Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2: Câu chuyện số đỏ của 4 chàng ninja nhà Igasaki (H nhẹ) (Ninninger)

"Không thể nào, một đám quái vật đã kéo lên trần gian rồi hả?" Nagi đang ngủ bỗng nghe tiếng còi báo động.

"Quân đoàn Kibaoni tà ác đã hồi sinh rồi hả? Rõ ràng chúng ta đã diệt hết chúng rồi mà." Takaharu đang lau nhà cũng giật mình.

"Chắc tụi mình phải đi ra ngoài thôi quá." Kinji rít lên một hơi khó chịu.

"Đúng là not easy rồi." Yakumo đang ngồi nghỉ cũng đứng phắt dậy.

Đi ra tới một con phố, bốn anh em nhìn thấy một đám Jukkarage mặc đồ lính ashigaru màu xanh lam với đầu có hai sừng và mặt quỷ đen che mạng. Vũ khí của chúng là những thanh kiếm phẳng dẹt với đỉnh lưỡi nhọn hình chữ U và những khẩu hoả mai bắn ra những phát đạn nổ. Lũ Jukkarage đang tấn công người dân thành phố, còn những người dân thì vừa la hét vừa chạy tán loạn.

"Cái đám này đánh dễ lắm. Giờ anh đang rất muốn bùng cháy." Takaharu nói.

Một mình Takaharu dẹp loạn hết lũ Jukkarage và xử sạch chúng bằng kiếm Ninja Ichibantou và phi tiêu Nin Shuriken để cứu hết những người bị nạn.

"Mạnh vậy ta?!" Ba anh em không khỏi kinh ngạc.

Một lát sau, một lũ lính mặc đồ vàng với giáp vai ngực đỏ-đen xuất hiện. Đám này chẳng phải là quân đoàn Kibaoni, và đầu của chúng có màu đỏ nhưng chẳng có mắt, mà mồm chúng há rộng ra toàn là nanh nhọn. Hai bên mang tai bọn quái này toàn là gai y hệt như râu loài hải quỳ ghép với san hô. Lũ quỷ đầu đỏ mồm to mình vàng kia không biết từ đâu chui ra, nhưng rõ ràng trông chúng rất quái dị và đáng ghét. Mỗi đưa cầm trong tay một thanh kiếm, có khi là một bộ cung tên, có khi là một cây giáo hai mũi, thậm chí có đứa còn xài súng trường.

"Lạ lùng nhỉ, cái đám này xử sao đây?" Kinji hỏi.

"Rút lui thôi." Takaharu cho các anh em chạy vào một toà nhà.

"Để ta nói cho, đó là quân đoàn Nanashi của tà đạo Gedoushuu, một đội quân yêu quái từ sông Sanzu đi lên phá nhiễu trần gian. Gedoushuu là kẻ thù của tộc samurai nhà Shiba, giống như quân đoàn Kibaoni là kẻ thù của tộc ninja nhà Igasaki chúng ta. Cả hai đều là những kẻ gieo rắc sợ hãi và tuyệt vọng cho nhân loại để thôn tính trần gian." Một tiếng nói vang lên.

"Đây là... ông nội sao?" Takaharu nhìn vào một ông lão mặc quần soọc với chiếc áo khoác và áo thun bông.

"Hi hi, thực ra ta không phải là ông nội Igasaki Yoshitaka của các cháu. Mà ta chính là... Tiên Nhân, người trợ giúp Tenkuuji Takeru." Ông lão vụt biến thành một ẩn sĩ mặc áo đỏ với chiếc khăn quấn quanh vầng trán rộng và mái tóc bạc dài tận gáy.

"Hể?!" Bốn anh em nhà Igasaki ngạc nhiên.

"Cứ nghĩ là sẽ gặp ông bác, ai dè rằng..." Kinji thở dài.

"Tất nhiên rồi. Ta có thể đóng giả làm bất kỳ ai ta thích. Thực ra ta chính là Edith." Vị ẩn sĩ già nói.

"Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng... chíu chíu!" Một loạt đạn nổ ngay dưới chân năm người.

"Lại là cái quái gì đây?" Nagi càu nhàu.

"Bé con biết đó, ta dám chắc rằng đó là bọn lính ma trùng Bibi. Những con búp bê được bọ Bibi nhập vào sẽ hoá thành những con quỷ màu vàng chanh này. Chúng nó mang găng tay và giày ủng đen, và trên mặt có hình hai sừng màu xám trắng. Ngực của mỗi đứa chúng nó có in hình con ma trùng Bibi, là cái thứ giống như con giun đen xì với hai cánh dơi và đầu là một con mắt màu xanh. Đám lính ma trùng này là binh sĩ của một Hộ tinh thiên sứ sa ngã gọi là Brajira, hắn chính là kẻ thù của năm anh em siêu nhân Hộ tinh thiên sứ Goseiger." Edith nói.

"Biết chắc mà." Yakumo nhìn thấy sáu con tiểu quỷ với hình dạng tương tự như miêu tả của Edith đi vào góc nhà anh đang trú cùng các anh em.

Rồi Yakkun một mình tiêu diệt hết lũ nhép kia, đồng thời cũng diệt hết cả tám con Nanashi đứng bên ngoài.

"Chúng cháu cảm ơn ông ạ." Nagi định rời đi cùng các anh em.

Nhưng Nagi đâu có hay rằng có hai con ma màu đen không mặt mang giày ủng xám, thắt lưng vàng hình mắt và mặc áo khoác mũ đen đã bò ra từ phía sau lưng cậu. Hai con ma này cầm hai thanh kiếm màu xám có thể chuyển hoá thành dạng súng chỉ bằng cách gấp lưỡi kiếm và thân kiếm thành một góc 45 độ.

"Cứu với, Taka-channnnnnn~" Nagi giãy giụa khỏi hai con ma.

Kiếm của Takaharu chém vào một trong hai con ma khiến nó xịt một lớp chất lỏng đen xì.

"Đám này là quái vật gì vậy?" Takaharu hỏi.

"Ta quên nói nữa, đó là lính Nhãn Ma. Từ thế giới loài Nhãn Ma, có cái lũ này là đông nhất. Chúng nó là lính từ thế giới Nhãn Ma, quê hương của ta. Nhưng ta dám chắc đám này không phải là Nhãn Ma hiền đâu." Edith nói.

"Cháu có thể trị được những tên như thế này." Takaharu hạ nốt con Nhãn Ma thứ hai.

"Thông thường các Ghost Rider có thể trị được lũ Nhãn Ma này thôi. Ý ta nói đó là những Kamen Rider sử dụng hệ thống Ghost Driver và Eyecon. Ta thật khâm phục các cháu khi các cháu hạ được chúng." Edith nói.

"Cảm ơn ông đã chỉ bảo. Chúng cháu chào ông ạ." Nhóm bốn anh em nhà Igasaki từ giã Edith rồi đi ra ngoài.

Lúc bước chân ra ngoài, bốn chàng ninja nhà Igasaki mới cảm nhận được cảm giác bị cô lập. Không chỉ có Jukkarage mà còn có cả lính Nhãn Ma, lính Bibi và lính Nanashi.

"Gedoushuu, Brajira, Kibaoni và Nhãn Ma liên minh với nhau để đến trần gian tấn công loài người sao?" Kinji ngạc nhiên.

"Chính xác rồi, ông xã." Yakumo trả lời.

"Gì cơ? Anh Yakkun gọi anh Kin-chan là ông xã? Hai người họ thân nhau lắm nhỉ." Nagi thắc mắc.

"Đúng rồi, như anh với em đó. Bà xã nhí màu vàng của anh ơi, tiếp tục chiến đấu thôi nào." Takaharu vuốt tóc Nagi.

"Ông xã áo đỏ, chúng ta lên thôi." Nagi cười.

"Sến sẩm quá nhỉ, ông xã cao bồi vàng kim." Yakumo vỗ vai Kin-chan.

"Bà xã pháp sư áo xanh cũng tinh mắt đáo để." Kin-chan nói.

Ở ngoài khu phố, bốn anh em đang đấu nhau với một đống lính nhép hỗn tạp. Nhưng ở trong một toà lâu đài cổ đằng xa trên núi, có một tốp quái vật đang đứng chờ chầu chực trong một căn phòng với hai cánh cửa kéo kiểu nhà cổ điển Nhật Bản ở trên tầng thượng của lâu đài. Căn phòng tối om nhưng ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng trông huyền bí đến đáng sợ. Những tia sáng mờ ảo chiếu vào bọn quái vật khiến nhân ảnh chúng cứ lấp ló dưới bức màn tạo thành những hình dạng kỳ dị.

"Từ cõi địa ngục, ta đã trở về để trừng phạt nhân loại. Tên ta là Brajira, ta sẽ tìm bọn Hộ tinh thiên sứ trả thù." Một quái vật màu xanh đen trông như thiên sứ lên tiếng.

"Thì ra đó là ngươi. Ta chính là Robogorg Thiên Tài, thủ lĩnh của Matrintis, và là kẻ thù của Hộ tinh thiên sứ." Một tên robot tôm hùm màu trắng bạc giáp trụ đầy mình xuất hiện.

"Nhị đại thủ lĩnh tộc U Ma Thú chính là Makuin Màng Nước và Kinggon Chân To. Rất hân hạnh được làm quen." Hai quái vật xuất hiện.

"Ủa, ở đâu chui ra hai đứa kỳ cục này vậy? Một đứa thì nhìn như con khỉ xanh lè với thân hình đô con và cầm cây chuỷ gai hai đầu, một đứa thì béo núc nhìn như một đống bùn mỡ bầy nhầy màu xám tím với hai con mắt vàng khè cùng với cái mồm lông lá trên đầu. Đó là hai đứa nào vậy?" Robogorg ngạc nhiên.

"Thực ra tên khỉ lông xanh là Kinggon, còn Makuin là gã màng nhầy di động." Brajira nói.

"Hừm, thế này đã được hay chưa? Ta đã quay lại để phá huỷ trái đất đây." Một quái vật hình bọ ngựa màu nâu với hai lưỡi liềm trên hai cánh tay xuất hiện.

"Dereputa Sao Băng, rất tiếc rằng ngươi sẽ đấu với những kẻ khác hoàn toàn dù đã đến đúng lúc. Ta thật vô cùng xin lỗi." Brajira lắc đầu.

"Chẳng sao cả. Miễn là ta có thể phá huỷ trái đất là được." Một tên quái vật hình bướm màu sắc sặc sỡ xuất hiện.

"Mons Drake-sama Đại đế, chào mừng ngài." Dereputa Sao Băng cúi đầu chào.

"Còn tất cả các ngươi đây đều là những kẻ trong liên quân của Buredoran à?" Mons Drake hỏi những kẻ còn lại.

"Đúng vậy." Chúng đáp.

"Cái gì mà ồn ào trong này thế? Cái cung điện nguy nga của nhà Kibaoni mà sao lũ tiện nhân các ngươi đứng đây cãi nhau vậy?" Một tiếng nói gắt lên.

Một tên quái vật mặc giáp võ tướng cồng kềnh màu vàng đồng bước ra từ trong bóng tối. Hai vai của hắn có hai miếng giáp hình mặt quỷ vừa to gấp đôi hai bắp tay người lớn vừa nặng nề như hai tảng đá, nhưng tên quái vật vẫn mang theo hai cái miếng giáp kia trên vai rất bình thường như thể chúng làm bằng bông gòn. Cả cái mũ giáp hai sừng nặng ký với chiếc mặt nạ shikami hầm hố vẫn chẳng là gì với tên quái này, và chúng đã tạo nên một nhận dạng rất đặc trưng của hắn. Tay hắn cầm một thanh naginata khổng lồ nặng gần như cả chục ký hơn, một nhát chém từ lưỡi vũ khí đó là xác định đầu lìa khỏi cổ.

"Lãnh chúa Kibaoni Gengetsu vĩ đại của quân đoàn Kibaoni đã đến rồi đây." Tên quái vật lên tiếng.

"Là hắn kìa." Nhóm của Brajira tái mặt.

"Chào mừng các ngươi đã đến với lâu đài Kibaoni của chúng ta." Kibaoni Gengetsu nói.

"Còn đây là võ tướng của tộc chủ, Gabi Raizou."

Một tên quái vật samurai màu xanh lam mặc chiếc chiến bào đen với chiếc mặt nạ quỷ hannya hai sừng bị bổ dọc xuất hiện. Hắn giắt một cặp kiếm Nhật sắcnhọn màu đỏ bên hông phải, một chiếc dài và một chiếc ngắn. Cặp kiếm này có thể tung ra những cú chém sấm sét kinh hoàng.

"Đứng đàng hoàng lại đi, không coi chừng hắn chém cho bung trứng." Cả nhóm của Brajira bảo nhau.

"Chào mừng các ngươi đến với đại kinh đô của tộc Kibaoni chúng ta. Các ngươi là những kẻ được vinh dự chào đón đến diện kiến tộc chủ. Còn ta là Tsugomori Masakage, quân sư của tộc chủ." Có tiếng loảng xoảng của kim loại cùng những bước chân lộc cộc và tiếng chiếc trượng gõ xuống nền.

Một quái vật mực tuộc màu xanh rêu với chiếc mặt nạ okina (ông lão) che mũi và mắt đã xuất hiện. Lão ta mang một cây trượng đồng có đầu lâu với sáu cái vòng kim loại treo ở hai bên tai, mỗi bên ba cái vòng. Đầu trượng có một cái mũi nhọn dùng để chiến đấu tầm gần, và cây trượng có sở hữu một sức mạnh ma thuật hắc ám rất mạnh. Lão mang đôi dép kẹp bằng rơm và mặc một bộ quần áo giống như một vị quan tể tướng, và ngay cả cái đầu mực ống của lão nhìn bề ngoài giống như một người đang đang đội một cái mão chóp cao với một bộ râu rậm rạp.

"Trưởng quân sư quân đoàn Kibaoni là đây sao?" Ai cũng ngạc nhiên trừ lãnh chúa và võ tướng nhà Kibaoni.

"Còn đây là Fuuwa Juuzou của quân đoàn Gedoushuu. Hắn là một kiếm sĩ ác quỷ mặt giáp trắng với mặt nạ đầu lâu đỏ, vũ khí là một thanh kiếm katana loại dài có lưỡi sau hình răng cưa màu đỏ và cán màu trắng." Masakage nói với cả đám quân đoàn của Brajira.

Một tên quái vật giống như miêu tả của Masakage xuất hiện.

"Này, ta rất đội ơn ngươi đã mời ta vào đây. Ta chỉ muốn tìm Takeru trả thù lần cuối." Juuzou nói.

"Đừng có làm lơ tổng chỉ huy Yumihari Juuza chứ. Bỏ sót thượng võ tướng này là một sỉ nhục lớn lắm đó nghe chưa." Một tiếng nói phát ra.

Trước mặt những tên tướng quỷ, một quái vật bước ra, trong tay là một cây cung dài có thể tách thành một cặp kiếm lưỡi to. Hắn mặc một bộ giáp tướng quân samurai, nhưng thân thể hắn giống như là được tách ra làm hai nửa, nửa trái có tông màu xanh nhạt và trắng là màu chủ đạo với nửa mặt trái màu trắng và một chùm tóc trắng rũ xuống từ trên đầu, còn nửa phải có tông màu xanh tối và đen là màu chủ đạo với nửa mặt phải giống như phần bên phải của cái mặt nạ yase-otoko màu xanh đen và một chùm tóc đen rũ xuống từ trên đầu. Hai chùm tóc đối màu nhau cũng chẳng khác gì chiếc mũ giáp vốn dĩ có hai màu tách hẳn ra hai tông sáng tối rõ rệt bên xanh đen bên xanh trắng, và cả cái vật trang trí hình mặt tròn với hai sừng bên dưới thì cũng tách hẳn ra làm hai nửa hai màu khác nhau, bên phải màu vàng đồng và bên trái màu xám bạc. Thêm vào đó, nửa trái của hắn có giáp vai giống như chiếc cánh dơi, còn nửa phải là giáp võ tướng.

"Ngài Yumihari-sama, đã lâu quá không gặp ngài." Raizou cúi đầu chào.

"Học trò dũng mãnh của ta rồi cũng đã đến rồi à. Ta chính là sư phụ của ngươi đây." Juuza nói.

"Này, ngươi có phải là Yumihara Juuzou không hả?" Juuzou hỏi.

"Tên mặt đầu lâu đỏ kia, ta có nói chuyện với ngươi đâu. Với lại, tên ta là Juuza, ngươi nghe nhầm rồi." Juuza quay mặt nói với hắn.

"Tại hạ thật là thất lễ." Juuzou cúi đầu.

"Còn đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, Chimatsuri Doukoku. Hắn là một tên nghiện rượu sake, và cực kỳ nóng nảy. Các ngươi đã biết tên này rồi mà. Hắn cũng giáp trụ đầy mình và có vũ khí hạng nặng, nhưng hắn có màu đỏ và không có mũ giáp. Hắn có hai thanh đại đao, một dày một mỏng. Thanh to bản thì tên là Thăng Long (rồng bay lên), thanh nhỏ hơn thì tên là Hạ Long (rồng bay xuống), song kiếm này mà tung đòn cùng một lúc thì tan xương nát thịt. Các ngươi có biết rằng hắn có 6 con mắt trên trán và một cái đầu đỏ rực với hai sừng và cái mão chĩa ra như răng lược rồi chứ? Đảm bảo kẻ địch nhìn vào là chết khiếp luôn." Kibaoni Gengetsu nói.

Một quái vật giống hệt lời tả của Gengetsu đi ra.

"Chào huynh đệ. Rồi chúng ta sẽ làm gì nhỉ." Gengetsu hỏi Doukoku.

"Thì chúng ta sẽ kéo nhau lên trần gian tấn công loài người." Doukoku trả lời.

"Xin thứ lỗi vì đã mạo phạm đến tôn nhan ngài. Tôi là Sujigarano Akumaro."

"Ngươi là đứa nào?" Kibaoni Gengetsu hỏi.

Đó là một tên quỷ mặc áo dài màu lục ô-liu với quần dài tím và đôi giày mũi nhọn màu vàng nâu. Hai vai hắn là hai hộp sọ của loài thuỷ quái, còn cái đầu đội mão chóp cao như hình con cá quẫy đuôi lên với bốn cái vây gai ở hai bên đầu và hai dải băng trắng rũ dọc từ trán xuống dưới cổ thì lúc nào cũng mở một nụ cười nham hiểm toe toét hai hàm răng trắng hếu. Cặp mắt to tròn của hắn phát ra một thứ ánh sáng trắng dã, dù thực ra một con mắt của hắn được cắt thành ba cái lằn sáng đến mức nhìn từ trong bóng tối người ta tưởng hắn có sáu con mắt.

"Akumaro, thì ra là ngươi." Doukoku nói.

"Bây giờ coi như chúng ta đã giới thiệu nhau nhiêu đây thôi. Chúng ta cùng nhau tiến lên xâm chiếm thế giới loài người thôi nào." Gengetsu nói.

Trong lâu đài Kibaoni, một đám quân đoàn Nanashi, Jukkarage, Bibi và Nhãn Ma cứ đi lúc nhúc chen lấn nhau như giòi bọ.

"Bây giờ chúng ta phải qua lâu đài Kibaoni để đánh chặn lũ này, không thể để chúng lộng hành được." Takaharu nói với ba anh em.

Đi qua tận lâu đài Kibaoni, bốn người lẻn vào trong mà không bị phát hiện.

"Nhớ là đã gửi quân qua rồi mà." Doukoku nói.

"Rồi thì ai cũng đã biết rồi đấy. Chúng ta đã quay lại." Năm quái vật mới đến nơi.

"Ta đâu có gọi lũ này đâu." Gengetsu nói.

"Đây là những Gammaizer, quái vật mạnh nhất của Nhãn Ma giới. Hiện giờ chỉ có năm tên thôi, và đó là: Thổ, Phong, Hoả, Thuỷ, Khí Hậu. Nói cách khác, đó là năm nguyên tố: Planet, Wind, Fire, Liquid và Climate." Bọn quái vật kia tự giới thiệu.

Nói rồi bọn quái vật Gammaizer kết hợp thành một con quái vật màu đen và vàng kim mặc một cái áo choàng thùng thình màu vàng kim. Hắn có một cái sừng nhọn trên cái đầu màu vàng kim với cặp mắt to đỏ rực và miệng màu xám.

"Hãy gọi chúng tôi là Great Eyezer, sinh vật tối thượng của Nhãn Ma giới." Tên quái vàng kim nói.

"Nhưng bọn ta đâu có dễ dàng cho các ngươi yên được." Takaharu vào trong lâu đài cùng ba người anh em.

"Giờ thì bọn ta chỉ có ngồi không thôi mà đã dụ các ngươi vào đây." Masakage bước ra cùng đám đồng bọn.

"Chuẩn bị đi chết hết đi, lũ ngốc." Brajira bung bốn cánh thiên thần ra khiến cả quần áo lẫn vũ khí của bốn ninja bay đi cái vèo.

"Giờ làm sao đây?" Takaharu nhìn thấy thân hình mình bây giờ đã không còn mảnh vải nào cả.

"Liên quân Kibaoni chúng ta hoàn toàn bất khả chiến bại nhé." Gengetsu nói.

Bốn tên quái vật đầu tiên lên làm chuyện giường chiếu tập thể gồm có Doukoku, Gengetsu, Brajira và Great Eyezer, tất cả đều là siêu trùm. Doukoku thì qua chỗ của Takaharu, Brajira thì qua chỗ của Yakumo, Nagi thì đã có Great Eyezer để ý, còn Kinji thì lọt vào mắt xanh của Gengetsu.

"Chào mấy cưng. Bọn ta đã quay lại để tính sổ với mấy cưng đây." Gengetsu nói với Kinji.

"Một năm qua tưởng các ngươi đã nằm yên dưới âm phủ rồi chứ." Kinji ngạc nhiên.

"Cũng đúng thôi. Các ngươi nghĩ bọn ta đã nằm yên dưới đó suốt năm ngoái, nhưng các ngươi có biết không, bọn ta đã quay trở lại để thanh toán nợ nần với các ngươi đấy." Gengetsu trả lời.

Nhìn Nagi đang tìm cách chống cự, Great Eyezer chỉ phán một câu xanh rờn: "Chống cự chỉ vô ích, bé con ạ."

"Buông ta ra..." Nagi giãy giụa.

Các anh trai của Nagi đang phải khốn khổ với cái trò cưỡng hôn của bọn quái vật, và các cậu này cũng chẳng thích chút nào. Cũng như Nagi, họ bị chúng sờ mó, vuốt ve và hôn hít các vùng da và chỗ nhạy cảm trên ngực, cổ, vai, bụng, và cả hạ bộ. Tay của bọn quái mang đến một cảm giác sung sướng cực độ, nhưng rất lạnh lẽo. Móng vuốt của chúng cứ cọ xát vào da thịt họ tạo thành những vết xước, nếu không mang những sự hưng phấn quái dị thì cũng để lại những vết cắt có thể sây sát nhẹ hoặc nặng nhất là rỉ máu. Nhưng cũng may rằng không có chảy máu một chút nào.

"Dừng chân lại!!!" Một tiếng nói dõng dạc vang lên.

Trước mặt bọn quái vật nhà Kibaoni và đám đồng minh là một thanh niên rất kỳ lạ. Cậu ta trông trạc tuổi Nagi nhưng có tóc hơi nâu đen.

"Hôm nay ta sẽ một mình đấu với các ngươi. Các ngươi mau thả họ ra." Người ấy nói.

"Ngươi là cái thằng ranh nào?" Gengetsu buông Kinji ra, quay mặt về phía cậu.

"Không có Nintality thì đừng có ra gió nha." Raizou tuốt song kiếm ra.

"Ta không có Nintality, nhưng ta có một sức mạnh vượt trội hơn nữa để khiến các ngươi phải co cẳng mà chạy. Nhìn đây." Cậu khảng khái.

Trong khi đám quái vật đang ngẩn người ra, cậu thanh niên kia đọc một tràng: "Shuriken Ninpou: Ore wa Tenkuji Takeru no Jutsu!"

"Hết chuyện làm rồi đi quậy người ta, cút ngay đi thằng ranh." Masakage đập cây trượng vào cậu nhưng cậu né qua một bên.

"Takeru của ta đây rồi. Đến đây đánh với ta nào." Juuzou nói.

"Ta chính là Takeru." Takeru nói.

"Nhưng ta biết họ tên của ngươi kìa. Ngươi tên họ là gì?" Juuzou cùng lũ anh em của hắn hỏi.

"Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru... Ore wa Tenkuji Takeru..." Takeru trả lời.

"Biết lắm nó sẽ nói cái gì rồi mà. Chạy ngay đi." Cả quân đoàn liên minh Kibaoni bỏ chạy rồi biến mất dạng.

Khi cả quân đoàn Kibaoni đã mất tăm, Takeru đưa bốn anh em nhà Igasaki ra ngoài sau khi cho họ mặc đồ lại.

"Nè, cho tui cảm ơn cậu nha. Tui là Matsuo Nagi." Nagi cười tươi với Takeru.

"Ore wa Tenkuji Takeru." Takeru nói.

"Được rồi, làm ơn tha cho tui. Tui nghe xong tui còn nổi da gà." Nagi trả lời.

"Tụi anh cũng còn ớn huống gì đám Kibaoni kia." Takaharu gật gù.

"Mà dù gì cũng cảm ơn nhóc nhiều nhé." Kinji cười.

Sau khi đi về, bốn anh em nhà Igasaki đi chơi công viên với nhau. Còn cậu Tenkuji Takeru thì một mình thơ thẩn ngoài phố. Thành phố đã yên bình như xưa, cũng nhờ câu nói 'Ore wa Tenkuji Takeru' kỳ diệu của cậu đã xua trừ hết lũ quỷ dữ.

"Mà tại sao Tenkuji Takeru chỉ dùng một câu nói thôi mà đuổi hết cả đám Kibaoni đi hay nhỉ? Tụi mình đánh lộn với chúng nó mệt muốn sấp mặt mà chẳng bằng một câu nói của cậu ta." Yakumo hỏi.

"Em cũng bí lù luôn rồi." Nagi gãi đầu.

"Tụi anh cũng chẳng biết." Takaharu và Kinji lắc đầu.

"Thôi mình đi chơi tiếp thôi." Yakumo nói với ba người anh em họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com