Chương 12
Một bóng người tiến vào toilet, chậm rãi đứng cạnh bồn rửa tay. Hắn mặc áo ba lỗ đen ôm sát, góc nghiêng để lộ xương quai hàm sắc nét, cánh tay rắn rỏi, cả người toát lên vẻ tràn đầy sức sống.
Cố Cẩm Chi khẽ nhíu mày, tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn. Hóa ra là thực tập sinh kia. Hắn vẫn còn chút ấn tượng với người này.
Đã có người xuất hiện, Cố Cẩm Chi cũng không tiện tiếp tục trốn trong nhà vệ sinh để tám chuyện. Như vậy không phù hợp với hình tượng hắn cố gắng xây dựng trước mặt người ngoài. Dù gì thì thể diện vẫn cần phải giữ.
Hắn cất di động, bước tới một bồn rửa tay khác, vừa rửa vừa vỗ vỗ mặt. Uống chút rượu thôi mà mặt cũng đỏ lên, nhìn chẳng nghiêm túc gì cả.
Ngay lúc hắn lau tay, xoay người chuẩn bị rời đi thì người kia bất ngờ mở lời: "Giám đốc, xin lỗi vì lần trước không nhận ra ngài." Giọng hắn trầm khàn, có lẽ vì uống rượu nên nghe khẽ khàng mà gợi cảm.
Cố Cẩm Chi đã quên khuấy chuyện va chạm lần trước, không hiểu đối phương khơi lại làm gì, định chọc giận hắn chắc?
"Ừ." Hắn miễn cưỡng đáp lời, chẳng mấy hứng thú tiếp tục câu chuyện. Lúc này, hắn chỉ mong nhanh chóng được tan làm.
Mẹ nó, cái kiểu xã giao chết tiệt này.
Cố Cẩm Chi quay lại phòng tiệc, đúng như dự đoán, bữa tiệc cũng sắp kết thúc, mọi người đang chờ hắn phát biểu dăm câu cho có lệ. Nghiêm Dạng cũng theo vào, đứng lặng lẽ phía sau hắn.
"Ai về nhà nấy nhé?" Cố Cẩm Chi đảo mắt một vòng, chống hai tay lên bàn, giọng điệu chẳng khác gì đè ép cả căn phòng.
Không ai dám trái lời. Chỉ một lúc sau, cả đám người lục tục kéo nhau rời khỏi quán bar. Vài người còn rất có ý thức nghề nghiệp, nhanh chóng đeo khẩu trang vào.
Vấn đề lúc này là đi về bằng cách nào. Ai nấy đều đã uống ít nhiều, đương nhiên không thể tự lái xe.
Tất nhiên, mối bận tâm này chỉ xoay quanh mình Cố Cẩm Chi. Đám thực tập sinh khác thì đơn giản hơn nhiều, cứ bắt taxi về ký túc xá công ty là xong.
Nhóm quản lý sợ hắn phiền lòng, thi nhau thể hiện thái độ tích cực, miệng mồm rộn ràng: "Hay là gọi người lái thay nhé, chỉ hơi lâu một chút thôi."
Đúng lúc đó, Nghiêm Dạng từ góc tối bước ra, giọng không cao không thấp, thái độ đúng mực: "Tôi không uống rượu, nếu cần, tôi có thể đưa giám đốc về."
Tình huống này khiến lời đề nghị của hắn trở nên vô cùng hợp lý. Đám thực tập sinh đều thầm tặc lưỡi—người này quả thực biết nhìn thời cơ, lẳng lặng chờ sẵn.
Cố Cẩm Chi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, khẽ cười rồi bảo: "Không cần lo cho tôi, tôi đã gọi tài xế nhà đến đón từ sớm rồi."
Dứt lời, hắn nhún vai, chẳng buồn suy nghĩ gì thêm: "Tôi không tin người ngoài, không muốn chiếc xe yêu quý của mình gặp chuyện ngoài ý muốn."
Thật ra hắn không cố tình nhằm vào Nghiêm Dạng. Từ trước đến nay, phong cách nói chuyện của hắn vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, hắn đúng là rất xót chiếc xe của mình.
Cũng vì lẽ đó mà không mấy ai từng tiếp xúc với hắn lại dành cho hắn lời khen.
Nhiều người thậm chí âm thầm mắng hắn ngu ngốc, chỉ không dám nói ra. Lỡ lời lọt tới tai nhà họ Cố, e rằng hậu quả còn chưa kịp tưởng tượng thì đã chết trước rồi.
Họ ghét hắn, nhưng lại càng sợ hắn.
Lúc này, gương mặt Nghiêm Dạng hơi cứng lại. Nhưng vốn dĩ hắn không phải người nhiều biểu cảm, nên chẳng ai nhận ra. Cuối cùng, hắn chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm dõi theo Cố Cẩm Chi thêm vài giây.
"Được rồi, tôi đi đây." Cố Cẩm Chi khoát tay, dứt khoát rời khỏi. Nhưng hắn không có ý về nhà, lăn lộn cả ngày đã đủ mệt, hắn quyết định ghé khách sạn năm sao gần đó thuê phòng nghỉ, tiện thể gọi thêm nhân viên mát xa đến xoa bóp cho đỡ nhức mỏi.
Tóm lại, hắn chẳng hiểu tại sao mọi người lại cứ thích đứng đó tranh nhau tính toán thay hắn. Hắn có tiền, thì việc gì chẳng giải quyết được.
Cố Cẩm Chi là gay, tất nhiên không thích đàn ông chạm vào mình. Vì vậy, hắn gọi một nữ nhân viên mát xa giàu kinh nghiệm, tay nghề thực sự rất tốt.
Nằm dài thả lỏng trên giường, vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện dang dở ban nãy, hắn lại thấy muốn tiếp tục tâm sự với Amour. Nhưng còn chưa kịp cầm điện thoại lên, một cuộc gọi bất ngờ tới trước.
Là anh trai hắn.
"Anh à? Có chuyện gì vậy?" Cố Cẩm Chi nhắm mắt, thong thả cất tiếng. Dù sao hắn cũng đã rất nghiêm túc cố gắng trong công việc gần đây, chắc anh trai sẽ không có gì để phàn nàn đâu nhỉ.
"Đêm nay mày không về nhà à?" Cố Khởi hỏi từ đầu dây bên kia.
"Không, mệt quá. Em mát-xa xong sẽ tìm chỗ nghỉ luôn." Nhà hắn cách công ty không gần, mà sáng mai lại phải dậy sớm đi làm.
"Ừm, đi làm thấy thế nào?" Cố Khởi vừa tăng ca trong thư phòng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
"Thì cũng như tụng kinh gõ mõ thôi, được cái môi trường làm việc cũng ổn. Ít nhất mỗi ngày được nhìn người đẹp cũng khiến tâm trạng tốt hơn."
Cố Khởi dừng tay, giọng mang theo cảnh cáo: "Đừng có dính dáng đến mấy người đó. Gia đình chấp nhận việc mày là gay, nhưng tuyệt đối không cho phép mày dắt loại tầm thường về nhà."
Câu này Cố Cẩm Chi nghe đến mức mọc nấm trong tai rồi: "Anh, anh nghĩ em không đáng tin đến thế à? Em có phải quỷ háo sắc đâu."
Mặc dù vẻ ngoài của hắn nhìn đúng là rất biết ăn chơi.
Dĩ nhiên Cố Khởi không lo lắng chuyện em trai mình không kiểm soát nổi nửa thân dưới. Điều anh e ngại là đầu óc của Cố Cẩm Chi quá đơn giản.
"Mày cũng lớn rồi, để anh sắp xếp vài buổi gặp mặt, cho mày làm quen với vài người." Cố Khởi vẫn không an tâm, định đích thân lo chuyện tìm mối cho em trai.
Người lọt vào mắt chọn lựa của Cố Khởi, đương nhiên không thể tệ. Ngoại hình, xuất thân đều thuộc hàng có máu mặt, anh còn phải bỏ công điều tra đánh giá từ người quen về đối phương. Nói chung là hao tâm tổn sức.
Tìm được một người thật sự môn đăng hộ đối với gia đình họ là chuyện khó như hái sao, nhưng nếu chỉ cần đáp ứng được tiêu chí "giải khuây mà không bị lừa", thì tiêu chuẩn ấy cũng không đến mức cao chót vót.
"Thôi thôi thôi!" Cố Cẩm Chi nhăn mặt, không dám hé miệng nói mình đã có người trong lòng rồi. Cố Khởi chắc chắn sẽ không tin vào mấy mối quen qua mạng. Đến Từ Châu còn từng cười hắn ngây thơ nữa là. Nhưng hiện tại hắn lại đang rất hài lòng với trạng thái yêu đương âm thầm này.
"Anh cũng biết rõ là bọn họ không thích em mà." Cố Cẩm Chi chậm rãi nói. Thực ra hắn không hề ngốc, chỉ là không muốn thay đổi bản tính mà thôi.
Hồi đại học, từng có một nam sinh điều kiện rất tốt theo đuổi hắn điên cuồng. Nhưng sau lưng, đối phương lại nói xấu hắn không thiếu lời, rằng hắn vừa xấu tính, không có gu, lại thích làm màu, nếu không phải sinh ra trong nhà họ Cố thì sớm đã bị người ta "chơi đùa" tơi tả rồi.
Bọn họ si mê vẻ ngoài của hắn, sợ hãi thân thế của hắn, lại tức tối vì không thể đè bẹp được hắn. Khi biết rằng mình không thể lọt vào mắt xanh của Cố Cẩm Chi, bọn họ liền thẹn quá hóa giận.
Cho nên Cố Cẩm Chi cực kỳ ghét những kẻ tự nguyện dâng mình tới miệng hắn. Trong mắt hắn, đám người đó thật bẩn thỉu.
Nếu gặp được một người hợp nhau về tinh thần, hắn thậm chí sẵn sàng yêu đương kiểu trong sáng, không đòi hỏi xác thịt. Hắn không phải mẫu gay sống vì lạc thú như thiên hạ vẫn hình dung.
Mặc dù, phải thừa nhận rằng trong cuộc sống thường ngày, hắn thực sự rất biết hưởng thụ.
Mà chuyện quá khứ kia, tất nhiên hắn không dễ dàng bỏ qua. Cơn giận dâng trào, hắn thẳng tay đấm gãy mũi tên kia. Nghe nói thương tích khá nặng, buộc phải đi phẫu thuật chỉnh hình. Vốn dĩ đã chẳng hợp mắt Cố Cẩm Chi, phẫu thuật xong lại càng khó coi hơn.
Cố Khởi không biết nói gì thêm. Là anh trai, anh hiểu rất rõ điểm mạnh của em mình. Nhưng anh cũng biết, trong chuyện tình cảm, Cố Cẩm Chi là một cái gai sắc bén, người vừa tốt vừa hợp với hắn, thật sự rất hiếm.
Thậm chí ngay cả Cố Khởi cũng không dám chắc, liệu trong mắt em trai mình, anh có phải cũng là một gã đàn ông vô vị, không hiểu yêu đương hay không. Anh là kiểu người cuồng công việc, hờ hững với cả chính gia đình của mình.
"Được rồi, cúp máy đây." Thực ra độc thân cũng không sao. Nhà họ Cố hoàn toàn có khả năng nuôi hắn suốt đời.
Cố Cẩm Chi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng tiễn được ông anh suốt ngày giáo huấn đi rồi.
Giờ thì có thể nhắn tin cho Amour để tán gẫu tiếp. Nhưng tin nhắn gửi đi chẳng có hồi âm, như đá ném xuống đáy biển.
Cố Cẩm Chi:??? Anh già, đang làm gì vậy đó?
Nếu là trước đây, chắc chắn hắn đã phát điên gọi điện liên tục, còn tưởng đối phương cố tình lơ mình, rồi tức tối nổi trận lôi đình. Nhưng hắn biết Amour không phải kiểu sẽ bực bội vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Đó là lý do hắn chưa bao giờ bùng nổ với người ta, vì có nổi cũng chẳng được gì.
Mà giờ hắn đã hiểu kha khá về thói quen sinh hoạt của người kia. Gần mười hai giờ rồi, chắc chắn đối phương đã ngủ!
Cố Cẩm Chi không thể nào hiểu nổi. Trong số những người trưởng thành hắn từng gặp, mấy ai chịu đi ngủ sớm như thế. Mười hai giờ mà gọi là khuya gì chứ? Thời điểm đó mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu cơ mà. Amour đúng là một sinh vật kỳ lạ.
Trong lòng hơi dâng lên chút hờn dỗi, Cố Cẩm Chi tiện tay boa thêm cho nhân viên mát-xa vài trăm rồi bảo cô có thể về được rồi. Nhận tiền, nữ nhân viên lập tức tươi cười rạng rỡ, lịch sự rời khỏi phòng.
Cố Cẩm Chi trở mình, nằm ngửa ra giường, bĩu môi. Thái độ nịnh nọt quanh mình, hắn đã thấy quá quen. Nhưng hắn lại bắt đầu nghĩ, Amour có biết hắn lắm tiền đến mức nào không nhỉ? Nếu ngày mai hắn tiết lộ thân phận thật, liệu người kia có chịu bỏ luôn thói quen ngủ sớm, thức trắng đêm ôm điện thoại chuyện trò cùng hắn không?
Tưởng tượng đến đó, Cố Cẩm Chi tự dưng vui vẻ hẳn, như thể đã thấy cảnh mình khoa tay múa chân trước mặt đối phương. Còn Amour thì ngoan ngoãn quỳ bên chân hắn, hóa thành cô vợ nhỏ dịu hiền, chẳng còn cao ngạo lạnh lùng nữa. Dĩ nhiên, đó chỉ là mơ tưởng.
Thực tế, bị người ta phớt lờ, Cố Cẩm Chi đành thở dài, cầm điện thoại lên... chơi game.
Cuối cấp ba là giai đoạn vô cùng căng thẳng, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi thử đầu tiên.
Buổi tối, Lâm Hử đi làm thêm; ban ngày lại tất bật ôn bài. May mắn là cậu đã nắm vững chương trình phổ thông, việc học không quá vất vả, chỉ cần là phần đã ôn rồi thì tuyệt đối không làm khó được cậu.
Ở thế giới thực, khi còn học cấp ba, Lâm Hử từng là "học thần" được cả trường công nhận. Rõ ràng có thể đường hoàng nộp thẳng vào Đại học Bắc Kinh, nhưng cậu vẫn quyết định thi đại học như mọi người, cuối cùng xuất sắc giành vị trí Trạng nguyên toàn tỉnh, danh xứng với thực.
Cậu hoàn toàn không biết, sau này thầy cô trong trường vẫn thường lấy cậu làm hình mẫu truyền cảm hứng cho những khóa học sinh tiếp theo. Trên diễn đàn trường thậm chí còn lập hẳn một chuyên mục dành riêng cho những bài viết liên quan đến cậu.
Nhiều fan trung thành đã sưu tầm đủ loại giải thưởng và hình ảnh từ thời tiểu học của cậu. Ngoài thành tích học tập, điều được bàn tán sôi nổi nhất chính là: học thần này rất đẹp trai.
Sau đó, cậu ra nước ngoài, rồi trở về nước làm việc trong một viện nghiên cứu. Từ đó, đàn em trường cũ không còn nghe được tin tức gì về cậu nữa.
Bọn họ đoán, có lẽ cậu đã kết hôn với một cô gái ưu tú và sống cuộc đời viên mãn, con cái đầy đàn. Không ai ngờ, đến tận lúc qua đời đột ngột, Lâm Hử vẫn còn độc thân.
Bây giờ khi đã xuyên vào trong sách, đương nhiên Lâm Hử không còn ánh hào quang của kiếp trước. Dù sao, bản thân cậu cũng chưa từng ý thức được là mình từng có ánh hào quang ấy.
Trong lớp có một nam sinh thường trực nhật cùng Lâm Hử. Một hôm sau giờ tan học, cậu ta nói với giọng đầy hâm mộ: "Cậu được ngồi cạnh Nhạc San, sướng thật đấy. Cô ấy chắc chắn có thể giảng cho cậu mấy bài khó hiểu."
Lâm Hử không giải thích, chỉ gật đầu: "Ừ."
"Người anh em, để tôi bật mí cho cậu điều này, không ai trong lớp biết đâu nhé. Thật ra nhà Nhạc San làm chính trị đấy, đỉnh lắm. Lần trước tôi vô tình thấy ba cô ấy, chính là người từng lên thời sự thành phố đó." Nam sinh hạ giọng thì thầm với vẻ thần bí.
Lâm Hử vẫn tiếp tục gật đầu: "Ừ."
"Hả? Cậu không động lòng à? Cậu đẹp trai như vậy, hoàn toàn có thể tán tỉnh cô ấy. Sóng gió phủ đời trai, tương lai dựa vào nhà vợ, sau này đỡ phải phấn đấu hai chục năm. Nếu tôi không đen như cột nhà cháy thì tôi cũng xông pha rồi." Nam sinh cười cợt nói, song giọng điệu lại pha chút tiếc nuối.
Thực ra nam sinh tụi họ không mấy thiện cảm với kiểu "gà luộc", nhưng Lâm Hử lại không thuộc dạng ấy, cậu khiêm tốn mà không màu mè, nên ai cũng dễ chịu.
Nhưng Lâm Hử thật sự không thích kiểu nói chuyện đó: "Cậu nói như vậy là vô trách nhiệm." Hiếm khi cậu phản ứng bằng giọng lạnh nhạt, thái độ cũng hoàn toàn nghiêm túc.
Nam sinh kia không ngờ Lâm Hử lại chính trực đến thế, lập tức thu lại vẻ đùa cợt.
Đúng lúc ấy, Nhạc San quay lại lớp để lấy đồ, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người. Cô liếc nam sinh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Hy vọng sau này cậu đừng nói năng linh tinh trong lớp nữa." Cô giấu kín gia cảnh chính là vì không muốn ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của cha mình—điều này, cả gia đình cô đều đồng thuận.
Với Lâm Hử, Nhạc San chỉ nhẹ nhàng mím môi, không nói thêm lời nào, lấy đồ xong liền rời đi.
Lâm Hử cũng chẳng để tâm nhiều.
Giờ cậu đã tích cóp đủ tiền, từ nay không cần làm đêm nữa. Dọn dẹp lớp xong, cậu sẽ đến trung tâm thương mại mua đôi giày kia.
Cậu đã hỏi thẳng Cố Cẩm Chi size giày. Lâm Hử vốn không phải kiểu người khéo vòng vo hay giỏi tạo bất ngờ, nên cứ hỏi rõ để chọn đúng kích cỡ. Còn chuyện Cố Cẩm Chi có thích hay không, cậu đã lường trước, xử lý thế nào là quyền của đối phương, bản thân cậu chỉ cần thể hiện hết thành ý là đủ.
Cậu chỉ muốn cho Cố Cẩm Chi thấy rằng, người yêu ảo mà hắn không tiếc tiền mua tặng chiếc đồng hồ đắt đỏ, thật sự rất chân thành. Tình cảm hắn trao đi, sẽ có hồi đáp.
Lúc mua quà, đóng gói rồi gửi đi, Lâm Hử thấy lòng hơi căng thẳng, chẳng hiểu vì sao. Bàn tay cậu thậm chí còn toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà với tư cách người yêu, mà địa chỉ người nhận thì lại rất quen thuộc.
Ở ngoài đời thật, nhà cậu cũng ở khu vực đó. Không ngờ khi xuyên vào sách, địa danh vẫn không thay đổi. Điều đó khiến cậu bất giác thấy có chút chân thực, những con đường Cố Cẩm Chi đi qua mỗi ngày, biết đâu chính cậu cũng từng bước qua. Những món hắn ăn, có thể cậu cũng từng nếm thử.
Nếu hai thế giới có thể chồng khít lên nhau, vậy thì có lẽ hai người đã từng vô tình lướt qua nhau trên đường. Và nếu có thể chọn lại, Lâm Hử hy vọng, người ấy khi đi ngang qua mình sẽ mang theo nụ cười rạng rỡ, chứ không phải nét mặt xám xịt vì khổ đau.
Trước đây, có lẽ cậu không để ý đến điều đó. Nhưng bây giờ... mọi thứ đã khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com