Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: S

Đâu phải cứ yêu là yêu mãi được ? Tôi, Trịnh Dương đã gặp cậu, Khương Hàn

Tôi có nghe đâu đó trong phim một câu " Yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ ", và tôi đã qua tuổi để nông nổi. Nhưng vì gặp cậu, gặp dưới mưa, chiếc áo sơ mi cùng với mái tóc ướt của cậu đã khiến tôi hoài niệm về thời tôi quậy phá.

Cậu đưa tập hồ sơ tôi làm rớt dưới đường, chẳng ai ngó ngàng tới tôi làm rớt gì họ cứ chạy, chạy đi trú mưa. Nhưng riêng cậu, tôi đoán cậu bị trễ học, vẫn nhặt dùm tôi tập hồ sơ đó dù cậu đã ướt hết người                                                                                                                         " Này anh, anh làm rơi này " tôi nhận lại từ tay cậu ấy " Cảm ơn "

Tôi nhìn lướt qua trên áo sơ mi cậu mặc, trường B, tôi đang tiện đường                                                     " Tôi đưa cậu đi, tiện đường " cậu ngẩn người một hồi thì tỏ vẻ như vớ được một phao cứu sinh. Tới trường, ngồi trong xe tôi có thể thấy được là một trường công chắc cậu học cũng khá giỏi nên vào được trường này. Ngoài xe, mưa rơi làm các cô cậu học sinh chạy thật nhanh vào trường. Có một vài học sinh may mắn hơn, được tài xế che dù đưa vào, nghĩ cũng lạ. Vẫn là cậu, như trả thù tôi vụ tôi dửng dưng đáp lại cậu hồi nãy, tới trường  " Cảm ơn " vẫy tay và chạy đi mất

Quay lại tôi, hôm nay vẫn là một ngày tôi đến công ty của mình . Sẽ có nhiều thứ để làm đây, điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu. Nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt bên ngoài, tôi từng chạy thục mạng khỏi nó khi tôi còn đang học, như cậu bạn hồi nãy. Tuổi trẻ ấy mà. Nhớ lại hồi ấy, tôi mong mỏi ra trường để mở công ty riêng cho mình như nào thì bây giờ đã đạt được. Mở được hơn một năm rưỡi rồi.

Nói về công việc tôi làm một chút, có một công ty ở ngay trên đường C, cách trường B khoảng ba lần khúc rẽ vào các con đường lớn. Hằng ngày sẽ có những đơn hàng được gửi tới và yêu cầu tôi đi chụp cho họ, và đương nhiên tôi cũng có một lực lượng nhân viên chứ không phải một mình tôi đi chụp hết những đơn hàng đó. Những bức hình tôi chụp đều được tất cả những người nổi tiếng, người giàu có, người thành đạt, người đẹp,... và một loạt những con người có gia cảnh khác nhau tìm đến. Tôi không đi chụp dạo

Hôm nay, vẫn là một ngày đi làm bình thường,  vẫn là một loạt hồ sơ chồng chất và thêm một tập hồ sơ sáng được cậu cầm trả, đó là cái tôi đã giải quyết xong. Bắt đầu với tập hồ sơ đầu tiên, là một vị nổi tiếng, Lâm Miu, cô ấy yêu cầu tôi chụp cho cô ấy kiểu phải vừa sexy mà phải trong sáng ngây thơ  con số trong tập hồ sơ này lên tới sáu số không duyệt. Ngày mai tôi sẽ đích thân đi chụp cho vị nổi tiếng này, tôi sẽ chừa lại khoảng hai ba tập hồ sơ lại cho tôi còn bao nhiêu sẽ giao cho nhân viên công ty làm

Thường ngày, vẫn vậy lên công ty là có cả tá hồ sơ trên bàn, lật tới lật lui lật trúng ngay hồ sơ của trường B chụp ảnh thẻ thôi. Con số không cũng nhiều duyệt. Tôi liên hệ với trường B mai tôi sẽ tới trường ông chụp ảnh thẻ, còn cô nổi tiếng kia để sau rồi hẵng nói

Song song với tôi đang bận rộn duyệt hồ sơ nào nên duyệt hồ sơ nào bỏ thì cậu cũng đang bận rộn với kì thi chất lượng đầu năm của mình

Khi cậu chạy thục mạng từ dưới xe tôi lên lớp, cậu đã ướt sũng rồi. Và không có luật lệ nào nghiêm cấm học sinh bị mưa ướt mà không được đi thay đồ cả. Có vẻ tôi đã nhầm cậu không bận rộn với bản thân mình, cậu bận rộn đi chỉ bài cho bạn học khác. Cố Văn, có lẽ là người đầu tiên cậu sẽ phải giảng đi giảng lại nhiều lần, ngốc đến độ đó vẫn có thể làm bạn thân của cậu, khó hiểu thật. Đến khi có giáo viên vào, cậu mới được tạm tha vui mừng chết đi được. Những bài tập của cậu được xấp chồng lên như những tập hồ sơ của tôi vậy, nhiều và những tờ giấy tách rời. Số hạng với cậu không quan trọng, những kiến thức của cậu mới quan trọng. Nhưng dường như những gia đình và giáo viên quan trọng số hạng trong trường, lớp nhiều hơn những gì học sinh đạt được . Để tôi lấy một dẫn chứng từ thời của tôi, cô bạn cùng bàn với tôi lúc đầu cao nhất lớp nhất trường nhưng vì yêu đương mà xuống bốn bậc, bị gia đình chèn ép và giáo viên tỏ vẻ thất vọng nên cô ấy bị trầm cảm và năm đó cô ấy được nghỉ để chữa bệnh và hiện tại cô ấy đã ở nước ngoài làm bác sĩ tư vấn tâm lý. Thật may vì cậu không quan trọng số hạng

Một trong những khoảng khắc vui nhất trong ngày đi học, ra chơi Đã đến giờ ra chơi, các em nhanh chóng đi ăn và nghỉ ngơi ba mươi phút sau chúng ta vào lớp. Giám thị trường phát loa và nội dung từ âm thanh đó phát ra lúc đó mới khiến tất cả yêu mến. Cậu nhanh chóng đi rót nước, đi ngang qua Trịnh Thần, hắn, người cậu để ý. Cậu tiện tay lấy bình nước từ hắn mà đi rót nước giùm hắn Cảm ơn 

Tôi biết, đi học chẳng phải sung sướng gì, sung sướng theo người lớn nhìn thấy là được tiếp thu kiến thức. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng vẫn có hàng tá những suy nghĩ tiêu cực, từ những bạn học bị bắt nạt trong một lớp, nghĩ mà nực cười. 

Cậu cũng chẳng phải chỉ có việc học mới giỏi, cậu còn giỏi cả chụp ảnh. Cậu đi chụp những hoạt động cho trường. Trường biết năng lực cậu ra sao nên mới đặt tôi chụp ảnh thẻ. Kẻ giỏi ắt có kẻ giỏi hơn, nên cậu không suy nghĩ nhiều về việc mình không được chụp ảnh thẻ cho các bạn học khác. Bình thường thôi, bớt việc bớt gánh nặng khỏe. 

Cứ xem như một ngày đi học, sáng học ra chơi , trưa ngủ dậy học tí ra chơi, chiều học tí rồi ra về. Kết thúc một ngày mà chưa làm xong việc, thì mới có ngày mai. Cho chúng ta cơ hội làm nốt việc của ngày trước. Tuổi trẻ mà, trì hoãn một chút xíu mới vui, nhưng đừng trì hoãn nhiều quá, mất vui 

________________________________________________________________________________

- Hi. Lại là tui đây, còn mấy ngày kết thúc năm 2019. Một năm tui hứa thật nhiều mà cũng thất hứa cũng thật nhiều 

- 2020 sẽ là một năm mới, một năm tui siêng hơn, một năm tui kiểm soát bản thân tui nhiều hơn

- Lối viết văn trước là lúc đó năm 2017 lận, tui delay truyện tận 2 năm trời, dài đằng đẵng. Lâu lâu có nhận được thông báo, viết chỗ này khó hiểu, chỗ kia sai kìa,... nghĩ lại mà thấy lối viết văn lúc trước thật là trẻ đú :))) 

- Lối viết này hơi lạ, chính tui cũng thấy tui đang viết gì vậy nè trời. Nhưng đó là những gì tui tiếp thu được từ những cuốn tiểu thuyết, những câu chuyện viết lách của người khác, những góp ý,... mà hình thành nên không hiểu thì thôi :)))

- Mạch truyện tui đi khá chậm và chẳng hiểu sao tui lại diễn tả chi tiết dữ vậy nè, nhưng sống chậm lại

- Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com