Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong - Minh 1

Trần Phong, thiếu gia độc nhất của Trần gia là hiện thân của sự nổi loạn. Tóc bạch kim cắt undercut, khuyên tai lấp lánh trên vành tai, mỗi ngày của hắn là một chuỗi tiệc tùng bất tận cùng đám bạn thân tụ tập đến sáng.

Cha mẹ Trần Phong đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, họ cũng thấy đau đầu với đứa con ngỗ ngược này.

Để quản lý đứa con "trời đánh" này, mẹ hắn đã phải thuê riêng cho hắn một vệ sĩ: Tề Minh.

Tề Minh hơn Trần Phong sáu tuổi, là một người đàn ông trầm ổn, ít nói. Anh mang trong mình một bí mật lớn: anh là một người song tính. Chính vì sự dị biệt này mà anh bị cha mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện từ khi còn đỏ hỏn.

Cuộc đời đẩy đưa, Tề Minh tự mình học võ để phòng thân, từng có thời gian là thành viên trong đội vệ sĩ của Trần gia. Năng lực xuất sắc và tính cách đáng tin cậy đã khiến mẹ Trần Phong đặc biệt để mắt đến anh.

Giờ đây, Tề Minh không chỉ là vệ sĩ mà còn kiêm luôn vai trò trợ lý riêng của Trần Phong. Sự xuất hiện của anh như một gọng kìm siết chặt cuộc sống tự do của hắn. Tề Minh kè kè theo hắn như hình với bóng.

Trần Phong cực kỳ bực bội. Hắn ghét cái vẻ mặt điềm tĩnh của anh, ghét việc anh luôn làm theo mọi lời mẹ hắn nói, nhất là cảm giác bị quản thúc.

"Tránh xa tôi ra!" Trần Phong gằn giọng, đôi mắt tóe lửa nhìn Tề Minh đang đứng cách đó không xa. "Đừng có bám theo tôi như đỉa đói nữa! Anh bị ám ảnh à?"

Tề Minh chỉ khẽ cúi đầu, giọng vẫn đều đều, không chút gợn sóng: "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu chủ và báo cáo mọi hoạt động của cậu cho phu nhân."

Trần Phong điên tiết. Hắn đã thử mọi cách, từ việc dùng quyền lực ra lệnh cho Tề Minh biến mất, đến việc mách lẻo với mẹ rằng anh đang "làm quá" công việc của mình. "Mẹ xem, hắn ta cứ như cái bóng, làm con không có không gian riêng tư!"

Nhưng tất cả đều vô ích. Mẹ hắn hoàn toàn tin tưởng Tề Minh và coi những lời than phiền của Trần Phong chỉ là sự chống đối trẻ con.

Điều đó càng khiến Trần Phong thêm phần hạch sách, tìm mọi cách gây khó dễ cho anh.

Tề Minh trở thành bia đỡ đạn cho mọi sự bực tức của hắn. Khi bạn bè trêu chọc Trần Phong không được tự do, hắn sẽ ngay lập tức kéo anh ra để mỉa mai: "Thấy không? Tôi có một cái đuôi không biết ngượng! Đừng nói chuyện với tôi, nói chuyện với cái đuôi của tôi ấy!"

Tề Minh vẫn chỉ im lặng như một cái bóng không cảm xúc.

---------------------------

Một đêm nọ, Trần Phong cùng đám bạn đến một quán bar sang trọng, không khí ngập tràn tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói ồn ào. Trong số đó có một kẻ xảo quyệt, ngấm ngầm muốn lợi dụng Trần Phong để đạt được mục đích riêng.

Tên đó đã bí mật bỏ thuốc kích dục liều cao vào ly rượu của Trần Phong với ý đồ sắp xếp cho Trần Phong ngủ với em gái mình, từ đó nắm thóp được Trần thiếu gia.

Thuốc bắt đầu phát tán, đầu óc Trần Phong quay cuồng, cơ thể nóng ran như lửa đốt. Hắn thấy mọi thứ mờ ảo, ý thức dần tan biến. Giữa lúc ấy, một bàn tay vững chãi đột nhiên nắm lấy cánh tay Trần Phong.

"Cậu chủ, chúng ta phải về!" Tề Minh nói với gương mặt hơi căng thẳng.

Trần Phong vùng vẫy, nhưng toàn thân mềm nhũn, chỉ biết lẩm bẩm: "Nóng quá... Khó chịu..."

Tề Minh phải gần như vác Trần Phong ra khỏi quán bar, đưa thẳng về căn hộ riêng của hắn. Đặt Trần Phong xuống giường, Tề Minh toan đi lấy nước để giúp Trần Phong hạ nhiệt, nhưng chưa kịp quay lưng thì hắn đã vồ lấy anh.

Thuốc quá mạnh, lý trí của Trần Phong hoàn toàn bị khống chế. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, gầm gừ như một con thú bị bỏ đói.

Trần Phong đè Tề Minh xuống giường, sức lực đột nhiên trở nên mạnh đến bất ngờ, như thể thuốc đã khuếch đại mọi giác quan và thể lực của hắn.

Tề Minh cố gắng phản kháng, đẩy Trần Phong ra, nhưng không thể.

Tay Trần Phong đã nhanh chóng kéo khóa quần của Tề Minh.

Sự kinh hoảng nhanh chóng ập đến với anh khi Trần Phong nhìn chằm chằm vào bí mật cơ thể của mình.

Khuôn mặt của hắn méo mó vì sốc, xen lẫn một sự khinh bỉ tột độ. "Mày... mày là cái thứ gì vậy?!" Trần Phong gằn giọng, khuôn mặt tràn vẻ ghê tởm. "Ghê tởm! Cái quái gì thế này? Đồ dị hợm!"

Miệng Trần Phong không ngừng tuôn ra những lời lẽ sỉ nhục, châm chọc vào sự dị biệt của Tề Minh "Mày có cả... thật kinh tởm! Ai mà muốn đụng vào cái thứ như mày chứ?"

Thế nhưng, cơ thể nóng bỏng và bản năng nguyên thủy dưới tác dụng của thuốc đã lấn át mọi sự ghê tởm bên trong Trần Phong. Dù miệng không ngừng buông lời xúc phạm, hành động của hắn lại không hề dừng lại.

Trong khoảnh khắc tăm tối và đầy ám ảnh ấy, Trần Phong đã làm tình với Tề Minh, với chính cái cơ thể dị biệt mà hắn vừa sỉ nhục.

Đêm đó định sẵn là một đêm của sự báng bổ, của sự dằn vặt và khởi đầu cho một mối quan hệ đầy ngang trái, nơi sự khinh bỉ hòa quyện với dục vọng bản năng.

------------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi thẳng vào căn hộ riêng của Trần Phong, xuyên qua rèm cửa, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ nặng nề.

Đầu óc Trần Phong đau như búa bổ, cơ thể rã rời. Hắn hé mắt, một tay ôm lấy đầu. Mọi thứ đêm qua như một thước phim quay chậm, chập chờn hiện lên trong tâm trí.

Hình ảnh Tề Minh, những lời sỉ nhục của hắn và cả cảm giác thể xác trần trụi... Trần Phong đột ngột ngồi bật dậy, mắt mở to.

Tề Minh đang ở trong bếp, tóc tai gọn gàng như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra.

"Cậu chủ đã dậy?" Tề Minh bình thản hỏi, tay đặt một ly nước chanh giải rượu lên bàn "Cậu chủ nên uống chút nước."

Trần Phong nhìn Tề Minh chằm chằm, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang và lảng tránh. Hắn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng tim lại đập thình thịch.

"Ừ," Trần Phong hắng giọng, cầm lấy ly nước và uống một hơi cạn sạch. "Đêm qua... tôi đã về bằng cách nào?" Hắn cố tình né tránh ánh mắt của Minh, giả vờ như không nhớ gì cả.

Tề Minh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc: "Tôi đưa cậu chủ về. Cậu chủ bị bỏ thuốc."

"À... phải rồi." Trần Phong gật gù, giọng khô khốc. "Thế thì... chuyện đêm qua..." Hắn ngập ngừng, lưỡi như dính vào nhau.

Tề Minh hiểu ý, anh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chuyện đêm qua sẽ không có ai biết, thưa cậu chủ."

Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ. Hắn nhíu mày, nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. 

"Tốt. Anh biết điều đó là tốt. Anh nên nhớ, tôi không thích đàn ông, càng không thích mấy loại chuyện kinh tởm như vậy. Chuyện đêm qua là do thuốc, không hơn không kém. Nếu để lộ ra ngoài, anh biết hậu quả rồi đấy."

Tề Minh chỉ khẽ cúi đầu, vẫn là sự im lặng đầy chấp nhận của anh. "Tôi hiểu, thưa cậu chủ."

Trần Phong khoác tay, ra lệnh: "Giờ thì anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Tôi đói rồi."

----------------------------

Sau đêm đó, Trần Phong vẫn đối xử với Tề Minh như thường ngày, thậm chí còn hạch sách và tìm cớ gây khó dễ hơn trước, như một cách để che giấu sự bối rối của bản thân. Hắn vẫn mắng anh là cái đuôi phiền phức, vẫn sai vặt anh đủ điều, vẫn giữ thái độ khinh khỉnh.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, tâm trí Trần Phong lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không mời mà đến.

Kể cả khi đang ngồi họp hay đang lướt mạng xã hội, khuôn mặt điềm tĩnh của Tề Minh lại hiện lên. Kèm theo đó là cảm giác của đêm hôm đó: sự nóng bỏng, những cái chạm, và đặc biệt là cảm giác cơ thể của Tề Minh...

Trần Phong sẽ bất giác rùng mình, hoặc đôi khi lại cảm thấy một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng.

Hắn liên tục tự nhủ: "Mình không thích đàn ông. Chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc. Chỉ là một lần ngoài ý muốn."

Nhưng càng cố gắng lãng quên, hình ảnh và cảm giác về Tề Minh lại càng đeo bám. Trần Phong bắt đầu nhận ra hắn có vẻ... bắt đầu nhớ nhung thân thể của Tề Minh.

Điều này khiến Trần Phong vô cùng hoang mang và bối rối, làm sâu sắc thêm sự căm ghét hắn dành cho Tề Minh, vì anh là người duy nhất biết được bí mật kinh khủng này của hắn.

Thời gian trôi qua, những cảm giác hỗn loạn trong Trần Phong không những không mất đi mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn cố gắng vờ như không có gì, vùi mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Nhưng ánh mắt Tề Minh, hay đơn giản chỉ là mùi hương thoang thoảng của anh khi đứng gần, đều có thể khơi gợi lại những ký ức mà hắn muốn chôn vùi.

Sự ám ảnh về cơ thể Tề Minh ngày càng lớn, theo đó là một thứ ham muốn bệnh hoạn, méo mó.

Một đêm nọ, Trần Phong trở về căn hộ trong trạng thái say mèm. Tề Minh như thường lệ chờ đợi cậu chủ. Khi đỡ Trần Phong vào phòng, bất chợt hắn giữ chặt lấy anh, ánh mắt lờ đờ vì rượu, nhưng bên trong lại bùng lên một ngọn lửa dục vọng.

"Anh... anh lại đây." Trần Phong lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Tề Minh hơi nhíu mày "Cậu say rồi, nên nghỉ ngơi."

"Nghỉ ngơi cái gì!" Hắn gằn giọng, sức lực không ngờ lại mạnh đến vậy. Hắn đột ngột kéo Tề Minh ngã xuống giường, đè nghiến lên người anh. "Đừng giả vờ không hiểu ý tôi!"

Tề Minh cố gắng phản kháng, nhưng sự tấn công bất ngờ khiến anh bị động. Hắn bắt đầu cưỡng ép Tề Minh, xem anh như một công cụ để giải tỏa những khao khát cấm kỵ của mình.

Anh vùng vẫy, nhưng hắn giữ chặt lấy anh, khuôn mặt vặn vẹo trong sự pha trộn giữa dục vọng và căm ghét.

"Anh nghĩ anh là ai mà dám chống đối tôi?" Trần Phong rít lên bên tai Tề Minh, tay xé toạc áo anh. "Cái thứ ghê tởm như anh xứng đáng làm đồ chơi cho tôi!"

Tề Minh cắn chặt môi, ánh mắt đau đớn. Anh biết, trong tình cảnh này, phản kháng cũng vô ích. Cơ thể anh bị Trần Phong kiểm soát hoàn toàn.

Trong suốt quá trình đó, Trần Phong không ngừng buông lời nhục mạ Tề Minh. "Nhìn xem, cái thứ dị hợm này," hắn chế giễu, "Đúng là sinh ra để làm vật mua vui."

Mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào lòng Tề Minh, anh im lặng, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy dài trên thái dương.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất là dù miệng không ngừng nhục mạ, cơ thể Trần Phong lại không ngừng ra vào trong người Tề Minh. Hắn tìm kiếm khoái cảm từ thể xác Tề Minh, đồng thời lại muốn nghiền nát, muốn chà đạp lên lòng tự trọng của anh.

Đêm đó, và nhiều đêm sau đó nữa, Tề Minh trở thành bạn tình bị ép buộc của Trần Phong. Mỗi lần là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

--------------------------------

Tề Minh không phải là không muốn trốn thoát. Mỗi lần bị Trần Phong chà đạp, anh cảm thấy tủi thân đến tận tâm can. Anh muốn biến mất, muốn thoát khỏi địa ngục này. Nhưng rồi, hiện thực lại kéo anh lại.

Kể từ khi nhận thức được sự khác biệt của cơ thể mình, Tề Minh đã luôn sống trong cô độc, tránh xa đám đông. Anh sợ hãi ánh mắt dò xét, những lời xì xào, sự xa lánh. Điều đó khiến anh trở nên cô lập, không có mấy bạn bè thân thiết để tâm sự hay nương tựa.

Nếu anh bỏ trốn, anh sẽ đi đâu? Ai sẽ chấp nhận một người như anh? Thế giới ngoài kia rộng lớn, nhưng lại không có một nơi nào để anh cảm thấy an toàn, thuộc về.

Hơn nữa, Tề Minh còn phải lo cho cô nhi viện. Viện trưởng đã nuôi nấng anh từ bé, là người duy nhất không khinh ghét sự khác biệt của anh, mà còn yêu thương, che chở. Anh xem bà như người thân ruột thịt.

Giờ đây, cô nhi viện đang gặp khó khăn về kinh tế, đứng trước nguy cơ bị dỡ bỏ. Nơi đó là nhà của biết bao đứa trẻ mồ côi khác, là ký ức đẹp đẽ duy nhất của anh.

Số tiền lương mà mẹ Trần Phong trả cho Tề Minh thực sự rất nhiều, đủ để duy trì hoạt động của cô nhi viện trong một thời gian dài, giúp anh có thêm thời gian tìm cách xoay sở. Nếu bây giờ anh tìm một công việc khác, rất khó để có thể tìm được nơi nào có mức lương cao đến vậy.

Những gánh nặng vô hình ấy trói buộc Tề Minh, khiến anh không thể dứt áo ra đi. Dù bị Trần Phong đối xử tàn tệ, dù phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, Tề Minh vẫn lựa chọn ở lại.

---------------------------------

Những ngày tháng bị Trần Phong cưỡng ép, Tề Minh dần cảm thấy cơ thể mình suy yếu. Anh thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, những cơn mệt mỏi kéo đến bất chợt.

Một buổi sáng, khi Tề Minh đang đứng đợi việc bên cạnh Trần Phong, anh đột ngột ôm bụng, khẽ rên lên một tiếng.

Trần Phong đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng ngay lập tức bị che giấu bằng sự cáu kỉnh thường ngày.

"Anh làm cái trò gì đấy?" Trần Phong nhíu mày. "Lại giở trò ốm yếu để trốn việc à? Đừng có làm bộ làm tịch!"

Tề Minh chỉ lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong lòng anh mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, nhưng anh không dám chắc chắn, cũng không dám nghĩ đến điều đó.

Vài ngày sau, Trần Phong bị cha bắt đi đàm phán một mối làm ăn lớn. Dù bất mãn, hắn vẫn phải miễn cưỡng đi, tất nhiên là cùng Tề Minh.

Cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng. Bởi vì từ nhỏ đã bị nuông chiều, tính tình kiêu ngạo và nóng nảy của Trần Phong đã khiến hắn đắc tội với đối phương. Không những không kí được hợp đồng, hắn còn buông lời thách thức khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Khi hai người rời khỏi tòa nhà, một nhóm người lạ mặt đã chặn đường họ. "Thằng ranh con, mày nghĩ mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây?" Một tên bặm trợn gằn giọng.

Nhận ra tình hình nguy hiểm, Tề Minh lập tức đứng chắn trước Trần Phong. Anh đã cố gắng hết sức chống lại những kẻ bạo lực kia.

Tề Minh tuy có võ, nhưng đối thủ quá đông, anh liên tục bị đánh trúng. Anh cắn răng chịu đựng, cố gắng kéo Trần Phong chạy thoát. Cuối cùng, bằng một nỗ lực phi thường, anh đã đưa được hắn ra khỏi vòng vây, lao vội vào chiếc xe đã đỗ sẵn.

Khi xe lăn bánh, Tề Minh đổ gục xuống ghế, bụng đau dữ dội. Một cơn quặn thắt ập đến, anh cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra từ cơ thể mình. Mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy.

Trần Phong vẫn còn bàng hoàng sau cuộc ẩu đả, quay sang nhìn Tề Minh. Thấy sắc mặt anh tái mét và ôm chặt bụng, hắn cũng hoảng hồn. Vẻ ngạo mạn trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạng hiện rõ.

Trần Phong chưa kịp hỏi thăm, Tề Minh đã ngất đi trong vòng tay hắn.

Không chút chần chừ, Trần Phong vội vàng ra lệnh cho tài xế, giọng nói đầy căng thẳng: "Nhanh! Đến bệnh viện gần nhất!" Hắn nhìn chằm chằm vào Tề Minh, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.

---------------------------------

Trần Phong đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, bước đi bước lại, vẻ mặt căng thẳng. Lòng hắn như lửa đốt, không ngừng tự hỏi Tề Minh bị làm sao.

Khi cánh cửa bật mở, một bác sĩ trẻ tuổi bước ra: "Bệnh nhân không sao rồi, chỉ là do vận động mạnh quá sức và kiệt sức thôi. Cậu có thể yên tâm."

Nghe thấy vậy, Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng. "Vậy là ổn rồi?"

"Vâng! Cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy đi." bác sĩ nói.

Một y tá đưa hắn đi làm thủ tục. "Cậu điền thông tin và đóng tiền tạm ứng nhé."

Ngay khi bóng Trần Phong khuất dạng, vị bác sĩ trẻ lập tức quay trở lại phòng bệnh.

"Minh, cậu ổn chứ?" Bác sĩ nhẹ nhàng đỡ Tề Minh dậy, giọng nói đầy lo lắng. Hóa ra, đây là Tôn Thiên, người bạn thân hiếm hoi của Tề Minh từ thời còn ở cô nhi viện. Tôn Thiên cũng là một trong số rất ít người biết về bí mật cơ thể của anh nhưng vẫn đối xử với anh bằng sự nhiệt tình.

Tề Minh khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn còn hơi tái. "Tớ không sao. Cảm ơn cậu."

Tôn Thiên nhìn Tề Minh đầy ái ngại. "Cậu biết không, lúc nãy thấy cậu như vậy tớ đã rất lo lắng. May mà không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng Minh à, cậu không thể tiếp tục như thế này được."

Anh im lặng. Anh biết Tôn Thiên đang muốn nói gì.

Tôn Thiên tiếp lời: "Cậu... đã mang thai được gần 2 tháng rồi. Lần này là do vận động quá mạnh nên mới bị động thai. May mà đưa đến kịp thời. Cậu có chắc là muốn giấu chuyện này không?"

Tề Minh nhắm mắt lại. Anh đã mơ hồ có dự cảm về điều này, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt. Giờ đây, khi sự thật được nói ra, lòng anh lại nặng trĩu. "Giúp tớ giấu đi, Thiên. Làm ơn."

Tôn Thiên thở dài. "Minh, cậu có nghĩ đến việc nghỉ việc không? Cậu không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng này. Vả lại, cái tên Trần Phong kia... hắn ta không đối xử tốt với cậu chút nào."

Tôn Thiên ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minh. "Chuyện ở cô nhi viện, tạm thời cũng không gấp gáp đến mức cậu phải hy sinh bản thân như vậy. Tớ có thể giúp cậu tìm một công việc khác, nhẹ nhàng hơn."

Tề Minh vẫn im lặng, không nói gì. Anh biết bạn mình đang lo lắng cho anh, nhưng những gánh nặng trên vai anh không chỉ là tiền bạc. Đó còn là sự phụ thuộc, là nỗi sợ hãi về tương lai, và cả bóng ma của sự dị biệt luôn đeo bám.

Cuối cùng, Tề Minh chỉ khẽ nói, giọng yếu ớt: "Tớ biết rồi. Tớ sẽ tự sắp xếp mọi chuyện." Anh vẫn giữ kín quyết định của mình, không muốn bạn mình phải lo lắng thêm.

--------------------------

Tề Minh nằm trong phòng bệnh trắng toát, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người vẫn đang ở cạnh giường mình lại là Trần Phong. Theo lẽ thường, hắn nên bỏ mặc hoặc để người khác chăm sóc cho anh.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Tề Minh yếu ớt hỏi, giọng còn chút ngạc nhiên.

Trần Phong liếc xéo Tề Minh "Hừ, anh nghĩ tôi thích lắm hả? Tôi ở đây là vì mẹ tôi bắt! Với lại, anh mà có mệnh hệ gì, mẹ lại kiếm chuyện với tôi." Dù miệng nói vậy, nhưng hắn lại đặt một ly nước ấm lên chiếc bàn cạnh giường.

Tề Minh cảm thấy bất ngờ trước sự quan tâm đầy gượng gạo này. Trần Phong, người luôn hạch sách, chà đạp anh, giờ lại đang chăm sóc anh một cách kỳ lạ.

Hắn còn gọt hoa quả, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đút cho anh. Khi Tề Minh từ chối, hắn sẽ cau mày, buông ra những lời khó nghe: "Ăn đi! Muốn chết à? Đừng có làm tốn công của tôi." Nhưng rồi, hắn vẫn kiên nhẫn đưa từng miếng trái cây đến tận miệng anh.

Thậm chí, khi Tề Minh cần đi vệ sinh, Trần Phong cũng là người đỡ anh dậy, dù miệng vẫn lẩm bẩm: "Phiền phức! Anh đúng là đồ vô dụng." và không ít lần, Tề Minh bắt gặp ánh mắt Trần Phong đang chăm chú nhìn mình khi anh không để ý.

Sự chăm sóc này có chút gì đó quá kỹ lưỡng, hoàn toàn khác với hình ảnh một Trần Phong ngạo mạn, vô tâm mà Tề Minh vẫn biết.

Tề Minh không hiểu nổi sự mâu thuẫn này. Anh vẫn cảm nhận được sự ghét bỏ từ những lời nói của Trần Phong, nhưng những hành động chăm sóc lại khiến anh không khỏi bối rối. Nó giống như một sự quan tâm bị ép buộc, nhưng lại không kém phần chân thật, khiến trái tim vốn chai sạn của Tề Minh khẽ rung động.

---------------------------------

Sau vài ngày nằm viện, Tề Minh xuất viện và quay trở lại với công việc thường ngày. Dù cơ thể đã hồi phục, nhưng tâm trí anh lại không được yên ổn. Anh xoắn xuýt trong lòng bởi vô vàn suy nghĩ: chuyện của Trần Phong, tương lai của cô nhi viện, đặc biệt là sự tồn tại của đứa bé đang lớn dần trong anh. Những lo toan ấy khiến Tề Minh cứ như người mất hồn, làm việc lơ đãng, đầu óc trên mây.

Trần Phong nhận ra sự bất thường của Tề Minh. Thay vì lo lắng, hắn lại càng cau có và la mắng nhiều hơn. "Anh làm cái quái gì mà cứ ngẩn ra thế? Anh nghĩ tôi trả lương cho anh để anh ngồi đếm kiến à?"

Tuy nhiên, Tề Minh dường như đã quá quen với những lời, anh chỉ im lặng chịu đựng không phản ứng.

Nhìn thấy Tề Minh cứ thờ thẫn như vậy, Trần Phong bất giác lại nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó, khi hắn ôm Tề Minh chạy vào bệnh viện. Trên người anh dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn, là chút gì đó không nỡ.

Cuối cùng, Trần Phong lẩm bẩm hai câu chửi thề quen thuộc, rồi bất ngờ ra lệnh: "Thôi được rồi! Anh làm việc như cái xác không hồn thế thì làm được gì? Về nghỉ phép 3 ngày đi. Đừng có để tôi nhìn thấy cái mặt anh trong vòng 72 tiếng tới!"

Tề Minh ngạc nhiên, không ngờ Trần Phong lại cho anh nghỉ phép. Anh khẽ gật đầu, lòng thầm biết ơn dù miệng hắn nói ra những lời khó nghe. Ngay lập tức, anh bắt xe về cô nhi viện.

Vừa nhìn thấy Viện trưởng, Tề Minh như đứa con xa nhà gặp lại mẹ, nỗi kìm nén bấy lâu vỡ òa. Anh không kìm được mà nhào vào lòng Viện trưởng, vùi mặt vào vai bà.

Bà Viện trưởng cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh. Bà biết đứa trẻ này từ nhỏ đã không dễ dàng, trong lòng càng thêm xót xa.

Sau đó, hai người ngồi lại tâm sự. Tề Minh kể lại chuyện mình mang thai cho bà Viện trưởng nghe. Anh nhịn không được, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Bà Viện trưởng lặng lẽ lắng nghe, nước mắt bà cũng chảy dài. Bà càng thêm xót xa cho đứa con trai tinh thần của mình và cảm thấy tự trách bản thân đã trở thành gánh nặng cho Tề Minh. "Là lỗi của ta. Vì cô nhi viện, vì bà già này mà con phải chịu đựng nhiều như vậy..."

Tề Minh vội vàng lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Không phải đâu ạ! Con muốn làm vậy mà. Cô nhi viện là nhà của con, là nơi con thuộc về."

Viện trưởng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tề Minh, ánh mắt đầy trìu mến: "Minh, cuộc đời là của con. Dù con có đưa ra quyết định gì, ta cũng sẽ ủng hộ con. Điều quan trọng nhất là con phải nghe theo lựa chọn của chính bản thân mình, nghe theo con tim mách bảo. Đừng vì bất cứ điều gì mà phải ép buộc mình sống một cuộc đời không hạnh phúc, không phải của con."

Những lời khuyên của Viện trưởng như một luồng gió mát lành thổi vào tâm hồn Tề Minh, giúp anh nhìn rõ hơn con đường mình cần đi. 

Đứa trẻ được sinh ra bởi một người đàn ông, trong mắt xã hội, chắc chắn sẽ bị xem là quái vật, là dị hợm, giống hệt như cách người ta từng nhìn anh. Tề Minh không muốn con mình phải sống trong sự miệt thị, cô lập. Anh phải bảo vệ nó, bằng mọi giá.

Với quyết tâm sắt đá, Tề Minh quyết định nghỉ việc.

Bà Trần cực kỳ bất ngờ. "Tề Minh, có phải thằng nhóc kia lại làm gì quá đáng không?" Bà Trần hỏi, vẻ mặt lo lắng. "Cậu cứ nói thật, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Ta sẽ tăng thêm lương cho cậu, gấp đôi cũng được, chỉ cần cậu tiếp tục đi theo nó."

Tề Minh vẫn kiên trì từ chối, lựa lời để nói với bà Trần. Anh nói rằng mình có những kế hoạch riêng.

Bà Trần nhìn Tề Minh, thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt anh. Cuối cùng, bà cũng đồng ý, tuy có chút tiếc nuối nhưng bà hiểu rằng đây là quyền tự do của Tề Minh. Bà Trần cầm lấy đơn xin nghỉ việc, chuẩn bị ký.

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng đột ngột mở tung. Trần Phong đứng đó, sắc mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như dao găm. Hắn đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Trần Phong cảm thấy cực kỳ tức giận, một cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng. Hơn hết, hắn không muốn Tề Minh rời xa mình.

Trần Phong dùng giọng điệu ra lệnh: "Ai cho phép anh nghỉ việc? Tôi ra lệnh cho anh, anh không được đi đâu cả!" Hắn bước nhanh đến, ánh mắt đầy giận dữ: "Anh nghĩ anh là ai mà dám bỏ đi như thế? Anh là đồ vô ơn! Đồ khốn!"

Tề Minh vẫn giữ im lặng, không phản kháng, không một lời biện minh.

Vẻ bình tĩnh và cam chịu của anh càng làm Trần Phong thấy tuyệt vọng hơn. Hắn gầm lên: "Anh điếc à? Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Anh không nghe thấy sao?!"

Bà Trần không thể chịu đựng thêm nữa. Bà đứng dậy, nghiêm giọng: "Trần Phong! Con quá quắt vừa thôi!" Bà ra hiệu cho vệ sĩ. "Mau, đưa thiếu gia về phòng! Nhốt lại!"

Trần Phong bị vệ sĩ lôi đi, hắn vẫn không ngừng gào lên, giọng nói đầy bất lực và tuyệt vọng: "Tề Minh! Tôi ra lệnh cho anh! Anh không được đi! Anh nghe rõ không! Đồ khốn!" Tiếng gào của hắn vang vọng khắp hành lang rồi dần tắt hẳn.

Bà Trần quay lại nhìn Tề Minh, ánh mắt đầy áy náy. Bà rút ra một chiếc thẻ, đặt vào tay anh. "Tề Minh, số tiền này cậu cứ nhận lấy. Xem như là tiền xin lỗi thay thằng con trai ngỗ ngược của ta. Nó đã gây ra quá nhiều chuyện. Cậu... đã cực khổ nhiều rồi."

Tề Minh cũng không khách khí. Anh nhận lấy, cúi đầu cảm ơn bà Trần một cách chân thành. "Cảm ơn phu nhân."

Sau đó, Tề Minh quay lưng bước đi. Anh biết, đây là con đường duy nhất để bảo vệ đứa con của mình và cũng là cách để anh tìm lại sự bình yên cho bản thân. Anh rời khỏi Trần gia, rời khỏi quá khứ đầy đau khổ, mang theo một sinh linh bé bỏng và một tương lai đầy bất định.

--------------------------------------

Trần Phong không thể chấp nhận sự ra đi của Tề Minh. Hắn như phát điên, ngày nào cũng la lối, đập phá đồ đạc, liên tục đòi tìm Tề Minh về. "Anh ta đâu rồi? Mau tìm anh ta về cho tôi! Anh ta dám bỏ đi sao?!" Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp biệt thự Trần gia, khiến không khí luôn trong trạng thái căng thẳng.

Bà Trần đã không thể chịu đựng thêm, bà không tiếc lời mắng mỏ sự ngỗ ngược và ngang ngược của con trai. "Con xem con ra cái thể thống gì thế này? Con chê chưa làm loạn đủ sao?! Con có biết điều đó làm nhà ta mất mặt đến mức nào không?"

Không chỉ có bà Trần, ông Trần cũng quyết định ra tay. Ông từ lâu đã đau đầu vì đứa con trai duy nhất này. Ông muốn uốn nắn lại hắn, ép hắn vào khuôn khổ.

Ông đưa Trần Phong vào công ty, giao cho hắn những công việc của công ty, mong muốn hắn sẽ trưởng thành và có trách nhiệm hơn. "Con đã lớn rồi, Trần Phong! Không thể tiếp tục ăn chơi lêu lổng như thế mãi được!"

Thế nhưng, Trần Phong vẫn chứng nào tật nấy. Hắn càng ngày càng tỏ ra phản nghịch. Những công việc được giao đều bị hắn làm hỏng bét, không những không mang lại lợi ích mà còn gây ra thiệt hại lớn cho công ty.

Thậm chí, hắn còn ăn chơi hơn trước, như một cách để chống đối lại sự kiểm soát của cha mẹ. Hắn bỏ bê công việc, trốn đi tụ tập với bạn bè, phung phí tiền bạc vào những cuộc vui vô bổ.

Cha hắn cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Ông nhìn đứa con trai duy nhất của mình, nỗi thất vọng tràn ngập. Một ngày nọ, ông đứng trước mặt Trần Phong, ánh mắt lạnh lẽo, đầy sự giận dữ.

"Trần Phong!" Giọng ông Trần vang vọng khắp phòng khách. "Con đã làm ta quá thất vọng! Ta đã cho con cơ hội, nhưng con lại xem thường nó!"

Ông Trần nghiến răng, hạ một quyết định "Cút ra khỏi nhà ta! Con không có quyền mang theo bất cứ thứ gì! Không một xu dính túi! Cho đến khi nào con biết hối lỗi và biết cái gì gọi là rách nhiệm thì mới được về đây!"

Trần Phong hoàn toàn sững sờ. Từ một thiếu gia được nuông chiều từ bé, bỗng chốc hắn bị đuổi ra khỏi nhà, không một đồng dính túi, không một nơi để đi. Cuộc đời của Trần Phong từ đây chính thức bước sang một trang mới đầy bão tố.

------------------------------------

Trần Phong rời khỏi biệt thự Trần gia với một thái độ ngạo mạn cố hữu. Hắn vẫn tưởng cha mình chỉ là tức giận nhất thời, rồi sẽ nguôi ngoai và gọi hắn về. Từ bé đến lớn, hắn chưa bao giờ phải chịu khổ, nên ý nghĩ bị bỏ rơi hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong đầu hắn.

Nhưng Trần Phong đã lầm.

Cha hắn không chỉ nói suông. Ông đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình không một ai được giúp đỡ Trần Phong. Mọi tấm thẻ của hắn đều bị khóa, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. Trần Phong hoàn toàn bị cắt đứt nguồn tài chính.

Bà Trần dù xót con cũng không còn cách nào. Bà đã thử lén lút gửi tiền hoặc nhờ người giúp đỡ Trần Phong, nhưng mỗi lần đều bị cha hắn phát hiện và ngăn chặn. Ông Trần kiên quyết muốn con trai mình phải tự mình nếm trải mùi vị của cuộc sống khắc nghiệt.

Trần Phong từ một thiếu gia tiêu tiền không tiếc tay, giờ đây phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Khi hết tiền, hắn lập tức tìm đến đám bạn thân thiết với niềm tin rằng họ sẽ không bỏ rơi mình.

Nhưng đúng như Tề Minh từng nói, họ chỉ là những kẻ hám tiền, lợi dụng hắn. Khi hắn còn tiền, họ tung hô hắn là "đại ca", là "thiếu gia hào phóng".

Còn nhớ, Tề Minh đã từng cảnh báo hắn về những mối quan hệ lợi dụng này, nhưng khi đó, hắn không tin, thậm chí còn đánh Tề Minh vì tội xúc phạm bạn bè mình.

Giờ đây, khi Trần Phong không còn gì hết, đám bạn ấy lộ rõ bản chất thật. Họ xa lánh, xua đuổi hắn. "Ai đây? Thằng ăn mày này ở đâu ra vậy?" "Tránh xa ra, đừng có làm bẩn chỗ này!"

Thậm chí, có những kẻ năm xưa từng phải chịu đựng thói kiêu ngạo, hống hách của Trần Phong giờ đây tìm cách trả thù, cho người đánh hắn, để lại trên người hắn những vết bầm tím, ê ẩm.

Trần Phong giờ đây thật sự đến bước đường cùng. Không nhà, không tiền, không bạn bè, không một ai để nương tựa. Thế giới xa hoa mà hắn từng thuộc về đã sụp đổ hoàn toàn.

-----------------------------------------

Giữa màn đêm lạnh lẽo của những con hẻm xa lạ, Trần Phong co ro, đói lả. Những lúc này, hình ảnh Tề Minh lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.

Khi bị những kẻ từng xem thường mình nhục mạ, hắn nhớ đến những lần mình đã dùng lời lẽ tàn độc để sỉ nhục Tề Minh.

Khi những nắm đấm giáng xuống cơ thể, hắn lại nhớ tới những lần mình đã hành hạ thân xác của anh, cưỡng ép anh, chà đạp anh không thương tiếc.

Trần Phong cay đắng nhận ra, những gì Tề Minh nói về đám bạn "thân thiết" của hắn đều đúng. Họ chỉ là những kẻ giả dối, ham tiền. Hắn từng mắng Tề Minh, còn ra tay đánh anh vì những lời nói thật lòng đó. Giờ đây, chính hắn lại là người phải nếm trải sự bạc bẽo.

Trần Phong không kìm được mà cảm thán câu "ác giả ác báo". Ông trời đang trừng phạt hắn.

Trần Phong lang thang trên đường phố, chiếc điện thoại đã cầm cố, tất cả mọi thứ có giá trị hắn đều bán sạch. Số tiền ít ỏi đó chỉ duy trì được vài bữa ăn qua loa.

Sau mấy ngày dài chịu đói đến cực hạn, dạ dày cồn cào như lửa đốt, lý trí của Trần Phong dần bị bào mòn. Hắn làm liều, lao vào giật lấy đồ ăn của một đứa bé đang ngồi bên lề đường.

Hắn ăn ngấu nghiến, như một con thú đói khát, đến khi nghe tiếng đứa bé khóc ré lên vì sợ hãi và uất ức, hắn mới chợt hồi thần.

Trần Phong nhìn miếng bánh vụn vương vãi trên tay mình, nhìn đứa bé đang khóc nấc, bỗng chốc nhận ra bản thân đã trở nên cùng cực đến mức nào. Một thiếu gia kiêu ngạo, sống trong nhung lụa, giờ đây lại phải đi cướp đồ ăn của một đứa trẻ.

Ngay sau đó, những người xung quanh đã chú ý. Họ xúm lại, đuổi đánh Trần Phong, mắng chửi hắn là đồ ăn cướp, đồ vô lại. Lúc này, không còn là Trần thiếu gia ngạo nghễ một phương như ngày nào, không còn vẻ hào nhoáng, tự phụ. Giờ đây, chỉ còn lại một kẻ vô dụng, lang thang đầu đường xó chợ đang bị đánh đuổi.

Trần Phong chạy trối chết, không biết mình đang chạy đi đâu. Trong màn đêm mịt mù, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lem luốc bụi bẩn của hắn. Trần Phong không kìm được, hắn ta đã khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com