Chương 16
Sau một thời gian quen việc, công việc nơi đây dần trở nên nhẹ nhàng, thong thả.
Vì thế, khi Dư Tùng cùng trợ lý gõ cửa bước vào phòng làm việc, Cố Cẩm Chi, người đang lim dim ngủ một cách yên bình trên ghế sô pha, lập tức giật mình tỉnh giấc. Đôi chân dài thẳng tắp của hắn cũng theo phản xạ nhanh chóng rời khỏi mặt bàn.
Hắn dụi mắt, khẽ hắng giọng một tiếng, xác nhận mình không quá luộm thuộm rồi mới cất giọng: "Vào đi."
Cố Cẩm Chi vẫn còn nhớ chút ít về Dư Tùng. Trước đây từng tình cờ thấy người này cãi nhau với ai đó trong gara ngầm, đến mức khoé mắt cũng đỏ hoe vì kìm nén. Nhưng sau một thời gian quan sát cách làm việc của Dư Tùng trong công ty, hắn phải thừa nhận: người này thực sự là một nhân viên có năng lực.
Ấn tượng đầu tiên mà Cố Cẩm Chi có được về Dư Tùng là một người lịch thiệp, thông minh, gương mặt sáng sủa, tác phong gọn gàng, sạch sẽ.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn lên tiếng với vẻ tò mò.
Trợ lý hiểu ý, nhẹ nhàng khép cửa và rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai người: Dư Tùng và Cố Cẩm Chi.
Hắn không ngờ đối phương lại đưa cho mình một lá đơn xin nghỉ việc. Dư Tùng mím môi, rồi khẽ nói: "Giám đốc, tôi muốn xin nghỉ việc. Tôi hiểu rõ làm như vậy là phụ lòng công ty đã bồi dưỡng tôi suốt những năm qua."
Cố Cẩm Chi thoáng sững người. Hắn mới nhậm chức không lâu, vẫn chưa từng gặp tình huống một nhân sự cốt cán chủ động xin rút lui. Chẳng lẽ hắn đã làm gì khiến người này sợ tới mức phải rút lui thế sao?
"Vì lý do gì?" Hắn hỏi.
Trong giới giải trí, công ty này vốn được coi là một trong những cái tên hàng đầu. Dù Cố Cẩm Chi có hơi lười nhác trong công việc, nhưng cũng không đến nỗi bê bối hay bất cẩn. Hơn nữa, đãi ngộ dành cho Dư Tùng rất hậu hĩnh, vị trí lại đủ tiếng nói. Anh chưa đến ba mươi, nếu tiếp tục phấn đấu vài năm nữa, rất có khả năng sẽ lọt vào đội ngũ lãnh đạo tương lai.
Chính vì vậy, Cố Cẩm Chi hoàn toàn không thể hiểu được nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định đột ngột như vậy.
Vẻ mặt Dư Tùng hiện rõ sự đắn đo và giằng xé. Rõ ràng anh đã suy nghĩ rất lâu mới đi đến bước này. Dù sao, rời bỏ công ty để bắt đầu ở một nơi khác cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Sau một thoáng im lặng, Dư Tùng khẽ khàng nói bằng giọng khàn đặc: "Tôi cảm thấy mình đã làm việc quá sức."
Thực ra, lý do không phải vậy.
Người yêu anh vì lo ngại mối quan hệ công sở sẽ bị bại lộ, nên ngày nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, chẳng buồn nói chuyện. Dư Tùng đã cố gắng chịu đựng hết mức. Cuối cùng, để giữ lấy người ấy, anh đành đưa ra lựa chọn này.
Anh từng là kiểu người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng hiện tại, vì tình cảm, anh đã trở nên yếu lòng. Anh không thể chấp nhận việc để mối quan hệ kéo dài bao năm tan vỡ một cách vô nghĩa.
Bởi lẽ anh vẫn còn yêu người đó rất nhiều.
Chỉ cần anh rút lui, từ chức, người yêu anh có thể an tâm theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Tương lai của hai người rồi sẽ sáng rực rỡ. Chính viễn cảnh ấy đã trở thành động lực lớn nhất khiến Dư Tùng bước đến trước cửa phòng Cố Cẩm Chi.
Cố Cẩm Chi lặng lẽ quan sát, tay thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn nhìn ra được trong lòng Dư Tùng chắc chắn còn có điều khó nói.
"Không sao, tôi có thể duyệt cho anh nghỉ phép." Hắn nói.
Nhưng Dư Tùng không muốn tạm nghỉ ngắn hạn. Chỉ cần còn ở lại công ty, anh sẽ không thể kiểm soát ánh mắt mình, sẽ làm mối quan hệ của hai người dễ dàng bị phát hiện.
"Cảm ơn giám đốc, nhưng tôi vẫn xin được từ chức. Thời gian tới, tôi tự thấy mình không thể toàn tâm làm việc được." Dư Tùng cụp mắt xuống.
Cố Cẩm Chi vốn là người thoải mái nhưng không phải kẻ máu lạnh. Nghĩ đến bao năm cống hiến của người kia, hắn bèn khẽ khoanh tay lại, nghiêm túc nói: "Không sao, anh có thể nghỉ ngơi một năm, sau đó quay lại. Thư thả suy nghĩ kỹ lưỡng về con đường sự nghiệp, khi nào sẵn sàng thì cứ tới tìm tôi. Công ty luôn sẵn sàng chào đón anh trở lại."
Dư Tùng đã gắn bó với nơi này từ những ngày đầu thành lập. Nghe đến đây, anh ngỡ ngàng nhìn về phía Cố Cẩm Chi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vị giám đốc trẻ tuổi này tuy mới nhậm chức nhưng lại có thể quan tâm đến nhân viên đến thế. Nghĩ lại bản thân, Dư Tùng cảm thấy mình có phần quá dễ dàng buông bỏ.
Tuy nhiên lúc này, tình cảm vẫn là điều mà anh đặt lên hàng đầu. Vì thế, anh đành chấp nhận đề nghị ấy, khẽ gật đầu nói: "Giám đốc, trước khi tạm nghỉ, tôi sẽ tìm người phù hợp để bàn giao, làm xong hết mới rời đi, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc chung."
"Là nghỉ phép." Cố Cẩm Chi chỉnh lại lời.
Dư Tùng khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại như có gì nghẹn ứ không nói nên lời.
Sau khi anh ta rời khỏi, Cố Cẩm Chi mới lặng lẽ bĩu môi. Rốt cuộc là tại sao, từ khi hắn làm giám đốc, người thì xin nghỉ việc, người thì bận họp đến mức chẳng có thời gian ngồi tán gẫu với hắn chứ?
Cuộc đời thật là gian truân!
Gần đây, buổi tối nào Cố Cẩm Chi cũng ngoan ngoãn ở nhà, không còn ham mê tụ tập hay la cà như trước. Hắn sợ lỡ mất tin nhắn của Amour, bởi hầu hết những cuộc trò chuyện giữa hai người đều diễn ra vào ban đêm.
Tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn, Cố Cẩm Chi mới cầm điện thoại lên, thử thăm dò: "Ngoan xinh yêu của anh xuất hiện rồi nè~" Nếu đối phương vẫn còn đang tăng ca, hắn thật sự sẽ phát điên mất.
Giờ đây, Cố Cẩm Chi đã chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng gì nữa, thậm chí còn có thể làm nũng đôi chút, dù sao thì cũng chỉ là nói chuyện qua màn hình. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này tới giờ, Amour chưa từng to tiếng với hắn, dường như luôn sẵn sàng bao dung mọi tính xấu của hắn. Nhờ vậy, Cố Cẩm Chi càng trở nên buông lơi, chẳng cần giữ kẽ.
Thử nghĩ mà xem, người ta yêu nhau ba ngày thì cãi nhẹ, năm ngày lại bùng nổ lớn. Với tính cách dễ bốc đồng như Cố Cẩm Chi, nếu ở trong một mối quan hệ thường thấy, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu. Vì vậy, hắn vô cùng hài lòng với sự yên bình hiện tại.
Chính vì thế, đôi khi hắn thậm chí còn lựa chọn chia sẻ với Lâm Hử thay vì tâm sự với gia đình hay bạn bè thân thiết.
"Tôi đây, tôi đang ở nhà viết báo cáo." Lâm Hử trả lời. Cậu đã có thói quen để điện thoại ngay trên bàn học, chỉ cần màn hình sáng lên là có thể nhìn thấy tin nhắn ngay lập tức.
Viết báo cáo thì là cái cớ, thực ra cậu đang chuẩn bị bài phát biểu.
Một khi kết quả đã định sẵn, cậu sẽ không làm qua loa chiếu lệ. Được chọn đại diện cho cả lớp, Lâm Hử hiểu rõ trách nhiệm của mình. Cậu phải chuẩn bị cẩn trọng cả những điều mình muốn nói lẫn những gì có thể tiếp thêm động lực cho các bạn cùng lớp.
Ngay sau khi tan học, cậu đã ngồi ngay vào bàn, phác thảo dàn ý và phân chia bố cục cho bài phát biểu.
Lúc này, cậu đang nỗ lực tìm kiếm những câu chữ vừa thuyết phục vừa mạnh mẽ để viết phần nội dung chính.
Nhưng khi nhận được tin nhắn từ Chi Chi, Lâm Hử vẫn không kiềm được mà dừng bút.
"Sao sếp của anh đáng ghét quá vậy, đúng là đồ tư bản hút máu!" Cố Cẩm Chi giận đến mức không nói nên lời, trong lòng chỉ hận không thể vùng dậy lãnh đạo giai cấp lao động đi làm cách mạng ngay tức khắc.
Ban ngày phải họp, buổi tối lại phải tăng ca viết báo cáo, tiền thì chẳng được bao nhiêu. Hắn thật sự muốn kéo người kia đi gặp công đoàn lao động phân xử một trận cho ra lẽ!
Lâm Hử hơi sững người, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành: "Em đừng tức giận, tôi thích làm việc mà."
Cố Cẩm Chi suýt buột miệng: vậy anh đến đây làm thay em đi!
Nhưng nghĩ lại thân phận sinh viên hiện tại của mình, hắn chỉ có thể lầu bầu: "Còn em thì không thích học." Đi làm thì phiền thật, may mà giờ hắn đang yêu~
Lâm Hử bật cười khẽ. Cậu sớm đã biết Chi Chi Mang Mang không hứng thú với chuyện học hành. Nếu không thì vì lý do gì mà người kia cứ luôn trốn học, chỉ sống dậy mỗi khi ra sân bóng chứ?
Dựa theo bản tóm tắt đơn giản của nguyên tác, Lâm Hử biết gia đình Chi Chi Mang Mang không tệ, nên không thích học cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần đừng bị tên học bá cặn bã nào đó lừa gạt là được.
"Thế anh phải viết báo cáo đến mấy giờ?" Cố Cẩm Chi hỏi, trong lòng vẫn hơi lăn tăn không biết việc trò chuyện có khiến người kia bị chậm tiến độ không.
"Có lẽ tôi sẽ thức khuya." Lâm Hử đáp. Cậu không muốn kéo dài, nếu có thể hoàn thành bài phát biểu trong đêm nay thì sẽ yên tâm hơn.
"Vậy anh đừng nói chuyện với em nữa! khóc" Cố Cẩm Chi nhăn nhó gửi một biểu cảm mặt mếu. Dù hơi buồn nhưng hắn quyết định lát nữa sẽ chơi game đến khi buồn ngủ. Mai lại đi làm... đúng là chẳng có gì thú vị!
"Không sao, tôi đã hứa với em rồi mà. Tôi có thể vừa viết báo cáo, vừa nhắn tin." Lâm Hử nhìn biểu tượng cảm xúc kia mà không nỡ im lặng. Cậu biết mình đủ khả năng làm hai việc cùng lúc.
Cố Cẩm Chi thực ra đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Dù hắn sẽ chẳng trách móc gì nếu đối phương không thể trò chuyện, nhưng nghe được lời ấy vẫn khiến hắn vô cùng phấn khởi.
"Vậy em sẽ cùng anh hoàn thành báo cáo!" Hắn đáp ngay với giọng đầy hào hứng.
"Anh biết không, lớp em có một bạn vừa nghỉ học." Cố Cẩm Chi đổi nhân xưng, nhập vai để tám chuyện với Lâm Hử.
"Ồ? Vì sao vậy?"
"Em không rõ, nhưng em đoán là bạn ấy muốn kết hôn với người yêu hiện tại." Cố Cẩm Chi suy luận, nghĩ rằng Dư Tùng có lẽ cảm thấy mình không còn trẻ nữa, nên muốn ổn định bằng một cuộc hôn nhân.
Lâm Hử nghe mà hơi ngẩn ra, trong lòng vẫn không hiểu rõ lắm chuyện kết hôn thì liên quan gì đến việc nghỉ học. Nhưng đã là lời của Cố Cẩm Chi, cậu chỉ cần thuận theo là được.
"Vậy cậu ta không lý trí lắm nhỉ." Cậu nhẹ nhàng đáp lời.
Rồi lại nhắn thêm: "Em đừng học theo cậu ta, đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Không điều gì quan trọng hơn chính bản thân mình cả."
Đặt mình vào vị trí người biết rõ kết cục bi thương của Cố Cẩm Chi trong nguyên tác, Lâm Hử tranh thủ cơ hội này để khuyên nhủ.
Cố Cẩm Chi nhìn dòng tin nhắn đầy nghiêm túc ấy mà có cảm giác ấn tượng ban đầu của mình về đối phương đang dần bị xóa sạch. Tại sao trước kia hắn lại có cái ý nghĩ rằng Amour chỉ muốn dụ dỗ hắn rơi vào bẫy tình rồi tìm cách moi tiền chứ?
Nghĩ vậy, hắn bèn trêu lại: "Nếu anh bảo em nghỉ học, bỏ trốn với anh, em cũng sẽ đồng ý thôi."
Lâm Hử lập tức trở nên nghiêm túc. Đây không phải là chuyện để đùa. Cậu buông bút, không chần chừ mà gửi ngay một đoạn voice chat sang: "Chi Chi, em là sinh viên, không phải học sinh tiểu học. Người đáng để em yêu sẽ không bao giờ bảo em bỏ học. Vậy nên đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận, em hiểu không?"
Cố Cẩm Chi thoáng hoảng hốt vì giọng điệu có phần nghiêm khắc bất ngờ kia. Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, vậy mà đối phương lại coi là thật.
Hắn cũng đâu phải loại người không biết suy nghĩ, làm sao lại hy sinh tất cả vì người khác một cách mù quáng được chứ.
"Anh đừng dữ với em mà, em hiểu rồi..." Cố Cẩm Chi rầu rĩ nhắn lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên.
"Tôi xin lỗi." Lâm Hử khẽ lau mồ hôi lạnh nơi trán bằng khăn giấy. Cậu chỉ vừa nghĩ đến đoạn nội dung trong sách gốc "đoạn Cố Cẩm Chi tự tổn thương bản thân"đã không kìm được cảm xúc.
Lúc ấy, cậu không chọn cách rút lui hay chia tay, mà là quyết tâm can thiệp vào số phận của người này. Cậu không thể để bản thân thất bại trong gang tấc.
"Tôi xin lỗi, nhưng mong em tin tôi, tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho em." Lâm Hử hạ giọng dịu dàng hơn.
"Ừa."
"Quà em tặng anh, anh đã nhận được chưa?" Cố Cẩm Chi không giận dỗi gì, chỉ thấy hơi là lạ. Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc "giáo huấn" hắn như vậy, ngoài anh trai ra.
Mà cũng không hẳn là trách mắng... giống như một lời dặn dò nhẹ nhàng thì đúng hơn.
Lạ thật. Có phải vì đối phương là một ông chú không? Trước mặt người ấy, Cố Cẩm Chi cảm giác bản thân như một sinh viên trẻ trung, chưa hiểu sự đời.
Nhắc đến chuyện món quà, khí thế của Lâm Hử lập tức rụt lại.
Cố Cẩm Chi có địa chỉ của nguyên chủ. Trước đó người kia từng cho địa chỉ là một quán cà phê gần trường, điều này từng khiến Lâm Hử tim đập thình thịch. Nhưng rồi cậu tự trấn an, chắc Cố Cẩm Chi chẳng thể nào ngờ mình thực sự là học sinh.
Sau khi nhận được gói chuyển phát, Lâm Hử liền mang về nhà. Món quà là một chiếc cà vạt xanh ngọc, chất vải cao cấp, rõ ràng không hề rẻ.
Cậu biết người kia đã đặt rất nhiều tâm ý vào đó... chỉ là, cậu lại không biết phải sử dụng nó ra sao.
Thấy đối phương nhắn hỏi, Lâm Hử hơi lo lắng đáp lại: "Tới rồi."
Cố Cẩm Chi lập tức phấn khích, nhắn ngay: "Vậy anh mau thay đồ vest, đeo thử cho em xem hợp không nào~"
Lâm Hử sững người. Cậu biết tìm đâu ra vest bây giờ?
"Sao thế, anh không thích à? tủi thân"
Vì vừa nặng lời, Lâm Hử vẫn còn áy náy trong lòng, lúc này nào dám làm Cố Cẩm Chi cụt hứng thêm nữa.
Trò chuyện với Cố Cẩm Chi từng ấy ngày, cậu nhận ra đối phương là người hơi nóng nảy, hay bộc lộ cảm xúc, chẳng giỏi giấu giếm điều gì. Mà những trải nghiệm của hắn cũng chẳng dễ dàng, khiến cậu càng thêm không nỡ thờ ơ.
"Không phải... chờ tôi một lát." Lâm Hử cắn răng, trả lời.
Nói xong, cậu khẽ cắn môi, rón rén rời khỏi phòng. Ông bà nội đã đi ngủ từ lâu, cả nhà chìm trong bóng tối, nhưng điều đó lại càng thuận tiện cho cậu.
Lâm Hử đoán trong tủ đồ của ba mẹ có thể còn âu phục.
Cậu bước nhẹ như mèo, cố không phát ra tiếng động nào đánh thức ông bà, lặng lẽ tiến vào phòng cha mẹ.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu mừng rỡ khi lôi ra được một bộ vest cũ của ba Lâm. Mắt cậu sáng lên, có lẽ tạm dùng được!
Cầm lấy quần áo, cậu vội vàng quay về phòng, luống cuống mặc vào rồi chỉnh cà vạt cẩn thận.
Bộ vest này có không ít nếp nhăn – dù sao cũng đã lâu không ai dùng tới, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Người kia vẫn đang chờ, cậu đành đặt điện thoại lên giá, chụp vài tấm ảnh gửi qua như nộp bài kiểm tra.
Cố Cẩm Chi từng bỏ ra rất nhiều thời gian chọn chiếc cà vạt ấy, mong muốn ông chú có phần cứng nhắc kia trông trẻ trung, hiện đại hơn một chút nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm. Hắn đã rất nghiêm túc khi chọn mua.
Nên khi nhìn thấy bộ vest với kiểu dáng lỗi thời từ bao nhiêu năm trước của đối phương, hắn bỗng thấy... không biết nên nói gì.
Dù là đồ hiệu đi chăng nữa, nhưng cũng đã quá cũ rồi, chẳng còn đáng giá. Kiểu dáng ấy chỉ có mấy ông chú U50 mới mặc nổi. Mà Amour với vóc dáng cao ráo và gương mặt trẻ trung, lại khoác lên người thứ ấy, quả thực chẳng ra sao cả.
"Anh ơi... em cảm thấy..." Cố Cẩm Chi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa lời để không làm đối phương tổn thương. Hắn âm thầm quyết định đến dịp kỷ niệm sắp tới sẽ tặng người kia một bộ vest mới thật đẹp.
Dù quần áo không ổn, nhưng thân hình đối phương thật sự rất ổn. Hắn nhớ Amour từng khoe có cơ bụng tám múi, mà tới giờ hắn vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Giờ thấy người kia mặc kín mít thế kia, vừa gợi cảm vừa "cấm dục", hắn bèn xoay chuyển tình huống với nụ cười tinh quái: "Anh ơi, đừng cài hết cúc áo sơ mi nữa, Chi Chi muốn xem cơ bụng~"
Đầu óc Lâm Hử trống rỗng. Một lúc lâu cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trả lời về... thứ cậu chưa có.
Cậu vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày, nhưng thời gian quá ngắn, chưa đủ để có thành quả rõ rệt. Dù gì cậu cũng đâu phải vận động viên chuyên nghiệp...
"Điều hòa hơi lạnh... để lần sau đi..." Cậu trả lời, giọng khô cứng. Nhất định lần sau cậu phải có cơ bụng thật sự mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com