Oneshot 96: Bài giảng đạo lý trên livestream của Vũ Trùng Vương Dagded (H)
Dagded leo núi Phú Sĩ và ngồi trên đỉnh núi Phú Sĩ. Quay phim cảnh vật tươi đẹp trên đó xong, lão lôi Gira lên núi cùng lão.
"Không!!" Gira hét to và giãy giụa.
"Ngươi là từ ta mà ra, ta là người tạo ra ngươi từ chính bản thân ta. Ta là Vũ Trùng Vương Dagded Dujardin, vị thần tối thượng và Đấng Sáng Tạo của vũ trụ." Dagded nói với Gira.
"Thả tôi ra... Buông tôi ra..." Gira cố giãy giụa.
"Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi sao? Không có hi vọng đâu." Dagded nói.
Gira bị sốc khi biết Dagded đã bắt cậu làm con tin và thôi miên cậu. Đã quá muộn để cậu trốn thoát, bởi vì cậu đã bị tâm trí của Dagdead chiếm lấy.
"Gira, ta đã nhìn thấy tiềm năng của cậu trong tuần này. Cậu sẽ là thú cưng của ta." Dagded cười lớn.
Sau đó Dagded búng tay cho quần áo Gira biến mất rồi bịt mắt trói tay cậu. Lão còn bịt miệng cậu để cậu không thể la hét được. Rồi Dagded lên mạng giảng đạo lý trên livestream:
"7 LOẠI CẢNH GIỚI CỦA THÀNH CÔNG TRONG 1 GIỌT NƯỚC! Băng tuy là nước, nhưng so với nước lại cứng rắn gấp trăm lần. Càng trong hoàn cảnh giá lạnh khắc nghiệt, nó lại càng thể hiện ra đặc tính vững chắc như sắt thép của mình. Đây là loại cảnh giới thứ nhất của thành công trong cuộc đời: Ý chí kiên cường. Nước hóa thành hơi, hơi là vô hình, nếu hơi tụ trong một phạm vi nhất định sẽ tạo ra lực rất lớn, động lực vô cùng. Đây là loại cảnh giới thứ hai của thành công trong cuộc đời: Tụ khí sinh tài. Nước làm sạch vạn vật, cho dù vật bẩn như thế nào trên thế gian này, nước đều mở rộng lòng mình tiếp nhận mà không oán không hận. Sau đó, từ từ tự mình làm sạch. Đây là loại cảnh giới thứ ba của thành công trong cuộc đời: Bao dung tiếp nhận. Nước nhìn như không có lực, chảy xuôi từ chỗ cao xuống chỗ thấp, khi gặp vật cản nó kiên nhẫn vô cùng, nếu gặp phải hòn đá, nước sẽ làm mài mòn hòn đá ấy. Đây là loại cảnh giới thứ tư của thành công trong cuộc đời: Lấy nhu thắng cương. Nước có thể dâng cao cũng có thể hạ xuống thấp. Khi ở trên cao nước hóa thành mây mù, ở dưới thấp lại hóa thành mưa và sương, nhiều giọt nước nhỏ hội tụ lại thành sông, chảy từ cao xuống thấp. Đây là loại cảnh giới thứ năm của thành công trong cuộc đời: Co được giãn được. Nước mặc dù là lạnh nhưng lại có một tấm lòng lương thiện. Nó không tranh không đấu, còn nuôi sống vạn vật trên thế gian nhưng lại không đòi báo đáp. Đây là loại cảnh giới thứ sáu của thành công trong cuộc đời: Nuôi dưỡng thiên hạ. Sương mù nhìn như mờ ảo, nhưng lại có thân thể tự do nhất. Nó có thể kết thành mưa mà hóa thành hình ảnh giọt nước và lại có thể tán ra thành vô ảnh lơ lửng giữa đất trời. Đây là loại cảnh giới thứ bảy trong đời của người thành công: Công thành thân thoái."
"Sống đơn thuần chính là một hạnh phúc, cũng là một đặc ân. Sống đơn thuần ở hiện tại, đơn thuần cảm nhận hương thơm của đồ ăn, niềm vui của vận động, cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Cuộc sống luôn cần những niềm vui đơn giản như thế. Tôi nghĩ những người yêu cuộc sống đều biết cảm nhận cái đẹp và biết ơn vẻ đẹp trong đời. Họ có thể vui vì cái cây mới nảy mầm và đơm hoa, hạnh phúc khi ngắm nhìn những phong cảnh đẹp, hoặc được truyền cảm hứng khi trò chuyện với một người dễ thương, tinh tế. Có lẽ chúng ta đều chẳng phải người tích cực, nhưng một mặt nào đó, ai cũng vẫn thấy thế giới này đẹp và đáng sống. Ai sống trên đời cũng có nỗi khổ, không khổ thân thì khổ tâm, không khổ về vật chất thì khổ về tinh thần... Bởi con người có cái gì là sẽ sợ mất cái đó. Ngay cả khi đang sở hữu cũng đã không thấy vui vẻ vì tâm lúc nào cũng lo sợ mất mát. Đến khi mất đi lại càng đau khổ. Cuối cùng, cả khi sở hữu lẫn lúc mất đi đều không vui vẻ gì. Thôi thì chỉ cần được sống cũng đã vui vẻ lớn rồi. Còn sống là còn kiếm lại được, còn cơ hội còn hạnh phúc. Chỉ cần sống thôi đã quý giá hơn tất thảy những gì có trên đời này. Và nhìn quanh mình, ta thấy đâu đâu cũng những lời khích lệ đáng quý. Bình minh nói với ta rằng đây là khoảnh khắc tái sinh, bạn có 24 giờ phía trước để cống hiến, yêu thương, tiến bước và hy vọng. Cỏ dại nói dù có nhỏ bé đến đâu cũng đừng từ bỏ khát vọng sống, bạn không biết mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi vươn rộng thành một thảo nguyên bao la. Nước nói với ta đừng quá cứng nhắc, hãy sống linh hoạt mềm dẻo; nếu gặp khó khăn hãy bình tĩnh xử lý, gặp thuận cảnh cũng đừng tùy ý chủ quan. Hoàng hôn nói với ta không phải kết thúc nào cũng đau buồn, đó chỉ là khoảng nghỉ để chúng ta nuôi dưỡng hy vọng cho một khởi đầu mới. Hy vọng mỗi ngày bạn đều học thêm được những điều quý giá, để hành trình sinh mệnh càng rực rỡ, vui tươi."
"Công nghệ và muôn kiểu tiện ích thông minh dựa trên AI đang khiến con người bớt nhân ái hơn, vô cảm hơn, lười nhác hơn. Chúng ta ít nhìn vào ánh mắt nhau một cách chân tình, ít dành cho nhau nụ cười và nhận ra những thiện ý của nhau hơn, vì hầu hết thời gian của chúng ta dùng để cắm mặt vào điện thoại, iPad hay máy tính. Khi còn sống chim chóc ăn sâu bọ nhưng khi chết thì sâu bọ lại ăn chim chóc. Thời gian và hoàn cảnh luôn thay đổi, lúc thế này, khi thế khác, đó là sự tuần hoàn của đời sống. Không điều gì là mãi mãi, nên đừng bao giờ tự hào về mình mà làm thương tổn đến người khác. Đời sống là một sự lựa chọn, nhưng nếu có quá nhiều chọn lựa, sẽ sinh ham muốn, được thứ này lại muốn thứ khác, không bao giờ là đủ. Từ sự ham muốn sẽ sinh ra tham lam và nhiều tật xấu, thù hằn, ghen tị dẫn đến đời sống bị phá hoại. Chúng ta gặp rất nhiều người trong đời, có người đối xử tốt, trân trọng chúng ta và cũng có người đối xử không tốt. Dù thế nào cũng đều là nhưng bài học nhân quả mà chúng ta phải học. Đời sống hiện nay ra sao đều do những thói quen, hay tập khí từ trước dẫn dắt. Những hạt giống tham lam, ích kỷ thường nảy mầm tại nơi có nhiều tranh chấp hay chiến tranh. Hạt giống nghệ thuật thì tìm nơi có hoàn cảnh thích hợp để phát triển... Do đó, chính ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trong kiếp này sẽ dẫn dắt chúng ta đi về đâu ở kiếp sau, chứ chẳng phải do thần linh nào quyết định. Mọi tai ương hiện nay đều do nghiệp lực chiêu cảm mà đến. Nếu đã hiểu như thế thì phải biết tìm cách làm những việc thiện lành để hoá giải nghiệp lực và thay đổi vận mệnh của mình cũng như kêu gọi mọi người chung tay làm những việc tốt giúp chuyển hóa cộng nghiệp cho xã hội. Khi đó, khi bệnh đến thì sẽ có thuốc hay. Việc dữ sẽ biến thành việc lành."
"Nguyên tắc đầu tiên để loại bỏ thói quen lo lắng là hãy giữ cho mình luôn luôn bận rộn. Đôi khi, bạn cần phải dừng lại và suy ngẫm về tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Đôi khi, quên đi là cách giải tỏa tốt nhất; im lặng là cách nói chuyện tốt nhất. Nếu có hy vọng, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Nếu có ước mơ, cơ hội sẽ đến với bạn. Đừng làm người có quá nhiều ác ý, nếu không, bạn sẽ càng ngày càng xấu xa đó. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ. Cho đến nay bạn đã sống sót qua tất cả những ngày mà bạn nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua được. Hãy tạm biệt khoảng thời gian không thể quay trở lại và sống thật vui vẻ trong những ngày tháng sau này. Mạnh mẽ là tốt, nhưng mỏng manh yếu mềm có gì sai? Dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu, nó cũng sẽ không ngăn cản bạn ngày càng trở nên tốt đẹp. Hãy nhớ kĩ câu này: Nếu có thể quản lý cảm xúc của mình, bạn sẽ là người thanh lịch. Nếu có thể kiểm soát tâm lý của mình, bạn sẽ là người thành công. Không biết bay thì chạy, không chạy được thì đi, đi không được thì bò. Bất kể thế nào thì bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước. Khi buồn, bạn hãy coi mình như một người khác. Lúc trước an ủi người đó như thế nào thì bây giờ an ủi lại mình như thế đó. Dù bạn có yêu đến đâu, xin đừng hạ mình để làm hài lòng một người không yêu bạn. Và dù bạn có ghét đến đâu, cũng xin đừng vu khống một người đã từng có quan hệ với bạn. Cuộc sống không có gì hơn thế, hãy cố gắng và trân trọng nó, bạn sẽ luôn là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Đừng mãi chỉ đóng vai phụ trong bộ phim truyền hình của người khác. Họ muốn chôn vùi tôi, nhưng lại không biết rằng tôi là một hạt giống. Những lời tổn thương nói ra lúc bốc đồng, tức giận là những điều khiến ta tiếc nuối trong vô vọng ở tương lai. Vì vậy, khi tâm trạng không vui, hãy cố gắng nói ít hơn. Bạn không vui vì bạn luôn đặt hy vọng vào người khác và kết quả nhận được là thất vọng hết lần này đến lần khác, bạn thường tiêu hao bản thân vì người khác quá nhiều. Yêu bản thân, giảm kỳ vọng và bớt phụ thuộc, bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù phiền muộn thế nào cũng đừng quên phải mỉm cười thật tươi, dù thất vọng thế nào cũng đừng quên phải nỗ lực thật nhiều, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng quên phải trân trọng bản thân."
"Gửi những người vô tâm vô tình... Bạn nhân danh bày tỏ quan điểm, nhưng thật ra mục đích cuối cùng là muốn làm tổn thương mọi người. Bạn có thể thích hoặc không thích. Bạn nghĩ gì, cảm thấy thế nào là quyền của bạn, không ai cấm cản. Nhưng một khi đã viết ra, nói ra... thì sẽ có sự tác động cảm xúc nhất định lên người khác, vì vậy hãy thật cẩn trọng. Người xưa đã dạy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Bạn không làm được đủ 7 lần thì cũng phải được 1 chứ? Phán xét rất dễ, đồng cảm mới khó. Khi bạn đã quen nâng cái tôi của mình lên quá cao, dìm tất cả phần còn lại xuống dưới, bạn là người khổ trước tiên. Vì bạn sẽ sống không vui, sẽ không thanh thản suốt cả một đời. Làm gì có ai tìm được chính mình, trong khi cả đời dồn hết tâm tư lên người khác? Bạn lập luận rất hay, nghe rất logic, nhưng câu chữ lại khéo léo lồng ghép ẩn ý. Người bình thường đọc sẽ tấm tắc khen, nhưng người được nói đến thì câu nào câu nấy đều giống như dao cứa. Kể cả hoa có nở vì bạn... thì tự bạn biết lòng mình là bùn lầy. Dừng lại đi bạn! Tất cả những người muốn dằn vặt người khác, luôn luôn phải tự làm đau mình trước tiên."
"10 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT KẺ LUÔN THÍCH ĐÓNG VAI NẠN NHÂN. Người thích đóng vai nạn nhân thường thể hiện sự tiêu cực và cho rằng vấn đề của họ là do người khác gây ra chứ không phải do họ. Một, HỌ TỘI NGHIỆP CHÍNH MÌNH. Những kẻ đóng vai nạn nhân luôn nghĩ thế giới thật độc ác và họ quá yếu ớt để thay đổi bất kỳ điều gì. Nhưng sự thật là thế giới bên ngoài luôn không dễ dàng, mà họ thì không ngừng tự thương hại mình và cố gắng làm người khác cũng tội nghiệp họ. Hai, HỌ THAO TÚNG NGƯỜI KHÁC. Họ thích tỏ vẻ yếu đuối để được mọi người thông cảm, giúp đỡ. Đó là cách họ chơi đùa với cảm xúc và thao túng người khác. Họ cũng khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì bất kỳ việc gì bạn làm với họ. Kết quả, họ cố gắng giành nhiều sự chú ý hơn và khiến người khác nghe theo họ. Ba, HỌ KHIẾN BẠN MỆT MỎI. Người thích đóng vai nạn nhân có thể khá dính người, họ cố gắng để người khác giúp đỡ họ giải quyết vấn đề. Họ tạo dựng hình ảnh của một người cần giúp đỡ, từ chối chịu trách nhiệm bất kỳ việc gì và dựa dẫm vào những người xung quanh. Sau khi ở cùng họ một thời gian, bạn sẽ cảm thấy mọi sự kiên nhẫn, năng lượng và cảm xúc đều bị rút cạn. Bốn, HỌ MẮC KẸT TRONG CUỘC SỐNG. Những kẻ đóng vai nạn nhân luôn tỏ ra vô dụng, họ không cố gắng để tiến bộ trong cuộc sống, làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Về cơ bản, họ mắc kẹt trong cuộc sống của mình. Họ có hàng trăm lý do để viện cớ. Dù bạn có cố gắng giúp đỡ họ thì cũng bị từ chối ngay. Năm, HỌ TẠO RA NHỮNG RÀO CẢN. Họ không thích lắng nghe bất kỳ điều gì bạn nói về thái độ hay hành vi của họ. Họ không chịu chấp nhận khuyết điểm của mình. Nếu bạn cố gắng khuyên giải, họ sẽ lựa chọn cắt đứt cuộc trò chuyện. Sự cảm tính và vô lý khiến những mối quan hệ của họ trở nên hỗn loạn nhưng họ chẳng bao giờ cho rằng lỗi là ở mình. Sáu, HỌ KHÓ TIN TƯỞNG NGƯỜI KHÁC. Đây là do vấn đề tâm lý bên trong những người đóng vai nạn nhân: họ thiếu tự tin, không tin tưởng chính mình. Họ áp đặt cảm xúc của mình lên mọi người cho tin rằng người khác cũng thiếu niềm tin giống họ. Bạn rất khó có thể thuyết phục họ tin tưởng. Bảy, HỌ KHÔNG NGỪNG SO SÁNH MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC. Vì thiếu tự tin, họ không thể ngừng so sánh mình có tốt hơn người khác hay không. Họ sẽ so sánh một cách tiêu cực và thất vọng vì điều đó. Hành vi tự chỉ trích này có hại cho cả họ và những người xung quanh, vì họ luôn cố gắng để được người khác thương cảm. Nhưng thực tế không ai là hoàn hảo cả, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều thiếu sót. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Tám, HỌ KHÔNG HẠNH PHÚC VỚI CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH. Cho dù có điều tích cực nào xảy ra trong cuộc sống, những kẻ đóng vai nạn nhân cũng không coi trọng và không thấy đủ. Cho dù có thiếu sót, sai lầm nào, họ vẫn muốn có được nhiều hơn cho mình. Bởi vậy, họ không bao giờ ngừng than vãn, nó như một vòng luẩn quẩn. Họ bi quan và không biết trân trọng những điều tươi sáng trong cuộc sống. Chín, HỌ DỄ DÀNG GÂY TRANH CÃI. Mỗi người có những ý kiến, quan điểm, cảm xúc khác nhau. Nhưng với kẻ đóng vai nạn nhân, nếu người khác không đồng tình với họ, họ sẽ coi đó là sự xúc phạm và tấn công đối phương. Họ cảm thấy mọi người xung quanh muốn tổn thương tâm lý họ, do đó họ lúc nào cũng chuẩn bị gây gổ. Mười, HỌ TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM. Họ luôn coi vấn đề là của người khác, luôn đổ lỗi cho ai đó vì những thất bại và rắc rối của mình. Họ không chắc chắn với bất kỳ điều gì và sợ chịu trách nhiệm cho những hành vi của chính mình. Họ sẽ trốn tránh trách nhiệm và để mặc cho người khác phải giải quyết."
"HÃY THƯƠNG YÊU NHỮNG PHIỀN MUỘN TRONG BẠN. Khi ta thực sự, biết rõ và quan tâm đến những cảm xúc phiền muộn và khó chịu nhất, những suy nghĩ mệt mỏi nhất một cách chân thành và đúng mực, bạn cũng đã tự trân trọng những mặt tối sâu kín nhất, day dứt và đau đáu nhất của mình. Mỗi khi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, khó chịu, chán nản, bất an, phiền muộn trong mình bắt đầu xuất hiện trong ta, thay vì cố chối bỏ và gạt chúng sang bên, hãy quan sát nhìn nhận, chăm sóc chúng một cách nghiêm túc. Hãy làm rõ từng cảm xúc khó chịu của bạn bằng cách xác định suy nghĩ cụ thể nào đang khiến bạn khổ sở. Đó có phải là do bạn tự dằn vặt bản thân, hay những ký ức đau khổ, hay nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai? Bất kỳ suy nghĩ nào gây khó chịu cho bạn. Xác định cụ thể những cảm xúc đang hình thành trong bạn là kết quả của những suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Chúng có cảm giác ra sao? Bạn có thấy khó chịu, bực mình... khi đã xác định rõ ràng những suy nghĩ và cảm xúc đó, hãy nhắm mắt và để chúng tự hoà quyện với nhau thành những hình ảnh ý niệm. Những suy nghĩ và cảm xúc đó có tạo nên trong bạn những hình hài, màu sắc hay người nào không? Chúng mờ mịt hay rất rõ ràng? Điều quan trọng là bạn hãy thả lỏng cho chính những cảm xúc và suy nghĩ của mình tạo nên những hình ảnh tưởng tượng đó trong khi bạn chỉ đơn giản là nhận thức chúng thôi. Ta hay có khuynh hướng bực mình, khó chịu với các cảm xúc và suy nghĩ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái. Ta bình tĩnh đối mặt và nhìn nhận những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu của mình. Đây là bước mà mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một khi bạn đã có được hình ảnh ý niệm từ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, hãy hình dung bạn đang ôm trọn những hình ảnh đó trong lòng như người mẹ nâng niu đứa trẻ nhỏ. Hãy tưởng tượng bạn đang ôm ấp những suy tư và cảm xúc đó của mình trong một chiếc chăn ấm áp và đầy yêu thương. Hãy tự nhủ với mình như đang nói với những ý niệm, suy nghĩ, cảm xúc hình ảnh tưởng tượng đó rằng bạn thực sự quan tâm trân trọng và yêu thương chúng một cách chân thành tỉnh giác. Khi ta thực sự, biết rõ và quan tâm đến những cảm xúc phiền muộn và khó chịu nhất, những suy nghĩ mệt mỏi nhất một cách chân thành và đúng mực, bạn cũng đã tự trân trọng những mặt tối sâu kín nhất, day dứt và đau đáu nhất của mình. Và chính điều ấy khiến những nỗi niềm đó thực sự có thể ngủ yên, những vết thương lòng sẽ thôi đau đớn và những cảm xúc tiêu cực sẽ từ từ không còn chỗ tồn tại trong chúng ta."
"KHÔNG AI LÀ KẺ THÙ CỦA BẠN. BẤT CỨ AI PHẢN BIỆN BẠN đang dạy bạn sự kiên nhẫn và bình tĩnh. BẤT CỨ AI BỎ RƠI BẠN đang dạy bạn cách đứng lên bằng chính đôi chân của mình. BẤT KỲ AI XÚC PHẠM BẠN đang dạy bạn sự tha thứ và lòng trắc ẩn. BẤT CỨ ĐIỀU MÀ BẠN GHÉTđang dạy cho bạn tình yêu vô điều kiện. BẤT CỨ ĐIỀU MÀ BẠN SỢ đang dạy cho bạn sự can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi của mình. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT đang dạy bạn cách buông bỏ. BẤT KỲ "KHÔNG" BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ CON NGƯỜI đang dạy bạn cách tự lập. BẤT KỲ VẤN ĐỀ BẠN ĐANG GẶP PHẢI đang dạy bạn cách có giải pháp cho các vấn đề. BẤT KỲ SỰ TẤN CÔNG NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ NGƯỜI TA đang dạy cho bạn hình thức phòng thủ tốt nhất. BẤT CỨ AI KHINH THƯỜNG BẠN đang dạy bạn cách nhìn lên Thượng đế SÁNG TẠO. Hãy luôn chú ý đến bài học trong mỗi tình huống bạn gặp phải trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Hãy lịch sự, bình tĩnh, nhẹ nhàng và biết ơn Thượng đế vì Ngài sẽ ở bên bạn đến cùng. Cuộc sống đã dạy cho ta những bài học. Ta không nhìn thấy người khác ở đường băng của tôi, bởi vì con người không đáng tin cậy. Ta chỉ xem Thượng đế là tác giả và là người kết thúc đức tin của ta. Khi bạn sống cuộc đời của mình mà không có ai phản bội, làm tổn thương, thất vọng, làm nhục hoặc xúc phạm bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xứng đáng. Vẻ đẹp của cuộc sống, là nó đi kèm với những thất vọng và phản bội, từ những người mà bạn ít mong đợi nhất. Thật không may, một số người trong chúng ta dành quá nhiều thời gian để khóc vì những phản bội và thất vọng này, và cuối cùng trở thành nạn nhân của tất cả các hoàn cảnh. Hãy nhớ một điều: Cầm lấy sự tức giận giống như gõ đầu vào tường và mong đợi đối phương cảm nhận được nỗi đau. Bạn chỉ làm tổn thương bản thân mình. Thực tế là thế giới này đầy những người khó chịu, nghịch ngợm, ngu ngốc và vô ơn, và bạn sẽ luôn gặp họ ở một thời điểm này hay một thời điểm khác trong đời. Nhưng điều tốt nhất để làm, là đối phó với họ bằng sự khôn ngoan và trưởng thành. Bạn không thể khiến ai cũng yêu bạn, suy nghĩ như bạn hoặc cư xử như bạn... Không bao giờ. Chúng ta phải học cách khoan dung và nhìn qua một số điều nhất định, chúng ta phải cố gắng chôn vùi lỗi lầm của người khác và bước tiếp cuộc sống. Tức giận, căm thù và không khoan dung đã gây ra hầu hết các vấn đề trên thế giới và không giải quyết được gì. Đời người ngắn ngủi, bạn không biết mình còn bao nhiêu thời gian Tôi cầu xin bạn hãy nhận lấy nỗi đau và tha thứ cho người đặc biệt mà bạn đang ôm hận thù, và sắt ra những nỗi đau của bạn. Tập hợp sự can đảm và xin lỗi người mà bạn đã xúc phạm. Cuộc sống không được đo bằng số tiền, ngôi nhà hay công ty bạn có, mà bằng những tác động tích cực mà bạn đã tạo ra trong cuộc sống của những người khác."
Nhưng livestream xong thì Dagded có tắt máy camera không? Không. Lão ta làm chuyện bậy với Gira tại núi Phú Sĩ luôn, ngay trước ống kính camera.
"Đừng sợ nữa, Gira. Giờ ngươi đang ở nhà ta và ta hy vọng tối nay ngươi sẽ có bạn đồng hành - chính là ta đây." Dagded nói.
Gira sợ hãi nhìn Dagded và toát mồ hôi vì sợ hãi khi bàn tay đầy móng vuốt của Dagdead chạm vào cơ thể mình. Gira bắt đầu thở hổn hển vì kinh hãi khi miệng Dagded chạm đến cổ cậu. Nó há to và chứa đầy những chiếc răng dài sắc nhọn, với một tiếng gầm khàn khàn phát ra từ cái miệng kinh hoàng. Gira bắt đầu tưởng tượng Dagded cần máu của mình nên bắt đầu nói những lời cầu nguyện trong cổ họng. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì cắn một miếng khi chạm vào cổ Gira, miệng Dagded lại thực hiện một nụ hôn nhẹ nhàng. Dagded hôn và cắn nhẹ vào cổ Gira, điều này làm Gira giải tỏa nỗi sợ hãi với một hơi thở dài. Nhưng Gira lại lo lắng khi tiếp tục nghe thấy tiếng gầm gừ của Dagded.
"Lão ta định làm chuyện gì tiếp theo?" Gira nghĩ.
Dagded lấy máy rung xoa bóp cự vật của Gira cho đến khi nó cứng và to, Gira trở nên bất lực khi bị kích thích. Cậu hoàn toàn bị Dagded thôi miên khi cậu nhìn lão và Dagded có thể thấy Gira không có khả năng chống lại ham muốn tình dục quá mức của mình, nên Dagded có thể chế ngự Gira bằng chính thú vui nhục dục của mình.
"Hãy trở thành con rối của ta." Dagded điều khiển Gira bằng một câu lệnh.
Gira không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghe lệnh của Dagded và cậu quyết định ở yên để Dagded làm theo ý mình.
"Vì ngay từ thời kỳ mở đầu của vũ trụ, ta là papa và mama của ngươi, Gira Husty ạ." Dagded nói.
Đầu tiên, Dagded hôn Gira lần nữa và hôn sâu hơn. Lão luồn lưỡi mình vào miệng Gira, và cả hai cùng thực hiện điệu tango lưỡi cho đến khi phải tách ra để lấy không khí. Dagded không cho Gira cơ hội để thở. Lão bắt đầu tấn công vào cổ Gira bằng những nụ hôn và nhát cắn. Lão đảm bảo rằng Gira sẽ không bao giờ nghi ngờ về tình yêu của mình.
Gira rên rỉ khi Dagded tìm thấy những điểm nhạy cảm của mình và mút thật mạnh để lại những vết cắn yêu. Bàn tay của Dagded tìm thấy núm nhũ của Gira và bắt đầu xoa bóp chúng, khiến cậu rên rỉ. Dagded chơi đùa với núm nhũ của Gira khi lão phủ lên cổ và ngực Gira những vết cắn yêu thương. Khi lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, lão không ngừng trêu chọc Gira. Sau đó, Dagded cởi trói cho Gira và mở dây trói giữ cổ tay cậu. Kết quả là Gira đã nằm trong vòng tay của Dagded.
Khi Gira được giải thoát, Dagded yêu cầu cậu quỳ xuống đất và thổi kèn cho lão. Khi Gira đưa vật được kích thích của Dagded vào miệng, Dagded dùng một tay nắm lấy tóc của Gira và đẩy nó qua lại liên tục. Gira phải liếm và mút dương vật của Dagded trái với ý muốn của mình nhưng cậu vẫn phải ngoan ngoãn làm điều đó.
"Mút." Dagded nghiêm giọng.
Một luồng điện chạy qua dọc sống lưng Gira và làm mắt cậu tối sầm. Sau đó cậu hồi tỉnh lại như một người hoàn toàn khác ngoan ngoãn với Dagded hơn.
"A... Ngài Dagded thật ngon..." Gira rên rỉ trước kích thước của Dagded và cảm nhận được sức nóng từ nó, rồi miệng cậu tự bao bọc lấy dương vật lão.
Dagded nhìn Gira đưa bộ phận của lão vào sâu hơn trong miệng, khiến cậu phải rít lên: "Ngh-! Mm..."
Gira bắt đầu lắc lư đầu, quấn lưỡi quanh dương vật khi cậu lên xuống. Cậu thèm khát mút lấy thành viên của Dagded, mong muốn mang lại khoái cảm cho lão, những âm thanh phát ra từ miệng lão như âm nhạc lọt vào tai cậu. Cảm giác miệng cậu bao quanh mình, và sự ẩm ướt của lưỡi khiến lão phát điên, khiến hắn ngửa đầu ra sau trong khoái cảm, hai tay ôm lấy sau đầu cậu, những ngón tay lão luồn vào mái tóc đen của cậu. Sau đó, Dagded đổ dịch sữa của mình vào miệng Gira. Gira nhanh chóng uống cạn từng giọt của Dagded dù mùi vị rất khó chịu. Cậu nhả dương vật của Dagded ra và liếm môi.
"Ngon quá..." Gira nhếch mép cười với Dagded dù mắt cậu vương nhẹ sự tủi nhục trong tiềm thức.
"Nằm xuống đi, Gira, nếu không ta sẽ xử ngươi." Dagded lạnh lùng nói, giơ móng vuốt lên.
Mặc dù Gira không chắc Dagded có đang nói đùa hay không nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm ngửa trên sàn, giơ hai chân lên cao và dang rộng, để lộ lối vào màu hồng còn trinh của mình trong quá trình này.
"Không cần phải sợ ta, Gira à. Ta vẫn thân thiện với ngươi." Dagded nói.
Sau đó, lão quái vật lấy ra một chai dầu bôi trơn, bôi dầu bôi trơn lên các ngón tay và đẩy một ngón vào cửa sau của Gira.
"Nhẹ nhàng thôi... ngài Dagded... Aaaaa... Đau quá~~!!!!!" Gira hét toáng lên.
Gira càu nhàu vì đau nhưng từ từ thả lỏng khi Dagded đưa ngón tay vào và ra khỏi cơ thể cậu.
"Thêm một cái nữa." Gira nghiến răng nghiến lợi nói.
Dagded rất chắc chắn và việc nhìn thấy vật được kích thích trở lại của Gira khiến lão tin rằng Gira đang tận hưởng điều này ở một mức độ nào đó. Lão thêm ngón tay thứ hai vào và bắt đầu cắt nhẹ nhàng. Gira rên rỉ đau đớn. Dagded bắt đầu thọc ngón tay vào và ra khỏi Gira, và cậu bắt đầu rên rỉ trong sung sướng. Dagded thêm ngón tay thứ ba và bắt đầu đẩy các ngón tay vào sâu hơn. Gira rên rỉ sung sướng khi một bó dây thần kinh nào đó bị kích thích bên trong cậu.
"Dagded, bây giờ tôi cần ngài." Gira rên rỉ.
Dagded lấy các ngón tay ra ngoài và bôi trơn vật cương cứng của mình. Lão đặt dương vật của mình vào cúc huyệt của Gira.
"Hãy thư giãn đi Gira." Dagded nói trước khi đẩy vào. Gira thở hổn hển vì đau và khóa hai chân sau lưng Dagded.
"Ôi! Đau nhiều quá." Gira khóc.
Gira vừa thở hổn hển, vừa van xin Dagded 'thông' vào cửa sau của mình, lúc ngồi trên lòng Kotaro: "Aaa...~~!! Nhẹ nhàng đi mà~~!!"
"Hông đâu." Dagded nhếch mép, rồi làm mạnh hơn.
"A... a... Aaaaa!!!" Gira rên to hơn.
"Mạnh hơn nữa nha." Dagded làm mạnh hơn nữa.
"Đừng mà... a... nhẹ thôi mà..." Gira van xin.
"Hông." Dagded đáp lại, vẫn làm như vậy.
Gira quằn quại trên mặt đất và rên liên tục.
"Chưa gì đã vừa khóc vừa rên rồi?" Dagded vừa hỏi.
"Đau quá... nhức quá..." Gira rên rỉ tiếp, thân thể không ngừng nhún lên xuống liên tục với xúc xích của Dagded cắm vào cửa hậu.
"Đau đến level nào?" Dagded hỏi.
Rồi Dagded đè Gira nằm ngửa và thúc nhanh đến mức toàn thân Gira run lẩy bẩy.
"Oa... a... a..!!!" Gira vừa rên vừa khóc.
"Gira, cậu cần thư giãn. Cậu chật quá." Dagded rên rỉ.
Dagded bắt đầu vuốt ve sự kích thích của Gira nhằm cố gắng làm cho chàng trai thư giãn. Gira thở hổn hển khi niềm vui đã chiến thắng nỗi đau. Cậu thư giãn và Dagded vùi côn thịt của mình vào cặp mông săn chắc của Gira.
"Ngươi đã tỉnh táo chưa?" Dagded hỏi.
"Vâng, thưa ngài Dagded, tôi tỉnh rồi. Di chuyển nhanh hơn đi..." Gira trả lời.
"Ưm... a..." Gira rên rỉ khi ngực bị Dagded bóp cho cương lên.
Dagded liền cắn vào cổ Gira với lực thật mạnh.
"Đau quá... nhẹ đi mà ngài Dagded..." Gira kêu lên.
Dagded đồng ý và bắt đầu di chuyển, ban đầu lão đi chậm nhưng bắt đầu tăng tốc khi cảm giác ma sát dễ chịu tăng lên. Gira hô vang tên Dagdead sau mỗi cú đâm của Dagded. Gira lướt qua bàn tay vuốt ve của Dagded. Dagded có thể tập trung dễ dàng để kìm hãm sự phóng thích của mình và lão bắt đầu thay đổi góc đâm của mình cho đến khi tìm thấy điểm ngọt ngào của Gira. Lão biến Gira thành một mớ hỗn độn biết rên rỉ. Dagded hôn lên cổ Gira.
"Ngài Dagded, xuất vào bên trong tôi..." Gira nói.
"Cùng nhau..." Dagded thì thầm.
Cả hai rên rỉ trong sung sướng khi được thả ra cùng nhau. Gira xuất dịch giữa ngực họ và Dagded lấp đầy cậu.
Gira không thể diễn tả được cảm giác được lấp đầy bởi hạt giống của Dagded nhưng cậu rất thích nó. Khi cảm thấy Dagded bắt đầu rút ra, cậu ngăn lão lại.
"Đợi đã, ở lại trong tôi đi." Gira thì thầm.
Dagded đồng ý và ở lại Gira. Hai người rúc vào nhau. Dagded vòng tay ôm lấy Gira.
"Dagded, tôi có thể ở lại với ngài được không?" Gira hỏi.
"Tất nhiên rồi, Gira." Dagded trả lời.
"Tôi yêu ngài rất nhiều." Gira nói.
"Và ta cũng vậy, Gira." Dagded trả lời trước khi hôn Gira.
Gira mỉm cười và vòng tay quanh Dagded và ôm lão thật chặt trước khi Dagded đưa cậu ra khỏi núi Phú Sĩ cùng với quần áo của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com