Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư - Mặc

Tiếng bíp đều đều của máy móc. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gai người. Ánh đèn trắng chói mắt từ trần nhà rọi thẳng vào đồng tử. An Tư từ từ mở mắt, đồng tử co rút lại, thích nghi với thứ ánh sáng này. Đầu cô đau như búa bổ, kéo theo một khoảng mờ mịt trong tâm trí. Ký ức của cô trống rỗng, một khoảng không vô định như một trang giấy trắng

'Cô là ai? Đây... chắc là bệnh viện.' Mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Một cảm giác bất lực, hoang mang dâng lên trong lòng cô.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra và một giọng nói hớt hải vang lên. "Cô An Tư! Cô tỉnh rồi!"

Anh ta vội vã chạy ra ngoài, tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang rồi nhỏ dần, nhỏ dần. An Tư nằm đó, bàng hoàng, nhìn trần nhà trắng toát. 'Người đó là ai? Chuyện gì đang xảy ra?'

Chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở lần nữa, nhưng lần này với một lực mạnh hơn, như thể người chạy vào đang vội vã đến mức không kịp kiểm soát. Một người đàn ông khác với dáng vẻ cao lớn vội vàng chạy vào. Ánh mắt anh ta tìm kiếm An Tư ngay lập tức, rồi dán chặt vào cô. Điều khiến An Tư chú ý nhất là cái bụng của anh ta. Nó nhô cao, to tròn một cách bất thường, khiến cô ngỡ ngàng.

'Người này lại là ai?' Anh ta có vẻ rất vội vã, thậm chí còn ôm lấy bụng mình như thể đang khó chịu, dáng đi có chút khó khăn.

"Tư Tư! Em tỉnh rồi!" Giọng anh ta mang theo niềm vui khôn xiết, pha lẫn sự thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, sưng húp như thể đã nhiều ngày không được chợp mắt. Anh ta nhìn cô đầy lo lắng, xen lẫn một niềm hạnh phúc mà An Tư không thể nào hiểu nổi.

Một bác sĩ lại bước vào, theo sau là vài y tá. Họ bắt đầu kiểm tra cho An Tư một cách cẩn thận. Bác sĩ dùng đèn pin soi vào mắt cô, hỏi vài câu hỏi đơn giản nhưng An Tư không tài nào nhớ để trả lời được. Cô chỉ lắc đầu, cảm thấy bế tắc.

Sau khi thăm khám cẩn thận, bác sĩ kết luận: "Cô An Tư bị chấn động não nhẹ, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, nhưng khả năng hồi phục khá cao. Người nhà không cần lo lắng."

Mọi thứ quá đột ngột, quá khó tin đối với An Tư. Cô hoang mang, cảm giác như mình đang lạc lõng trong một giấc mơ kỳ lạ, một cuốn phim mà cô là nhân vật chính nhưng lại không hề có kịch bản.

Khi bác sĩ và y tá rời đi, người đàn ông ấy tiến lại gần hơn, ánh mắt anh ta vẫn đầy dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự e dè, như thể sợ hãi sẽ làm cô hoảng sợ thêm. Anh ta hít một hơi sâu, đôi môi mấp máy.

"Anh là Thẩm Mặc," anh ta nói, giọng khàn đặc. "Anh... là chồng em."

An Tư chết lặng. 'Chồng cô?' Cô không nhớ gì về anh. Hoàn toàn không. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố gắng lục lọi trong tiềm thức, nhưng chỉ có một màu đen đặc quánh.

Thẩm Mặc thấy sự bàng hoàng của cô, anh lại hít một hơi sâu, giọng nói run run hơn. "Đây là con của chúng ta, đã được sáu tháng rồi." Anh khẽ đưa kéo tay cô đặt nhẹ lên chiếc bụng to tròn của mình.

An Tư hoàn toàn choáng váng. Cô nhìn cái bụng to của Thẩm Mặc, rồi lại nhìn đôi mắt của anh. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng ấm áp len lỏi trong tim cô. Cô không nhớ gì về anh, nhưng trực giác mách bảo rằng người đàn ông này, dù lạ lẫm, lại vô cùng quan trọng với cô.

Thẩm Mặc bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc họ quen nhau, những kỷ niệm, quá khứ của họ. Anh nói rằng hai người đã kết hôn được hai năm và cuộc sống của họ rất bình yên, chưa từng xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng anh lại cố gắng giấu đi sự thật về cuộc hôn nhân của họ, hôn nhân gia tộc, anh chỉ muốn vẽ nên một bức tranh tươi đẹp để cô không cảm thấy quá sốc. Anh nói với cô bằng tất cả sự chân thành, hy vọng những lời kể sẽ giúp cô nhớ lại chút gì đó, hoặc ít nhất là cảm thấy an lòng hơn.

--------------------------------------------

An Tư và Thẩm Mặc xuất viện về nhà. Bước vào căn biệt thự rộng lớn, An Tư cảm thấy mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thẩm Mặc nhận thấy sự ngượng ngùng và bối rối trong ánh mắt cô.

"Tư Tư, anh sẽ ngủ cạnh phòng em. Anh nghĩ chúng ta nên ngủ riêng một thời gian để em có thể thoải mái hơn." Thẩm Mặc nhẹ nhàng nói, cố gắng che giấu sự thất vọng nho nhỏ trong lòng. Anh muốn được ở gần cô, chỉ là anh nghĩ rằng An Tư sẽ cảm thấy ngại ngùng và không thoải mái khi ngủ chung, đặc biệt là trong tình trạng mất trí nhớ như hiện tại.

An Tư gật đầu, cảm kích sự thấu hiểu của anh.

Thẩm Mặc chu đáo chăm sóc cô từng li từng tí. Anh chuẩn bị đồ ăn, nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ.

An Tư quan sát anh, từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh đều toát lên vẻ dịu dàng, quan tâm sâu sắc. Đôi khi, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chất chứa sự tiếc nuối, hoài niệm mà cô không thể lý giải. Nó như một nỗi buồn thầm lặng, lẩn khuất trong ánh mắt anh mỗi khi anh nghĩ cô không để ý.

Vài ngày sau, Thẩm Mặc đưa An Tư đến công ty. Anh muốn cô dần làm quen lại với công việc, với cuộc sống thường ngày. "Em hãy xem tài liệu, gặp gỡ đồng nghiệp. Có gì không hiểu, cứ hỏi anh hoặc trợ lý nhé." anh dặn dò, giọng đầy quan tâm.

Tại công ty, khi đang đi trên hành lang, An Tư bất ngờ gặp lại Đình Phong, đàn anh khóa trên của cô. Đình Phong niềm nở chào hỏi, khuôn mặt anh ta ánh lên vẻ vui mừng khó tả, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự phức tạp, thăm dò. "An Tư! Em khỏe chứ? Anh nghe nói em gặp chuyện..."

An Tư ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại người này, nhưng vẫn là một khoảng trống. "À... chào anh," cô đáp lại một cách xã giao. Cô có cảm giác Đình Phong không chỉ là một người bạn cũ thông thường, mà còn có một điều gì đó ẩn giấu trong ánh mắt anh ta.

Thẩm Mặc đứng từ xa quan sát cảnh này. Anh biết Đình Phong từng thích An Tư, và Đình Phong cũng là một trong số ít người biết về cuộc hôn nhân của họ. Anh lo lắng rằng An Tư sẽ bị Đình Phong thu hút một lần nữa, đặc biệt là khi cô đang mất trí nhớ và dễ bị ảnh hưởng. Anh cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi thấy Đình Phong tiến lại gần An Tư.

Vài ngày sau, Tuyết Nhi, cô bạn thân chí cốt của An Tư, hay tin cô mất trí nhớ liền vội vã đến thăm. Hai người ngồi trò chuyện hàng giờ. Tuyết Nhi, với tính cách thẳng thắn, vô tình nhắc đến chuyện An Tư và Thẩm Mặc kết hôn là do gia đình sắp đặt khi đang ôn lại những kỷ niệm cũ.

"Nhớ không, cái hồi mày và Thẩm Mặc kết hôn ấy? Ai cũng bất ngờ, không ngờ mày lại đồng ý cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt..." Tuyết Nhi luyên thuyên, rồi bỗng nhận ra sự im lặng bất thường của An Tư.

An Tư sững sờ. Cô nhìn Tuyết Nhi, rồi lại nhìn Thẩm Mặc đang đứng trong phòng bếp, ánh mắt anh thoáng chút bối rối. "Là... là thật sao?" cô hỏi Tuyết Nhi, giọng run run.

Tuyết Nhi chợt nhận ra mình đã lỡ lời. "À... ừm... thì... Tao có chút chuyện! Về trước nha!"

An Tư đứng dậy, đi thẳng vào bếp, đối mặt với Thẩm Mặc. "Anh có chuyện gì muốn nói với em không?" cô hỏi thẳng thắn.

Thẩm Mặc hít một hơi sâu, biết không thể giấu được nữa. Anh thở dài, cuối cùng cũng bộc bạch sự thật: "Đúng vậy, chúng ta là liên hôn gia tộc, An Tư." Anh giải thích lý do tại sao hai gia tộc lại liên hôn, đó là để củng cố địa vị và phát triển kinh doanh, bảo vệ lợi ích chung. "Anh biết em đang rất hoang mang, nhưng mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi."

An Tư lắng nghe, lòng cô nặng trĩu. Cảm giác này khiến cô khó chịu. Cô bất ngờ hỏi một câu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào tim Thẩm Mặc: "Nếu chúng ta chỉ là liên hôn, vậy tại sao anh lại mang thai?"

Thẩm Mặc bỗng chốc cảm thấy đau lòng, có chút tự giễu cợt. Anh cúi đầu, bàn tay khẽ vuốt ve bụng mình. Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này, nhưng nói ra vẫn thấy khó khăn. "Là do em... em say rượu. Em... chúng ta đã ngủ với nhau. Rồi anh có thai." Anh dừng lại, giọng nghẹn ngào hơn. "Anh... anh không nỡ bỏ đứa bé nên mới giữ lại."

Thẩm Mặc không nói với cô rằng thật ra anh nghĩ đến nếu sau này ly hôn, đứa bé sẽ là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và An Tư, giúp anh không hoàn toàn mất đi cô.

An Tư nghe xong thì không biết nói gì. Mặc dù lý do anh đưa ra nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến cô cảm thấy có gì đó không trọn vẹn, như một mảnh ghép còn thiếu. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng cô.

----------------------------------------

Những đêm sau đó, An Tư thường xuyên tỉnh giấc vì tiếng rên nhẹ của Thẩm Mặc. Cô thấy anh bị rút gân, đau lưng, khó khăn khi trở mình vì cái bụng bầu to. Anh thường thở dốc, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng vô vọng. An Tư đau lòng nhìn anh, không đành lòng để anh chịu đựng một mình.

Một đêm nọ, khi Thẩm Mặc đang cựa quậy trên giường, tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi kẽ răng anh, An Tư không kìm được nữa. Cô nhẹ nhàng rời giường, bước sang phòng anh. Căn phòng chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn ngủ. Thẩm Mặc nằm đó, một tay ôm bụng, tay kia bấu chặt lấy ga giường, trán lấm tấm mồ hôi.

"Mặc..." An Tư khẽ gọi, giọng cô như một làn gió nhẹ.

Thẩm Mặc giật mình, vội vàng quay người lại, cố gắng che đi vẻ khó chịu và yếu đuối. "Tư Tư... em làm gì ở đây? Sao lại không ngủ?"

An Tư không trả lời thẳng câu hỏi của anh. Cô tiến lại gần giường, ánh mắt đầy lo lắng dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi của anh. Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ lên bắp chân đang co rút của anh.

"Anh không thoải mái đúng không?" An Tư hỏi, giọng đầy quan tâm.

Thẩm Mặc nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay mềm mại của cô đang xoa bóp, giúp anh thư giãn.

An Tư nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chân thành, chất chứa sự quan tâm thực lòng. "Hay là để em qua ngủ với anh, cũng tiện chăm sóc anh hơn."

An Tư không hề giấu giếm ý muốn được gần gũi anh hơn, bởi vì cô đã dần nhận ra rằng cô thích anh. Tình cảm ấy như một mầm cây nhỏ, từ từ đâm chồi nảy lộc trong khoảng trống ký ức của cô, dẫn lối cô đến với người đàn ông này.

Thẩm Mặc ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to. Anh không dám tin vào đề nghị của cô, nhưng cũng không giấu được niềm vui thầm kín đang dâng lên trong lòng. "Thật không? Em... em sẽ không thấy ngại sao?"

An Tư lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Không ngại. Chúng ta là vợ chồng mà. Chăm sóc chồng mình là điều hiển nhiên."

Sau đó hai người lại ở chung phòng. Mỗi tối, An Tư lại giúp Thẩm Mặc xoa bóp để anh dễ chịu hơn. Cô còn giúp anh xoay người khi anh khó khăn trong việc tìm tư thế ngủ. Sự gần gũi thể xác dần kéo họ lại gần nhau hơn về mặt tình cảm.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Thẩm Mặc vẫn thấy thấp thỏm. Anh cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ quá đẹp, quá mong manh. Mỗi khi An Tư dịu dàng vuốt ve bụng anh, anh lại nghĩ cô chỉ quan tâm đến mình vì đứa bé trong bụng. Hoặc đơn giản là vì cô đang mất trí nhớ nên mới dịu dàng như vậy, khi cô ấy nhớ lại tất cả, liệu mọi chuyện có biến mất không? Liệu cô ấy có còn muốn ở bên anh không? Nỗi sợ hãi này cứ lớn dần trong lòng anh, đặc biệt là khi Đình Phong vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận An Tư.

Đình Phong thật sự không buông tha. Biết An Tư mất trí nhớ, anh ta tìm mọi cớ để hẹn gặp cô, muốn theo đuổi lại cô. Anh ta gửi hoa, tặng quà, liên tục mời cô đi ăn trưa, uống cà phê. An Tư không muốn đi, nhưng nể mặt đàn anh, hơn nữa cô cũng muốn thông qua anh ta để tìm lại ký ức nên miễn cưỡng đồng ý vài lần.

Mỗi lần An Tư ra ngoài với Đình Phong, Thẩm Mặc ở nhà lại lo lắng. Người mang thai thường dễ nhạy cảm và Thẩm Mặc cũng vậy. Anh luôn muốn được ở bên cạnh An Tư, tìm kiếm cảm giác an toàn từ cô. Anh sợ An Tư sẽ nhớ lại quá khứ và chọn Đình Phong. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ có thể giữ An Tư lại bằng đứa bé trong bụng. Anh thấy tủi thân, tự trách bản thân vô dụng.

Một lần, An Tư đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng ở tầng ba của trung tâm thương mại, bàn bạc với Đình Phong về một dự án cũ của công ty. Cô đang xem xét tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trao đổi với anh ta. Đình Phong vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình, xen lẫn sự tiếc nuối và một chút hy vọng mong manh.

Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cũng đang ở trung tâm thương mại đó để mua đồ dùng cho bé. Ánh mắt anh vô tình lướt qua khung cửa kính lớn của quán cà phê và khựng lại. Anh thấy An Tư, vợ anh, đang ngồi đối diện với Đình Phong. Cả hai trông có vẻ thân mật, thậm chí Đình Phong còn đưa tay giúp An Tư chỉnh lại tập tài liệu.

Trái tim Thẩm Mặc như bị bóp nghẹt. Máu trong người anh dường như đông lại. Nỗi bất an mà anh cố gắng kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng lên dữ dội. Anh cảm giác như mình đang bị một tảng băng lớn đè nén.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng đôi tay anh đã nắm chặt lại, anh khẽ ôm lấy bụng mình để trấn an bé con, cũng là trấn an chính mình. Anh đứng chết lặng ở bên ngoài, không hề bước vào quán, chỉ nhìn An Tư qua tấm kính.

An Tư ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Thẩm Mặc. Chỉ một giây ánh mắt giao nhau, Thẩm Mặc quay phắt người lại, không nói thêm lời nào, anh quay người bỏ đi, bước chân nặng nề như thể đang cố thoát khỏi một xiềng xích vô hình. Anh không muốn cô thấy nước mắt mình, không muốn cô thấy sự yếu đuối của anh.

An Tư chết lặng. Cô biết anh đã hiểu lầm. Không một chút do dự, cô vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi quán cà phê đuổi theo Thẩm Mặc.

Anh đang đi về phía thang máy, có lẽ vì mang thai tháng lớn nên Thẩm Mặc đi cũng không nhanh. Không lâu sau An Tư đã đuổi kịp, cô nắm lấy tay anh. Bàn tay anh lạnh lẽo và khẽ run rẩy. "Thẩm Mặc, anh đợi đã! Sao anh lại bỏ đi như vậy? Nghe em giải thích!"

Thẩm Mặc vẫn không quay người lại. Anh nói với giọng khàn đặc, đầy chua xót, từng lời như cứa vào tim An Tư. "Chúng ta có thể ly hôn, An Tư. Em có thể đến với Đình Phong. Anh biết anh ấy vẫn luôn chờ đợi em."

Vai anh khẽ run lên bần bật. "Chúng ta chỉ là hôn nhân không tự nguyện, An Tư. Em không cần cảm thấy có trách nhiệm này nọ với anh và đứa bé. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã là một sắp đặt. Anh không muốn em bị ràng buộc bởi một điều gì đó em không muốn." Anh vẫn không quay lại, chỉ cố gắng kiềm chế cảm xúc, nước mắt đã chực trào. "Đi đi, tìm Đình Phong đi."

An Tư hoàn toàn chết lặng. Lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô nhìn bóng lưng anh, nhìn cái bụng bầu to tròn đang ẩn dưới lớp áo mà cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Cô quay sang nhìn về phía quán cà phê, nơi Đình Phong có lẽ vẫn đang ngồi đó, ánh mắt chợt lóe.

Cô buông tay anh ra, không nói một lời. Rồi cô quay người, bước về phía quán cà phê.

Thẩm Mặc thấy An Tư nghe lời mình, quay đi rồi thì tủi thân vô cùng. Dù là anh nói vậy, nhưng lòng anh đau như cắt. Anh cảm thấy mình thật đáng thương, thật thảm hại. 'Em ấy thực sự đi rồi sao?' Nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi, lăn dài trên gò má.

Bé con trong bụng dường như cảm nhận được cảm xúc phập phồng của anh, bắt đầu cựa quậy, đạp mạnh khiến Thẩm Mặc đau đớn. Anh ôm bụng, cố gắng đi đến một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, tay không ngừng vuốt ve an ủi bé con, nhưng chính anh cũng là người cần được an ủi. Anh khóc nấc, tiếng khóc nghẹn ngào bị giấu nhẹm vào lòng bàn tay. Anh cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. An Tư đã quay lại! Cô thấy chồng mình thê thảm như vậy thì đau lòng gần chết. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh, bàn tay vội vàng nắm lấy tay anh.

"Anh sao vậy? Anh đau ở đâu? Có phải bụng không?" Cô hỏi dồn dập, giọng đầy lo lắng, xen lẫn sự hốt hoảng.

Thẩm Mặc ngước nhìn cô, đôi mắt ửng đỏ, sưng húp. Giọng anh nghẹn ngào, pha chút giận dỗi, như một đứa trẻ bị bỏ rơi: "Không phải em đi tìm anh ta rồi sao? Em còn quay lại làm gì?" Anh hỏi, giọng có chút trách móc nhưng lại đáng yêu đến lạ.

An Tư thấy anh như đang làm nũng, đáng yêu vô cùng. Dù anh đang đau đớn, nhưng vẻ mặt này của anh khiến cô không kìm được mà muốn ôm chặt lấy. Cô khẽ vuốt ve mái tóc anh, đưa tay xoa nhẹ lên bụng anh. "Ngốc quá! Em làm sao đi với anh ta. Em chỉ kêu anh ta về trước thôi. Anh nghĩ em nỡ bỏ anh sao? Em thấy anh không khỏe, bụng anh... Có cần đi bệnh viện không?"

Thẩm Mặc dụi đầu vào tay cô, cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh gật đầu nhẹ.

An Tư đỡ Thẩm Mặc đứng dậy, dìu anh đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra, nói anh chỉ bị động thai nhẹ, về nhà tĩnh dưỡng là không sao. An Tư thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, Thẩm Mặc lại nhắc đến chuyện Đình Phong, lại đề xuất ly hôn, giọng nói vẫn còn chút tủi thân, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. "Em không cần phải chịu trách nhiệm với anh vì đứa bé. Chúng ta..."

Lúc này, An Tư không thể kìm nén được nữa. Cô ôm chặt lấy anh, chặn lại lời anh nói: "Mặc, anh đừng nói vậy nữa!"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh. "Thật sự em ra ngoài gặp anh ta là để tìm lại ký ức, Thẩm Mặc."

Thẩm Mặc nghe vậy, lòng vẫn đau đáu. Anh khẽ đẩy nhẹ cô ra, giọng nói có chút tủi thân: "Anh... anh cũng có thể giúp em tìm lại ký ức mà. Sao em phải tìm người khác?"

An Tư nhìn anh đầy trìu mến, xoa nhẹ lên bụng anh. "Em biết chứ. Nhưng anh đang mang thai, cần được nghỉ ngơi nhiều. Em không muốn anh phải vất vả chạy ngược chạy xuôi cùng em."

An Tư nghẹn ngào tiếp lời, nước mắt cô bắt đầu rơi. "Còn một điều nữa, em... em đã hồi phục phần lớn ký ức rồi. Em cũng nhớ ra... thật ra... em thích anh từ lâu rồi." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Em yêu anh, Thẩm Mặc. Dù em không nhớ gì về quá khứ, nhưng trái tim em đã nhận ra anh, ngay từ lúc em tỉnh dậy trong bệnh viện."

Thẩm Mặc hoàn toàn sững sờ. Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bao nhiêu nỗi bất an, ghen tuông, tủi thân đều tan biến như bong bóng xà phòng. Anh ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô.

"Tư Tư... Anh cũng yêu em." Giọng anh nghẹn lại vì xúc động, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Hai người làm lành, trao nhau một nụ hôn thật sâu, nụ hôn của tình yêu được tìm thấy, của những hiểu lầm được hóa giải.

Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, An Tư cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ. Cô quyết định tìm Đình Phong để nói rõ mọi chuyện. Cô không muốn anh ấy tiếp tục hiểu lầm và hy vọng.

"Đình Phong, em xin lỗi. Em biết anh đã đối xử rất tốt với em, nhưng em không thể..." An Tư nói, giọng chân thành. "Em yêu Thẩm Mặc. Em biết anh từng thích em, và có lẽ do em đã không rõ ràng trong quá khứ nên đã khiến anh hiểu lầm. Em xin lỗi vì đã khiến anh hy vọng và tổn thương."

Đình Phong nhìn cô, ánh mắt anh ta chất chứa nỗi buồn. "Anh hiểu rồi. Chỉ là... anh đã từng rất hy vọng." Anh ta thở dài. "Vậy thì chúc em hạnh phúc, An Tư." Cuộc gặp gỡ kết thúc trong sự tĩnh lặng và tiếc nuối.

Ở nhà, dù biết An Tư đi gặp Đình Phong để nói rõ mọi chuyện, Thẩm Mặc vẫn không ngừng lo lắng. Anh tự suy diễn rằng liệu An Tư có nói chuyện rồi đổi ý, đến với Đình Phong hay không. Anh nghĩ An Tư sẽ mềm lòng, sẽ bị những lời đường mật của Đình Phong làm lung lay.

Anh lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm lấy bụng bầu mà vuốt ve an ủi, nhưng chính anh mới là người cần được an ủi. Anh tự khóc một mình, nước mắt giàn giụa, lăn dài trên gối.

"Em ấy đi lâu quá... Có khi nào em ấy..." Anh lẩm bẩm trong sự lo lắng tột độ. Anh muốn tin An Tư, nhưng nỗi sợ hãi mất đi cô vẫn cứ bám riết lấy anh.

Khi An Tư về đến nhà, Thẩm Mặc đã khóc sưng mắt, nằm thút thít trong chăn. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng thút thít khe khẽ. An Tư bật đèn, thấy cảnh tượng đó thì vừa buồn cười vừa đau lòng. Cô vội vàng chạy đến, ôm lấy "ông bầu" nhà mình, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

"Thẩm Mặc! Sao anh lại khóc thế này?" An Tư vùi mặt vào tóc anh, hít hà mùi hương quen thuộc. "Em đã nói hết với anh ấy rồi. Em nói em yêu anh, chỉ yêu một mình anh thôi! Anh ấy đã hiểu rồi. Anh đừng lo nữa, được không?"

Thẩm Mặc dụi dụi đầu vào vai cô, giọng mũi sụt sịt: "Thật không?"

"Thật mà. Anh tin em." An Tư nói chắc nịch, rồi hôn lên trán anh.

Sau đó là khoảng thời gian An Tư tận tình chăm sóc Thẩm Mặc, chuẩn bị cho ngày sinh nở. Cô biến mình thành một "nữ hộ lý" chuyên nghiệp. Mỗi sáng, cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh. Ban đêm, cô sẽ giúp anh xoa bóp chân khi bị chuột rút và xoa bóp eo để anh dễ ngủ.

Cô còn cùng anh đi khám thai định kỳ, lắng nghe nhịp tim của bé con. Mỗi lần nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc. An Tư cũng đọc sách về việc chăm sóc trẻ sơ sinh, chuẩn bị quần áo, đồ dùng cho bé.

Vào một đêm cuối tháng, khi An Tư đang say giấc nồng, Thẩm Mặc bỗng đau bụng dữ dội. Cơn đau đến dồn dập, từng cơn từng cơn một. Anh không muốn làm An Tư thức giấc, cố cắn chặt môi, tay siết chặt ga trải giường. Nhưng cơn đau vượt quá sức chịu đựng. Anh khẽ rên lên, một tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi cổ họng.

An Tư giật mình tỉnh dậy, bật đèn ngủ. Cô thấy Thẩm Mặc đang ôm bụng, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt tái mét vì đau. "Mặc! Anh sao vậy?" An Tư hốt hoảng, vội vàng bật dậy, đỡ anh.

"Đau... bụng anh đau quá..." Thẩm Mặc thều thào, giọng đứt quãng. "Có lẽ... sắp sinh rồi..."

An Tư lập tức hiểu ra. Cô bình tĩnh hết sức có thể, dù lòng đang rối bời. Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cần thiết, gọi điện cho tài xế. "Chúng ta đi bệnh viện ngay!"

Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Mặc vẫn không ngừng rên rỉ. "Ư... đau quá... Tư Tư..." Tay anh nắm chặt lấy tay cô, móng tay hằn sâu vào da thịt cô.

An Tư không ngừng an ủi, vuốt ve lưng anh, hôn lên trán anh. "Cố lên anh yêu, sắp đến rồi. Cố lên vì con chúng ta." Cô cảm nhận rõ từng cơn co thắt đang hành hạ anh.

Trong phòng chờ sinh, không khí căng thẳng bao trùm. An Tư nắm chặt tay Thẩm Mặc. Anh cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười trấn an cô. "Anh... anh ổn... đừng lo..."

"Anh không ổn chút nào," An Tư nói, nước mắt cô đã bắt đầu rơi. "Đừng cố gắng nữa. Cứ đau thì kêu lên. Em ở đây với anh." Cô hôn lên trán anh, thì thầm những lời yêu thương, thầm mong những đau đớn này nhanh chóng qua đi.

Khi được đưa vào phòng sinh, Thẩm Mặc đã kiệt sức, toàn thân rã rời. Những cơn co thắt ập đến dồn dập, đau xé vào tận xương tủy, khiến anh gần như mất đi ý thức.

Anh được đặt nằm ngửa trên chiếc bàn sinh lạnh lẽo. Bụng anh, giờ đây đã trĩu nặng xuống. Da bụng căng bóng, nổi rõ những đường gân xanh li ti, và đôi lúc anh có thể cảm nhận được những cú đạp nhẹ, yếu ớt từ bên trong, như muốn thông báo sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng đang khao khát được chào đời.

Các y tá và bác sĩ liên tục hướng dẫn anh hít thở. Tiếng kêu của anh vang vọng khắp phòng, không còn là những tiếng rên rỉ bình thường mà là những tiếng thét xé lòng, đầy đau đớn và tuyệt vọng.

"Aaa... Đau quá!" Anh nắm chặt tay An Tư, lực siết mạnh đến nỗi cô cảm thấy xương mình như muốn vỡ ra. Nước mắt anh chảy dài, ướt đẫm gối, từng giọt mặn chát thấm vào tóc mai.

"Cố lên Thẩm Mặc! Sắp rồi! Con sắp ra rồi!" An Tư không ngừng cổ vũ anh, giọng nói của cô cũng đã khản đặc vì lo lắng. Đôi mắt cô dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi, tái nhợt của anh, từng hơi thở nặng nề của anh cũng khiến trái tim cô thắt lại.

Cô giúp anh xoa bóp eo bụng theo từng nhịp co thắt, cố gắng giúp anh giảm bớt phần nào cơn đau, nhưng cô biết, sự hỗ trợ của cô chỉ như một làn gió nhẹ giữa cơn bão táp mà anh đang phải đối mặt.

"Ba dùng sức đi nào!" Tiếng y tá thúc giục vang lên.

"Ựm... ư...!" Thẩm Mặc cố gắng hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực xuống dưới. Anh gồng mình, toàn thân run rẩy, cơ bắp căng cứng đến cực hạn. Khuôn mặt anh đỏ bừng, những mạch máu trên trán nổi lên rõ rệt. Đầu đứa bé đã lộ ra một chút.

"Không được! Đau quá! Không ra được!" Anh nói trong tuyệt vọng.

Bác sĩ lại khuyên nhũ. "Ba hãy cố gắng! Em bé đang rất gần rồi! Rặn một hơi dài nào, đừng bỏ cuộc!"

Anh nghe lời, lại hít một hơi thật sâu, dồn nén toàn bộ ý chí. "Aaa... hựm... ưm...arg...!" Lần này, tiếng rặn của anh kéo dài hơn, như một tiếng gầm gừ từ tận đáy lòng. Cơ thể anh vặn vẹo, những giọt mồ hôi không ngừng tuôn rơi, làm ướt đẫm mái tóc bết dính.

"Ha... ưm... aaa...!" Anh gào lên, cố gắng dồn thêm sức, nhưng mọi thứ dường như đều chống lại anh. Cơn đau không những không giảm bớt mà còn dâng lên dữ dội hơn, như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Anh cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng đang trào ra giữa hai chân, một vệt máu đỏ tươi len lỏi xuống tấm lót.

"Thấy đầu rồi! Thấy đầu rồi!" Tiếng y tá reo lên đầy phấn khích.

Nghe thấy vậy, một tia hy vọng bùng lên trong lòng anh. Anh cố gắng rặn thêm một lần nữa, tiếng rên rỉ giờ đã biến thành tiếng khóc thút thít vì mệt mỏi và kiệt sức. "Hức... Tư Tư... anh ưm... anh không còn sức nữa...ư...!" Anh thì thào, cơ thể anh giờ đây chỉ còn là một khối mềm nhũn, vô lực.

"Thêm một chút nữa thôi anh! Một chút nữa thôi!" An Tư liên tục lau mồ hôi trên trán anh, nắm chặt tay anh như muốn truyền thêm sức mạnh.

"Ba lại rặn lần nữa nào!" Bác sĩ hối thúc.

Với chút sức lực yếu ớt, anh dồn hết sức vào lần rặn này. "Uuuuuuuggghhh...aaa...!" Anh cảm thấy một áp lực lớn đang dần được giải tỏa.

"Ra rồi! Cái đầu ra rồi!"

Anh mở mắt nhìn xuống, một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt anh. Một cái đầu nhỏ xíu, đỏ hỏn, lấm lem máu và dịch nhầy đang từ từ lộ diện. Anh khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vì quá đỗi mệt mỏi, vì nhẹ nhõm, và vì hạnh phúc. Anh đã gần như hết hơi, nhưng anh biết, đây chưa phải là kết thúc.

"Ba cố lên nhé! Rặn thêm lần nữa là xong!"

Anh gật đầu yếu ớt. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng rặn tiếp. "Hựm... ư... a...!" Anh cảm thấy bờ vai nhỏ bé của đứa trẻ đang từ từ trượt ra.

"Ưm... ư...!" Mỗi lần rặn, cơn đau vẫn hiện hữu, nhưng giờ đây nó đã hòa lẫn với niềm hy vọng và sự mong chờ.

Và rồi, một cảm giác ấm nóng, trơn trượt ập đến. Cả cơ thể đứa bé cuối cùng cũng đã ra khỏi bụng anh.

"Ra rồi! Một bé trai khỏe mạnh!"

Thẩm Mặc kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, nhưng đôi mắt anh sáng rực khi nhìn thấy bé con. Bác sĩ đặt bé con lên ngực Thẩm Mặc. Anh vòng tay ôm lấy con, khẽ hôn lên trán bé. An Tư xúc động đến phát khóc, cô quỳ xuống bên giường, ôm lấy cả Thẩm Mặc và bé con vào lòng.

Thẩm Mặc nhìn An Tư, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, hạnh phúc và cả niềm tự hào. "Con của chúng ta..." anh thì thầm, giọng khản đặc.

An Tư gật đầu, nước mắt giàn giụa. Giờ đây, cô đã có một gia đình trọn vẹn, một tình yêu đã được thử thách và chứng minh. Cuộc đời An Tư đã có một ánh nắng rạng rỡ sau cơn mưa ký ức, một ánh nắng ấm áp và vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com