Nghi - An
Không biết đang viết cái gì nữa!
Cảnh báo: nữ công, xúc tu, có xíu H, phi thực tế!
-----------------------------------------
Mùa đông năm ấy, khi những cơn gió bấc thổi qua từng kẽ lá, cũng là lúc An Nghi, cô sinh viên mới ra trường chính thức bước chân vào công ty. Vừa lạ nước lạ cái, mọi thứ đều bỡ ngỡ, nhưng may mắn cô đã gặp được Thẩm An, một trưởng phòng điển trai, ấm áp.
Anh là người đã giúp đỡ An Nghi rất nhiều, từ cách sử dụng máy photocopy cho đến việc hướng dẫn cô làm quen với các dự án phức tạp. Dần dần, sự ngưỡng mộ của cô chuyển thành cảm mến. Không biết tự lúc nào, cả hai đã trở thành một cặp đôi ngọt ngào trong mắt đồng nghiệp.
Ba năm yêu nhau, tình cảm của họ vẫn mặn nồng. Thẩm An là một người bạn trai hoàn hảo. Anh tâm lý, tinh tế và luôn tôn trọng An Nghi. Thế nhưng, có một điều luôn khiến Thẩm An băn khoăn: mỗi khi anh muốn tiến xa hơn, An Nghi lại từ chối anh.
Cô có thể ôm, hôn, nắm tay, nhưng những cử chỉ thân mật hơn thì tuyệt nhiên không. Thẩm An nghĩ có lẽ An Nghi muốn giữ gìn đến khi cưới, anh cũng không ép buộc. Anh chỉ đơn giản là yêu cô, và sự kiên nhẫn của anh đã khiến An Nghi cảm thấy an toàn và được trân trọng.
Vào một tối cuối tuần, An Nghi về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Càng yêu Thẩm An, cô càng cảm thấy tội lỗi. Bời vì... cô không phải là con người, cô biết, cái bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui.
"Con gái, sao thế? Tiểu An làm con buồn à?" mẹ An Nghi cười hỏi khi thấy con gái ngồi thẫn thờ trên sofa.
An Nghi lắc đầu, nước mắt chực trào. "Con sợ, mẹ ạ. Nếu một ngày anh ấy biết sự thật, anh ấy có bỏ con không?"
Mẹ cô nhẹ nhàng ôm lấy con gái: "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu tình yêu của hai đứa đủ sâu, trước sau gì cũng phải đối mặt. Tốt nhất là con nên thành thật với Tiểu An đi."
Ba An Nghi ngồi đối diện cũng lên tiếng: "Ba cũng nghĩ vậy. Nếu thật sự Tiểu An không chấp nhận được chuyện này, ta có thể thôi miên để xóa ký ức của thằng bé. Con đừng lo." Ông là một bác sĩ tâm lý giỏi, việc thôi miên để xóa đi một phần ký ức là chuyện ông có thể làm được. Đây cũng là cách mà gia đình An Nghi đã giữ bí mật về thân phận của họ trong suốt bao năm nay.
Nghe lời ba mẹ, An Nghi quyết định đêm nay sẽ nói hết tất cả. Cô không muốn tiếp tục giấu giếm nữa.
Thẩm An về muộn, mệt mỏi vì một ngày làm việc dài. Anh bước vào phòng ngủ tối đen, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Thẩm An thấy An Nghi đứng giữa phòng, cơ thể trần trụi.
"An Nghi... em..." Anh gọi tên cô, giọng nói khàn đi vì bất ngờ. Thẩm An tưởng rằng cuối cùng An Nghi cũng đã sẵn sàng mở lòng.
An Nghi khẽ quay người lại, đôi mắt ướt đẫm. "Thẩm An... Có một chuyện... em phải nói cho anh biết."
Thẩm An tiến đến gần, định ôm lấy cô nhưng An Nghi lại lùi lại. "Anh đừng lại gần. Anh nghe em nói đã."
"Em... không phải con người, Thẩm An... hức... em là người từ một hành tinh khác..."
Thẩm An phì cười, anh nghĩ cô đang muốn chơi trò nhập vai. "Vậy sao? Vậy cô gái đến từ hành tinh lạ muốn chiếm lấy trái tim anh à?" Anh mỉm cười tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô.
"Thẩm An, đừng mà..." An Nghi cố gắng đẩy anh ra nhưng Thẩm An vẫn ghì chặt.
"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ tay mà." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi An Nghi, rồi từ từ di chuyển xuống.
Khi bàn tay Thẩm An chạm đến vùng kín của An Nghi, anh giật mình. Cảm giác mềm mềm, ấm áp và ẩm ướt lạ thường. Rồi một cái gì đó từ bên trong cơ thể An Nghi từ từ thò ra. Thẩm An rụt tay lại, sững sờ.
Anh bật đèn phòng ngủ. Thẩm An nhìn xuống, một xúc tu màu hồng nhạt, trơn bóng, đang ngoe nguẩy từ chỗ đó của An Nghi. Cả người Thẩm An cứng đờ, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng. Anh lùi lại, va vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
"Thẩm An... em..." An Nghi nức nở.
Anh lắp bắp không thành lời. "Không... không thể nào... chuyện này... em... không thể nào..." Rồi như một người mất hồn, anh quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng sập lại. An Nghi quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt nức nở. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô biết, bí mật này đã kết thúc tất cả.
----------------------------------
Thẩm An cứ thế bước đi, lang thang khắp các con phố cho đến tận ba giờ sáng. Gió lạnh thổi vào da thịt nhưng không bằng cái lạnh buốt trong lòng anh. Hình ảnh cái xúc tu trơn bóng cứ ám ảnh tâm trí anh.
Thẩm An lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh ấy. Anh tự hỏi, tại sao một cô gái hiền lành, dịu dàng như An Nghi lại có thể là... người ngoài hành tinh?! Mặc dù điều đó nghe có vẻ hoang đường, nhưng anh đã tận mắt chứng kiến.
Thẩm An nghĩ rất nhiều. Anh tự hỏi liệu mình có chán ghét điều này không?
Anh chợt nhận ra anh yêu An Nghi vì cô là cô. Anh yêu sự dịu dàng, sự quan tâm và cả nụ cười e lệ của cô.
Khoảng khắc anh trở về căn hộ, ánh đèn phòng khách vẫn sáng. An Nghi nằm co ro trên ghế sofa, gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt sưng húp. Chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều. Thẩm An vừa thấy thương, vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng cúi người, bế cô về phòng.
An Nghi giật mình tỉnh giấc, thấy rõ Thẩm An, cô lại oà khóc. "Anh... anh về rồi..." Cô ôm chặt lấy cổ anh, vừa khóc vừa xin lỗi. "Em xin lỗi... em xin lỗi vì đã lừa dối anh..."
"Nín đi, ngoan!" Thẩm An vỗ về, giọng nói trầm ấm. "Anh đây rồi, không sao đâu." Anh dỗ dành một lúc, An Nghi mới chịu ngừng khóc.
Hai người im lặng hồi lâu. Bỗng An Nghi nhớ ra: "Anh... anh còn chưa ăn tối đúng không? Em đi nấu mì cho anh nhé?" Cô vội vàng đứng dậy, muốn đi vào bếp.
Thẩm An mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô. An Nghi là vậy, dù có chuyện gì thì vẫn ngây ngô, hồn nhiên.
An Nghi nhanh chóng nấu một tô mì nóng hổi cho anh. Cô ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn anh ăn, nước mắt lại chực trào.
Thẩm An vội đặt đũa xuống, nắm lấy tay cô. "Đừng khóc nữa, khóc nữa là mắt sẽ sưng to đấy."
Sau khi ăn xong, Thẩm An cùng An Nghi ngồi xuống ghế sofa nói chuyện. An Nghi kể lại toàn bộ sự thật về hành tinh của mình, về cách gia đình cô lưu lạc đến Trái Đất. Thẩm An lắng nghe, cảm thấy như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến đêm qua, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin.
Anh thắc mắc: "Thế nếu lúc đó anh không chấp nhận được thì sao?"
An Nghi nghẹn ngào: "Ba em sẽ thôi miên và xóa ký ức của anh."
Thẩm An khẽ bật cười, thầm nghĩ cái tình tiết này đúng là y chang trong phim.
-------------------------------------
Ngày hôm sau, cả hai vẫn đi làm như bình thường. Nhưng An Nghi cứ héo héo, không vui. Ai hỏi gì cô cũng không đáp. Đến tối, cô lại một lần nữa muốn xác nhận với Thẩm An.
"Thẩm An... anh... anh thật sự chấp nhận em?"
Thẩm An đau lòng xoa đầu cô. "Ngốc ạ, anh đã nói rồi mà. Anh yêu em, bất kể em là ai. Anh hứa."
Lời hứa của anh như một liều thuốc trấn an, khiến An Nghi nhẹ nhõm. Hai người ôm nhau thật chặt, trao nhau một nụ hôn thật sâu. Khi nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, lúc sắp tiến xa hơn, An Nghi bất ngờ dừng lại.
"Khoan đã, Thẩm An!" cô khẽ nói, giọng đầy lo lắng.
Thẩm An hơi khó hiểu: "Sao thế? Anh đã biết bí mật của em rồi, em còn ngại gì nữa?"
An Nghi cúi gằm mặt, ấp úng: "Thật ra... còn một chuyện nữa..."
"Chuyện gì?"
"Ở hành tinh của em, chúng em theo chế độ mẫu hệ. Tức là... em không có chỗ để anh đi vào."
Thẩm An sững người. "Không có chỗ để anh đi vào là sao?" Anh hỏi lại, đầu óc cố gắng xử lý mớ thông tin lộn xộn.
An Nghi hít một hơi thật sâu: "Chính là... khi quan hệ, giống cái sẽ là bên cho vào. Và... nếu lần đầu tiên quan hệ, tỷ lệ mang thai sẽ rất cao."
Não Thẩm An lúc này gần như ngừng hoạt động. Anh có cảm giác như mọi kiến thức sinh học từ trước đến giờ đều bị đảo lộn. Anh hỏi lại một cách khó khăn: "Ý em là... ai... ai sẽ là người bị đâm?"
An Nghi ngước lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ chân thành: "Anh."
Thẩm An sững sờ, cố gắng tiêu hóa câu nói đó. "Thế... ai sẽ mang thai?"
An Nghi đáp lại một cách chắc nịch: "Anh."
Thẩm An ngớ người, hình ảnh cái xúc tu lại hiện lên trong đầu anh khiến anh rùng mình. Toàn thân anh cứng đờ, giọng lắp bắp: "Anh... anh mang thai? Thật sự là... anh sẽ mang thai?"
Anh cảm thấy như mình vừa nghe một câu chuyện cười gượng gạo nhất trên đời, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của An Nghi lại không cho phép anh nghĩ như vậy. Mọi thứ trở nên quá sức tưởng tượng của anh rồi.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, An Nghi đưa Thẩm An về nhà gặp ba mẹ. Ba mẹ cô đã nghe An Nghi kể lại mọi chuyện. Họ cảm thấy vô cùng yên tâm khi biết Thẩm An là một chàng trai tốt, có thể chấp nhận bí mật của con gái họ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng. Mẹ An Nghi gắp thức ăn không ngừng cho Thẩm An: "Con gầy quá, ăn nhiều vào con."
Thẩm An mỉm cười, cảm ơn bà. "Dạ, con cảm ơn bác."
Ba An Nghi đột nhiên lên tiếng: "Gia đình chúng ta có hơi đặc biệt, nếu con có gì thắc mắc thì cứ nói ra nhé."
Thẩm An gật đầu, lưỡng lự một lúc rồi hỏi: "Cháu... cháu nghe An Nghi nói là ở hành tinh của bác, giống đực mới là người mang thai. Chuyện này..."
Ba An Nghi mỉm cười: "Đúng vậy."
Thẩm An cảm thán: "Thật khó tin."
"Vậy... An Nghi cũng là... là bác... si..." Thẩm An nhìn sang ông, anh thật sự không có cách nào nói ra chữ đó a.
Ba An Nghi nhẹ gật đầu: "Phải, nó là do ta sinh. Thật ra ta cũng là người Trái Đất như cháu. Năm xưa ta đã cứu mẹ con bé, rồi yêu nhau. Sau đó, ta mang thai và sinh ra An Nghi."
Thẩm An nghe xong, suýt chút nữa là làm rơi đũa. An Nghi thật sự là do ba cô sinh ra.
Mẹ An Nghi tiếp lời: "An Nghi là con út, ở trên còn có bốn anh chị em nữa, chúng đều làm việc ở chỗ khác. Có cơ hội sẽ để mấy đứa gặp mặt."
"Vậy... bác... bác đã sinh năm đứa con ạ?" Thẩm An hỏi, giọng không giấu được sự kinh ngạc.
Ông chỉ bật cười không trả lời, nhưng nụ cười đó đã nói lên tất cả.
---------------------------------
Cuộc sống của Thẩm An và An Nghi cứ thế trôi đi, đầy những điều mới mẻ và ngọt ngào. Mấy tháng sau, công ty tổ chức tiệc tất niên. Với cương vị trưởng phòng, Thẩm An không tránh khỏi việc uống nhiều rượu.
An Nghi lo lắng đứng nhìn từ xa, chỉ mong tiệc tàn để có thể đưa anh về nhà. Khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm An đã say mèm, bước đi loạng choạng. An Nghi phải khó khăn lắm mới dìu được anh về đến căn hộ.
Trong phòng ngủ, An Nghi đỡ anh ngồi xuống giường, định cởi áo vest cho anh. Thẩm An bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống. "An Nghi... Đừng đi..." Giọng anh khàn khàn, ánh mắt vẫn còn chút men say.
"Thẩm An, anh say rồi..." An Nghi cố gắng chống cự, nhưng Thẩm An đã lật người, đè cô xuống dưới thân. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô.
"Anh không say..." anh thì thầm, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest của mình, rồi đến chiếc váy của cô. Thẩm An nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi di chuyển xuống dưới. Bàn tay anh chạm vào vùng kín của An Nghi, khẽ trêu chọc.
Cô khẽ rên lên một tiếng, cơ thể run rẩy. Đúng như những gì anh đã thấy đêm đó, chiếc xúc tu từ từ trồi ra. Thẩm An hít một hơi thật sâu, từ từ ngắm nhìn nó. Anh từ từ nhón người lên, từ trên cao nhìn xuống. Thẩm An từ từ lần mò phía sau người mình rồi từ từ để bản thân ngồi lên chiếc xúc tu của cô.
Cảm giác lần đầu tiên thật sự rất đau, nó không giống bất kỳ trải nghiệm nào trước đây. Phía sau của anh chưa bao giờ phải chịu sự xâm nhập như vậy, lại thêm chỗ đó vừa chật vừa hẹp. "A... An Nghi... Đau... đau quá... ưm..." Thẩm An rên rỉ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, ngón chân của anh co quắp lại.
An Nghi hoảng hốt: "Thẩm An, đừng như vậy... anh sẽ khó chịu đó..." Cô muốn ngồi dậy để ngăn anh lại, nhưng Thẩm An đè cô xuống, anh vẫn tiếp tục di chuyển trên người cô, miệng liên tục rên rỉ: "Không sao... ưm... anh chịu được... chỉ là... hơi chật..."
"An Nghi... A..." Anh rên lên một tiếng, cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là một thứ khoái cảm lạ lùng, mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì anh từng biết. "An Nghi... Nghi... a... ư... chỗ đó..." Anh gọi tên cô, giọng nói khàn khàn, từng tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.
An Nghi nằm dưới thân anh, cảm giác được sự va chạm mạnh mẽ từ bên trong, cảm giác kích thích bủa vây lấy cô. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng Thẩm An đã hoàn toàn đánh thức con thú hoang dã bên trong cô.
"Thẩm An... anh... ư..." Cô gọi tên anh, như thể cô sắp mất khống chế. Quả nhiên, sau đó đôi mắt cô ánh lên một tia sáng hoang dại, bản năng trong cô bùng phát.
Cô lật ngược đè Thẩm An xuống dưới thân mình. Chiếc xúc tu của cô bắt đầu hoạt động một cách dồn dập, khiến anh phải liên tục rên rỉ, cầu xin. "Nghi... An Nghi... anh... chậm... không chịu nổi... chậm chút... a..." Thẩm An van xin, nhưng An Nghi như biến thành một người khác.
"Em đã bảo anh đừng mà... Anh còn dám trêu chọc em?" Cô thì thầm vào tai anh. Cô cúi xuống hôn lên môi anh, rồi tiếp tục di chuyển, khiến Thẩm An phải liên tục rên rỉ, cầu xin. Đêm đó, cả hai quấn quýt lấy nhau đến sáng.
Sáng hôm sau, An Nghi tỉnh dậy trước. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cô nhíu mày. Cô nhìn Thẩm An, cả người anh đầy vết hôn, bên dưới chiếc xúc tu của cô vẫn còn ở trong cơ thể anh.
Thẩm An nằm sấp, khuôn mặt anh tái nhợt, cả người như bị vắt kiệt sức lực. Trông anh thật thảm hại. An Nghi đau lòng, cảm thấy mình đã quá đáng. Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Thẩm An bị đánh thức bởi tiếng khóc của cô. Anh mở mắt, thấy An Nghi đang nức nở. Mặc dù cả người anh đau nhức, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy, ôm cô vào lòng.
"Sao thế? Em sao lại khóc?" Thẩm An hỏi, giọng nói khàn đặc.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi anh... Em đã... đã quá đáng với anh rồi..." An Nghi nức nở.
Thẩm An mỉm cười: "Không phải lỗi của em. Anh không sao mà." Anh cúi xuống hôn lên trán cô "Đừng khóc nữa, anh ổn mà."
An Nghi vẫn không ngừng khóc. "Có đau không? Anh có khó chịu không?"
Thẩm An nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. "Đau thì cũng đã đau rồi. Nhưng anh hạnh phúc." Anh thì thầm. "Ngoan, đừng khóc nữa." Thẩm An vừa thất thân, vừa phải dỗ dành người yêu bé nhỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
---------------------------------------
Sau đêm hôm đó, Thẩm An và An Nghi như đã dỡ bỏ tất cả những e sợ, khoảng cách cuối cùng giữa hai người cũng đã được xóa bỏ. Tình yêu của họ trở nên mãnh liệt và khăng khít hơn bao giờ hết.
Không lâu sau, đúng như những gì An Nghi đã nói, Thẩm An bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút thay đổi. Ban đầu, anh cứ nghĩ do công việc bận rộn nên mới thấy chóng mặt, buồn nôn. Cho đến một tối, anh đột ngột ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
An Nghi đang nấu cơm, nghe tiếng động vội chạy vào thì thấy anh nằm dưới sàn. Cô hốt hoảng đỡ anh dậy, nhưng khi vô tình chạm vào bụng anh, cô giật mình. Vòng eo săn chắc trước kia giờ đây đã có một lớp mỡ mỏng, tuy không to ra nhưng rõ ràng là đã mất đi sự săn chắc vốn có. Một linh cảm dâng lên trong lòng, cô vội vàng gọi điện cho ba.
Ba An Nghi đến nhà, sau khi khám cho Thẩm An, ông xác nhận: "Thằng bé thật sự đã mang thai rồi." Ông quay sang An Nghi, dặn dò: "Chuyện này không phải dễ chấp nhận, con hãy lựa lời nói với Tiểu An. Cho dù nó quyết định thế nào, con cũng phải tôn trọng quyết định của nó."
Khi ông về không lâu, Thẩm An tỉnh lại. Anh thấy An Nghi đang ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt đầy lo lắng. Theo thói quen, anh muốn đưa tay lên an ủi cô, nhưng An Nghi đã nhanh chóng đỡ anh dậy, đưa cho anh một ly nước.
"Em... em muốn nói với anh một chuyện." An Nghi hít một hơi thật sâu.
"Chuyện gì thế?" Thẩm An hỏi, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi.
"Anh... anh đã mang thai rồi." An Nghi nói, giọng cô run rẩy.
Thẩm An sững người, nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại bình tĩnh. Thật ra sau đêm đó, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng khi nó thật sự xảy ra, anh vẫn cảm thấy một chút bối rối. Anh không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
An Nghi thấy vậy, vội vàng nói tiếp: "Anh... anh cứ suy nghĩ đi, em... em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh. Cho dù anh không muốn thì..."
"Anh muốn!" Thẩm An bất ngờ lên tiếng. "Đây là con của chúng ta, anh muốn nó." Anh nắm chặt tay An Nghi, mỉm cười.
An Nghi nghe vậy, nước mắt hạnh phúc trào ra. Cô ôm chặt lấy anh, thì thầm: "Em cảm ơn anh, Thẩm An. Em yêu anh."
Thẩm An vỗ về cô, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. "Anh cũng yêu em."
-------------------------------------
Quãng thời gian mang thai của Thẩm An có vô vàng thách thức, có lẽ còn hơn cả những gì anh và An Nghi đã tưởng tượng. Anh phải đối mặt với đủ thứ thay đổi của cơ thể: ốm nghén, chóng mặt đột ngột, cảm giác mệt mỏi triền miên.
Cái bụng bầu ngày càng lớn dần, khiến anh phải tìm đủ mọi cách để che giấu. Mỗi ngày đi làm, anh đều phải bó chặt bụng lại, nhưng vẻ ngoài vẫn trở nên sưng phù và nặng nề. Cái bụng của anh trông có vẻ lớn hơn bình thường rất nhiều, lại càng khiến anh lo lắng.
Không chỉ có thể chất, tâm lý của Thẩm An cũng thay đổi một cách khủng khiếp. Mọi thứ dường như đè nặng lên vai anh, khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mặc dù An Nghi luôn bên cạnh chăm sóc, nhưng điều đó lại làm anh cảm thấy mình đang thành gánh nặng cho cô. Anh sợ cô sẽ vì mình mà mệt mỏi.
Mỗi khi thấy An Nghi trò chuyện với đồng nghiệp nam, anh lại thấy tự ti. Anh lo lắng về ngoại hình hiện tại của mình. Anh nhìn vào gương, chỉ thấy một người đàn ông bụng to, thân hình nặng nề, hoàn toàn khác với Thẩm An của ngày xưa.
Nhiều lần, anh trộm nghĩ liệu An Nghi có cảm thấy chán ghét cơ thể hiện tại của mình không, liệu cô ấy có tìm một người đàn ông khác không? Cứ nghĩ đến đó, anh lại ôm bụng lặng lẽ rơi nước mắt.
An Nghi không phải không nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng mỗi lần cô hỏi anh đều trả lời anh không sao.
Vì thế, cô chỉ biết dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Cô muốn chăm sóc anh thật tốt, nhưng ai ngờ điều đó lại chạm vào chỗ mặc cảm của Thẩm An.
-------------------------------------
Khi Thẩm An mang thai được hơn bảy tháng, anh xin nghỉ bệnh không lương, nhờ ba An Nghi làm giả một bệnh án để anh có thể ở nhà dưỡng thai. Nhưng An Nghi thì vẫn phải đi làm mỗi ngày.
Thẩm An vì sợ người ta phát hiện ra cái bụng của mình nên chỉ có thể trốn trong nhà, chờ đợi cô tan làm trở về. Mỗi ngày, anh làm những việc nhà đơn giản, cố gắng để bản thân ngừng suy nghĩ, nhưng thời gian rảnh rỗi vẫn là quá nhiều. Anh lại càng rơi vào những suy nghĩ tiêu cực.
Buổi tối hôm đó mưa tầm tã. Thẩm An đứng bên cửa sổ, lo lắng nhìn ra ngoài. Anh bỗng thấy một chiếc ô tô lạ dừng trước cửa nhà. Một người đàn ông lạ mặt bước xuống, rồi... An Nghi cũng bước xuống theo, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Thẩm An chứng kiến cảnh tượng đó mà đỏ mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Không... không thể nào..." Anh tự lẩm bẩm.
Vừa thấy An Nghi bước vào nhà, Thẩm An không kìm được mà lao ra chất vấn. "Sao em về trễ vậy? Ban nãy là ai đưa em về? Tại sao lại ngồi chung một chiếc xe? Hai người nói gì với nhau?" Anh nói mà giọng nói run rẩy. Anh phải một tay vịn eo, một tay đỡ cái bụng bầu đã rất lớn để cố gắng đứng vững.
An Nghi vừa đội mưa chạy vào nhà, cả người còn đang ướt đã bị hỏi tới tấp như vậy, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh đang nói cái gì vậy?"
Nhưng lời này lọt vào tai Thẩm An lại trở thành An Nghi đang thấy phiền anh, không muốn trả lời. Anh bấu vào vạt áo mình đến nhăn nhúm, quay người đi thẳng vào phòng.
An Nghi muốn đuổi theo, nhưng anh đã đóng sập cửa, khóa trái từ bên trong. "Thẩm An, mở cửa cho em đi! Nghe em nói đã!" An Nghi gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Cô vội vàng chạy đi tìm chìa khóa dự phòng. Khi vào được phòng, cô thấy Thẩm An đã chui vào trong chăn, trùm kín mít.
An Nghi muốn kéo chăn ra, nhưng anh lại càng kéo chặt hơn. Cô không dám dùng lực mạnh, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, từng chút từng chút một, cố gắng thuyết phục anh. "Thẩm An... Anh ra đây đi... nghe em nói này... anh đừng nghĩ lung tung... hôm nay công ty có việc gấp nên mọi người đều phải ở lại tăng ca... em không có cố ý về trễ đâu mà..."
Một lúc lâu sau, từ trong chăn, Thẩm An mới cất giọng khản đặc: "Anh ta... người lúc nãy... là ai thế? Tại sao em... lại đi cùng với anh ta?"
An Nghi thấy anh chịu trả lời thì cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô vội vàng giải thích: "Anh ta là trưởng phòng mới, tạm thời sẽ thay thế vị trí của anh. Hôm nay trời mưa to, anh ấy chỉ tiện đường đưa em về thôi. Không có gì cả, anh đừng nghĩ bậy bạ."
Thẩm An im lặng, nhưng An Nghi cảm nhận được lực kéo chăn đã nới lỏng. Cô từ từ kéo chăn xuống. Ánh sáng của đèn trần làm Thẩm An hơi chói mắt, anh gục đầu sâu hơn vào gối.
An Nghi thấy mắt anh đỏ ửng, biết anh đã khóc. Cô đau lòng ôm anh. "Em xin lỗi... anh đừng buồn nữa mà... sau này em sẽ không như vậy nữa..."
Thẩm An vòng tay ôm lại cô, dè dặt hỏi: "An Nghi... Em có... có mệt mỏi khi phải chăm sóc anh không?"
"Không có!" An Nghi đáp ngay lập tức. "Anh không phải gánh nặng của em. Anh là cả thế giới của em." Cô hôn lên đỉnh đầu anh rồi thì thầm: "Em yêu anh, cũng yêu con của chúng ta. Em không bao giờ thấy mệt mỏi cả."
----------------------------
Sau khi Thẩm An đã ngủ, An Nghi lặng lẽ ra khỏi phòng, thay đồ rồi gọi điện cho ba. Cô kể lại tình trạng tâm lý bất ổn của Thẩm An gần đây.
Ông nghe xong thì bật cười: "Chuyện này là bình thường thôi, con gái. Đó là do tác động của hóc-môn thai kỳ. Hơn nữa, việc một người đàn ông mang thai là một điều mang tính đả kích rất lớn tới lòng tự tôn của họ."
An Nghi nghe ba nói, cô lại hỏi: "Vậy ba cũng đã từng như vậy sao?"
"Đúng vậy a..." Ông trầm ngâm. "Năm xưa, ba cũng từng tự ti, từng suy nghĩ lung tung. Ba sợ mẹ con sẽ chán ba, sẽ bỏ đi. Nhưng ba đã vượt qua tất cả, vì tình yêu của ba và mẹ con là thật lòng. Ba tin Tiểu An cũng vậy. Càng về những tháng cuối thai kỳ, tâm lý của nó sẽ càng bất ổn. Con hãy kiên nhẫn hơn, yêu thương nó nhiều hơn."
An Nghi cúp điện thoại, quay trở lại phòng ngủ. Cô nhìn Thẩm An ngủ say với cái bụng bầu đang không ngừng nhấp nhô. Cô khẽ đưa tay chạm lên, cảm nhận được hơi ấm và những cử động nhỏ bên trong. Lòng cô tràn đầy yêu thương và sự xót xa.
Thẩm An ngủ mà vẫn không yên. Anh nhíu nhíu mày, đôi môi mấp máy như đang gặp ác mộng. Lòng cô thắt lại. Cô trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống cạnh anh, đưa tay ôm lấy anh.
Hơi ấm từ cơ thể An Nghi dường như có tác dụng trấn an, Thẩm An từ từ thả lỏng cơ thể, khuôn mặt giãn ra. Anh rúc vào lòng cô, tìm kiếm sự ấm áp và bình yên. Cuối cùng, anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
---------------------------------------
Thời gian trôi đi nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày sinh. Nỗi lo lắng và háo hức đan xen trong lòng Thẩm An và An Nghi. Ba mẹ An Nghi cũng đã chuyển đến ở cùng để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho bé con chào đời. Mẹ An Nghi là người hiểu biết nhiều nhất và từng đỡ đẻ cho chồng mình, tất nhiên sẽ là người tiếp sinh cho Thẩm An.
Điều này khiến anh ngượng ngùng không thôi. Anh thật sự rất ngại khi để cho mẹ vợ nhìn thấy mình trong tình trạng này.
"Không có gì cả, con trai à. Đến lúc sinh thật sự, con sẽ không còn để tâm đến những việc như này nữa đâu." Mẹ An Nghi trấn an anh.
"Vậy... cháu sẽ sinh bằng cách nào ạ? Cháu... không có... cái đó... như phụ nữ..." Thẩm An vừa nói vừa xoa nhẹ bụng bầu tròn xoe, căng tròn như một quả bóng lớn trước người mình. Bụng anh giờ đã nặng đến mức anh phải dùng cả hai tay để đỡ, mỗi lần đi lại đều khó khăn.
Bà giải thích: "Bé con sẽ trồi ra từ rốn của con. Khi đến lúc sinh, rốn của con sẽ từ từ nở ra và co thắt. Sau khi sinh xong, khoảng một tháng sau, nó sẽ trở lại bình thường."
Điều này lý giải vì sao vào những tháng cuối thai kỳ, rốn của anh sưng lên một cách kỳ lạ. Nó không phải kiểu lồi ra bình thường như phụ nữ mang thai, mà là sưng tấy đỏ ửng lên, còn trở nên nhạy cảm, mỗi lần bị chạm vào là khiến anh khó chịu.
Thẩm An cảm thấy có chút lo lắng, anh nắm chặt tay An Nghi. An Nghi vội an ủi anh "Không sao đâu, có em mà."
Mẹ An Nghi đột nhiên nói thêm: "Đúng rồi, bé con khi sinh ra sẽ ở dạng trứng, sau vài ngày sẽ nở ra. Nuôi thêm vài ngày, đứa bé sẽ đạt đến kích thước bình thường của một đứa trẻ nhân loại."
An Nghi tò mò hỏi: "Vậy anh ấy mang bao nhiêu trứng hả mẹ?"
Mẹ An Nghi sờ sờ bụng Thẩm An: "Bụng này mẹ đoán chắc tầm bốn đến năm quả."
Nghe tới đây, Thẩm An liếc nhìn bụng mình, tay anh nắm chặt vạt áo dưới bụng.
Mẹ An Nghi sau đó mang đến một túi chườm nóng, bảo An Nghi giúp Thẩm An chườm lên rốn để nó nhanh nở ra hơn. Cái rốn vốn mẫn cảm, bị vật lạ ấm nóng tiếp xúc, khiến Thẩm An bật ra tiếng rên rỉ: "A... An Nghi... nóng..." Cơn đau ở bụng trở nên dồn dập hơn, đứa bé trong bụng cũng như cảm nhận được thay đổi mà điên cuồng cử động. "Ư... đau... bụng anh..."
An Nghi vừa ôm anh, vừa giữ túi chườm nóng. "Anh cố chịu chút nhé, sẽ nhanh thôi." Cô không ngừng an ủi.
Hai người trò chuyện một lúc, chủ yếu là An Nghi nói, còn Thẩm An thì tập trung chịu đựng cơn đau bụng sinh. Từng cơn gò đến rồi đi, Thẩm An đau đến cắn chặt môi "A... ưm... đau..." Anh rên rỉ.
Nhân lúc cơn gò đi qua, An Nghi bảo Thẩm An chợp mắt một chút để lấy sức. "Anh cố ngủ một chút đi. Em sẽ gọi anh sau."
Thẩm An nghe lời, cố gắng nhắm mắt. Một lúc sau, anh thật sự thiếp đi, nhưng lông mày vẫn nhíu lại.
An Nghi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc anh, thì thầm: "Anh vất vả rồi..."
Một cơn đau bất ngờ khiến Thẩm An giật mình tỉnh giấc. Cơn gò này dữ dội hơn những lần trước làm anh phải nhíu chặt mày, môi mím lại thành một đường thẳng. Toàn thân anh run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Anh khó nhọc mở mắt, cố gắng hít thở sâu, nhưng việc đó dường như cũng trở nên khó khăn. Anh từ từ mở mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng anh nhận ra An Nghi không còn nằm bên cạnh. 'Em ấy đi đâu rồi?'
"Tiểu Nghi... em đâu rồi... Tiểu Nghi?!" Anh gọi bằng giọng nói yếu ớt như tan vào trong không khí tĩnh lặng. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng của chính mình. Chớp mắt anh cảm thấy hoảng loạn.
Thẩm An cố gắng chống tay, chật vật đỡ cái bụng bầu quá khổ để ngồi dậy. Bụng anh giờ đã cứng và căng đến mức anh không thể tự mình ngồi dậy được, mỗi cử động đều làm anh hao tốn rất nhiều sức lực.
"A... đau..." Bụng đột nhiên gò lên một cái, khiến anh chỉ có thể ôm bụng rên rỉ. Rốn của anh giờ đã mở ra kha khá, sưng tấy lên cọ xát với vải áo, đem đến một cảm giác khó chịu vô cùng. Anh cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán. "An Nghi... An Nghi... em đâu rồi... anh đau... ư..." Giọng anh run rẩy.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, An Nghi bước vào. Cô thấy Thẩm An ôm bụng, vẻ mặt tái nhợt vì đau đớn. Cô vội lao đến ôm anh. "Thẩm An... Thẩm An... em ở đây... em ở đây rồi..."
Thẩm An như một đứa trẻ tìm lại được mẹ, níu chặt lấy áo cô "An Nghi... Tiểu Nghi... anh... em đã đi đâu vậy..." Giọng anh run rẩy đầy uất ức.
An Nghi ôm anh, hôn lên trán anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh. "Em xin lỗi, em đi giúp ba mẹ chuẩn bị đồ. Bụng đau lắm sao?" Cô đưa tay đặt lên cái bụng bầu phập phồng theo từng cơn co thắt.
Thẩm An không tra lời, chỉ cắn răng gật gật đầu như thể đang chịu đựng.
Một lúc sau, cơn đau cũng dịu đi phần nào. An Nghi cầm chiếc túi chườm, thấy nó đã nguội bớt. "Để em đi lấy cái khác nhé."
"Không cần... em ở đây đi... ưm... đừng đi đâu hết..." Thẩm An lắc đầu, anh đang chuẩn bị đối diện với việc sinh nở, việc đáng ra anh không nên trãi qua. Anh không thể không thừa nhận một cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng anh. Anh không muốn An Nghi rời xa mình lúc này.
"Anh ngoan, em đi nhanh thôi. Sẽ quay lại ngay mà." An Nghi dỗ dành.
Thuyết phục một lúc, Thẩm An mới ậm ừ đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Mau quay lại nhé... Anh đợi em..."
"Em biết rồi." An Nghi hôn lên môi anh, rồi vội vàng đi lấy túi chườm mới. Cô quay lại rất nhanh, giúp anh chườm túi nóng lên rốn.
Cái rốn mẫn cảm lần nữa bị dị vật tiếp xúc khiến Thẩm An vùng vẫy: "Ư... nóng... nóng quá..." Anh cắn chặt môi, cố gắng kềm nén tiếng kêu.
An Nghi một tay giúp anh giữ túi chườm, một tay xoa xoa bụng bầu cho anh "Cố lên anh, sắp xong rồi. Sẽ không đau nữa đâu..."
Các cơn đau bụng sinh cứ thế trở nên dồn dập, khiến Thẩm An không thể nào yên giấc. Anh cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán. An Nghi bên cạnh vừa giúp anh bụng, vừa chườm túi nóng. Bỗng nhiên, Thẩm An như nhớ ra cái gì, anh vùng vằng ngồi dậy, cố với tay mở tủ đầu giường.
"Anh tìm gì vậy? Để em giúp cho." An Nghi hỏi, nhưng Thẩm An không trả lời, anh vẫn tập trung lục tìm gì đó trong ngăn tủ, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã cất giữ từ lâu.
Thẩm An khó khăn đỡ lấy cái bụng lớn của mình, cố gắng ngồi thẳng dậy. Anh nhìn thẳng vào mắt An Nghi, giọng nói run rẩy nhưng đầy chân thành: "An Nghi... em... em có nguyện ý gả cho anh không?"
An Nghi nhất thời sững sờ, không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại cầu hôn cô. Trái tim cô như tan chảy vì cảm động, không biết phải nói gì.
Thẩm An thấy cô im lặng, tưởng mình chưa đủ thành ý nên lại cố gắng trèo xuống giường. Cái bụng bầu to lớn treo trước người anh trễ xuống như một giọt nước khổng lồ. Anh quỳ một chân, nhưng cái bụng bị ép vào đùi khiến anh chỉ có thể hạ chân thấp xuống. "A... anh... anh xin lỗi... anh có thể quỳ như thế này..."
An Nghi nhìn anh, bộ dáng vụng về mà đáng yêu vô cùng, trong dâng lên xúc cảm muốn trêu chọc anh. Cô giả vờ suy tư thật lâu, khiến Thẩm An có chút nóng nảy. Anh định chồm tới, ai ngờ lúc này một cơn gò tới bất ngờ, cái bụng khổng lồ làm anh mất thăng bằng.
"A!" Thẩm An ngã ra sau, lưng đập mạnh vào cạnh tủ làm anh đau đớn kêu lên một tiếng.
An Nghi vội vàng xuống đỡ anh dậy, giúp anh xoa chỗ bị va trúng.
Thẩm An vừa đau bụng, vừa đau lưng, lại thêm An Nghi không chịu đồng ý, nhất thời tủi thân, hỏng mất mà rơi nước mắt.
"Em xin lỗi... Em gả mà, em gả cho anh mà..." An Nghi vừa dỗ vừa ôm anh vào lòng, không ngừng vuốt lưng cho anh. "Đợi anh sinh con ra bình an, chúng ta lập tức làm đám cưới. Nhé?"
Thẩm An vẫn còn chút ấm ức, hoài nghi nhìn cô. "Thật không? Em... em hứa nhé?"
"Ừm! Em hứa mà." An Nghi hôn lên môi anh, rồi đưa bàn tay ra, biểu ý để Thẩm An đeo lên cho mình.
Thẩm An hạnh phúc ôm lấy cô, thì thầm: "Anh yêu em."
An Nghi dìu Thẩm An lên giường, giúp anh nằm xuống. Cái bụng bầu quá khổ khiến anh không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm nghiêng. Cô cẩn thận kê gối cho anh, rồi giúp anh xoa eo. "Anh đỡ đau hơn chưa?" cô hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Thẩm An gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay cô.
Sau một lúc, cơn gò trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Cứ cách vài phút, một cơn đau buốt lại ập tới. "Ưm... đau..." anh cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Bụng anh căng cứng, tròn xoe, phập phồng theo từng nhịp thở. Bỗng nhiên, một tiếng "bụp" vang lên. Thẩm An giật mình, anh cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy ra từ rốn mình làm áo trước người anh ướt sũng.
An Nghi hoảng hốt vạch áo anh lên thì thấy rốn của Thẩm An không ngừng chảy dịch nước. Biết đây là vỡ ối rồi, cô vội vàng gọi ba mẹ vào.
Mẹ An Nghi kiểm tra thì xác định đúng thật là đã vỡ ối. Bà kêu An Nghi đỡ Thẩm An nằm bò trên giường. Ở tư thế này có tác động của trọng lực giúp đỡ, quả trứng sẽ dễ trồi ra hơn.
An Nghi nghe theo, đỡ Thẩm An quỳ bò ra giường. Tuy điều này giúp quả trứng trồi ra dễ hơn nhưng đồng thời cũng khiến cái bụng bầu của Thẩm An trệ hoàn toàn xuống dưới.
Sức nặng của cái bụng kéo eo của anh xuống như sắp gãy mất, anh khó chịu rên lên vài tiếng. "A... eo anh... nặng quá..." An Nghi xót xa xoa xoa eo cho anh, không ngừng an ủi.
Mẹ An Nghi hướng dẫn Thẩm An: "Khi cơn gò đến, con hãy hít thật sâu, gồng cơ bụng rồi đẩy về phía trước."
"Dạ..." Thẩm An gật gật tỏ ý đã hiểu. Khi cơn gò đến, anh hít một hơi thật sâu, rồi gồng cơ bụng đẩy xuống.
"Đúng vậy. Con làm tốt lắm." Bà hướng dẫn.
"Ư... a... a... hựm..." Miệng rốn của Thẩm An thần kỳ từ từ mở rộng ra, cảm giác như có vật gì đó đang chống căng nó ra.
"Tốt lắm... rặn tiếp đi..." Mẹ An Nghi vui mừng lên tiếng.
"A... ư... " Thẩm An rặn thêm một lần nữa, quả trứng cũng dần lộ ra.
"Hự... ư... a..." anh lại dùng sức. Quả trứng trồi ra thêm một chút, nhưng khi anh thả lỏng hơi, quả trứng lại thụt vào.
"Tiểu An, con đừng nản. Làm lại nào." Mẹ An Nghi lên tiếng an ủi.
"A... ư... ưm..." Thẩm An tiếp tục dùng sức, nhưng lối ra vẫn còn khá nhỏ khiến quả trứng khó lòng nào di chuyển thêm được nữa.
Thẩm An khó chịu vô cùng. Cơn đau thì cứ dồn dập, nhưng lại rặn mãi không ra, khiến anh bị nghẹn đến tức tối. "Không... không rặn được... a... ư..."
Anh lại dồn lực đẩy xuống, anh rặn tới đỏ cả mặt, nhưng vẫn không được. "An Nghi... anh... rặn không nổi... anh... ư..."
"Từ từ thôi anh, chúng ta khôn gấp... không gấp." An Nghi nắm tay anh an ủi.
Mẹ An Nghi đưa tay xoa xoa quanh miệng rốn của Thẩm An. Cảm giác kích thích lạ lẫm khiến anh khó chịu không thôi "Ư...!"
An Nghi vẫn nắm chặt tay anh, không ngừng động viên anh "Cố lên Thẩm An, sắp được rồi."
Một cơn gò nữa lại đến, Thẩm An hít một hơi thật sâu rồi cong mình "A! A... ư!"
Mẹ An Nghi nhìn thấy quả trứng đã trồi ra nhiều hơn, bà vội thông báo: "Đừng thở hết hơi! Rặn tiếp đi!"
Thẩm An cắn chặt môi, rặn xuống không ngừng. Quả trứng lúc này đã trồi ra được phân nửa, cơn đau như đạt đến đỉnh điểm. Phần lớn nhất của quả trứng kéo căng miệng rốn của anh thật lớn "A... đau quá! Aaaaaa..." Anh thét lên một tiếng.
"Dồn lực! Thêm chút nữa nào!" mẹ An Nghi hô lên.
Thẩm An dồn hết sức lực còn lại, gồng mình rặn một lần cuối cùng. "ƯM...AAA!" Quả trứng lọt ra, xuống tấm đệm mềm mại được trải sẵn bên dưới.
Thẩm An thở phào một hơi, cả người mệt nhoài.
"Giỏi lắm." Mẹ An Nghi đưa quả trứng cho Thẩm An nhìn nhìn, rồi đưa cho chồng bà để vệ sinh một chút.
An Nghi đỡ Thẩm An nằm nghỉ một chút trước khi quả thứ hai đòi ra đời.
Thẩm An được An Nghi ôm lấy, cơ thể mệt nhoài sau cơn đau vừa rồi. Mắt anh không rời khỏi quả trứng. Mặc dù chuyện mang thai và sinh con thế này rất khó chấp nhận với một người đàn ông như anh, nhưng khi nhìn thấy "bé con" của mình, dù chỉ là một quả trứng, anh vẫn cảm thấy đáng giá.
"Ưm..." Bụng Thẩm An thỉnh thoảng lại nổi lên những cơn gò nhẹ, khiến anh khẽ rên rỉ. Anh vô thức kéo tay An Nghi.
Cô dịu dàng giúp anh xoa xoa bụng bầu. An Nghi lấy một chiếc khăn sạch, lau đi những dịch nhầy còn sót lại quanh rốn anh. Chỗ đó bây giờ đã nở ra thành một cái lỗ lớn và sâu, ửng đỏ lên, khiến cô đau lòng muốn chết. "Thẩm An, sau này chúng ta không sinh nữa."
Thẩm An mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt cô. "Ngốc quá, em đừng khóc nữa... anh không sao..."
Rất nhanh sau đó, một cơn gò khác lại đến, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Miệng rốn của anh lại bắt đầu chảy ra dịch nhầy. An Nghi như cũ đỡ Thẩm An nằm bò ra. Lần này, có kinh nghiệm từ lần sinh trước, Thẩm An đã nắm được quy luật của các cơn gò.
"Hựm... ư..." Anh hít một hơi thật sâu, gồng mình rặn. Miệng rốn từ từ mở rộng, đầu quả trứng dần lộ ra.
"Anh giỏi lắm! Cố lên nào!" An Nghi động viên.
"A... ưm..." Thẩm An cắn chặt môi rặn tiếp, quả trứng lại trồi ra thêm một chút.
"Sắp ra rồi, thêm chút nữa thôi!" mẹ An Nghi hào hứng reo lên.
"Ư... a..." Thẩm An cong người đẩy bụng xuống dưới. Môi bị anh cắn chặt đến bật máu, mồ hôi không ngừng thi nhau ứa ra. Anh dồn hết sức lực, rặn thêm vài lần thì quả trứng cũng trồi ra hoàn toàn, hoàn hảo lọt xuống tấm đệm bên dưới.
Thẩm An thoát lực ngã vào lòng An Nghi, cơ thể mệt nhoài sau khi sinh xong quả trứng thứ hai. Cái bụng bầu của anh vẫn còn rất lớn, những cơn gò tuy đã thưa hơn nhưng vẫn đều đặn có quy luật, báo hiệu rằng những bé con còn lại cũng đang nôn nóng muốn chào đời. Anh mở miệng thở hổn hển, nhắm mắt lại để lấy lại sức.
An Nghi ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng xoa bụng và lưng cho anh "Anh vất vả rồi, anh giỏi lắm." Cô hôn lên trán anh, giọng nói đầy xót xa.
Thẩm An khẽ lắc đầu. "Không... không sao... anh ổn mà..." Dù mệt mỏi, nhưng trong lòng anh lại tràn ngập hạnh phúc. Anh nhìn hai quả trứng đang nằm trên tấm đệm mềm mại, cảm thấy mọi đau đớn đều trở nên xứng đáng.
Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, một cơn gò lại ập tới "A... đau... Tiểu Nghi... ư..." Anh nắm chặt tay cô, mồ hôi vã ra như tắm.
Mẹ An Nghi vội vàng kiểm tra. "Đến lúc rồi. Tiểu An, con cố lên nhé."
Thẩm An chật vật nằm bò ra "Ư... eo... gãy mất..." anh rên rỉ.
An Nghi xót xa xoa eo cho anh, không ngừng an ủi anh: "Em biết, để em xoa cho anh."
Khi cơn gò đến, Thẩm An hít một hơi thật sâu rồi gồng cơ bụng. "Ưm... ư...!" Thẩm An dùng hết sức, tiếng rặn đẻ vang vọng khắp phòng. Nhưng qua rất lâu, quả trứng vẫn cứng đầu không chịu trồi ra bao nhiêu.
"Thẩm An, anh hãy cố lên mà!" An Nghi nức nở bên cạnh anh.
"A... ư... không được... không ra... lớn quá..." Thẩm An kiệt sức kêu lên, anh có thể cảm nhận được quả trứng này to hơn nhiều so với mấy quả trước.
"Con đừng bỏ cuộc! Rặn tiếp đi!" Mẹ An Nghi dùng tay xoa xoa quanh miệng rốn của anh để kích thích.
"Ha... ưm..." Thẩm An khó chịu rên lên.
"Thêm chút nữa thôi!"
"Hựm... ưuuu!" Thẩm An gồng cơ bụng đẩy xuống thêm một lần nữa. Đầu quả trứng trồi ra một chút, nhưng lại thụt vào ngay sau đó.
"Đừng bỏ cuộc, tiếp tục nào!" mẹ An Nghi lên tiếng cỗ vũ.
"Ư... a..." Thẩm An rặn tiếp, nhưng quả trứng vẫn không chịu ra thêm bao nhiêu. Anh đã rặn đến đỏ mặt tía tai nhưng đều vô ích. Cơn đau cứ dồn dập làm anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. "Không... không được... anh... anh không làm được..." Anh lắc lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má.
"Thẩm An, anh phải cố lên! Con của chúng ta sắp ra rồi!" An Nghi nắm tay anh để truyền thêm sức mạnh cho anh. "Anh làm được mà, anh đã sinh được hai quả trứng rồi. Lần này cũng sẽ được thôi."
Thẩm An nghe lời cô, lại dồn hết sức đẩy bụng. "A... hự... ư..." Anh rặn thêm một lần nữa. Quả trứng trồi ra thêm một chút, rồi lại như bị kẹt cứng chỗ đó, không vào cũng không ra. Thẩm An cảm thấy kiệt sức, anh nằm sấp xuống giường, thở hổn hển. "Anh... anh không rặn nổi nữa rồi..."
An Nghi xót xa nhìn anh, cô cũng không biết phải làm gì để giúp anh lúc này.
Thẩm An cảm thấy eo nhức kinh khủng, mỗi cơn gò đến là sống lưng anh như có ai đó đang bẻ gãy. Cái bụng bầu quá khổ trĩu nặng xuống, kéo toàn bộ cơ thể anh chúi về phía trước.
Anh lại cố gắng chống người dậy, định dồn sức rặn tiếp, nhưng cơ thể đã kiệt sức. Tấm lưng run rẩy không chịu nổi sức nặng của cái bụng, khiến anh mất thăng bằng ngã sấp xuống giường. Cú ngã bất ngờ khiến quả trứng khó khăn lắm mới rặn ra được một chút bị đẩy ngược vào trong.
"Aaaaaaa!" Thẩm An hét thảm một tiếng. Cơn đau đột ngột và dữ dội hơn gấp nhiều lần như thể có một mũi dao sắc nhọn xuyên qua bụng anh. Thẩm An hỏng mất mà nức nở, nước mắt chảy dài trên mặt, không thể kìm nén được sự tuyệt vọng.
"Thẩm An! Thẩm An!" An Nghi hoảng hốt, vội vàng ôm anh vào lòng. "Em xin lỗi, em xin lỗi ... anh có sao không?" Cô vừa nói vừa bụng cho anh, cố gắng xoa dịu nỗi đau của anh.
Thẩm An nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, bấu víu vào cô như một chiếc phao cứu sinh.
Mẹ An Nghi thấy tình trạng của Thẩm An không ổn, biết rằng anh đã đến cực hạn. "Tiểu Nghi, con đỡ Tiểu An dựa vào người con đi."
An Nghi làm theo, cô ngồi xuống, ôm lấy Thẩm An từ phía sau.
Thẩm An dựa vào người An Nghi, đầu gục lên vai cô, cái bụng bầu trĩu nặng trước người. Ngồi thế này dù giúp anh đỡ được áp lực từ sức nặng của cái bụng, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Anh nắm chặt tay An Nghi không buông, từng khớp ngòn tay nắm đến trắng bệch.
Mẹ An Nghi ngồi đối diện quan sát miệng rốn của Thẩm An. Nó đã mở rộng, nhưng quả trứng bên trong có vẻ quá lớn, kẹt lại không ra được. Nhân lúc một cơn gò khác lại đến, bà liền giúp Thẩm An kéo rộng miệng rốn. Bà nhẹ nhàng xoa xoa vùng da mềm xung quanh, rồi dùng ngón tay giúp kéo căng nó ra.
Thẩm An cảm thấy khó chịu, hừ hừ vài tiếng. "Hưm... a... đau..." anh rên rỉ, nhưng vẫn cố gắng dùng sức.
Với sự giúp đỡ của mẹ An Nghi, quả trứng rất nhanh lại trồi ra một phần. Nhưng chung quy quả trứng vẫn là quá lớn. Nó kẹt lại ở cửa ra, kéo căng miệng rốn của Thẩm An đến cực hạn, tưởng chừng như sắp rách đến nơi. "Aaaaaa... không được... con... đau quá..." Thẩm An thét lên.
Mẹ An Nghi thấy vậy, dứt khoát rạch một đường nhỏ ở gần miệng rốn để mở rộng lối ra cho quả trứng. "Chịu khó một chút, Tiểu An. Sẽ nhanh thôi!" Bà trấn an.
Cách này quả nhiên có hiệu quả, quả trứng rất nhanh lại trồi ra thêm. Thẩm An cảm giác toàn thân đau đến tê dại, không còn phân biệt được gì nữa. Anh gần như chỉ biết rặn theo bản năng "Aaaaaa... ưuuuuu!"
Cuối cùng một quả trứng to gần gấp rưỡi hai quả trước trồi ra khỏi rốn của anh. Quả trứng lớn như vậy, khó trách anh khó sinh đến thế.
Mẹ An Nghi đỡ lấy quả trứng, nhìn một chút rồi đưa cho chồng mình đem đi vệ sinh.
Thẩm An cả người mệt nhoài, dựa vào lòng An Nghi. "Anh... anh mệt quá..." Anh nói với giọng yếu ớt gần như không nghe thấy.
An Nghi hôn lên trán anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh. Cô đỡ Thẩm An nằm nghỉ một chút trước khi quả thứ tư ra đời.
Thẩm An gần như kiệt sức, mệt đến mức muốn hôn mê, nhưng cái bụng vẫn còn những cơn gò nhè nhẹ. Anh cố gắng kéo tay An Nghi, ánh mắt cầu khẩn cô xoa giúp mình.
An Nghi hiểu ý, liền nhẹ nhàng xoa bụng cho anh, miệng không ngừng an ủi động viên. "Anh cố lên, Thẩm An. Sắp xong rồi."
Máu từ vết rạch lúc nãy vẫn không ngừng chảy ra, thấm qua lớp áo anh. Vết rạch tuy không lớn, nhưng khiến Thẩm An trông nhợt nhạt thấy rõ. Máu dính lên áo trông rất đáng sợ, khiến An Nghi đau lòng đến mức khóc không thành tiếng "Là lỗi của em... hức... sớm biết như vậy thà ban đầu em để anh rời đi... hức... thì anh đã... không phải chịu khổ như bây giờ."
Nghe những lời đó, Thẩm An lắc đầu "Đừng nói vậy... anh không thích nghe những lời đó..."
Thấy anh có vẻ buồn bã, An Nghi biết mình đã nói sai rồi "Em xin lỗi... Em không nói nữa... anh đừng buồn..." Cô vội vàng xin lỗi, nước mắt chảy dài trên má.
Thẩm An mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại rất ấm áp. Anh nắm chặt tay cô, thì thầm: "Anh không thấy khổ. Anh thấy... rất hạnh phúc... Có em và con, tất cả đều đáng giá."
Bụng bất ngờ nhói lên khiến Thẩm An bất giác rên rỉ "Ưm...!"
"Lại đau nữa sao?" An Nghi trở nên gấp gáp nhưng bàn tay cô vẫn đều đặn xoa bóp bụng bầu đã xẹp đi kha khá của anh.
Một cơn gò lại đến, nhưng lần này Thẩm An cảm thấy nó không còn quá đau đớn như những lần trước, có lẽ anh đã quen với cảm giác đau đớn này. Vết rạch của mẹ An Nghi đã làm cho miệng rốn mở rộng hơn, quả trứng thứ tư này cũng không quá lớn.
An Nghi ôm anh từ phía sau, giúp anh tìm một tư thế thoải mái "Anh hãy cố lên, lần này sẽ nhanh thôi."
Thẩm An gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi gồng mình rặn. "Ư... a... ưm..."
Mẹ An Nghi ngồi đối diện lên tiếng: "Giỏi lắm Tiểu An, tiếp tục nào."
"Hựm... ưm..." Thẩm An cắn chặt môi đẩy bụng. Miệng rốn từ từ mở rộng, dần lộ ra đầu quả trứng.
"Tốt, một chút nữa!"
"A... ư...!" Thẩm An lại dồn sức đẩy quả trứng ra, mắt anh nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh dồn lực hết lần này đến lần khác, cũng khiến đầu quả trứng trồi ra.
"HỰM... Ự... ÁAA!!!" Quả trứng cuối cùng trồi ra hoàn toàn. Thẩm An thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người anh thoát lực, mềm nhũn ngã vào vòng tay An Nghi.
"Xong rồi, xong rồi. Chồng à anh làm tốt lắm." An Nghi hôn lên trán anh, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương anh.
Mẹ An Nghi sau đó sờ lên bụng Thẩm An, kiểm tra lần cuối. Xác nhận không còn quả trứng nào nữa mới giúp anh khâu lại vết rạch. Xong việc, bà cùng chồng mang bốn quả trứng ra ngoài đưa vào lồng ấp.
Nhìn bốn quả trứng đang nằm trong lồng ấp, mẹ An Nghi không khỏi cảm thán. Bà nhớ lại năm xưa, chồng bà cũng từng mang thai, gần sinh lại phải bôn ba khắp nơi vì bà. Đến lúc sinh, cũng không thể ở một nơi đàng hoàng để sinh ra những đứa con của họ.
Bà lặng lẽ tiến đến bên chồng, ôm ông từ phía sau. "Nhiên, em có lỗi với anh nhiều lắm." Bà thì thầm, giọng nói đầy xúc động.
Ông quay lại nắm lấy tay vợ, mỉm cười an ủi: "Tư Tư à, tất cả đã qua rồi. Bây giờ chúng ta không phải đều hạnh phúc sao?"
-------------------------------
Ở bên này, An Nghi giúp Thẩm An vệ sinh sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới. Anh đã hoàn toàn kiệt sức, đã thiếp đi từ lâu. Sau khi xử lý xong xuôi, cô cũng leo lên giường ôm lấy anh.
Hơi thở của anh đều đều, khuôn mặt vẫn còn chút nhợt nhạt vì kiệt sức. An Nghi hôn nhẹ lên môi anh, rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ. Mấy quả trứng... cứ để ba mẹ chăm sóc giúp cô đi. Tối nay, cô chỉ muốn dành hết tâm tư cho người đàn ông của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com