Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu có chút giật mình trước lời nói của hắn, chủ nhân đây là muốn cậu hầu hạ sao.

Tầm mắt ngang với hạ bộ của hắn, chỉ cần khẽ ngước là cậu có thể thấy phía dưới của chủ nhân đã hơi nhô lên sau lớp áo tắm kia rồi.

Đúng rồi, thứ cậu am hiểu nhất chính là phục tùng và hầu hạ chủ nhân khiến người hài lòng. Nhích lên phía trước một chút, cẩn thận dùng miệng cởi dây lưng áo tắm ra, cậu thầm cảm thấy may mắn vì chủ nhân mặc áo tắm chứ không phải thứ gì khác, giúp cho cậu bớt không ít khó khăn vào lúc này.

Nhìn thấy thứ khủng bố sau lớp quần lót màu đen kia không khỏi khiến cho cậu hít một ngụm khí lạnh. Chỉ mới bán cương mà đã to như vậy, nếu như hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ như thế nào đây.

Khi cởi chiếc quần lót cho hắn cậu không dám thở mạnh chút nào, nhưng chính hơi thở yếu ớt như có như không của cậu lại khiến hắn ngứa ngáy khó chịu không thôi, cự vật vì vậy mà lại cương thêm một vòng.

Lãnh Thiên nhìn từng động tác dè dặt lấy lòng của cậu thì lại khó chịu, sao mỗi động tác của tên nô lệ này lại có thể kích thích hắn đến như vậy, liền vung tay cho cậu một cái tát. "Chậm chạp, đây chính là kết quả ngươi học được sao?"

Không dám chậm trễ nữa, cậu nhanh chóng kéo chiếc quần lót xuống hầu hạ tiểu chủ nhân đã sớm hiên ngang đứng sừng sững kia rồi.

Cẩn thận ngậm lấy đầu khấc, rồi đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn đảo nhẹ qua đỉnh đầu, sau đó liếm vòng quanh rồi lại nhanh chóng mút vào, thỉnh thoảng lại như có như không đẩy lưỡi vào lỗ niệu đạo khiến tiểu chủ nhân của hắn sung sướng mà bắt đầu chảy nước.

Dê lưỡi từ đỉnh một đường xuống gốc, lại nhẹ nhàng ngậm hai viên bi đã căng tròn vào miệng, hết mút lại liếm, xong bên này liền ngậm ngay bên kia vào, tận lực khiến chủ nhân hài lòng.

Bình thường khi huấn luyện khẩu giao cậu sẽ kết hợp với tay, như vậy sẽ khiến chủ nhân càng sung sướng hơn. Nhưng giờ tay cậu đã bị trói, không thể làm như vậy, chỉ có thể tận lực dùng miệng hầu hạ khiến chủ nhân thoả mãn.

Cậu há to miệng cố ngậm hết cái dương vật đang nóng rực và cứng như đá kia nhưng cũng chỉ được hai phần ba mà thôi. Miệng cố gắng hấp duyệt, phun ra nuốt vào, chiếc lưỡi mềm mại không ngừng liếm mút, đảo quanh côn thịt.

Liếm duyệt một lúc nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân có dấu hiệu bắn, cậu càng ra sức lấy lòng, nhét sâu thêm chút nữa xuống tận yết hầu, rồi dùng cổ họng co bóp kích thích cự vật.

Chiêu này quả thực có hiệu quả, dương vật lại lớn thêm một vòng khiến cậu cảm giác nghẹt thở, nhưng cũng không dám nơi lỏng, khoang miệng ấm áp tiếp tục phun ra nuốt vào mỗi lần đều sâu tới tận yết hầu.

Miệng cậu đã mỏi nhừ, nước miếng vì không kịp nuốt mà theo khóe miệng chảy xuống cổ rồi theo dòng nước nóng hoà tan nơi vòm ngực cậu.

Lãnh Thiên đúng là có sức chịu đựng tốt, mặc dù đã bị kích thích đến muốn bắn ra nhưng hắn vẫn nhịn lại, tiếp tục để cậu hầu hạ. Nhìn cái miệng nho nhỏ đang phải cố gắng banh ra hết cỡ để ngậm lấy côn thịt to lớn của hắn khiến hắn cảm thấy thích thú.

Cho dù đã được rất nhiều nô lệ khẩu giao qua nhưng hắn cũng chỉ thấy bình thường, cũng không thấy kích thích như cậu làm cho hắn. Hoặc cũng có thể hôm nay hắn chưa phát tiết nên cảm thấy vậy chăng.

Cảm thấy tốc độ của người bên dưới có phần chậm hơn, hắn liền lấy tay ép đầu cậu vào sâu hơn, chóp mũi tiến gần tới lớp lông mao khiến cậu có chút ngứa ngáy khó chịu, hơi lùi ra sau một chút để hít lấy không khí.

Nhưng cậu chưa kịp lấy hơi, hắn đã dùng hai tay giữ chặt đầu cậu, không cho cậu nhúc nhích rồi điên cuồng thúc hông. Coi miệng cậu như nơi tiết dục mà ra sức đâm vào rút ra, lần nào cũng là nút cán.

Cổ họng cậu như bị đâm thủng rách ra đến nơi rồi, đau đớn nóng rát tột cùng thống khổ nhưng vẫn cố há to hết cỡ để hắn càng thuận tiện ra vào. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của cậu, cứ vậy mà lắc thật lực, miễn sao hắn thấy thỏa mãn là được.

Lắc tầm gần trăm phát nữa, lúc này hắn mới miễn cưỡng hài lòng mà bắn ra. Dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi kia cứ thế mà ngang nhiên bắn thẳng xuống cổ họng cậu, thẳng xuống dạ dày. Cậu cố gắng nuốt hết số tinh dịch đó vì đây chính là phần thưởng chủ nhân ban cho cậu.

Với nô lệ mà nói thì đây chính là một đặc ân từ chủ nhân của mình, phải biết cảm ơn và vinh hạnh vì điều đó. Đây chính là một trong những thứ cơ bản nhất cậu học được từ lúc mới điều giáo.

Nhưng cũng không được phép nuốt hết mà phải giữ lại một phần trong miệng, chủ nhân sẽ quyết định ban thưởng hay là không. Việc này cũng đánh giá mức độ cậu có phục vụ chủ nhân tốt hay là không, nếu như người hài lòng sẽ ban thưởng nó cho cậu, còn ngược lại sẽ do chủ nhân quyết định.

Thường thường nếu như chủ nhân không nói gì là ngầm đồng ý cho phép nô lệ được nuốt xuống.

Lúc này hắn mới thỏa mãn mà rút cự vật từ trong khoang miệng ấm áp kia ra, kéo theo một đường chỉ bạc nơi đầu khấc quả thực dâm mỹ không thôi. Nhìn người phía dưới đang cẩn thận ngậm lấy thứ mình vừa xuất ra, như nâng niu vật quý giống nhau vậy, hắn lại thấy có chút buồn cười.

"Nuốt đi". Quả thực có chút bản lĩnh, hắn cũng không dây dưa mà cho phép cậu nuốt xuống.

"Tạ chủ nhân". Cậu lập tức nuốt xuống rồi cúi đầu tạ ơn.

Cũng không dám nghỉ ngơi lấy sức cậu liền ngậm lấy tiểu chủ nhân, cẩn thận giúp hắn vệ sinh sạch sẽ, lúc này mới lại yên tâm cúi đầu quỳ nghiêm.

Theo động tác của cậu, hắn nhìn xuống dưới thì thấy vật nhỏ giữa hai chân cậu cũng đã hưng phấn mà ngóc dậy từ bao giờ.

Hắn lấy chân dẫm lên ngọc hành non nớt của cậu, khiến cậu phải khẽ rên lên một tiếng. Nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu hắn lại càng dẫm mạnh hơn, ra sức nghiền nát dưới chân.

Hắn thật sự chỉ coi đó là một món đồ chơi không hơn không kém. "Thích sao?"

"Ân....chủ nhân". Nghe thấy hắn hỏi cậu liền đáp. Đối với một nô lệ tình dục mà nói không gì khiến họ kích thích bằng sự đụng chạm và khí tức của chủ nhân mình.

Họ cũng học được cách nhận lấy khoái cảm từ trong đau đớn, vì vậy lúc này cho dù có đau thì vật nhỏ vẫn hưng phấn mà cương lên, dưới sự chà đạp của hắn còn có dấu hiệu sắp bắn.

Nhìn cậu ý loạn tình mê, khuôn mặt vì nhịn xuống mà có chút ửng hồng hắn lại càng muốn không cho cậu được như ý: "Muốn xuất?".

"Tất cả đều tùy chủ nhân quyết định, nô lệ không dám.": Cho dù cậu có muốn chừng nào đi chăng nữa thì chỉ cần chủ nhân nói không cậu tuyệt đối không dám làm trái.

"Tốt, vậy nhịn xuống đi": Giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua tựa như đây chỉ là một việc hết sức bình thường vậy.

"Vâng, chủ nhân": Biết trước sẽ là như vậy cậu cũng không quá bất ngờ, liền cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bắn, vật nhỏ vì vậy mà không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng chịu cụp xuống một chút.

Thấy bước chân chủ nhân dần xa, cậu cũng không biết tiếp theo hắn định làm gì nữa. Đợi khoảng một lát, cậu thấy chủ nhân bước vào trên tay là một chiếc roi da đen láy đang hướng về phía cậu.

Bất chợt cậu thầm cười khổ, chủ nhân tối nay thật có hứng, liệu cậu còn sức chịu đựng được nữa không đây.

Đang nghĩ thì nghe thấy tiếng roi xé gió bên tai quất xuống nền nhà, làm cậu một phen rùng mình toàn thân căng cứng, nhưng cũng không dám nhúc nhích mà quỳ nghiêm.

Lãnh Thiên đi tới phía trước cậu, dùng cán roi nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt mà vẫn xinh đẹp của cậu, giọng nói đầy từ tính vang lên.

"Thật không nỡ trừng phạt ngươi thêm, tiểu nô lệ xinh đẹp của ta".

†********†*********†**********†********†

Lần đầu viết H không hay mn thông cảm nhé 😅😅😅

Tặng cho bạn nào cmt vs vote đầu tiên nè 😘😘😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com