Chương 1
Trong phòng vệ sinh nam của tiệm net Long Đằng, một thiếu niên mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai đang đứng giữa làn khói mỏng lượn lờ bốc ra từ hai ngón tay trái thon dài, các đốt ngón xương gồ rõ ràng. Tay phải cậu lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên như thể đang cười nhạt.
Cậu có dáng người cao gầy, chừng mười tám, mười chín tuổi, thoạt nhìn giống kiểu thiếu niên ngổ ngáo mang theo chút bất cần.
Bất chợt, ánh nhìn hứng thú trong mắt cậu dần trở nên mơ hồ. Điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái cũng rơi xuống lúc nào không hay, để lại một vệt đỏ ửng trên phần da giữa hai ngón tay vì bị bỏng.
Lâm Hử theo bản năng cúi xuống nhìn tay mình, đầu ngón lấm một lớp tro xám. Cậu cau mày, định cất điện thoại rồi rửa tay theo thói quen thì vô tình nhìn thấy bóng người phản chiếu trong gương. Toàn thân cậu cứng đờ, chợt nhận ra dường như mình vừa vướng vào một chuyện hoàn toàn phi lý.
Thiếu niên trong gương chẳng khác nào hình ảnh của chính cậu hồi nhỏ, gương mặt còn giữ nguyên nét non nớt. Nhưng Lâm Hử biết rõ, người trong gương lúc này không phải là cậu.
Thời bé, cậu nào có mặc quần bò rách lẻn vào nhà vệ sinh hút thuốc như thế này.
Kiếp trước, Lâm Hử luôn sống trong chiếc tháp ngà của riêng mình. Sau khi học xong, cậu lập tức ở lại trường làm nghiên cứu, ngày này qua tháng khác vùi đầu trong thế giới khoa học. Kết cục là đột tử vì làm việc quá sức.
Bây giờ rốt cuộc đã biến thành ai, bản thân Lâm Hử cũng không chắc. Trong đầu cậu thi thoảng hiện lên vài đoạn ký ức rời rạc và ngắn ngủi, có vẻ như là hồi ức của chủ nhân cũ của thân thể này.
Dù vậy, Lâm Hử vẫn có thể đoán được thân thể hiện tại thuộc về một học sinh cấp ba – dường như đang trong giai đoạn nổi loạn. Thành thật mà nói, cậu không hiểu lắm những hình ảnh vừa thoáng qua trong trí óc mình.
Đang mải suy nghĩ, một người bỗng đẩy cửa bước vào. Là một cậu nhóc còn khá trẻ, có vẻ cũng là "đồng đội" chí hướng với chủ cũ.
Hiển nhiên, hai người này quen nhau.
"Anh Lâm, anh nghiện thuốc nặng vậy à? Hút ít thôi, coi chừng về nhà ông bà nội anh ngửi thấy thì mệt đó." Cậu ta nhăn mặt, một tay phe phẩy trước mũi, tay kia thản nhiên khoác vai Lâm Hử.
"Anh em đói rồi, đi ăn gì cái đi?" Mao Tuấn vừa nói vừa kéo Lâm Hử ra ngoài.
Không quen bị người khác đụng chạm, Lâm Hử hơi khựng lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng bước theo sau.
Ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Hử mới nhận ra nơi mình đang đứng là một tiệm net. Trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới những chỗ như thế này, nên tất nhiên có phần lạ lẫm khi thấy một đám thiếu niên say mê trò chơi xung quanh.
Dù vậy, đây chính là bạn bè của chủ cũ. Khi thấy Lâm Hử và Mao Tuấn xuất hiện, đám người đó lập tức khoác áo, đứng dậy, đồng thanh than vãn.
"Chờ mày cả buổi trời luôn đó." Ai nấy đều ra vẻ bất mãn.
Lâm Hử khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi thản nhiên đeo ba lô lệch một bên vai.
Mọi người thấy cậu hôm nay có vẻ là lạ, nhưng chẳng ai để tâm quá, chỉ lo bàn tán xem nên đi ăn đồ nướng hay lẩu. Lâm Hử không để ý tới, vừa xuyên tới thế giới này, đầu óc cậu vẫn còn khá rối loạn.
Dòng suy nghĩ của cậu bất chợt bị cắt ngang bởi một bàn tay trắng trẻo mềm mại. Một cô gái trang điểm sắc sảo nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo mập mờ: "Tuy nhìn cậu hút thuốc cũng có chút cuốn hút đó, nhưng... tôi thật sự không thích mùi thuốc lá đâu nha."
Hành động kiểu này là do chủ cũ bắt chước bọn họ mà ra. Nhưng lời cô gái nói thì hơi bất công. Thật ra trên người Lâm Hử chỉ vương chút mùi thuốc thoang thoảng, không tới mức làm người khác phải cau mày.
Chủ yếu là vì, tuy cô hay đi chung với mấy người này, nhưng thật ra lại luôn hướng tới hình mẫu nam sinh ưu tú, kiểu mà với cô vẫn mãi xa vời.
Nhìn riết rồi cũng hiểu, với những cậu trai ở độ tuổi này, chuyện hút thuốc, đánh nhau, trốn học chẳng có gì ghê gớm, hầu như ai cũng có thể làm. Lâm Hử chỉ khác biệt ở chỗ có một gương mặt nổi bật hơn người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com