Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Sau giông bão đỏ mông là một bầu trời sủng ngọt (H)

Sau khi Lucky bị vùi dập tơi tả ở chương trình trực tiếp về tình yêu 'thương cho roi vọt', chỉ có Cảnh trưởng vũ trụ Gavan Geki ở lại chăm Lucky trong phòng y tế. Còn Demost và Mad Gallant thì cùng mấy quái vật khác dọn dẹp khán phòng.

"Lucky, em đau không?" Geki hỏi.

"Đau... đau a..." Lucky than thở.

"Đau sao?!" Geki hỏi.

"Hức... bụng của em..." Lucky nhăn nhó, tay trái chống hông định đứng dậy.

Geki đỡ Lucky ngồi dậy rồi để cậu nằm xuống giường: "Nằm nghỉ chút đi em, em còn yếu lắm."

Ở khán phòng, Mad Gallant đang dọn dẹp sân khấu cùng đám đồng đội quái vật chí cốt.

"Thật đúng là một thảm hoạ." Mad Gallant lầm bầm.

"Có gì thảm hoạ đâu. Tất cả chúng ta làm vậy là tốt lắm rồi. Giảm tông nhiều hơn so với lúc làm trong phòng điều giáo đó." Demost đáp.

"Khán giả thích chúng ta hơn nhiều rồi thì phải." Mad Gallant đáp.

"Đơn giản vì các cậu là gương mặt thương hiệu của vương quốc ác quỷ này." Evolt vào nói.

Demost: "Mấy món vũ khí của chúng ta mạnh dữ."

Mad Gallant: "Vũ khí mạnh bá cháy mà đưa cho đồng đội ngu là khác gì đổ sông đổ bể."

Scorpio: "Cái cảm giác cùng mọi người đứng trên sân khấu bạo cúc một nhóc thụ nào đó thật vui ghê."

Bangrey, Nero, Ikargen: "Vui đến thế là cùng."

Demost: "Thôi dọn nhanh đi rồi mình còn về."

Sau khi dọn dẹp khán phòng chừng 2 tiếng, Demost và Mad Gallant vào phòng y tế nói: "Gavan, tới lúc cậu sẽ lo việc chăm sóc Lucky rồi."

"Hai người định bỏ mặc Lucky hả?" Geki hỏi.

"Bỏ mặc cái con khỉ. Tụi này chỉ đi gọi thêm người thôi." Mad Gallant đáp.

"Đừng gọi cả đống quái đông lúc nhúc kia ra hành hạ con người ta nghe chưa." Geki lườm nguýt hắn.

"Để mắt cho cẩn thận vào. Mà Deka Red đi rồi hả?" Mad Gallant nói.

"Đi rồi." Geki đáp.

"OK, bọn tôi sẽ chẳng cần phải tìm anh ta làm gì cả." Mad Gallant nói.

Geki: "Tôi dám cá rằng anh ta sợ vợ lắm đây. Houji mà biết được anh ta dám tò te tú tí với ai khác là chắc chắn 100% là sẽ bị đuổi ra ngoài sofa ngủ đêm ngay và luôn đấy chứ."

Demost: "Cũng đúng lắm. Sống cùng nhau hơn 10 năm rồi nên hai anh chàng này hiểu nhau như vợ chồng, và chẳng có mấy khi người này trốn người kia đi chơi."

Mad Gallant: "Thôi bọn tôi có việc phải rời phòng. Để giữ yên tĩnh cho bệnh nhân."

Sau khi hai người kia đi khỏi, Lucky đang nằm rên rỉ vì đau đớn, chàng cảnh sát vũ trụ chỉ biết chép miệng thở dài: "Cái màn này hơi vô cùng quá lố rồi."

Rồi anh nhìn cậu: "Lucky của anh dễ thương quá nhỉ."

Sau đó, anh để Lucky nằm trên giường và bắt đầu hôn nhẹ vào má cậu cho cậu nằm yên. Lúc này chẳng có kẻ nào nhìn họ cả, kể cả gã điều giáo viên dữ dằn nhất đến từ địa ngục mà ai cũng đã biết tên.

"Sẽ ổn thôi em." Geki nói với Lucky.

"Yossha lucky." Lucky đáp.

Lucky được sủng rất ngọt ngay từ khi được chăm sóc thương tích. Cậu nằm yên cho anh bôi thuốc và vỗ về. Sau đó cái hôn tiếp theo của hai người mới đi sâu hơn. Geki đưa lưỡi chạy vào trong khe miệng Lucky và chạm vào lưỡi cậu, còn Lucky thì cũng dạn nên chẳng có gì ngăn cản được cậu. Geki lớn tuổi hơn Stinger rất nhiều, nhưng cùng lắm chỉ có cách năm sinh của Stinger (1993) 11 năm tuổi. Tới khi hôn xong, Geki mở khoá quần rồi móc cây hàng ra.

"Ngoan nào cậu bé." Geki đút côn thịt vào miệng Lucky.

Lucky ngậm lấy cự vật to của anh rồi mút từ đỉnh đầu xuống tận gốc. Cặp túi tinh cũng được cậu sủng ái chu đáo. Nếu theo lý thì cậu đã biết đây không phải là người bên cạnh mình, nhưng theo tình thì đây là người thứ hai mà cậu sẵn lòng tiến tới chuyện tình ái thể lý ngoài Stinger ra. Cậu không thích bị thúc ép, đơn giản vì cậu là một chàng trai cá tính và mạnh mẽ. Còn anh kia thì cũng chỉ đơn thuần là một người cũng vừa liều vừa ngông y hệt Ban và Lucky.

"Ngon a..." Lucky mím môi sau khi khẩu giao xong.

"Tốt rồi." Geki nói.

Sau khi chuẩn bị xong, Geki để Lucky chống hai tay lên giường cho anh đưa hàng vào. Lúc này anh vẫn không thoát y, nhưng Lucky thì vẫn còn mặc cái áo với cái quần bệnh nhân suốt buổi.

"Nga... a ha... ân... ưm..." Lucky kêu từng tiếng ngắt quãng.

Từng cú thúc dưa của Gavan đẩy vào cửa sau của Shishi Red làm cậu vô cùng khó chịu đến mức cậu nhắm mắt nghiến răng. Cậu cảm thấy côn thịt thô to của một người đàn ông thành thục quả có một dư vị khác hẳn với chồng mình. Cậu bắt đầu kêu la trong sự vui sướng tột độ, nhưng tiếng của cậu chỉ vỏn vẹn mấy tiếng thỏ thẻ trong cuống họng. Tốc độ của anh tăng dần, và cậu cảm thấy dễ chịu khi được anh phá cúc.

"Sướng chứ?" Geki hỏi.

"Gavan..." Lucky thủ thỉ.

Geki: "Cầu anh làm lâu hơn à?"

Lucky: "Anh ở trong lâu hơn chút."

Geki: "Muốn anh xuất trong em hay gì?"

Lucky: "Dạ vâng... muốn anh ra... trong em..."

Geki: "Được. Yossha lucky."

Lucky: "Yossha lucky!"

Geki, Lucky: YOSSHA LUCKYYYY!!!!!!!"

Sau khi cuộc vui thịt đâm thịt kết thúc mỹ mãn, hai người cùng đi ra ngoài.

"Chúc mừng hai bạn đã xuất viện thành công." Có tiếng nói vang lên.

"Ai vậy?!" Lucky hỏi.

"Tui là Poppy Pipopapo, là nữ Bugster thân thiện từ game Do Re Mi Fa Beat." Một cô gái tóc hồng mặc đầm hoa hoè hoa sói xuất hiện.

Geki, Lucky: "Sao cô lại ở đây?"

Poppy: "Rất hân hạnh được gặp hai bạn."

Lucky: "Gì vậy trời?!"

Poppy liền huýt sáo một tiếng rất to gọi thêm 12 nàng nữ quái ra. Các nàng này gồm Madakko và Akyanba thuộc Jark Matter, Goche thuộc Gangler, Insarn thuộc Zangyack, Naria thuộc Deathgalien, Dayu thuộc Gedoushuu, Kegaleshia thuộc Gaiark, Ariake-no-Kata thuộc Kibaoni, Noir thuộc Shadow Line, Canderilla thuộc Deboss, Escape Evolve thuộc Vaglass.

"Gì vậy mấy bà?!" Lucky hoang mang.

13 nữ quái xinh đẹp liền vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc sôi động: "I'm so sick of this fake love, fake love, fake love! I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love!"

"Nghe khủng khiếp quá!" Geki chạy té khói.

"Gavan! Đứng lại đó!" Lucky chạy mệt mỏi.

Nhưng duyên trời thật ngang trái, vì chạy đi đâu cũng chẳng tránh được cô nàng Poppy siêu nhây với dàn ca sĩ kiêm vũ công của cô, rốt cuộc cũng đành phải cuốn gói khỏi lâu đài bóng tối vì bị giọng hát dở bẹt của cô ám ảnh liên tục.

"Tui đi về hành tinh của tui đây." Lucky chạy đi mất.

Ngay cả khi trở về nhà, Lucky bị Poppy chặn đường. Lần này Poppy tung thẳng một tràng rap vào màng nhĩ Lucky khiến cậu chỉ muốn trốn vào phòng ngủ.

"Tui hát hay muốn chết mà sao người ta thấy tui là chạy vậy?!" Poppy hỏi.

"Tui còn chẳng muốn nghe nữa." Emu từ đâu ra nói với Poppy.

"Chán ghê." Poppy ủ rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com