tiểu cúc của họ bị đám chất nhầy xúc tua bôi trơn.
"Cứu tôi với~" Chiaki hét lên.
"Chẳng có ai nghe chúng ta đâu, hay là chúng ta tự thoát ra còn hơn." Genta nói.
"Thế thiết bị biến thân của chúng ta đâu?" Ryunosuke hỏi.
"Để quên mất tiêu rồi." Chiaki trả lời.
"Một lũ ngu ngốc. Tụi bây có biến thân hay không cũng vẫn chỉ bị ăn hành như thường. Đám xúc tu này có thể chọc thủng giáp biến thân của tụi bây, và càng ở trong bộ đồ biến thân thì càng có nguy cơ bị chọc thủng nhiều hơn, ngay cả giáp siêu cấp cũng chỉ là vô dụng." Don Armage hiện ra với hình dạng ảo ảnh nói với ba người.
"Gì chứ?" Ryu-chan hỏi.
"Mấy thứ giáp của tụi bây chẳng ăn nhằm gì cả. Tụi bây mặc vào có khác gì đồ bó sát người đâu, mà đã bó sát người thì tất nhiên phải có chỗ lồi chỗ trũng, ai mà chả nhận ra. Lỡ tụi bây có bị rách chỗ nào đó thì đừng hỏi tại sao mấy xúc tua của ta không buông tha." Don Armage nói tiếp.
"Mấy cái giáp siêu nhân của bọn ta sẽ phá hết đám xúc tu của ngươi đó." Chiaki nói.
"Tụi bây ơi, sao mà ta thấy mỏi mệt nhức đầu quá đi à. Nổ hoài không biết mệt là sao? Mặc đồ gì vẫn bị đám xúc tua của ta phá banh chành thôi à, nếu là quần áo bình thường thì chẳng ai nói gì, có thể rách hoặc không, nhưng bình thường thì cởi hết đồ ra như bình thường. Cái nào cởi không được thì lột ra, lột không ra là chọc cho thủng. Có nhiêu đó mà chả nhận ra, đúng thứ đầu đất." Don Armage bĩu môi.
"Nè, bữa sau sẽ không có vụ này đâu nha." Genta nói.
"Đúng vậy, hy vọng bài học của các ngươi sẽ giúp các ngươi khôn ra." Don Armage gật đầu rồi biến mất.
Hai vụ cưỡng gian, một ở phòng ngủ, một ở nhà tù xúc tu, đều diễn ra cùng một thời điểm và cùng một địa điểm là Dinh thự Gangler ở thế giới bóng tối. Takeru một mình bị đám quái vật bắt ép làm chuyện yêu bằng miệng, thì ba người bạn chí cốt của anh cũng đã bị đám xúc tu chui vào họng đâm thọc đến mức ho sặc sụa.
"Oa~ Nát mất thôi~" Cả bốn người cùng rên la trước khi bị dồn vật lạ vào họng.
"Kêu la gì cũng vậy thôi." Juzo lắc đầu nhìn Takeru vừa sặc vừa khóc khi đang cố nuốt cây hàng khủng của mình.
"Khụ... Khụ... Ọc... Ọc... Ực... Ực..." Takeru nói không ra tiếng.
"Nói gì đó? Anh nghe không rõ." Juzo càng làm thô bạo hơn.
"Giỏi lắm đó." Doukoku cười.
Takeru chẳng biết làm gì hơn là buông xuôi để mặc cho Juzo làm gì thì làm, nhưng rõ ràng anh rất ghét hắn.
"Lên đi." Doukoku nói với lũ quái.
Cả bọn quái nhấc hai chân Takeru lên và cứ nhắm vào tiểu cúc của anh mà đâm nhục bổng vào một cái rất mạnh, rồi lại đẩy vào đẩy ra liên tục đến mức anh đau không chịu nổi.
"A... Ư... Ực.. Ực..." Cổ họng của Takeru bị nghẽn lại không kêu được.
Thì ra lúc này Juzo và Doukoku đã cùng hội kéo nhau đè đầu Takeru rồi nhét hai cây hàng vào miệng cho anh khỏi kêu.
"Giỏi lắm đó." Doukoku cười.
Lũ Gedoushuu hạ cấp xúm nhau đè Takeru phá cúc, còn đám cấp cao thì ngồi trên đầu anh để không cho anh cựa quậy.
"Cứ cựa quậy đi cưng, nhưng cưng không có cửa đâu." Juzo thở dài.
Cũng trong nhà tù xúc tua, ba người bạn của Takeru vừa bị xúc tua đâm cúc hàng loạt vừa bị thọc vào miệng cùng một lúc ba bốn cái. Họ chẳng thể nào chịu nổi cái cảm giác khổ sở này cả, nhiều khi chỉ có thể vừa khóc vừa cầu mong mọi thứ chóng qua đi.
"Thà có một kết thúc buồn còn hơn có một nỗi buồn không có kết thúc." Don Armage lại hiện ra nói với họ.
"Ừ thì sao?" Chiaki hỏi.
"Và đây là kết thúc buồn dành cho các ngươi: các ngươi sẽ chẳng có một kết thúc nào cho nỗi đau này cả." Don Armage trả lời.
Nghe tới đây, cả ba người hoàn toàn suy sụp. Không lẽ họ đành phải dành suốt quãng thời gian còn lại trong đám xúc tu nhầy nhụa gớm ghiếc kia để chúng chọc phá lỗ cúc họ hay sao? Nhưng rồi họ nói: "Bọn ta sẽ thoát ra khỏi đây được."
"Để ta xem xét lại." Don Armage biến mất.
Lúc cả ba người chết lặng đi vì quá sửng sốt, Mad Gallant xuất hiện và lấy tinh khí của họ bỏ vào trong ba cái lọ nhỏ, rồi biến mất rất nhanh.
"Tên này là..." Chiaki sửng sốt.
"Mình cũng chẳng biết." Genta trả lời.
Còn Takeru thì lúc này cũng đã nát cúc với mấy chục tên quái vật Gedoushuu, và chỉ còn Doukoku và Juzo thì cũng đang tung đòn song long nhập động chấm dứt cuộc chơi.
"Dừng lại... Đau quá... Sắp ra rồi..." Takeru thở dài.
"Đến lúc này." Mad Gallant xuất hiện cướp tinh khí của anh và bỏ chạy.
Lúc Takeru đã nằm vật ra trên giường, Doukoku và Juzo rời khỏi phòng: "Thế là đã xong nó rồi. Thôi chúng ta về."
Và rồi số phận của Takeru đã được định đoạt ngay từ lúc này. Anh đã bị ép gả cho Juzo và sẽ bị hắn ngày đêm cưỡng bức mỗi khi bực bội. Những người còn lại thì cũng bị mấy cái xúc tua chọc phá cúc huyệt liên hồi không ngừng nghỉ.
"Vậy là đã xong bốn cái lọ của lũ Shinkenger. Còn 36 cái nữa là Tôn thượng trở về." Mad Gallant gắn 4 cái lọ đầu tiên vào Pandora Panel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com