Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Mấy ngày tới tôi sẽ giúp cậu ôn tập sau giờ học." Vài hôm sau, Nhạc San lại chủ động bắt chuyện với Lâm Hử. Giọng cô bình thản, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, mắt vẫn dán vào sách giáo khoa, nhưng ánh nhìn lơ đãng kia lại không giấu nổi tâm tư ngổn ngang của một thiếu nữ.

Khi nhận ra trong đôi mắt trong trẻo của Lâm Hử chẳng tồn tại chút cảm xúc đáp lại, cô từng thấy hụt hẫng và xấu hổ. Nhưng cuối cùng, những cảm giác ấy lại bị một thứ xúc cảm mơ hồ nhưng dai dẳng xé nát. Có lẽ, đây chính là thứ tình cảm âm thầm mà người ta vẫn gọi là "thầm thương trộm nhớ".

Nhạc San đã quan sát Lâm Hử suốt nhiều ngày. Cô biết cậu luôn nghiêm túc học hành từ sáng sớm đến tối muộn. Hỏi thăm từ bạn bè, cô cũng rõ thành tích trước đây của cậu: là học sinh yếu của lớp Quốc tế. Dù cố gắng bao nhiêu, muốn đuổi kịp người khác cũng không dễ dàng.

Thế nhưng, khi thật lòng yêu mến một người, người ta sẽ tự nguyện hy sinh cho người đó—đó là bản năng cao đẹp mà ai cũng có. Vậy nên cô không hề do dự, muốn dành thời gian ngoài giờ học để giúp đỡ cậu.

Về sau, khi nhớ lại đoạn hồi ức thanh xuân này, cô sẽ không hối hận.

Lâm Hử thoáng khựng lại, dừng bút viết. Cậu biết cô bạn cùng bàn đang nói chuyện với mình. Dù hơi chậm chạp trong mặt cảm xúc, nhưng cậu không phải kẻ vô tâm. Cậu cảm nhận được ánh mắt cô gái kia thường dõi theo mình.

Đời trước, khi còn đi học, Lâm Hử từng không ít lần nhận được những lời tỏ tình vụng về từ các bạn nữ nhút nhát, cũng từng bị vài cô gái cá tính mạnh chủ động theo đuổi. Dù coi như là có kinh nghiệm, nhưng mỗi lần mở lời từ chối, cậu đều cảm thấy rất khó xử.

Thành tích của Nhạc San rất tốt. Nếu cứ giữ vững phong độ hiện giờ, cô hoàn toàn có thể đỗ vào trường đại học trọng điểm, thậm chí top đầu cũng không phải là vấn đề. Cô không nên để bất cứ thứ gì vướng chân trong giai đoạn then chốt như hiện tại. Học sinh cấp ba, vốn dĩ không nên yêu sớm.

Thật ra nếu Lâm Hử có thể lạnh lùng mặc kệ Cố Cẩm Chi rơi vào kết cục đã định sẵn, có lẽ cậu đã sớm viết giấy nợ, xin số tài khoản để trả lại tiền, tuyệt đối không dây vào chuyện tình cảm mơ hồ này.

Chỉ là... nghĩ đến chuyện bản thân đang yêu sớm lén lút, Lâm Hử vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Cậu mím môi, khẽ lắc đầu: "Sắp thi đại học rồi, cậu cố gắng lên."

Nhạc San không còn thấy tự ái nữa. Trái lại, cô cảm thấy Lâm Hử có phần cố chấp: "Đúng là sắp thi rồi, nên tôi giúp cậu chẳng phải càng tốt hơn sao?" Cô tin mình có thể thi tốt, nên càng lo lắng cho Lâm Hử hơn.

Nếu chỉ mỗi mình cậu không qua được kỳ thi, thì đó sẽ là một đả kích không nhỏ.

Nhạc San chưa từng tự coi mình là học bá, nhưng cô đủ tự tin vào năng lực của bản thân và đủ chân thành để muốn giúp người khác.

"Tôi không bỏ cuộc, đừng lo." Lâm Hử nhìn cô, vẫn kiên định lắc đầu. Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc.

Nhạc San có chút bất lực. Nhưng cô hiểu, người con trai này từ đầu vốn đã khó đoán như vậy. Luôn lịch sự mà xa cách, dường như chưa từng biểu lộ cảm xúc tiêu cực.

Người này chưa từng tỏ ra bị dồn ép bởi hoàn cảnh, cũng chưa từng nổi giận. Ngay cả khi cô lo lắng thay cho cậu, cậu vẫn luôn bình tĩnh như thể đã nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay, từ đầu đến cuối đều dửng dưng và lãnh đạm.

Nhạc San biết rõ, giữa họ sẽ không có khả năng gì. Sau kỳ thi đại học, kết quả vẫn sẽ như cô tưởng.

Người con trai ấy chưa từng để lộ một chút cảm xúc thật nào trước mặt cô, cũng không cho cô thấy bất kỳ một mặt yếu đuối nào.

"Ừ." Cuối cùng, Nhạc San khẽ gật đầu, rồi lại đắm chìm vào bài vở trước mặt.

Các bạn học khác khi thấy Lâm Hử từ chối sự giúp đỡ của "học bá" trong lớp, trong lòng không khỏi thầm cảm thán—anh chàng này thật quá cao thượng. Nếu là họ, chỉ cần Nhạc San bằng lòng kèm cặp, có học ngày học đêm cũng chẳng ngại, chứ đừng nói đến việc làm phiền đối phương.

Dù sao cũng là học bá, chắc chắn sẽ thi tốt, điều cần lo là chính họ mới đúng.

Giữa dòng chảy cuốn cuộn của thời gian, kỳ thi thử đầu tiên cuối cùng cũng tới.

Học sinh khối 12 toàn trường được chia theo ban Tự nhiên và Xã hội. Lớp 12-9 mà Lâm Hử theo học thuộc về ban Tự nhiên.

Danh sách phòng thi được sắp xếp theo thành tích từ cao xuống thấp.

Lâm Hử là học sinh chuyển lớp, không có điểm thành tích, đương nhiên bị phân về chỗ cuối cùng của phòng thi cuối cùng.

Đến ngày thi, khi cậu cầm hộp bút bước vào phòng, tiếng ồn ào bên trong bỗng chốc ngưng bặt. Một cục giấy đang bay giữa không trung vô tình đập trúng vai cậu.

Dù đã qua nhiều năm, Lâm Hử vẫn không quen với việc bị quá nhiều ánh mắt dõi theo. Nhưng cậu đã có kinh nghiệm, dù trong lòng khẽ run, nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Cậu lặng lẽ vuốt vai áo, nhặt cục giấy lên bỏ vào thùng rác, rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế.

Nhìn hành động ấy, chẳng hiểu sao cả phòng im phăng phắc, không ai còn ném linh tinh nữa.

Trong phòng thi có người nhận ra Lâm Hử là học sinh mới từ lớp Quốc tế chuyển sang. Ngoại hình nổi bật như vậy, tin tức về cậu lan truyền rất nhanh cũng là điều dễ hiểu.

Theo lý thuyết, ban Tự nhiên đa phần là nam sinh, nhưng người có vẻ ngoài dễ nhìn thì thật hiếm hoi. Phần lớn đều trông như vừa bước ra từ mỏ than: đen đúa, lôi thôi, thẩm mỹ tệ hại. Tan học thì thi nhau cởi đồng phục, khoác lên mình những chiếc áo thun in hình kỳ quặc, tụ tập khắp nơi.

Nữ sinh thường có xu hướng thích kiểu nam sinh gọn gàng, đơn giản, mặc đồng phục mỗi ngày như Lâm Hử. Chỉ cần sạch sẽ đã đủ điểm cộng, huống chi cậu còn rất đẹp, một vẻ đẹp dung hòa giữa trong sáng và chín chắn, giữa ngây thơ của tuổi học trò và khí chất trưởng thành.

Ngoài những người tò mò, phòng thi còn có không ít học sinh bình thường. Khi trông thấy một gương mặt điển trai xuất hiện bất ngờ, ai nấy đều không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, thầm nghĩ: đẹp trai thế mà thành tích lại nát vậy, còn giả vờ ôn bài trước giờ thi?

Đúng là "trai đẹp não cá vàng" điển hình.

Trong phòng thi không có nhiều người ôn bài. Dù sao, đây cũng là nơi tập trung những học sinh có thành tích thấp nhất khối. Nhưng dù là lớp "đội sổ", thì ở một ngôi trường Chuyên như thế này, học sinh kém nhất vẫn có khả năng đỗ vào các trường đại học hạng hai.

Trừ phi nhập học xong mà chẳng chịu học hành gì thì mới trượt khỏi hệ chính quy, mà mức độ "nát" đến như thế cũng hiếm lắm.

Tiếng nói chuyện lại bắt đầu rì rầm vang lên, chỉ là nhỏ hơn lúc nãy một chút.

Một nữ sinh có vẻ hoạt bát, sáng sủa chủ động tiến tới gõ nhẹ lên bàn của Lâm Hử, hỏi thẳng: "Anh bạn, cậu học lớp nào đấy? Có bạn gái chưa?"

Lâm Hử vốn không chịu nổi kiểu hỏi trắng trợn thế này, chúng khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kiếp trước mà gặp phải tình huống như vậy, cậu sẽ né ngay từ xa.

Vì thế, cậu chỉ yên lặng gật đầu, không nói một lời, ánh mắt cũng không thèm nhìn đối phương.

Cậu không nói dối—hiện tại, quả thực có thể xem như cậu đã có người yêu.

"Chờ cậu chia tay tôi lại tới tìm nhé. À, tôi có nhờ người quen truyền đáp án, cậu có muốn chép chung không?"

Cô gái này ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, mà Lâm Hử còn thấp hơn một bậc. Xét theo lý thì cậu cũng nên cần lắm.

Lâm Hử lập tức lắc đầu. Cậu không dám nghĩ đến chuyện gian lận trong thi cử, tự lừa mình dối người thì có ý nghĩa gì? Còn về những học sinh gian lận để được gia đình khen thưởng, Lâm Hử rất khó đồng cảm. Bởi từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

Ba mẹ cậu thậm chí còn thường xuyên than phiền rằng Lâm Hử không biết tiêu tiền. Mẹ cậu một "yêu tinh mua sắm" chính hiệu, vẫn hay nói: mẹ cú đẻ con tiên là đây.

"Xì, đẹp trai thế mà lại bị câm." Cô gái mất hứng, nằm bò ra bàn tranh thủ chợp mắt.

Lâm Hử âm thầm thở phào. Đôi khi cậu cảm thấy việc mình không giỏi ăn nói cũng là điều đáng mừng—ít nhất có thể tránh được rất nhiều rắc rối tình cảm không cần thiết.

Cuối cùng giám thị cũng bước vào, giấy thi và đề bài được phát rất nhanh.

Trong phòng thi, chỉ còn tiếng bút bi sột soạt lướt trên giấy. Lâm Hử lướt qua đề một lượt, nét mặt không hề hoảng loạn. Dù có vài chuyên đề cậu chưa ôn đến, nhưng phần lớn nội dung đều không thành vấn đề.

Với bài thi Khoa học Tự nhiên, nếu không biết thật thì cũng chẳng có cách nào "bịa" ra được. Khoảng nửa tiếng trước khi hết giờ, Lâm Hử đã nộp bài. Khi cậu rời phòng, giám thị liếc mắt nhìn theo, thầm nghĩ: học sinh này thành tích xếp chót, lại còn nộp bài sớm như vậy, không biết làm được mấy câu?

Nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua tờ đáp án gần như được điền kín, giám thị không khỏi khựng lại, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ. Chí ít, những nét chữ phóng khoáng mà rõ ràng kia cũng đủ để ghi điểm thiện cảm rồi.

Sau đó, những môn khác cũng lần lượt trôi qua trong không khí tương tự.

Ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, Lâm Hử cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hai ngày thi cử, cả trường náo loạn như gà bay chó sủa. Có vài trường hợp gian lận không thể xác minh rõ ràng, cuối cùng một số học sinh liên quan vẫn bị gọi lên phòng kỷ luật. Lại còn có tin đồn rằng đề thi bị rò rỉ nữa cơ chứ.

Trở về lớp, các bạn học đã bắt đầu sôi nổi bàn luận về độ khó của đề. Ai cũng căng như dây đàn, người thì vui mừng vì làm được, kẻ lại ủ rũ cả ngày không buồn hé lời.

Nhạc San thấy Lâm Hử vẫn không có chút biểu cảm gì, không đoán nổi cậu thi ra sao. Chỉ là, nghĩ đến nền tảng kiến thức của cậu không vững, hẳn cũng khó mà làm tốt.

Lâm Hử ngồi khá khuất, nên chẳng ai tìm đến cậu để so đáp án cả. Trái lại, bàn của Nhạc San lại đông nghịt. Ai cũng tin tưởng tuyệt đối vào trình độ của học bá.

Lâm Hử vừa thả lỏng được một chút, liền lén mở điện thoại ra xem. Khi thấy đơn vị vận chuyển báo người kia đã nhận bưu phẩm, cậu lại bất giác căng thẳng.

Thấy cậu thản nhiên lướt điện thoại, Nhạc San chỉ khẽ vuốt tóc rồi tiếp tục giảng bài cho mấy bạn xung quanh. Cũng vì thế, có người quay sang trêu Lâm Hử: "Cậu ở ngay cạnh nguồn tài nguyên to đùng thế mà lại để người khác chiếm mất. Đúng là gần quan mà không được ban lộc."

Anh bạn kia chen mãi không được vào hỏi bài, đành ngồi than thở.

Lâm Hử đã bắt đầu chủ động nhắn tin cho Cố Cẩm Chi. Cả màn hình tràn ngập những dòng tin ríu rít từ đối phương, cậu chẳng nỡ phụ đi sự nhiệt tình đó.

Vì thế, dù chẳng biết nên nói gì, cậu cũng cố moi ra một chủ đề: "Nhận được giày chưa? Đi lúc chơi bóng có thoải mái không?"

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, khoảnh khắc nhận được đôi giày ấy, Cố Cẩm Chi thật sự ngớ người.

Thực ra, ngay từ lúc Lâm Hử nói sẽ mua giày bóng rổ tặng mình, đầu óc hắn đã đầy dấu chấm hỏi rồi. Giày bóng rổ vốn không rẻ, tặng loại kém chất lượng thì chẳng khác gì tự bôi tro trát trấu vào mặt, chi bằng tặng một món trang sức nào đó, dẫu sao nhìn qua cũng khó mà đoán được giá trị.

Trong suy nghĩ của hắn, mỗi ngày của Lâm Hử đều xoay vòng trong áp lực, làm gì có cơ hội ăn ngon mặc đẹp như hắn. Nói thật, hắn chẳng kỳ vọng gì nhiều ở món quà ấy. Điều hắn mong đợi lại là phản ứng của người kia sau khi nhận được cà vạt hắn tặng.

Liệu cậu ấy sẽ đối xử với hắn nhiệt tình hơn chăng?

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóc lớp giấy gói, Cố Cẩm Chi lập tức sững sờ. Không ngờ lại là giày của một thương hiệu nổi tiếng. Khi còn học đại học, hắn chưa từng mang loại giày này. Với một người luôn tự nhận là tín đồ thời trang như hắn, đương nhiên trong mắt chỉ có những thương hiệu xa xỉ và cá tính mới xứng đáng được để mắt tới.

Thế nhưng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người kia mà nghĩ, thì đôi giày này đã thuộc hàng xa xỉ rồi.

Hắn có tiền, tiêu bao nhiêu cũng chẳng thấy xót. Nhưng Amour đâu có dư dả gì, không chừng đối phương đã phải tiêu gần hết tiền lương cả tháng...

Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Chi bất giác cảm thấy đôi giày trong tay nặng hẳn đi. Huống chi, nếu tạm gác lại thói quen chỉ dùng đồ đắt tiền, thì hắn thực sự rất thích kiểu dáng của đôi giày này.

Chỉ còn duy nhất một vấn đề... hắn đã bỏ chơi bóng rổ khá lâu rồi.

Cố Cẩm Chi vui không tả xiết, càng thêm trân trọng Lâm Hử. Trước giờ hắn chưa từng gặp người đàn ông nào bằng lòng bỏ tiền ra vì mình, ai nấy đều chỉ chăm chăm dòm ngó túi tiền của hắn.

Bởi vậy, Cố Cẩm Chi phá cách, quyết định diện vest đi giày bóng tới công ty. Thỉnh thoảng hắn còn cố ý đá đá vài cái, không màng ánh mắt xung quanh, chỉ thấy trong lòng sung sướng vô cùng.

Những người khác chỉ thấy gu thời trang của nhị thiếu gia nhà họ Cố có phần... dị biệt. Nhưng được cái, hắn đẹp trai, mặc thế nào cũng khiến người ta thấy vừa mắt.

Trong văn phòng, Cố Cẩm Chi ngồi bắt chéo chân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi giày dưới chân, càng nhìn càng ưng. Đi vào thấy hợp quá trời, xem ra không thể dứt bỏ đam mê bóng rổ được rồi.

Gương mặt này, vóc dáng này, thần thái ngập tràn sức sống thế kia... kiểu gì cũng khiến ai đó mê mệt. Hắn tự nhận mình là sinh viên, thật ra cũng chẳng phải nói quá.

Cố Cẩm Chi phấn khích tột độ, suýt nữa thì chụp ảnh gửi cho Lâm Hử, tiện thể khoe luôn cặp chân dài đẹp miễn chê của mình, nhưng may mà kịp thu tay lại. Hắn vỗ đầu một cái, suýt nữa thì để lộ tâm tư.

Ngày hôm đó, Cố Cẩm Chi biết mình không thể làm việc nổi. Hắn tràn trề hưng phấn, lập tức xin nghỉ nửa ngày, rủ Từ Châu ra ngoài chơi.

Còn đi đâu á? Hai người trực chỉ sân vận động cách trung tâm thành phố hơn mười cây số. Trên đường, chiếc xe thể thao màu vàng lao vun vút như tên bắn. Từ Châu tay ôm ngực, không ngừng hít sâu. Con mẹ nó, đường này đâu phải tới sân vận động, mà là thẳng đường xuống suối vàng thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com