Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hôm nay trời trong nắng ấm, vòm trời cao vút không gợn mây. Lâm Hử ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào thảm cỏ xanh mướt trước mặt.

Cậu đã thuộc nằm lòng bản thảo diễn thuyết, giờ chỉ mong buổi lễ trôi qua nhanh một chút, kết thúc sớm cho xong.

Vì đang cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nên Lâm Hử hoàn toàn không nhận ra có người đang gọi mình.

"Này? Lâm Hử!" Ngô Tử Tuấn, học sinh lớp 12-10, vừa thấy Lâm Hử thì hơi giật mình, liền đứng lên gọi vài tiếng. Thế nhưng đối phương vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thêm vào đó là tiếng ồn xung quanh quá lớn, nên chẳng nghe thấy gì cả.

"Á đù, cậu ấy cũng là đại biểu lớp à? Vậy mà không nói với mình câu nào." Ngô Tử Tuấn sửng sốt. Hắn luôn nghĩ Lâm Hử chỉ có vẻ ngoài khí chất chứ thực chất cũng lười nhác giống mình.

Dù chỉ là đại diện cho lớp 12-9, nhưng điều này cũng chứng minh khả năng thi đại học của cậu không hề tệ. Với Ngô Tử Tuấn, Lâm Hử càng lúc càng trở nên khó đoán, như một vũng nước sâu không thấy đáy.

"Ơ? Mày quen cậu ấy hả?" Một nữ sinh cùng lớp, có gương mặt khá xinh xắn, nghe thấy tiếng gọi của Ngô Tử Tuấn thì tò mò hỏi.

"Đương nhiên rồi, quan hệ của bọn tao tốt lắm." Ngô Tử Tuấn hớn hở đáp, lòng nở hoa.

"Sao hai người lại quen nhau vậy? Tao nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm mà..."

Ngô Tử Tuấn lập tức mở mic, thao thao bất tuyệt với đám bạn học xung quanh. Hắn cực kỳ đắc ý, trong lòng nghĩ làm bạn với hot boy đúng là chuyện đáng tự hào. Đám con gái trong lớp cứ thế vây quanh hắn hỏi chuyện không ngừng.

"Cậu ấy còn nhận giúp tao ôn tập nữa cơ." Ngô Tử Tuấn không giấu nổi vẻ khoe khoang.

"Chà chà, mày hỏi bạn mày xem có thể cho tụi tao dự thính được không? Tuy tao có bạn bên lớp 12-2, nhưng cậu này đẹp trai quá trời. Tiếc là không quay lại, nhìn không rõ mặt."

"Tao không dám đảm bảo vụ đó đâu..." Ngô Tử Tuấn đáp, ra vẻ khách khí.

Ngay phía sau, có lẽ nhân viên điều khiển thiết bị nào đó đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện, vì chiều lòng khán giả mà lập tức xoay camera về phía lớp 12-9.

Lâm Hử còn chưa kịp phản ứng thì tiếng hét "Á!!!" đã vang lên khắp sân điền kinh. Một bạn học ngồi bên cạnh ngại ngùng kéo tay áo cậu, khẽ nhắc: "Lâm Hử, nhìn lên màn hình kìa."

Theo phản xạ, Lâm Hử ngẩng đầu. Ngay lập tức, cậu thấy gương mặt mình đang bị phóng đại chiếu rõ mồn một trên màn hình lớn phía sau sân khấu. Cậu giật mình đến mức suýt rụng rời.

Trong khoảnh khắc đó, cậu gần như không tìm được chỗ để trốn. Cúi đầu thì càng thấy kỳ cục, nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Sân vận động lại một lần nữa bùng nổ. Lễ tuyên thệ vốn trang nghiêm phút chốc trở nên sinh động, thoải mái hơn nhiều.

"Á trời ơi! Giờ thì được nhìn chính diện rồi... Chính diện còn đẹp hơn nữa kìa!"

Ngô Tử Tuấn phát hiện các bạn xung quanh bỗng dưng kích động bất thường, liền ngẩng đầu nhìn lên màn hình, đúng lúc bắt gặp nụ cười cứng đờ của Lâm Hử. Hắn bĩu môi, nói nhỏ: "Thế mà cũng làm ầm lên. Có biểu cảm nào của cậu ấy mà tao chưa thấy chứ." Nhất là khi trò chuyện với bạn trai, ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến, sinh động hơn cảnh này gấp trăm lần.

Chỉ tiếc, người ta đã có người yêu lại còn yêu qua mạng.

Trong lòng Ngô Tử Tuấn vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu hắn có ngoại hình như Lâm Hử, có lẽ đã nắm tay con gái từ hồi mẫu giáo rồi. Ai mà ngờ người như cậu ấy lại rơi vào một mối quan hệ ảo, còn chăm chỉ tập cơ bụng chỉ vì người kia.

Vài giây trên màn hình nhưng với Lâm Hử lại dài như một thế kỷ. Cậu cảm nhận rõ từng tiếng tim đập, từng hơi thở nặng nề trong lồng ngực. Mãi đến khi máy quay chuyển hướng, toàn thân cậu mới dần thả lỏng. Nhưng người xung quanh không ai nhận ra cậu đang căng thẳng — họ chỉ cho rằng cậu đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, nên dù được nhắc tới liên tục cũng chẳng có phản ứng gì quá khích.

Lâm Hử thầm nhủ, lát nữa lên sân khấu diễn thuyết thì khuôn mặt cậu còn bị chiếu cận cảnh thêm vài phút nữa, vì vậy cố gắng ổn định lại cảm xúc. Không có gì phải sợ cả — trước đây cũng từng diễn thuyết rồi mà, chỉ là đã mấy năm trôi qua thôi.

Những lúc như thế này, cậu lại bất giác nhớ đến Chi Chi, một người hoàn toàn đối lập với cậu. Trong nhóm chat, không ai hắn không dám chửi. Gặp chuyện bất bình liền xông lên làm cho rõ ràng, rồi bỏ đi tỉnh bơ. Mỗi ngày bị @ bao nhiêu lần cũng vẫn vô tư. Dù hành động đó chẳng hẳn là điều hay ho, nhưng trong lòng Lâm Hử, Chi Chi luôn là biểu tượng cho sự thẳng thắn và can đảm.

Mà đúng lúc này, Cố Cẩm Chi thực sự đang nổi trận lôi đình, khiến nhóm chat như bùng nổ.

Đám người bịa đặt kia không đưa ra được bằng chứng, lại toàn dùng tài khoản ẩn danh, cứ thế thoải mái nói bừa chẳng cần chịu trách nhiệm gì, khiến Cố Cẩm Chi giận đến muốn bóp cổ từng đứa! Đồn đại ác ý không thể coi là chuyện nhỏ. Thường ngày hắn có thể rộng rãi, nhưng đụng tới người yêu hắn thì tuyệt đối không bỏ qua.

Cố Cẩm Chi đã cố kiên nhẫn hỏi trong nhóm mấy lần, nhưng không ai lên tiếng thừa nhận. Rõ ràng là cả một màn vu khống có tổ chức, rồi định lặng lẽ rút lui đúng là không thể tha thứ!

Lần hiếm hoi, hắn chủ động yêu cầu kết bạn với trưởng nhóm. Sau khi được chấp nhận, hắn liền gửi ngay một bao lì xì kèm theo lời nhắn dứt khoát: [Trưởng nhóm, nhường quyền cho tôi một lát. Tôi có chuyện cần giải quyết.]

Trưởng nhóm là người tử tế, điều kiện gia đình cũng không tệ, hiển nhiên chẳng ham mấy đồng tiền lì xì kia. Nhưng sau khi nhận ra trong nhóm có không ít người lan truyền thông tin không xác thực, cố tình trộn lẫn thật giả, thậm chí rất có thể đang nhân cơ hội để trả thù cá nhân, hắn lập tức đồng ý nhường quyền trưởng nhóm cho Cố Cẩm Chi.

Nhóm chat có vài trăm thành viên, số người thường xuyên online và tích cực tương tác cũng không ít. Muốn lần ra những kẻ nấp sau danh nghĩa ẩn danh chắc chắn sẽ tốn thời gian, nhưng không phải là không làm được.

Đầu tiên, Cố Cẩm Chi thẳng tay cấm chat hàng loạt tài khoản ẩn danh tích cực tung tin. Sau đó, hắn rất phóng khoáng tuyên bố trong nhóm: [Nhờ anh em phối hợp, gửi giúp tôi ảnh chụp màn hình những tin nhắn ẩn danh mình từng gửi trong nhóm, tôi sẽ chuyển khoản tiền công. Ai không phối hợp, tôi sẽ mặc định người đó chính là kẻ tung tin đồn thất thiệt về bạn trai tôi.]

Lời hắn vừa dứt, những thành viên trung lập vốn không dính dáng đến drama lập tức làm theo. Bọn họ đều là người trưởng thành, có công việc đàng hoàng, không cần phải dựa vào vài đồng lẻ để sống.

Dù vậy, Cố Cẩm Chi vẫn giữ lời, gửi lì xì cho tất cả những ai phối hợp. Vì thế, nhiều người giật mình, Chi Chi Mang Mang không chỉ có tiền, mà còn hào phóng đến mức khó tin. Không động thì thôi, đã ra tay là khiến người khác phải nể.

Dần dần, đa số thành viên trong nhóm đều gửi ảnh chứng minh bản thân trong sạch. Lúc này, chỉ còn sót lại vài người vẫn luôn "năng nổ" nhưng nay vì bị cấm chat nên im bặt. Mà trùng hợp thay, đám người đó vốn dĩ đã không ưa gì Cố Cẩm Chi từ lâu.

Không chút khách khí, Cố Cẩm Chi trực tiếp @ bọn họ: "Ái chà, thì ra mấy cái gậy chọc cứt lại chính là chúng mày."

Đây là lần thứ hai hắn buông lời thô tục trong nhóm chat. Dù mọi người nghe hơi chói tai, nhưng cũng không thể phủ nhận, bầu không khí bỗng như bừng tỉnh. Hóa ra trong nhóm vẫn luôn có những kẻ bẩn thỉu đội lốt tử tế.

"Thật không ngờ, bình thường nhìn vào còn tưởng là người đàng hoàng cơ đấy... Có ghét nhau đến mấy cũng không nên làm trò sau lưng như vậy chứ..." Không ít người cảm thấy khó chịu, không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này thế nào.

Bọn họ từng nghĩ vụ việc lần này chắc sẽ chẳng đi đến đâu, vậy mà không ngờ Chi Chi Mang Mang lại cứng rắn như thế, không khác gì đã bị Amour "tẩy não" hoàn toàn.

Dù Amour có lừa tình hay không thì hình tượng người nọ tạo dựng rõ ràng cũng chẳng thật. Nhưng cũng chẳng ai ngờ trong nhóm lại có một người thực sự "lắm tiền". Cố Cẩm Chi trông cứ như một đại gia kiểu nhà giàu mới nổi.

Mà một khi biết hắn thực sự có tiền, thái độ của các thành viên cũng thay đổi rõ rệt. Tự nhiên ai cũng "dễ tính" hơn với cái tính khí thất thường của hắn. Dù sao người ta cũng là đại gia, có quyền chảnh một chút.

"Mày muốn làm gì? Báo công an chắc?" Đám người bị lộ cũng chẳng thèm giả vờ tử tế nữa. Đã đến nước này thì lật bài thôi, chẳng có gì to tát, cùng lắm là rời khỏi nhóm chat.

Cố Cẩm Chi nhếch môi cười lạnh. Báo công an? Đương nhiên là không, phải lấy gậy ông đập lưng ông mới xứng đáng.

"Không cần làm gì to tát. Dù sao thì mọi người đều sống trong cùng một thành phố, giới này nhỏ xíu, danh tiếng hẳn vẫn quan trọng chứ nhỉ?" Tất nhiên, hắn đã chừa mình ra khỏi câu đó.

"Chuyện này giải quyết dễ lắm. Chỉ cần lên vài diễn đàn gay nội thành, tìm quản trị viên, nhờ công khai toàn bộ nội dung xảy ra trong nhóm chat hôm nay là xong. Nếu chúng mày thấy mình không sai thì lo gì?" Giọng hắn đầy châm chọc.

Đám người kia bắt đầu cảm thấy chột dạ. Bọn họ vốn không muốn để chuyện lan ra ngoài, nhưng ngoài mặt vẫn ráng giữ thái độ cứng rắn: "Ai thèm nghe lời mày chứ? Trong giới này chuyện còn tệ hơn vụ này đầy, có ai quan tâm đâu."

Cố Cẩm Chi bật cười khinh miệt.

Tìm mấy quản trị viên diễn đàn mà hắn còn không làm được? Vậy thì bao năm lăn lộn trên mạng coi như đổ sông đổ biển!

Giải quyết xong xuôi, Cố Cẩm Chi lập tức đá sạch đám người kia khỏi nhóm. Đám khốn ngu xuẩn ít nhất từ giờ cũng nên học cách làm người, bỏ mấy thói quen tiểu nhân, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.

Kế tiếp, hắn định dành chút thời gian ghé qua vài diễn đàn. Nếu đến vậy mà còn không tìm được quản trị viên... thì Cố nhị thiếu gia này đúng là bỏ đi thật rồi.

Về chuyện khách sạn kia, mãi đến khi Nghiêm Dạng nhắc tới, Cố Cẩm Chi mới để ý — thì ra hắn cũng từng đến nơi đó rồi. Hắn tiện tay tra thử, tiếc là khách sạn không bán. Nếu có, hắn đã đòi anh trai xuất tiền mua lại từ lâu. Có được chỗ đó rồi, sau này chắc chắn hắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn, dù sao cũng là một khoản đầu tư không nhỏ.

Còn Nghiêm Dạng thì âm thầm thấy may mắn vì vừa rồi không lên tiếng chen vào, nếu không sau này chắc chắn khó mà tiếp cận Cố Cẩm Chi qua mạng.

Thế nhưng hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng, tại sao Cố Cẩm Chi rõ ràng đã biết Amour là một kẻ lừa đảo, vậy mà vẫn ra sức bảo vệ hắn?

Ngoài đời thực, ở nơi có mặt hắn, sao Cố Cẩm Chi lại chẳng ngây thơ như vậy?

Cuối cùng, Zoe cũng lên tiếng xin lỗi trong nhóm chat: "Tại tôi mà mới xảy ra chuyện nực cười này. Xin lỗi mọi người, cũng xin lỗi Chi Chi Mang Mang. Tôi không hề có ý phá hoại tình cảm giữa hai người."

Nhưng lời xin lỗi ấy giống như ném đá ao bèo. Sóng gợn chẳng nổi, mà Amour còn chưa hề ngã ngựa.

Đa số thành viên đều cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì tới Zoe. Rõ ràng hắn chỉ vô tình đến khách sạn kia nghỉ dưỡng một đêm, cũng không phải người trực tiếp thêm dầu vào lửa.

"Không sao đâu, Chi Chi Mang Mang sẽ không trách cậu đâu. Chuyện này vốn chẳng dính dáng gì đến cậu cả." Một vài người trong nhóm lên tiếng an ủi.

Dù sao thì việc Amour dùng ảnh giả là thật. Chỉ là bạn trai người ta không quan tâm, thì người ngoài cũng chẳng nên xen vào. Nhưng trong lòng nhiều người, hình tượng Amour đã hoàn toàn sụp đổ. Từ giờ, danh hiệu "hàng ngon" cũng chính thức bị tước bỏ.

Trái lại, mọi người lại cảm thấy thiện cảm hơn với Zoe vừa biết ăn nói, lại còn đẹp trai, thân thiện.

Cố Cẩm Chi thì cực kỳ ghét kiểu người âm thầm chọc gậy bánh xe trong bóng tối. Trước kia không để ý, giờ nhìn lại mới phát hiện, Zoe hình như vẫn luôn lặng lẽ giở trò.

Không nói nhiều, hắn thẳng tay lục lại yêu cầu kết bạn từ Zoe, chụp màn hình rồi gửi thẳng lên nhóm chat. Ngày nào cũng muốn add hắn, bình thường tỏ ra thân thiết, giờ lại giả bộ vô tội, nói không có ý phá hoại tình cảm? Nếu người yêu hắn không tin hắn, thì e là đã có hiểu lầm lớn rồi.

"Vậy cậu gửi lời mời kết bạn tôi làm gì? Giờ còn lảm nhảm nghe phát buồn nôn." Cố Cẩm Chi thẳng thừng.

Câu này, giọng điệu vẫn khó nghe như mọi khi, nhưng lần này ai nghe cũng thấy hợp lý.

Nhất là khi Zoe còn không chấp nhận lời mời kết bạn từ người khác, rõ ràng là có ý đồ riêng.

Những tài khoản bot vừa định quay sang nịnh Zoe thì thấy tin này liền đổi sắc mặt. Gì vậy trời? Tất cả top trên thế giới này đều thế à? Hay hắn biết Chi Chi Mang Mang là đại gia nên mới giở trò?

Mất vui thật đấy.

Zoe biết Cố Cẩm Chi tính khí quái dị, nhưng không ngờ đối phương lại thù dai đến thế. Hắn đâu có công khai gây hấn, chỉ muốn nhắm vào Amour thôi mà. Còn với Cố Cẩm Chi, hắn đã cố gắng lấy lòng suốt bao lâu. Theo lẽ thường, chẳng phải đối phương nên cảm thấy được theo đuổi là vinh hạnh sao?

Hắn từng gặp rất nhiều top kiểu vậy, đều rất thích cảm giác được vây quanh.

Zoe phải tìm đủ cách nói khéo, giải thích một hồi, bầu không khí trong nhóm mới dịu đi đôi chút. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn thấy thất vọng hóa ra "top" cũng chỉ đến thế. Ở cái tuổi này, có vẻ chẳng ai còn trong sáng thật lòng nữa.

Cũng chính vì thế mà họ lại càng khao khát một mối tình thuần khiết hơn.

Cố Cẩm Chi thì chẳng buồn nghe mấy lời giả dối kia. Hắn chỉ biết, nếu về sau Zoe còn tiếp tục giở trò sau lưng, hắn sẽ hẹn ra mặt đối mặt, một lần không đủ thì đánh thêm lần nữa, thế thôi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, địa vị của Cố Cẩm Chi trong nhóm chat cũng thay đổi một trời một vực. Ít nhất thì giờ đây không còn ai dám công khai mắng mỏ "vị đại gia này" nữa. Mà Cố Cẩm Chi cũng chẳng có ý định rời nhóm. Hắn thích cảm giác nhìn những người ghét mình mà lại chẳng làm gì được mình.

Miễn đừng đụng tới người yêu hắn, thì cãi nhau vài trận cũng chẳng sao, còn vui nữa là đằng khác.

Anh hùng bàn phím, Cố Cẩm Chi, đúng nghĩa là cao thủ cô độc đứng trên đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com