Oneshot 61: Bohemian Rhapsody của cơn gió nhẹ (H, NP, SM)
"Đây phải chăng là cuộc sống thật sự? Hay đây chỉ là ảo giác mà thôi? (Cuộc đời như) mắc kẹt trong hố sâu, chẳng lối thoát nào ra khỏi thực tại. Hãy mở mắt ra đi, nhìn lên bầu trời cao vợi và nhận ra." ("Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, No escape from reality. Open your eyes, Look up to the skies and see.")
Căn phòng màu đen với những cái đèn pha màu đỏ lóe lên ánh sáng mờ ảo. Những cái giàn giáo bằng thép giăng xung quanh một tấm nệm màu đen. Trên cái đệm đó, một thiếu niên xinh đẹp đang quỳ gối với hai tay cắp ra sau gáy. Trên người cậu ta chỉ mặc độc nhất chiếc quần boxer màu xanh dương che phần hạ bộ và mông cùng với phần trên đùi. Những phần thân thể hoàn toàn bị phơi trần một cách phũ phàng của cậu thiếu niên đang run rẩy vì sợ bị chạm vào. Hai tay của cậu không thể nào buông ra được, vì chúng bị cố định bởi một cặp cùm bằng da thuộc màu đen. Mái tóc ngắn đen huyền của cậu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, trên trán tiết đầu nhờn vì lo sợ, đôi mắt đen nâu đảo qua đảo lại khắp bốn bề phủ lấp bằng sự thinh lặng và bóng tối.
Trong sự hoang mang bối rối, cậu thiếu niên bị hai bàn tay kỳ lạ bấu chặt lấy hai bên hông và sờ soạng từ rốn lên đến nách. Đó là tay của một gã đàn ông. Đôi tay kia chạm vào hai núm nhũ đang cương của cậu, chủ nhân của đôi tay ngậm lấy môi cậu nghịch ngợm day day, rồi mút môi cậu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.
"Akamichi... Ren...?!" Cậu thiếu niên lắp bắp không thành lời.
"Đó chính là cậu." Người kia đáp với một lời thì thầm thật quỷ quyệt.
Cậu thiếu niên xinh đẹp ấy không ai khác chính là Akamichi Ren. Cậu đã hoàn toàn bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh nhân sự trong một vụ bắt cóc và đưa đến căn phòng này lúc 5 giờ chiều. Bây giờ đang 7 giờ tối, và cậu chẳng còn nhớ gì cả. Mọi thứ đều như một cơn mê sảng thoáng qua trong trí não cậu.
"Một số kẻ gọi ta là thiên thần, nhưng cũng một số kẻ gọi ta là ác quỷ." Lời thì thầm ma mị của người đàn ông bí ẩn nói với Ren, trong khi hắn sờ soạng đủ chỗ khắp người cậu.
Dĩ nhiên Ren chẳng thể phản ứng, vì ngoài chiếc khăn tẩm thuốc mê ra còn có một mũi thuốc hướng thần gây ảo giác tiêm vào cổ và một thứ khí gây rối loạn nhận thức có công dụng làm choáng khi hít vào phổi. Bây giờ cậu không khác gì một con búp bê đờ đẫn làm bằng thịt, mặc kệ đối phương bóp nắn nhào nặn tùy ý thích. Người đàn ông đang giở trò với con mồi của mình đeo một cặp kính râm, hắn hoàn toàn xa lạ với Ren và cũng chẳng biết bạn bè cậu là ai. Không quen thân gì, mà tự dưng đi bắt cậu, chỉ có thể là một kẻ vô cùng biến thái.
"Ta chỉ là một thằng nhóc nghèo, ta chẳng thiết gì lòng thương hại, Bởi ta đến nhẹ nhàng, rồi cũng ra đi lặng lẽ mà thôi, Chẳng có gì nhiều nhặng cả... Cho dẫu gió có thổi như thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời ta." ("I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.")
Bị một kẻ biến thái vồ vập và đánh thuốc đã đủ mệt rồi, nhưng chẳng biết hắn từ trên trời rớt xuống hay từ dưới đất chui lên mà đến với mình thì càng mệt gắp chục gấp trăm lần. Bị trúng thuốc, bị sờ mó lung tung nhưng Ren có cảm giác rạo rực ở khắp mọi tế bào. Không lẽ ngoài những thứ hóa dược gây mê và hướng thần ra còn có chất gì khác làm tăng hưng phấn tinh thần và thể lý? Ai mà biết được kẻ bắt cóc kia sẽ làm gì sau đó, ai mà biết được cậu sẽ trốn thoát hay là ở chung nhà với kẻ bắt cóc, thậm chí là nằm sâu dưới ba tấc đất trong sáu tấm ván kẹp quanh người.
Kẻ lạ mặt liếm khắp má rồi ngậm cổ cậu mút nhè nhẹ, rồi miệng hắn từ từ lần xuống ngực cậu. Hắn ngậm ti cậu rồi xoáy lưỡi quay núm ti, rồi mút lên thật mạnh, nhằn nhằn đầu ti bằng răng, rồi lại liếm từ trên cổ qua ti xuống dưới bụng, rồi lại mút thật mạnh ti để đánh dấu.
"Aah... Aah... Aah..." Ren khẽ rên rỉ.
Bùa mê thuốc lú của gã lạ mặt có công hiệu quá tốt đến mức Ren mất tự chủ. Gã đàn ông lập tức cười nhếch mép, rồi nhấc cặp kính ra. Lập tức, hắn hiện nguyên hình là một con quái vật màu đen với nụ cười toe toét lởm chởm những cái răng nhọn. Quái vật đứng dậy kéo Ren lại gần mình, cậu ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn. Trước hạ bộ trần trụi của quái vật, Ren liếm và ngậm phần dưới của hắn mà mút rất mạnh, cảm giác phần dưới của quái vật bị ngập trong khoang miệng ấm và nhớt đã lắm, cậu mút của hắn một tẹo cho hắn thấy hơi đau nhưng lại vừa thấy ấm lắm. hắn khẽ giật mình vì không chịu được nữa, thèm được cái miệng ấm áp và điêu luyện của cậu bao trùm. cậu liếm từ gốc gậy thịt của hắn lên đến đỉnh chóp đầu, xoay lưỡi quanh đầu gậy, rồi cậu đột ngột trùm từ đầu gậy đến gốc gậy bằng miệng cậu. Cậu mút chặt bé nhỏ của hắn, để nó giật lên trong miệng cậu. Sau đó cậu nhấp lên nhấp xuống bằng miệng, một tay sờ sờ phần dưới của hắn, một tay nắm lấy gốc gậy của hắn để tăng thêm khoái cảm. Cậu tập trung đánh đầu lưỡi quanh quy đầu của hắn và dùng lưỡi thoa thật nhiều nước bọt lên hắn, càng trơn trượt và ấm thì hắn càng thấy tê dại vì sướng.
"Còn nhớ ra không?" Quái vật nắm tóc Ren và thúc mạnh vào miệng cậu.
Một gã đàn ông đeo kính đen khác nữa đến bên cạnh Ren và cũng bắt đầu sờ soạng cậu khi cậu đang mút liếm gậy thịt của con quái vật màu đen. Ông ta biến thành một quái vật màu trắng trông như một bộ giáp kỵ sĩ châu Âu di động, con quái vật màu trắng tháo cùm cho Ren rồi đè đầu cậu xuống dưới háng mình để bắt cậu khẩu giao. Con quái vật màu đen đứng cạnh cậu nhìn vào đối thủ của mình với cặp mắt xám xịt và cái mặt đỏ bừng, còn đối thủ của hắn thì chỉ có cái miệng cười toe toét nhiều răng nhọn và sáu con mắt dẹt màu đen.
"Hãy uống chút mật ngọt của ta." Quái vật màu trắng nói với Ren.
"Hãy uống chút mật ngọt của ta." Quái vật màu đen cũng nói với Ren.
Ren dần nhìn ra được hai con quái vật kế bên mình. Con quái vật màu đen là Dezast, còn con quái vật màu trắng là Charybdis Megiddo. Cả hai đều hồi sinh một cách rất bí ẩn, và chẳng biết duyên nợ gì kéo chúng đến cậu. Chính con quái vật màu trắng đã cởi quần lót của Ren và giải phóng hạ bộ đang cương dương của cậu ra khỏi sự bế tắc.
"Quá trễ rồi, thời khắc của ta đã điểm. Ta bất chợt rùng mình. Cơ thể này đã chịu bao đau đớn suốt bấy lâu. Vĩnh biệt mọi người, tôi phải đi đây. Bỏ lại tất cả phía sau và đối mặt với sự thật." ("Too late, my time has come. Sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth.)
Ren cúi xuống bụng Dezast liếm bụng anh, vừa liếm vừa vuốt trụ cho anh. Gậy thịt của Dezast đã cương to, quy đầu màu đỏ tròn vo trông rất hấp dẫn như một que kẹo. Ren tự mở miệng và ngậm lấy họa mi của Dezast rất chặt. Ban đầu cậu liếm nhẹ phần thân, rồi hôn nhẹ lên quy đầu, sau đó liếm quanh quy đầu rất chậm rãi, cuối cùng là ngậm quanh quy đầu. Dezast ngồi yên nhìn Ren mút lấy mút để cậu nhỏ của mình, anh theo dõi từng chuyển động nhỏ nhẹ của đầu cậu mỗi khi cậu dùng miệng nâng niu báu vật của anh. Miệng Ren bọc kín cả chiều dài cậu nhỏ của Dezast, cậu đưa vật ấy vào sâu tận họng, mút lên mút xuống rất nhẹ nhàng. Cậu tự nguyện làm bằng miệng, hoàn toàn không bị anh ép buộc, nên cậu làm rất tự nhiên không khiên cưỡng. Cậu rên khẽ trong miệng để kích thích anh, và anh vuốt ve tóc cậu rất nhẹ nhàng để động viên cậu. Khi cậu dừng khẩu giao cũng là lúc gậy thịt anh đã cứng như cái gậy sắt. Dezast sững sờ nhìn người yêu đang mở một nụ cười khoái chí vui vẻ với mình, rồi cúi đầu xuống hạ bộ anh mà liếm thân côn thịt của anh cùng với tiếng húp xì xụp cậu tạo ra khi mút cho anh.
Dezast: "Ah... Ren... ah... ah... gắng lên nào em yêu... ah... đút bé nhỏ của anh sâu hơn vào miệng em nào... ah..."
Ren ngậm quanh côn thịt của Dezast mút rất hăng, cậu mút chăm chú đến mức chẳng hay rằng anh đã xuất một lượng tinh dịch màu trắng đục mùi hơi hăng vào sâu trong họng cậu. Xong xuôi, cậu quay sang Charybdis. Dezast bên trái Ren, Charybdis bên phải Ren.
Charybdis: "Ah... Ren... ah... ah... gắng lên nào em yêu... ah... đút bé nhỏ của anh sâu hơn vào miệng em nào... ah..."
Ren ngậm quanh côn thịt của Charybdis mút rất cần cù, cậu cũng mút cho Charybdis rất mạnh và rất giỏi như cách cậu đã làm với Dezast. Nhưng lần khẩu giao với Charybdis dễ dàng trơn tru hơn vì Ren đã có tinh hoa của Dezast ở trong miệng. Charybdis cũng xả dịch vào trong Ren, dịch của Charybdis và của Dezast trộn lẫn vào nhau thành một đống nhầy trắng đục đồng nhất. Ren nhả dịch trong miệng ra lòng bàn tay trái, cậu thoa đều lên cả hai lòng bàn tay rồi dùng đôi tay nhớp nháp vuốt ve nhục bổng của Charybdis và Dezast đang nhẫn nại chờ mình. Dezast và Charybdis chẳng biết Ren đang muốn làm gì, nhưng vì được hưng phấn nên đứng ôm hôn nhau mà làm ngơ Ren đang vuốt ve phần dưới của họ để họ bắn dịch lên mặt cậu. Ren nào có biết rằng Dezast và Charybdis đều bí mật nhỏ những giọt nến đỏ nóng lên lưng cậu, vì cậu không quay đầu ra phía sau nhìn những cây nến đỏ trong tay họ.
Ren mút nhục bổng của Dezast và Charybdis được một lúc, Charybdis ra đằng sau Ren dùng ngón giữa tay phải liên tục chọc ngoáy cửa hậu của cậu. Ren la lên: "Charybdis... Anh làm em sướng quá đi thôi... không chịu đựng được nữa..."
"Và ta đã thấy, chiếc bóng của một người bé nhỏ. Scaramouche, Scaramouche, nhảy một điệu Fandango nhé? Sấm rung và chớp giật, khiến tôi sợ hãi" ("I see a little silhouetto of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me")
Lúc này hạ bộ Dezast đã đẫm nước bọt của Ren. Anh cầm hai chân cậu bằng một tay, giơ chân cậu cao lên, anh đặt một cái gối dưới lưng cậu để mông cậu vừa đúng trước hạ bộ anh. Làm cúc huyệt của cậu giãn bằng lưỡi rồi, bây giờ anh xoa nhẹ bên dưới của cậu bằng ngón tay để nó giãn hơn. Trong lúc Ren mất cảnh giác, Dezast lại ngậm cậu âu yếm, tiện thể mút nhũ và hôn bé thật sâu nữa. Lúc này anh thọc ngón tay đẫm nước bọt của anh vào, sẽ hơi rát nhưng cậu mất phòng bị rồi nên chỉ hơi nảy người lên và vẫn đồng ý cho ngón tay anh thọc sâu vào. Anh đút vào rút ra ngón tay thật nhẹ nhàng, thi thoảng ngoáy ngoáy lên, đến đây thì cậu bắt đầu rên lên ư ử vì sướng. Cảm giác tê tê, thôn thốn, dại dại như điện giật lan khắp sống lưng, cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng vì khoái cảm, muốn ngón tay của anh cọ xát mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Lưỡi của cậu không đá với lưỡi anh nữa vì cậu đã thả trôi mình theo cảm giác sướng mất rồi. Mắt cậu lờ đờ, miệng khép hờ, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, anh liếm sạch nước bọt của cậu rồi rút ngón tay ra. Lúc này nước bọt trên hạ bộ anh đã hơi se lại vì bay hơi, anh bôi nước bọt lên đầu gậy thịt rồi sau đó nhẹ nhàng nhấn cả chiều dài vào hang động cúc thịt đang mở ra chờ đợi của cậu. Anh ấn đầu gậy vào vách thịt của cậu từ từ, cậu rên lên vì hơi rát và nhíu mày, nhắm chặt mắt, tay khẽ đẩy đùi anh ra. Nhưng anh đã bôi trơn tốt và làm cửa sau của cậu mềm oặt ra từ trước nên anh cứ đẩy vào, đồng thời giữ chặt tay cậu.
Vào được giữa chừng, Dezast dừng lại cho lỗ huyệt của Ren dãn ra một lần nữa và cho cậu quen. Được một lát thì Ren bắt đầu hết rát và quen dần.
"Em hết rát rồi." Ren nói với Dezast.
"Đến nhẹ nhàng, đi lặng lẽ, liệu các người có để cho tôi ra đi? Nhân danh thượng đế! Không thể nào, chúng ta sẽ chẳng để ngươi đi. (Hãy để gã đi!) Nhân danh thượng đế! Chúng ta sẽ không thả ngươi ra. (Thả gã ra!) Chúng ta không cho ngươi đi. Hãy cho tôi đi! (Đừng hòng) Hãy cho tôi đi!(Đừng hòng) Hãy để tôi đi! Không, không, không, không có đâu!" ("Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. (Let him go!) Bismillah! No, we will not let you go. (Let him go!) We will not let you go. Let me go! (Will not let you go) Let me go! (Will not let you go) Let me go! No, no, no, no, no, no, no!")
Đã chiếm được Ren rồi, lũ ác quỷ dễ gì buông tha cậu. Răng chúng cắn mạnh vào da thịt cậu rồi rứt ra tạo nên những dấu vết rất đau đớn. Những cái vuốt sắc nhọn của chúng cào mạnh vào da thịt cậu như những lưỡi dao, nhưng cậu vẫn khẽ thở dốc.
Dezast nằm ngửa bụng trên giường. Ren vừa kịp đút gậy thịt của Dezast vào cúc huyệt rồi ngả lưng ra, Charybdis đưa gậy thịt vào bên trong Ren rồi đẩy rất mạnh rất sâu. Charybdis và Dezast cùng nhấp hông cùng một lúc làm Ren đau quá kêu lên: "Ah... Ah... Hai anh ơi ah... ah... Đau quá hai anh... Ah... ah..."
Côn thịt của Charybdis và của Dezast thi nhau chen chúc bên trong Ren làm cậu chẳng thể ngồi dậy được. Dezast ôm Ren từ phía sau và bóp nắn ngực cậu, phía trước Ren có Charybdis đang đưa hai chân cậu banh rộng ra hai bên và thúc vào vách thịt của cúc động. Ren chống hai tay xuống đất để trụ lại toàn thân mình, cậu bị kẹp giữa hai bạn tình vừa chịu đau vừa chịu mệt trong khi miệng không ngừng thở dốc và rên rỉ. Ren đau quá kêu lên giữa hai thân thể đang kẹp lấy mình trong buổi chơi song long nhập động: "Ah... Ah... Anh Charybdis ơi... ah... Anh Dezast ơi...ah... Làm nhẹ thôi hai anh ơi... Đau quá... ah... Ah... ah...~~!!!!"
Dezast nựng yêu má Ren mà rằng: "Gọi hai anh là chồng nha Ren."
Ren thưa: "Dạ chồng."
Sau đó Dezast hôn Ren, rồi Ren lại được Charybdis hôn. Ren vẫn bị hai người thúc côn thịt sâu vàu cúc động. Cơn đau rách thịt làm Ren rất đau, nên cậu chẳng dám nhúc nhích vì sợ hãi. Charybdis và Dezast phải dỗ dành lắm mới làm Ren đỡ sợ. Charybdis nói với Ren: "Này, tụi anh có phạt em đâu. Chỉ là thưởng cho em thôi mà."
Charybdis vừa rời vị trí, Dezast nằm cho Ren ngồi lên đùi nhún lên nhún xuống với que thịt của mình còn cắm vào mông cậu, rồi lại để cậu chồng tay lên sàn và quỳ xuống. Ren thở dốc liên tục khi Dezast tấn công phía sau mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Charybdis và được Charybdis thúc côn thịt vẫn còn mang bảo hộ vào tron miệng. Những cú thúc mông của Dezast và thúc miệng của Charybdis làm Ren run rẩy vì khoái cảm, hạ bộ cậu cứng liên tục cả buổi.
Sau khi xong việc được mười phút, Charybdis rút dương vật của mình ra khỏi miệng của Ren và Dezast cũng rút ra khỏi cửa hậu của Ren.
Được một lúc sau, Ren quỳ thẳng lưng trên người Charybdis và đang được Charybdis hôn môi say đắm trước mặt Dezast làm anh ta hơi ghen tị. Sau đó, Dezast cúi người xuống mút dương vật của Ren trong khi hậu môn Ren đã bị đưa ra đưa vào bởi dương vật của Charybdis.
"Ah... Ah... Sướng ah.... Ah... quá ah... Ah... hai anh ơi... em muốn hai anh ah... Ah... Làm nhanh... muốn vui với hai anh ah... Ah... Charybdis... Dezast... Ah... Ah...~~!!!" Ren kêu gào trong sự cao hứng rạo rực của thân thể.
Charybdis tiến vào cửa hậu của Ren công phá khi Ren nằm ngửa giơ chân lên cao, còn Dezast thì ngồi yên. Charybdis làm nhanh hơn khiến Ren la lên: "Ah... Ah... sướng quá ah... Ah... Đã quá ah... Ah... Anh Charybdis... Anh Dezast... nhanh lên... em thích quá... ah... Ah... Xin hai anh... Ah...~~!!!"
Charybdis làm thật nhanh, Ren được sảng khoái đến cực điểm và xuất khí liên tục. Rồi Charybdis phóng khí lên mặt Ren khi cậu đang nằm. Đến lượt Dezast, Dezast cũng làm y hệt Charybdis và cũng phóng khí lên mặt Ren sau khi kết thúc buổi vui vẻ.
"Ah... Ah... Muốn được thưởng nữa ah... Ah..." Ren thở dốc.
Lúc này, Ren đã hoàn toàn bị tẩy não bởi hỗn hợp thuốc trong huyết quản cậu và đang cầu hoan trước mặt hai con quái vật. Ren đã bị trúng thuốc đến mức hầu như không thấy đau khi bị cắn xé đến thương tích đầy mình, càng bị đau thì càng sung sướng.
"Quỷ dữ đã vây quanh tôi, chúng đang chờ tôi. Các người nghĩ các người có thể ném đá và phỉ nhổ vào mắt ta? Các người nghĩ rằng có thể thương yêu tôi, để rồi bỏ mặc tôi chết ư? Than ôi, các người đừng làm thế với tôi. Tôi phải thoát khỏi đây, tôi phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức." ("Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right outta here.")
Sau hai giờ vạ vật với hai con quái vật, Ren hoàn toàn kiệt sức và tuyệt vọng vì chẳng còn cảm nhận được cực khoái và thể lực đã hao mòn nhanh chóng. Tinh khí của Ren đã xuất ra, và tinh khí của hai quái vật cũng đã phun vào trong cúc huyệt và ngoài bụng cậu. Bây giờ chỉ còn một mình cậu nằm chỏng chơ trên chiếc giường, đúng hơn là chiếc đệm màu đen. Chẳng một ai đoái hoài đến cậu, vì tất cả đều lạnh lùng bỏ đi sau khi xong việc với cậu. Ren ngất xỉu vì bị thương nặng, rõ ràng hai con quái vật hồi nãy không chỉ rất mạnh bạo mà thực chất lại vô cùng khát máu đến điên loạn. Miệng của Ren đầy máu vì bị nụ hôn nhiều răng nhọn của quái vật hôn trúng, vùng bụng đau nhức đến mức cậu chỉ muốn khạc ra ngoài. Cuộc hoan lạc của cậu với hai con quái vật đã hóa thành một cuộc tắm máu khi chúng phát điên, cũng may chúng chưa xé xác cậu ra.
"Mình vẫn còn sống đây sao?" Ren bàng hoàng nhìn thân thể đầy thương tích của mình.
Dù có gọi Kento hay Touma ra cũng vô ích, mà cho dù ngồi chờ họ thì lúc họ đến chỉ thấy cậu đã gục xuống và không còn động đậy. Vậy nên, Ren cố tìm cách thoát thân càng nhanh càng tốt. Chật vật được 20 phút, cậu thoát khỏi căn phòng. Chạy hết sức có thể, miễn tránh mặt cặp bài trùng ác quỷ này là được. Cứ chạy, chạy, chạy thật nhanh. Kento có đưa Ren về nhà trị thương hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Dù sau này người cứu cậu thoát chết có là ai, cậu vẫn mừng vì vẫn còn sống tốt qua ngày mai và còn cơ hội để sống vui khỏe.
"Còn gì nữa đâu, có ai hiểu thấu, Chẳng có gì quan trọng nữa tôi ơi!" ("Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com