Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhờ sự đồng lòng và phối hợp chặt chẽ của toàn thể giáo viên khối 12, công tác chấm bài được hoàn tất một cách thần tốc, thành tích của từng học sinh cũng nhanh chóng được công bố.

Đây là kỳ thi mô phỏng kỳ thi đại học đầu tiên của toàn bộ học sinh cấp ba, được tổ chức nghiêm ngặt, đúng quy chế, khiến ai nấy đều căng thẳng đến nghẹt thở. Kết quả lần này phản ánh khá sát trình độ và phong độ thực tế. Đối với phần lớn học sinh, thành tích đạt được gần như không chênh lệch mấy so với kỳ thi chính thức.

Đội sổ và nhất lớp cùng ngồi chung một bàn, vậy mà cảm xúc của Nhạc San vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Kỳ lạ là Lâm Hử thậm chí còn trông có phần thư thái và ung dung hơn. Ngược lại, những bạn thường ngày ham chơi thì giờ đến điện thoại cũng chẳng buồn động vào.

"Bọn họ nhìn cũng đẹp đôi phết nhỉ! Ầy, tiếc là đây không phải tiểu thuyết, nhất lớp và bét lớp khó mà đến với nhau." Một nữ sinh lặng lẽ gặm nhấm cặp đôi mình ship.

"Nếu chỉ xét ngoại hình thì thật ra học bá có lợi đấy. Nhưng thành tích mới là chân ái! Sau này, học bá sẽ vào đại học hàng đầu, còn Lâm Hử thì... ai mà biết được."

Nếu không đủ điểm vào đại học công, một là học lại, hai là chuyển hướng sang trung cấp hay cao đẳng nghề. Trong mắt đám học sinh chưa từng va vấp thực tế xã hội, những lựa chọn ấy nghe có vẻ không mấy sáng sủa, dễ khiến người ta liên tưởng đến các công việc tay chân vất vả.

Sau này, khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ càng lúc càng xa. Xa đến mức tất cả sẽ quên rằng, đã từng có một thời trung học, Lâm Hử từng là chàng trai khiến bao ánh mắt dõi theo.

"Thật ra tớ nghĩ học bá đã để ý đến anh bạn cùng bàn rồi, đáng tiếc hình như đối phương chẳng hay biết gì."

"Chưa chắc đâu, tớ hóng rồi. Trước cậu ta còn hay đi chung với mấy tay đầu gấu trường khác, biết đâu đã có bạn gái rồi, vật họp theo loài mà." Nghĩ đến cảnh Lâm Hử bị hút về phía những cô gái son phấn đầy mặt, có người trong lòng bỗng thấy bức bối.

Không biết dáng vẻ của cậu ta khi ở bên bạn gái sẽ cuốn hút tới mức nào, chắc chắn chẳng giống cậu lúc này đâu.

Nghĩ đến đấy, lòng đố kỵ lại âm ỉ trỗi dậy.

Thế nên, họ chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng thành tích của Lâm Hử không tốt, sau này có lẽ cuộc sống cũng không được như ý. Như vậy, ít ra cũng giảm đi được phần nào tiếc nuối trong lòng.

Thật ra không chỉ riêng Nhạc San, rất nhiều người cũng từng âm thầm nuôi ý định "cứu vớt" anh chàng bét lớp đẹp trai ấy, trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mờ mịt của cậu, khiến cậu học cách tin tưởng, ỷ lại và dành trọn trái tim cho mình.

Chỉ cần Lâm Hử chịu chủ động một chút, chắc chẳng ai bận tâm liệu cậu có phải đi bốc vác trong tương lai hay không.

Tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm ngày một gần, bầu không khí trong lớp vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Lâm Hử nhanh nhẹn cất điện thoại, không quên nhắn vội cho Chi Chi: "Tôi có cuộc họp, tối nói chuyện tiếp nhé."

Cậu đã tự giác đẩy giờ ngủ của mình muộn thêm đôi chút, tuổi trẻ mà, đâu thể đòi hỏi hưởng thụ sớm. Hơn nữa, nghĩ đến việc Cố Cẩm Chi nhiều lần gửi tin nhắn khi cậu đã say giấc, Lâm Hử cũng có chút áy náy.

Thầy giáo bước vào. Lâm Hử lập tức ngồi thẳng lưng, ngay ngắn chỉn chu, đôi mắt sáng rỡ như thể chưa từng lén nghịch điện thoại trong lớp.

Tuy đôi chút ngượng ngùng vì bản thân có vẻ đã "hư hỏng" thật rồi, nhưng cậu cũng chẳng biết làm thế nào khác.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp. Khi ánh nhìn dừng lại ở Lâm Hử, trong đó chợt ánh lên chút đánh giá.

Lâm Hử không thấy bất ngờ. Với tình hình học tập hiện tại của mình, việc phát huy tốt trong kỳ thi này gần như là điều khó tin.

Nhưng cậu tin thầy cô sẽ không thể nghi ngờ mình gian lận, bởi cách giải bài của cậu không giống đáp án mẫu, thậm chí còn gọn gàng và logic hơn. Tuy phương pháp không theo đúng hướng dẫn, có thể bị trừ điểm thành phần, nhưng ít nhất điều đó đủ để chứng minh cậu không quay cóp.

Đúng như cậu dự đoán, thầy chủ nhiệm không đả động gì đến cậu, chỉ giao nhiệm vụ cho cán sự môn học đi phát bài thi, đồng thời bảo lớp trưởng phát bảng xếp hạng trong lớp.

Không khí khốc liệt của năm cuối cấp ba ngay lập tức thể hiện rõ qua động tác phát bài đều đều và danh sách điểm số.

Không gian trong lớp nghiêm túc hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng xào xạc của giấy tờ.

Thỉnh thoảng, Nhạc San lại kín đáo liếc nhìn gương mặt của cậu bạn cùng bàn, thấy đối phương không hề kích động hay suy sụp gì, trong lòng lại thấp thỏm không yên, lo cậu đã từ bỏ rồi chăng. Dù biết Lâm Hử không có cảm tình với mình, nhưng cậu thực sự là kiểu người khiến người khác không thể ghét nổi. Ít nói là vậy, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều khiến cô rung rinh.

Kỳ lạ là, mỗi lần bài thi được phát đến tay Lâm Hử, các cán sự phụ trách đều không kiềm được mà nhìn cậu thêm mấy lần.

Ban đầu, Nhạc San cũng chẳng nghĩ nhiều. Có lẽ ai cũng sẽ muốn nhìn người ấy thêm vài lần, nấn ná ở chỗ đó thêm mấy giây. Nhưng càng về sau, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, bởi hình như... cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

Dường như có chuyện gì đó khó tin vừa xảy ra.

Nhạc San thấy vô cùng tò mò, nhưng lại ngại không dám mở lời hỏi xem bài thi của Lâm Hử.

Mãi đến khi phiếu xếp hạng được đặt ngay trước mặt, điều đầu tiên cô làm là tìm tên của cậu.

Cô bắt đầu từ trang cuối, lật ngược về phía trước. Khi không thấy tên Lâm Hử ở trang thứ hai, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, trong đầu không khỏi nảy ra những suy đoán tiêu cực, chẳng lẽ bài thi của cậu có vấn đề? Có bị hủy kết quả rồi không?

Dù gì hôm thi, cũng đã có không ít học sinh bị lập biên bản vì gian lận cơ mà...

Trong tâm trạng đầy thất vọng, cô mở sang trang đầu tiên. Dòng đầu tiên chính là tên cô "Nhạc San" vẫn yên vị ở vị trí số một. Điều đó không khiến cô bất ngờ, vì phong độ của bản thân vốn khá ổn định.

Nhưng rồi... ở ngay dòng thứ hai, đôi mắt cô lập tức khựng lại khi thấy hai chữ "Lâm Hử" hiện rõ mồn một.

Lâm Hử, trong kỳ thi thử đầu tiên đã đứng nhì lớp. Nhạc San đạt 621 điểm, còn Lâm Hử được 596 điểm. Khoảng cách vẫn còn rõ ràng, nhưng ai cũng biết giáo viên trong trường thường chấm tay khá nhẹ, vậy nên điểm số này hoàn toàn đủ sức đưa cậu vào nhóm trường đại học trọng điểm hạng trung.

Vấn đề là, đây mới chỉ là lần đầu tiên Lâm Hử thi thử theo chương trình ôn thi đại học...

Lúc này, cả lớp đã lần lượt nhìn thấy bảng xếp hạng. Giật mình, hoài nghi, ngỡ ngàng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Hử.

Không ai tin nổi, lần đầu đi thi mà Lâm Hử đã có thể đạt thành tích như vậy. Nhất là khi cậu chỉ mới chuyển sang hướng ôn thi đại học chưa lâu, chẳng lẽ một thời gian ngắn ngủi như thế đã đủ để ôn đến mức này?

Lâm Hử chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt xung quanh. Trong đầu cậu chỉ nghĩ: mình còn cách mục tiêu rất xa.

Các trường khối Khoa học Tự nhiên thường có điểm đầu vào cực cao, bởi các môn đều có đáp án tuyệt đối, không thể né tránh. Điểm số hiện tại cho thấy cậu vẫn còn làm sai khá nhiều.

Cậu đứng thứ hai trong lớp, nhưng đây chỉ là lớp thường, mặt bằng thành tích tương đối trung bình. Toàn khối có khoảng 600 học sinh, mà mỗi lớp thực nghiệm đều có đến phân nửa số học sinh có thể vượt qua cậu.

"Các trò tự xem lại bài thi của mình đi, thầy không có gì để nói thêm. Thành tích lần này thực sự không lý tưởng. Sắp thi đại học rồi, vậy mà cả lớp chỉ có một bạn vượt mốc 600 điểm!"

Lời thầy Vương vừa dứt, đã có không ít học sinh bắt đầu thầm trách giáo viên trường mình chấm khó. Ngữ văn mà chỉ cho 38 điểm, thi thật chắc chắn không thấp đến thế đâu.

"Trò Nhạc San vẫn giữ vững vị trí đầu lớp, nhưng trong toàn khối chỉ đứng top 300, vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa!"

Nhạc San thoáng hoảng, chỉ lặng lẽ gật đầu, không đáp lại gì.

"Điều khiến thầy và các giáo viên khác thật sự bất ngờ, là trò Lâm Hử, mới chuyển hướng ôn thi đại học không lâu nhưng lại có màn thể hiện không tồi, trực tiếp leo lên vị trí thứ hai trong lớp. Thầy đã xem kỹ bài thi của em ấy, phát hiện có rất nhiều câu cơ bản bị bỏ trống."

Thầy Vương ngừng lại một chút.

Cả lớp như sắp vỡ tung vì nghi ngờ. Có không ít ánh mắt tràn đầy hoài nghi muốn quay sang hỏi: nếu cả những câu đơn giản mà cũng không làm được, chẳng lẽ là quay bài? Nhưng quay mà quay không khéo, không biết lấp vào cho trọn vẹn, vậy thì cũng lộ liễu quá.

Mà xét đến hoàn cảnh thi của Lâm Hử, phòng thi hạng bét thì chắc chắn phải có ai đó tiếp tay, hoặc truyền đáp án từ bên ngoài vào?

Tất cả đều muốn tin rằng Lâm Hử đã gian lận, như thế mới chứng minh được cậu cũng chỉ là người bình thường giống như họ thôi.

"Chưa hết," thầy Vương nói tiếp, "những câu cơ bản bị bỏ qua của trò Lâm Hử đều nằm trong cùng một chuyên đề. Điều đó chứng tỏ em chưa nắm vững kiến thức phần đó."

"Nhưng điều khiến thầy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, là đề toán và vật lý lần này có vài câu cực khó, gần như không học sinh nào trong toàn khối làm ra, vậy mà chỉ có Lâm Hử của lớp ta giải được đúng đáp án."

"Không ai làm được?"

"Đúng vậy, cả khối không ai giải ra ngoài Lâm Hử."

Lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang nhìn Lâm Hử với vẻ ngỡ ngàng, chẳng lẽ cậu ấy đã có đáp án từ trước?

Chẳng mấy chốc, thầy Vương đã lên tiếng giải đáp cho thắc mắc ấy: "Đáng tiếc là cách giải của trò Lâm Hử hơi vượt quá phạm vi chương trình học, liên quan nhiều đến kiến thức toán cao cấp, nên giáo viên chấm thi bắt buộc phải trừ điểm. Sau này trò nhớ làm theo phương pháp phổ thông nhé."

Lâm Hử đón nhận ánh mắt từ thầy giáo, chỉ khẽ gật đầu.

Cậu luôn ưu tiên tốc độ làm bài, hễ nghĩ ra là viết ngay, không kịp cân nhắc đến giới hạn kiến thức ở cấp độ ôn thi đại học hiện tại. Dù sao thì cậu cũng đã tốt nghiệp trung học từ lâu, không nắm rõ phạm vi chương trình nữa.

Vậy là cậu ấy không quay cóp? Mà đề thi rõ ràng không nằm ngoài chương trình...

Tất cả mọi người đều tỏ ra sửng sốt. Không ai ngờ Lâm Hử lại là học sinh bị loại khỏi lớp Quốc tế. Một người thông minh như vậy, sao lại không thể trụ lại lớp đó?

Ngay cả thầy Vương cũng tạm thời tin tưởng Lâm Hử. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng gia đình cậu chắc hẳn đã thuê giáo viên giỏi về dạy kèm trong thời gian gần đây.

Điểm tiếng Anh của Lâm Hử gần như tuyệt đối, chỉ bị trừ một vài điểm ở phần luận văn. Vật Lý và Ngữ Văn thì mất điểm khá nhiều, một phần vì có những kiến thức cậu đã quên sạch. Nhất là môn Văn, vì lâu không viết nên cậu hoàn toàn không có cảm xúc, chưa kể các giáo viên lại chấm rất nghiêm.

"Qua kỳ thi thử lần này, thầy định để Lâm Hử thay mặt lớp ta phát biểu trong buổi lễ tuyên thệ sắp tới, các trò có ý kiến gì không?" Cuối cùng, thầy Vương để lại một câu như thế.

Lễ tuyên thệ trước khi bước vào giai đoạn nước rút là truyền thống của trường Chuyên, thường được tổ chức sau kỳ thi thử đầu tiên và kéo dài khoảng nửa ngày. Trong buổi lễ, những học bá của các lớp thực nghiệm sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập, tuy nhiên điều khiến mọi người mong chờ nhất vẫn là việc được nghỉ học nửa buổi.

Lớp 12-9 của họ chỉ là lớp thường, mà học bá của lớp thường thì vốn chẳng có gì nổi bật, nên từ trước tới nay rất hiếm khi có ai nghiêm túc lắng nghe.

Việc thầy Vương chọn Lâm Hử đại diện cho lớp, đương nhiên là đã có cân nhắc kỹ. Ông đã nhiều lần thấy nữ sinh các lớp khác ghé qua cửa sổ lớp mình nhìn trộm, sau mới phát hiện ra là vì Lâm Hử. Hơn nữa, thành tích của cậu cũng tiến bộ rõ rệt, đó mới là lý do chủ yếu khiến ông đưa ra quyết định này.

Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng nhan sắc thôi, học bá lớp ông đã là số một rồi!

Ngay lập tức, các bạn học không còn nghi ngờ gì về kết quả thi của Lâm Hử nữa, còn nhiệt tình hưởng ứng: "Được ạ! Chúng em ủng hộ!"

"Lâm Hử chính là visual của lớp mình, để cậu ấy phát biểu thì sau này ai còn dám chê nhan sắc lớp mình thấp nhất nữa!"

Từ hồi lớp 10 đến giờ, mỗi lần trường có hoạt động quy mô toàn khối, dù lớn hay nhỏ, học sinh lớp 9 đều phải ôm một bụng uất ức. Ngồi trên bậc thang sân điền kinh, họ liên tục nghe lớp khác bàn tán rằng nam sinh lớp mình đen đúa, đại hội thể dục thể thao thì chê đội cổ vũ nữ chân to, thậm chí còn lấy thành tích yếu của lớp ra làm cớ để mỉa mai.

Bọn họ đã nhịn đủ lâu rồi!

Giờ đây, cả lớp đồng lòng thống nhất phương án "đối ngoại". Họ tin chắc đám học bá kia sẽ phải lóa mắt khi nhìn thấy Lâm Hử!

Người duy nhất phản đối là chính Lâm Hử. Cậu giơ tay lên nhưng lại vội vàng buông xuống, trong lòng ngổn ngang. Sao chuyện này lại không cần sự đồng ý của cậu? Phát biểu trước toàn trường... một, hai nghìn người... thật sự quá nhiều rồi...

"Lâm Hử, trò có ý kiến gì không?" Thầy Vương để ý thấy Lâm Hử giơ tay rồi rụt lại, liền tò mò hỏi.

Đây rõ ràng là một chuyện rất vinh dự.

Lâm Hử bị gọi tên, các bạn trong lớp cũng im lặng chờ phản hồi. Điều này khiến tâm trạng vốn bình tĩnh của cậu bỗng trở nên lúng túng và rối bời.

"Thưa thầy, em nghĩ để bạn Nhạc San đại diện thì hợp lý hơn ạ." Nhạc San là người có thành tích cao nhất lớp, nếu bỏ qua thì thật không thỏa đáng, huống chi Lâm Hử cũng hơi sợ phải đứng trước đám đông.

Nhạc San lúc đó vẫn còn chìm trong trạng thái bối rối, đến khi nghe Lâm Hử gọi tên mình, cô mới dần hoàn hồn.

Cô liếc nhìn nam sinh bên cạnh, nghe cậu dùng giọng nói trong trẻo để đề cử mình, không khỏi ngẩn người.

Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lên phát biểu, bởi làm vậy chắc chắn sẽ khiến cha cô tự hào. Nhưng Nhạc San hiểu rằng nếu xét trên toàn khối, thành tích của cô không thật sự nổi bật, trong khi Lâm Hử lại rất sáng giá, tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn có khả năng truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Cô sẵn sàng lùi lại để người kia được tỏa sáng, bởi người đầu tiên mà cậu ấy nghĩ đến trong tình huống này lại chính là cô.

"Thưa thầy, em cũng đồng ý để bạn Lâm Hử đại diện lớp ta phát biểu ạ." Giọng cô vang lên đầy dứt khoát.

"Được rồi, vậy là không ai có ý kiến gì nữa, trò cố gắng chuẩn bị nhé, Lâm Hử." Thầy Vương mỉm cười, gật đầu nói.

Lâm Hử nhìn quanh một lượt, thấy ngoài mình ra thì tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, ủ rũ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com