Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lần theo ký ức của người chủ trước, Lâm Hử tra cứu lịch sử duyệt web và lần ra được nơi chiếc đồng hồ đã từng được bán. Đây là chuyện vẫn luôn khiến cậu canh cánh trong lòng, nhiều lần nghĩ tới không nguôi.

Sau khi nhận được đồng hồ, chủ nhân cũ đã nhanh chóng sang tay. Để sớm quy đổi thành tiền, cậu ta trực tiếp rao bán trên chợ đồ cũ với mức giá chỉ còn 80% so với thị trường. Dù vậy, con số ấy cũng không hề nhỏ, may thay, gặp đúng người có tiền, thương lượng xong là giao dịch liền.

Liên hệ được với người mua, Lâm Hử phải chờ đợi một thời gian dài. Cuối cùng, vào một sáng Chủ nhật, cậu nhận được hồi âm từ đối phương trên nền tảng chợ đồ cũ.

"Cậu muốn mua lại?" Người kia hỏi.

Cả hai cùng sống trong một thành phố. Lâm Hử nhớ mang máng đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi đã đi làm.

"Đúng vậy, giờ chiếc đồng hồ mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi."

"Cậu định trả bao nhiêu để mua lại?" Người kia có vẻ khá tò mò. Từ cách trả lời của Lâm Hử, hắn cảm nhận được điều gì đó sâu xa, hình như đằng sau còn là một câu chuyện dài.

"Có thể bán lại cho tôi với giá đã bán không? Nếu không thì giá gốc thị trường cũng được. Nhưng hiện tại tôi chưa có đủ tiền, mong anh giữ giúp tôi chiếc đồng hồ, hai tháng nữa tôi sẽ gửi tiền cho anh."

Người nọ nhớ không lầm thì Lâm Hử vẫn còn đang học cấp ba, việc cậu không có nhiều tiền hẳn là thật.

"Nhưng tôi chuẩn bị chuyển công tác ra nước ngoài, chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ sáng, giờ tôi cũng đang trên đường tới sân bay rồi. Nếu cậu đến kịp, tôi sẽ giao lại đồng hồ cho cậu, cậu viết cho tôi một tờ giấy nợ là được."

Anh chàng này có thể mua chiếc đồng hồ đắt tiền trong tích tắc, rõ ràng là người sảng khoái, nếu không cũng khó tin tưởng Lâm Hử đến vậy.

Lâm Hử cuống lên, lập tức nhìn đồng hồ. Đã tám giờ ba mươi, mà từ nhà cậu đến sân bay chỉ cách vài cây số, vẫn còn kịp!

"Được, tôi đến ngay, cảm ơn anh." Lâm Hử vội đặt điện thoại xuống, thay nhanh một bộ quần áo đơn giản, viết sẵn một tờ giấy nợ, rồi lập tức lao ra khỏi cửa.

Ông bà Lâm vừa biết điểm thi thử lần này của cháu trai, đang từ chợ trở về, định nấu cho cậu một bữa thật ngon để khích lệ tinh thần.

"Ấy? Tiểu Hử đi đâu đấy?" Bà Lâm chạm mặt cháu khi cậu lao ra khỏi cửa, ngạc nhiên hỏi.

Nhưng thời gian gấp gáp, Lâm Hử vừa chạy vừa khoát tay: "Bà nội, con có việc phải ra ngoài một lát ạ."

"Chạy vội thế làm gì, cái thằng bé này! Đi đứng cho cẩn thận đấy nhé!"

Ngồi vào taxi, Lâm Hử vẫn thở hổn hển, tim đập thình thịch. May mà gọi được xe kịp lúc, không thì chẳng biết còn phải đợi tới bao giờ.

"Bác tài, cháu muốn tới sân bay." Lâm Hử vừa nói, vừa rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

"Được rồi."

Chỉ còn nửa tiếng nữa là người kia lên máy bay, khiến Lâm Hử càng thêm nôn nóng. Gặp cái đèn đỏ thứ ba, dù điều hòa trong xe vẫn đang chạy nhưng lòng bàn tay cậu cũng đã rịn đầy mồ hôi.

Dù bình thường không phải tuýp người hay kêu ca, nhưng lúc này cậu không kiềm được mà cất tiếng sốt ruột: "Bác tài, sao chậm thế ạ? Cháu đang rất gấp."

Tài xế thong thả đáp: "Đừng lo, đoạn đường này hay tắc lắm. Hôm nay lại là Chủ nhật, người đi chơi đông nghịt."

Lâm Hử liếc nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Cháu xuống ở đây." Cậu vội vàng thanh toán, quyết định bỏ dở chuyến xe giữa chừng. Xuống xe, cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy bãi đậu xe đạp công cộng. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu lập tức quét mã lấy một chiếc rồi lao đi. Thời gian trôi từng phút, từng giây, khiến tảng đá trong lòng cậu ngày càng đè nặng. Cậu đạp xe như bay, cảnh vật hai bên đường cứ mờ nhòe trong mắt.

Xuyên qua dòng người với vẻ mặt đầy lo lắng, mái tóc trước trán bị gió tốc ngược ra sau. Gương mặt trắng trẻo giờ đã ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn ánh lên vẻ kiên định. Trong đầu Lâm Hử lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: bằng mọi giá phải lấy lại chiếc đồng hồ ấy. Nhất định là chiếc đó dù là bản sao y hệt cũng không thể thay thế được, bởi giá trị của chiếc đồng hồ này không chỉ nằm ở con số.

Dù không suy tính nhiều về tương lai, cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ kéo dài tới bao lâu, thậm chí còn không thể gọi tên cảm xúc giữa mình và người kia là gì, tình bạn hay là điều gì đó mơ hồ hơn thế. Nhưng hiện tại, Lâm Hử thật lòng muốn trân trọng tấm lòng ấy.

Đây là thứ tình cảm vượt ngoài khuôn khổ của phép lịch sự hay nghĩa vụ.

Cuối cùng cũng thấp thoáng thấy sân bay ở phía trước, ánh mắt Lâm Hử ánh lên chút nhẹ nhõm. Cậu vội vàng phanh xe, rồi nhắn tin cho người đang giữ chiếc đồng hồ.

"Làm phiền ngài, tôi đã tới nơi." Sau khi gửi tin, cậu lập tức mô tả kỹ lưỡng trang phục mình đang mặc, đề phòng đối phương nhận nhầm người.

Trong lúc chờ đợi, Lâm Hử không ngừng lau mồ hôi. Tảng đá trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ, cậu hết quay sang bên này lại nhìn sang bên kia, ánh mắt đầy nôn nóng, gương mặt hiện rõ vẻ bồn chồn.

Vẻ hốt hoảng của cậu thiếu niên khiến không ít người chú ý. Một nhân viên hãng hàng không cũng bước đến hỏi: "Xin hỏi cậu có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?"

Lâm Hử mím môi lắc đầu: "Tôi đang đợi người."

Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tiến về phía cậu, hỏi: "Lâm Hử đúng không?"

Đôi mắt Lâm Hử sáng lên, cậu nhanh chóng gật đầu: "Vâng, là tôi."

Người kia liếc thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ cậu, thoáng sửng sốt, thật sự gấp đến vậy sao?

"Tôi rất muốn biết vì sao cậu lại muốn mua lại chiếc đồng hồ này?" Hắn vẫn không khỏi thắc mắc, bởi cậu thậm chí còn sẵn sàng trả lại giá gốc.

Lâm Hử chỉ muốn lấy lại chiếc đồng hồ, nên dứt khoát đáp: "Chiếc đồng hồ này... là bạn trai tôi tặng. Tôi đã hối hận vì lỡ tay bán đi."

À, thì ra là một câu chuyện tình cảm đẹp nhưng có phần gập ghềnh. Thế thì hắn cũng không nỡ làm người ta lỡ dở tâm nguyện.

"Vậy thì vật về với chủ cũ nhé. Chúng ta kết bạn WeChat đi, khi nào cậu có tiền thì chuyển khoản cho tôi là được."

Lâm Hử khẽ cười, gật đầu, chậm rãi nhận lại chiếc đồng hồ từng chưa kịp ấm tay ngày trước.

Thật lòng mà nói, cậu không thấy chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt về kiểu dáng hay thương hiệu, nhưng nó lại đặc biệt theo cách riêng, theo cách chỉ cậu mới hiểu được.

"Thật sự cảm ơn ngài." Giọng cậu đầy chân thành.

Người kia mỉm cười rồi rảo bước qua cửa soát vé. Mãi đến lúc đó, Lâm Hử mới lặng lẽ rời khỏi sân bay. Tâm trạng cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu cẩn thận đặt chiếc đồng hồ vào túi, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Rồi sẽ có ngày, vật trở về tay người cũ, liệu Chi Chi có phát hiện ra rằng cậu đã giấu nhiều điều đến thế không? Nhưng thôi, chưa gặp lại nhau, nếu phải chia tay, thì chia tay trong hòa bình vẫn là tốt nhất. Dù sao ngay từ đầu cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.

Tương lai sẽ ra sao, Lâm Hử cũng chẳng rõ.

Giờ không còn phải chạy đua với thời gian, cậu quyết định đi tàu điện ngầm về. Chuyến taxi lúc nãy tiêu tốn không ít tiền khiến cậu hơi xót ruột, dù gì cũng phải tiết kiệm để còn sống sót đến hết tháng.

Trên đường về, ông bà nội gọi điện cho cậu một lần, bảo cậu về ăn cơm. Hai người còn vui vẻ bảo cháu ngoan thi tốt, lần này xứng đáng được thưởng. Quần áo hay giày dép đều được, nhưng nếu muốn đổi máy tính mới thì phải đợi đến khi thi đại học xong.

Họ dường như đã thấy một tia sáng le lói nơi cuối đường hầm, Lâm Hử thực sự đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Kỳ thi đại học vốn là một cột mốc lớn, trẻ con có va vấp, có nếm trải, thì mới trưởng thành nhanh hơn.

Thực ra, Lâm Hử không hề kể cho gia đình nghe về thành tích của mình. Với cậu, điểm số lần này chẳng đáng để nói tới. Hơn nữa, cậu còn mắc chứng sợ bị khen, dù có làm tốt cũng chẳng thích khoe ra, nếu không sẽ thấy xấu hổ vô cùng.

Lần này là do thầy Vương chủ nhiệm tự mình báo cho gia đình cậu, chứ bản thân Lâm Hử không hề hay biết gì.

Không lâu sau, anh trai cũng gọi về cho cậu.

Lâm Hử biết người anh hơn mình bảy, tám tuổi ấy tên là Lâm Thâm. Anh sống ở thủ đô, phụ giúp ba Lâm kinh doanh bất động sản, chỉ mỗi dịp Tết mới về quê.

Ngày trước, anh cậu học hành rất giỏi, vì thế Lâm Hử luôn cảm thấy áy náy, cậu nghĩ mình đã khiến anh phải hy sinh rất nhiều cho tương lai của mình. Có lẽ để tích góp đủ tiền cho cậu đi du học, cả gia đình đều nỗ lực hết sức. Sau khi tốt nghiệp, anh trai cũng nối nghiệp gia đình, trở thành một nhân viên môi giới nhỏ. Dù công việc có phần trăm hoa hồng, nhưng cũng phải đổ không ít mồ hôi công sức.

"Tiểu Hử, nghe nói lần này em thi rất tốt." Giọng Lâm Thâm trầm tĩnh, mang theo nụ cười dịu dàng.

Anh đã nghe người nhà kể rằng cậu em trai nghịch ngợm ngày nào giờ đã ngoan ngoãn hơn, biết bỏ tật xấu và chăm học hành, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Cũng tạm ạ." Lâm Hử vừa bước vào ga tàu điện ngầm vừa mím môi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thực ra kết quả lần này còn lâu mới sánh bằng anh trai trước kia, nhưng đối phương vẫn cổ vũ không ngừng, cả nhà đều hết mực yêu thương cậu.

"Muốn quà gì nào? Anh mua cho." Lâm Thâm rất thương em trai, chỉ là cách giáo dục trong nhà họ hơi đặc biệt một chút. Bản thân anh cũng phải đến khi thi xong đại học mới rời Giang Thành.

Giờ đây, khi nhìn em trai bắt đầu bước lên con đường mà mình từng đi qua, lòng anh trào dâng cảm xúc yêu thương và trìu mến. Trong nhà chỉ có hai anh em, nên dù Lâm Hử có ham chơi thế nào, cũng chưa từng bị thiếu thốn điều gì. Nhưng so với điều kiện trước kia của gia đình họ, cuộc sống hiện tại của cậu lại đầy những vất vả và thử thách.

"Không cần đâu anh, nhưng em muốn biết một chút về nội dung công việc của anh ở công ty, anh có thể nói cho em được không?" Cuối tuần, tàu điện ngầm chật kín người. Lâm Hử bị vây kín giữa đám đông, phải gắng hết sức giữ thăng bằng. Nhớ tới hình tượng giả mạo mà mình đang xây dựng, cậu chỉ biết thở dài, đành xin anh trai giúp đỡ.

Anh cậu làm kinh doanh, hẳn sẽ biết rõ các công việc cụ thể, kể sơ qua vài điều, lỡ khi cần cậu còn biết cách ứng phó.

Lâm Thâm đang bước đi trong hành lang thì khựng lại khi nghe em trai hỏi. Anh vận bộ tây trang đen tinh tế, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu. Bên cạnh là trợ lý vẫn đang chờ anh nghe điện thoại xong để báo cáo lịch trình trong ngày.

"Giám đốc Lâm?" Trợ lý nhẹ giọng nhắc.

Lâm Thâm ra hiệu im lặng, rồi mỉm cười đáp lại em trai: "Được rồi, có thời gian anh sẽ lên WeChat kể cho. Mà sao tự dưng lại quan tâm mấy chuyện này vậy?"

"Vâng." Cậu em chỉ đáp gọn lỏn một tiếng.

"Chờ thi đại học xong, đến thủ đô rồi em sẽ tự mình trải nghiệm thôi." Cúp máy xong, Lâm Thâm còn tiện tay gửi cho Lâm Hử một bao lì xì.

"Tiểu Ngô, bảo giám đốc kinh doanh viết cho tôi một bản báo cáo nội dung công tác, đưa qua tôi kiểm tra." Lâm Thâm hắng giọng, dặn dò trợ lý. Dù không nắm rõ nghiệp vụ, nhưng làm anh trai thì không thể để lộ sơ hở trước mặt em mình.

"596 điểm, nhóc con này làm tốt lắm." Nhìn lại phiếu điểm của em trai, chỉ trong thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc thế này, chứng tỏ đầu óc rất sáng. Làm anh, Lâm Thâm không khỏi tự hào.

Trước đây, thậm chí chẳng ai trong nhà dám nghĩ đến chuyện Lâm Hử có thể lọt vào top 10 của lớp.

"À, tiệc rượu chuẩn bị tới đâu rồi?" Lâm Thâm hỏi.

Lúc này anh đang ở trong khu nghỉ dưỡng cao cấp do tập đoàn Lâm thị đầu tư. Tối nay, tại đây sẽ diễn ra một bữa tiệc lớn, quy tụ các nhân vật nổi bật trong nhiều lĩnh vực.

"Đang tiến hành sắp xếp, sẽ hoàn tất nhanh thôi ạ." Tiểu Ngô đáp.

Lâm Thâm khẽ gật đầu, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút thì chợt trông thấy vài người trẻ đang tụ tập trò chuyện gần bể bơi cách đó không xa.

"Họ là ai? Sao hôm nay lại có mặt ở đây?" Anh nhíu mày. Khách sạn hôm nay vốn đã ngừng đón khách để chuẩn bị cho sự kiện.

Trợ lý cũng thoáng ngạc nhiên, giải thích: "Hai hôm trước, có một ngôi sao nổi tiếng thuê biệt thự bên cạnh quay MV. Đáng lẽ hôm nay đã hết hạn thuê, khu vực này vốn không được phép lui tới. Nhóm người kia hình như là vũ công công ty họ mời tới. Không hiểu sao vẫn chưa rời đi, để tôi đi hỏi ngay."

"Ừ, bảo họ rời khỏi đây nhanh." Trước mặt người ngoài, Lâm Thâm luôn mang vẻ lạnh lùng, sắc sảo và dứt khoát. Chỉ cần liếc mắt qua, anh đã lập tức xếp những người kia vào nhóm "ăn chực".

Kế hoạch ra mắt của nhóm MA hiện bị đình lại vô thời hạn. Để tăng cơ hội xuất hiện trước công chúng, họ buộc phải nhận những show nhỏ như nhảy phụ họa cho đàn anh.

"Ê? Mấy cậu biết không, người vừa đứng kia nghe điện thoại chính là giám đốc tập đoàn bất động sản Lâm thị đó. Nghe bảo là con trai độc nhất của nhà họ Lâm luôn." Mấy thành viên trong nhóm ríu rít bàn tán. Nghiêm Dạng đang nằm thư giãn trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi, để ánh nắng sưởi ấm toàn thân, mỏi mệt tan biến theo từng nhịp thở. Nếu không vì nhảy phụ họa, mấy người như họ nào có cơ hội bước chân vào khách sạn sang trọng thế này.

"Đây là khách sạn của Lâm thị à?" Nghiêm Dạng bất ngờ lên tiếng. Ai trong giới chẳng biết đến Lâm thị, một tập đoàn bất động sản đình đám ở thủ đô.

Hắn đảo mắt nhìn quanh khu vực bể bơi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc, hình như từng thấy đâu đó rồi.

"Đúng thế, căn biệt thự tụi mình vừa quay MV, giá thuê một đêm đã lên đến năm con số. Đàn anh chịu chơi thuê trọn cả căn luôn, nghĩ mà nể thật. Khi nào tụi mình mới được như thế đây..."

Các ngôi sao sau khi quay xong đều có xe bảo mẫu riêng đón về công ty. Còn mấy kẻ vô danh như bọn họ thì vẫn phải tự gọi taxi mà về.

"Sao không thuê bên này, chỗ này nhìn sang và có gu hơn hẳn mà?" Một thành viên thắc mắc.

"Ngốc quá, bên này đắt hơn gấp mấy lần đấy."

Đúng lúc ấy, Nghiêm Dạng trông thấy một bức tượng cách đó không xa, trong đầu bỗng loé lên ý nghĩ. Hắn vội rút điện thoại ra tìm kiếm, và quả nhiên, tấm hình trong máy chính là bối cảnh nơi này. Nhưng người nọ lại từng nhận đây là biệt thự của gia đình mình.

Nghiêm Dạng khẽ cười. Không ngờ lần đi nhảy phụ họa này lại thu được một món hời lớn. Còn đang toan tính kế hoạch, hắn chợt phát hiện bạn trai mạng của nhị thiếu gia nhà họ Cố thực ra chỉ là một tên lừa đảo chính hiệu. Nếu hôm nay không vô tình tới đây, e rằng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

Mang theo tâm trạng đầy toan tính, hắn lười biếng giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh selfie giấu mặt, ngụ ý bản thân thật sự đã đặt chân đến nơi này.

Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc trang phục lịch sự tiến lại gần.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tối nay khách sạn có tổ chức tiệc, không tiếp khách ngoài. Nếu không có thiệp mời, mong các vị rời khỏi đây trước 12 giờ trưa." Tiểu Ngô quan sát những thanh niên ăn mặc sặc sỡ trước mặt, giọng nói vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.

"À, được, bọn tôi sẽ rời đi ngay." Là nhóm trưởng, Nghiêm Dạng lập tức đứng dậy đáp lời, thái độ hơi lúng túng. Hắn hiểu rõ, vị giám đốc kia chẳng thèm để mắt tới đám người như họ, cho nên mới cho người đến "mời khéo" rời khỏi.

Giám đốc Lâm thị hoàn toàn không giống chút nào với tên lừa đảo trong nhóm chat. Rõ ràng người kia đang nói dối.

Cả nhóm chỉ tiện đường tìm chỗ nghỉ chân, giờ mới hiểu vì sao nơi này lại yên tĩnh đến vậy, hóa ra hôm nay khách sạn có sự kiện. Biết điều, họ bèn lần lượt thu dọn đồ đạc và rời khỏi khu vực.

Nghiêm Dạng lúc này vô cùng hào hứng. Trong lòng hắn đã có kế hoạch, chỉ còn chờ đúng thời điểm để vạch trần mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com