Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Gần đây, số lượng học sinh đổ đến phòng gym của trường vào sáng sớm và chiều muộn bỗng tăng vọt. Mọi người truyền tai nhau rằng vào những khung giờ đó, sẽ có một chàng trai cực kỳ điển trai, khí chất ngời ngời xuất hiện, không chỉ đẹp trai mà còn toát lên vẻ lạnh lùng thu hút. Đến cả giọt mồ hôi trên trán anh ta cũng lấp lánh như sương mai.

Phong trào thể dục thể thao bất ngờ bùng nổ trong trường khiến Lâm Hử cảm thấy áp lực vô hình. Cậu lo nếu đến muộn sẽ không còn máy nào trống để tập.

Chẳng lẽ ai cũng muốn rèn cơ bụng?

Lâm Hử mặc áo T-shirt thể thao trắng, chiếc khăn vắt hờ trên chiếc cổ dài, vài lọn tóc dính bết mồ hôi sau buổi vận động mạnh.

Nhưng giờ đây, cậu đã biết cách điều chỉnh nhịp thở, không còn rơi vào trạng thái đuối sức như lúc mới bắt đầu nữa. Không rõ là do hiệu ứng tâm lý hay thật sự có thay đổi, mà sáng nào đứng trước gương, cậu cũng lờ mờ cảm thấy cơ bụng mình bắt đầu rõ nét. Vì vậy, Lâm Hử quyết định mời Ngô Tử Tuấn ăn vài bữa, tất nhiên là ăn ở căng tin.

Cậu hơi ngượng ngùng, tự nhủ sau này thành phố có chính sách khen thưởng cho học sinh đậu đại học thì nhất định sẽ đãi Ngô Tử Tuấn một bữa ra trò.

"Ê, ông bạn, ông có nhận ra không? Mọi người đều đến đây để ngắm cậu đấy." Ngô Tử Tuấn cười cười, buông lời trêu chọc.

Lâm Hử không dám đảo mắt nhìn quanh. Tai cậu đỏ ửng, chẳng hề muốn bị chú ý. Dù những gì Ngô Tử Tuấn nói là thật hay đùa, cậu vẫn cảm thấy ngượng chín mặt.

Thế nên, Lâm Hử chỉ cúi đầu thở đều, tiếp tục luyện tập, chẳng thèm đếm xỉa đến bạn mình nữa.

"Nè, cậu thấy nam sinh đang chạy bộ bên kia không? Lớp trưởng lớp 12-2 đấy. Hồi cấp hai cậu ta học cùng lớp tôi, thành tích cực kỳ tốt, giờ vẫn nằm trong top đầu khối. Hình như sắp tới còn đại diện lớp lên phát biểu trong lễ tuyên thệ ấy chứ."

Ngô Tử Tuấn hạ giọng, nháy mắt đầy ẩn ý: "Nghe nói cậu ta cong."

Ngụ ý quá rõ ràng: có khi người ta đến phòng gym cũng là để gặp Lâm Hử.

Từ sau khi thân thiết, Ngô Tử Tuấn và Lâm Hử hay đi cùng nhau nên đám bạn của hắn cũng bắt đầu biết đến Lâm Hử, dù chưa từng gặp trực tiếp.

Phải đến khi đó, "trai thẳng" Ngô Tử Tuấn mới nhận ra: thì ra Lâm Hử cực kỳ được lòng giới gay. Nhiều người đặc biệt mê kiểu trong sáng, ngây thơ như cậu. Thêm nữa, Lâm Hử chẳng hề yểu điệu hay nữ tính, mỗi lần tập gym lại rất chăm chỉ và mạnh mẽ, đúng là một hình mẫu khiến ai cũng yêu thích. Người ta gọi đó là "hơi thở thanh xuân".

Nhờ Lâm Hử mà Ngô Tử Tuấn mới vỡ lẽ, quanh mình thực ra có không ít người đồng tính. Họ thường xuyên nhờ hắn mai mối, còn dặn dò: "Cơ bụng quan trọng lắm đó, phải dạy cậu ấy tử tế vào!"

Lâm Hử chịu không nổi cái miệng lắm lời của Ngô Tử Tuấn, sợ người xung quanh nghe được thì xấu hổ chết mất, vội ngắt lời: "Đừng nói nhảm nữa."

"Ơ hay, nếu cậu chưa có người yêu thì tôi đã giới thiệu bao nhiêu người cho rồi ấy chứ!" Ngô Tử Tuấn khoái chí. Nhờ quen với Lâm Hử mà hắn bỗng chốc trở thành trung tâm kết nối, quen thêm vô số người mới, trai gái đủ cả. Ai ai cũng tìm đến hắn, cảm giác vinh dự cực kỳ.

Hắn cũng biết người yêu của Lâm Hử là một nam sinh viên.

Và rồi hắn hiểu ra, bảo sao cậu bạn của mình lại "đổ" đến vậy. So với đám học sinh trung học non nớt, sinh viên đúng là cuốn hút hơn hẳn.

Hai người trò chuyện vu vơ, Lâm Hử thì ngại đến mức chỉ muốn lỉnh đi cho nhanh. Hôm nay cũng tập xong kha khá, cậu bèn dừng lại, vừa lau mồ hôi vừa lướt điện thoại.

Đúng lúc ấy, sau một hồi lưỡng lự, nam sinh lớp 12-2 kia thật sự bước lại gần họ. Tất nhiên, cậu ta giả vờ như đang đến nói chuyện với Ngô Tử Tuấn.

"Nghe bảo cậu định theo hướng chuyên thể dục, cố gắng nhé. Nếu cần giúp gì thì cứ tìm tôi." Cậu ta nói, ánh mắt vẫn liếc qua Lâm Hử đầy ý tứ.

Lâm Hử đứng ngay bên cạnh Ngô Tử Tuấn, cúi đầu không phản ứng gì. Một là vì cậu không quen biết người ta, hai là vì chẳng mấy tin vào mấy lời bông đùa của Ngô Tử Tuấn. Bạn cũ gặp nhau tán gẫu vài câu thôi, chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Ngô Tử Tuấn ngạc nhiên không nói nên lời khi thấy người bạn cũ chủ động quan tâm đến mình. Thật lòng mà nói, từ nãy đến giờ hắn chỉ buông lời đùa cợt chứ nào có ngờ lại thành thật. Trước đây, dù từng học cùng lớp, nhưng hắn với cậu bạn học bá kia đâu thân thiết gì, thậm chí còn chẳng mấy khi trò chuyện.

"Ừ, sau này giữ liên lạc nha, lớp trưởng." Hắn hào sảng đáp lời, nụ cười tươi rói.

Đợi đối phương đi khuất, Ngô Tử Tuấn lập tức hào hứng quay sang khoe: "Tôi nói có sai đâu!"

Quả nhiên, chưa đầy mấy phút sau, hắn đã nhận được lời mời kết bạn từ lớp trưởng.

Lâm Hử chẳng buồn để ý đến những câu nói phấn khích của Ngô Tử Tuấn. Cậu vẫn chăm chú lướt lại lịch sử trò chuyện trong nhóm chat hôm nay. Không phải lúc nào cậu cũng có thời gian theo dõi, nhưng một khi có cơ hội, cậu luôn kiểm tra thật kỹ.

Chi Chi từng nói không kết bạn với người kia, và Lâm Hử tin cậu ta không nói dối. Nhưng nếu đối phương đúng là nhân vật "trùm cuối" mưu mô như trong nguyên tác, chắc chắn hắn ta sẽ nghĩ ra cách tiếp cận khác.

"Cậu cũng định thi đại học mà, kết bạn với cậu ta cũng không tệ đâu. Thành tích của cậu ấy thật sự rất tốt, luôn xếp thứ hai toàn khối đó." Ngô Tử Tuấn nhiệt tình gợi ý.

Hắn biết rõ Lâm Hử rất thủy chung với cậu bạn trai ảo kia. Nói thật, hắn cũng chẳng thể không ngưỡng mộ người đó — vừa đẹp trai hút mắt lại vừa có nhân phẩm tốt, đúng là đáng để ghen tỵ.

"Mấy hôm nữa cậu ấy sẽ lên phát biểu trong lễ tuyên thệ xuất quân. Đến lúc đó cậu có thể để ý xem sao."

Lâm Hử khẽ gật đầu. Cậu không nói cho Ngô Tử Tuấn biết rằng mình cũng sẽ có mặt trên sân khấu hôm ấy. Nhưng trong lòng lại thầm cảm kích sự quan tâm chân thành từ bạn mình — người cứ luôn sợ cậu không đỗ đại học nổi.

"Nghe bảo lễ tuyên thệ của trường ta năm nào cũng tổ chức rất long trọng. Có nhiều anh chị khóa trên quay về thăm trường, thậm chí còn được livestream trên mạng nữa kìa. Tôi nghe mà thấy tự hào ghê gớm, chỉ tiếc là mình học dốt." Ngô Tử Tuấn thở dài đầy tiếc nuối.

"?"

Lúc đầu Lâm Hử còn thấy bình thường, nhưng nghe tới đoạn sau thì hoàn toàn sửng sốt. Trước đó, cậu đâu được báo là buổi lễ sẽ phát trực tiếp. Cậu cứ nghĩ chỉ cần lên phát biểu là xong.

"Sao thế? Tập tiếp nào, người anh em."

Khuôn mặt Lâm Hử lộ rõ vẻ bực bội. Thực ra, cậu từng nhiều lần rơi vào tình huống như thế trong kiếp trước, từ lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp đến đủ kiểu sự kiện. Dù đều vượt qua một cách ổn thỏa, nhưng nỗi sợ phải lộ diện trước đám đông vẫn chưa bao giờ biến mất.

Lần gần nhất cậu cảm thấy căng thẳng vì chuyện phải đứng trước nhiều người, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

Lâm Hử khẽ lắc đầu: "Tôi muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi." Người mới kia chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận Chi Chi, cậu phải theo dõi sát sao mới được.

Từ khi Zoe tham gia nhóm chat, bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hẳn, không còn tẻ nhạt, vắng lặng như trước. Lúc này, cả nhóm đang thi nhau phàn nàn vì Zoe không chịu đồng ý lời mời kết bạn.

Nghiêm Dạng thì lại mong rằng những lời than phiền đó sẽ đến được tai Cố Cẩm Chi, để cậu nhận ra mình là người đặc biệt với hắn.

Còn về danh tính thực sự của Amour, hắn vẫn cần thời gian để điều tra thêm.

Nghĩ vậy, hắn liền gõ một dòng trong nhóm: [Nghe nói Chi Chi học ngành Quản trị Kinh doanh? Em họ tôi cũng học ngành đó ở Đại học Bắc Kinh, năm nào cũng nhận học bổng. Sau này có gì cần hỏi, tôi có thể nhờ nó giúp.] Sau đó tag thẳng @Cố Cẩm Chi.

Nghiêm Dạng cũng không hiểu vì sao Cố Cẩm Chi lại tự nhận là sinh viên, nhưng đã nhập vai Zoe rồi thì hắn đành tỏ ra tin tưởng như thật.

Thật ra, lời vừa rồi hắn chỉ bịa đại. Nhà hắn làm gì có ai học đại học, toàn bỏ học từ cấp hai cả. Chính hắn cũng chẳng thèm liên lạc với họ hàng, vì họ đều sống ở một thị trấn heo hút, nghèo nàn xác xơ.

Còn lúc này, Cố Cẩm Chi đang nhắn tin riêng với Lâm Hử, hoàn toàn không buồn để tâm đến Zoe. Thứ nhất, hắn sợ lỡ lời sẽ để lộ thân phận thật. Thứ hai, hắn vốn không phải sinh viên, mấy kiến thức chuyên ngành ấy, lâu rồi cũng đã quên sạch.

Hơn hết, Cố Cẩm Chi thật sự không thích kiểu người như Zoe, rõ biết hắn đã có người yêu mà vẫn cố tình nhắn riêng, dù lời lẽ nghe có vẻ khéo léo, tự nhiên đến đâu đi nữa.

"Anh à~ Cái đồng hồ này có đẹp không? Em thấy nó còn đẹp hơn cái lần trước em tặng anh nữa, anh có thích không?" Cố Cẩm Chi gửi tin nhắn cho Lâm Hử. Chiếc đồng hồ trước đó, hắn chỉ chọn qua loa rồi tặng, chẳng cân nhắc gì nhiều—vì hắn biết Lâm Hử vốn chỉ cần một món quà có giá trị là đủ.

Nhưng chiếc đồng hồ lần này thì khác. Ngay khi lướt thấy, hắn đã có cảm giác nó rất hợp với người kia, dù đối phương chỉ từng để lộ mỗi cổ tay trước mặt hắn.

Một món đồ đủ khiến hắn để tâm, dĩ nhiên sẽ chẳng rẻ. Nhưng giờ hắn đã đi làm, có lương đàng hoàng, tiêu xài cũng chẳng áy náy gì, càng không sợ bị anh trai trách mắng là "dại trai". Dù sao hắn cũng ngoan ngoãn đi làm rồi, nuôi trai một chút thì đã sao chứ?

Lâm Hử chưa kịp phản hồi tin nhắn riêng, lại bất ngờ lên tiếng trong nhóm chat: "Không cần phiền vậy đâu, Chi Chi sẽ hỏi tôi."

Cậu đã để mắt tới tên Zoe này từ lâu, chỉ sợ Cố Cẩm Chi nhanh nhảu trả lời. Dù gì Chi Chi cũng chẳng mấy khi hứng thú chuyện học hành, nếu nghe đến tên một đại học danh tiếng rồi dao động thì biết làm sao?

Không phải cậu tự tin thái quá, nhưng lúc này đây, cậu đủ chắc chắn để khẳng định: có cậu ở đây, Cố Cẩm Chi không cần nhìn đến ai khác.

"?" Ông chú, không trả lời tin nhắn em, lại lên nhóm phản hồi?

Cố Cẩm Chi chẳng hiểu nổi.

"Sao anh không trả lời em trước? (tức giận)" Hắn bĩu môi, chẳng lẽ là đang ganh đua với Zoe? Hay là không vui vì mình bị "lép vế" trong nhóm?

Không muốn mua đồng hồ cho Lâm Hử nữa.

"Hắn ta gọi em là Chi Chi." Lâm Hử vẫn đang soi từng chữ, thấy câu nào của Zoe cũng không đứng đắn. Mới chỉ là bạn mạng mà dám gọi tên thân mật?

"?"

Cố Cẩm Chi liếm môi, đôi mắt sáng rực. Ông chú này... mẹ nó, đang ghen thật à?

Amour hiếm khi nào để lộ cảm xúc như vậy trước mặt hắn.

Vì thế, Cố Cẩm Chi bắt chéo chân, ung dung lên nhóm trả lời Zoe: "Đề nghị gọi đầy đủ tên tôi, cảm ơn. Hình như chúng ta không thân thiết đến mức đó."

Hắn không quan tâm người khác thấy lời mình có bất lịch sự hay không. Trong mắt người ngoài, Zoe có thể chỉ là có ý tốt, thái độ lại nhã nhặn. Nhưng trong mắt Cố Cẩm Chi, hạng người rõ biết người ta đã có bạn trai mà còn cố chen chân, lại còn lén gửi lời mời kết bạn chính là không biết xấu hổ.

Nhưng nếu có thể khiến người kia ghen một chút, cũng coi như không vô dụng.

Sau lời của Cố Cẩm Chi, không ít người trong nhóm bắt đầu cảm thấy bất công cho Zoe. Họ cho rằng Chi Chi Mang Mang quá thiếu lịch sự, rõ ràng người ta chỉ có lòng tốt thôi mà. Nhưng lý do sâu xa hơn là: dù Chi Chi Mang Mang đã có "CP" rõ ràng, vậy mà người mới vẫn nhiệt tình tìm đến. Chi Chi Mang Mang có gì hay mà khiến người ta mê mẩn đến vậy?

Trái lại, Zoe chẳng hề tỏ ra giận dữ, còn nói đỡ cho hắn: "Xin lỗi, là tôi hơi đường đột. Chỉ không ngờ Amour làm bất động sản bao nhiêu năm rồi mà vẫn có thể dạy bạn trai học được cơ đấy?"

Lâm Hử khẽ giật mình, nhưng đáp lại vô cùng bình thản: "Ừ."

Sau đó, cậu gửi tin riêng giải thích với Cố Cẩm Chi: "Chi Chi, trí nhớ của tôi không tệ. Hồi đại học tôi cũng học ngành này nên vẫn nhớ khá rõ."

Cố Cẩm Chi lại càng bất ngờ, giọng mềm đi: "Vâng~"

"Có gì cần hỏi thì tìm tôi, đừng tìm hắn." Lâm Hử nhắn tiếp.

Cố Cẩm Chi vừa vui, lại vừa hơi nghèn nghẹn chẳng rõ vì sao: "Vâng, cảm ơn anh~"

"À mà, anh mở link đồng hồ em vừa gửi đi!" Đừng nói chuyện học hành nữa.

Lâm Hử ngước nhìn trời, thật lâu sau mới trả lời: "Không cần đâu, Chi Chi, tôi rất thích cái đồng hồ trước đó." Giờ chưa tới một tháng nữa là thi đại học rồi, đừng thêm ngày kỷ niệm nào nữa... Cậu thật sự không chịu nổi.

Còn về chiếc đồng hồ lần trước, cậu đã hoàn toàn từ bỏ ý định trả lại tiền. Giờ chỉ muốn nghĩ cách lấy lại nó. Nếu để Chi Chi biết món quà mình dày công chọn lựa bị cậu đem bán, chắc chắn sẽ rất buồn.

Zoe: "Amour đang làm ở công ty nào thế? Biết đâu tôi lại quen."

Lần này, cả Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều im lặng. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, còn bận nghĩ xem nên tán gẫu tiếp thế nào để không bị lộ sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com