Oneshot 40: Dezast ăn vụng với Jin và cái kết đắng (H, SM)
Ngày 1 tháng 2 năm 2021, 11 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 1 tháng 2 năm 2021, 10 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 1 tháng 2 năm 2021, 9 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 1 tháng 2 năm 2021, 9 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 103,523,190 ca nhiễm toàn thế giới, 2,237,720 ca tử vong, 75,131,257 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 26,767,229 ca nhiễm, 452,279 ca tử vong, 16,403,843 ca hồi phục. Ấn Độ có 10,758,619 ca nhiễm, 154,428 ca tử vong, 10,433,988 ca hồi phục. Brazil có 9,204,731 ca nhiễm, 224,534 ca tử vong, 8,027,042 ca hồi phục. Nga có 3,850,439 ca nhiễm, 73,182 ca tử vong, 3,300,004 ca hồi phục. Vương quốc Anh có 3,817,176 ca nhiễm, 106,158 ca tử vong, 1,673,936 ca hồi phục. Pháp có 3,197,114 ca nhiễm, 76,057 ca tử vong, 224,406 ca hồi phục. Nhật Bản có 386,742 ca nhiễm, 5,654 ca tử vong, 330,465 ca hồi phục. Trung Quốc có 89,564 ca nhiễm, 4,636 ca tử vong, 83,314 ca hồi phục. Hàn Quốc có 78,508 ca nhiễm, 1,425 ca tử vong, 68,309 ca hồi phục. Singapore có 59,536 ca nhiễm, 29 ca tử vong, 59,228 ca hồi phục. Thái Lan có 18,782 ca nhiễm, 77 ca tử vong, 11,615 ca hồi phục. Việt Nam có 1,817 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 1,457 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 1 tháng 2 năm 2021 vang lên những thông số.
Nhà Megiddo đã có một bài nói chuyện diễn thuyết cực mạnh cực gắt của Zuoth. Hắn ta nói: "Có một tác gia cho rằng người có bản lĩnh phải là người khoan dung độ lượng có trách nhiệm; không tính toán so đo; nói được làm được, có kế hoạch không bốc đồng; làm người khiêm tốn, xử thế hào phóng, không lừa gạt người khác, gia đình hào thuận, hôn nhân hạnh phúc. Quy nạp lại thì đàn ông có bản lĩnh nên có những đặc điểm sau. Người dụng tâm là người có mục tiêu, không dễ từ bỏ, chỉ cần ngắm chuẩn việc đáng làm sẽ tập trung toàn bộ sức lực, đầu tư toàn bộ nhân lực, vật lực đi hiện thực hóa nó. Họ thường là những người trải nghiệm nhiều, có những kiến giải riêng độc đáo. Họ có thể dễ dàng nắm bắt được cơ hội từ trong những hiện tượng phức tạp, loại bỏ đi những cản trở, tích cực triển khai hoạt động, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu. Tiểu tiết quyết định thành bại. Dù chỉ là một chuyện vô cùng con con, họ cũng làm đến nơi đến chốn, có đầu có đuôi, không buông con bỏ chợ. Nhà hàng xóm có hai cậu con trai, mỗi lần cậu con trai nhỏ đi chặt củi, người cha lại nói với anh lớn: 'Con xem em con kìa, lần nào chặt củi xong cũng xếp rất gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.' Người con trai nhỏ làm việc dụng tâm, chuyên chú, sau này có cuộc sống mỹ mãn hơn các anh chị trong họ. Trong từ điển của đàn ông bản lĩnh, phấn đấu là hai từ không thể thiếu, họ dám xông pha dám làm dám chịu. Nghĩ tới rồi là sẽ không do dự, sẽ không trước sợ sói sau sợ hổ, họ mang trong mình tinh thần tên bắn ra rồi là không thu lại được, gặp khó khăn cũng không nề hà. Hai hòa thượng già chơi với nhau, một người giàu một người nghèo. Họ nói với nhau là sẽ đi xuống phía nam, sau đó, hòa thượng nghèo đi miền nam về rồi mà hòa thượng giàu vẫn còn chưa chuẩn bị xong đồ đạc mang theo. Một khi đã nhắm chuyện gì, đàn ông bản lĩnh sẽ bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, có những hành động nhất định trước đã. Là người đầu tiên ăn cua tuy có tiềm ẩn nguy cơ, nhưng có dám xông lên phía trước thì mới giành được cơ hội ngon nghẻ nhất, mới chiếm lĩnh được thị trường. Nhiều khi, họ phải bỏ ra những nỗ lực mà người bình thường không thể tưởng tượng được, ngay cả khi những nỗ lực ấy không nhất định thu lại được hồi đáp. Họ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, họ biến cái giá mình phải trả và những trải nghiệm cuộc đời thành kho báu của mình, thất bại rồi thì làm lại từ đầu, cùng lắm là có thêm kinh nghiệm thôi chứ cũng chẳng có gì to tát. Người sống có trách nhiệm yêu học hỏi, giỏi học tập, không ngừng tìm kiếm cách để phá vỡ và đột phá cái giới hạn của mình. Có kĩ năng chuyên môn, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, dám kiên trì. Họ biết cách hoàn thiện bản thân. Họ thích thách thức, không hài lòng với hiện tại, không bảo thủ, họ trải qua mỗi ngày đều rất phong phú. Họ biết rằng không thành được nhà chuyên môn trong ngành sẽ không bao giờ có thể thành người đứng đầu ngành, không ngừng nghiên cứu sâu khiến sự nghiệp của họ có những bước tiến vô cùng lớn lao. Họ yêu người nhà, đây là nguồn động lực lớn nhất với họ. Đàn ông bản lĩnh sẽ bỏ ra vì người nhà, người không quan tâm tới nhà cửa sẽ chẳng bao giờ có thể xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân. Người không chăm sóc tốt cho gia đình của mình sẽ không thể có sự phát triển tích cực trong sự nghiệp. Có tình yêu thương, cuộc sống mới ngập tràn hạnh phúc và động lực, cuộc đời mới rực rỡ và nhiều sắc màu hơn. Họ có một tâm thái tốt, dám chịu khổ, không phàn nàn, oán than. Họ dám chịu thiệt để người khác được lợi ích, khoan dung hào phóng, không tính toán được mất nhất thời. Đại trượng phu biết co biết duỗi. Gặp vấn đề, sẽ bình tĩnh dùng lý trí xử lý, việc đầu tiên họ nghĩ tới là làm sao để giải quyết vấn đề chứ không phải là nổi giận, đổ lỗi, tự chuốc phiền não cho mình. Tính khí có mối quan hệ rất mật thiết với sự nghiệp, nóng nảy, nóng vội sẽ chẳng thể nên được nghiệp lớn. Đàn ông khi đã có trách nhiệm rồi thì cái sĩ diện của họ cũng nhỏ lắm, tính tình cũng sẽ ôn hòa hơn. Họ biết muốn làm việc phải làm người cho tròn cái đã. Làm việc cũng không thể đơn phương độc mã, hợp tác mới có thể cả hai bên cùng thắng. Họ đối xử chân thành với đối tác hợp tác, họ hiểu rằng tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Người như vậy tự nhiên khoác được lên mình chiếc áo tầm ảnh hưởng, người xung quanh tự nhiên cũng chịu tác động của anh ta, sẵn sàng về team của họ. Trong cuộc sống, họ sống quang minh chính đại, tuân thủ pháp luật phép tắc, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Họ biết ơn những người từng giúp mình, biết ơn cuộc sống, biết ơn người nhà, biết ơn những quý nhân gặp được trong sự nghiệp. Người không biết cảm ơn sẽ không thể có được sự tín nhiệm và trợ giúp của người khác. Họ còn là người sống có nguyên tắc. Vấn đề thông thường không tính toán, vấn đề mang tính nguyên tắc sẽ không nhượng bộ. Họ cũng giỏi tự suy ngẫm về bản thân, giỏi tổng kết kinh nghiệm của bản thân và từ cả người khác, không ngừng chỉnh sửa hành vi thói quen của mình. Có người cho rằng, bản lĩnh lớn nhất của một người đàn ông tài giỏi nên là biết làm người, biết làm việc, tuân thủ pháp luật, biết nghĩ cho người khác, có vậy mới được nhiều người yêu mến. Người đàn ông bản lĩnh trong mắt xã hội có thể là khả năng làm việc giỏi giang, có thể là biết kiếm tiền, cuộc sống sung sướng, thậm chí là lấy được vợ đẹp. Những năm gần đây, hiện tượng nhìn vào túi tiền xuất hiện, đàn ông có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh là đã được xem là có bản lĩnh, hay những người có vấn đề về phẩm chất đạo đức, làm ra những việc trái pháp luật, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, những người như vậy, dù giàu có cũng sẽ chẳng được coi là người bản lĩnh, liệu họ sẽ nhận được sự tôn trọng từ ai? Người thực sự có bản lĩnh, là người cố gắng hết sức không làm ra những chuyện khiến người khác phải coi thường, khinh khỉnh, có như vậy mới thắng được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người."
Tại dinh thự Megiddo, Dezast đã giam giữ Jin. Cậu chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai cái lan can ở hai bên một chiếc giường màu trắng trông như cái cáng y tế để chở bệnh nhân. Căn phòng giam giữ Jin thì chỉ le lói ánh sáng từ vài ba cái đèn huỳnh quang trắng để rải rác, còn lại thì mười phần tối như mực hết cả tám chín phần.
"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái~~~!!!!!!" Jin vừa giãy vừa hét khi bị Dezast bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.
Ngón tay của Dezast vừa đâm vào cửa hậu của Jin, Jin hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Dezast rất thích chơi đùa với Jin nhưng không hề cười đùa gì vì Jin rất hay cười trước mọi thứ đến mức Dezast cười là Jin cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Dezast cắm thẳng vào cửa sau của Jin rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.
"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Dezast cho Jin hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.
Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Jin lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Dezast cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Jin tự nguyện quỳ xuống trước mặt Dezast rồi ưỡn ngực trước mặt hắn, sau đó lấy hai tay hắn đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn hắn thì đứng sững sờ không nói được lời nào.
"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Jin chạm môi vào miệng Dezast.
Dezast thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Hắn ôm chặt Jin và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu. Hắn bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, sau đó hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, còn hạ bộ cậu thì tự cương lên vì phấn khích.
Rồi Jin chổng mông cho Dezast thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của hắn đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của hắn chỉ có những cái móng vuốt nhọn như các ngón tay khác của hắn, nên tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Nhưng ngay cả khi Dezast có bàn tay thon mịn của con người, Jin vẫn rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Jin chừng 5 phút, Dezast lấy ngón tay ra khỏi người Jin rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cây hàng vào miệng cậu cho cậu mút. Jin chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Jin nhả ra.
"Ngươi không sợ ta sao? Ta là quái vật mà ngươi vẫn chẳng chạy trốn khỏi ta sao? Ngươi không những không chịu chạy trốn mà la hét inh ỏi, trái lại còn ngồi yên cho ta mặc sức làm đủ kiểu với cơ thể ngươi. Bộ ngươi rất khao khát được ân ái đến mức ăn tạp cả người lẫn quái hay sao?" Dezast nghiêm túc hỏi Jin.
"Không, thưa ngài. Em không sợ ngài." Jin cúi đầu đáp.
"Thôi sao cũng được. Ta cũng đang tìm người để giải tỏa bức xúc, ngươi thì đang khao khát ân ái, nên hôm nay sẽ là tình một đêm dành cho ngươi." Dezast vỗ về Jin.
"Ngài hứa với em là hãy đến chỉ hôm nay thôi nhé." Jin dặn dò Dezast.
"Xong hôm nay, ta sẽ rời đi sau khi cho ngươi hưởng phúc thiên đàng tình ái, nhưng sau đó ta sẽ cho ngươi không còn nhớ gì đến chuyện này nữa. Liệu ngươi có đồng ý không?" Dezast đáp.
"Vâng, thưa ngài." Jin tự banh rộng hai chân ra cho Dezast sau khi ngả lưng trên giường.
Dezast bắt đầu thao cúc Jin khi Jin đang nằm ngửa trên giường. Hai chân Jin vắt lên cổ Dezast, toàn thân cậu ngồi đối diện với anh, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.
"Ah... ah... Dezast... ah... ah... Dezast... ah... ah... Dezast... ah... ah... ah... ah..." Jin rên rỉ.
"Jin... em khít quá..." Dezast cũng rên rỉ.
"Nhẹ thôi Dezast... Ah... ah... ah... ah..." Jin rên rỉ khi Dezast đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.
"Hầy... em khít quá rồi đó Jin..." Dezast cũng nhăn nhó không kém.
Jin khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Dezast đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.
"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Jin thở hổn hển khi Dezast tăng tốc.
"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Dezast đáp.
Dezast chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Jin đau ê ẩm. Jin rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.
"Dezast... Oái... ôi... ui da..." Jin ngượng ngùng nhìn Dezast cường bạo tiểu cúc mình.
"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Jin yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Dezast vừa thở dốc vừa nói.
"Dezast... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Jin vừa nhìn Dezast cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.
Nhịp đâm của Dezast tăng không phanh, tiểu cúc của Jin yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Dezast. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Jin thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Jin là tao hóa của Dezast lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Jin thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Jin mạnh lên a~~!!!!!!" Jin nằm sấp xuống giường bị Dezast thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.
"Jin, em rên to quá rồi đấy." Dezast hơi càu nhàu.
"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Jin đang rất sướng~~ Jin muốn được anh Dezast thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Jin muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Jin bị Dezast thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.
Dezast càng thúc mạnh, Jin càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Jin đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Jin đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Dezast cũng chẳng mảy may để ý. Dezast vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Jin làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái.
Jin: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."
Dezast: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"
Jin: "Anh bắn trong em a... ah... ah... "
Dezast: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."
Sau khi cho Jin sung sướng đến cực khoái, Dezast ôm chặt cậu trong lòng rồi hôn cậu rất sâu.
Jin phũ ngay một cái: "Thôi ông ạ, tôi còn phải về nhà chứ không có dư thời gian tán tỉnh ông đâu."
Dezast: "Thế nhóc nghĩ anh rảnh rỗi để tán tỉnh nhóc à? Anh chỉ đem nhóc tới đây để giải tỏa ức chế, sau rồi trả nhóc về nhà là xong, thắc mắc nỗi gì."
Jin: "Tôi có bao giờ nói là tôi chịu yêu ông đâu. Ông bắt tôi về chơi cho đã xong rồi thả tôi ra, sau đó bắt tôi lại nữa. Ông có thấy nó lãng phí thời gian của ông và của tôi không?"
Dezast: "Có sao đâu. Miễn là anh có thể sành điệu mọi lúc mọi nơi, sang trọng trong mọi sự kiện. Hết."
Jin: "Thôi mình chia tay đi. Tôi có người yêu rồi. Tôi có ế mãn kiếp tới quá tuổi 30 hay 50 cũng chẳng đời nào nắm tay ông lên lễ đường làm đám cưới đâu."
Biết ngay là Jin yêu Horobi lâu năm, Dezast rất cay cú nhưng bị phũ một phát cứng họng nên chẳng dám hó hé gì thêm. Ai thấy tiểu thụ phũ cực gắt, giơ tay.
Horobi đã đến tận dinh thự Megiddo để đưa Jin về. Trông thấy Dezast đang đứng ngẩn người nhìn Jin đi về phía mình, Horobi quắc mắt nhìn hắn ra vẻ không cho hắn đụng đến bảo bối của mình, rồi cùng Jin ra về.
"Cái loại ngủ quá giờ trưa ấy, anh đố cha thằng nào giàu được. Còn cái tên quái vật kia ấy, anh nói cho nó biết luôn nhé. Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn đấy, thì lo mà cạp đất đi nhé, nói cho dễ hiểu." Horobi nói với Jin khi cậu ôm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com