Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Một thành viên trong nhóm nhạc nam mà công ty đang chuẩn bị cho ra mắt đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay MV. Với tình trạng hiện tại, việc tiếp tục hoạt động là điều không thể, người đó muốn rút lui khỏi nhóm. Cùng lúc, một nam idol nổi bật của công ty đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho album mới, vì thế mọi nguồn lực từ nhân sự, tài chính cho đến hậu cần đều được ưu tiên chuyển hướng, khiến kế hoạch debut của nhóm Nghiêm Dạng bị trì hoãn vô thời hạn.

Vốn dĩ, nhóm họ không phải dự án trọng điểm, giờ thì các thành viên đều rơi vào tình trạng rảnh rỗi, gần như không có việc gì để làm.

Công ty lại vừa tuyển thêm thực tập sinh mới vào nhóm MA. Để xây dựng sự ăn ý và quen thuộc giữa các thành viên, chắc chắn vẫn cần thời gian. Nghiêm Dạng "trưởng nhóm" đang ngồi trong phòng luyện tập, mắt lướt qua sơ yếu lý lịch của người mới một cách hờ hững, tay thì bận rộn trả lời tin nhắn.

"Mấy ngày nay công ty đâu có sắp xếp gì? Sao em không tranh thủ về nhà?"

"Bảo bối, nhóm em có thành viên mới, phải luyện lại mấy bài nhảy cũ." Ánh mắt Nghiêm Dạng lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Hắn vốn không ưa mấy người đàn ông chỉ biết làm vướng chân người khác.

"Ờ ờ, biết rồi. Mà anh thấy trong thẻ thiếu hơn một vạn, em tiêu gì đắt thế?"

Nghiêm Dạng không hiểu nổi vì sao tiêu hơn một vạn cũng cần phải hỏi. Sau này hắn debut rồi kiếm được nhiều tiền, mấy khoản lặt vặt như vậy liệu có đáng để bận tâm?

"Không phải đâu, em gửi về cho ba mẹ." Hắn giấu nhẹm chuyện thật là đã lấy số tiền đó rủ mấy anh em trong nhóm đi chơi ăn uống.

"Vậy thì tốt, nếu ba mẹ cần thì cứ gửi thêm cũng được. Anh còn chút tiền để dành, em đừng gò bó quá."

"Ừ, em không nói nữa, phải tập đây."

Trước kia, sự xuất hiện của Dư Tùng như ánh lửa le lói trong cuộc sống tối tăm như địa ngục của Nghiêm Dạng. Nhưng bây giờ, hắn không còn cam lòng với cuộc sống nhạt nhòa hiện tại nữa. Trong giới giải trí, người ta phẩy tay là có thể tậu ngay chiếc xe mấy trăm vạn, còn hắn vẫn phải bắt taxi.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thành viên mới của nhóm cũng vừa bước vào là một nam sinh trông còn khá trẻ.

"Anh là anh Nghiêm, trưởng nhóm ạ?" Người mới lễ phép đứng trước mặt hắn, nghiêm túc cất tiếng hỏi.

Nghiêm Dạng cầm tài liệu thông tin đối phương lên, mắt liếc qua rồi cất giọng: "À, cậu là Hứa..." Hắn ngập ngừng một chút.

"Hứa Dập, dập trong 'dập dập sinh huy' ạ." Cậu tân binh biết tên mình hơi lạ nên chủ động giải thích thêm một câu.

(*) Dập dập sinh huy: rực rỡ chói lòa

Mà Nghiêm Dạng lại bỏ học từ cấp hai, thành tích thời đi học cũng chẳng có gì đáng kể, giờ phút này nghe đến câu đó lại cảm thấy như bị chế giễu. Sắc mặt theo đó cũng trở nên kém vui.

"Được rồi, vậy cậu về ký túc xá sắp xếp đồ đạc đi." Hắn chẳng buồn gọi tên đối phương, chỉ lạnh nhạt đuổi đi.

Hứa Dập vẫn lễ phép cúi chào rồi rời khỏi. Những thực tập sinh khác trong nhóm ai nấy đều làm việc của mình. Người có điều kiện khá hơn thì đã xin phép về nhà nghỉ ngơi.

Kế hoạch debut của họ giờ đã trở nên mơ hồ, chẳng ai biết khi nào mới được chính thức ra mắt. Nghiêm Dạng châm một điếu thuốc, trong lòng chất chứa biết bao suy nghĩ rối bời.

Qua ô cửa sổ, hắn thấy giám đốc công ty đeo kính râm, vội vàng mở cửa chiếc xe thể thao rồi phóng đi. Trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt đầy quyến rũ, đôi chân dài và vòng eo thon thả của người kia. Chỉ trong chớp mắt, điếu thuốc đã cháy đến ngón tay. Nghiêm Dạng khẽ rũ mắt, búng nhẹ tàn thuốc xám xịt bay theo làn gió loãng ngoài khung cửa.

Bất ngờ bị Chi Chi Mang Mang kiểm tra cơ bụng, Lâm Hử giật nảy người. Cậu lập tức nhận ra: đã đến lúc phải nghiêm túc đưa việc tập luyện vào kế hoạch rồi.

Đàn ông con trai, nói được thì nhất định phải làm được.

Trước đó, mỗi sáng ngủ dậy, cậu đều tranh thủ tập vài động tác hít đất trong phòng. Nhưng không gian quá chật, lại sợ làm phiền ông bà nội nên cường độ cũng chỉ cầm chừng.

Sáng nay, Lâm Hử khép cửa nhà vệ sinh, đứng trước gương, lén lút vén áo lên. Cậu cúi đầu, cẩn thận quan sát phần bụng của mình.

Cơ thịt tuy có chút đường nét mơ hồ, nhưng khi cậu hóp bụng lại thì các đường gân cơ mới lộ rõ thêm đôi chút. Dù vậy, Lâm Hử cũng chỉ thấy đây là kết quả của việc thân hình quá gầy mà thôi. Cậu vốn cao, ăn uống lại thất thường, nên vóc dáng nghiêng về kiểu gầy còm yếu ớt. Mấy vệt lõm nhìn có vẻ như cơ bụng, nhưng thật ra chẳng đáng gọi là cơ. Đưa cho Chi Chi xem sao được?

Còn chuyện phải bắt đầu tập luyện từ đâu thì... cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu khoác ba lô lên vai, đeo tai nghe rồi rời khỏi nhà như thường lệ. Lúc đi ngang qua khu tập thể hình công cộng dưới quảng trường, nơi có đủ loại thiết bị máy móc, cậu bỗng dừng chân lại.

Hôm nay Lâm Hử cố ý đi sớm, nên khuôn viên quanh khu chung cư vẫn vắng tanh. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu tiến lại gần máy xoay eo, định thử một chút. Đặt ba lô xuống đất, cậu lập tức tìm hiểu sơ qua cách sử dụng, sau đó bắt đầu làm theo.

Vốn sống chìm trong thế giới nghiên cứu học hành, cậu rất ít khi vận động, lại càng không có kinh nghiệm sử dụng các thiết bị thể thao.

Thế nên, sau một hồi lắc lắc lắc lắc, Lâm Hử bắt đầu thấy... có gì đó sai sai.

Cậu lắc đầu, chuyển sang chiếc máy đi bộ trên không bên cạnh, đu đưa thử vài vòng. Cảm giác không khó, nhưng cậu vẫn không chắc mấy thứ này có giúp mình luyện cơ bụng được không. Trong đầu Lâm Hử lúc này chỉ toàn dấu hỏi.

Khi cậu còn đang băn khoăn, một nhóm các bà cụ thong dong tản bộ tới, nhanh chóng "chiếm đóng" các máy tập xung quanh, vừa tập vừa chuyện trò rôm rả.

Một cậu nam sinh mặc đồng phục giống Lâm Hử xen giữa đám người ấy... thật chẳng ăn nhập gì cho lắm.

Cậu bắt đầu cảm thấy nóng mặt, thấy mình thật ngốc nghếch. Cuối cùng, Lâm Hử lặng lẽ rút lui, khom người nhặt lại ba lô rồi rón rén rời đi.

"Sao thằng bé lại bỏ về rồi nhỉ?"

"Dạo này chẳng mấy đứa trẻ tới khu thể dục của chung cư cả."

"Ờ đúng rồi, nhớ hồi trước còn..."

Chỉ đến khi không còn nghe thấy tiếng gì phía sau, Lâm Hử mới thở phào một hơi, rồi tự gõ nhẹ vào trán mình.

Lẽ ra cậu phải nhận ra từ sớm là nơi đó chẳng hợp để tập luyện chút nào.

Còn chuyện đến phòng tập chuyên nghiệp thì khỏi phải bàn, không thể. Trong ví cậu giờ chưa tới hai trăm tệ, ngày ngày ăn mì để cầm hơi, lấy đâu ra tiền đi tập gym?

Khi tới trường, Lâm Hử chợt nhớ ra: trường chắc chắn phải có phòng tập thể chất miễn phí chứ nhỉ. Thế là nhân lúc còn sớm, cậu tranh thủ ghé qua khu nhà thể chất. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu lập tức chạm phải ánh mắt sáng rực như đèn pha của mấy bạn học khác.

Trong phòng lúc này không còn nhiều máy tập trống, rõ ràng người đến rèn luyện rất đông. Gương mặt Lâm Hử lại cực kỳ thu hút, nên khi cậu bước vào và đặt ba lô xuống, lập tức có không ít ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Với Lâm Hử, đây quả là một bài kiểm tra tinh thần tàn nhẫn.

Cậu khẽ thở dài, chẳng còn nơi nào khác để đi cả. Lần tới Chi Chi hỏi, cậu cũng không thể cứ mãi viện cớ trốn tránh. Cuối cùng, Lâm Hử cắn răng, quyết tâm bước lên máy chạy bộ.

Một nam sinh bên cạnh, có vẻ thân thiện và hoạt bát, tháo tai nghe ra rồi quay sang bắt chuyện: "Cậu tới sớm ghê ha?"

Lâm Hử nhìn hắn, gật đầu. Đối phương có cơ bắp săn chắc, vừa nhìn là biết dân chuyên tập luyện. Trong lòng Lâm Hử không khỏi ngưỡng mộ.

"Cậu nhìn không giống dân thể thao nhỉ?" Người kia tiếp lời.

Lâm Hử đáp: "Tôi muốn tập cơ bụng."

Câu trả lời làm đối phương thích thú: "Ồ, sao vậy? Chơi bóng rổ thường xuyên là lên liền mà."

"Muốn nhanh một chút." Lâm Hử lắc đầu.

"À à, tôi hiểu rồi." Hắn cười gian: "Là để tán gái đúng không?"

"Không phải, là tôi đã hứa với... người yêu." Mỗi lần nhắc đến hai chữ này, Lâm Hử lại thấy ngượng, cứ như thể đang tự nhận vơ vậy. Cậu cũng không chắc giữa mình và Chi Chi Mang Mang có thể coi là yêu đương hay không nữa.

"Chậc chậc, anh em à, tôi cứ tưởng với gương mặt thế này, cậu chẳng phải lo thiếu người thích. Ai ngờ đã có người yêu rồi."

"Dù sao tôi cũng tập ở đây mỗi ngày, nếu có gì không rõ thì cứ hỏi tôi. Mà cậu học lớp nào ấy nhỉ?"

"Lớp 12-9, tôi tên là Lâm Hử." Chỉ là tình cờ gặp gỡ, vậy mà đối phương vẫn sẵn lòng giúp đỡ, khiến Lâm Hử có chút cảm kích, cũng tỏ ra nhiệt tình hơn thường lệ.

"Tôi là Ngô Tử Tuấn, học sinh chuyên thể dục. Lớp 12 rồi mà còn kiên trì đi tập thế này, cậu không sợ ảnh hưởng đến thành tích à?" Ngô Tử Tuấn không ngờ chỉ vì một nụ cười của người thương mà nam sinh này lại chịu khó tới mức đó.

"Không sao đâu, tôi biết điểm dừng mà." Lâm Hử lắc đầu.

Ngô Tử Tuấn nghĩ thầm: chắc thành tích cậu bạn này cũng bình thường thôi, học hay không cũng chẳng khác mấy, nên mới chẳng bận tâm chuyện thi cử.

"Vậy add WeChat đi, có gì tiện liên lạc."

"Được."

"Nếu cần, tôi có thể giúp cậu bổ túc văn hóa." Lâm Hử nghiêm túc nói, xem như có qua có lại.

Ngô Tử Tuấn bật cười: "Thành tích của tôi cũng có hạn thôi, nhưng nếu cần thật, tôi sẽ tìm cậu." Hắn không tin nổi cậu trai đang hì hục luyện cơ bụng trong thời điểm ôn thi lại là học sinh giỏi, nhưng cũng chẳng để tâm.

"Cậu kiểu như rất được mấy nữ sinh lớp thể dục chúng tôi thích đó." Hắn cảm thán một câu.

Quả nhiên, trai đẹp ngây thơ đúng là hot không sai. Vừa nhìn thấy mặt Lâm Hử là hắn đã thấy phục rồi, huống hồ giờ "trai luộc" ấy còn có chí tiến thủ nữa!

Lâm Hử chỉ mỉm cười, không biết phải đáp lại thế nào.

Ngay sau đó, Ngô Tử Tuấn bắt đầu chỉ dẫn cậu cách khởi động trước khi tập luyện chính thức, rồi hướng dẫn từng bước để tập cơ bụng hiệu quả hơn. Lâm Hử lắng nghe và làm theo rất chăm chú, không hề qua loa.

Đến khi kết thúc buổi tập, chuẩn bị đi tắm rồi rời khỏi, Lâm Hử đã mệt đến nỗi không muốn mở miệng. Mồ hôi ướt đẫm khiến làn da cậu càng thêm trắng, đường gân trên chiếc cổ thon dài cũng rõ rệt hơn.

"Có phải mệt lắm không? Tôi nhớ hồi mới đi tập, mệt đến mức không muốn nhúc nhích, người thì hôi rình." Thấy Lâm Hử nhanh chóng bước ra khỏi khu tắm rửa, Ngô Tử Tuấn cười thầm, nghĩ không biết cậu chàng này có bỏ cuộc sớm không.

"Ừ. Sau này chắc phải mang theo thêm bộ đồng phục thể thao." Lâm Hử cau mày nhìn chiếc áo dính đầy mồ hôi, rõ ràng là chẳng hài lòng chút nào.

"Sau này á? Đừng phiền vậy, mặc quần đùi thể thao là được, tập thì cứ cởi áo ra thôi." Ngô Tử Tuấn nói rất vô tư.

Lâm Hử lúng túng xua tay. Phòng tập là nơi công cộng, nam nữ đều có mặt, việc cởi trần trước mặt người khác thì không lịch sự chút nào. Với lại, không thể tùy tiện để người ngoài thấy hết được.

"Tôi đi học đây, hẹn gặp lại." Cậu bước ra khỏi phòng tập với dáng vẻ mệt mỏi rã rời, mãi đến khi về tới lớp học mới dần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tập trung vào bài vở.

Không ai trong lớp biết rằng sáng sớm Lâm Hử đã đi tập thể hình. Họ còn đang hoang mang với sự thật: nam sinh học dốt đẹp trai của lớp thực ra là một học bá chính hiệu. Cảm giác cậu càng lúc càng cách xa họ.

Sao lại có người vừa đẹp trai lại còn học giỏi được cơ chứ?

Tan học, Lâm Hử vẫn mang tâm sự trong lòng nên không về nhà ngay mà quay lại phòng tập thể thao. Sáng chỉ tập nhẹ, coi như khởi động từ từ, nên giờ cậu vẫn chưa thấy đau cơ.

Cậu tiếp tục tập thêm một tiếng nữa, đến khi mồ hôi nhễ nhại khắp người mới chịu dừng. Về những ánh mắt soi mói xung quanh, Lâm Hử đành giả vờ không thấy, mặt đơ đơ mà tiếp tục luyện tập của mình.

Nhưng đúng lúc này, tin nhắn của Cố Cẩm Chi gửi tới, đã tới giờ "tan làm" trong cài đặt của cậu rồi.

Vừa luyện tập xong, thể lực hao hụt, Lâm Hử thở hồng hộc, mặt đỏ bừng như say rượu. Ai nhìn cũng biết cậu không phải người thường xuyên tập luyện, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định, mục tiêu cũng rõ ràng.

Thật sự không thể vừa tập vừa nhắn tin được, nên vừa ra khỏi phòng tập, Lâm Hử xách ba lô, suy nghĩ chốc lát rồi gõ: "Công ty tôi tan làm muộn hơn nửa tiếng, xin lỗi vì không kịp trả lời tin nhắn của em ngay."

"?"

"Về sau, giờ này có thể cũng không trả lời ngay được..."

"??"

"Em đừng giận..."

"???"

Lâm Hử biết rõ nói dối là không đúng, nhưng cậu thật sự chẳng còn cách nào khác. Nếu không nói dối... thì chắc chắn không thể có cơ bụng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com