Chương 2
(Chương này có hình ảnh, nếu không thấy hãy nhắn xuống bình luận)
"Tôi nhận thấy một viên cảnh sát quen biết đang đi quanh hội trường yến tiệc. Vì tò mò nên tôi hỏi về sự có mặt của anh ta, và anh ta đã đưa ra câu trả lời. Người vợ thông minh và đáng yêu của tôi thấy điều đó thú vị, nhưng tôi không bao giờ ngờ sẽ gặp một người hâm mộ Astar ở đây."
"Ôi, anh yêu. Anh ghen sao, vì em hơi phấn khích với Astar à? Anh chắc hẳn biết rằng người duy nhất với em là anh mà."
"Em không nhận ra rằng anh hẹp hòi hơn bất kỳ ai khác sao? Rõ ràng là em đã tìm kiếm Astar suốt buổi tối. Làm sao anh có thể bỏ qua điều đó khi trái tim em đang chứa một người đàn ông khác?"
"Trời ạ. Anh yêu..."
"Vì vậy, anh phải giữ sự chú ý của cô ấy bằng cách tặng cô ấy một món đồ sáng lấp lánh. Em muốn gì tiếp theo?"
Cô nhẹ nhàng lần tay theo sợi dây chuyền kim cương to bằng ngón tay cái, đang đeo trên cổ.
Câu chuyện về việc Tử tước Randolph ly hôn vì vợ ông ta mệt mỏi với những cuộc tình của ông, rồi tái hôn với một phụ nữ trẻ hơn con gái mình ba tuổi, gây ra nhiều tranh cãi như những tin đồn quanh Nam tước Carmon.
Người vợ mới của Tử tước trẻ hơn con gái ông ba tuổi. Tuy vậy, cô kết hôn không chút do dự; tình cảm của cô là thật- thật sự dành cho của cải và tước vị của Tử tước. Ông chiều chuộng cô bằng những món quà xa hoa, thỏa mãn lòng hư vinh của cô.
Trước mặt Nam tước Carmon, hai người không chút ngại ngần tiếp tục màn trình diễn kịch tính quá mức, dù đây là lần đầu họ gặp nhau. Ông nhìn cảnh tượng đó một lúc, vuốt ria mép, quay người bước về phía cửa sổ.
Nhìn ra ngoài, ông thấy một nhóm đàn ông mặc thường phục đang giữ canh gác trật tự. Sự xuất hiện của những cảnh sát mặc thường phục đó xác nhận lời Tử tước nói trước đó, nhất là khi số lượng của họ quá nhiều cho một buổi tiệc quý tộc.
Người đàn ông nâng khung cửa sổ lên để có tầm nhìn rõ hơn. Gió đêm lạnh chạm vào má ông và làm váy của phu nhân Tử tước khẽ tung. Thấy vậy, một người đàn ông khác lên tiếng cảnh báo người đang nghiêng người ra ngoài cửa sổ một cách nguy hiểm.
"Xin lỗi, có vẻ như ngài quên rằng chúng ta đang ở tầng năm."
Người đàn ông không quay lại mà vẫn tập trung nhìn vào chuyển động đồng bộ của đám đông bên dưới.
"Hãy cẩn thận. Không khí bên ngoài tối nay có vẻ khác thường. Nhưng liệu có khôn ngoan không khi chia sẻ thông tin nhạy cảm này với tôi không?"
"Vì bạn là người mới, tôi không phiền khi chia sẻ nó. Hơn nữa, có vẻ như ngay cả Astar cũng sẽ khó thoát. Viên thám tử đang rất hăng hái và đã nhờ đến sự giúp đỡ của triều đình, nên việc bắt được Astar hôm nay là điều chắc chắn. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ thấy kẻ kiêu ngạo đó bị bắt. Đúng chứ, thưa phu nhân?"
"Quả thật, cho dù Astar có huyền thoại đến đâu, hắn vẫn sẽ bị bắt ở đây. Xin chia buồn, Nam tước."
"Hahaha, cảm ơn vì sự quan tâm của bà. Giờ thì, thay mặt cho người bạn mới của tôi, sợi dây chuyền kim cương của phu nhân là đồ giả. Bà nên trả lại nơi đã mua hoặc cho người đàn ông đã tặng bà. Trong khi đó, tiếc thay, có lẽ Tử tước đã dùng số tiền tiết kiệm được từ dây chuyền giả đó để mua đồng hồ đeo tay của mình."
"Ông đang nói gì vậy...?"
Trước khi người đàn ông kịp nói xong, người quý ông kia nắm lấy bậu cửa sổ, bám chặt vào đó. Bên dưới là khoảng cách của 5 tầng lâu đài. Cặp đôi kinh ngạc trước hành động đột ngột của ông ta.
"Á!"
Tiếng hét the thé của người phụ nữ vang dội khắp hội trường, thu hút mọi ánh nhìn hướng về phía cửa sổ. Kết quả là, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Nam tước, người đang đứng chênh vênh trên bậu cửa sổ.
Giai điệu nền của dàn nhạc ngừng lại, và sự im lặng bao trùm toàn bộ phòng khiêu vũ. Nam tước, giờ đây là tâm điểm, quay lại định nói với mọi người.
Tuy nhiên, khi nhìn lại, Nam tước Carmon đã biến mất. Ria mép ông biến đâu mất, và thay vào đó là một chiếc mặt nạ phủ lông vũ đen tuyền che kín đôi mắt, trông đầy hoa lệ. Ông quay người, rút một vật gì đó từ túi áo và giơ về phía Tử tước Randolph, giọng ông vang rõ ràng:
"Cảm ơn vì sự hào phóng của ngài. Một chiếc đồng hồ dễ lấy hơn dây chuyền, và tôi sẽ xem nó như một đồng xu kéo dài mạng sống tôi thêm một ngày, Tử tước."
Tử tước lập tức nheo mắt, xem xét vật được giơ lên. Ánh xanh pha lê lấp lánh, viền vàng, và mười hai viên ngọc lục bảo thay cho các con số trên mặt đồng hồ- không thể nhầm lẫn. Đó chính là chiếc đồng hồ của ông, mua bằng số tiền dư ra từ sợi dây chuyền giả của vợ. Nhìn xuống cổ tay, ông cảm thấy như có tia sét giáng xuống.
Quả nhiên, chiếc đồng hồ lộng lẫy vốn ở đó đã biến mất.
"Và còn một điều nữa. Hãy quên đi mấy lời nói về chủ nghĩa anh hùng nhảm nhí mà ngài vừa nhắc đến.
Tất cả những gì tôi nói là sự thật, và giờ ngài có thể tin vì chính tôi đã nói ra điều đó.
Còn về chuyện 17 ấy à, có phóng đại không nhỉ? Lâu quá rồi, tôi chẳng nhớ nổi nữa, hahaha."
Người đàn ông phá lên cười to khi thấy Tử tước điên cuồng tìm chiếc đồng hồ bị mất, rồi nhảy qua cửa sổ và biến mất.
Khuôn mặt Tử tước đỏ bừng như máu, ông hét lên một tiếng còn chói tai hơn cả vợ mình:
"ASTAR—!!"
*************
Hoàng đế có một niềm yêu thích sâu sắc đối với những kiệt tác.
Một lần, hoàng đế bắt gặp một tác phẩm kiệt xuất của một nghệ nhân và lập tức bị mê hoặc. Từ đó, ngài bắt đầu nuôi dưỡng nền nghệ thuật thủ công ở cấp độ hoàng gia, và những ai thể hiện tài năng xuất chúng đều được phong làm nghệ nhân hoàng gia, phụ trách sáng tạo nghệ phẩm cho triều đình. Nhờ sự bảo trợ ngày càng lớn của hoàng đế, trình độ nghệ thuật tỏa ra từ hoàng cung đạt đến đỉnh cao rực rỡ.
Những tác phẩm tinh tế do các nghệ nhân ấy tạo nên không chỉ khiến các hoàng đế say mê mà còn làm cảm động cả các vị thần trên cao, những người đã ban phước lành cho các tác phẩm chạm đến tâm hồn họ. Những tác phẩm được ban phước đó đã trao cho con người khả năng sử dụng quyền năng của thần.
Sự xuất hiện của một tạo vật chứa đựng sức mạnh thần thánh được người dân đón mừng, và họ đặt tên cho nó là "Ashtarte," nhằm tôn vinh vị thần đầu tiên ban phước lành cho nhân loại.
Khi danh tiếng của đế quốc ngày càng hưng thịnh, hoàng đế đầy tham vọng đã tận dụng các Ashtarte để mở rộng lãnh thổ. Bi kịch thay, người thợ thủ công đứng đầu của hoàng tộc đã dành cả cuộc đời của mình để rèn nên kiệt tác vĩ đại nhất đời ông.
Tác phẩm cuối cùng ấy, minh chứng cho kỹ nghệ huyền thoại của một bậc thầy, là một thánh vật mang ý nghĩa có thể xoay chuyển cả vận mệnh con người. Vẻ đẹp hoàn mỹ và giá trị vô song của nó sâu sắc đến mức các vị thần đã truyền đạt một thánh ngôn qua đền thờ:
[Kẻ sở hữu Bình Minh của Ashtarte sẽ là mặt trời soi sáng toàn đế quốc.]
Tựa đề "Bình Minh" được ban tặng cho kiệt tác vĩ đại nhất trong số các Ashtarte, nhanh chóng trở thành biểu tượng của quyền lực. "Bình Minh của Ashtarte" được hoàng thất canh giữ nghiêm ngặt, và để đảm bảo an toàn, họ giữ bí mật về bản chất thật của nó trước dân chúng trong đế quốc.
Liệu đó có thể là một pho tượng nữ thần tráng lệ? Hay một bức họa khắc họa nền văn minh rực rỡ? Có lẽ là một hộp nhạc ngân vang những giai điệu của thiên đường. Hoặc cũng có thể là một thanh kiếm được rèn giũa tinh xảo. Một tấm thảm thuật lại câu chuyện về một vị thần cũng xứng đáng mang danh hiệu "Bình Minh". Hoặc, rất có thể, đó chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ đính vô số viên kim cương lấp lánh!
Sự tò mò của dân chúng về lời tiên tri càng lúc càng dâng cao, nhưng hoàng thất vẫn tuyệt nhiên giữ kín mọi thông tin về "Bình Minh". Hoàng đế, người đang sở hữu thánh vật, được lời sấm truyền khích lệ, bắt đầu bành trướng đế quốc bằng những cuộc chiến không ngừng với các quốc gia láng giềng.
Thế nhưng, vấn đề của đế quốc đang trỗi dậy ấy nằm ở sự thờ ơ của hoàng đế với chính thần dân của mình. Trong khi ông mải mê theo đuổi tham vọng, cuộc sống của những kẻ yếu thế dần rơi vào khốn cùng, còn phúc lợi quốc gia, điều đáng lẽ phải là mối quan tâm hàng đầu, lại bị lãng quên.
Tuy nhiên, chỉ trích hoàng thất là một việc chết người. Liệu Thánh Hoàng có thực sự coi trọng các Ashtarte hơn cả thần dân của mình? Dẫu là những thánh vật mang quyền năng thần linh, sự bất mãn về sự tồn tại của chúng vẫn ngày càng lan rộng. Và rồi, trong thời khắc ấy, một tên trộm bóng ma xuất hiện.
Một tên trộm táo bạo và hào hoa, hắn luôn gửi thông báo trước mỗi vụ trộm. Những phi vụ thành công của hắn, chỉ nhắm vào giới quý tộc, một cách bí ẩn lại dẫn đến việc đồ ăn được phân phát cho khu ổ chuột, dần cải thiện đời sống của những người khốn cùng. Một lời đồn bắt đầu lan rộng khắp nơi:
Nếu tên đạo chích bóng ma hành động, nạn đói sẽ không còn là vấn đền nữa!
Thật kỳ lạ, một nhà từ thiện vô danh luôn xuất hiện ngay sau mỗi lần tên trộm ra tay. Dù danh tính hắn vẫn bị che giấu, thần dân của đế quốc đều có chung một nghi ngờ về người đứng sau. Nhờ thế, danh tiếng của tên trộm bóng ma nhanh chóng vang xa.
Một tờ báo tư nhân đã thành công trong việc thu thập vài tờ thông báo mà giới quý tộc cố tình che giấu. Những thông báo này dự đoán chính xác việc đánh cắp một Ashtarte do quý tộc nắm giữ. Cách hành văn trong các tờ thông báo ấy dần được xem như lời tiên tri chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.
Tờ báo đã công bố những thông báo đó bắt đầu xuất bản bài viết về tên trộm với tốc độ chưa từng có, nhanh chóng vươn lên hàng ngũ nổi tiếng. Bài viết khiến tờ báo ấy trở nên lừng danh được viết như sau:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com