Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau một đêm mây mưa thỏa mãn, Nghiêm Dạng duỗi tay bật chiếc đèn ngủ bên giường, rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng phả ra từ môi, quấn quanh gương mặt hắn như một lớp sương mờ hư ảo.

Dư Tùng, bao năm trôi qua vẫn dễ động lòng, chủ động ôm lấy vòng eo Nghiêm Dạng. Gương mặt anh ửng hồng, giọng dịu dàng, thân mật: "Thích những lúc như thế này quá." Tiếc rằng, giữa họ, chuyện ấy đã thưa dần, mỗi tháng cũng chỉ khoảng một đến hai lần.

Không hiểu sao tối qua Nghiêm Dạng lại bỗng dưng nổi hứng, hơn nữa còn có phần hơi thô bạo. Nhưng anh vẫn cảm thấy vui.

Dư Tùng lớn hơn Nghiêm Dạng vài tuổi. Khi quen hắn, Nghiêm Dạng mới 22, vẻ mặt khi ấy còn nhiều nét ngây ngô, nhưng sức hút thì chưa bao giờ giảm đi. Đáng ra đang ở độ tuổi chăm chỉ học hành trên giảng đường, hắn đã phải lăn lộn ngoài xã hội, kiếm sống qua ngày.

Không có bằng cấp, không người chống lưng, hắn hết phát tờ rơi lại đến làm nhân viên nhà ma. Nhờ ngoại hình nổi bật, hắn cũng nhận được vài việc vặt kiểu "dựa mặt ăn tiền". Sau khi ở bên nhau, Dư Tùng thương hắn, nên không để hắn phải bôn ba nữa.

Chỉ có một chuyện khiến Dư Tùng luôn cảm thấy tiếc nuối. Đây là mối tình đầu của anh, anh từng giữ mình sạch sẽ vì muốn dành trọn cho người yêu đầu tiên nhưng Nghiêm Dạng thì không.

Thỉnh thoảng, anh sẽ càu nhàu: "Anh thật hy vọng mình là người đầu tiên của em."

Trước kia, mỗi lần nghe vậy, Nghiêm Dạng sẽ dịu giọng dỗ dành, nói lời xin lỗi. Nhưng giờ, khi anh khẽ thì thầm câu ấy, hắn chỉ tựa vào đầu giường, mắt dán vào điện thoại, chẳng buồn liếc anh một cái: "Sao anh vẫn còn ngây thơ vậy? Nếu em bảo lúc đó mình còn trai tân, anh có tin không?"

Anh tin. 22 tuổi cũng chưa phải quá lớn, sao lại gọi là ngây thơ chứ.

Nhưng Dư Tùng hiểu rõ, người như Nghiêm Dạng, với gương mặt ấy, vóc dáng ấy, chắc chắn luôn có người theo đuổi. Một top như vậy, sạch sẽ từ đầu đến cuối là điều khó mà tin được. Anh không dám hỏi sâu hơn, sợ nghe được những chuyện mà bản thân không thể chịu đựng. Dù sao thì, giới gay xưa nay vẫn luôn phức tạp.

"Anh mới tìm được việc khác. Lương thấp hơn 30% so với hiện tại, tăng ca hơi nhiều, nhưng chí ít là ổn định." Dư Tùng chuyển đề tài.

Nghiêm Dạng chẳng mấy quan tâm, chỉ hờ hững gật đầu cho có lệ. Thái độ ấy khiến Dư Tùng đau lòng — anh đã vì hắn mà từ bỏ công việc, đi đến bước đường như hiện giờ.

Một lúc sau, Nghiêm Dạng chợt đổi sắc mặt, vẻ không được tự nhiên. Hắn vỗ nhẹ lưng Dư Tùng, cười cười: "Bảo bối, kiểm tra điện thoại chút nào."

Dư Tùng bất đắc dĩ đưa điện thoại cho hắn. Anh chẳng có gì phải giấu, thậm chí còn thấy vui vì người yêu chịu quản mình.

Nghiêm Dạng lướt qua lướt lại, kiểm tra một lượt. Nhưng trang cá nhân của người kia không có động tĩnh gì, không tra ra được manh mối gì, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

Hắn phóng mắt nhìn quanh căn phòng đơn sơ. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, cũ kỹ, rách nát, là chốn an cư mà Dư Tùng dành dụm nhiều năm mới mua được. Tuy từng tu sửa, nhưng nhìn mãi vẫn thấy tầm thường.

Chỉ nghĩ đến việc sẽ phải sống ở đây cả đời, Nghiêm Dạng đã thấy nghẹt thở. Nhìn Dư Tùng đang gối đầu trên cơ bụng mình, hắn bỗng thấy chán ghét. Cuộc sống mà đối phương trao cho, hắn không muốn.

Gần đây có không ít gã trai con nhà giàu ở thủ đô hẹn hắn ra ngoài. Dù sao thân phận thực tập sinh cũng đủ khiến người ta thấy mới lạ. Nhưng từ khi tiếp xúc với Cố Cẩm Chi, hắn chẳng còn để mắt đến đám người đó nữa.

Cố Cẩm Chi thay xe thể thao như thay áo, cuộc sống y như giấc mơ mà hắn từng khao khát. Quan trọng hơn, đối phương là người cong, dáng chuẩn, mặt đẹp. Dù tính cách có hơi quái gở, Nghiêm Dạng tin mình vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng cả đêm qua, đối phương không hề chấp nhận lời mời kết bạn từ hắn.

Nghiêm Dạng đã lăn lộn trong giới giải trí ở thủ đô nhiều năm, tất nhiên quen không ít người. Trong lúc vô tình lướt khung trò chuyện của một người quen, hắn bắt gặp avatar quen mắt.

Sau khi xác nhận kỹ lưỡng, hắn gần như mừng phát điên, tưởng rằng cuối cùng cũng tìm ra được một hướng đi mới.

Chỉ không ngờ, người đó đã có bạn trai. Điều khiến hắn càng không phục hơn, là người được gọi là "bạn trai" kia, ngoại hình rõ ràng còn kém xa hắn. Có thể đối phương cũng là cậu ấm con nhà giàu, ngang tầm với Cố Cẩm Chi chăng?

Nhưng thế thì đã sao? Hắn không có ý định từ bỏ chuyện đào tường nhà người ta. Nghiêm Dạng tin mình có thể tìm được điểm đột phá.

Văn phòng nhanh chóng lấy lại vẻ yên tĩnh. Cố Cẩm Chi không ngẩng đầu, vẫn cắm mặt vào điện thoại, lười biếng vẫy tay gọi trợ lý: "Tiểu Lưu ghi chú lại nhé, chiều nay tôi xin nghỉ."

Trợ lý nghe xong suýt chút nữa thì ngất. Nhưng vì biết giám đốc chỉ cần tập trung làm việc là sẽ không nổi cáu lung tung, nên gần đây cô cũng dần quen, thái độ đã thân thiện hơn nhiều: "Ơ... nhưng giám đốc à, mấy hôm trước ngài vừa xin nghỉ rồi, số ngày phép đã dùng hết rồi đó ạ." Hơn nữa lịch làm việc đã được sắp xếp kín, nếu ngài nghỉ nửa ngày, cô lại phải xoay tua, liên hệ lại với các phòng ban khác lần nữa.

Cố Cẩm Chi ngượng ngùng tặc lưỡi một cái, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói như thể đang gánh vác trọng trách to lớn: "Tôi có việc quan trọng lắm, chiều nay nhất định phải nghỉ. Vất vả cho cô rồi nhé, Tiểu Lưu. Cuối tháng có thưởng!"

Được lời hứa ấy của sếp tổng, Tiểu Lưu chỉ còn biết nhắm mắt gật đầu. Dù sao cũng là giám đốc cấp cao, quản lý khác cũng chẳng dám nói gì đâu.

Nhưng vừa nghĩ đến mấy câu tràn đầy chính nghĩa mà giám đốc Cố mới nói với nhóm MA, cô liền không nhịn được bật cười, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: ngày nào giám đốc cũng chơi điện thoại trong giờ làm, thích là xin nghỉ để đi làm việc riêng, mà cũng dám mở miệng nói "vì lợi ích chung" à?

Nếu hắn thật lòng muốn nâng đỡ thực tập sinh, ai chẳng có thể một bước lên trời?

"Vậy tôi tan ca sớm mấy phút đây, buổi chiều không quay lại nữa đâu~" Cố Cẩm Chi nói xong thì khoác áo, nhấc chân rời đi.

Mà nói là "có việc riêng", thì đúng là việc riêng thật.

Hôm qua Lâm Hử chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Sao ngày nào anh cũng có thời gian ngồi tán gẫu vậy? Có phải không học hành gì không?" mà khiến Cố Cẩm Chi giật cả mình. Hắn chột dạ, sợ không chứng minh được thân phận sinh viên thì người ta sẽ nghi ngờ.

Thế là, hắn quyết định đích thân đến trường cũ của mình một chuyến, còn cố tình thay đồ bình thường cho giống sinh viên, trông không có điểm nào bất thường.

Dùng thẻ sinh viên của bạn để qua cổng, Cố Cẩm Chi thong dong dạo quanh sân trường một vòng, chụp vài tấm ảnh phong cảnh, đặc biệt chọn những góc bồn hoa đầy không khí học đường, gửi sang cho Lâm Hử.

"Hoa trong trường nở rồi này!"

Còn mấy tấm "chiến lược" khác thì hắn giữ lại, để dành dùng sau.

Tiết đầu buổi chiều, Cố Cẩm Chi len lén chui vào một giảng đường lớn dạy môn đại cương. Môn kiểu này đông sinh viên, ai ngồi đâu chẳng ai để ý, hắn thoải mái trà trộn vào đám đông.

Hắn hí hửng chụp lén cái gáy của nam sinh ngồi trước, gửi cho Lâm Hử kèm caption: "Em đang học nè! (siết chặt nắm tay.jpg)"

Đúng lúc Lâm Hử đang trong giờ nghỉ giải lao, nhìn thấy tin nhắn thì cong môi cười nhẹ. Biết ngay là Chi Chi Mang Mang lại đến trường chỉ để... nằm cho có.

"Không được nhắn nữa. Lo học đi." Lần hiếm hoi, cậu nghiêm túc dặn dò.

"Hả?" Cố Cẩm Chi sửng sốt. Hắn đâu có định thật sự nghe giảng, chỉ muốn chứng minh mình là sinh viên thôi mà...

"Tôi sẽ không trả lời nữa. Đợi tan học rồi nói chuyện tiếp." Lâm Hử tiếp tục gửi.

"Cũng không được lên nhóm chat, học xong hãy lên."

Toàn bộ đường lui của Cố Cẩm Chi bị chặn sạch sẽ.

Vậy nên, hắn đành phải thực sự ngồi nghe hết một tiết Địa lý Kinh tế chán đến phát ngáp. Hắn thậm chí còn mặt dày mượn giấy bút của bạn cùng bàn, cúi đầu viết ngoan ngoãn đến tê hết cả cổ tay. Tất cả... chỉ để cuối buổi học có bằng chứng gửi cho Lâm Hử xem.

Tan học rồi mà đầu óc hắn vẫn quay cuồng toàn "cơ cấu tổ chức", "không gian hoạt động" gì đó, cảm giác não sắp đơ tới nơi.

"(ảnh.jpg)(ảnh.jpg)(mèo nhỏ quay cuồng.jpg)"

Lâm Hử nhắn lại một câu: "Chi Chi thật lợi hại~"

Cố Cẩm Chi ngồi trong xe, cười toe toét như nhặt được vàng, lòng đầy tự hào và đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com