Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bảy giờ tối, buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh của khách sạn, ánh đèn lộng lẫy rực rỡ, bàn tiệc bày biện xa hoa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đã bước chân vào con đường sự nghiệp thì không còn là cậu ấm chỉ biết ăn chơi nữa, Cố Cẩm Chi dĩ nhiên cũng bị anh trai kéo tới đây để "cọ xát, học hỏi". Nhìn đám doanh nhân ăn mặc bảnh bao, hắn chẳng hứng thú chút nào, chỉ ngồi yên một góc ăn bánh ngọt, thi thoảng lại nhắn tin trò chuyện với bạn trai.

Nghe nói mai người yêu hắn có buổi báo cáo công tác gì đó, tối nay còn đang bận trau chuốt bản thảo, lại phải ngủ sớm nữa... Cố Cẩm Chi ỉu xìu trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương đã cố gắng điều chỉnh lịch sinh hoạt vì mình, hắn cũng đành thông cảm, ngoan ngoãn phối hợp.

Để tranh thủ thời gian, Cố Cẩm Chi ngồi vắt chân chữ ngũ, ngón tay lướt liên tục trên màn hình điện thoại, mãi cho đến khi một nhóm người tiến lại gần hắn.

Người đi đầu tên là Thẩm Kiền, cũng là một công tử nhà giàu, chỉ là gia thế kém nhà họ Cố vài bậc. Hắn từng là bạn học cấp hai của Cố Cẩm Chi, bởi vậy vẫn luôn tìm cách dựa vào mối quen biết này để thiết lập quan hệ.

Cố Cẩm Chi cũng từng nể mặt hắn. Là người hào sảng, hắn không keo kiệt với bạn bè, đám anh em bên cạnh cũng được hưởng không ít lợi lộc. Thẩm Kiền từng là một trong số đó. Nhưng lên đại học, người theo đuổi Cố Cẩm Chi lại chính là kẻ sau lưng gọi hắn là "ngu ngốc" mà tên đó lại là bạn thân của Thẩm Kiền. Thế nên, Cố Cẩm Chi dứt khoát không qua lại với Thẩm Kiền nữa.

Tất nhiên, sau khi chuyện đó vỡ lở, Thẩm Kiền lập tức cắt đứt liên hệ với tên kia, vô cùng nhạy bén.

"Cố nhị thiếu gia, đã lâu không gặp." Thẩm Kiền ngồi xuống đối diện, nở nụ cười lấy lòng.

"Lại định nhờ vả gì tôi nữa đây?" Cố Cẩm Chi không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh nhạt. Hắn thật sự ghét kiểu người "gió chiều nào theo chiều ấy" như thế.

Lời nói thẳng thừng của hắn khiến Thẩm Kiền hơi chột dạ, nhưng vẫn khúm núm đáp: "Chỗ tôi có người... muốn vào giới giải trí... Không biết có thể xin làm thực tập sinh trong công ty của Cố nhị thiếu không?"

Nhà hắn đông anh chị em, quan hệ lại chẳng hòa thuận, hơn nữa chẳng ai làm trong ngành giải trí, nên không có quyền lực gì để chống lưng. Dạo gần đây hắn mới quen một cô bạn gái, rất thích cô ấy, đã lỡ hứa hẹn rồi nên giờ mới đành mặt dày tới nhờ vả.

Lúc này Cố Cẩm Chi mới lười biếng liếc hắn một cái, giọng châm biếm: "Cậu không biết là tôi thù dai à?"

Biết Cố Cẩm Chi lại giở thói xấu tính, Thẩm Kiền vội nịnh: "Tôi đã cắt đứt quan hệ với thằng ngu kia từ lâu rồi, mấy anh em của tôi cũng tránh xa hắn cả. Tôi tất nhiên là người của cậu rồi, cậu nói gì tôi nghe nấy."

"Thánh nịnh." Cố Cẩm Chi lạnh giọng mắng thẳng khiến sắc mặt Thẩm Kiền tái đi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.

Chuyện nhờ vả này chẳng phải việc lớn, hai nhà cũng có chút qua lại, vì vậy Cố Cẩm Chi khoát tay: "Tự sắp xếp thời gian, đưa cô ta đến công ty tôi. Nếu có tiềm năng thì nhận."

Thẩm Kiền mừng rỡ ra mặt, không ngớt lời cảm ơn rồi mới chịu rút lui.

Cố Cẩm Chi thừa biết sau lưng chắc chắn đối phương đang chửi mình đủ kiểu, nhưng hắn vốn không giỏi che giấu cảm xúc. Không ưa là thể hiện rõ không ưa. Giới con nhà giàu ở thủ đô chẳng mấy ai thật lòng quý mến hắn, nhưng hắn có tiền, có thế, sống muốn thế nào thì sống, chẳng việc gì phải gồng mình. Dù chẳng phải người nhỏ nhen, nhưng qua kẽ tay hắn cũng rớt ra không ít lợi ích cho người khác.

Lúc này, ánh mắt hắn vô tình quét qua một góc khác, thấy anh trai mình đang trò chuyện cùng giám đốc Lâm thị. Lâm thị là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu thủ đô, thế lực không thua kém nhà họ Cố. May thay, hai nhà làm ăn trong lĩnh vực khác nhau, từ trước đến nay vẫn duy trì quan hệ kiểu "nước sông không phạm nước giếng".

Mà hình như Amour cũng làm trong một công ty bất động sản thì phải, chẳng biết có quen biết với Lâm thị không?

Nghĩ vậy, hắn liền nhắn tin: [Anh à~ Em nghe bạn bè nói Lâm thị làm ăn lớn lắm trong lĩnh vực bất động sản ở thủ đô. Anh cũng làm ngành này, có biết họ không?]

Lúc ấy, Lâm Hử đang ngồi trong phòng chỉnh sửa lại bản thảo diễn thuyết cho ngày mai, thấy tin nhắn thì không khỏi hơi giật mình. Cậu biết kiểu gì cũng đến lúc Chi Chi hỏi tới.

"Có nghe qua một chút." Lâm Hử trả lời qua loa, đầu óc đã bắt đầu rối như mớ bòng bong.

Cố Cẩm Chi đang mải suy nghĩ. Hắn đã sớm biết Lâm Hử chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để vạch trần điều đó. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ tới việc đối phương thường xuyên phải tăng ca đến khuya, hắn lại nảy ra một ý tưởng, giá mà có thể gọi Lâm Hử tới công ty của mình làm việc thì tốt biết mấy. Khi ấy, hai người sẽ có thể thoải mái tan làm đúng giờ, còn được gặp nhau mỗi ngày, trò chuyện trực tiếp, thậm chí là cùng nhau ăn tối.

Gặp mặt... Nói thì dễ, nhưng thực tế vẫn còn xa lắm.

"Sao thế?" Lâm Hử hỏi, giọng đầy lo lắng.

Cố Cẩm Chi không dám nói sâu hơn. Một "sinh viên" như hắn thì biết gì về những chuyện này cơ chứ?

Hiện tại, hai người họ ngầm hiểu với nhau rằng tốt nhất không nên nhắc đến chuyện gọi video, càng không đề cập tới việc gặp mặt. Mà Lâm Hử hiện đang bị điều về Giang Thành công tác, nên dù Cố Cẩm Chi có muốn "vô tình" sắp xếp một cuộc gặp mặt bất ngờ thì cũng chẳng dễ dàng gì.

Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Chi bỗng lóe lên một suy nghĩ. Hắn mở WeChat, nhắn cho trợ lý: "Tiểu Lưu, công ty mình có hạng mục gì ở Giang Thành không?"

Tin nhắn được trả lời rất nhanh: "Dạ có, sắp tới có một dự án cần sang đó đàm phán, nhưng để quản lý bộ phận đi là được ạ." Không cần phiền tới giám đốc.

Tim Cố Cẩm Chi khẽ đập nhanh một nhịp. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chợt tỉnh ra, mình đang đơn phương ảo tưởng đấy à? Còn chưa rõ thật giả ra sao đã nghĩ tới chuyện gặp mặt, có phải hơi quá rồi không? Rõ ràng cả hai đều giữ kín bí mật riêng, chẳng ai có ý định phá vỡ lớp vỏ bọc kia...

Thế là hắn vội vàng kìm nén suy nghĩ mới nhen nhóm, nhắn lại một câu đầy dửng dưng:
"Ờ, tôi biết rồi."

Lúc này, hình ảnh về người kia trong lòng hắn đã dần rõ nét hơn: có lẽ là một người đàn ông trẻ, vẻ ngoài bình thường, vóc dáng tạm ổn, đứng giữa đám đông chắc cũng không mấy nổi bật. Trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ đặc biệt với một người như vậy. Nhưng giờ thì khác, hắn nhìn bằng cảm xúc chứ không còn bằng mắt nữa. Một người rất đỗi bình thường... nhưng lại chẳng tầm thường chút nào. Hắn thực sự không muốn để mối quan hệ này đi chệch hướng.

Cảm giác này không giống như nỗi sợ mất mặt trước nhóm chat ngày trước, mà chỉ đơn giản là... không muốn mất đi một người bạn trai như vậy.

Nghĩ đến việc người kia cứ luôn tỏ ra tùy duyên, không gấp gáp, lại bận bịu quay cuồng với công việc, dường như chẳng hề có ý định tiến xa hơn—Cố Cẩm Chi không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó hắn đã điều chỉnh lại cảm xúc, chán chường chụp một bức ảnh bánh ngọt, gửi sang: "Cái bánh này ngon lắm nha~"

"Ngọt không?"

"Ngọt." Chỉ tiếc, chỉ có hắn được nếm.

Rạng sáng, một tin tức chấn động bùng nổ trong nhóm chat.

Amour—là một tên lừa đảo.

Thân phận của hắn hoàn toàn là bịa đặt. Hắn chẳng phải đại gia gì, tất cả ảnh đăng đều là giả mạo. Nếu đến cả gia thế cũng phải giả, thì chắc chắn đời thật chẳng ra gì rồi.

Amour từng được coi như "cực phẩm" trong nhóm, giờ bỗng chốc rơi xuống đáy. Hào quang quanh hắn biến mất hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Những "thám tử" trong nhóm lập tức xắn tay vào điều tra, bàn tán sôi nổi đến tận khuya, liên tục @Amour đòi lời giải thích.

Lúc đó, Lâm Hử đã chìm trong giấc ngủ say, để đảm bảo hôm sau có thể diễn thuyết suôn sẻ. Cố Cẩm Chi biết người yêu mình ngủ sớm nên cũng không làm phiền, tự lên mạng chơi game giết thời gian.

Sự việc bắt đầu từ một bức ảnh do Zoe chia sẻ khi đi nghỉ dưỡng tại một khách sạn nào đó. Đa số thành viên trong nhóm đều sống ở thủ đô nhưng không có điều kiện vào khách sạn hạng sang, nên Zoe đăng ảnh lên cũng là để mọi người "mở mang tầm mắt".

Ai ngờ, từ đó mà vụ việc bị đào ra. Thì ra Zoe là một đại gia ngầm, chưa bao giờ khoe mẽ, nay lại lộ ra sống xa hoa. Hình tượng hắn trong mắt các thành viên lập tức sáng chói hẳn lên—một người đàn ông có 8 múi, đẹp trai, giàu có, lại còn khiêm tốn. So với Amour, rõ ràng còn "cao cấp" hơn vài bậc.

Nhưng những người từng thích Amour nhanh chóng cảm thấy bất thường. Cảnh nền trong bức ảnh... nhìn quen lắm.

"Tôi nhớ hình như đã thấy chỗ này ở đâu rồi... Đợi đã, chẳng phải nhà Amour cũng là chỗ đó sao?"

Zoe làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ơ? Nhưng đây là khách sạn Gia Thượng mà, khu nghỉ dưỡng năm sao do tập đoàn Lâm thị đầu tư, sao có thể là nhà ai được? Cậu nhầm rồi..."

Ngay sau đó, các bức ảnh mà Amour từng đăng bị đào lại. Quả đúng là cùng một bối cảnh.

Vì chưa ai từng đến khách sạn này nên trước đó không ai nghi ngờ gì. Giờ mới vỡ lẽ.

"Hóa ra là khách sạn à? Tôi đã thấy lạ vì bối cảnh quá lung linh, còn tưởng nhà Amour giàu đến mức ấy..."

"Thì ra là đồ lừa đảo. Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ cả mặt mũi hắn ta nữa, có khi cũng là giả!"

"Trước đây Amour từng vay tiền tôi, nói sẽ trả, nhưng đến giờ thì bặt vô âm tín. Sau khi hắn có bạn trai, tôi tức quá mới hủy kết bạn. Thế là tôi bị lừa à?" Một thành viên ẩn danh lên tiếng.

Cả đêm trôi qua, chẳng ai lên tiếng đính chính. Sự việc coi như được mặc định là thật. Amour giờ đây trong mắt mọi người chính là một gã trung niên nghèo khổ, vô sắc vô hương, chỉ biết đi lừa tình, lừa tiền.

Trưởng nhóm chat đọc tin cũng thấy không yên. Là người tử tế, hắn bắt đầu lo lắng cho Chi Chi Mang Mang, sợ đối phương cũng bị kéo vào. Đáng tiếc, hắn chưa từng kết bạn với người nọ, đành phải tag thẳng @Chi Chi Mang Mang để hỏi cho ra lẽ.

Trong khi đó, Zoe người khơi mào toàn bộ chuyện này đã sớm ẩn mình, bình thản quan sát nhóm chat nổ tung. Nếu Amour cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, vậy thì còn tư cách gì để so với hắn nữa?

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hử như thường lệ dậy sớm đi tập thể hình. Cậu thấy vui vì có thể cảm nhận rõ bụng mình đang dần săn chắc hơn. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, cậu mở WeChat lướt qua một lượt, không thấy tin nhắn riêng nào từ Chi Chi, liền yên tâm thoát ứng dụng.

Sau đó, toàn bộ học sinh trường Phổ thông Chuyên lần lượt tập trung tại sân điền kinh để chuẩn bị cho lễ tuyên thệ trước ngày ra quân. Không khí buổi lễ trang nghiêm đến mức căng thẳng, không chỉ có toàn thể giáo viên tham dự mà còn có cả vài cơ quan truyền thông của Giang Thành đến ghi hình. Dù sao thì trường Phổ thông Chuyên trực thuộc Đại học Giang Thành cũng là lá cờ đầu trong bốn trường trọng điểm của toàn thành phố, danh tiếng và uy tín đều không thể xem thường.

Lâm Hử mặc đồng phục màu xanh trắng, yên vị trên một chiếc ghế trong sân vận động. Kể từ khi xuyên vào cuốn sách này, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh nhiều người tụ họp đến vậy, trong lòng không tránh khỏi một chút hoang mang.

Ngồi cạnh lớp cậu là lớp 12-2 và lớp 12-10. Lớp 12-2 là lớp thực nghiệm, còn lớp 12-10 là lớp thường giống lớp của cậu.

Học sinh lớp thực nghiệm tỏ ra cực kỳ tự giác và nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, ánh mặt trời chiếu thẳng cũng không ai nhíu mày lấy một cái. Họ mang đầy phong thái của những học sinh ưu tú, không ai trò chuyện, mỗi người đều chăm chú cầm sách lên đọc.

Ngược lại, đám học sinh lớp 12-10 thì thoải mái hơn nhiều, người thì ghé tai rì rầm, người thì cười nói rôm rả, chẳng ai tỏ ra cần giữ hình tượng gì cả. Đại diện lớp này sẽ phát biểu trên sân khấu là một nữ sinh tóc ngắn, trông chăm chỉ và trầm tĩnh. Giờ cô đang lặng lẽ nhẩm lại bài phát biểu của mình.

Một màn hình lớn được lắp đặt trên sân khấu. Sau khi kết nối tín hiệu, hình ảnh của một học sinh nào đó bỗng hiện lên, mà bạn học này lại vô tình bị chiếu đúng lúc đang ăn vặt. Cảnh tượng ấy khiến học sinh toàn trường phá lên cười, bầu không khí cũng nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Lâm Hử lập tức nghiêng đầu, cố gắng hết sức tránh để mình lọt vào khung hình. Ngay sau đó, ánh mắt cậu va phải một nam sinh lớp 12-2, chính là người bạn cũ của Ngô Tử Tuấn. Đối phương nhìn cậu thêm mấy lượt, khiến Lâm Hử bất giác nhớ đến những lời vớ vẩn của Ngô Tử Tuấn, vội vàng cúi đầu, quay mặt đi.

Cảnh tượng này khiến người ta có chút... hãi hùng.

Vì Lâm Hử ngồi nghiêm chỉnh, không nói chuyện ồn ào, thêm vào đó là ngoại hình và khí chất quá nổi bật, nên không mất bao lâu, học sinh hai lớp bên cạnh đều chú ý tới cậu.

Lớp 12-10 thì chẳng cần giữ kẽ, cứ thế công khai quay sang nhìn, thậm chí bắt đầu bàn tán rôm rả. Lớp 12-2 tuy kiêu ngạo hơn nhiều, nhưng cũng không khỏi liếc nhìn vài lần, sau đó tỏ ra bất ngờ khi biết lớp 12-9 lại có một nhân vật thế này. Trong ấn tượng của bọn họ, lớp 12-9 lúc nào cũng đội sổ trong mọi hoạt động, ngay cả đội cổ vũ cũng chẳng có gì nổi bật.

Lâm Hử mím môi, lúng túng thấy rõ. Cậu cũng muốn quay sang bắt chuyện với bạn cùng lớp để tỏ ra bình thường hơn, hoà nhập hơn, nhưng lại không biết phải nói gì. Hai vành tai dần đỏ ửng vì xấu hổ, cuối cùng đành ngồi im như tượng, giả vờ như chẳng nghe thấy gì xung quanh.

"Trời ơi, bạn đó trắng ghê, trắng phát sáng luôn ấy!"

"Cậu ấy ngồi ở vị trí đại diện lớp kìa, chắc lát nữa lên phát biểu? Hehe, vậy là lát sẽ thấy mặt rõ hơn rồi~"

"Ê, cậu nam sinh ngồi ghế đại diện lớp cậu là ai thế? Sao tớ chưa từng thấy bao giờ nhỉ?"

Đến cả học sinh lớp 12-2 cũng không buông ra những lời giễu cợt như thường lệ, kiểu như "Lâm Hử chỉ xứng đáng đứng bét trong lớp họ", mà lại cúi người hỏi khẽ: "Lát nữa cậu ấy sẽ lên sân khấu thật à? Bình thường cũng ngầu thế sao?"

"Xì, lớp 12-2 các cậu cũng muốn bắt chuyện với bọn tớ cơ à?" Loáng thoáng vang lên giọng đắc ý từ lớp 12-9.

Cứu với! Lâm Hử thật sự thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Cậu sợ nếu mình bị chiếu lên màn hình lúc đang nghịch điện thoại thì càng quê mặt hơn, vì vậy không dám nhắn tin với Chi Chi để phân tán sự chú ý và lấy lại bình tĩnh. Mà đúng lúc này, Cố Cẩm Chi vừa mới tỉnh dậy, lại rơi vào nguy cơ đi làm muộn thêm lần nữa.

Hắn nhắn chúc Lâm Hử một ngày tốt lành trước, rồi mới mở nhóm chat. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện ra điều khác thường, rất nhiều người @ hắn, bảo Amour là kẻ lừa đảo, còn quả quyết đối phương từng lừa tình, lừa tiền...

Cố Cẩm Chi hoảng hốt lướt nhanh qua lịch sử trò chuyện, tưởng rằng Lâm Hử đã cắm sừng mình, tim gần như nhảy vọt lên tới cổ. Hắn thậm chí còn nổi giận đùng đùng, chuẩn bị lập tức nhắn tin chất vấn. Nhưng rồi, khi thấy ảnh Zoe gửi kèm cùng toàn bộ diễn biến câu chuyện, hắn mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phản bội hắn là được, những chuyện khác đều không quan trọng.

Thế nhưng khi đọc kỹ từng dòng tin nhắn, lửa giận trong lòng hắn lại càng cháy mạnh.

Chuyện Amour không phải đại gia, hắn đã biết từ lâu nên chẳng buồn để tâm. Nhưng càng đọc, hắn càng thấy rõ, Zoe đang cố tình gây chuyện, mượn cớ thọc gậy bánh xe. Nhất là khi mấy nick ẩn danh bắt đầu hùa vào nói Amour lừa tiền, lừa sắc, hắn thực sự tức đến muốn nổ tung.

Amour không sống ở thủ đô thì lừa sắc kiểu gì? Với cả, người ta đâu thèm lừa đám người này? Lại còn giấu mặt mà nói, chẳng dám công khai, rõ ràng là kẻ cơ hội nhân lúc nước đục thả câu!

Quen nhau từng ấy thời gian, Cố Cẩm Chi đủ hiểu Amour không phải kiểu người đó. Muốn nói chuyện 18+ với hắn còn chẳng được, lừa tình lừa sắc cái gì chứ. Huống hồ, hắn đã nghi ngờ Zoe từ lâu, kẻ này luôn cố chen chân vào giữa hắn và Amour, có khi cả chuyện lần này cũng do hắn đứng sau.

Lâm Hử không lên tiếng giải thích, nên đám người trong nhóm chat lại càng nói càn. Cố Cẩm Chi giận đến sôi máu, lạnh lùng lên tiếng: "Đừng @ tôi nữa, tôi thấy hết rồi."

"Mấy người bảo bạn trai tôi lừa tiền, vậy gửi bằng chứng đi. Bị lừa bao nhiêu tôi đền gấp ba. Không đưa được bằng chứng thì im hết đi."

Cố Cẩm Chi không thiếu tiền, và hắn tin Lâm Hử sẽ giải thích sau. Bây giờ đối phương đang đi làm, không phải trốn tránh như mấy người kia nói. Hơn nữa, người bị lừa (nếu có) cũng là hắn, mắc mớ gì đến bọn họ?

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, cả nhóm chat im bặt. Mấy nick ẩn danh cũng câm nín, dù tham tiền đền gấp ba, nhưng bọn họ thật sự không có chứng cứ. Lâm Hử chưa từng vay tiền ai trong nhóm, lần duy nhất đòi quà là do chủ thân xác ra tay. Còn chuyện lừa tình thì càng vô lý lúc trước chính đám người đó mới là kẻ mơ mộng đến Amour.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là hóa ra "Chi Chi Mang Mang" cũng rất có tiền? Không ngờ nhóm chat này lại đúng là nơi "ngọa hổ tàng long".

Có người gửi vài tấm ảnh xấu tệ, bảo đây mới là "mặt thật" của Amour, khiến Cố Cẩm Chi tức sôi máu. Tuy hắn chưa thấy rõ mặt đối phương, nhưng ít nhất cũng biết Lâm Hử rất cao, tay chân đẹp, vóc dáng chuẩn. Cho dù có photoshop thì cũng không thể thành ra cái dạng kia được.

"Nhưng hắn ta đúng là một tên lừa đảo." Zoe không ngờ một màn kịch hay như vậy lại bị dẹp yên nhanh đến thế, thậm chí nhân vật chính còn chưa cần lên tiếng. Hắn ghen tị, vì sao Cố Cẩm Chi lại nghiêm túc với một người yêu mạng đến vậy, thậm chí còn muốn thay người ta bồi thường tiền?

Trong khi ngoài đời, người kia còn chẳng thèm cho hắn thêm cơ hội để debut.

"Cái gậy chọc cứt kia, mày im ngay cho bố." Cố Cẩm Chi chẳng thèm đôi co với Zoe thêm nữa.

Nhưng bên cạnh cơn giận, trong lòng hắn lại có chút phấn khích. Bí mật của Lâm Hử bị phanh phui mà hắn chẳng cần ra tay tốt quá! Có lẽ nên công bằng một chút, hắn cũng nên nói thật rằng mình chẳng phải sinh viên gì hết.

Nhưng quan trọng nhất là bao giờ hắn mới có thể rước người kia về công ty mình làm đây? Hắn nhất định sẽ là một ông chủ tốt, tăng lương, thăng chức liên tục cho bạn trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com