Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Siêu trộm bóng ma Asta

Giữa cái nóng gay gắt của mùa hạ, những con hẻm nhỏ vẫn giữ được vẻ mát mẻ vào giữa trưa. Một đứa trẻ, cơ thể đầy vết trầy xước và khoác trên mình bộ quần áo rách nát in hằn dấu chân, đang co ro nơi góc hẻm- rõ ràng nó vừa bị giẫm đạp.

Lũ trẻ đường phố là cảnh tượng quen thuộc ở nơi này, nơi nạn đói hoành hành đến mức sống sót được vài ngày mà không có gì ăn cũng đã được xem là may mắn. Tuy vậy, đứa trẻ này vẫn khá hơn những đứa khác, bởi nó còn có thứ gì đó có giá trị để đem bán.

Nhận ra rằng mình sẽ không thể trụ được lâu nếu cơn đói cứ tiếp diễn, nó quyết định bán đi tài sản cuối cùng của mình: một chiếc đồng hồ bỏ túi. Nhưng bị ánh nắng giữa trưa ru ngủ, nó lơ là cảnh giác- một sai lầm mà nó sẽ phải hối hận.

Ngày hôm đó, nó chạm trán với băng nhóm khét tiếng trong vùng. Ban đầu, nó chỉ mong họ sẽ làm ngơ như mọi khi, nhưng vận may đã không đứng về phía nó. Chúng nhận thấy vẻ lo lắng của nó, và khi bị gọi lại, nó hoảng sợ bỏ chạy- song một đứa trẻ đói khát sao có thể thoát khỏi những kẻ trưởng thành khỏe mạnh.

Điều đầu tiên nó nghĩ đến khi bị tóm là chiếc đồng hồ- giá trị của nó sẽ giảm nếu bị hư hại. Vì thế, nó cố gắng che chở món đồ quý giá nhất của mình, nhận hết những cú đánh thay cho vật đó. Cuối cùng, nó chỉ có thể bất lực nhìn bọn chúng cướp đi chiếc đồng hồ thân yêu.

Nó cay đắng dõi theo khi đám cướp hả hê khoe chiến lợi phẩm rồi biến mất. Trong sự bất lực, nó nhớ lại bữa ăn cuối cùng của mình- một mẩu bánh mì nhặt được trên đường, đã bị chuột gặm.

Giờ đây, chẳng còn gì nữa, cơn đói dần lấn át nỗi đau ở lưng. Nó phải sống sót bằng cách nào đây?

Ngay lúc ấy, một cậu bé khác tiến lại gần nó.

"Thứ đó của cậu. Bán nó cho tôi đi."

"?"

Đứa trẻ ngẩng đầu lên một cách khó nhọc. Trái ngược với bộ dạng rách rưới của mình, cậu bé kia mặc quần áo sang trọng. Với kiểu ăn mặc đó, cậu đáng lẽ phải là mục tiêu trong nơi nguy hiểm này, nhưng dường như cậu chẳng hề nhận ra điều này.

Thế nhưng, mối lo lớn nhất của đứa trẻ lúc này không phải là hiểu được cậu ta. Khi chiếc đồng hồ đã bị cướp mất, nó chẳng còn gì để bán. Đám trộm thì đang dần khuất khỏi tầm mắt.

Tuy nhiên, ánh nhìn của cậu bé vẫn dõi theo những bóng lưng đang rời đi- điều đó cho thấy "thứ đó" mà cậu nói đến chính là chiếc đồng hồ bỏ túi.

Trong một xã hội bị cai trị bởi chính quyền thối nát, sức mạnh là yếu tố sống còn. Những luật lệ vốn để bảo vệ người dân chỉ phục vụ cho giới quý tộc. Đứa trẻ, vốn hiểu rõ điều này, đã chấp nhận mất chiếc đồng hồ. Nếu có ai cần thương lượng, thì người đó phải là bọn trộm, chứ không phải nó.

Nó thì thầm với cậu bé- người trông như vừa bước ra từ một thế giới cổ tích.

"...Tất cả những gì tôi có."

"Hử?"

"Chiếc đồng hồ mà chúng lấy đi là tất cả của tôi."

Sau lời thú nhận ấy, các đầu ngón tay của nó bắt đầu run rẩy-chi tiết này không thoát khỏi sự quan sát của cậu bé.

Mái tóc vàng của cậu bé tỏa ánh sáng lạc lõng trong con hẻm tối tăm.

"Vậy tôi sẽ cho cậu tất cả những gì tôi có, cậu vẫn có lời đấy."

Đôi mắt xám tro của cậu sáng lên đầy tự tin khi nhìn theo hướng đám cướp vừa biến mất.

"Vậy là thương vụ đã thành công à?"

"Quả đúng thế, thưa phu nhân. Người ta kể rằng cậu bé ấy đã lao vọt qua đám cướp vừa cướp đồng hồ, nhanh như chớp giật lại món đồ và giơ nó lên trước mặt đứa trẻ đang ngồi sụp xuống. Băng nhóm ấy gồm mười bảy tên du côn cứng đầu. Ấy vậy mà cậu ta đã qua mặt được tất cả."

"Trời đất, cả mười bảy tên sao?"

Một quý ông với bộ ria mép lộng lẫy đang kể chuyện cho một quý bà quý phái, người đang chăm chú lắng nghe, khẽ phe phẩy chiếc quạt hồng nhạt trước mặt.

"Rồi sau đó thì sao? Cậu ta thật sự cho đứa trẻ nghèo mọi thứ mình có à?"

"Chắc chắn, thưa phu nhân. Người ta nói cậu ta đã móc sạch túi đến mức không còn lấy một hạt bụi."

"Nhưng cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà, chắc hẳn chỉ có vài đồng lẻ trong người? Ông bảo cậu ta còn nhỏ tuổi cơ mà."

"Ha! Dù là số tiền nhỏ nhoi, nhưng đứa trẻ được giao dịch cùng cậu ta có lẽ đã sống yên ổn suốt một năm. Chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kĩ ấy quả thực đã ngốn hắn ta một khoản kha khá đấy."

"Thật kỳ lạ khi cậu ta hiểu được khái niệm trao đổi. Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là kẻ trộm cắp khéo tay mà thôi."

Ngay khi quý bà nói dứt lời, tiếng nhạc trong buổi tiệc chuyển sang một giai điệu khiêu vũ sôi động. Bà khẽ giơ quạt che môi, ánh mắt đảo quanh khán phòng để tìm nguồn gốc của sự xao động. Không thấy điều gì bất thường, bà lại hướng sự chú ý về phía người đàn ông trước mặt.

"Còn về Siêu trộm Bóng ma Astar..."

Người đàn ông ngồi cạnh bà xen vào:

"Thật là cường điệu quá mức. Dù hiện tại hắn có nổi tiếng đến đâu, thì hồi đó Astar vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một quý tộc sẽ không bao giờ hạ mình đi trộm cắp, còn nếu là dân thường, thì làm gì có chuyện một đứa trẻ lại có số tiền đủ sống một năm mà gọi đó là 'toàn bộ tài sản' của mình."

Dù cố giữ giọng bình tĩnh, đôi mày ông ta khẽ nhíu lại thể hiện sự bực bội. Quý ông kể chuyện ban đầu vẫn tiếp tục với sự nhiệt thành không giảm.

"Ồ, thưa quý ngài, chúng ta đang nói đến Astar kia mà- người có tài năng vượt trội hơn hẳn người thường! Khi ấy, cậu ta đã dốc lòng vì đứa trẻ ấy. Từ nhỏ, Astar vốn đã có tính chính trực, không thể chịu nổi bất công! Hơn nữa, cậu ấy còn có khả năng gần như phi phàm- đạt được mọi mục tiêu dù khó đến mấy! Và đừng quên lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh tất cả vì kẻ yếu! Chính vì thế mà cậu ta được người dân khắp đế quốc yêu mến đến vậy!"

"Trời ạ. Dùng chữ 'chính nghĩa' làm cái cớ thì ngay cả chó cũng phải cười. Chẳng phải quý tộc cũng là công dân của đế quốc sao? Ai lại có thể ngưỡng mộ một kẻ chuyên nhắm vào đồng loại của mình? Hắn chọn quý tộc chỉ vì họ có những thứ hắn muốn. Và nếu một dân thường nào đó sở hữu kho báu? Hãy tin đi, Astar cũng sẽ không ngần ngại mà cướp lấy."

"Thật là một giả thuyết thú vị. Chà, chỉ có thời gian mới chứng minh được ai đúng thôi."

"Tôi thật không ngờ ông lại tin vào mấy chuyện hoang đường như thế. Bạn thân mến, hóa ra ông cả tin hơn tôi tưởng đấy. Có vẻ ông còn có cảm tình với tên trộm vặt ấy? Khi ông bị mê hoặc bởi những lời đồn về sự 'anh hùng' của hắn và kể lại như thể đó là sự thật. Thật lạ khi một quý tộc lại chẳng hề thù ghét hắn."

Vừa xoay ly rượu trong tay, người đàn ông vừa kín đáo quan sát quý ông kia, giả vờ như đang thưởng thức hương vị rượu. Bộ trang phục của người kể chuyện vô cùng sang trọng: khuy áo gắn đá topaz vàng lấp lánh, cà vạt lụa quý từ phương Đông, và các ngón tay đeo đến mười hai chiếc nhẫn sáng chói- như thể mười cái là chưa đủ.

Dù không nhận ra người đàn ông ấy, ông vẫn dễ dàng nhận ra dấu hiệu của sự giàu có. Một người như vậy lẽ ra phải nổi tiếng trong giới quý tộc. Bị sự tò mò thôi thúc, ông hỏi thẳng danh tính, và tuy có vẻ hơi đường đột, quý ông kia chỉ mỉm cười đáp lại bằng một cái bắt tay ấm áp.

"Có vẻ tôi đã chậm trễ trong việc giới thiệu. Tôi là Nam tước Carmon."

Nghe thấy tên ấy, người đàn ông kia lập tức hiểu vì sao đối phương có thiện cảm với Astar. Trong thời đại phép thuật này, tước vị và đất đai có thể mua được bằng những khoản tiền khổng lồ. Carmon- người được đồn là phát tài nhờ mỏ vàng trên lãnh địa của mình- đã mua được tước Nam tước nhờ khối tài sản khổng lồ ấy.

Mới mang danh Nam tước chưa đầy một tháng, ông ta vẫn chưa giấu được lòng đồng cảm dành cho một tên trộm nhỏ bé. Người đối diện thầm cười nhạt, nhưng cũng nhận ra giá trị của việc có quan hệ với người giàu có, nên lập tức đổi thái độ, bắt chuyện niềm nở hơn.

"Tử tước Randolph, còn đây là phu nhân của tôi."

"Rất hân hạnh được gặp ngài," vị phu nhân- người vẫn say sưa nghe câu chuyện của Nam tước- nói, vừa khẽ phẩy quạt vừa mỉm cười chào lại.

Tử tước Randolph nở nụ cười rộng quá mức tự nhiên, trao đổi vài lời xã giao với vị quý tộc mới.

"Ha ha, quả thật tôi nên xuất hiện ở những buổi tiệc thế này thường xuyên hơn. Đây là cách tốt nhất để kết thêm bạn bè mới. Tôi rất vui khi được nghe những câu chuyện mới nhất về Astar. Ngài có vẻ am hiểu hắn hơn cả tôi đấy."

"Thật vậy, ai trong đế quốc này mà chẳng quan tâm đến Astar cơ chứ?"

Giọng nói của Carmon đầy chân thành, mang theo một sự ấm áp kỳ lạ.

"Vậy đó có phải là lý do ngài đến buổi tiệc tối nay không?"

"Ý ngài là sao?"

Nam tước hơi ngạc nhiên, lắng nghe khi Randolph hắng giọng rồi nói với vẻ tự mãn:

"Những tờ thông báo mà Astar rải ra có ghi rõ ngày hôm nay và địa điểm này."

"Astar... ở đây sao?!"

Tiếng thốt lên của Nam tước vang khắp sảnh tiệc. May thay, dàn nhạc đang lên cao trào đã che lấp phần nào âm lượng đó. Dẫu vậy, vẫn có vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Dưới ánh nhìn đó, phu nhân Randolph lập tức giương quạt lên che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

Tử tước Randolph đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

"Suỵt! Thông tin này tuyệt đối bí mật đấy."

"Trời ơi, thứ lỗi cho tôi. Chỉ là tôi vừa nghe thấy một chuyện quá đỗi bất ngờ... Nhưng làm sao ngài lại biết được tin mật như thế, thưa tử tước?"

Thấy Nam tước nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, Randolph phồng ngực tự đắc và khoe khoang không chút giấu giếm về những mối quan hệ quyền lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com