Oneshot 91: Cổ tích tình yêu
Tối hôm đó tại nhà của Luân Thái Lang (Rintaro) và Nha Y (Mei), trong lúc Luân Thái Lang và Nha Y đang động phòng với nhau ở phòng ngủ thì điện thoại của Luân Thái Lang reo lên. Luân Thái Lang bực mình không biết là ai đang gọi mình nên tiếp tục làm với Nha Y. Nha Y nằm ngửa nhìn Luân Thái Lang nằm đè lên thân thể mình, bên dưới của hai người va chạm nhau mãnh liệt và hai người cọ xát da thịt vào nhau. Một hồi sau, điện thoại của Luân Thái Lang reo lên nhưng Luân Thái Lang không quan tâm và tiếp tục làm việc riêng với Nha Y. Thế là điện thoại của Luân Thái Lang tiếp tục reo lên, lần này là lần thứ ba chuông điện thoại cất lên.
Nha Y bực mình: "Chán lắm rồi. Anh nghe xem ai gọi điện thoại hoài vậy anh? Làm tụt hết cả hứng."
Luân Thái Lang đang rất bực mình liền nhấc máy khi tiếng chuông vẫn còn reo, và cộc cằn hỏi người vừa nhá máy mình: "A lô? Ai vậy?"
Một ai đó trả lời: "Em chính là Sách Nặc Y (Sonoi), em kết nghĩa của anh nè."
Luân Thái Lang dịu giọng lại: "Em gọi điện thoại cho anh làm gì vậy Sách Nặc Y?"
Sách Nặc Y: "Sắp tới em sẽ lên thành phố."
Luân Thái Lang: "Bao giờ lên?"
Sách Nặc Y: "Trưa mai."
Luân Thái Lang: "Mai anh đón em."
Thế là Luân Thái Lang và Sách Nặc Y kết thúc cuộc nói chuyện chỉ trong 3 phút. Luân Thái Lang tắt máy và tiếp tục làm chuyện phòng the với Nha Y.
Trưa hôm sau Luân Thái Lang ra sân bay đón Sách Nặc Y. Anh đứng ở bãi đậu xe buýt sân bay.
Luân Thái Lang: "Sách Nặc Y, anh tới rồi."
Trước mặt Luân Thái Lang, Sách Nặc Y đi từ dòng người đang qua lại khắp nơi tại trạm đưa rước hành khách ra vào sân bay đến chỗ trạm xe buýt. Vẫn bộ đồ màu xanh lam và đôi mắt xanh biếc cùng với mái tóc xoăn ngắn, Sách Nặc Y đi cùng với một cô gái nhỏ bé mặc bộ đầm trắng váy ngắn và một chàng trai mảnh mai tóc dài mặc quần áo nâu, cô gái đi bên phải Sách Nặc Y và chàng trai đi bên trái Sách Nặc Y.
"Anh Luân Thái Lang, cô bé áo trắng là Sách Nặc Ni (Sononi), còn chàng trai áo nâu là Sách Nặc Tát (Sonoza), họ đều là bạn thân của em." Sách Nặc Y nói.
Luân Thái Lang nhìn hai gương mặt mới và nói: "Anh chào các em."
Sách Nặc Ni và Sách Nặc Tát: "Chúng em chào anh."
Luân Thái Lang: "Các em còn đi học không?"
Sách Nặc Ni: "Em từ dưới quê lên thành phố học."
Sách Nặc Tát: "Em cũng vậy."
Luân Thái Lang: "Thú vị đó. Thế Sách Nặc Y tính học tiếp tục không?"
Sách Nặc Y: "Dạ có."
Luân Thái Lang: "Em tính học ngành nào?"
Sách Nặc Y: "Ngành mỹ thuật 3D."
Luân Thái Lang: "OK. Thế còn các em thì sao?"
Sách Nặc Ni: "Em muốn học ngành diễn xuất điện ảnh."
Sách Nặc Tát: "Em vẫn chưa biết nữa."
Luân Thái Lang: "Vậy em lo tìm ngành yêu thích của mình mà học đi nhé."
Sách Nặc Tát: "Dạ anh."
Thế là Luân Thái Lang đưa Sách Nặc Tát và Sách Nặc Ni đến chung cư cao cấp mà Vũ Chân (Touma) đã nhờ cậu mua trước đó. Sách Nặc Y về nhà cùng với Luân Thái Lang. Vũ Chân và Hiền Nhân (Kento) đã đi nước ngoài, họ để lại cậu bé Tiểu Lục (Riku, con nuôi của Vũ Chân và Hiền Nhân) ở cùng với Luân Thái Lang và Nha Y. Ngoài những người đó ra, còn có Sách Nặc Y và Lôi Kiệt Nhĩ (Legeiel). Hồng Liên (Akamichi Ren) ở tại nhà riêng, nhà cậu này chính là nơi cư trú của Vũ Chân và Hiền Nhân trước khi họ xuất ngoại và hiện nay vẫn còn được họ làm chủ sở hữu.
Buổi sáng khoảng 7 giờ tại phòng khách nhà Luân Thái Lang, Luân Thái Lang đang ở nhà cùng với Tiểu Lục và hỏi cậu bé: "Tiểu Lục, con chuẩn bị đi học chưa con?"
Tiểu Lục: "Dạ rồi, ba Luân Thái Lang."
Có một người đến trước cửa nhà giao hàng cho Luân Thái Lang. Luân Thái Lang nói với Sách Nặc Y đang đứng cạnh cánh cửa: "Sách Nặc Y, em nhận đơn hàng với anh đi."
Sách Nặc Y: "Dạ anh."
Sách Nặc Y đi ra, nhân viên giao hàng đến gần cậu và nói: "Vui lòng ký xác nhận đã nhận đơn hàng ạ."
Sách Nặc Y nhận kiện hàng và ký tên xác nhận: "Cảm ơn cậu."
Rồi Sách Nặc Y nhìn chằm chằm vào nhân viên giao hàng cho mình lúc nãy, thì thấy đó là một cậu trai với nước da trắng hơi rám nắng, thân thể mảnh mai, mái tóc nâu xoăn, đôi mắt đen và gương mặt thuôn tròn.
"Cậu tên gì nhỉ?" Sách Nặc Y hỏi.
Người con trai đó trả lời: "Tôi tên là Đào Thái Lang (Momoi Tarou)."
Sách Nặc Y: "Chà, tên em đẹp nhỉ."
Đào Thái Lang: "Em cảm ơn anh."
Sách Nặc Y: "Em đi làm nhanh vậy."
Đào Thái Lang: "Em đang học ngành kỹ thuật, công việc shipper thì em chỉ đi làm thêm lo cho gia đình ạ."
Sách Nặc Y: "Anh cũng đang học mỹ thuật 3D. Em tham gia câu lạc bộ kiếm thuật đúng không?"
Đào Thái Lang: "Dạ đúng rồi, mà làm sao anh biết được chuyện này vậy?"
Sách Nặc Y: "Vì anh cũng tham gia cùng một chỗ với em mà."
Đào Thái Lang: "Hoá ra là vậy."
Sách Nặc Y: "Em có người yêu chưa?"
Đào Thái Lang: "Em chưa có ai."
Sách Nặc Y: "Anh xin phép làm người yêu em được không?"
Đào Thái Lang: "Thôi không được đâu, chúng ta nên làm tri kỷ đã."
Sách Nặc Y: "Vậy cũng được."
Cùng lúc đó Tiểu Lục xuất hiện gọi to: "Nè chú Sách Nặc Y, chú đừng ở đó mà tán tỉnh trai nữa, cháu phải ăn sáng và đi học, còn ba Luân Thái Lang còn phải đi làm nữa chú ơi."
Khi Tiểu Lục nói lời này, cậu bé khẳng định chắc nịch rằng Luân Thái Lang cũng là ba nuôi của cậu vì được Lưu Nại (Luna) cho phép nhận nuôi cùng với Hiền Nhân và Vũ Chân.
Sách Nặc Y: "Chú xin lỗi con, chú vô nhà ngay."
Đào Thái Lang đưa cho Sách Nặc Y bịch thức ăn mà Luân Thái Lang đã đặt, ký xác nhận rồi định rời đi. Sách Nặc Y níu cậu lại: "Em cho anh xin số điện thoại của em đi."
Đào Thái Lang: "À, điện thoại của em, anh trai anh có lưu số em rồi đó."
Sách Nặc Y: "Anh cảm ơn em."
Tiểu Lục: "Chú Sách Nặc Y, cháu xóa số rồi."
Sách Nặc Y: "Sao con lại xóa số điện thoại vậy?"
Tiểu Lục: "Không thích thì xóa thôi chú."
Thế là Tiểu Lục đi học sau khi trề môi cà khịa Sách Nặc Y một trận cho anh chàng bàng hoàng. Luân Thái Lang đã đến công ty của Hiền Nhân làm việc do Hiền Nhân và Vũ Chân đã đi nước ngoài.
Tối hôm đó Luân Thái Lang và Nha Y ghé qua nhà của Hiền Nhân và Vũ Chân để thăm Hồng Liên. Cậu nhóc Hồng Liên vừa trẻ trung vừa tinh nghịch đang ngồi sẵn tại phòng khách. Vóc dáng nhỏ con, nụ cười toe toét, mái tóc ngắn và đôi mắt tròn toát lên vẻ tinh nghịch không lẫn vào đâu được. Nhưng lần này Hồng Liên ngồi cùng ba người khác cũng ngang ngửa tuổi của cậu và là bạn của cậu.
Hồng Liên: "Em mời hai anh chị vào nhà ạ."
Ba người trong nhóm bạn của Hồng Liên đồng thanh lên tiếng: "Chúng em xin chào hai anh chị ạ."
Luân Thái Lang và Nha Y: "Anh chị cũng xin chào các em."
Luân Thái Lang chợt nhận ra được ba gương mặt mình gặp lúc nãy rất thân quen nhưng cũng không kém phần lạ lẫm. Hình như Luân Thái Lang có loáng thoáng gặp họ ở đâu đó rồi thì phải, kể từ khi Vũ Chân đi nước ngoài thì số lần anh gặp họ thưa dần đến mức gần như quên luôn họ là ai.
Luân Thái Lang: "Anh nhớ ra mấy đứa rồi. Mấy đứa là Cảnh Hòa (Keiwa), Tiểu Quang (Hikaru), Hỏa Tấn (Jin) phải không?"
Tiểu Quang, một cậu nhóc trẻ măng cao 1m68 với mái tóc đen dài, trả lời: "Em là Tiểu Quang nè anh. Anh trai em tên là Đại Quảng (Hikari), anh ấy đóng chung phim với diễn viên Khuyển Dực (Inuzuka Tsubasa) đó."
Luân Thái Lang: "Anh nhớ ra rồi."
Nha Y: "Vậy Cảnh Hòa là ai nhỉ?"
Hồng Liên: "Cái cậu thanh niên nhỏ bé dễ thương với mái tóc ngắn đen bóng che kín trán đang ngồi kế bên phải ngoài cùng tại ghế sô pha phòng khách này đó, là Cảnh Hoà nè. Cậu này làm nhân viên cửa hàng tạp hoá và có một mối quan hệ khá kín tiếng với siêu sao điện ảnh Anh Thọ (Ace) đấy. Nhìn hiền khô thế thôi chứ khi bị người ta cà khịa thì cậu đó vụt biến thành con chồn hung dữ để táp người ta."
Cảnh Hòa: "Biết rồi, khỏi giới thiệu cho cực thân."
Luân Thái Lang: "Hỏa Tấn thì anh biết rồi. Thân thể cao gầy mảnh mai như thư sinh mà nhiều cơ bắp cứng cỏi như lực sĩ, tóc ngắn mượt, mặt chữ điền, tính nết lúc đã nổi nóng thì rất máu chiến mà khi đã dễ thương thì làm người ta muốn nựng."
Hỏa Tấn mắc cỡ cười: "Em cảm ơn anh Luân Thái Lang, cơ mà anh khen ngợi quá lời rồi ạ."
Hồng Liên: "Hai anh chị ấy chỉ nói thật lòng thôi. Đúng nhận sai cãi mà."
Cảnh Hoà: "Em mời hai anh chị dùng bữa với tụi em cho hâm nóng tình cảm gia đình ạ."
Nha Y: "Nghe được đó em. Mình cùng ăn thôi mọi người ơi."
Luân Thái Lang và Nha Y đều ăn cơm cùng với Hồng Liên và mọi người.
Luân Thái Lang: "Ngon lắm."
Cảnh Hòa: "Dạ."
Tiểu Quang: "Cậu ấy đang theo học câu lạc bộ nấu ăn đó anh."
Luân Thái Lang: "Câu lạc bộ nấu ăn. Có phải trong đó có hai người tên là Khuyển Dực và Sung Lưu (Juru) đúng không em?"
Cảnh Hòa: "Dạ đúng rồi, mà sao anh biết dạ?"
Luân Thái Lang: "Anh nghe lỏm người ta nói chuyện nên biết vậy thôi em."
Hỏa Tấn: "Thôi, mọi người dùng bữa nào, kẻo nguội đồ ăn làm mất ngon."
Luân Thái Lang: "Vực Nhân (Aruto) bữa nay không quản em nữa à?"
Hỏa Tấn: "Anh ấy cho em đi đến đây dạ, em nghĩ là anh ấy muốn có không gian riêng tư bên chị Y Thư (Izu) dạ."
Nha Y: "Anh em chăm sóc cho chị dâu em tốt quá, chị ước gì cũng được anh Luân Thái Lang chăm sóc y chang vậy."
Hỏa Tấn: "Chị Y Thư cũng là người mẫu độc quyền của anh em luôn rồi, chụp thời trang cặp đôi với người khác giới."
Nha Y: "Chị xin đóng với người khác giới, anh Luân Thái Lang đã làm khó làm dễ rồi."
Luân Thái Lang: "Nhưng đây là cảnh nóng có yếu tố trói buộc và điều giáo thể loại bạo-khổ (SM) trên giường chiếu."
Hồng Liên: "Em hiểu ý rồi dạ, tác phẩm của anh Vũ Chân đều có cảnh nóng giữa hai con người với nhau, còn tác phẩm của anh Hiền Nhân toàn là SM nhưng có khi toàn là..."
Luân Thái Lang: "Thì vậy đó Hồng Liên, đã vậy anh Hiền Nhân của em còn cho độc thoại live gì nữa đó."
Hồng Liên: "Dạ."
Sau khi kết thúc bữa ăn, Hồng Liên nói với Luân Thái Lang và Nha Y: "Anh Luân Thái Lang và chị Nha Y ơi, em tính đem qua cho bé Tiểu Lục."
Rồi Cảnh Hòa đưa một cái hộp nhựa đựng đầy ắp đồ ăn cho Nha Y: "Cái này là do Cảnh Hòa làm riêng cho Tiểu Lục ạ."
Nha Y cười rạng rỡ: "Chị thay mặt cho Tiểu Lục cảm ơn em nha Cảnh Hòa."
Luân Thái Lang nhíu mày hỏi: "Em có ý gì với ba của Tiểu Lục không Cảnh Hòa?"
Mọi người đều im lặng. Nha Y cằn nhằn: "Anh Luân Thái Lang à, người ta thích thằng bé nên nấu thôi."
Hồng Liên: "Cảnh Hòa, bạn em đang quen với một diễn viên được mệnh danh là ngôi sao rực rỡ nhất của những ngôi sao. Cái người đó chính là..."
Cảnh Hòa bịt miệng Hồng Liên lại: "Hồng Liên, thôi đi nào, đừng ghẹo gan tôi nữa mà."
Nha Y: "Chúng ta về nào Luân Thái Lang."
Luân Thái Lang cùng Nha Y chào tạm biệt Hồng Liên rồi rời khỏi nhà cậu.
Tại nhà của Luân Thái Lang, Tiểu Lục đang đứng ở phòng bếp cùng Lôi Kiệt Nhĩ và đang loay hoay khắp nơi.
Tiểu Lục: "Chú Lôi Kiệt Nhĩ ơi, chú đã nấu xong chưa?"
Lôi Kiệt Nhĩ: "Chưa con, chú không biết nấu ăn."
Tiểu Lục: "Bữa nay ăn gì vậy dạ?"
Lôi Kiệt Nhĩ: "Ăn mì gói."
Tiểu Lục: "Dạ, cũng được ạ."
Luân Thái Lang và Nha Y về nhà thì trông thấy Tiểu Lục đang ăn mì. Luân Thái Lang hỏi: "Con đang dùng mì gói sao Tiểu Lục?"
Tiểu Lục: "Ba Luân Thái Lang về rồi."
Lôi Kiệt Nhĩ: "Em chào anh chị."
Nha Y: "Em lại cho Tiểu Lục dùng mì gói hoài vậy Lôi Kiệt Nhĩ?"
Lôi Kiệt Nhĩ: "Em làm gì biết nấu ăn chứ."
Nha Y chán nản với Lôi Kiệt Nhĩ, mà ngẫm lại thì cũng có lý vì sợ khi bắt ép Lôi Kiệt Nhĩ xuống bếp lại mất công báo hại nhà mình và mất công Tiểu Lục lăn ra khóc lóc ăn vạ vì chê đồ ăn.
Luân Thái Lang: "Sách Nặc Y đâu rồi?"
Tiểu Lục: "Chú Sách Nặc Y đi với hai cô chú gì đó tên là Sách Nặc Ni và Sách Nặc Tát rồi."
Luân Thái Lang: "Ồ, ra là thế."
Nha Y: "Mà nè Tiểu Lục, chú Cảnh Hòa bạn của chú Hồng Liên của con làm riêng cho con nè."
Luân Thái Lang: "Chú Cảnh Hòa là người như thế nào vậy con?"
Tiểu Lục miêu tả về Cảnh Hòa rồi chốt một câu: "Và đặc biệt là, chú Cảnh Hòa là người yêu của chú Anh Thọ."
Luân Thái Lang: "Con đừng nói với ba rằng chú Anh Thọ là đệ tử của ba con nha."
Tiểu Lục: "Đúng rồi đó ba. Chẳng phải ba Vũ Chân giấu kín không nói chuyện này cho ba biết sao?"
Nha Y: "Tiểu Lục à, nhà mình dùng bữa thôi nào."
Thế là mọi người đều dùng bữa tối.
Sáng hôm sau, tại nhà Luân Thái Lang khoảng 6 giờ sáng, Luân Thái Lang đến phòng ngủ của Tiểu Lục và gọi: "Tiểu Lục, con dậy chưa?"
Tiểu Lục trả lời với giọng nói mệt mỏi: "Ba Luân Thái Lang cho con trai dễ thương của ba ngủ một tí được không dạ?"
Luân Thái Lang: "Được, vậy ba cho con ngủ thêm 5 phút nữa nha Tiểu Lục."
Tiểu Lục vẫn ngồi trên giường nhõng nhẽo: "Thôi ba, con muốn ngủ thêm 10 phút nữa cơ."
Luân Thái Lang: "Cũng được. Khi ba chuẩn bị xong bữa sáng thì con phải dậy nha. Hôm nay đi học về thì ba sẽ dẫn con đi vui chơi giải trí."
Tiểu Lục: "Dạ."
Thế là Luân Thái Lang ra ngoài làm bữa sáng. Cùng lúc đó, có người gọi ở ngoài cửa nhà: "Anh Luân Thái Lang ra nhận hàng ạ."
Luân Thái Lang đáp lại: "Được! Tôi ra ngay!"
Sách Nặc Y xuống tầng trệt trước nhà, gương mặt đã tỉnh ngủ nhưng còn buồn ngủ trên dưới phân nửa. Nghe giọng nói quen thuộc của chàng shipper bên ngoài, Sách Nặc Y tỉnh hẳn luôn và nói: "Anh Luân Thái Lang ơi, để em lấy cho."
Luân Thái Lang: "Cũng được, dù sao anh còn đi làm nên không thể để trễ giờ được nữa."
Sách Nặc Y: "Em nhìn được chưa anh?"
Sách Nặc Y mặc cả bộ đồ pijama màu xanh nước biển từ đêm qua, đầu tóc thì chưa kịp chải.
Luân Thái Lang: "Nhìn qua là thấy ổn rồi. Mà em hỏi làm chi vậy?"
Tiểu Lục xuống lầu nói: "Ba Luân Thái Lang, chú Sách Nặc Y biết yêu rồi."
Luân Thái Lang: "Con nói thật sao Tiểu Lục?"
Sách Nặc Y: "Con nít con nôi mà biết cái gì."
Thế là Sách Nặc Y và Luân Thái Lang đi ra ngoài cổng. Họ thấy Đào Thái Lang vẫn mặc bộ đồng phục tông màu xanh pha đỏ, vẫn ngồi trên chiếc xe với giỏ đựng nhiều kiện hàng: "Anh Luân Thái Lang ơi, anh ra nhận hàng ạ."
Luân Thái Lang nhận ra được Đào Thái Lang là nhân viên shipper mà Sách Nặc Y đã kể mấy hôm trước liền hỏi: "Đào Thái Lang, cậu là người em trai tôi mê mẩn mấy ngày nay sao?"
Đào Thái Lang: "Em và anh ấy đang làm tri kỷ của nhau ạ."
Luân Thái Lang: "Ồ."
Đào Thái Lang: "Cổ, vai và lưng anh ổn không dạ?"
Luân Thái Lang: "Lâu lâu có bữa đau nhức chút xíu."
Đào Thái Lang: "Vậy em sẽ điều trị cho anh."
Sách Nặc Y: "Anh Luân Thái Lang đang được Đào Thái Lang điều trị sao?"
Luân Thái Lang: "Được 1 tuần rồi."
Sách Nặc Y: "Em ganh tỵ với anh, anh Hiền Nhân và anh Vũ Chân ghê."
Luân Thái Lang: "Thực sự là còn có chị Nha Y và chị Tô Phi A (Sophia), và rất nhiều người nữa đó."
Đào Thái Lang sờ cằm Sách Nặc Y: "Tớ sẽ chăm sóc đặc biệt cho cậu được không Sách Nặc Y?"
Sách Nặc Y thích thú: "Được, tớ thích lắm."
Trong nhà có tiếng của Nha Y nói với Tiểu Lục: "Sáng sớm ba Luân Thái Lang của con không cần ăn nữa đâu Tiểu Lục."
Tiểu Lục: "Dạ, sáng nào ba Hiền Nhân cũng hay làm vậy với ba Vũ Chân không đó ạ."
Đào Thái Lang: "Tạm biệt cậu, tôi đi giao hàng đây. Có gì chiều gặp ở trường."
Đào Thái Lang rời đi. Thế là Sách Nặc Y chuẩn bị đi học. Luân Thái Lang và Nha Y đưa Tiểu Lục đi học.
Sáng hôm sau, tại nhà của Đào Thái Lang, Đào Thái Lang đang nấu ăn dưới căn bếp có tông màu tường màu vàng kem tao nhã. Đào Thái Lang nói chuyện với một người con trai vừa cao to lực lưỡng vừa trẻ măng: "Đào Thứ Lang (Momotani Jirou), em đi học sao rồi?"
Đào Thứ Lang vui vẻ đáp: "Dạ, em mới kết bạn rất nhiều đó anh hai."
Sung Lưu đang đứng nấu ăn bên cạnh Đào Thái Lang liền nói: "Vậy thì tốt rồi."
Đào Thứ Lang: "Anh Sung Lưu ơi, bữa nay em đi ăn với bạn được không dạ?"
Đào Thái Lang nói hộ Sung Lưu: "Được thôi, mà nhớ về sớm nha."
Đào Thứ Lang: "Còn anh Đào Thái Lang làm việc sao rồi?"
Đào Thái Lang: "Công việc giao hàng của anh hai vẫn bình thường, với lại chút xíu anh đi xoa bóp bấm nguyệt cho một người khách hàng."
Đào Thứ Lang: "Hai anh học ngoại ngữ sao rồi?"
Đào Thái Lang: "Vẫn bình thường em à."
Sung Lưu: "Em Đào Thứ Lang muốn học không?"
Đào Thứ Lang: "Để em hỏi bạn em đã."
Sung Lưu: "Dùng bữa nào hai đứa."
Bất thình lình, điện thoại của Đào Thái Lang có thông báo nhận giao một đơn hàng mới. Đào Thái Lang nói với Sung Lưu: "Em phải đi làm việc rồi anh Sung Lưu."
Rồi Đào Thái Lang nói với Đào Thứ Lang: "Trưa nay em đi học cùng anh, còn vụ đồ ăn buổi chiều thì khi nào em đi học về trước thì tự hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh nha."
Thế là Đào Thứ Lang và Đào Thái Lang chào tạm biệt Sung Lưu và lên đường đi học.
Sung Lưu: "Hai đứa đi vui vẻ nha."
Tại nhà của Hiền Nhân, Hồng Liên nhận được tin nhắn của Luân Thái Lang: "Anh muốn dẫn Tiểu Lục đi đến khu giải trí, ngoài ra còn dẫn Tiểu Lục xem buổi ra mắt phim BL mới. Em đi không Hồng Liên?"
Hồng Liên nhắn lại: "Tầm khoảng mấy giờ ạ?"
Luân Thái Lang: "Lúc 14 giờ đó Hồng Liên."
Hồng Liên: "Dạ được."
Thế là buổi ra mắt phim BL mới của Vũ Chân được ra mắt thành công với 2 couple chính là Khuyển Dực và Đại Quảng, Sách Nặc Ni và Tuyền Thần Lạc (Izumi Kagura), 2 couple phụ là Lạc Kỳ (Lucky) và Tùng Vĩ Tĩnh Yên (Matsuo Nagi), Y Hạ Kỳ Phong Hoa (Igasaki Fuuka) - Hà My (Hammy). Tất cả dàn diễn viên ấy được mọi người đón nhận tích cực.
Đám cưới của Luân Thái Lang và Nha Y là một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ của cuộc đời hai người. Đó là một sự kiện đã từng làm họ vui buồn lẫn lộn, dù vui nhiều hơn buồn vì có những chuyện hài hước tạo ấn tượng mạnh cho họ và những người xung quanh. Ngay cả sau khi đám cưới kết thúc, tình cảm của Luân Thái Lang và Nha Y vẫn mặn nồng dù dòng thời gian đã làm lối sống của họ thay đổi ít nhiều.
Quay về quá khứ, câu chuyện tại nhà của Hiền Nhân trước khi Luân Thái Lang kết hôn với Nha Y sau một thời gian dài yêu nhau. Lúc đó, Luân Thái Lang đang ở phòng khách cùng Liên và cả gia đình.
Luân Thái Lang: "Bữa nay em cho Tiểu Lục ngủ với em nha Hồng Liên."
Hồng Liên hiểu ý của Luân Thái Lang liền nói: "Em hiểu rồi."
Luân Thái Lang: "Ổn rồi."
Hồng Liên nói nhỏ với Luân Thái Lang: "Bữa nào cho em thử được không Luân Thái Lang?"
Luân Thái Lang cũng trả lời nhỏ với Hồng Liên: "Hóa ra em muốn làm sao?"
Hồng Liên cười trừ: "Anh về đi, mất công chị Nha Y đợi."
Luân Thái Lang gật đầu và nói chuyện với Tiểu Lục: "Ba về nha con trai, tối nay con ngủ với chú Hồng Liên nha."
Tiểu Lục giận dỗi Luân Thái Lang: "Ba Luân Thái Lang không ngủ với bé nữa sao? Ba Luân Thái Lang không thương bé rồi."
Luân Thái Lang ôm ấp vỗ về Tiểu Lục: "Nào có đâu, ba vẫn yêu thích bé Tiểu Lục của ba mà."
Tiểu Lục làm vẻ mặt nũng nịu với Luân Thái Lang: "Ba ở đây với con thêm một buổi tối đi ba."
Luân Thái Lang không trả lời thì Hồng Liên lên tiếng: "Ba Luân Thái Lang của con phải về nhà với cô Nha Y của con chứ Tiểu Lục. Ngày mai ba Luân Thái Lang và cô Nha Y sẽ làm đám cưới. Khi đó con sẽ có một người mẹ nuôi."
Tiểu Lục: "Dạ chú Hồng Liên."
Ngày mai là ngày Luân Thái Lang và Nha Y kết hôn, nhưng lại không có Vũ Chân và Hiền Nhân đến dự vì hiện tại họ đang ở nước ngoài.
Cùng lúc đó, có một ai đó xuất hiện: "Cháu Tiểu Lục của cậu ơi."
Tiểu Lục quay lại thì bỗng thấy người quen liền la lên: "Ơ kìa, là chú Lôi Kiệt Nhĩ."
Luân Thái Lang nhìn thấy Lôi Kiệt Nhĩ liền hỏi: "Này, em đến đây chi vậy?"
Lôi Kiệt Nhĩ nhìn Hồng Liên rồi trả lời câu hỏi của Luân Thái Lang: "Em đến đây ngủ với Tiểu Lục."
Luân Thái Lang khó hiểu: "Ủa, là sao? Còn đám cưới của anh thì ai lo?"
Lôi Kiệt Nhĩ tiếp tục nhìn Hồng Liên rồi vẫn trả lời câu hỏi của Luân Thái Lang: "Dù sao, mai là ngày hai anh chị cưới rồi nên em không muốn dùng cơm chó ạ."
Luân Thái Lang: "Thì em qua phụ anh chị chứ Lôi Kiệt Nhĩ."
Lôi Kiệt Nhĩ: "Có người trong hội kiếm đạo rồi anh Luân Thái Lang, anh cứ thoải mái nhờ họ nhé. Còn nữa, dạo gần đây em nghe ai đó bảo với bạn bè là có tên sát nhân hay sao đó, nên em ở lại anh cũng yên tâm đúng không anh Luân Thái Lang?"
Luân Thái Lang: "Đúng vậy."
Lôi Kiệt Nhĩ vẫn tiếp tục nhìn Hồng Liên rồi trả lời câu nói của Luân Thái Lang: "Dạ, nên em xin phép Tiểu Lục."
Hồng Liên bĩu môi khinh bỉ Lôi Kiệt Nhĩ và quay sang nói với Tiểu Lục: "Chúng ta vào nhà thôi Tiểu Lục."
Thế là Hồng Liên vào nhà cùng với Tiểu Lục.
Luân Thái Lang: "Nhớ chăm sóc cháu em đó."
Lôi Kiệt Nhĩ nói rõ mục đích để cho Hồng Liên nghe: "Em cũng phải có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm đến em trai bé bỏng của anh Hiền Nhân nữa anh à."
Hồng Liên tiếp tục bĩu môi trước lời nói của Lôi Kiệt Nhĩ nhưng Tiểu Lục quay lại và nói: "Chú Lôi Kiệt Nhĩ ơi, chú Hồng Liên già lắm rồi, đâu có còn bé bỏng như chú Lôi Kiệt Nhĩ nói đâu."
Hồng Liên tức giận nhẹ nhàng với Tiểu Lục: "Chú giận dỗi con luôn."
Lôi Kiệt Nhĩ tiếp tục châm chọc Hồng Liên và nói với Tiểu Lục: "Tính cách em trai của ba Hiền Nhân của con vẫn là con nít mới lớn mà."
Tiểu Lục khó hiểu câu nói của Lôi Kiệt Nhĩ nên Luân Thái Lang giải thích: "Để ba giải thích câu nói của chú Lôi Kiệt Nhĩ lại nha Tiểu Lục."
Tiểu Lục: "Con không hiểu ạ."
Luân Thái Lang: "Nghe nhé, trước khi qua nước ngoài cùng với ba Vũ Chân của con, ba Hiền Nhân của con đã nhờ ba phải lo lắng về việc học và việc làm rồi những chuyện khác của chú Hồng Liên."
Tiểu Lục: "Con hiểu rồi, chú Hồng Liên quá trời báo hại lắm luôn đúng không ba Luân Thái Lang?"
Hồng Liên tiếp tục giận dỗi Tiểu Lục: "Chú không có nha Tiểu Lục. Chú giận dỗi con rồi đó Tiểu Lục."
Tiểu Lục năn nỉ Hồng Liên: "Chú Hồng Liên dễ thương của cháu, giận dỗi sẽ làm chú hết dễ thương dạ."
Hồng Liên không quan tâm đến những lời Tiểu Lục nói, Tiểu Lục tiếp tục nói: "Chú Hồng Liên, cháu sai rồi dạ."
Hồng Liên nói: "Vô đây chú phải bắt cháu đứng phạt."
Tiểu Lục làm ra vẻ mặt mếu máo như sắp khóc lóc ăn vạ: "Chú Hồng Liên hết thương cháu rồi."
Hồng Liên bị nét mặt của Tiểu Lục làm cho mềm lòng liền bất lực nói: "Thôi được rồi."
Luân Thái Lang: "Đúng là Tiểu Lục được hưởng gen từ mẹ."
Hồng Liên: "Không, em lại nghĩ là từ Vũ Chân đó anh."
Luân Thái Lang: "Thì cũng đúng, Lưu Nại và Vũ Chân là anh em họ mà."
Hồng Liên: "Chắc hẳn đó là lý do vì sao mà anh Hiền Nhân lại mê Vũ Chân như điếu đổ."
Cùng lúc đó có ai đó xuất hiện: "Xin lỗi, đây là phần mì vịt tiềm mà anh đặt dạ."
Lôi Kiệt Nhĩ nói vọng ra: "Ồ, cảm ơn nha."
Luân Thái Lang nghe giọng rất quen thuộc nên quay sang Lôi Kiệt Nhĩ nhưng chỉ nói với người bên cạnh y: "Đào Thái Lang, em đi làm lại rồi à?"
Đào Thái Lang: "Dạ. Em nghe Sách Nặc Y bảo là anh mới kết hôn sao dạ?"
Luân Thái Lang: "Đúng rồi em. Mới rục rịch đính hôn, còn thiếu mỗi lễ cưới chính thức thôi."
Đào Thái Lang: "Vậy em xin chúc mừng anh ạ."
Luân Thái Lang: "Anh cảm ơn em nhiều nha."
Đào Thái Lang: "Em xin phép đi làm việc ạ."
Luân Thái Lang: "Ừ, bye em."
Cùng lúc đó Sách Nặc Y cũng xuất hiện: "Đào Thái Lang, tôi giao hàng bên đây hết rồi."
Luân Thái Lang: "Hóa ra em ở đây sao Sách Nặc Y?"
Sách Nặc Y: "Là anh Luân Thái Lang sao?"
Tiểu Lục: "Chú Sách Nặc Y yêu chú Đào Thái Lang lắm rồi."
Đào Thái Lang lại đỏ mặt lên. Lôi Kiệt Nhĩ cùng cậu này lên tiếng: "Con nít biết gì mà nói vậy Tiểu Lục?"
Tiểu Lục: "Biết chứ, chú Lôi Kiệt Nhĩ giống ba Hiền Nhân với ba Vũ Chân dạ."
Hồng Liên: "Tiểu Lục vô nhà với chú để chú lấy cơm tấm ăn, chút xíu đi học võ nè."
Tiểu Lục: "Hôm nay con không đi học võ mà đi học vẽ với chú Sung Lưu dạ."
Sách Nặc Y: "Chú với chú Sung Lưu học chung ngành, sao con không đi học chú nhỉ?"
Tiểu Lục: "Chú Sung Lưu đã đi thi quốc tế, còn chú thì chưa bao giờ đi thi quốc tế ạ."
Sách Nặc Y: "Kệ chú nha Tiểu Lục."
Hồng Liên ẵm Tiểu Lục vô nhà để tránh nghe những lời nói hồn nhiên đến vô duyên và vô tri của Tiểu Lục.
Luân Thái Lang: "Con nít mà, em thông cảm nha Sách Nặc Y."
Sách Nặc Y: "Em bị tổn thương quá luôn, em phải đi ăn oden đây anh Luân Thái Lang."
Đào Thái Lang: "Tối nay giao nhanh, tôi bao cậu đi ăn."
Sách Nặc Y: "Vậy tối nay chúng ta đi hẹn hò sao?"
Đào Thái Lang: "Không phải, tụi mình đi đến nhà hàng của Đào Thứ Lang ra dùng bữa oden."
Sách Nặc Y: "Không chịu đâu Đào Thái Lang."
Luân Thái Lang: "Anh về nhà đây em. Bye bye em."
Đào Thái Lang: "Em cũng đi luôn nữa ạ, vì em còn phải giao thêm nhiều hàng cho mọi người."
Sách Nặc Y: "Tôi đi với cậu."
Thế là mọi người đều rời đi, Lôi Kiệt Nhĩ mang va li vào nhà.
Tại phòng khách nhà Luân Thái Lang, Luân Thái Lang hỏi Nha Y: "Mọi người đâu rồi em?"
Nha Y: "Họ về hết rồi."
Đột nhiên Linh Hoa gọi điện thoại cho Nha Y: "Tối nay em đi uống nhẹ với chị và chị Tô Phi A được không?"
Nha Y: "Có gì không chị Linh Hoa?"
Linh Hoa: "Chị và chị Tô Phi A muốn làm bữa tiệc kết thúc độc thân cho em."
Nha Y: "Dạ được."
Linh Hoa: "Tối nay 6 giờ tụi chị gặp em."
Sau khi kết thúc cuộc gọi của Linh Hoa, Nha Y nói chuyện với Luân Thái Lang: "Hôm nay chị Linh Hoa muốn làm bữa tiệc nhỏ cho em."
Luân Thái Lang hỏi với giọng trêu đùa: "Bữa nay kết thúc độc thân đúng không Nha Y?"
Nha Y: "Sao anh biết hay vậy?"
Luân Thái Lang: "Anh cũng vậy nè, tại mấy hôm nay đám bạn của anh rủ anh đi."
Nha Y: "Dạ. Mà Tiểu Lục về nhà của Hiền Nhân và Vũ Chân rồi, buồn ghê anh nhỉ."
Luân Thái Lang: "Nó đang ở với Hồng Liên, với lại có Lôi Kiệt Nhĩ nữa mà."
Nha Y: "Mai chị nó kết hôn rồi, tính ngủ với nó bữa cuối để tâm sự."
Luân Thái Lang: "Hình như em trai em thích Hồng Liên thì phải."
Nha Y: "Anh nói thật sao? Em không biết luôn đó."
Luân Thái Lang: "Em không biết thì Hiền Nhân cũng biết lỏm chuyện em trai em cua Hồng Liên, vụ này lọt tới tai cậu ấy thì mặt mũi cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?"
Nha Y: "Anh nhà em cũng biết đó anh."
Luân Thái Lang: "Mà nhắc đến Hiền Nhân và Vũ Chân mới nhớ, không biết giờ này họ đang làm gì vậy?"
Nha Y: "Em không biết nữa, mong là đám cưới của tụi mình được gặp họ."
Rồi Nha Y nói tiếp: "Anh à, chúng ta nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị đi lấy áo cưới và bộ trang sức cho cô dâu, cũng như bộ lễ phục của chú rể. Rồi chúng mình cùng đi với mấy anh chị nữa."
Luân Thái Lang: "Nhất trí."
Lúc 4 giờ chiều, Nha Y và Luân Thái Lang ra ngoài rồi sau đó về nhà. Đến khoảng 6 giờ tối, họ đi đến bữa tiệc mừng ngày hết độc thân của họ, hai bên nhà lại cùng nhau đi ăn tiệc cưới ngay tại chỗ của hội chị em Tô Phi A.
Gia đình Ngũ Sắc Điền (Goshikida) có một cậu con trai tên là Giới Nhân (Kaito), gia đình cậu ấy có hai cửa hàng tiện lợi gồm Ngũ Sắc Đoàn (Goshiki-Don) với một tên gọi khác là Đoàn Năng (Don-Nou), và Ngũ Sắc Thiền (Goshiki-Zen) với một tên gọi khác là Nhị Toàn (Ni-Zen). Vũ Chân là bạn của Giới Nhân nên ít nhiều cũng biết hai cửa hàng này đắt khách đến cỡ nào, cũng như hiểu về gia đình Giới Nhân và những chuyện liên quan đến cậu ấy.
Hiện tại, diễn ra cùng lúc với đám cưới của Luân Thái Lang và Nha Y, một câu chuyện khác đang xảy ra tại cửa hàng tiện lợi Đoàn Năng của Giới Nhân. Khi ấy, Xuân Hoa (Haruka) và Chân Nhất (Shinichi) đã làm xong việc.
Chân Nhất: "Hôm nay chúng ta đi hẹn hò nha Xuân Hoa."
Xuân Hoa: "Được, em đang muốn nghỉ ngơi đây."
Chân Nhất: "Em muốn dùng bữa tối ở đâu?"
Xuân Hoa: "Bây giờ là 6 giờ tối (ca 4 tiếng) rồi, mình đến nhà hàng của Đào Thứ Lang đi Chân Nhất."
Chân Nhất: "Từ lúc Đào Thứ Lang mở đến giờ, chúng ta chưa đến ăn lần nào. Hay tụi mình đi ăn thử xem sao, coi như là ủng hộ."
Thế là hai người đi hẹn hò với nhau. Họ ghé trung tâm thương mại đi dạo ở các chỗ chụp hình check-in được trang trí đẹp đẽ, rồi đi uống cà phê và ăn nhẹ, rồi lại đi xem phim ở rạp. Đến tận 10 giờ tối, Chân Nhất và Xuân Hoa bắt gặp Đào Thái Lang và Sách Nặc Y hẹn nhau ở nhà hàng của Đào Thứ Lang nhưng cả bốn người không gặp Đào Thứ Lang cũng như không thấy cậu ta ở đâu. Xuân Hoa chợt thấy Sách Nặc Ni đi ngang qua liền hỏi: "Cô có thấy Đào Thứ Lang ở đâu không Sách Nặc Ni?"
Sách Nặc Ni: "Anh Khuyển Dực đưa anh Đào Thứ Lang đi đâu rồi, tôi không rõ lắm."
Đào Thái Lang: "Em tôi đâu?"
Sách Nặc Ni: "Tôi không biết, mà lúc tôi nghe anh Khuyển Dực nói rằng em trai anh đang tỏ ra rất lo lắng về chuyện khó nói rõ."
Chân Nhất gọi điện thoại cho Khuyển Dực: "Anh và Đào Thứ Lang đang ở đâu vậy?"
Khuyển Dực trả lời qua điện thoại: "Tôi đang trong bệnh viện."
Chân Nhất: "Bệnh viện sao?"
Sách Nặc Y ghi chữ "nước" rồi kêu Chân Nhất đọc: "Mở loa ngoài đi."
Khuyển Dực: "Ba của Đào Thứ Lang và bạn bè của Đào Thứ Lang gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, không biết họ có sao không nữa."
Đào Thái Lang: "Đang ở bệnh viện nào vậy Khuyển Dực?"
Khuyển Dực: "Ủa, có anh Đào Thái Lang nữa sao?"
Đào Thái Lang: "Trả lời nhanh đi."
Khuyển Dực: "Là bệnh viện..."
Sách Nặc Y: "Anh sẽ đi cùng với Đào Thái Lang. Mọi người ở đây phụ việc và chăm sóc quán đi, nếu được thì vào quán phụ bếp luôn."
Sách Nặc Ni: "Không cần vào bếp đâu, anh Khuyển Dực đã nhờ anh Ngã Âm và Sung Lưu phụ việc rồi. Tối nay Ngã Âm có làm ca C tại cửa hàng Nhị Toàn nên đã nhờ Mã Cơ Nỗ làm ở cửa hàng tiện lợi."
Đào Thái Lang và Sách Nặc Y cùng nhau đến bệnh viện. Xuân Hoa và Chân Nhất mặc áo nhân viên tại phòng thay đồ rồi phụ Sách Nặc Ni để dọn dẹp và tính tiền cho khách.
Đào Thái Lang và Sách Nặc Y đã đến bệnh viện sau 10 phút chạy xe. Bệnh viện thật ảm đạm dù đông người qua lại.
Đào Thái Lang: "Đào Thứ Lang, chú và bạn sao rồi em?"
Đào Thứ Lang thấy Đào Thái Lang bèn khóc òa bên một hàng ghế ngoài phòng chờ. Đó là nơi Đào Thứ Lang ngồi đợi thấp thỏm trong căng thẳng tột độ mong chờ những người thân bị tai nạn giao thông được một phép màu cứu sống. Cũng tại hàng ghế ấy, Đào Thái Lang liền ôm ấp vỗ về trái tim bị tan vỡ của Đào Thứ Lang: "Hãy cố gắng lên nhé Đào Thứ Lang của anh. Đó là một chuyện rất kinh khủng, rất khó chịu. Em đã khổ nhiều rồi."
Khuyển Dực ngồi cạnh Đào Thứ Lang trông thấy Sách Nặc Y liền hỏi: "Sách Nặc Y, không phải anh cậu kết hôn rồi sao? Và cậu còn ở đây cần nhờ tôi việc gì?"
Sách Nặc Y: "Đám cưới của anh tôi đã kết thúc rồi, nên tôi đưa Đào Thái Lang đi đến quán cậu để ăn oden."
Khuyển Dực: "Ồ, ra thế."
Đào Thứ Lang quay lại với Khuyển Dực: "Hay là anh về nghỉ ngơi đi Khuyển Dực, mai anh còn phải đi quay phim và chụp ảnh nữa."
Khuyển Dực: "Tôi không sao."
Đào Thái Lang: "Đào Thứ Lang về đi, anh với Sách Nặc Y ở đây được rồi."
Đào Thứ Lang: "Mai anh không đi học và đi làm sao?"
Đào Thái Lang: "Mai giáo viên cho nghỉ, còn việc làm thì sáng mai anh xin nghỉ, chiều anh đi làm."
Đào Thứ Lang quay sang Sách Nặc Y: "Còn anh thì sao Sách Nặc Y?"
Sách Nặc Y: "Mai khoảng 2 giờ chiều anh mới học em à."
Khuyển Dực: "Vậy nhờ hai người nha, có gì thông báo cho tôi và Đào Thứ Lang về tình trạng của bác trai nha."
Đào Thái Lang: "Ừ."
Nói xong Khuyển Dực kéo Đào Thứ Lang rời đi, còn Sách Nặc Y và Đào Thái Lang ở lại.
Sau khi quay về nhà, Đào Thứ Lang buồn đến nỗi cậu không muốn làm gì cả. Cậu vào phòng chỉ nằm ôm cái gối ôm mà khóc lóc. Khuyển Dực thấy vậy liền ôm ấp vỗ về: "Thôi nào Đào Thứ Lang, anh thương nè."
Đào Thứ Lang vẫn không quan tâm đến những lời Khuyển Dực nói và vẫn nằm khóc.
Khuyển Dực: "Nào đi tắm đi Đào Thứ Lang, anh còn nấu món em thích nhất nữa nè."
Đào Thứ Lang: "Em đang lo sợ muốn chết đây."
Khuyển Dực: "Em đang lo lắng về việc của ba em và mọi người sao?"
Đào Thứ Lang không nói gì nhiều: "Đúng vậy, em cũng không biết mọi người đã ổn hay chưa."
Khuyển Dực tiếp tục ôm ấp vỗ về Đào Thứ Lang: "Dù sao ở đó đã có Đào Thái Lang và Sách Nặc Y rồi, em yên tâm đi nhé Đào Thứ Lang."
Đào Thứ Lang: "Nhưng em vẫn lo lắng và sợ hãi khi..."
Khuyển Dực: "Em biết như thế cũng phải, nhưng trước hết em cũng cần chăm lo sức khỏe của mình nữa."
Đào Thứ Lang: "Nhưng mà..."
Khuyển Dực: "Dù sao em vẫn còn có anh mà."
Nói xong Khuyển Dực hôn lên môi Đào Thứ Lang: "Anh đã chuẩn bị hết rồi, đợi em ra dùng bữa rồi chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi nào."
Đào Thứ Lang: "Dạ."
Khuyển Dực đến khóa cửa phòng và cùng Đào Thứ Lang kéo rèm cửa sổ lại rồi kéo nhau lên giường. Hai người cởi quần áo và nằm đè lên nhau. Tiếng thở dốc vang lên đều đều, Đào Thứ Lang đưa miệng mút lấy dương vật to dài của Khuyển Dực với vẻ mặt đỏ ửng sắc dục đầy sự quy phục cầu cạnh, tiếng chụt chụt vang lên liên hồi, cổ họng cảm nhận chân thật sự va chạm của dương vật và mùi vị nam căn nồng đậm.
Khuyển Dực để mặc những âm thanh nhục dục thoát ra khỏi cuống họng khi bị liếm láp nơi tư mật. Thiếu niên nọ càng làm càng thuần thục, đem dương vật kia làm đến căng cứng lên. Lưỡi mềm nhuần nhuyễn đảo quanh đem chất nhầy trong miệng bôi trơn lên dương vật của chàng trai kia. Đào Thứ Lang còn thở dốc mạnh vào mặt Khuyển Dực và cọ xát thân dưới của mình vào cậu. Rồi Đào Thứ Lang đứng lên và ngồi lên người Khuyển Dực, rồi đưa dương vật của Khuyển Dực đút vào bên trong cửa hậu của mình. Bên dưới của Khuyển Dực bị toàn thân Đào Thứ Lang đè lên đến mức không thể cử động được, cậu còn bị cậu ta nhún lên nhún xuống liên tục khiến sức nặng đè lên người mình rung lắc dữ dội.
"A... A... A... em sướng quá... A... A... A... anh ơi mạnh lên... A... A... A..." Đào Thứ Lang la lên khi Khuyển Dực bên trong cậu ta đẩy ra đẩy vào liên tục với sự ma sát của da thịt tăng dần.
Nhưng điện thoại của Khuyển Dực reo lên.
Đào Thứ Lang: "Anh nghe đi chắc chắn là chị Sách Nặc Ni gọi điện thoại cho anh đó."
Thế là Khuyển Dực bận chế độ im lặng ở điện thoại của mình rồi nói với Đào Thứ Lang: "Chúng ta tiếp tục nào."
Đào Thứ Lang: "Anh về đi Khuyển Dực, dù sao em với anh cũng chỉ là bạn tình thôi."
Khuyển Dực không nói gì chỉ thay thế bằng một nụ hôn lên môi của Đào Thứ Lang.
Một lát sau, Đào Thứ Lang lại gần Khuyển Dực: "Mình tiếp tục vui vẻ nha."
"A... A..." Đào Thứ Lang kêu lên khi cửa phía dưới bị nhét vào.
Khuyển Dực đẩy khúc thịt ở thân dưới vào sâu hơn đến nỗi nó mất hút bên trong, rồi anh nhích hông ra vào chậm rãi làm Đào Thứ Lang thốn hết ruột. Nơi cửa huyệt ẩm ướt, co thắt liên tục, dịch nhờn chảy liên hồi ra sức mời gọi. Chẳng cần mở rộng cứ thế đưa dương vật đang ứa tinh đến muốn nổ tung kia vào nơi đó.
"A... A... A... em sướng quá... Babe Đào Thứ Lang! A... A... A... thả lỏng đi anh... Babe Đào Thứ Lang! A... A... A... em khít quá... Babe Đào Thứ Lang!" Vang vọng từ trong phòng Đào Thứ Lang ra ngoài là giọng nói cao lanh lảnh của Khuyển Dực, lúc này đang lên đến cực đỉnh của sự khoái lạc.
Chẳng biết hai người đã cùng nhau trải qua bao lâu, chỉ biết hai thân thể đã mệt mỏi mà tựa vào nhau. Khuyển Dực trong lòng dâng lên một cổ cảm giác ngọt ngào đến lạ thường, vội với tay ôm người bên cạnh vào lòng.
Sáng hôm sau Đào Thứ Lang gọi điện thoại cho Đào Thái Lang nhưng điện thoại của Đào Thái Lang không gọi được đã làm cho Đào Thứ Lang vô cùng lo lắng. Khuyển Dực thấy vậy liền ôm ấp vỗ về Đào Thứ Lang: "Em cứ đi học đi, chút xíu anh sẽ vào bệnh viện xem như thế nào."
Đào Thứ Lang gật đầu. Sau khi đưa Đào Thứ Lang đi học, Khuyển Dực vào bệnh viện rồi lại tranh thủ về công ty. Khuyển Dực gặp ngay Sách Nặc Ni đang đi với hội chị em của mình.
Sách Nặc Ni: "Anh Khuyển Dực, sao hôm qua lại..."
Khuyển Dực biết Sách Nặc Ni tính nói gì bèn để ngón tay của mình lên miệng nàng: "Anh xin lỗi nha, em cũng biết là Đào Thứ Lang buồn chuyện riêng nên anh muốn ở lại an ủi cậu ta thôi."
Sách Nặc Ni: "Em biết bạn trai em là người tốt bụng đến vậy."
Từ xa có ai đó xuất hiện: "Sách Nặc Ni, chị nói chuyện xong chưa? Chị Hội Lý và chị Ước Đốn Na đang đợi chị kia."
Sách Nặc Ni: "Chị biết rồi Thần Lạc à."
Rồi Sách Nặc Ni quay sang nhìn Khuyển Dực: "Em đi nha anh Khuyển Dực."
Sau đó Sách Nặc Ni hôn Khuyển Dực rồi rời đi.
"Khuyển Dực, anh Luân Thái Lang kiếm cậu đó." Một giọng nói gọi Khuyển Dực.
Khuyển Dực: "Anh Luân Thái Lang kiếm tôi có chuyện gì vậy Đại Quảng?"
Người vừa gọi Khuyển Dực là cậu bạn Đại Quảng của anh.
Đại Quảng: "Ai biết đâu tôi nghĩ chắc chắn là có phim mới hay sự kiện mới gì đó rồi."
Khuyển Dực: "OK cậu. Mà cậu tính đi đâu vậy?"
Đại Quảng: "Tôi đi công việc cùng với chị tôi thôi."
Thế là Khuyển Dực và Đại Quảng tạm biệt nhau.
Tại cửa hàng tiện lợi Đoàn Năng, sau khi Chân Nhất chụp báo cáo ca sáng xong thì điện thoại của Chân Nhất reo lên. Chân Nhất nhấc máy lên: "A lô, có gì không Khuyển Dực?"
Khuyển Dực: "Cậu vào bệnh viện chăm sóc cho ba và bạn thân của Đào Thứ Lang dùm tôi nha, tôi đang đi quay phim rồi do công ty muốn tác phẩm Boylove của tôi có phần 2."
Chân Nhất: "OK để tôi chăm sóc cho ba và bạn của Đào Thứ Lang cho."
Xuân Hoa nói sau khi Chân Nhất tắt máy: "Anh Chân Nhất, chút xíu nữa anh có vào bệnh viện à?"
Chân Nhất: "Ừ, dù sao Đào Thứ Lang cũng là em trai của Đào Thái Lang mà."
Xuân Hoa: "Nhưng trưa nay khoảng 15 giờ em đi với chị Mỹ Tuệ (Miho) rồi, anh đến một mình có ổn không?"
Chân Nhất: "Anh ổn mà, em yên tâm."
Xuân Hoa: "Hay em hủy hẹn với chị Mỹ Huệ nha."
Chân Nhất: "Em cứ đi với người ta đi, dù sao Trĩ Dã Cường đã nhờ em đi cùng mà."
Xuân Hoa: "OK, có gì em sẽ vào sau vậy."
Chân Nhất: "Tối em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao mai em phải đi gặp khách hàng để bàn về tác phẩm của em được chuyển thể thành phim rồi."
Xuân Hoa: "Ừ nhỉ, anh nói em mới nhớ. Cảm ơn anh yêu."
Buổi trưa khoảng 15 giờ, Chân Nhất đến bệnh viện thay ca cho Đào Thái Lang và Sách Nặc Y. Chân Nhất điện thoại cho ai đó: "A lô Đào Thái Lang, tôi đến rồi."
Đào Thái Lang: "Cậu qua bên phòng hồi sức tích cực đi."
Chân Nhất cúp điện thoại của Đào Thái Lang rồi đi hỏi một người trực khu dịch vụ khách hàng, nơi bệnh nhân và người nhà được hướng dẫn mọi thủ tục như xuất-nhập viện, thăm khám và đóng tiền viện phí.
Chân Nhất: "Xin lỗi, cô có thể giúp tôi đường nào đi đến khu hồi sức tích cực được không?"
Người phụ nữ đó nói: "Anh đi đường này nhé. Từ sảnh chính ở đây, bước qua ... "
Cuối cùng Chân Nhất cũng đã đến nơi. Sách Nặc Y thấy Chân Nhất liền gọi: "Tôi ở đây nè Chân Nhất!"
Chân Nhất: "Xin lỗi vì đến trễ, tôi vừa mới xong ca làm."
Đào Thái Lang: "Không sao đâu. Xuân Hoa đâu rồi cậu?"
Chân Nhất: "Em ấy đi ăn với vợ của Trĩ Dã Cường rồi, tại Trĩ Dã Cường nhờ em ấy đi thay."
Đào Thái Lang: "Ra vậy."
Sách Nặc Y, Đào Thái Lang, Chân Nhất ngồi xuống và kể tình hình cho Chân Nhất nghe.
Sách Nặc Y: "Vậy điều làm em cậu buồn sầu là tình trạng của bác trai và bạn bè sao?"
Đào Thái Lang: "Em tôi vật vã và hao gầy vì quá muộn phiền đó."
Chân Nhất: "Vậy tôi nên làm gì cho họ bây giờ?"
Sách Nặc Y: "Ở lại chăm sóc họ cho tốt nhé."
Chân Nhất: "Được, cảm ơn cậu nhé Sách Nặc Y. Tôi sẽ báo tin cho cậu và Đào Thái Lang nếu có tiến triển mới nhất."
Sách Nặc Y: "Ừ. Thôi chúng tôi xin phép về đây."
Sau khi nghe xong Đào Thái Lang và Sách Nặc Y xin phép ra về. Chân Nhất canh người thân của Đào Thứ Lang tại bệnh viện.
Tại một nơi khác, chính xác là tại trường mà Đào Thứ Lang học. Đào Thứ Lang đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên nhà trường với vẻ mặt buồn bã. Dương Mã (Yanma) và Đông Hòa đi tới hỏi Đào Thứ Lang.
Dương Mã: "Sao vậy Đào Thứ Lang? Có cần tôi và Đông Hòa chia sẻ cùng không?"
Dương Mã là sinh viên năm hai ngành công nghệ. Đông Hòa đã từng là sinh viên năm 3 nhưng cậu phải lưu lại điểm số của mình và hiện tại cậu đang học năm 2 ngành thể thao.
Đào Thứ Lang: "Ba và bạn gái và những người bạn thân của tôi đang bị tai nạn giao thông, nghe anh bạn của anh hai tôi bảo là khó qua khỏi."
Đông Hòa ôm Đào Thứ Lang vào trong lòng: "Phần tôi, tôi nghĩ rằng họ sẽ không sao đâu."
Dương Mã: "Tôi nghĩ rằng Tá Khắc Tư nói đúng. Nào, bây giờ chúng ta đi ăn trưa để có thể vượt qua khó khăn này."
Đào Thứ Lang: "Cảm ơn hai cậu."
Đông Hòa: "Dù sao Dương Mã của chúng ta nhiều tiền mà, chúng ta ăn hết tiền của cậu ấy đi Đào Thứ Lang."
Đào Thứ Lang: "Vậy chúng ta đi đến nhà hàng của anh Khuyển Dực dùng bữa sao?"
Dương Mã: "Cậu ăn tại nhà hàng đó chưa chán sao Đào Thứ Lang?"
Đào Thứ Lang: "Anh Khuyển Dực nấu ăn ngon lắm luôn đó hai cậu ạ."
Đông Hòa chán chường: "Bọn tôi biết rồi Đào Thứ Lang."
Đột nhiên Dương Mã bảo: "Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi của 'Vua Nông Sản' là anh trai của Dương Mã đi."
Đào Thứ Lang: "Ờ, cũng được. Dù sao chúng ta còn đi học chiều nay."
Thế là Đào Thứ Lang Dương Mã Đông Hòa cùng nhau dùng bữa trưa vui vẻ tại cửa hàng tiện lợi tên là Táo Phu (Tofu) do anh trai của Dương Mã sở hữu, rồi họ bắt đầu học bữa chiều. Anh trai của Dương Mã tên là Tạp Cổ Lạp Cát (Kaguragi), mệnh danh là 'vua nông sản' vì giỏi trồng rau và làm vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com