Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thứ tự lên sân khấu được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Khi giáo viên trưởng khối bước lên phát biểu, các đại diện của từng lớp đã lần lượt được gọi ra phía sau sân khấu.

Đây là lần đầu tiên các đại biểu có dịp nhìn thấy Lâm Hử ở khoảng cách gần. Dù là những học thần chỉ biết vùi đầu vào sách vở cũng phải liếc mắt vài lần, âm thầm nghĩ: dù cậu bạn này đúng là một bình hoa di động thì cũng không hề khiến người ta khó chịu chút nào.

Lâm Hử rút một tờ giấy nhỏ, lui về một góc, cúi đầu nhìn dãy số trên đó - số 15.

Nói cách khác, cậu sẽ là người cuối cùng bước lên sân khấu.

Cũng như người mở màn, người kết thúc luôn phải gánh vác áp lực không nhỏ. Nhất là nếu phần kết không đủ ấn tượng thì cả buổi lễ sẽ mất hẳn cảm giác trọn vẹn, chẳng khác gì "đầu voi đuôi chuột".

Nhưng Lâm Hử không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Cậu yên lặng trở lại hàng đầu của lớp, ngồi ngay ngắn. Về chuyện phải lên diễn thuyết, cậu không hề thấy lo lắng.

Thầy chủ nhiệm Vương ngồi bên cạnh, nhỏ giọng cổ vũ:
"Lâm Hử, em không cần bận tâm đến ánh mắt người khác, cứ làm như em đã chuẩn bị là được. Cũng không cần áp lực, các bạn trong lớp nhất định sẽ vỗ tay ủng hộ em hết mình."

Qua thời gian quan sát, ông đã nhận ra Lâm Hử là học sinh rất nghiêm túc. Những bài kiểm tra gần đây, cậu làm rất tốt, đủ để xóa tan mọi nghi ngờ ban đầu trong ông.

Huống hồ, dù nói thế nào thì lớp ông cũng có đại diện đẹp nhất hội trường, phải không?

Với uy tín lâu năm của trường THPT Chuyên trực thuộc Đại học Giang Thành, lễ tuyên thệ trước kỳ thi luôn là chủ đề được người dân trong thành phố quan tâm. Buổi lễ còn được phát sóng trực tiếp trên mạng. Tuy vậy, xưa nay, tâm điểm chú ý chưa bao giờ rơi vào lớp 12-9. Nhưng lần này thì khác - có lẽ chủ đề bàn tán lại sẽ là nam sinh đại diện lớp 12-9 có ngoại hình cực kỳ nổi bật.

Tóm lại, miễn là có thể giúp học sinh thả lỏng tinh thần và nâng cao ý chí chiến đấu trước ngày thi, thế là đủ rồi.

Giai đoạn này, học sinh chủ yếu ôn tập, lấp đầy lỗ hổng kiến thức, giữ vững trạng thái tinh thần để bước vào kỳ thi. Những "con ngựa ô" bỗng dưng bứt phá như Lâm Hử quả thật rất hiếm thấy.

Lâm Hử gật đầu. Nói thật, cậu còn sợ bị bạn học cổ vũ quá nhiệt tình hơn cả việc diễn thuyết. Như vậy thì ngượng chết mất. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên vẫn tốt hơn.

Trong lúc chờ đến lượt, đại diện lớp đầu tiên đã lên sân khấu - chính là lớp trưởng của lớp 12-2.

Ống kính máy quay lập tức theo sát cậu ta từ lúc đứng dậy cho đến khi bước lên bục phát biểu. Hình ảnh cận mặt học bá lớp 12-2 không chỉ xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ mà còn được truyền trực tiếp lên website chính thức của trường. Dưới sân, nhiều học sinh bắt đầu mở điện thoại lên, tò mò truy cập vào livestream.

"Oa, không ngờ trường mình livestream cũng có người xem đấy!"

"Chuyện đó bình thường mà, đừng xem nhẹ trường ta chứ. Năm nào cũng có nhiều lượt xem, chủ yếu là phụ huynh có con đang học ở trường và cả những phụ huynh muốn cho con thi vào trường nữa kìa."

Nhìn thấy từng cử chỉ trên sân khấu đều được phóng to trên màn ảnh lớn, mí mắt Lâm Hử hơi giật, trong lòng âm thầm đếm ngược tới thời khắc "thăng thiên" của mình.

Lớp trưởng lớp 12-2 chia sẻ một vài kinh nghiệm ôn thi khối Tự nhiên. Tuy chất giọng không quá vang nhưng lối diễn đạt mạch lạc, logic rõ ràng, mang tính ứng dụng cao. Hơn nữa, thành tích của cậu ta vốn đã là minh chứng rõ ràng, nên đây có thể xem là một màn mở đầu tương đối ổn.

15 lớp - con số không nhiều, cũng chẳng ít. Nghe qua vài lượt, người ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi không phải ai cũng có năng khiếu diễn thuyết. Sau vài bài phát biểu, học sinh dưới sân đã bắt đầu tỏ ra chán nản.

Chỉ có học sinh lớp thực nghiệm là vẫn tập trung nghiêm túc, thậm chí còn cất cả sách vở đi, dõi mắt lên sân khấu. Ngược lại, học sinh các lớp thường thì mỗi người làm một việc, không mấy ai tỏ ra chú ý, dường như chẳng tin những kinh nghiệm kia sẽ giúp ích được gì cho mình.

Lớp 12-9 cũng không ngoại lệ. Họ đã bàn với nhau từ đầu: chỉ cần đến lượt Lâm Hử thì sẽ nghiêm túc hết sức. Còn những lớp khác thì... miễn đi.

Lượt xem buổi phát sóng trực tuyến trên web trường cũng chỉ ở mức đều đều, không quá sôi động, đa phần là phụ huynh chia sẻ lại trong nhóm gia đình.

Biết rõ sẽ chẳng được nhiều người lắng nghe, nhưng Lâm Hử vẫn không bận tâm. Cậu chỉ cần cố gắng truyền đạt những điều mình đã chuẩn bị. Mọi người càng không nhìn, cậu càng thấy nhẹ nhõm.

Chỉ đến khi học thần của lớp 12-1 lên phát biểu, không khí dưới sân khấu mới có phần khởi sắc - ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình lặng như thường.

Buổi lễ cứ thế kéo dài đến tận đầu giờ chiều, cuối cùng cũng đến lượt đại diện cuối cùng - Lâm Hử của lớp 12-9 bước lên sân khấu.

Ống kính máy quay nhanh chóng bám sát theo từng bước chân cậu. Cũng là đồng phục xanh trắng như bao bạn học khác, nhưng khi khoác lên người cậu lại trở nên đặc biệt nổi bật. Vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú, cả người toát lên nét thanh xuân rạng rỡ, như thể bước ra từ một bức tranh tĩnh lặng mà sống động.

"Ế, anh bạn này học lớp 12-9 thật á?"

"Ai mà biết, nhưng trai đẹp thì tao ưng hết."

Hầu hết học sinh trong sân trường đều bị diện mạo của Lâm Hử hấp dẫn. Những ánh mắt vốn đang lơ đãng lập tức bị kéo về phía sân khấu. Đương nhiên, điều họ quan tâm không phải là nội dung sắp được trình bày - mà đơn giản chỉ là muốn nhìn cho đã mắt.

Lâm Hử bước ra giữa sân khấu, cúi chào đàng hoàng rồi mới đứng yên trước micro.

Trong tay cậu hoàn toàn trống trơn, rõ ràng là không cần đến bản thảo.

Phải biết hôm nay, hơn nửa số đại diện đều mang theo giấy tờ lên phát biểu - phòng khi căng thẳng mà lỡ lời thì còn có chỗ dựa. Việc này vốn rất hợp tình hợp lý. Nhưng không ngờ, một người chưa từng được đánh giá là học bá như Lâm Hử lại dám nói chay.

"Cậu ta nói gì tao cũng tha thứ hết, vì cái gương mặt đó, tao miễn bình luận!"

"Này, bình luận trên livestream trường mình đang dậy sóng đấy, bao nhiêu người đang hỏi danh tính của cậu ấy kìa!"

"Để tao đi trả lời. Trường mình hiếm lắm mới có một anh chàng hút mắt đến vậy."

Khi chính thức đứng trên sân khấu, sự căng thẳng ban đầu của Lâm Hử cũng biến mất không dấu vết. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần vào bài phát biểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Kính chào các thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Tôi là Lâm Hử, học sinh lớp 12-9. Hôm nay, chủ đề tôi muốn chia sẻ với mọi người là..."

Giọng cậu vang lên trong trẻo, dịu dàng mà thu hút như dòng suối đầu nguồn trong buổi sớm mai - nhẹ nhàng nhưng đủ để lay động lòng người, tựa như khí chất thoát tục tỏa ra từ chính con người cậu.

Hình ảnh đặc tả chiếu trên màn hình lớn phía sau rõ nét đến mức người xem có thể nhìn thấy cả nếp nhăn nhẹ nơi khóe mày cậu. Trong vô thức, cả hội trường bị cuốn theo từng lời nói chậm rãi, nghiêm túc và chân thành ấy.

Bài phát biểu của Lâm Hử được xây dựng mạch lạc, rõ ràng, không vòng vo, không màu mè. Cậu không quá dụng công trau chuốt câu từ mà tập trung truyền tải trọng tâm - là những kiến thức, trải nghiệm tích lũy trong quá trình học, và cuối cùng là lời nhắn gửi chân thành về tầm quan trọng của niềm tin cùng ý chí kiên định trên hành trình học vấn.

Đến khi giọng nói ấy dừng hẳn, người ta mới giật mình nhận ra bài diễn thuyết đã kết thúc.

"Ôi trời ơi, giọng cậu ấy hay quá, vậy mà tao lại thật sự nghe từ đầu đến cuối." Một học sinh lớp thực nghiệm thốt lên.

"Không ngờ bị dẫn dắt vào lúc nào chẳng hay, bài nói rất có chiều sâu."

"Chưa kể là cậu ta còn không dùng bản thảo nữa! Quá đỉnh luôn! Về sau tao không dám coi thường học sinh lớp thường nữa. Nói thật, cậu ấy nói hay hơn cả lớp trưởng lớp mình, rất có khí chất học bá."

Lâm Hử hoàn thành bài phát biểu, dường như cũng vừa từ cõi nào quay về thực tại. Cậu cúi người chào thêm lần nữa rồi chậm rãi bước xuống bậc thềm. Dù sao, cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hết sức nghiêm túc.

Không ngờ ngay khi vừa xoay người, phía dưới khán đài bỗng vang lên một tràng pháo tay rền vang. Đây chính là tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất kể từ đầu buổi lễ đến giờ.

Mọi người không đơn thuần vì ngoại hình mà vỗ tay, mà bởi bài nói của cậu thực sự xuất sắc.

Lâm Hử đi ngang qua khu vực các lớp khác, không ít bạn học lên tiếng: "Cậu phát biểu hay lắm!"

Cậu vội vàng gật đầu đáp lễ, đôi tai ửng đỏ lặng lẽ tố cáo cảm xúc xấu hổ đang dâng lên. Cậu nhanh chóng trở lại vị trí của lớp mình. Cậu thật sự rất ngại khi được người khác khen ngợi trực tiếp như thế.

Ngay sau đó là phần tuyên thệ trang nghiêm. Khi bước này kết thúc, buổi lễ cũng chính thức khép lại, học sinh được về nhà nghỉ ngơi buổi chiều.

Đến lúc này, Lâm Hử mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu chẳng hề hay biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả sân trường. Cậu bình thản về lớp thu dọn đồ đạc, rồi lại đến phòng tập thể thao như thường lệ, hoàn thành thời lượng tập luyện rồi lặng lẽ quay về nhà.

Về đến nhà, Lâm Hử mới mở điện thoại lên. Cậu vốn không định xem nhóm chat, nhưng hình như có người đã @ cậu. Hơn nữa, cậu cũng muốn biết hôm nay Chi Chi có nói gì không, có trò chuyện với Zoe không. Vì vậy, Lâm Hử bắt đầu lội ngược tin nhắn từ trên xuống.

Không hiểu sao hôm nay nhóm lại đặc biệt nhiều tin. Lâm Hử lướt đến đoạn ảnh Zoe gửi - ban đầu không mấy để tâm, nhưng rồi thấy từng tin nhắn kế tiếp đều nhắm thẳng vào mình, cậu mới nhận ra: thì ra đây là nguồn cơn của tấm ảnh giả mà chủ cũ từng dùng.

Trong trí nhớ của Lâm Hử, ảnh đó được chủ cũ lấy từ trang cá nhân của anh trai, cũng chẳng rõ nơi đó là khách sạn - chỉ thấy phông cảnh đẹp nên mượn dùng. Giờ thì sự thật đã bị phơi bày, nhưng Lâm Hử không hề lo lắng việc bị coi là kẻ lừa đảo. Điều cậu nghĩ đến đầu tiên là phải tìm Chi Chi nói chuyện.

Bởi lẽ chuyện này không thể phủ nhận, cậu lại thấy nhẹ nhõm - cuối cùng thì Chi Chi cũng đã biết. Còn phản ứng của đối phương ra sao, cậu tự tin mình có thể chấp nhận được. Nếu Chi Chi muốn chia tay, Lâm Hử cũng sẽ đồng ý.

Nhưng... không thể hủy kết bạn. Cậu vẫn cần dõi theo, lỡ đâu Chi Chi bị Zoe lừa gạt thì sao.

Chẳng buồn đọc tiếp toàn bộ đoạn chat, Lâm Hử lập tức nhắn riêng cho Cố Cẩm Chi.

"Chi Chi, tin trên nhóm tôi đọc rồi... Tôi quả thật không phải con nhà giàu." Cậu thừa nhận không do dự, dù trong lòng vẫn thấp thỏm, chỉ sợ Chi Chi sẽ cảm thấy bị tổn thương. Dù gì họ cũng đã bên nhau một thời gian, giờ đột ngột phát hiện ra mình bị lừa... chắc sẽ rất khó chấp nhận.

Bên kia, Cố Cẩm Chi không hề ngạc nhiên khi thấy Lâm Hử vừa lên mạng đã tìm mình ngay. Hắn biết rõ từ lâu rằng đối phương không phải con nhà giàu, và cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng việc Lâm Hử chủ động thừa nhận, không chút giấu giếm, khiến hắn cảm thấy càng thêm tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân.

Dù Amour từng định lừa hắn, nhưng từ đó về sau cũng chưa từng làm gì quá đáng. Thế là đủ để hắn tha thứ.

"Anh à, bọn họ còn nói anh lừa tiền lừa chịch, có thật không?" Cố Cẩm Chi chỉ hỏi một câu, lòng đã ngả về phía bạn trai.

Chỉ cần Lâm Hử nói không, hắn sẽ tin.

Lâm Hử hoàn toàn không đoán được mọi chuyện lại đi theo hướng này. Câu hỏi ấy khiến cậu hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại, vội vàng đáp lại: "Tôi không... Tôi không lừa tiền... cũng không lừa... chịch."

Cậu thậm chí còn chưa từng yêu đương lần nào! Trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi - chuyện đó chẳng phải là việc xảy ra giữa những người yêu nhau sao? Hay là... cậu đã quá lỗi thời, không theo kịp nhịp sống giới trẻ?

Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn Chi Chi vướng vào mấy chuyện lung tung đó - dù chỉ là lời đồn.

Thực tế, ngoài chiếc đồng hồ mà Cố Cẩm Chi từng tặng, chủ cũ chưa từng đòi hỏi món gì từ bất kỳ ai. Lâm Hử lặng lẽ cúi đầu nhìn cổ tay mình. Nếu Chi Chi đòi chia tay, cậu sẽ lập tức gửi trả lại chiếc đồng hồ này.

Cố Cẩm Chi đọc tin nhắn, cong môi cười: "Vậy thì không sao. Thực ra em đã biết anh chỉ là một nhân viên quèn từ lâu rồi, em không quan tâm. Mà em cũng có chuyện giấu anh - em vẫn luôn không nói nhà em rất có tiền." Không nói ra, chẳng phải cũng là một dạng che giấu sao?

Lâm Hử khựng lại, có chút ngại ngùng. Cậu vốn đã biết chuyện đó rồi mà...

Nhưng cậu thì... thực ra không phải nhân viên đâu...

"Hơn nữa, em còn một bí mật nhỏ nữa, nhưng em tin anh sẽ không để ý đâu." Nghĩ ngợi một lúc, Cố Cẩm Chi vẫn chưa nói thật chuyện mình không phải sinh viên. Tuổi tác là chuyện rất nhạy cảm - nếu đối phương thích "trai trẻ", thì tình cảm hiện tại e không đủ vững vàng để đi đến cuối cùng.

Cứ từ từ đã. Dù sao thì người nói dối trước đâu phải là hắn, đến lúc đó cũng có lý do chính đáng.

Lâm Hử chẳng mấy bận tâm. Bọn họ là bạn quen qua mạng, có vài điều chưa nói là chuyện bình thường.

"Trong nhóm có người nói tôi lừa... à?" Cậu lại quay về mối bận tâm ban đầu. Chuyện này cần phải làm rõ. Ai tung tin, cậu sẽ đối chất tới cùng - cậu không làm, và càng không thể để người khác vu oan.

Cố Cẩm Chi nhẹ nhàng đáp: "Không sao, xong cả rồi. Bọn họ biết là hiểu lầm, trong nhóm giờ chẳng ai nhắc nữa đâu." Mọi chuyện, hắn đã giải quyết xong xuôi từ sớm.

"Giờ họ đang bàn tán về một học sinh trung học kìa. Chẳng ra làm sao cả, đến trẻ con mà cũng nhớ thương." Cố Cẩm Chi búng ngón tay một cái, đầy vẻ chê bai.

Dù lúc trước có thoáng lướt qua đoạn phát sóng, thấy nam sinh ấy cũng khá ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm - giờ hắn đã là hoa có chủ rồi!

Lâm Hử theo phản xạ liếc vào thông báo nhóm chat, tức thì thấy con số 99+. Tin nhắn mới gần nhất là một đoạn video do thành viên nào đó chia sẻ.

Vấn đề là... bối cảnh trong video sao mà quen thế...

Tay Lâm Hử khẽ run, tim đập loạn lên - không ổn rồi. Cậu biết buổi lễ có phát trực tiếp, nhưng không ngờ lại có ảnh hưởng lớn như thế này.

"Video từ đâu ra vậy?" Cậu đen mặt, hỏi Cố Cẩm Chi.

"À, hình như lên hot search rồi đấy. Nghe bảo là học sinh trung học trong thành phố anh đó." Cố Cẩm Chi vẫn chưa hiểu sao người kia đột nhiên quan tâm đến chuyện ấy. Dù sao hắn đã chắc chắn Amour không phải người xấu, tâm trạng bây giờ vô cùng sảng khoái.

"Chuyện này... có gì mà phải bàn tán..." Lâm Hử miễn cưỡng trả lời, mí mắt giật giật liên hồi.

"Đúng đó! Giờ mấy người ấy toàn thích trai tơ non mềm, đúng kiểu trâu già gặm cỏ non. Nhưng em không thế nha - em chỉ thích mỗi bạn trai em thôi~ Anh mới là đàn ông trưởng thành, càng nhìn càng mê!" Cố Cẩm Chi bắt đầu giở bài nịnh nọt.

"Ồ, vậy à..." Lâm Hử lau mồ hôi trán. Có lẽ, hiện tại không nên nói thêm gì nữa.

"Thực ra giọng cậu ta lúc diễn thuyết cũng khá hay đấy, nghe giống giọng anh nữa cơ - chắc là đặc điểm chung của những người có chất giọng đẹp rồi. Nhưng mà, em vẫn thấy giọng bạn trai mình cuốn hơn nhiều!" Cố Cẩm Chi học được chiêu dỗ ngọt, giờ lôi ra dùng liên tục.

Dạo này, hắn ngày càng giỏi lấy lòng người yêu. Chờ đến khi Amour hoàn toàn rơi vào lưới tình, hắn nhất định sẽ chủ động đề nghị gặp mặt. Đợi tình cảm chín muồi, hai người sẽ sớm tối kề cận, cùng ra vào công ty - có lẽ còn chung một văn phòng cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com